Chap 2: Đi lạc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Mọi người ơi!- Levy chạy một mạch về FairyTail, thở dốc, cô nàng thở hổn hển ngồi xuống ghế.

- Có chuyện gì sao Levy?- Mira bưng một ly nước để lên bàn cho Levy, rồi mỉm cười. Levy cầm ly nước tu một hơi hết cả ly.

- Lucy...Lucy...bị lạc trong rừng rồi! Chị ơi! Chị giúp Lucy với! Cô ấy chắc hẳn là rất sợ đấy! Lỗi tại em! Em không nên dẫn cô ấy đến vườn hoa!- Levy nghẹn ngào rồi khóc nức nở, cô ôm khuôn mặt đang giàn dụa nước mắt.

- Em đừng tự trách bản thân mình nữa! Trời đã tối rồi! Sáng mai chúng ta hãy đi tìm Lucy vậy! Lucy không yếu đuối như em nghĩ đâu!- Mira cầm lấy tay Levy chấn an cô bé. Levy ngước mặt lên nhìn Mira :

- Thật không chị? Nhưng trong rừng có thú dữ chúng sẽ ăn thịt Lucy mất!

- Không sao! Lucy có thể tự bảo vệ cho mình mà! Bây giờ em cũng mệt rồi! Đi nghỉ đi mai chúng ta sẽ đi tìm Lucy!- Mira vuốt lưng Levy, trong lòng Levy có một cảm giác êm dịu vô cùng, nhờ Mira cô cũng bớt lo lắng phần nào. Levy mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay, chắc tại vì cô đã tìm Lucy suốt cả buổi chiều nên kiệt sức. Mira mỉm cười cô nhìn sang Gajeel nói:

- Cậu đem cô bé lên phòng giúp tôi!

- Tại sao lại là tôi!

- Vậy tôi kêu Gray vậy! Gray...

- Được rồi! Đem thì đem!- Gajeel ngượng ngùng, bế Levy lên tay, mặt đỏ như gấc.

- Cái thằng này! Thích người ta thì nói đại đi!- Mira lắc đầu chán nản.
.
.
.
.
Sáng hôm sau...

- Ưm!- Những tia nắng chói lọi của buổi sáng rọi vào cửa sổ khiến Lucy tỉnh giấc. Cô ngồi dậy, thấy cổ họng khô rát, hơi thở nóng ran, Lucy chau mày nhìn xung quanh...

- Aaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!

- Cô làm cái gì vậy lủng cả màn nhĩ!- Natsu đứng ngoài cửa bước vào trên tay cầm một khay đồ ăn. Lucy chừng mắt nhìn anh nguyền rủa:

- Đồ biến thái! Ai cho anh đem tôi vào đây hả!

- Nên cảm ơn tôi đi! Không có tôi thì cô đã chết không vì lạnh thì cũng vì bầy thú dữ trong rừng rồi!

- Xì! Không cần!

- Vậy tôi đem cô trả lại rừng vậy!

- Á! Thả tôi xuống!- Natsu bế xốc Lucy lên vai anh, cô tức giận đấm túi bụi vào lưng Natsu la hét ầm ĩ.

- Cô mà la nữa tôi ném cô xuống tầng dưới đấy! - Tiếng nói của Natsu vang lên khiến Lucy im bặt không dám nhúc nhích và nói một lời nào.

- Giờ thì ngoan ngoãn ăn cháo cho tôi nhờ!

Vừa nhăn nhó Lucy vừa cầm tô cháo múc một muỗng bự chảng cho vào miệng mà chẳng nói năng gì, vì cô biết tiếng nói của cô chả đá đọng gì được vào anh ta. Lucy bỗng biến sắc, khuôn mặt xanh lét, ôm họng "nghẹn ngào":

- Ưm!....N...óng...!- Natsu bật cười đưa ly nước cho Lucy. Cô nhanh chóng giật lấy và "dập tắt lửa".

- Cô ngốc thật hay giả ngốc vậy?

- Haizzz! Kệ tôi! Anh đi ra ngoài đi!- Lucy giận dỗi xua tay và đá Natsu ra ngoài phòng một cách không thương tiếc.

- Hay thật!
.
.
.
- Em nói sao? Lucy bị lạc à!- Erza ngạc nhiên thốt lên.

- Suỵt! Chị nói nhỏ thôi em không muốn làm lớn chuyện đâu!- Levy vội bịt miệng Erza lại. Erza chống tay lên bàn xoa càm suy nghĩ, tự nhiên cô đứng dậy đi ra ngoài.

- Chị đi đâu vậy?- Levy thắc mắc, hỏi khi nhìn thấy các hành động vội vã của chị Erza.

- Chị đi tìm Lucy!

- Em đã cùng mọi người tìm từ sáng tới giờ rồi mà không thấy!- Levy lắc đầu, khuôn mặt buồn bã nước mắt lại muốn rơi thêm lần nữa.

- Chị biết ai đã bắt em ấy đi! Nhưng chị không biết cách để đến nơi đó!

- Ai vậy chị?

- Natsu Dragneel!- Erza chau mày tức giận, khi cô vừa đọc ra cái tên đó thì khuôn mặt Levy tái xanh xen lẫn một chút hoảng sợ, cô lắc đầu cười nhạt.

- Chị nói dối! Nếu rơi vào tay tên đó không lẽ Lucy sẽ chết sao?

- Xin lỗi!- Erza quay mặt đi chỗ khác, cô cố ngăn dòng nước mắt sắp tuôn rơi. Levy đã từng đọc trong một cuốn sách kể về rồng, Natsu Dragneel là một con rồng lửa mạnh nhất và là chúa tể ở vùng này, hắn rất tàn nhẫn và độc ác, nhưng những điều này không có gì đặc biệt. Đặc biệt là khi một ai đã lên làm chúa tể ở đây thì phải tìm cho ra dòng tộc Heartfilia và giết chúng....
.
.
.
- Cô ở trong phòng đi tôi đi ra ngoài một lát!- Natsu lạnh lùng nhìn Lucy và đi ra khỏi căn biệt thự. Lucy ngớ người một lúc, cô nhìn xung quanh, vốn có tính tò mò Lucy nhẹ nhàng lẻn đi ra khỏi phòng và khám phá mọi ngóc ngách của căn biệt thự.

- Ái chà chà! Nhà gì bự dữ!- Lucy tặc lưỡi rồi xoa càm thích thú nhìn căn phòng kì lạ đằng kia. Một căn phòng có cánh cửa màu đen đã bị khoá chặt, và trên cánh cửa có khắc hình một con rồng.

- Chỉ có căn phòng đó là mình chưa vào thôi! Vậy! Đi tìm chìa khoá nào!- Lucy lục lọi khắp căn nhà, nào là bàn ghế, ngăn tủ, thảm, lọ, nhà bếp, phòng khách tất cả đều bị quăng tứ tung.

- Quái lạ! Có cái chìa khoá thôi mà! Sao mà dấu kĩ vậy! Chắc có bí mật gì đây!- Lucy lắc đầu tỏ vẻ đắc ý, cô lại dựa lưng vào một vách tường ở phòng khách.

"Rầm"

- A!- Lucy ngã người về phía sau bức tường à không đó không phải bức tường mà là một lối hầm bí mật.

- Vỡ mông rồi!- Lucy nhăn nhó mặt mày, xoa cái mông đáng thương của mình. Nhìn xung quanh thấy lạ lạ mà hay hay cô đứng phắc dậy hí ha hí hửng khám phá nơi bí mật quái lạ này.

- A! Một căn phòng!- Lucy ngạc nhiên thốt lên, trước mặt cô là căn phòng có cánh cửa màu đen lúc nảy. Căn phòng này khá bình thường, được bố trí gọn gàng, ngăn nắp, bàn làm việc, sách, mọi thứ đều rất bình thường.

- Kì lạ thật! Sao anh ta phải giấu cái căn phòng bình thường này!- Lucy ngẩn ngơ suy nghĩ một lúc vì anh cũng sắp về rồi nên cô quyết định đi ra ngoài. Nếu anh ta mà biết cô đi phá phách khắp nơi như thế thì...

- Thật đáng sợ!- Lucy rùng mình, cô ngoảnh mặt bước đi.

- Chào chủ nhân!- một tiếng nói của ai đó vang lên khiến Lucy dừng chân lại, cô có vẻ hơi sợ nhưng lại vì tính tò mò nên cô quyết định đi vào căn phòng đó thêm một lần nữa.

- Chào chủ nhân!- một con mèo màu xanh biết bay và còn biết nói nữa. Lucy sửng sốt, cô thích thú ôm lấy con mèo rồi nhéo má, vắt véo nó làm đủ trò. Lucy bật cười vui vẻ:

- Ngươi tên gì?

- Ần ên...áp...y!

- Hả! Người nói gì ta nghe không rõ!

- Uông a ới ói ược ứ!

- A! Xin lỗi!- Lucy cười trừ cô vội vàng buông tay ra khỏi cái má đáng thương kia đã bị cô vắt véo, nhồi nhét từ nảy đến giờ.

- Thần tên Happy! Mà cô là ai cô có quen với chủ nhân tôi à!

- Tôi tên Lucy! Chủ nhân cậu là cái anh tóc hồng đáng ghét kia à?

- Đúng rồi! Cô biết chủ nhân tôi!

- Ưm nói sao đây ta! Tôi chỉ ở nhờ nhà anh ta thôi!

- Ồ! Vậy thì cô nên đi ra ngoài đi! Cô mà bị phát hiện đã vào căn phòng này thì cô chết chắc!- Happy lắc đầu vội đẩy cô ra khỏi phòng nhưng không kịp nữa rồi. Natsu đã về anh đã đứng trước cửa phòng và mở nó ra.......
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip