Chap 43: Chịu đựng cho tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Mẹ không sao! Chúng ta về thôi!- Lucy khịt mũi, cầm chiếc túi xách nằm chổng trơ ở ghế đặt tờ tiền xuống bàn nói với Lisanna:

- Tiền nước hôm nay tôi mời cô. Tôi xin phép đi trước! Mong chúng ta đừng gặp lại và tôi sẽ không chen chân vào cuộc sống của cô đâu!- Lucy đeo kính vào, cố gắng bước đi tự tin nhất nhưng trong lòng vẫn còn đang run lên vì sợ hãi...

- Mama có bị xước tay không ?- Nashi nghiêng đầu, nắm lấy bàn tay to lớn của cô soi mói cho đến khi yên tâm thì mới thả nó ra rồi nhìn cô cười:

- Mama không sao! Thật may quá!- lòng Lucy chợt nhói lên khi thấy những cử chỉ này, mắt cô bắt đầu cay xè, hình ảnh Nashi cũng mờ mờ ảo ảo. Cô cảm thấy thật có lỗi với Nashi, nếu cô không yêu anh ta, không say mê anh ta đến chết thì có lẽ cô đã không lầm lỡ để có cậu bé và để nó có cuộc sống mất mát như thế này. Chính cô lại không thể cho cậu một hạnh phúc trọn vẹn, cô nghĩ mình rất ngu ngốc. Tôi rất hận anh, Natsu! Nhưng...ít nhất điều mà tôi nghĩ đã mình làm đúng đắn nhất trong cuộc đời là...không bỏ mất đi đứa con quý giá mà anh đã ruồng bỏ này...

- Mẹ xin lỗi con! Thật sự xin lỗi con rất nhiều!- Lucy ôm chặt Nashi vào lòng khuỵu xuống đất, khóc như một đứa trẻ. Cậu bé ngẩn người một lúc rồi quàng tay qua sau lưng cô vỗ vỗ...

- Mama yên tâm và đừng khóc nữa. Nashi sẽ bảo vệ mama.- Lucy mím chặt môi, gật đầu, đôi tay thon dài túm lấy tay áo của cậu nắm chặt nó, nấc lên từng đợt. Lòng đớn đau vô cùng... Một vỏ bọc mạnh mẽ cô luôn cố tạo ra nhưng vẫn bị sự yếu đuối lấn át...

___________________

- Nhìn đi! Cô đã làm gì thế này?- người quản lí quăng thẳng tờ báo vào mặt Lucy khiến cô giật mình, lỡ tay làm rớt tách trà nóng đang uống dở, da cô như muốn rách ra làm đôi nhưng vẫn cắn chặt môi chịu đựng. Đầu cúi xuống nhục nhã, nhìn trang đầu của tờ báo "LUCY HEARTFILIA LÀ NGƯỜI MẸ ĐƠN THÂN?", mắt Lucy đượm buồn:

- Xin lỗi!

- Xin lỗi? Cô nghĩ xin lỗi có thể giải quyết vấn đề sao? Tôi đầu tư vào một người vô danh như cô đã là điều tuyệt vời lắm rồi! Sao cô lại phá nó bằng cách đem đứa con hoang này khắp nơi chứ?- quản lí Linda thét lên, tay chống nạnh ngước lên trời, thở mạnh vì bực bội. Lucy vẫn cúi đầu, tay cô nắm chặt chiếc váy khiến nó trở nên nhăn nhúm, khi nghe thấy từ"con hoang", làm cho cô rất khó thở, tay chân trở nên cứng đờ chỉ muốn đứng dậy đối đầu với Linda nhưng vì tương lai của Nashi nên cô đành chịu đựng cố gắng hít thở đều để qua khỏi tình huống nguy kịch này...

- Xin lỗi!

- Câu xin lỗi của cô giờ có giá trị sao? Cô ăn may đấy! Công ty Dragneel đã kí hợp đồng, nội trong hai tháng cô nên làm tốt cái hợp đồng này đi! Không thì chẳng có cháo để mà húp...- Linda chiếu tia giận dữ vào thẳng người Lucy, kiêu ngạo ngước mặt lên bước ra ngoài...

- Phù...- Lucy đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm, vội mở túi xách lấy khăn giấy lau khô chiếc váy ẩm ướt và làn da đỏ ửng vì nóng kia rồi chạy mau đến phòng vệ sinh...

Khi cô đã thay quần áo xong, định mở cửa thì lại nghe những tiếng xì xầm bên ngoài...

- Biết tin gì chưa? Cô người mẫu Heartfilia là người mẹ đơn thân đó? Nhìn nè nhìn nè...- nghe giọng nói đấy chắc là mấy cô thực tập sinh đi buôn chuyện đây mà...

- Thiệt hả? Trời ơi tôi tưởng cô ấy tốt lắm, ai ngờ cũng giống như những người nổi tiếng khác. Có một quá khứ tồi tệ đến thế, chắc là ăn bám chủ tịch để được nổi tiếng đây!

- Ừm! Tôi cũng nghĩ vậy, thôi chúng ta đi, trễ giờ luyện tập là bị la chết.

Lucy thở dài, tay nắm chặt chiếc váy ướt, mắt rũ xuống che đi những hạt nước long lanh đang đọng lại ngay khoé mắt, hai bờ môi cắn chặt... Cô nhẹ nhàng mở cửa, đứng trước bồn nước vẫn cúi đầu, cô hít một hơi thở đều để trấn tĩnh lại... Cô đưa tay hứng những giọt nước mát lạnh ở vòi, tạt mạnh vào khuôn mặt nóng hổi. Cô nhìn vào trong gương những giọt nước thay phiên nhau chảy xuống bờ mà gầy gò chẳng biết đâu là nước mắt. Lucy nắm chặt bồn rửa ngửa đầu lên trời lẩm nhẩm...

- Cố lên Lucy!

___________________

Lucy đứng trước công ty Dragneel mặt đầy thán phục và bất ngờ.

- Quả là tập đoàn lớn, nhìn muốn mỏi cả cổ.- cô bĩu môi gật gù, nhanh chóng lấy lại dáng vóc tự tin nhất bước vào công ty....

- Nhìn kìa! Nhìn kìa! Người mẫu Heartfilia đấy! Sao cô ta lại ở đây? Đáng lẽ sau scandal thì phải ở nhà chứ?- những người khác bắt đầu thì thầm to nhỏ, làm cho Lucy mất hết vẻ tự tin như lúc nãy. Cô rũ mắt buồn bã, đưa tay chỉnh chiếc kính râm mỉm cười cho qua...

- Xin lỗi cô! Chủ tịch của chúng tôi đã đi ra ngoài. Đây là lịch trình công việc của cô. Mong cô thông cảm!- cô thư ký cười ngại ngùng đưa cho Lucy một tờ giấy nhỏ cúi đầu cảm ơn...

- Không sao! Cảm ơn cô đã thông báo!- Lucy nở nụ cười tươi rói nhận lấy rồi xoay lưng bước đi...

__________________

- Hôm nay có ai cần gặp tôi không?- Natsu bước ra thang máy, đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn cô thư ký. Làm cô cuống quýt lên tìm danh sách.

- Dạ, có cô Lucy đến tìm anh!- cô thở ra một hơi, nhìn vào dòng chữ duy nhất trong tờ giấy.

- Được rồi!- Natsu gật đầu đi vào phòng làm việc, khuôn miệng nhếch lên nụ cười hạnh phúc....

Hết chap 43

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip