CHAP 1: CÓ NHỮNG CUỘC GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chung quy con người gặp gỡ nhau vì duyên, lưu luyến nhau vì phận và ràng buộc nhau hẳn vì định mệnh an bài.

-  -

MAI AN

"Tôi chưa bao giờ tin số phận lại trớ trêu với mình như vậy. Trên Thế Giới có 9 người mắc hội chứng AHS (alien hand syndrome - Hội chứng bàn tay người ngoài hành tinh). Và tôi là 1 trong số đó. Thật là điên rồ!

Cũng như bao người, tôi có đôi bàn tay. Chỉ khác ở chỗ, tay trái không bao giờ nghe lời tôi cả. Nó tự ý hành động và gây ra vô số rắc rối. Tôi từng rất tuyệt vọng và mất khoảng 3 năm để tìm hiểu, nghiên cứu cách thức khống chế cánh tay khó bảo của mình. Cuối cùng may mắn cũng mỉm cười với tôi, rồi cũng có ngày nó không còn tự ý hành động gàn dở và chấp nhận sự kiểm soát của tôi.

Tuy nhiên, có chút rắc rối nhỏ ở đây, à nhỏ thôi, . Đó là mỗi khi tôi để cảm xúc lấn ác lý trí thì y như rằng cánh tay sẽ vô thức thực hiện hành động cảm tính của tôi.

Chính vì lẽ đó, mọi người gọi nó là "cánh tay phản ánh cảm xúc của Mai An". Tôi cũng dần quen và chấp nhận sống chung với nó.

Cho đến một ngày cậu ấy xuất hiện ...mọi thứ lại bắt đầu đảo lộn!

Cánh tay tôi, không còn muốn nghe lời tôi nữa rồi!"

TUẤN KIỆT

Tôi biết cô ấy từ thuở còn học cấp hai và đem lòng cảm mến cô ấy. Trong tôi cô ấy là một cô gái lạc quan và khẳng khái. Ở cô nàng có thứ năng lượng tỏa ra hết sức mạnh mẽ, tôi gọi đó là năng lượng truyền hạnh phúc đến người khác. Tôi vẫn không thể nào quên , lần đầu tiên tôi lấy hết can đảm tỏ tình với cô ấy, cũng đúng vào ngày sinh nhật của mình và kết quả tôi nhận lấy cốc nước lạnh hất thẳng vào mặt. Tôi ướt như chuột lột trước mặt lũ bạn cùng lớp đang ngẩn người mồm chữ O đứng xung quanh.

Sau cái ngày sinh nhật đáng xấu hổ đó, cô gái đặc biệt của tôi đã hoàn toàn biến mất.

5 năm sau, số phận một lần nữa đưa đẩy chúng tôi gặp lại nhau. Tôi nhất định sẽ không bỏ lỡ 1 lần nữa? Tôi nhất định phải nghe đáp án từ cô ấy.

KHẢI ĐĂNG

"Giữa 90 triệu dân đang sống trên lãnh thổ Việt Nam này...

Bạn gặp gỡ ai đó một vài lần. Đó là duyên.

Bạn kết giao với họ. Đó là sự an bài của số phận.

Nhưng, trải qua 20 năm sau lần gặp gỡ đầu tiên, chúng tôi vẫn vô thức đối diện nhau, đứng bên cạnh nhau. Nhiều lần xa cách, rồi lắm lúc lại trùng phùng. Thì đó không còn là duyên, hay phận. Tôi cho rằng đó là định mệnh.

Cô gái kỳ lạ ấy ...chính là định mệnh của cuộc đời tôi.

Dẫu chẳng biết đó là mệnh tốt hay mệnh xấu. Đã là định mệnh...thì nhất định phải đối mặt"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip