Meanie Couple Series I K Moi Ngay Phan 2 138 Mot Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có vài thói quen Wonwoo muốn làm một mình hơn là làm cùng với ai đó, kể cả Mingyu.

Giả như việc đọc sách chẳng hạn, sẽ thật phiền phức khi bị một cái đuôi đeo bám trong suốt khoảng thời gian yên tĩnh đó. Không khác gì bị tra tấn.

Rồi như đạp xe quanh sông Hàn, chỉ có anh và gió, chứ không phải là hàng tràng luyên thuyên của cái tên cao hơn anh 3cm (mà giờ thì chắc con số đó vẫn đang tăng lên). Không hiểu cậu ta phân biệt được tập thể dục và đi dạo không? Anh thích hóng gió nhưng tuyệt đối ghét mấy trò vận động liên quan đến thể lực.

Còn cả khi đi mua quần áo nữa. "Anh mặc đẹp là để em nhìn mà", vô lý thật.

Anh biết là cậu sẽ cảm thấy hụt hẫng, thất vọng mà thậm chí là tức giận nhưng biết sao được, thói quen là thói quen, thay đổi không phải một sớm một chiều.

Sau khi rút ví trả tiền gà rán, anh thấy cậu bé của mình phụng phịu, giận dỗi "Em lo cho anh được mà" trên suốt quãng đường từ quán đến khi về tới nhà và bày tất cả lên bàn.

Tính đút cậu một miếng, nhưng nhìn cái bản mặt "đâm lê" đó thì anh chắc 100% ăn cũng chả ngon lành gì. Động não một vài giây, anh liền giả bộ yếu đuối, không mở nổi lon cola, đẩy sang phía cậu.

Cậu đón lấy, mở ra được ngay, còn cẩn thận cắm ống hút vì sợ anh uống nhỡ rớt ra áo, khó giặt. Khổ ghê, qua lễ trưởng thành 2 năm rồi mà còn bị đối xử như trẻ mẫu giáo thế này đấy. Nhưng cậu thì đâu có nghĩ vậy, tâm trạng sau khi hoàn thành "nhiệm vụ nghĩa hiệp" thì phấn khởi lắm, còn đưa tay xoa đầu anh kêu "Ngốc".

Hầy, chẳng biết ai mới là kẻ ngốc nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip