Can We Love Jisic Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 8. Can we love?

"Nếu đây là điều Ji Yeon muốn, vậy được thôi!"

Jessica mỉm cười nhẹ và tiến đến đứng cạnh Ji Yeon. Cả hai cùng nhau đi chào những vị khách mời đặc biệt của buổi tiệc.

Phía đằng này, các cô gái quen thuộc của chúng ta vẫn chưa thoát shock. Soo Young thì kinh ngạc đến độ miệng không đóng lại được, miếng bánh cầm trong tay lơ lửng trên không, vì bất ngờ đến bất động mà quên cho vào miệng. Thậm chí, Yoon Ah còn định lao ra để tách hai người kia ra nhưng bị Eun Jung ngăn lại. Điều này đem đến không ít rắc rối cho Cáo menly sau này. Nhưng đấy là chuyện về sau, để sau này nói, quay trở lại bữa tiệc nào!

- Jessie? Khi nào lại thành thiết kế của JJ House? - Tiffany ngơ ngác nhìn một màn trước mặt, câu hỏi của cô cũng là thay mọi người nói ra thắc mắc trong lòng.

Qri dùng ánh mắt khó hiểu nhìn theo Ji Yeon, bất chợt cô nhận ra một người quen trong đám đông. Tuy rằng mái đầu vàng xòe trước đây đã được thay bằng màu đỏ rực nhưng khuôn mặt thu hút kia thì cô khó lòng quên được. Sự xuất hiện của người này khiến cô không khỏi tò mò khó hiểu

- Lâu rồi không gặp! Anh cũng được mời đến dự sao? - Qri đến trước mặt J khiến chàng trai trẻ không khỏi bất ngờ. Thật hiếm khi nào thấy Qri chủ động bắt chuyện với ai đó.

-Cô...biết...tôi? - J bối rối sắp xếp lời nói

- Chẳng phải là bạn Hyo Jun sao? Chúng ta đã gặp nhau một lần ở nhà Ji Yeon - quả thật không thể coi thường trí nhớ của Qri.

- Err...hơ hơ - J cười gượng gạo - Rất vui gặp cô! Xin lỗi nhưng tôi phải ra kia một lát! - nói rồi J chạy một mạch

-... Qri nhìn theo J khó hiểu

- Cô quen người đó sao? - cuộc hội thoại của Qri và J vô tình đã lọt vào mắt Jessica, không biết từ lúc nào cô đã đến bên Qri

- Jae á? Là bạn của Hyo Jun! - thấy Jessica vẫn chưa hiểu rõ, Qri nói tiếp - bạn của anh trai Ji Yeon.

- Anh ta làm gì? - Jessica nhíu mày nhìn J đang thì thầm gì đó với Ji Yeon

- Không biết! - Qri thản nhiên nói khiến Jessica buộc phải quay lại nhìn - Thì mới gặp một lần mà! - Qri dùng ánh mắt dửng dưng đáp lại.

Jessica chán nản quay đi thì ánh mắt cô lại bị một vật khác gây sự chú ý. Cô từ từ bước tới hộp kính được đặt ở vị trí trung tâm của buổi tiệc, đôi nhẫn lấp lánh vẫn ngạo nghễ bên trong. Jessica không thể tin vào mắt mình, cô nhìn chăm chăm đôi nhẫn đó, mắt đã hơi hồng lên. Không muốn thất thố trước mặt mọi người, Jessica lảo đảo chạy ra khỏi buổi tiệc. Vô tình, hình ảnh đó lại được một người nhìn thấy

Yoon Ah thấy Jessica chạy ra ngoài vội vã đuổi theo nhưng ra đến nơi lại bị mất dấu, cô tức giận nói với cái người tội nghiệp lật đật chạy theo cô

- Vì sao em gái cô luôn khiến Sica unni đau khổ như vậy? Cô biết tất cả việc này đúng không? - Yoon Ah nói xong tức giận bỏ đi để lại Eun Jung ngơ ngác với chùm thông tin tiếp nhận được.

...

Tiệc tàn, các vị khách đã ra về hết. Ji Yeon sau khi trấn an các unni khỏi shock vì những gì diễn ra trong buổi tiệc cũng đã tiễn họ ra về. Giờ đây, giữa khoảng không gian rộng lớn chỉ còn mình Ji Yeon (và những người dọn dẹp tàn dư của buổi tiệc). Ji Yeon ngồi ngắm nghía cặp nhẫn mà cô đã phải khó khăn lắm mới nhờ người làm ra, nét ưu thương thể hiện rõ trên mặt. Đúng lúc này thì J bước tới

- Người đẹp của em mất tích rồi! - Ji Yeon nhìn J khó hiểu - bảo vệ báo lại lái xe của Jessica đang chờ ở ngoài. Anh đã tìm khắp chỗ này rồi không thấy cô ấy, đang cho người tìm kiếm xung quanh, thấy cần báo cho em biết.

- Kiểm tra CCTV chưa?

- Rồi, lần cuối nhìn thấy là cô ấy đứng trước chỗ trưng bày cặp nhẫn.

Nghe J nói, Ji Yeon lập tức chạy ra ngoài, cô chợt nghĩ tới một nơi.

.........

- Được rồi, tôi biết rồi! Cứ để tài liệu vào hòm thư, khi nào về tôi sẽ xem. Thù lao sẽ sớm chuyển cho anh! - Jessica cúp máy, ánh mắt buồn bã tìm về khoảng không. Những ký ức đã chôn vùi lại tiếp tục dội về. Đúng lúc này, điện thoại lại reo lên, nhíu mày nhìn số gọi đến, Jessica chần chờ một lúc mới quyết định nhận cuộc gọi, thanh âm từ đâu dây bên kia vang lên, một thanh âm mà đã lâu cô không được nghe mà cũng không nghĩ sẽ còn được nghe nữa

- Cháu nghe, thưa bác! - Jessica cố gắng điều chỉnh giọng nói bình thường nhất có thể dù cho trống ngực đập liên hồi

- Jessica-ssi, đã lâu không gặp! Thật không nghĩ chúng ta vậy mà vẫn còn có thể liên lạc với nhau!

...

Cúp điện thoại, Jessica phải đưa tay giữ lấy ngực mình để điều chỉnh nhịp thở. Đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh, cảnh vật không đổi, ký ức vẫn còn, thế nhưng mà con người lại chẳng còn như xưa. Nhắm mắt dưỡng thần, để cho bản thân được nghỉ ngơi. Ký ức đã chôn vùi một lần nữa lại gõ cửa tìm đến Jesssica. Phải, chính tại nơi này, lần đầu tiên cô gặp người đó, người khiến cô không thể rung động với bất kỳ ai khác.

[- Jessica sunbae đừng sợ! Có em ở đây rồi mà! - cô gái trẻ kiên định nhìn Jessica. Tuy là lần đầu tiếp xúc nhưng không hiểu sao Jessica lại cảm thấy an toàn khi ở cạnh người này. Cô đưa tay nắm lấy bàn tay đang chìa ra kia và cảm nhận hơi ấm từ nó, hơi ấm khiến Jessica yên lòng.]

Hình ảnh đôi nhẫn kia lại một lần nữa ám ảnh suy nghĩ của cô.

[ - Sica unni làm gì ế? - cô gái trẻ từ phía sau ôm lấy Jessica, người đang tỷ mẩn tô tô vẽ vẽ - Wa, đẹp thật đấy!!! - Ji Yeon reo lên khi nhìn thấy những gì Jessica vẽ.

- Thích không? - Jessica dựa vào lòng Ji Yeon ngước lên hỏi - cái này là Ji Yeon, cái này là Jessica, ghép lại thành JJ, là Ji Yeon và Jessica - Jessica chỉ vào bản vẽ một cặp nhẫn và giải thích cho Ji yeon

- Sica unni thật là giỏi! - Ji Yeon trầm trồ khen ngợi Jessica, mắt vẫn dán vào bản vẽ

- Sau này có thể bỏ từ "unni" được không? - Jessica bẽn lẽn dụi đầu vào ngực Ji Yeon khiến cô gái trẻ bật cười.

- Được, gọi là Sica sunbae nhé? - Ji Yeon tinh ranh trêu đùa Jessica và bị cô gái lớn hơn đánh vào ngực

- Ji Yeon đáng ghét! >"<

- Vậy sẽ gọi là Sica! Sica gọi em là Yeonie! Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau nhé? - Ji Yeon ôm chặt người con gái trong lòng mình

- Được! Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau!]

...

Ji Yeon từ xa đã nhìn thấy bóng Jessica. Cô ngây ngẩn nhìn hình ảnh trước mắt.

Những bông tuyết đầu tiên của mùa đông bất chợt rơi xuống, nhè nhẹ, nhè nhẹ như sợ làm tổn thương cô gái mỏng manh ấy. Không gian tĩnh lặng, Ji Yeon như trôi về quá khứ, hình ảnh người con gái khiến trái tim cô thổn thức từ ngay lần đầu nhìn thấy hiện rõ trong tâm trí cô

- Thật buồn cười! Đến cuối cùng tôi vẫn chỉ có thể từ sau mà nhìn unni! - mỉm cười chua xót, Ji Yeon từ từ bước về phía Jessica.

Cởi áo khoác ngoài, Ji Yeon khoác lên mình Jessica, rồi quỳ gối trước mặt cô ấy, ngước lên nhìn

- Unni sẽ bị lạnh!

Jessica vẫn đang chìm trong những hoài niệm. Bỗng nhiên Ji Yeon xuất hiện khiến nước mắt không kiềm được mà trào ra.

- Ji Yeon! - đôi tay Jessica run run chạm vào mặt Ji Yeon.

Ánh mắt Ji Yeon miên man nhìn Jessica, cô đưa tay lên giữ lấy bàn tay Jessica khi người đó định thu tay về

- Chúng ta cùng nhau bắt đầu lại được không? - Ji Yeon kiên định nhìn Jessica.

Câu hỏi kéo theo sau đó là cả một sự im lặng nặng nề.

Cuối cùng, Jessica cũng rút được tay mình khỏi tay Ji Yeon. Cô đứng dậy, dùng giọng bình tĩnh nhất nói

- Chúng ta phải về thôi! Muộn rồi! - Jessica đứng dậy và bước đi, bỏ lại Ji Yeon với ánh mắt đầy đau khổ và bàn tay vẫn chưa hạ xuống, cố níu kéo chút tư vị của một bàn tay khác nó vừa được nắm.

Hai chữ "Muộn rồi!" cứ như vậy xoáy sâu vào tâm can Ji Yeon. Nước mắt không có chủ ý mà vô thức trào ra. Ji Yeon khụy hẳn người xuống, phải chống hai tay xuống đất để đỡ lấy thân thể của mình. Cô ngoảnh đầu nhìn bóng lưng đang dần đi xa mà khóc như một đứa trẻ

- Tại sao? Tại sao lại đối xử với em như vậy? Em phải làm gì thì unni mới chấp nhận em? - âm thanh nức nở từ phía sau đuổi theo người đang cố gắng dời đi khiến bước chân cô phải dừng lại.

Jessica khựng lại khi thanh âm kia lọt vào tai cô. Toàn thân bất động, thậm chí cảm giác như ngay cả thở cũng ngừng trệ. Một khắc kia cô muốn quay đầu lại, chạy đến ôm lấy con người khổ sở kia vào lòng, nhưng cũng khoảnh khắc ấy, một thanh âm khác lại vang lên trong đầu Jessica

"Liệu cô có đảm bảo con bé sẽ không bị tổn thương khi chuyện của hai người bị công khai dư luận?" - câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến Jessica không thể cho phép mình quay đầu, đành cứ thế đi tiếp. Nhưng lại một lần nữa cô phải dừng lại khi hơi ấm quen thuộc từ phía sau bất ngờ truyền đến.

Ji Yeon nhìn theo bóng lưng xa dần của Jessica, lòng không cam chịu, lập tức đứng dậy, mạnh mẽ tiến về phía người con gái ấy, từ phía sau ôm lấy cô.

- Đừng bỏ em đi! - Ji Yeon nói giọng vẫn còn nghẹn nước

- Ji Yeon đừng thế này nữa! - Jessica cố gắng giữ cho giọng mình bớt run - Hai chúng ta sẽ chẳng có kết quả gì đâu!

Nói rồi cô cố gắng gỡ bàn tay Ji Yeon ra và tiếp tục bước đi. Bàn chân khi nãy bị trật vì chạy quá nhanh khỏi bữa tiệc liên tiếp truyền đến cơn đau khiến dáng đi của cô không thể bình thường cho được.

Ji Yeon giờ mới nhận ra điều bất thường đó, từ phía sau vọt lên trước, bằng một động tác nhẹ cô đã khiến người ấy nằm gọn trên lưng.

- Đừng giãy giụa! - Ji Yeon lên tiếng chặn lời trước - Như thế chỉ khiến tôi mệt hơn thôi! Cứ ngoan ngoãn đừng cứ động! Chân như vậy nếu unni còn ngoan cố cử động sau này sẽ không tốt!

- Sao lại luôn tốt với unni như vậy? - Jessica thở dài nói

- Với ai tôi cũng sẽ làm vậy, unni đừng lo! - Ji yeon giận dỗi nói, nhưng lại khiến tâm tình càng khó chịu hơn - Nếu tôi đối với unni tốt hơn nữa, unni có chịu quay về với tôi không?

"Đã bao giờ unni từ bỏ em đâu!" - lời nói chỉ thầm vang lên trong đầu, không thể phát ra miệng, biểu hiện bên ngoài chỉ có tiếng thở dài.

Không gian từ đó chìm lại vào yên lặng. Jessica chầm chậm hít vào mùi hương quen thuộc, xúc động dâng lên khiến sống mũi bất giác cay cay.

...........................

Ji Yeon một mình lái xe về thành phố sau khi nhìn bóng xe chở Jessica khuất dần khỏi khu nghỉ dưỡng. Từng đợt gió khẽ luồn vào tóc cô, phóng tầm mắt về phía xa, Ji Yeon để mình trôi theo những dòng suy nghĩ. Cô không hiểu, thực sự không hiểu, vì lẽ gì người đó lại ruồng bỏ cô, không chịu chấp nhận cô. Cô đã cố gắng thật nhiều, thật nhiều vậy mà cuối cùng, những gì người ấy lưu lại cho cô cũng chỉ có bóng lưng xa cách. Đang miên man với những suy tư chập chờn, bất chợt, di động của Ji Yeon vang lên.

...

Khi Park Ji Yeon tới, Ham Eun Jung đã xỉn ngoắc cần câu, đến ngồi trên ghế cũng không vững nổi. Hình tượng Cáo quốc dân bị đánh không còn một mảnh. Ji Yeon tiến tới vị trí trống cạnh đó ngồi xuống, nhìn đống vỏ chai bia rượu trước mắt mà cũng chỉ biết lắc đầu

He hé mắt thấy chiến hữu đã tới, Eun Jung ngoắc Ji Yeon ngồi sát cạnh mình

- Nào, Ji yeon đến đây! Hôm nay không say không về! - Eun Jung lè nhè nói rồi dí một ly rượu vào môi Ji yeon. Cô gái trẻ hơn nhăn mặt, nhanh chóng đẩy ly rượu ra, quay qua kêu người phục vụ mang cho cô một ly nước hoa quả

- Aizzz, Park Ji yeon chuyển qua làm thục nữ sao? Vào bar còn đòi uống nước quả! - Eun Jung cười khùng khục chế nhạo Ji Yeon rồi lại quay lại với ly rượu trong tay, ánh mắt đột nhiên đầy vẻ đáng thương - Ji Yeon nói xem, vì sao Yoong lại giận unni đến vậy? Vì sao lại không thích Ji Yeon? Vì sao không cho unni qua lại với Ji Yeon? - nói những lời khó hiểu xong, Eun Jung nốc cạn ly rượu rồi gục thẳng xuống bàn trước ánh mắt tròn xoe của Ji Yeon

- Yah... yah... Eun Jung unni! Tỉnh dậy đi! - Ji Yeon cố lay con sâu rượu kia dậy nhưng trả lời cô chỉ có tiếng "khò, khò" vô vị.

...

Xiêu xiêu vẹo vẹo, cuối cùng Ji Yeon cũng vác được cái xác say mềm kia về trước cửa nhà ai kia. Ji Yeon cũng chẳng lạ gì nơi này. Trước đây cả lũ suốt ngày tới đây tụ tập, còn có Sovil, Thỏ mafia, Kwon Đen, Sò thực thần. Nghĩ lại ngày đó, Eun Jung luôn nấp sau cô mỗi khi bị Yong bắt gặp cảnh cả lũ chè chén với nhau. Kỉ niệm ùa về khiến Ji Yeon bất giác mỉm cười.

Quăng con sâu rượu sang một bên, Ji yeon tự tin bấm mật khẩu nhà. Nhưng nụ cười tự tin của cô tắt ngấm khi cánh cửa chẳng có gì gọi là sẽ mở được ra.

- Yah! Ham Eun Jung, unni thay mật khẩu rồi à? Mật khẩu là gì? - Ji Yeon vỗ vỗ vào khuôn mặt baby đang ngủ ngon lành nhưng người kia cũng chẳng có động tĩnh gì, hệt cánh cửa kia, đáp lại Ji Yeon vẫn chỉ có tiếng ngáy khò khò

Bất lực nhìn kẻ đối diện, bất ngờ Ji Yeon lấy di động của Eun Jung và gọi cho ai đó.

- Sao còn dám gọi cho tôi?? Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!!! - âm thanh lảnh lót từ đầu dây bên kia truyền lại khiến Ji Yeon phải để điện thoại cách xa một khoảng để bảo vệ đôi tai bé nhỏ

- Tôi là Park Ji Yeon! Cô biết mật khẩu nhà Eun Jung unni không?

Chờ một lúc mà không thấy có tiếng đáp lại, Ji Yeon tròn mắt nhìn điện thoại khi biết cuộc gọi đã kết thúc tự bao giờ. Chưa đầy một phút sau, mắt cô lại được dịp tròn to hơn khi người vừa tiếp điện thoại lại từ trong ra mở cửa.

- Heol, đúng là tôi cũng đã đi thật lâu đi! - Ji Yeon ko nhịn được cảm thán một câu

Yoon Ah khoanh tay đứng nhìn chăm chăm Ji Yeon, rồi hạ tầm mắt xuống kẻ nằm còng queo trên mặt đất mà vẫn ngủ ngon lành

- Để tôi đưa unni ấy vào trong! - Ji Yeon lên tiếng nói khi nhận thấy cái nhíu mày của Yoon Ah. Đối phương không nói gì, chỉ nghiêng người qua một bên.

Sau một hồi chật chật vật vật, Ji Yeon cũng đã quẳng được Eun Jung say tít mù lên giường. Ra bên ngoài, Yoon Ah đang ngồi bất động trên ghế salon, ánh mắt dõi theo từng hành động của Ji Yeon, có vẻ không thiện cảm là mấy

- Tôi về đây! - Ji Yeon định lặng lẽ ra về, nhưng cô lại bất chợt quay lại, hướng Yoon Ah nói - Cô có gì bất mãn với tôi sao?

Yoon Ah khẽ nhếch môi cười, từ ghế ngồi đứng dậy tiến về phía Ji yeon

- Cô và người nhà của cô hãy tránh Sica unni xa xa một chút! Tốt nhất là đừng có xuất hiện trước mặt Sica unni! Unni đã chịu đựng đủ từ các người rồi!

Nói xong, Yoon Ah thẳng tay tống Ji Yeon ra khỏi nhà một cách không thương tiếc, mạnh mẽ đóng sầm cửa lại, không để người ta kịp nói lời nào. Ji Yeon lại đành quay về với một bụng đầy thắc mắc.

...........................

Jessica vừa mở cửa bước vào phòng làm việc đã thấy một cái đầu đỏ chói đang đợi cô ở trong. Chẳng thèm để ý, Jessica vẫn giữ phong thái băng sơn nữ vương thẳng một đường tới bàn làm việc.

- Sao? Ở Mỹ đã hết trò vui rồi ư? - Jessica cuối cùng cũng chịu lên tiếng khi nhận ra ánh mắt như oán phụ của đứa trẻ kia chiếu vào cô

- Unni~~~ unni không nhớ Soo Jung bé bỏng đáng yêu thánh thiện tựa thiên thần trong truyện cổ tích hay sao? - cô út nhà họ Jung chu mỏ bắn súng liên thanh và nhận được ánh nhìn kì thị của cô cả.

- Nếu em còn nói năng kinh dị như vậy, unni sẽ mua vé tống em về Mỹ ngay lập tức! - Jessica cười tươi buông lời cảnh cáo

- Em cũng sẽ về Mỹ ngay lập tức nếu unni chịu cùng em rời bỏ nơi này! - Krystal đột nhiên chuyển giọng nghiêm túc. Cô đã phải tức tốc từ Mỹ bay về đây khi những hình ảnh về buổi tiệc tràn lan trên báo mạng.

- Unni tự biết lo cho bản thân mình! - Jessica cúi xuống bàn, giả bộ tập trung làm việc để Krystal không nhìn thấy biểu hiện của cô lúc này

- Sao hai người cứ phải làm khổ nhau vậy? Unni yêu người ta mà không dám nói, không dám thổ lộ thì còn ở cạnh làm gì? Sẽ chỉ đau khổ thêm thôi! Unni không thấy mệt mỏi sao? - Krystal tiếp tục chất vấn

- Unni biết rồi! Unni cần thời gian suy nghĩ! - Jessica buồn bã nói

- Đâu còn gì phải bận tâm! Lúc trước unni lo lắng vì người ta đột nhiên biến mất, giờ người ta đã trở về rồi, còn hoàn toàn khỏe mạnh, unni còn muốn suy nghĩ điều gì nữa?

- Chỉ là cảm thấy được gặp mỗi ngày, tuy khổ tâm một chút nhưng được nhìn thấy người đó cũng tốt rồi, cũng thấy vui vui. Nếu giờ mà bỏ đi cũng có chút tiếc nuối! - Jessica nhìn vào khoảng không nói

- Unni cứ chuẩn bị đi! Lần này em quyết phải mang unni theo! Cứ thế này rồi unni sẽ sinh bệnh mất!

Krystal bỏ lại câu nói của mình rồi đi ra ngoài mà không nhận ra biểu hiện bất thường của Jessica khi xem tài liệu trước mặt.

"Bác sỹ tâm lý?"

...........................

" Sica unni chưa bao giờ hết yêu cô! Những việc từ tới nay unni làm cũng là bởi vì yêu cô!"

Ji Yeon thất thần nhớ lại những lời mà người vừa người đối diện cô đã nói. Câu nói từ nãy giờ vẫn liên tục vang trong đầu Ji Yeon. Hai tay buông thõng vô lực, cả người như không còn sinh khí. Tâm trạng rối bời khiến Ji yeon không biết phải làm gì. Giọt nước mắt nặng trĩu không ngăn được, đành phải rơi xuống.

=========

*cúi đầu tạ lỗi* Aigoo, dạo này Mk bận nhiều việc quá, ko có tg viết fic luôn, đã khiến mng phải chờ lâu. Chắc fic cũng sắp kết thúc rồi nhưng hiện tại lại ko có nhiều tg nên lại phải để mng chờ lâu một chút vậy. Xin lỗi nha! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip