Đào nguyên lâu trụ · Kiển Tề thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Đào nguyên lâu trụ · Kiển Tề thiên

Cre:琴苏离_所爱隔山海

Edit: Shalya

Ghi chú: toàn CP dắt tay nhau quy ẩn núi rừng cùng trải qua những tháng ngày ngọt ngào.

Cp: Khải Cừu, Kiển Tề, Kiềm Quang, Trọng Mạnh, Chấp Ly

===========

01.

Gần đây Kiển Tân tâm tình rất tệ, cả ngày mặt lạnh như tiền, toàn thân đều tản ra áp suất thấp y hệt như lúc đối mặt với quốc sư ngày xưa, làm Tề Chi Khản vô cùng khó hiểu, y lại không dám hỏi, chỉ đành tự mình nghiền ngẫm.

Chẳng lẽ là, vương thượng. . . A Kiển chán ghét những ngày cùng mình quy ẩn núi rừng rồi à?

Không phải Tề Chi Khản không tin cảm tình giữa hai người, mà y đã làm thần tử quá lâu, đã quen dùng tư thái và ý tửởng hèn mọn đối mặt với vượng thượng, dù bây giờ Kiển Tân đã không còn là Thiên Ki vương, y cũng chẳng còn là Thiên Ki tướng quân, song thói quen này vẫn chẳng thể thay đổi ngay được.

Nghĩ vậy, y trong vô thức bắt đầu tránh né Kiển Tân, kể cả buổi tối ngủ chung một giường, y cũng cố ý nằm cách xa Kiển Tân ra.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Tề Chi Khản đang thắt bím nhìn sang Kiển Tân đã ăn mặt chỉnh tề, thấy sắc mặt hắn còn kém hơn hôm qua, thấy y nhìn, còn hừ lạnh một tiếng, hung hăng phất tay áo, xoay người bước ra ngoài.

". . . ?"

Tiểu Tề tỏ vẻ thật ủy khuất.

*

Hôm nay thời tiết sau buổi chiều khá tốt, hai người ăn uống no đủ ngồi ngoài viện phơi nắng, ánh nắng ấm áp cực kì dễ chịu, nhưng không khí giữa hai người lại lạnh như băng.

Hai người hàng xóm kế bên nhìn hết nổi nữa, bắt lấy Tề Chi Khản kéo vào nhà mình, mỹ kì danh viết muốn giao lưu tình cảm với Tề huynh, Tề Chi Khản dù thấy khó hiểu, nhưng liếc thấy Kiển Tân vẫn lạnh lùng, liền đi theo họ.

Rất nhanh Tề Chi Khản đã thấy hối hận, bởi vì Khải tiên sinh kéo y nói từ thơ từ ca phú cho tới triết học nhân sinh, từ thiên văn địa lý tới các bát quái các nước, từ việc Lan Đài lệnh của Thiên Quyền là một tiêu sư rất đẹp, cho tới việc cái chết của Thiên Xu vương Mạnh Chương nghe nói có liên quan tới thượng đại phu của nước này, Tề Chi Khản mấy lần muốn ngắt lời hắn lại chẳng biết phải ngắt thế nào.

Chẳng lẽ nói Khải tiên sinh ngươi rõ ràng một người sống nơi sơn dã, sao lại biết được nhiều bát quái tới vậy à?

Đột nhiên ——

"Tề huynh, gần đây có phải huynh và Kiển công tử cãi nhau không?"

Câu hỏi trực tiếp bất thình lình này, tới từ Cừu tiên sinh từ đầu tới đuôi đều ngồi yên không nói gì.

Tề Chi Khản cả kinh lập tức nhìn về phía người nọ, lại chỉ nhìn thấy một đôi mắt bình tĩnh trầm ổn, y chần chờ một lát mới mở miệng, "Rất rõ ràng à?"

Khải tiên sinh cùng Cừu tiên sinh đồng loạt gật đầu, tới cái tần suất và biên độ gật đầu cũng không khác nhau là mấy.

Trải qua nửa tháng ở chung, Tề Chi Khản đã khá tín nhiệm cả hai, lập tức rũ mắt, thấp giọng nói, ". . . Chắc là vậy rồi."

Hai người ngồi đối nhìn nhau, lộ ra ánh mắt quả thế .

"Tề huynh, huynh có biết lý do không?" Khải tiên sinh khi nói vào chuyện chính thì lập tức nghiêm túc, thần sắc bình tĩnh, khí tràng trên người cũng thay đổi.

Tề Chi Khản nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng lại nghĩ Khải tiên sinh trước kia chắc chắn là một người bất phàm.

"Vậy, Tề huynh thử nghĩ lại xem trước khi hai người giận nhau đã xảy ra chuyện gì?"

Tề Chi Khản nghe lời ngẫm nghĩ, "Ngày đó. . . Cũng không khác bình thường là mấy, sáng sớm ta vào rừng chặt trúc, trưa thì nghỉ một lát rồi làm chén từ trúc, tối đó không có trăng, nên lúc cầm đèn ta chỉ đọc sách một lát, tới giờ Hợi thì đi ngủ."

"Các người cứ vậy đi ngủ à?" Khải tiên sinh vội ra tiếng hỏi, hình như hắn đã bắt được vấn đề mấu chốt, "Không làm gì hết hả?"

Tề Chi Khản gật đầu, có chút mờ mịt.

"Vậy mấy đêm tiếp theo thì sao?"

". . . Cũng vậy."

Khải tiên sinh thở dài, nói, "Vấn đề nằm ở chỗ này."

"Vì sao?" Tề Chi Khản nhíu mày hỏi, dừng một chút rốt cục nghĩ tới một khả năng, sắc mặt đỏ ửng, "Ý huynh là . . chuyện này, làm sao có thể!"

"Tề huynh, kỳ thật ta rất hiểu cho Kiển công tử, nếu việc này phát sinh trên người ta, ta chắc cũng sẽ giống Kiển công tử." Khải tiên sinh nói xong, nhìn người ngồi cạnh mình, cười hỏi, "Nhưng mà chuyện này chắc chắn sẽ không xảy ra đâu, ngươi nói xem có đúng không ?"

Cừu tiên sinh ho nhẹ một tiếng, quay đầu đi, tai hơi ửng đỏ.

Tề Chi Khản bỗng nhiên cảm thấy, mình ở đây hình như hơi bị thừa.

Cuối cùng cuối cùng, Khải tiên sinh vỗ vai y, mắt đầy cổ vũ, "Đêm nay huynh nghe lời ta, làm thử đi, bảo đảm có tác dụng."

Tề Chi Khản từ lúc nghe xong cái kế hoạch "đảm bảo có tác dụng", thì mặt vẫn nóng hừng hực, y mím môi, lúc sau mới miễn miễn cưỡng cưỡng gật đầu, ". . . Ta sẽ thử. Đa tạ."

"Không cần khách khí." Khải tiên sinh đứng dậy tiễn y về, cười vô cùng tươi.

Tề Chi Khản xoay người trở về, lòng luôn nghĩ tới chuyện tối nay, không hề phát hiện Cừu tiên sinh đứng sau Khải tiên sinh, mặt hiện lên vẻ đồng tình.

*

"Khải Côn, chúng ta lừa y như vậy, có ổn không?"

"Để Kiển Tân thiếu chúng ta một nhân tình, có gì không ổn? Năm đó sau khi ta 'chết', hắn còn là phản thần tự lập quốc đó."

"Mấy người ngươi phong hầu, có ai không làm phản à."

". . . A Chấn. . ."

02.

Kiển Tân gần đây quả thật rất buồn bực.

Về phần nguyên nhân, còn phải nhắc tới chuyện xảy ra hơn nửa tháng trước.

*

Lúc đó, Kiển Tân dẫn Tề Chi Khản vào vùng rừng núi này, vốn muốn tìm một chỗ tạm thời ở lại, sau đó chọn một nơi trống trải bằng phảng xây ngôi nhà nhỏ, hai người chung sống cùng nhau.

Đáng tiếc ngôi nhà trúc trước kia của Tề Chi Khản đã bị quá nhiều người biết, nếu không cũng có thể tới đó ở.

Ngày đầu tiên, không tìm được chỗ, ăn ngủ ngoài trời.

Ngày thứ hai, gặp phải mưa to, không có chỗ trú, cả hai thành chuột lột.

Kiển Tân chưa từng khổ cực vậy, đêm đó sau khi hết mưa, hắn sốt cao, làm Tề Chi Khản lo tới mức muốn cõng hắn xuống núi tìm thầy thuốc, vất vả lắm Kiển Tân mới khuyên được y, y lại chạy chung quanh nhặt củi khô đốt lửa sưởi ấm.

Làm sao hắn dám để Tiểu Tề xuống núi, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao, Kiển Tân nghĩ vậy, càng thêm ôm chặt lấy Tề Chi Khản.

Hơn nữa, so với việc để y cõng hắn xuống núi, vẫn là ôm nhau sưởi ấm càng hợp ý hắn.

Ngọn lửa trại không mấy ấm áp kia, đã đưa tới một người sống trong núi, sau khi hỏi thăm rõ tình trạng của họ, người nọ mời họ tới nhà mình nghỉ tạm.

Hai người họ thấy thần sắc người nọ bằng phẳng, ngôn hành ngay thẳng, không giống những kẻ bụng dạ khó lường, nên đồng ý, trên đường về họ biết người nọ họ Cừu, còn tên thì người nọ lại không chịu nói.

Hai người ngầm hiểu, người nọ không giống kẻ từ nhỏ lớn lên trong núi rừng, hẳn là sau này mới vào đây ẩn cư, nếu đã thế, thì chắc chắn có rất nhiều việc không thể nói cho người ngoài.

Nhưng mà, đợi vị Cừu tiên sinh kia dẫn họ về nhà, nhìn thấy người trong nhà, gì mà chuyện khó nói, Kiển Tân đều hiểu hết rồi.

. . . Đây không phải là thiên hạ cộng chủ đã gặp chuyện bỏ mình Khải Côn đế à!

. . . Nhớ không nhầm thích khách ám sát Khải Côn đế, hình như họ Cừu nhỉ ?

. . . Không hổ là cộng chủ, cũng dám chơi trò giả chết rồi trốn vào núi nhàn vân dã hạc!

Có thể là sắc mặt Kiển Tân quá khó coi, Tề Chi Khản cho rằng hắn bệnh nặng hơn, nhíu mày đứng lên, mở miệng tính gọi vương thượng, lại nhớ đã bị hắn bắt đổi thành "A Kiển", nhưng xưng hô này quá thân mật, nhất thời y không gọi ra được, chỉ đành cứng ngắc nói , ". . . Ngươi thấy sao rồi?"

"Vị công tử này đang bệnh phong hàn à, có khoẻ không?" Khải Côn đế thân thiết nói, như không hề nhận ra kẻ hắn đã từng phong hầu kia.

". . ."

Ngài diễn tốt quá.

Kiển Tân ấn huyệt thái dương, vô cùng thuần thục, giả vờ té xíu, ngã vào lòng Tiểu Tề, bình tĩnh nhắm mắt.

Thôi thôi. . . Để ta yên tĩnh chút đã.

*

Từ đó về sau, Kiển Tân cùng Tề Chi Khản ở lại nơi này.

Nơi này là một khoản đất trống trong rừng, Tề Chi Khản và Cừu tiên sinh tay nghề khá linh hoạt, hai người hợp lực không bao lâu đã xây một ngôi nhà nhỏ cạnh nhà của Cừu tiên sinh và Khải tiên sinh, gia cụ trong nhà đều làm từ trúc hoặc gỗ, trong đó có không ít thứ là Cừu tiên sinh làm.

Kiển Tân nhìn mặt Khải Côn đế chói lọi viết "A Chấn nhà ta tay nghề giỏi quá", nội tâm không khỏi cười hai tiếng.

Quân Thiên Quốc mất nước quả nhiên là chuyện sớm muộn.

Tiểu Tề nhà ta tay nghề giỏi quá đi.

Đêm xây nhà xong, Kiển Tân kéo Tề Chi Khản lăn qua lăn lại trên giường mới, ôn lại quá khứ trẫm vì tướng quân cởi chiến bào, phù dung trướng noãn độ xuân tiêu.

Đây là lần đầu tiên hai người thân mật từ sau khi rời khỏi triều đình, cả hai ôm lấy nhau không chịu tách rời, ngay cả Tề Chi Khản xưa nay trên giường luôn kiềm chết cũng nhịn không được thả lỏng, nghĩ giờ phút này họ đã hoàn toàn tự do, không áp lực bản thân như trước nữa.

Kiển Tân nghe được tự nhiên ra sức cầy cáy, lần mây mưa này kéo dài tận khi mặt trời ló dạng mới tạm ngừng.

Ngày thứ hai mặt trời lên cao, hai người mới ra khỏi phòng, liền hứng phải ánh mắt đầy vi diệu của Khải tiên sinh cùng Cừu tiên sinh.

"Kiển Công Tử quả nhiên là tràn đầy sức sống, xem ra bệnh đã khỏi hẳn rồi nhỉ." Khải tiên sinh nói, nụ cười tràn đầy bỡn cợt.

". . ."

". . ."

Mấy hôm sau, đến đêm Kiển Tân lại kéo Tề Chi Khản cởi sạch quần áo nhào lên giường.

Tề Chi Khản vốn cố kỵ vách nhà cách âm kém, hơi chống đẩy, Kiển Tân nói ngươi nhỏ giọng chút là được rồi, Tề Chi Khản không thể chống cự, mặc hắn làm.

Nhưng mà khi hai người đang vui vẻ, làm sao chú ý được quá nhiều.

Ngày thứ hai.

"Tề huynh, ngươi đừng chiều hắn quá." Cừu tiên sinh kéo Tề Chi Khản qua một bên, thi thoảng còn liếc nhìn Khải tiên sinh.

Khải tiên sinh như không phát hiện, vỗ vai Kiển Tân cười đầy ẩn ý, "Ha ha ha, Kiển công tử thật không tồi, không tồi!"

"..."

"..."

Chiều cái bánh rán nhà ngươi ấy.

Không tồi cái bánh rán nhà ngươi ấy.

Sau đó, không có sau đó.

Tề Chi Khản dù không nói chuyện, nhưng thái độ lại tỏ rõ không muốn gặp Kiển Tân, Kiển Tân không phải loại người hay làm khó người khác(?!), chỉ đành giữ một bụng tức.

Hơn nữa sắc mặt của hắn ngày càng khó coi, nhìn Tiểu Tề như vậy hình như y còn chẳng biết hắn đang giận cái gì kìa.

Bánh rán rất tức giận, vì thế bán rán biến thành bánh nướng, hoả lực dâng cao, độ nóng dâng cao, chỉ có Tiểu Tề chạm vào nổi.

*

Ngày nào đó, Khải tiên sinh tìm đến Kiển Tân.

Đây là lần đầu tiên họ nói chuyện riêng với nhau từ khi Kiển Tân vào núi, Kiển Tân thấy tâm tình khá phức tạp, nhất thời hắn cũng không biết nên nói gì.

"Ngươi giả chết dứt khoát quá nhỉ, giờ Nam Túc đã tới Thiên Ki, Quân Thiên quốc sợ là sẽ rơi vào tay Nam Túc."

Khải tiên sinh lại vô cùng thản nhiên, hắn nói một câu làm rõ thân phận cả hai, nội dung lại không khác gì đang nói đùa.

"Từ lâu đã chẳng còn Quân Thiên Quốc." Kiển Tân nói, thần sắc dịu đi không ít.

"Ha ha, nói không sai."

Hai người này một là thiên hạ cộng chủ bị người ám sát bỏ mình, một là Thiên Ki vương ôm nỗi hận mất nước mà tự sát, đều là người vốn nên chết, lại đứng đây cười nói vui vẻ, duyên phận và vận mệnh, đôi khi thật khó nói rõ.

Đã nói tới vậy, Khải tiên sinh lập tức vào chính đề, "Gần đây ngươi và Tề tướng quân nhà ngươi cãi nhau?"

". . ."

Không nói thì thôi, vừa nói Kiển Tân lại càng tức, đều là lỗi của ngươi với Cừu tiên sinh nhà ngươi!

Cảm giác được ánh mắt đầy bất mãn của Kiển Tân, Khải tiên sinh vuốt mũi, mắt lại vẫn đầy ý cười, "Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Ngươi mấy hôm nay cứ trừng ta mãi, ta muốn ngủ cũng ngủ không được"

Ở trong lòng quẳng cho người nọ một câu xứng đáng, Kiển Tân lại nghi hoặc hỏi, "Giúp thế nào?"

"Ngươi đưa lỗ tai lại đây."

Nghe xong kế sách của Khải tiên sinh , Kiển Tân trầm mặc một lúc, rồi sau đó giương mắt, quái dị nhìn Khải tiên sinh , "Biện pháp này thật là. . ."

"Thật là gì?"

Kiển Tân cố gắng tìm kiếm từ ngữ, bài trừ những từ hạ lưu đáng khinh trong đầu, hắn trầm ngâm một lát, cuối cùng đánh giá, ". . . Không tồi."

Thật đồng tình Cừu tiên sinh.

Khoan đã nào. . . Nói đến Cừu tiên sinh, "Ngươi cùng Cừu tiên sinh nhà ngươi. . . sao lại không có tiếng động gì?"

"A Chấn đã gia cố tường, cách âm không tồi chứ?"

". . ."

Bánh nướng không thèm nói cho ngươi biết, cũng quẳng cho ngươi một quyển tấu chương không tồn tại.

03.

Màn đêm buông xuống trăng sao sáng ngời.

Khi Tề Chi Khản còn đang lật xem sách, Kiển Tân đã sớm rửa mặt xong rồi chui lên giường, tuy hắn quay mặt vào trong, nhưng lỗ tai lại luôn chú ý động tĩnh của y.

Nếu dựa theo kế hoạch của Khải Côn, tối nay, hẳn là một đêm không ngủ.

Nhưng mà tiếng Tề Chi Khản lật sách từng tờ từng tờ không khác gì thôi miên, Kiển Tân chờ mới mức sắp ngủ, y vẫn chưa có ý định dừng lại.

. . . Chiều nay không phải bọn Khải Côn đã kéo Tiểu Tề đi nói chuyện à? Chẳng lẽ không có hiệu quả?

Bên kia Kiển Tân đang âm thầm lo lắng, bên này Tề Chi Khản cũng không tốt hơn bao nhiêu.

Lật nhiều trang sách vậy, nhưng y chẳng nhìn được chữ nào cả, y chỉ cúi đầu nhìn sách, còn mắt lại không biết đang nhìn đi đâu, đang nghĩ cái gì.

Thời gian từ từ trôi qua, y chợt nghe tiếng Kiển Tân cử động, hình như hắn vừa tỉnh dậy, y nhìn về phía giường, ngẫm nghĩ một lát quyết định đóng sách lại, đi tới bên giường, đầu ngón tay run rẩy đặt lên vạt áo của mình.

Trong lòng khẩn trương, làm động tác của y vô cùng thong thả, y cứ vậy từ từ cởi quần áo trên người mình, ném xuống đất, rồi ngồi xuống mép giường, cẩn thận đẩy vai Kiển Tân, cắn môi dưới, khẽ gọi, "A Kiển."

Kiển Tân vờ như mình bị y gọi tỉnh, im lặng một chốc mới xoay người lại, lập tức bị hình ảnh trước mắt là ngẩn ngơ.

Ngay lúc này Tề Chi Khản chỉ mặc trung y, vạt áo phía trước không cài, da thịt trước ngực như ẩn như hiện, gò má ửng ỏ, tuy vô cùng khẩn trương, nhưng vẫn cố gắng nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt đen ngời sáng, như chứa đựng cả bầu trời sao.

Thật đáng yêu, cũng thật . . . Hấp dẫn.

Kiển Tân chưa từng thấy y như vậy bao giờ.

Tề Chi Khản thấy hắn không có phản ứng, nhớ tới lời dặn hồi chiều của Khải tiên sinh, liền cúi người, khẽ hôn lên má hắn, sau đó dúi đầu vào hõm vai, làm nũng cọ cọ lên người hắn, không ngừng phả hơi thở nóng rực lên cổ hắn.

"A Kiển. . ."

Y lại gọi tên hắn, hai chữ trầm thấp nặng nề phun ra từ cổ họng, âm cuối cố ý kéo dài, như ẩn chứa ý thúc giục.

Kiển Tân phục hồi lại tinh thần, cong môi cười khẽ, kéo Tề Chi Khản lên giường, nghiêng người đè lên, bắt lấy cổ tay y đặt bên gối, cúi người nhìn thẳng vào mắt y, vờ như khó hiểu nhếch mày hỏi:

"Ta đang ngủ ngon, Tiểu Tề làm vậy là có ý gì?"

Tề Chi Khản giật mình, mở miệng định đáp lời lại bị hắn ngắt ngang.

"Ta vốn tưởng rằng, Tiểu Tề không muốn thân mật với ta nữa." Kiển Tân nói xong, mắt khép hờ, như đang thương tâm.

"Ta không phải có ý đó. . ." Tề Chi Khản nói đến nửa bỗng nhiên dừng lại, dùng một bàn tay không bị nắm ôm lấy cổ Kiển tân, ngẩng đầu hôn lên môi hắn, đầu lưỡi mềm mại liếm lên cánh môi, cứ vậy, hắn nhỏ giọng nói, "Ta, ta muốn. . . A Kiển. . ."

Lời này nói vô cùng gập ghềnh, thậm chí vừa nói xong, Kiển Tân đã thấy tai y đỏ chót.

Không cần phải nói, nhất định là do Khải Côn dạy y.

Tiểu Tề nhà hắn lúc nào cũng đáng yêu như vậy, người ta dạy gì, y cũng học cái đó, tuy rằng rất trúc trắc, nhưng lại đi thẳng vào lòng hắn .

Kiển Tân cuối cùng nhịn không được, cười nhẹ một tiếng, "Được, cho ngươi hết."

Nói rồi, cúi đầu ngậm lấy môi y, hai người dây dưa rơi vào cái võng tình đã được bện sẵn từ trước.

Sau đó đương nhiên là cả phòng đầy ý xuân.

*

Hai người ngủ thẳng tới mặt trời lên cao.

Kiển Tân là người đầu tiên ra khỏi phòng, chăng hề bất ngờ khi thấy có hai người đang đứng cười nhìn mình, khoé miệng hắn co rút, nghĩ tới vài chuyện không mấy tốt đẹp.

"Kiển Công Tử, tối hôm qua có được không?" Khải tiên sinh hỏi, vẫn nụ cười chứa đầy bỡn cợt quen thuộc.

". . . Còn phải cảm ơn Khải tiên sinh đã giúp,Kiển mỗ vô cùng cảm kích."

Kiển Tân miễn cưỡng cười nói, vị tiền Thiên Ki vương này vẫn còn chưa quen nói mấy câu khách sáo.

Sau đó hắn liền thấy tầm mắt của Khải Côn dừng lại ở đằng sau hắn, sau đó chột dạ lập tức chuyển tầm mắt đi nơi.

Kiển Tân chợt cứng người, ngay sau đó hắn nghe đằng sau truyền tới một giọng nói.

". . . Trợ giúp?"

Hắn lập tức xoay người lại, và may mắn tháy được gương mặt xưa nay rất ít biểu cảm của Tề Chi Khản, biến hoá từ nghi hoặc khó hiểu thành hiểu rõ mọi thứ, cuối cùng chuyển sang xanh mét.

"Tiểu Tề. . ."

Đáp lại hắn là cái bóng lưng xoay người vào nhà của Tề Chi Khản.

Kiển Tân trong lòng đau khổ không thôi, vì thế từ bánh nướng thành bánh đắng, chỉ có Tiểu Tề mới giúp hắn ngọt lại.

*

Sau đó.

Tề Chi Khản tự mình động thủ gia cố vách tường.

Sau nữa.

Kiển Tân rốt cục từ bánh đắng biến về bánh rán, bánh rán chỉ thuộc về mình Tề Chi Khản.

Thật lâu về sau.

Khi lần những người từng là quân vương và thượng đại phu của Thiên Xu, từng là quân vương và phó tướng Thiên Toàn, từng là quân vương và Lan Đài Lệnh của Thiên Quyền lần lượt tới xây nhà ở lại đây, Kiển Tân cũng không nhắc họ, tốt nhất nên gia cố vách tường.

Ai bảo các ngươi làm lương thực của Thiên Ki hao hụt!

Ai bảo ngươi thả thỉnh Tiểu Tề nhà ta!

Ai bảo ngươi dám truyền tin qua lại với Tiểu Tề nhà ta !

Kiển Tân kỳ thật vẫn là rất tin vào mệnh, thiên đạo luân hồi, thương thiên làm sao bỏ qua cho bất kì ai?

FIN.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip