Can We Love Jisic Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 5. Điểm bắt đầu

- Aigoo, khó chịu chết mất thôi! - Ji Yeon chẳng hề ý tứ gì mà quăng luôn thân mình lên chiếc ghế salon cỡ bự

- Này, uống đi! - J đưa cho Ji Yeon cốc nước cùng mấy viên thuốc - bụng dạ như vậy mà dám ăn tokbokki, tsk...tsk... - J chống nạnh bĩu môi nhìn Ji Yeon

- Thì em cũng đã nói người ta không làm cay rồi mà! - Ji Yeon phụng phịu - vậy mà vẫn cay như j á! >"<

- Đồ ăn loại đó thì có món nào là không cay! Anh nấu súp rồi đó, mau vào ăn đi! - nói rồi J loẹt quẹt đôi dép bông đi vào trong bếp

...

- Uhmmm, đồ J nấu vẫn là tuyệt nhất! ^^ - Ji Yeon cười tít mắt giơ ngón cái về phía J

- Xì, còn phải nói, chẳng phải anh là siêu cấp bảo mẫu của em còn gì! - J cười khẩy khi nghe Ji Yeon khen, như thể đó là điều hiển nhiên

Căng da bụng trùng da mắt, Ji Yeon ngồi lim dim trên ghế trong khi chàng trai cao lớn mang tạp dề hồng lụi cụi rửa bát

- J à, em thấy mệt quá! - đôi mắt khép hờ từ từ mở ra, lộ rõ vẻ mệt mỏi - Hôm nay, em đã nói với Hyomin unni em và người đó đã kết thúc. Nhưng thực tâm em không nghĩ vậy. Em không muốn chấp nhận mọi chuyện đã kết thúc. Thế nhưng hình như người ta đã quên em rồi. Em phải làm sao đây? Chẳng lẽ em dễ dàng bị lãng quên đến vậy?

J nhíu mày, cầm trái táo trên tay, đi đến ngồi vào chiếc ghế bên cạnh

- Nếu đã nghĩ đến việc kết thúc, sao không thử kết thúc một lần? - cắn một miếng táo, J bình tĩnh đáp lại Ji Yeon.

- Kết thúc? Thật sự phải kết thúc sao? Nếu kết thúc rồi thì em sẽ thế nào đây? - giọng nói của Ji Yeon lộ rõ sự hoang mang - bấy lâu không phải vẫn lấy người ta làm mục tiêu sao?

- Không cần nóng vội như vậy! Cứ từ từ từng chút một, thử kết thúc từ nơi bắt đầu xem? - ngữ điệu nhẹ nhàng dịu dàng hệt như một thầy giáo với vị học sinh yêu quý.

"Đúng vậy, nếu cô đã cố tình quên, tôi sẽ buộc cô phải nhớ lại từng việc một, từ lúc bắt đầu!"

...

Những tia nắng đầu tiên của buổi sáng e dè xuyên qua rèm của chiếu vào căn phòng trắng toát. Trên chiếc giường tuyền một tông màu trắng, mái đầu đỏ rực của chàng trai trẻ nổi bần bật. Chàng trai khẽ nhíu mày vì bị tiếng chuông điện thoại làm phiền. Mắt nhắm mắt mở, J lười biếng thò tay ra khỏi chăn chụp lấy cái của phiền nhiễu kia

"J, tập trung mấy người phòng thiết kế đến khu nghỉ dưỡng của chúng ta nhé! Em đến trước chuẩn bị! Nhớ là phải lôi bằng được Jessica Jung đi đấy!!!" - J nhăn nhó đọc tin nhắn trên điện thoại. Đôi mắt chưa tỉnh ngủ phải dụi đi dụi lại như chưa tin được nội dung anh vừa đọc.

- Lấy lại tinh thần cũng nhanh đấy, nhóc! - J nở nụ cười gian tà sau khi đọc xong tin nhắn

Sau gần 1h vệ sinh cá nhân và chuẩn bị quần áo, J bảnh bao tự tin bước ra khỏi nhà, lái chiếc xe thể thao yêu thích thẳng tới công ty.

Vẫn như mọi lần J khiến biết bao cô gái trẻ thất thần vì nụ cười lừa tình luôn thường trực trên môi anh

- Thư ký Kim, mời mọi người phòng thiết kế đến phòng họp nhé! Có việc gấp! À, nhớ mời cả thiết kế Jung nữa!

- Thiết kế Jung? - Kim Jin Woo nhìn khó hiểu

- Giám đốc chưa thông báo cho anh sao? Jessica-ssi sẽ làm thiết kế cho công ty chúng ta!

Thực ra cũng khó trách thư kí Kim, trước nay việc thiết kế của Jessica luôn là bí mật của công ty, những sản phẩm của cô đều do trưởng bộ phận thiết kế đứng ra hoàn thành, cô chỉ cung cấp ý tưởng và cách làm ra chúng thôi. Nay Jessica xuất hiện ở công ty với vai trò người thiết kế đương nhiên sẽ không khỏi gây bất ngờ cho không ít người.

...

- Tôi không đi! - Jessica lạnh lùng trả lời sau khi nghe J thông báo về việc rinh tổ thiết kế đến một nơi khỉ ho cò gáy nào đó.

- Tại sao? - J dùng giọng điệu ngây thơ và ánh mắt vô tội hỏi công chúa băng giá trước mặt

- Tôi đã nói với giám đốc, tôi chỉ tới đây để thiết kế, những việc khác tôi không tham dự! - không hổ danh là Ice princess, sự lạnh lùng không hề có dấu hiệu thuyên giảm qua từng câu nói.

- Được thôi, vậy cô tự mình nói với giám đốc đi, nói rằng cô không muốn đi họp cùng tổ thiết kế, muốn ở công ty làm việc rồi chờ đối thủ cài người vào rinh luôn mấy cái ý tưởng sáng tạo cao quý của cô! Tôi cũng chẳng muốn nói đâu, nhưng cô đã bao giờ quan tâm đến chuyện sản phẩm của công ty đã bị nhái bao nhiêu phần trăm chưa? Đã có bao nhiêu dự án bị hủy vì bị ăn cắp ý tưởng chưa? Chắc là chưa đúng không? Bởi cô chỉ lo việc thiết kế thôi mà! - J nói liền tù tỳ một thôi một hồi, ánh mắt xoáy sâu vào Jessica. Cũng hiếm khi nào người ta thấy Jessica bị người khác nói tới mất phản ứng như vậy.

- Còn ai có ý kiến gì về việc đi công tác lần này không? - rời ánh mắt khỏi Jessica, J đảo mắt nhìn những người còn lại trong phòng, nhưng chẳng có ai dám ý kiến gì - Nếu đã không có ý kiến, mọi người có 5h để chuẩn bị đồ đạc cá nhân, có thể chuyến công tác sẽ kéo dài đấy! 5h sau sẽ có xe riêng tới đón các vị. Jessica-ssi sẽ do đích thân tôi đưa đi! - J kết thúc câu nói bằng nụ cười gian manh nhìn Jessica. Công chúa nhỏ của chúng ta đành phải rời khỏi phòng với khuôn mặt không được dễ coi cho lắm.

...........................

Đoàn xe từ từ tiến vào một khu nghỉ dưỡng. Nơi này được xây dựng dựa trên sườn núi, biệt lập hoàn toàn với cuộc sống thành thị, cảnh quan vẫn còn giữ nét hoang dã nguyên sơ.

"Nơi này..." - Ngay khi vừa xuống xe, Jessica thoáng chút ngạc nhiên khi nhận ra địa điểm mình vừa tới.

"Đúng rồi, chị phải nhớ nơi này đúng không?" - đứng từ cửa sổ lầu 2, Ji Yeon quan sát rõ giây phút bối rối của Jessica, một nụ cười âm hiểm xuất hiện trên gương mặt thánh thiện.

Mọi người lần lượt vào khu phòng chính. Ngoài Jessica và J, còn có 3 người khác là tổ trưởng tổ thiết kế Hong Ji Seok và 2 vị trợ tá của ông. Thiết kế Hong chính là người đã hoàn thành những bản thiết kế của Jessica, tính tình cổ quái, làm việc không giống ai, và đặc biệt yêu đồ ăn ngon. Vừa bước vào phòng, ngoại trừ J là người đã quen thuộc với nơi này và Jessica đã quen với những nơi hoa lệ cũng như gương mặt luôn ở trạng thái bất động thanh sắc thì 3 người còn lại không khỏi mắt chữ A mồm chữ O vì choáng ngợp trước thiết kế của căn phòng.

- Mọi người cứ đưa đồ cho nhân viên, họ sẽ dẫn mọi người lên phòng của mình! Sau khi sắp xếp đồ xong, chúng ta sẽ có một buổi họp ngắn! - từ trên lầu, Ji Yeon bước xuống, vừa đi vừa nói rồi tiến lại phía J

Jessica nhíu mày nhìn 2 người họ thì thầm trao đổi gì đó có vẻ ám muội. Vì Ji Yeon đứng quay lưng lại nên cô không nhìn được mặt còn J thì luôn khiến cô không tin tưởng bởi mỗi lần nhìn cô anh ta luôn tủm tỉm cười trông rất đểu cáng. Định nán lại xem bọn họ nói gì nhưng vì nhân viên giục giã mà cô phải gượng ép quay đi.

.........

Trong phòng họp, Ji Yeon ngồi vị trí đầu bàn, bên trái lần lượt là Jessica, thiết kế Hong và 2 vị trợ tá, còn bên phải chỉ có mình J.

- Chắc mọi người cũng đã nghe J nói qua về mục đích phải đưa mọi người tới đây làm việc! Do yêu cầu bảo mật cho kế hoạch sắp tới nên bất đắc dĩ đành phải thế này! Tuy rằng trước đây, công ty chưa từng có tiền lệ về vấn đề này... - nói đến đây, Ji Yeon hơi liếc mắt về phía Jessica mỉm cười ý nhị. Jessica biết mình bị mắc bẫy nên lập tức bắn băng về phía kẻ đang cố tình tụt người sâu vào trong ghế và dùng tập hồ sơ để che đi ánh nhìn sát thủ của công chúa băng giá.

- Quay trở về nội dung buổi họp này, như mọi người đã biết, 3 tháng nữa là sẽ tới lễ kỷ niệm tròn 3 năm thành lập công ty. Lần này vừa là để kỷ niệm thành lập cũng coi như là lễ ra mắt của tôi với tư cách người sẽ điều hành công ty. Tôi dự định sẽ tổ chức lễ kỉ niệm tại nơi này, lý do sẽ bàn cụ thể sau. Chủ đề lần này sẽ là "Điểm bắt đầu"!

Ji Yeon vừa dứt câu, Jessica giật mình ngước lên nhìn cô, ánh nhìn mông lung bối rối!

"Điểm bắt đầu?"

"Phải, là điểm bắt đầu! Unni còn nhớ không?"

- Là "Điểm bắt đầu"! Chính là bắt đầu mối tương giao của tôi và JJ House! Mọi người có ý kiến gì về việc này không?

- Ý tưởng hay đấy! Nhưng lễ kỷ niệm đặc biệt vậy có lẽ nên cần 1 bộ sưu tập mới mà để đưa ra 1 bộ sưu tập bây giờ có lẽ thời gian là quá gấp! - thiết kế Hong vừa nói vừa xoa xoa cái đầu nhẵn thín của ông.

- Tôi cũng đã nghĩ qua vấn đề này. Có lẽ không cần nghĩ bộ sưu tập mới. Vì chủ đề là "Điểm bắt đầu" mà, sao ta không thử cách tân lại bộ sưu tập đầu tiên của JJ House?

- Ý giám đốc là JJ Collection? - thiết kế Hong nghi hoặc nhìn Ji Yeon

- Phải! Cũng để thể hiện thành ý của tôi! Lần này tôi sẽ làm người mẫu đại diện! - Ji Yeon nói xong, tất cả mọi người đột nhiên im lặng kỳ lạ. Bỗng Hong Ji Seok reo lên, ánh mắt sáng ngời

- Tuyệt vời! Từ lần trước tôi đã thấy những sản phẩm đó như đo ni đóng giày cho Ji Yeon-ssi rồi!

"Dễ nhận ra đến vậy sao?" - Someone's POV

- Thật vậy sao? - Ji Yeon nhếch môi cười quay qua nhìn Jessica - thiết kế Jung, cô cho chút ý kiến đi chứ! Dù sao đó cũng là sản phẩm của cô mà?

Jessica giật mình khi nghe Ji Yeon gọi, ánh mắt nhìn Ji Yeon cố gắng che giấu những nỗi niềm riêng

- Cô muốn sao thì cứ làm vậy đi! - Jessica hờ hững đáp lại sau khi đã lấy bình tĩnh - "Dù sao những thứ đó vốn là làm cho em mà!"

- Okie! Vậy không còn việc gì nữa rồi! Tan họp!

Ji Yeon cùng J đi ra ngoài. Hai người cứ dính lấy nhau khiến cho một người khó chịu nhìn theo.

...

- Anh đã liên lạc với vị tiên sinh đó được chưa? Lần này để em ra mặt thuyết phục! Nhất định phải nhờ được ông ta làm việc này! - Ji Yeon đang nói nhưng chợt nhận thấy cứ chốc chốc J lại quay lại nhìn đằng sau khiến cô phải dừng lại - có chuyện gì vậy? - Ji Yeon cũng quay lại nhìn theo J nhưng chẳng thấy gì cả

- Không có gì! - J lại nở nụ cười bí hiểm quen thuộc, hình ảnh ai đó nấp vội sau tấm rèm khiến anh không khỏi thấy thú vị - Anh sẽ cố gắng lần nữa, nếu không được sẽ liên lạc với em sau! Anh đã dặn bọn họ việc ăn uống của em rồi đấy, không phải lo gì cả. Tối nếu không ngủ được thì dùng cách anh dạy em, đừng có dùng thuốc nữa! Anh đi đây!

J bước vào xe, nụ cười vẫn chưa tắt trên môi

- Jessica, tôi nắm được cô rồi nhé!

.........

Những ngày sau đó, Ji Yeon cùng thiết kế Hong làm việc rất ăn ý với nhau. Hai bên liên tục đưa ra những ý tưởng mới cho lễ kỉ niệm sắp diễn ra như việc sẽ trang trí theo phong cách gì, như thế nào, mời những ai...Hiếm khi nào 2 vị trợ tá của trợ lý Hong lại thấy ông làm việc phấn khích như vậy.

Còn Jessica, mấy ngày nay, ngoài việc đi theo Ji Yeon, mà theo lời người ta nói là để học hỏi và quan sát thì cũng đang rất tập trung cho việc làm mới lại JJ Collection. Tuy vậy, nói đơn giản là đi theo nhưng thực ra lại như một đòn tra tấn tinh thần với Jessica. Từng nơi từng nơi mà Ji Yeon đi tới đều là những nơi khắc sâu trong tâm trí cô. Nơi này chính là nơi hai người lần đầu tiên gặp nhau, sao cô có thể quên được chứ! Giờ đây, đối diện với việc cảnh còn người mất, à, không mất, mà đã thay đổi, cô thay đổi và cả người đó cũng thay đổi, trái tim vốn mong manh yếu ớt của cô không khỏi nhói đau.

...

- Này, mọi người có thấy gì đó kì quặc không? - đang giữa bữa ăn, thiết kế Hong đột nhiên lên tiếng

- Chuyện gì vậy hyung? - một vị trợ tá ngơ ngác hỏi trong khi vị còn lại chỉ hơi nhíu mày nhìn còn Jessica thì hoàn toàn không để ý.

- Chính là giám đốc ý! - nghe đến đây, cuối cùng Jessica cũng phải ngẩng lên - Giám đốc không bao giờ ăn cùng chúng ta! Mà đồ ăn ở đây nấu không hề tệ, hay nói đúng hơn là rất ngon! *cau mày* Hay là giám đốc trốn chúng ta đến chỗ khác ăn ngon hơn?

- ... (trạng thái của những người còn lại: =.=") - tôi đã nói với các bạn Hong Ji Seok là một kẻ rất đam mê ăn uống rồi mà! =))

Mặc kệ những ánh nhìn kì thị bắn về phía mình, thiết kế Hong tiếp tục chìm trong ảo tưởng của ông về những món ăn mà Park Ji Yeon có thể dùng.

- Tôi dùng xong rồi. Xin phép! - Jessica định về phòng mình thì Hong Ji Seok lên tiếng ngăn cản

- Jessica-ssi, không được đi! Cô nhất định phải giúp tôi điều tra vụ này! Bữa tối nay, cô nấu đi! 8 thiết kế Hong nói mà không chớp mắt lấy 1 lần.

- Sao tôi phải làm vậy?

- Coi như nể tình tôi bao năm qua giúp đỡ cô. Đi~~~ mà~~~ Pleassssseeeee!!!!!

Những người khác: @@

Aegyo của một người đàn ông gần 50 tuổi thật là khủng khiếp! Nhưng cuối cùng thì nó cũng giúp ông ta lấy được cái gật đầu của tảng băng trôi!

.........

- Ji Yeon-ssi, làm việc cũng đã lâu mà hình như chúng ta chưa có dịp nói chuyện nhiều với nhau - Hong Ji Seok thỏ thẻ

- Sao vậy? Thiết kế Hong có chỗ nào không vừa lòng sao? - Ji Yeon vừa cười vừa nói, vẻ điềm đạm khác xa với hình ảnh của cô 5 năm về trước

- Không, ý tôi là chúng ta nên nói chuyện nhiều hơn, hiểu nhau nhiều hơn, như vậy làm việc sẽ tốt hơn! - thái độ của Ji yeon khiến Hong Ji Seok có chút bối rối

- Vậy ý ông là hiện tại chúng ta làm việc chưa tốt? - Ji Yeon đang đi chợt dừng lại, nhìn Hong Ji Seok hỏi, ánh mắt ấy khiến người đối diện được một trận đổ mồ hôi

- Càng không phải vậy! Tóm lại là tối nay mời giám đốc dùng bữa với chúng tôi! - sau một hồi vòng vo mà chẳng đâu vào đâu, thiết kế Hong đành phải nói thẳng ra mục đích của mình

- Vậy sao? Thôi khỏi đi, tôi quen ăn một mình rồi! - Ji yeon nhẹ nhàng từ chối

- Nhưng bữa tối nay sẽ do đích thân thiết kế Jung chuẩn bị! - Hong Ji Seok đành phải đưa ra chiêu bài cuối cùng

Quả nhiên như dự đoán của ông ta, Ji Yeon cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

"Unni thì đâu biết làm cái gì ngoài món đó đâu! Bụng bé nhỏ à, xin lỗi nhé, em lại phải chịu khổ rồi!"

...

Cơm chiên kim chi - món tủ của Jessica Jung. Không ngoài dự đoán của Ji Yeon, vừa bước vào nhà, mùi cơm chiên thơm nức đã quấn quanh đầu mũi

"Vẫn như ngày nào, chỉ làm mỗi món này là giỏi!" - Ji Yeon bồi hồi nhớ về quá khứ tưởng chừng đã xa.

Những đĩa cơm chiên ngon lành được mang ra. Đến khi một vị trợ tá đặt đĩa cơm trước mặt Ji Yeon, nhân viên phục vụ định nói gì đó nhưng nhận được cái lắc đầu của chủ nhân nên lại thôi.

Ji Yeon hơi nhíu mày nhìn đĩa cơm trước mặt, vị cay của kim chi có thể cảm nhận rõ ràng chỉ qua khứu giác. Sau những thìa cơm đầu tiên, trán cô bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi. Một tay tóm chặt vào mép ghế, tay cầm thìa thi hơi run run. Cô đã uống đến cốc nước thứ 5 khi mới chỉ ăn được một góc nhỏ.

Jessica ngồi đối diện Ji Yeon và có thể thấy đối phương khổ sở thế nào để chiến đấu với đĩa cơm.

- Ji Yeon-ssi, đồ ăn không hợp khẩu vị sao? - cuối cùng cái vẻ chật vật kia cũng khiến Jessica không nhịn được mà phải lên tiếng hỏi

- Không có, rất vừa! - trả lời xong cũng là lúc Ji Yeon uống hết cốc nước thứ 6.

[-Đồ ăn Sica unni nấu là tuyệt nhất! - cô gái trẻ giơ ngón cái lên và cười tít mắt

- Dẻo mỏ vừa thôi! Chỉ có mình em là dám phát ngôn như vậy! Yul mà nghe thấy là em ăn dép chắc luôn!

- Em nói thật mà! - cô gái trẻ bĩu mỏ rồi lại cắm cúi vào phần cơm của mình, chẳng bao lâu mà cái đĩa đã sạch bóng không còn một hột cơm!]

Những thanh âm từ quá khứ đột nhiên vang lên khiến hai mắt Jessica không khỏi nóng lên. Rất may, đúng lúc này thiết kế Hong lại lên tiếng làm phân tán sự chú ý của mọi người

- Chúng ta chơi trò nói thật đi! Để hiểu nhau thì trò này là chuẩn nhất rồi!

Ji Yeon không lên tiếng phản đối, Jessica thì chưa kịp phản ứng, 2 người còn lại thì tất nhiên là ham vui nên càng hưởng ứng nhiệt tình

- Vậy tôi sẽ quay cái chai này, đầu chai quay về phía ai thì người đó được hỏi một người bất kỳ điều mình muốn biết nhé! Nếu không trả lời thì... mà không, không cho phép không trả lời! BẮT ĐẦU!

Chiếc chai xoay tròn trên bàn một hồi lâu rồi từ từ dừng lại, và hướng đầu chai về phía Ji Yeon. Cô trầm tư nhìn cái chai một lúc rồi ngẩng lên nhìn Jessica

- Jessica-ssi, tại sao lại đặt tên là JJ Collection? "Jessica và Ji Yeon, bô sưu tập đầu tiên unni sẽ đặt tên là JJ" - vừa đặt câu hỏi cũng là lúc tiếng nói của ai đó vang lên trong đầu Ji Yeon

- Là Jessica Jung's collection! - biết trước sẽ nhận được câu trả lời như vậy, Ji yeon cười nhạt quay đi mà không nhận ra ánh mắt người đối diện có phần ưu thương.

Chiếc chai tiếp tục quay, lần này thì đúng như ý muốn, đầu chai đã hướng về phía thiết kế Hong. =))

- Ji Yeon-ssi, cô có giấu chúng tôi mà đi ăn đồ ăn ngon một mình không?

Khuôn mặt nghiêm túc cùng câu hỏi của thiết kế Hong khiến Ji Yeon không khỏi bất ngờ. Cô im lặng một lúc rồi không nhịn được mà bật cười thành tiếng

- Thiết kế Hong, không ngờ ông lại có tâm hồn ăn uống lớn đến vậy! Ông làm tôi nhớ tới một người quen đấy! - Ji yeon cười chảy cả nước mắt

- Ji Yeon-ssi, trả lời câu hỏi của tôi đi! - Hong Ji Seok có vẻ nóng lòng chờ câu trả lời

- Câu hỏi này tôi sẽ không trả lời đâu! - Ji Yeon cố tình trêu người đàn ông tội nghiệp

- Không được! Đã nói là không được không trả lời mà! - Hong Ji Seok giãy nảy lên nhất uyết không chịu.

- Tùy ông thôi! Nhưng tôi hứa sau này sẽ dẫn ông đi kiếm đồ ăn ngon! - Ji Yeon xoa xoa cái đầu bóng loáng của Hong Ji Seok rồi đứng lên đi về phía phòng mình mà nụ cười vẫn chưa dứt trên môi!

"Còn chưa hết được một nửa!" - Jessica thở dài nhìn đĩa cơm đối diện và nghĩ về cái người từng được mệnh danh là khủng long háu ăn

Nhân vật chính đã bỏ đi mất, những người còn lại cũng từ từ giải tán.

.........

Jessica đang dần đi vào giấc ngủ thì chợt cảm thấy như có ai đó đang nhìn cô. Từ từ mở mắt, tim cô gần như ngừng đập khi thấy có người ôm gối ngồi ở cạnh giường cô

- Sica unni, cho em ngủ cùng được không? - Ji Yeon dùng chất giọng cùng gương mặt tội nghiệp đáng thương nhất hỏi Jessica

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip