#90: Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeon Wonwoo là một con mèo chịu lạnh rất kém. Chỉ cần trời đổi gió một chút là chui tọt vào đống quần áo dày cộp. Những lúc như vậy, nhìn anh không khác gì một con sâu khổng lồ, cậu chỉ muốn ôm vào mà sưởi ấm. 

- Wonlu

- Wonlu

- Jeon Wonlu

Cậu gọi mãi nhưng "con gấu" kia vẫn không trả lời, ru rú ở một góc, chắc là chơi game. Ngoài việc đó ra thì còn làm gì khác đâu cơ chứ.

Cậu tiến tới nhẹ nhàng, cố gắng không đánh động tới anh, rón rén như một tên trộm, hôn lén lên chiếc mũ trùm qua đầu của anh. 

Cảm giác như có gì vừa chạm vào trán mình, anh ngơ ngác ngẩng đầu lên tìm kiếm. Nửa khuôn mặt thò ra khỏi chiếc mũ, đôi mắt nheo lại thành đường chỉ ngó quanh ngó quất. Nhưng chưa kịp định hình xong chuyện gì, anh lại "bị" hôn lần nữa vào môi. Bởi ai, tất nhiên là người mà ai cũng biết rồi.

- Dù anh có trốn trong cái áo đó cả ngày thì đêm tới em cũng sẽ lột nó ra thôi.

Tự nhiên thấy nóng à, không biết do giận hay ngượng nữa. Chịu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip