Chap 12: Anh xin lỗi em! Lucy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au đã thi xong rồi nhé! ^_^

Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình từ chương 1 đến giờ.

Lịch ra chap mới là 2 ngày 1 chap nhé! ^_^

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

_______________

-Tránh xa em ra!- Lucy đẩy mạnh Natsu ra, tay che bờ môi đang sưng tấy kia, trừng đôi mắt ướt đẫm lên nhìn anh rồi bỏ chạy ra khỏi căn biệt thự. Cô chạy mãi chạy mãi cho đến khi đôi chân của cô đầy vết trầy xước, những giọt máu như những giọt nước mắt thay nhau chảy dài. Cô ngồi xuống bên một cái xích đu gần công viên, đung đưa và xem xét đôi chân của mình.

- Tại sao mình phải giả vờ? Rõ ràng là mình đã khỏi bệnh trẻ con nhưng vẫn muốn làm như vậy! Mình bị làm sao vậy chứ? Thật rắc rối!- Lucy tự cười một mình, cô cứ ngồi mãi ở đấy cho đến khi một cơn mưa lớn ập tới. Những giọt mưa rơi xuống quất vào làn da trắng nõn của cô tạo nên một cảm giác đau đớn và lạnh giá. Tầm nhìn của cô ngày càng mờ ảo, từ từ chìm trong bóng đêm...

______________

- Natsu! Đừng đi!- Lucy chới với chạy theo anh.

- Cô là đồ giả dối! Lại định lừa tôi! Thật phiền phức!- những câu nói Natsu nhưng đưa cô xuống vực thẳm sâu. Anh càng ngày càng rời xa cô...

- Nastu!- Lucy bừng tỉnh, trên trán lấm tấm mồ hôi, những gì cô nhìn thấy đầu tiên là một trần nhà trắng toát và mùi thuốc sát trùng thoang thoảng đâu đây. Lucy cố gắng gượng người, toàn thân ê ẩm, đầu đau như búa bổ. Cô nhìn xung quanh thì mới phát hiện mình đang trong bệnh viện, cô đang ở trong một căn phòng VIP mọi thứ ở đây đều sang trọng. Lấp ló đâu đó ngoài cửa một dáng người cao to tuấn tú, mặc một bộ vest đen...

- Là Natsu sao?

- Cô tỉnh rồi à!- anh ta đẩy cửa bước vào, Lucy đưa mắt nhìn về phía cảnh cửa chờ đợi nhưng đáp lại cô chỉ là một sự thất vọng. Lucy cố gắng nở nụ cười tươi:

- Cảm ơn anh đã cứu tôi!

- Đó là chuyện nên làm! Cô đã khỏe hơn chưa?- Lucy bây giờ mới ngắm kĩ anh ta, khuôn mặt khá tuấn tú nhưng lại khác Natsu trông có vẻ thân thiện hơn. Mái tóc màu nâu vàng tựa như ánh mặt trời soi sáng. Nhìn có vẻ là một giám đốc công ty gì đó, rất lịch lãm.

- Cô gì ơi!- tiếng nói của anh khiến cô bay ra khỏi mớ dòng suy nghĩ.

- Tôi cảm thấy đỡ hơn rồi!

- Vậy là tốt rồi! Tôi tên là Loke. Còn cô?

- Cứ gọi tôi là Lucy!

- Lucy! Tên rất đẹp!

- Cảm ơn anh!

- Người nhà cô đâu?- một câu hỏi như xoáy động vào tâm can của Lucy. Hai chữ này gợi nhớ cho cô về kỉ niệm của mình với Natsu, nhưng đã là gì của nhau đâu.

- Tôi không có! Ba mẹ tôi mất từ khi tôi còn rất nhỏ! Tôi cũng chẳng có họ hàng!- cô cố nặn ra một nụ cười nhưng bên trong là hàng vạn con dao đang đâm vào tim Lucy.

- Xin lỗi! Tôi không nên hỏi!

- Không sao! Dù sao chuyện cũng đã lâu rồi!

- Cô cứ nghỉ ngơi đi! Tôi đi trước, tiền viện phí tôi đã trả hết cho cô rồi!- anh ta mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng.

- Cảm ơn anh! Nhưng tôi không sao tôi muốn xuất viện ngay bây giờ!- Lucy lạnh lùng tay giật dây truyền nước biển, cười nhạt. Bước xuống khó khăn với đôi chân bị thương...

- Được thôi! Tôi không ép cô!- anh ta bỏ tay vào túi đi nhẹ nhàng ra ngoài lấy một đôi giày đặt xuống đất cho cô.

- Cô mang đi!

- Cảm ơn nhưng...

- Cứ cầm lấy coi như quà gặp mặt- Loke nháy mắt.

- Cảm ơn anh! Tôi không nhận tôi sẽ trả lại nó cho anh! Nhà anh ở đâu?

- Có duyên sẽ gặp lại!- đó là câu cuối cùng của Loke trước khi rời đi. Nhìn đôi giày khá là sắc sảo, mang một màu ngọc bích nhẹ nhàng mà tinh tế. Cô mang vào thật vừa vặn, mau chóng bước ra khỏi bệnh viện với cái chân đầy thương tích kia.

______________

Ở một nơi nào đó....

- Lucy! Em đâu rồi? Anh xin lỗi đừng trốn nữa mau ra đi!- Nastu hốt hoảng tìm kiếm khắp căn biệt thự nhưng đáp lại anh chỉ là một tiếng vang của chính mình. Anh thực sự hận bản thân vô cùng, đáng lẽ anh không nên ăn viên kẹo ấy.

- Lucy à!

- Lucy!

Sự tức giận đã đạt đến đỉnh điểm, anh nắm lấy cổ áo của một tên canh gác nâng cao, siết chặt, khuôn mặt đỏ bừng cùng với tiếng răng kêu "ken két".

- Các ngươi làm ăn kiểu gì thế? Muốn chết à?

- Tôi...- tên kia mặt mày xanh mét không muốn hó hé một lời, đang chờ phép lạ giúp anh ta khỏi cái chết..

- Em về rồi!- cô mở cửa nhẹ nhàng bước vào, khuôn mặt cố gắng nở nụ cười tươi tỏ vẻ mình vẫn còn như đứa trẻ. Nastu đưa ánh mắt vui mừng nhìn Lucy, anh không làm chủ được mà chạy ngay đến ôm chầm lấy cô, giọng nói buồn bã tỏ vẻ ân hận:

- Anh xin lỗi em!Lucy! Đáng lẽ anh không nên làm như vậy!

Hết chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip