Chap 25: Tai nạn ngốc nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Natsu nhíu mày, nhìn cô người yêu bé nhỏ đang không ngừng nôn trên người anh, chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc tạp dề đều bị vây bẩn. Một lúc sau, cơn buồn nôn đã dịu đi Lucy vội vàng ngước mặt lên, hốt hoảng nhìn anh:

- Em...xin...lỗi!

- Không sao! Anh thay bộ đồ mới là được, em không muốn đi bệnh viện anh không ép em!- anh xoa vần thái dương, đứng dậy mở tủ lấy chiếc áo khác và vào nhà tắm. Lucy ngồi dưới đất, bĩu môi thầm nguyền rủa mình:

- Con ngốc! Mày làm sao vậy? Định đến đây xin lỗi
mà lại làm anh ấy giận rồi.

___________________
- Lucy...- Natsu bước ra khỏi nhà tắm, chưa nói hết câu đã thấy Lucy nằm dài dưới đất mà ngủ.

- Đồ ngốc này! Ở đâu cũng ngủ được!- Natsu nhoẻn miệng cười, bế cô trên tay đặt xuống chiếc nệm êm ái, tay kia sờ lên chiếc trán nóng hổi kia. Thấy cô đã bớt sốt cũng yên tâm, anh lấy ngay cái áo khoác mặc vào đi ra ngoài, không quên căn dặn quản gia canh chừng cô.

___________________

- Haizzzz!- Lucy vươn vai, dụi dụi đôi mắt rồi nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng anh đâu có chút thất vọng. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, cô nhấc máy:

- Alo! Levy?

- Lucy cậu đi đâu từ sáng tới giờ vậy? Làm tớ lo muốn chết!

- Mình đang ở biệt thự của anh Natsu!

- Cậu với anh ấy làm hoà rồi sao?

- Mình không biết nữa! Nhưng hình như anh ấy còn giận mình.

- Cố gắng lên! Xin lỗi anh ấy mau đi!

- Cảm ơn bồ! Mình cúp máy đây!

- Ok!

Vừa kết thúc cuộc nói chuyện, tiếng gõ cửa bên ngoài vọng vào:

- Cô chủ! Cô đã dậy chưa ăn chút cháo nhé!

- Tôi không ăn đâu! Cảm ơn!

- Chừng nào cô đói thì gọi tôi nhé!

- Ừ!- quản gia rút lui. Một mình Lucy trong phòng cũng thấy chán, vội vàng bước xuống giường thay một bộ áo khác và đi dạo phố cho khoay khoả.

- Cô chủ đi đâu thế ạ?- dì Hương đang dọn dẹp trong bếp, nghe tiếng động liền quay đầu lại.

- Con đi ra ngoài một chút! Mà dì đừng dùng kính ngữ với con!

- Cô chủ đừng đi ra ngoài! Cơn sốt vẫn chưa hết hẳn.

- Anh ấy căn dặn dì sao?

- Dạ vâng!- Dì Hương cúi đầu, bây giờ thật khó xử bà ấy không biết nên nghe lời ai.

- Con đi một chút thôi! Về nhà con sẽ nói lại với anh ấy! Dì đừng lo!

- Dạ vâng! -Lucy bước ra ngoài với cái thời tiết ngày se se lạnh khiến cô rùng mình, nhìn xung quanh và dừng lại chiếc một quán bên lề đường. Mùi hương cá xiên thơm phức làm cho Lucy xém chút nữa là chảy cả nước miếng, nhanh chóng chạy vào đó, cô la to:

- Bà chủ! Cho con 10 cây chả cá xiên!

- Có ngay!- một lát sau bà chủ quán bưng ra một đĩa cá xiên. Lucy vui mừng hớn hở, cầm lấy một xiên cho vào miệng ăn ngon lành, cô bây giờ có thể ăn hết 20 xiên cũng được.

30 phút sau...

- A! No quá! Bà chủ tính tiền!- Lucy vỗ vỗ cái bụng căn tròn của mình, khuôn mặt đầy thỏa mãn. Bà chủ liền tới bàn tính tiền giúp cô:

- Của cô 50$!

- Hả? Sao mắc thế, tôi chỉ mới ăn 20 xiên thôi mà! Cô có tính lộn không vậy?

- Đúng giá rồi đấy! Không nhầm vào đâu được! - Lucy bĩu môi, sờ soạng khắp người, hoảng hồn, đập đầu vô tường thầm nguyền rủa:

- Trời ơi! Sao mình lại ngốc thế có cái bóp tiền mà cũng để quên! Còn điện thoại, đồng hồ nói chung là không có một đồ vật có giá trị nào trên người cả!

- Cô à! Đừng nói cô quên mang tiền đấy!- bà chủ nhấn mạnh, khuôn mặt có chút tức giận. Lucy lúng túng không biết phải làm thế nào, cắn môi tỏ vẻ đáng thương:

- Tôi xin lỗi! Hay là tôi về nhà lấy tiền rồi đem cho bà nhá!

- Cô nghĩ tôi biết cô là ai à? Mà sao dám để cô đi, không chừng cô lại quỵt tiền của tôi không chừng!

- Tôi không có!

- Vậy thì mau đưa tiền đây!- bà chủ la to khiến Lucy giật thót tim, mồ hôi rơi lã chã. Cô chưa bao giờ lâm vào tình cảnh như thế thật đáng sợ.

- Nhưng tôi không mang theo tiền!

- Cô không mang tiền? Cô đùa với tôi à? Tôi sẽ đưa cô đến đồn cảnh sát! Con quỷ nghèo nàn! Mày định ăn chùa à?- nói xong bà chủ giật mạnh tay Lucy kéo đi, làm cho cô đau điếng nhăn nhó mặt mày. Vừa kéo tay vừa lôi cô đi, do quá đau nên cô cào lấy tay bà chủ mong bà ấy thả tay ra. Bà chủ tức giận hất mạnh tay cô ra làm Lucy ngã xuống đất.

- Á!

Hết chap 25

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip