Yeu Lai Tu Dau Gia Dinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Mỹ Phong*_ Tuệ Tuệ! Em sao bây giờ mới về vậy? Không phải em nói hôm nay không đi làm sao? Nhà anh chị sắp thành cái chợ vịt rồi đây này, em mau vào giải quyết giúp anh đi.
Đón chiếc điện thoại từ tay mẹ, An Tuệ vội đăng nhập vào tài khoản trò chuyện yêu quý của mình thì gặp bão.
* An Tuệ * _ Trời, thế chị đâu mà để nhà be bét vậy ? Em hôm nay có công chuyện nên bây giờ mới về được nè. Nhu nhu cặp lông mày, cô hỏi ngược lại Mỹ Phong sau khi giải thích lý do.
*An Mai*_ A ! Dì về rồi, dì Tuệ, dì mau vào nói câu công bằng đi, là con làm sai hay baba con sai vậy? Mama con đi vắng baba liền ức hiếp con. Hức hức 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
Một cô bé thấy cô xuất hiện liên chạy vào kiện cáo. Nhẹ cười với cô bé đó, cô an ủi một chút.
*An Tuệ* _ Thôi nào, tiểu bảo bối của dì ngoan đi, dì thương nà. Ngoan, không khóc, nói dì Tuệ nghe đã có chuyện gì xảy ra với hai cha con ....
Thấy vậy anh vội nhảy vào giải thích.
*Mỹ Phong * _ Tuệ Tuệ, em đừng nghe bé nói, nhóc con này là đang dùng em và mama nó để làm anh khuất phục đó. Em ko được nghe lời phiến diện.
* An Tuệ* _ Em biết rồi, anh không cần lo vì em rất công tâm mà.
Gửi đi một cái icon mặt cười khoe răng sún, cô chờ nghe lời phiến diện.
*An Mai* _ Dì Tuệ! Dì phải tin con, con không có nói lời phiến diện mà, là vì baba đã ức hiếp con. Baba nói con xấu xí, nói con xấu hơn Thiên Tùng đệ đệ, nói con ngốc hơn Bạch Cúc muội muội và còn nói con mít ướt hơn Mỹ Liên tỷ tỷ. Dì Tuệ, là baba ghét con đúng không? Mama không có nhà, không ai binh con cả, các huynh, đệ, tỷ, muội thấy baba ức hiếp con thì chỉ ở đó xem náo nhiệt thôi, không ai đứng về phía con hết á .
Sau lời kể tội của An Mai về anh thì hơn mấy chục cái icon mặt cười ra nước mắt liền xuất hiện lập tức, máy cô rung lên liên hồi đến mức bị treo luôn. Cô cũng chỉ biết cười trừ khi thấy tình cảnh này thôi, quay qua anh cô khẽ trách cho An Mai vừa lòng .
*An Tuệ*_ Anh đó nha Mỹ Phong, thấy Mai Mai đáng yêu nên chọc bé phải không, lát chị Thiên Hoa về em với chị sẽ xử anh sau còn bây giờ thì ......
Quay sang cô bé, An Tuệ ăn ủi.
_ Mai Mai ! Nghe dì nói này, con không cần giận baba con, baba là thấy con đáng yêu nên chọc con thôi, baba con sẽ không có ghét con đâu, baba thương con nhất mà. Mai Mai, các huynh, đệ, tỷ, muội không phải không binh con mà là họ biết baba đang chọc ghẹo con, nói cách khác là baba con muốn khen con nhưng lại sợ con tự kiêu nên mới nói thế thôi, con không cần phải buồn vì có dì và mama con luôn đứng về phía con rồi.
Vừa lúc đó thì nick của Thiên Hoa xuất hiện, kèm theo cái icon vẫy tay.
*Thiên Hoa*_ Mama về rồi nè, ai ăn hiếp con gái cưng của mama vậy? Để mama xử đẹp hắn cho con.( Icon liếc xéo , icon giận dữ, icon đánh đấm loạn xạ lung tung , icon phi ám khí.)
*Mỹ Phong*_ Là anh nà vợ ơi ! Mà em định đánh anh luôn sao em yêu.
Gửi một icon giơ tay, Mỹ Phong tự thú.
*An Tuệ*_ Chị Thiên Hoa ! Anh Mỹ Phong chọc An Mai đó chị, giờ mình phải xử ảnh sao đây.
An Tuệ cũng đồng thời tố cáo anh.
*Thiên Hoa*_ Anh yêu! Anh hư lắm nha , chọc ghẹo con gái làm nó khóc là sao . Tối em phạt anh ngủ dưới phòng khách để con gái cưng ngủ cùng em . Phạt anh ba ngày lau nhà , rửa chén , giặt đồ, nấu cơm hen.
Sau khi chọc anh bằng mấy hình phạt lạ, liền quay sang An Mai, Thiên Hoa an ủi cô bé.
* Thiên Hoa*_ Con thấy mama phạt baba như vậy được không An Mai? An Tuệ! Em thấy thế nào?
Lại một rừng icon đồng loạt xuất hiện sau khi Thiên Hoa nói hình phạt.
*Mỹ Phong*_ Em yêu! Sao nặng tay với anh thế, ngủ phòng khách lạnh lắm, anh không biết nấu cơm đâu.
Cố kì kèo về hình phạt của mình, anh khiến An Tuệ phải lên tiếng chọc ghẹo và giải vây.
*An Tuệ*_ Thôi, chị nhẹ tay với anh chút nha, chúng ta phạt anh ngủ phòng khách một tháng được rồi, chén bát để em rửa, quần áo cho Mỹ Liên còn cơm thì để Bạch Cúc làm đi, không thôi lại phải nhịn đói cả nhà đó. Thiên Tùng! Con lau nhà giúp ba ha, không là cả nhà sẽ đo sàn hết chơn cho coi .
Một rừng icon liền xuất hiện khi cô nói xong, mà cái nào cái nấy đều là ôm bụng cười hoặc lăn ra đất cười.
*Mỹ Phong*_ Chỉ có An Tuệ là hiểu anh thôi, nhưng em nói chị phạt anh nặng quá vậy, nhẹ chút được không.
Gửi cho cô icon mắt long lanh, anh ra vẻ tội nghiệp.
Ngưng một chút, bỗng An Tuệ lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh.
*An Tuệ*_Mà thôi bỏ qua vấn đề này đi, em có chuyện muốn xin lời khuyên của mọi người nè. Anh Mỹ Phong, chị Thiên Hoa hai người nói em nên làm gì đây? Mẹ bắt em đi xem mắt, hôm nay đi, em gặp ngay cái ông bất bình thường, em tủi chết được, trong khi mọi người cứ hớn ha hớn hở ý. Giờ em phải làm sao đây, em không muốn lấy ổng đâu, em còn nhỏ xíu mà, em mới có 23 tuổi thui trong khi ổng tới 32 tuổi lận đó. 😭😭😭😭😭😭
Liền sau đó là sự nhốn nháo, náo nhiệt của mọi người.
*Thiên Tùng* _ Dì Tuệ! Dì sắp kết hôn sao, có mời mọi người không đó😉😉
*Bạch Cúc*_Đúng đó Dì Tuệ, có mời bọn con không dì?
Thấy vậy cô lên tiếng trách móc.
*An Tuệ*_ Thôi cho tôi xin các cô cậu đi, tôi đang rối mà còn chọc tôi là sao.
Sau đó mỗi người liền đưa ra suy nghĩ của mình và hướng giải quyết vấn đề, chỉ riêng Mỹ Phong và Thiên Hoa là không nói gì, họ có vẻ khá trầm ngâm trong khi mọi người đều rất náo nhiệt.
Bỗng Thiên Hoa lên tiếng
*Thiên Hoa* _ Thôi thì một là em nói thẳng với mẹ em là em không muốn, không thích người đó hoặc là nhắm mắt đưa chân thôi, vấn đề này chị không thể giúp em được vì nó ảnh hưởng đến cả tương lai sau này của em . Cái này rất nhạy cảm mà.
_ Đúng rồi đó, không thể cứ nói là được đâu, cái này còn phải tùy thuộc vào sự quyết định của chính người trong cuộc kìa......
Mọi người liền tán thành với cách nghĩ của Thiên Hoa, chỉ riêng Mỹ Phong là trước sau đều không lên tiếng. Anh không tán thành nhưng cũng không bác bỏ ý của Thiên Hoa.

*Mỹ Phong*_ Tuệ Tuệ, nghe nói em bị thương hả ? Bao lâu rồi sao không nói cho anh chị biết, đã đi đến bệnh viện khám chưa hả đồ ngốc kia.
*Thiên Hoa*_ Tuệ Tuệ, em bị thương khi nào vậy sao chị không biết, anh Phong không nói chắc em giấu cả nhà luôn quá . Em đó, bị sao thì phải nói chứ , sao lại giấu mọi người như thế.

Đang nằm phơi mình trên giường, thì máy cô rung liên hồi, khi mở ra mới biết là Mỹ Phong và Thiên Hoa gọi mình trong nhóm.
*An Tuệ*_ Hì hì .... chỉ là vết thương nhỏ xíu hà, em không có sao đâu, với bữa định nói thì quên . Mà nó cũng đã không còn đau nữa rồi, chỉ còn hơi bầm tí thôi à, chắc hai ba ngày nữa sẽ hết thôi . Ý mà sao anh Phong biết là em bị thương vậy, em nhớ đâu có nói với ai nè.
Gửi đi một icon mặt ngận ngơ. Trong khi đang chưa hiểu chuyện gì sảy ra thì anh lại hỏi tiếp làm cô bối rối.
*Mỹ Phong* _ An Tuệ! Điện thoại em đâu rồi, có phải đã bị mất rồi đúng không ? Có người cho anh biết là em vì bị tai nạn mà cũng làm mất điện thoại rồi. Mau nói thật anh nghe đi, có phải thế hay không.
*Thiên Hoa* _ Em bị mất điện thoại hả con ngốc kia? Em biết nó là hàng đặc biệt không hả? Trên thị trường không có đến chiếc thứ ba đâu đó, nó là hàng giới hạn mà. Em biết là nó chỉ ra có ba cặp không hả con nhỏ kia. Đã thế mỗi cặp lại mang một đặc điểm khác nhau, vì thế nên không thể nào nhầm lẫn được. Bởi mỗi cặp chỉ có một và chỉ một mà thôi.
Cười trừ cô giải thích với họ.
*An Tuệ* _ Không có, em bị thương là vì té cầu thang mà, còn điện thoại em vì bị em té đè lên nên bị nứt màn hình rồi, em mới đem thay chưa lấy về được. Ý mà sao anh hỏi em là bị mất điện thoại vậy, anh theo dõi em hả?
Sau câu hỏi của An Tuệ thì cuộc trò chuyện liền rơi vào yên tĩnh, anh không trả lời câu hỏi của cô và cô cùng không muốn anh trả lời. Trong đầu An Tuệ lúc này có gì đó rất bất an, cái cảm giác có ai đó đang theo dõi mọi động tĩnh của mình khiến cô thấy ức chế nặng nề. Tại sao anh biết cô bị thương, tại sao anh biết cô mất điện thoại, ngay cả việc điện thoại cô hình nền là anh cũng chỉ có mỗi Thiên Hoa biết thì sao anh lại có thể biết kia chứ.
Tất cả những câu hỏi đó cứ luẩn quẩn trong đầu làm cô thấy mệt mỏi.
*An Tuệ*_ Anh chị cứ nói chuyện tiếp đi nha, em bận chút việc riêng nên em đi trước đây . Anh chị ở lại tâm sự vui vẻ nha 😉😉😉😉😉😉😉😉😉

Thoát khỏi cuộc trò chuyện, cô nằm ườn ra suy nghĩ vẩn vơ. Không lý nào Thiên Hoa lại bán đứng cô cho anh , không lý nào anh lại có một mạng lười tình báo, tình yêu lớn tới mức đó, hay anh có thiên lý nhãn mà theo dõi cô. Rơi vào sự bế tắc nghiêm trọng, cô chỉ biết than trời trách đất mà thôi.

*Mỹ Phong*_ Cả nhà ơi! Mai anh bận vài ngày, anh sẽ off nên cả nhà đừng tìm nha, khi nào xong việc anh sẽ về với cả nhà nên cả nhà không phải lo. An tâm khi về anh sẽ có quà cho mọi người, vì vậy không được thắc mắc anh đi đâu và làm gì.
Vừa vào anh đã ra một cái thông báo mà không cho ai được ý kiến.
*Thiên Hoa*_ Ưưư .... anh đó, anh đó ,anh đó lại bỏ tụi em mà đi đú đởn với mấy chị chân dài chứ gì? Anh thì lúc nào cũng vậy , toàn bỏ rơi bọn em.
Thấy vậy Thiên Hoa ra chiều nhõng nhẽo mà nói móc anh.
*Mỹ Phong* _ Những lần trước là anh tự nguyện đi còn lần này là bị ép buộc đó em yêu, anh đâu có muốn đi nhưng ba má anh ra lệnh nên anh nào giám cãi lời. Anh đang phiền chết nè em.
Đưa ra cái mặt đầy vẻ bất lực anh nhăn nhó trả lời. Thấy vậy Thiên Hoa vội lảng sáng chuyện khác.
*Thiên Hoa*_ Mà anh yêu! Sao hôm nay không thấy Tuệ Tuệ onl , anh biết em ấy đi đâu không? Mà anh có thấy mấy bữa nay em ấy rất lạ không, ít onl và ít nói chuyện cùng với mọi người, em ấy chỉ vào theo dõi một chút lại off. Anh Phong ! có khi nào em ấy vì việc đi xem mắt đó mà như vậy không ta, em thấy lo quá. Anh có cách nào giúp em ấy vui vẻ trở lại không, chứ cứ như vậy thì em sợ em ấy sẽ gặp chuyện mất thôi.
Trả lời cô một cách miễn cưỡng.
*Mỹ Phong*_ Anh cũng không biết nữa, bởi lâu rồi em ấy không còn nói chuyện hay tâm sự với anh nữa rồi.
Như bất chợt nhớ ra, Mỹ Phong quay sang hỏi Thiên Hoa.
*Mỹ Phong*_ A! Thiên Hoa, có phải điện thoại An Tuệ dùng là Sam Sung không? Và hình nền của chiếc điện thoại đó là hình của anh phải không? Anh nhớ là có lần em đã nói là em cùng với An Tuệ đi mua nó.
* Thiên Hoa*_ Uhm đúng rồi, cái Sam Sung của An Tuệ là hàng giới hạn, trên thị trường chỉ có một cặp như vậy thôi. Lúc đi mua em định mua cùng 1 cặp với em ấy, nhưng lại bị một người mua trước mất rồi, nên chỉ còn một cái và em chuyển sang mua cái Iphone này nè.
Gửi cho anh hình chiếc điện thoại của mình, Thiên Hoa ủ rũ nói. Vừa lúc đó cô nhận được hình anh gửi đến kèm một yêu cầu xác nhận.
*Mỹ Phong* _ Thiên Hoa! Em xem có phải cái này không, nó chính xác là Sam Sung bản giới hạn đó. Em kiểm tra xem nó có phải của An Tuệ không, anh nhặt được ở công trình nơi anh làm việc đó. Em nhìn thử, hình khoá rõ rằnh là hình anh mà. Vậy thì nó chỉ có thể là của em ấy vì tấm hình này ngoài em và An Tuệ anh không cho bất kì người nào khác.
Kiểm tra kĩ hình chiếc điện thoại được Mỹ Phong chụp lại và gửi qua cho mình, Thiên Hoa phát hiện có gì đó không đúng. Và cái lý do không đúng cũng là bởi vì hình phản chiếu trên màn hình chính là một chiếc Sam Sung giống y đức như vậy. Nói cách khác là, chiếc điện thoại chụp cái điện thoại của An Tuệ chính là chiếc còn lại của cặp "Trắng Thiên Thần".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip