#87: Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Wonu thích tặng quà gì nhỉ?"

Hỏi thẳng đi. Chắc trên đời hiếm có người nào mặt dày như cậu, tặng quà Giáng Sinh một cách lộ liễu như vậy.

- Anh thích cá voi không?

- Không. – Cau có.

- Mèo thì sao?

- Không. – Cằn nhằn.

- Báo đốm? Anh nói anh muốn trở thành một con báo đốm mà.

- Không. – Gắt gỏng.

- PSP mới.

- Không thích.

Vò đầu bứt tai, không biết anh muốn gì, đến ngay cả PSP cũng không cần thì đúng là tuyệt vọng, quá tuyệt vọng. Không lẽ Giáng Sinh lại không tặng quà. Phải rồi. Còn một món quà nữa. cậu chắc mẩm tới 99,99% là nó.

- Em tặng em cho anh nhé?

- Không cần.

Sét đánh ngang tai, thua rồi, Kim Mingyu thua rồi.

- Vậy anh muốn gì? – Mặt mũi tối sầm, chẳng ngẩng nổi đầu lên mà nhìn anh.

- Anh muốn sạc điện thoại mới. Seungcheol làm mất sạc của anh còn Seokmin thì không cho mượn. Với lại, không sạc thì sao chơi game. – Nghe có vẻ nghiêm trọng.

Mấy cái tên này, làm hỏng chuyện tốt của cậu rồi. Bảo bối của cậu vì một cái sạc điện thoại mà cho cậu ra rìa, không thể chịu nhục mà thua như thế được. Nhất định sẽ báo thù. Kim Mingyu sẽ báo thù Choi Seungcheol và Lee Seokmin.

Cậu kéo tay anh, đứng dậy, một mực lôi vào trong phòng.

- Anh muốn sạc chứ gì. Em sạc cho anh. 



Touch me like you do, touch, touch, touch me like you do

============================

Một con báo đốm ngại nhìn ngực một con cún con. WTF? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip