Chương 2: Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Shinichi ngồi lặng yên trong phòng bệnh, đôi mắt không rời khỏi gương mặt quen thuộc đang mê man trên giường. Xung quanh, những tiếng bíp..bíp.. của máy đo nhịp tim vẫn nặng nề chậm chạp vang lên. Cô gái mặc chiếc áo bệnh nhân màu xanh nhạt, rộng thùng thình, lồng ngực phập phồng một cách yếu ớt gắng gượng. Hai cánh tay cô ghim chằng chịt những sợi dây truyền dịch. Tiếng nhỏ giọt tí tách.

Shinichi muốn chạm vào cô, nhưng cậu không dám.

Cậu sợ khoảnh cách bàn tay cậu chạm vào gương mặt ấy, sẽ chỉ cảm nhận sự lạnh buốt rợn người.

Mà không, cậu cũng chẳng còn sức lực để nhấc nổi bàn tay lên nữa.

Trong 4 ngày, quá nhiều chuyện xảy ra. Từ việc nhận ra chân tướng kẻ chủ mưu đằng sau mọi việc, đến vụ phanh phui hàng loạt những tên nội gián rải sâu trong các tổ chức chính phủ, rồi Ran bị bắt cóc...Và cuối cùng là, người bạn đồng hành đã cùng cậu vào sinh ra tử bấy lâu nay, đang phải giành giật giữa sự sống và cái chết, trong khi cậu bất lực không biết làm gì.

" Tớ sẽ bảo vệ cậu, nên đừng lo lắng gì cả, hiểu chứ"

Bảo vệ cái quái gì mà cô ấy phải nằm đây.

" Trốn tránh chỉ khiến cậu suốt đời không thể đối mặt với sự thật. Đã có tớ bên cạnh, sao cậu còn muốn bỏ chạy?"

Ước gì cô ấy cứ chạy trốn đi, có tốt hơn không...

"Khi cậu cười trông rất đẹp"

Bao giờ tôi có thể trông thấy nụ cười đó trở lại?

o0o

Bên ngoài tấm kính, tiến sĩ Agasa đang gật gà gật gù, thỉnh thoảng lại giật bắn lên và hỏi" Con bé tỉnh chưa?", nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng chết chóc của Hattori, và gương mặt nhuốm đầy vẻ âu lo đau khổ của Ran.

Ông già lại nhìn vào tấm kính cách ly.

- Shinichi-kun vẫn chưa nghỉ ngơi sao? Nó đã thức suốt cả đêm rồi.

- Chính xác là hai đêm rồi...

Ran nhìn ông lão, mắt ươn ướt. Cô cố gắng kiềm chế những cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình.

- Một đêm là vì cháu, và giờ là vì cô ấy...

Cô lại hướng ánh mắt về phía tấm lưng quen thuộc của cậu. Rõ ràng đấy là Shinichi của cô, là cậu bạn thanh mai trúc mã, là người cô yêu thương chờ đợi, tên ngốc ngếch luôn làm cô tức giận rồi xoa dịu cô bằng nụ cười giả vờ vô tội...

Phải, đó là Shinichi của cô mà.

Nhưng lúc này, sao cậu ấy xa xôi quá...

Không, không đúng. Không phải lúc này, mà từ khi trở về, Shinichi dường như đã không còn là Shinichi nữa...

Từ khi trở về, cậu chỉ biết lao đầu vào vụ án, hết đêm lại ngày, hết bay sang L.A lại vòng về Nhật. Có dạo cậu lại biền biệt cả tháng trời, làm cô hốt hoảng lo sợ cậu lại mất tích như lần trước. Cô cuống cuồng đi tìm, hốt hoảng điện thoại cho cậu. Nhưng chẳng được gì.

Rồi cậu thình lình trở về trước mặt cô, như không có gì xảy ra. Chỉ có điều, đôi mắt cậu thỉnh thoảng lại trở nên đăm chiêu, và gương mặt dường như chất chứa rất nhiều tâm sự. Cô hỏi, nhưng cậu không nói. Và cô biết, cậu đã giấu cô. Shinichi đã không còn thành thật kể hết mọi việc cho cô nghe như ngày xưa nữa, mặc cô dùng ánh mắt van nài, cầu khẩn, thậm chí giả vờ hung hăng để dọa nạt. Đáp lại tất cả, cậu chỉ mỉm cười, xoa đầu cô và nói gọn lỏn" Chẳng có gì đâu, ngốc ạ".

o0o

Cok...cok..

Tiếng gõ lên cửa kính.

Shinichi quay lại. Ông tiếng sĩ ra dấu bảo cậu ra ngoài.

- Cháu phải nghỉ ngơi thôi, Shinichi.

Ông nói qua tấm kính, vì ông biết Shinichi có thể đọc khẩu hình miệng.

- Cứ thế này, trước khi con bé tỉnh, cháu sẽ ngã quỵ mất.

Giọng ông lo lắng.

Shinichi nhếch môi định nói gì đó, nhưng lại thôi. Cậu dợm quay lại, thì Ran đã tiến tới bên ông Agasa.

- Cậu ra đây với tớ có được không? Tớ có chuyện muốn hỏi cậu.

Cô nói, cố dùng giọng nhỏ nhẹ kềm nén. Nhìn gương mặt bơ phờ của Shinichi, cô không khỏi đau lòng.

-Shinichi...Bác Agasa sẽ trông chừng cô ấy mà.

Cô thuyết phục, mắt bắt đầu nhòe đi.

Mỗi lần cô khóc, Shinichi đều đáp ứng mọi nguyện vọng của cô. Nếu làm cô giận mà khóc, cậu sẽ rối rít làm theo những gì cô bảo để xin lỗi ngay. Nước mắt của cô là thứ vũ khí đáng sợ nhất đối với Shinichi.

Cậu nhìn những giọt thủy tinh long lanh bắt đầu lăn dài trên gương mặt cô bạn gái.

Ran khóc ư?

Mình đã làm gì để cô ấy khóc sao?

Mình chỉ ở đây để chăm sóc Shiho thôi mà.

Thế sao Ran lại khóc?

Khi bị bắt cóc, Ran cũng không khóc. Đối diện với cướp, cô ấy cũng chẳng run sợ. Nhưng sao bây giờ, cô ấy lại khóc chứ?

Mình đã làm gì sai ư?

Mình đã bất chấp nguy hiểm cứu cô ấy. Thậm chí Shiho đã ra nông nỗi này.

Shiho đã ra nông nỗi này.

Nhưng Shiho không hề khóc!

Dù đau đớn, Shiho cũng không khóc...

Ran, sao cậu lại khóc chứ?

Shinichi nhìn Ran, như thể có điều gì đó rất kỳ lạ. Đoạn cậu chậm rãi đứng dậy. Tiến về phía cửa kính.

Chậm rãi, cậu viết lên mặt kính.

" Mọi người về đi. Tôi không sao."

Trước sự ngỡ ngàng của Ran, sự bất lực của ông lão, Shinichi quay lại chiếc ghế quen thuộc, và trở về tư thế ban đầu.

Ánh mắt tiếp tục dán chặt vào lồng ngực đang phập phồng yếu ớt, và đôi tai tập trung vào tiếng bíp bíp chậm chạp của máy theo dõi nhịp tâm đồ.

Chứng kiến tất cả, Hattori lắc đầu nhè nhẹ. Cậu đứng dậy, kéo tay Ran.

- Cậu về phòng nghỉ ngơi đi, tớ sẽ coi chừng hắn cho.

Ánh mắt Hattori khẽ liếc về gã bạn thân khó hiểu.

- Tớ..không sao.

Ran cười gượng. Đôi mắt vẫn còn ướt nước.

- Đừng cố gắng, nếu cả cậu cũng ngã bệnh, thì ai sẽ chăm sóc nổi cho từng ấy bệnh nhân?

- Bác đưa cháu về phòng nhé, Ran.

Ông tiến sĩ mập vỗ nhẹ vào lưng cô cháu gái. Ran nhìn Shinichi lần nữa, nhưng cậu đã quay lưng lại phía cô, và không một phản ứng gì.

Cô thấy cổ mình nghẹn đắng. Theo bước đỡ ông Agasa, ông rời xa dần khu săn sóc đặc biệt.

Trời đã sáng tự lúc nào.

o0o

Sở cảnh sát Tokyo.

Mọi người đang gấp rút hoàn tất hồ sơ vụ án, Tuy nhiên, do dính dáng đến quá nhiều nhân vật tai to mặt lớn, nên quá trình điều tra vấp phải không ít khó khăn.

Nhưng dù vậy, không khí vui vẻ vẫn tràn ngập các bộ phận trong sở, vì triệt phá được đường dây Mafia quốc tế, khiến uy tín nghành cảnh sát Tokyo tăng nhanh vang dội. Báo chí ngợi khen nức nở. Chính phủ trao tặng bằng khen, phần thưởng tới tấp. Thậm chí FBI và CIA cũng gửi lời cảm ơn lẫn khen tặng về tinh thần hợp tác, chiến đấu và phá án của đội.

Vui nhất có lẽ là Takagi.

Tất nhiên, bên cạnh niềm vui lớn là đại phá thành công vụ án lớn, còn có niềm vui rất lớn là anh đã được thăng chức một lèo từ trung sĩ lên trung úy. Nhưng hai niềm vui ấy cộng lại vẫn chưa bằng niềm vui cực kỳ lớn đối với anh: Sato đã đồng ý kết hôn với anh.

À quên, bên trong ba niềm vui lớn, rất lớn,cực kỳ lớn ấy, vẫn còn một nỗi buồn nhỏ, nhỏ xíu thôi, tuy không đủ khiến anh buồn lâu nhưng cũng làm anh hụt hẫng ít ngày.

Những tưởng được thăng cấp lên làm Trung Úy thì từ nay, anh có thể hãnh diện với Sato khi không còn là cấp dưới của cô nữa, và dĩ nhiên cũng có thể tự hào làm người đàn ông bên nàng. Nhưng niềm vui đến chẳng tày gang, khi anh nhận được tin sét đánh ngang tai, thiếu úy Sato đã được thăng cấp lên làm Thanh tra cao cấp tổ trọng án Tokyo, tương đương quân hàm thiếu tá.

Tagaki đã phụt cả ly cafe vào màn hình vi tính trước mặt, làm rơi vãi cả mớ tài liệu quan trọng và suýt nữa té lộn nhào từ trên ghế xuống khi nghe tin đó.

Ôi Chúa ơi, sao người mãi trêu con thế này?...

Thôi, dù sao anh cũng quen làm cấp dưới của cô rồi. Và dù sao, khi hai người thành vợ chồng, anh sẽ cho Sato thấy tầm quan trọng và bản lĩnh của anh- không đối ngoại được thì ta đối nội- cũng chưa muộn.

Takagi tự an ủi như vậy, và nhanh chóng để nỗi buồn nhỏ xíu xiu đó trôi nhanh vào quên lãng.

- Takagi, hồ sơ của phòng X đã xong chưa?

Giọng nàng nghe thật êm dịu, nhưng đủ để anh phải giật bắn người.

Sato nhìn anh, cau mày. Anh chàng ngốc của cô lúc nào cũng vậy.

Nhìn bộ dạng luống cuống quơ tay quơ chân tìm đống tài liệu giữa hỗn độn một bàn toàn hồ sơ, cô phì cười.

Anh gãi đầu, cố nặn ra một nụ cười tội nghiệp.

- Anh...à chút nữa, anh sẽ fax nhanh qua đó ngay thôi.

- Nhanh nhé, họ đang cần gấp đấy.

Cô nói, khẽ lườm anh rồi quay người bước ra cửa.

- À, ở bệnh viện có tin tức gì chưa?

Sato khựng lại. Rồi lắc đầu.

- FBI bảo cô ấy là người thuộc chương trình bảo vệ nhân chứng đặc biệt của họ. Cô gái đó mang quốc tịch Anh, và được FBI bảo lãnh hoàn toàn về nhân thân. Đồng thời, họ yêu cầu chúng ta bỏ qua mọi cuộc hỏi cung có thể làm phiền đến cô ta.

- Nhưng hồ sơ điều tra đã ghi rõ, cô ta có tên trong danh sách các thành viên của tổ chức...- Takagi ngạc nhiên.

- Bất cứ điều gì cũng có ngoại lệ. Và cô ấy là một ngoại lệ đặc biệt. Anh biết, quyền lực của FBI và CIA có tác động thế nào đến nền chính trị và an ninh của thế giới mà.

-Tất nhiên, nhưng...- Anh chợt hạ giọng, rồi im lặng.

-Dù sao thì, nhiệm vụ của chúng ta cũng kết thúc rồi, anh yêu.

Sato nháy mắt, và dáng cô khuất sau cánh cửa. Takagi bần thần nhìn tệp hồ sơ trên bàn.

Giấy chứng nhận ADN, và dấu chứng nhận màu đỏ chót của Viện trưởng bệnh viện Haido.

Dòng tên màu xanh được in đậm, Shiho Miyano và Chirst Vineyard- quan hệ mẹ con, 99,99%.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip