Ten Kia Tranh Xa Toi Ra Chap 1 Tro Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
~ Tại Mĩ ~

Trong căn biệt thự mang tên Bắc Cực nằm ở trung tấm thành phố,tại một căn phòng khách lạnh lẽo,gam màu trắng chủ yếu.Ba con người...ba tâm trạng...gần mà xa... Một người đàn ông tầm 40 tuổi,một người phụ nữ khoảng 30 và một cô gái mang nét đẹp lạnh lùng...U ám...Trầm lặng...tất cả nghe thấy chỉ là tiếng gió nhẹ thổi qua,tiếng lá rơi ngoài vườn...Và cuối cùng... người đàn ông kia mới cất tiếng phá tan sự tĩnh lặng này:                                                                       

 -Ta...muốn con trở về VN!                                                                                                                                 

...Im lặng...cô gái cất giọng...một giọng nới lạnh đến thấu xương...:                                                       

 -Tại sao...? Tôi phải nghe ông...?                                                                                                                       

   -Ta xin con....đây là ước nguyện cuối cùng của ông con

...Ông? có lẽ người đàn ông đó đã vô tình nhắc đến từ ko nên nói...Vốn bình tĩnh,nhưng khi nghe từ "ông" phát ra từ con người đó....nó k thể bình tĩnh đc:

-ông im đi! ông k có tư cách lôi ông tôi vào chuyện này...

-con ak hãy nghe...-người phụ nữ ngồi bên nói...nhưng chưa nói hết câu đã bị nó chặn họng

-tôi k phải con bà,tôi chỉ có 1 người mẹ,và người đó là LÂM NGỌC ÁNH...bà nên nhớ điều này!

-Mày im đi,ai cho m nói chuyện vs mẹ mày như vậy-Ông ta tức điên lên

-Ông cx vậy,nhớ đấy! Về VN...hừ...thôi được...tôi cx chán ở đây r!-Nói r nó bước đi...k ngoảnh lại.hai con người kia nhìn theo nó mà đau lòng

-Hức..hức...tại sao...anh ak...tại sao...nó k thể chấp nhận em-bà nói trong dòng nước mắt,tiếng nấc nghẹn ngào-Em...em thật sự yêu nó...

Ông k biết nói j...chỉ ôm bà vào lòng động viên...:

-Nhất định...một ngày nào đó...nó sẽ hiểu thôi...

___Ngày hôm sau___Sân bay Nội Bài___

Một cô gái bước xuống máy bay,ngay lập tức,trở thành trung tâm vũ trụ.Mấy nghìn cắp mắt đều hướng về phía nó như tiếp tổng thống hay ngươi nổi tiếng j đó k bằng...Và cô gái đó là nó-Nhân vật nữ chính của chúng ta ( cho 1 tràng pháo tay:Bốp bóp bốp).Quá quen vs việc này nên nó cứ ung dung đi tiếp đến chỗ 1 nguời đàn ông trung niên.Đằng sau là cả một đội vệ sĩ và người hầu đang cúi chào cung kính.Người đàn ông nghiêm trang nói:

-Chào tiểu thư! tôi là quản gia của biệt thự Hàn Cực-nơi tiểu thư sẽ ở!

Nghe xong gật đầu tở vẻ hiểu,nó nhảy lên chiếc xe mui trần đẳng cấp thế giới khiến ai nhìn vào cx ganh tị

Ai cx nghĩ nó sẽ về căn biệt thự đó,nhưng k...nó lại đến một nơi mà đầu tiên nó muốn tới...NGHĨA TRANG...Bước đi và dừng lại tại một ngôi mộ.Phải,đó chính là mộ mẹ nó.nhẹ nhàng đặt bó hoa ly tráng thuần khiết xuống cạnh ngôi mộ.Nó nhìn bức ảnh mẹ nó,một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp toát lên vẻ thanh cao,hiền dịu với dôi mắt ẩn chứa một nỗi buồn man mác.Không hiểu sao...1 giọt..2 giọt...nước mắt nó bắt đầu rơi...sau khi mẹ nó mất,nó đã tự nhủ sẽ k bao h khóc,phải sống thật mạnh mẽ,kiên cường để mẹ nó trên thiên đàng sẽ k phải lo cho nó.nhẹ lau đi dòng nước mắt...nó đứng dậy nói nhẹ:

-Con đến rồi! Mẹ ơi! Tha lỗi cho đứa con bất hiếu này vì bây h ms đến thăm mẹ!...Con Yêu Mẹ...

Rồi nó cúi đầu cháo mẹ nó rồi quay bước ra đi.Cuộc sống của nó bước sang 1 trang mới.Điều j sẽ xảy ra với nó...nó k quan tâm...Mặc cho cái gọi là "SỐ MỆNH" thôi.......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip