Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi không gian ngày nắng ấy chạm vào đôi mắt đen láy nhỏ bé đó, cô bé nhìn thấy những hạt bụi li ti đang nhảy múa ngay trên sàn nhà, chúng tí hon, nhẹ bẫng, xinh xắn và trắng muốt, thi nhau bay lượn trên sàn diễn sáng rực và tuyệt đẹp ấy. Hơi thở bật nhẹ ra từ khuôn miệng nhỏ xinh, một bên má của cô bé vẫn đang còn sự mát lạnh từ nền nhà truyền đến, bên ngược lại là sự ấm áp của tiết trời ban trưa đang len lỏi vào trong căn phòng. Cô bé ngồi dậy, mắt vẫn còn muốn díp lại, bàn tay nhỏ vụng về đưa lên dụi đi, cô không thể ngủ lại được, cả người cứ nóng bừng và bụng thì đang kêu.

Đó là những giây phút phân vân và lo sợ liệu có nên mở toang cánh cửa, thế giới bên ngoài căn phòng an toàn này luôn là những gì cô sợ hãi. Nhưng rằng cô chẳng thể cứ ở mãi trong đây được, và cũng có khi mẹ đã trở về rồi, cô muốn ra ngoài đó ở công viên ngoại ô, ngồi trên xích đu và cùng ngắm hoàng hôn với người bạn ấy.

Bờ môi nhỏ bị cắn vào trong, cô quyết định hé mở cánh cửa đó, thật chậm để không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Nhà bếp hiện ra đầu tiên, im lìm không một bóng người. Nắng ngoài này cũng đã len lỏi vào, sáng rực một góc nhà và đã không còn ở mức ấm áp nữa. Cửa lại có dũng khí mở ra rộng hơn, cả thân hình nhỏ nhắn thận trọng bước ra ngoài, vẫn nhìn ngó xung quanh rồi chầm chậm đóng cửa phía sau lưng lại. Tiếng "cạch" vang lên cực nhỏ, đôi chân trần này giờ chỉ cần chạy vụt ra ngoài cổng là có thể tự do bay nhảy rồi.

Có ai đó xuất hiện sau lưng và tạo bóng rất to đổ dài lên cánh cửa, tim cô bé giật thót lên một tiếng, tưởng chừng như hơi thở cũng biến mất theo. Cái bóng ấy đứng yên không cử động, giây lát sau nó bỗng quay đi, nhỏ dần và hướng về phía gian bếp, lúc này cô mới dám quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông đó mở tủ kính ra và lấy một ly nước để lên bàn. Rượu được rót ra từ một chai thủy tinh đã vơi gần hết một nửa, màu nâu đỏ sóng sánh tràn ra khỏi miệng ly.

Gã uống, cạn sạch chỉ trong một ngụm, rồi lại rót tiếp, cạn liền ngay tức khắc. Chai rượu mau chóng cạn dần và chỉ còn vài giọt đọng lại dưới đáy, nó không được cầm lên nữa và động tác của gã cũng dừng ngay sau khi hạ ly xuống mặt bàn. Khoảng không phía trước được lấp đầy bởi tĩnh lặng của gã, như một pho tượng, cô bé thử ngước đầu lên, nhìn thấy gương mặt dưới mái tóc rối bù lòa xòa đen mướt ấy. Khuôn mặt gã như phát sáng khi nắng chiếu vào, cô còn nhìn thấy những sợi lông tơ trên đó lấp lánh như kim cương nữa. Đôi mắt gã đen bóng, sống mũi thẳng tắp, bờ môi đang hé mở nhưng chẳng có lời nào được thốt ra. Cô bé luôn biết gã rất đẹp, đẹp như mẹ vậy. Nhưng gã trống rỗng, đáng sợ, lúc nào cũng lạnh lùng và chẳng ấm áp như bàn tay hay cái ôm của mẹ. Cô bé luôn sợ gã, không dám đến gần, nhưng những lúc như thế này, cô lại chẳng thể ngăn bản thân cứ mãi ngắm nhìn người đàn ông ấy.

Cả hai bất động rất lâu, cô bé nhìn gã, gã nhìn khoảng không vô định phía trước, nếu như không có gió thổi vào và những tiếng động nhỏ xíu vang lên xung quanh, cô bé sẽ cứ nghĩ rằng thời gian cũng đã bị ngưng đọng theo mất. Bước chân nhỏ tiến lên một chút, như muốn nhìn gần hơn, muốn thử tiến đến gần hơi ấm gã đang tỏa ra. Nắng vẫn chiếu vào, sáng rực một góc nhà, sáng rực luôn cả gương mặt gã, cần cổ gã, bờ vai, xương đòn và chút nữa là sẽ chạm tới bàn tay đang hạ trên mặt bàn. Cô bé bắt đầu nhón chân lên, bàn tay nhỏ xíu vươn ra, chỉ chờ nắng di chuyển thêm chút thôi, cô muốn chạm vào bàn tay gầy gò nhưng thon dài và đẹp đẽ ấy.

Nắng tan, mặt trời bị mây mù che mất, khoảng ánh sáng rộng lớn trước mặt biến đi nhường chỗ cho bóng tối. Tim cô bé như bị ai đó nhìn thấu, lấy ra và rơi phịch xuống ngay nền đất, gã quay lại, đôi mắt ẩn hiện dưới lớp tóc bù xù ấy đang chằm chằm nhìn cô.

Cô bé ngã phịch ra sau, hoảng loạn thật sự, cô biết mình phải chạy trốn ngay nhưng tay chân nặng trịch chẳng thể cử động nổi. Dáng hình nhỏ nhắn ấy run rẩy, bắt đầu co rúm lại, như con sâu bé nhỏ đang cố bảo vệ mình. Cô bé nhìn thấy bóng của gã di chuyển, đổ dần về phía mình, bàn tay ấy vươn ra, cô nhắm tịt mắt lại, bắt đầu muốn òa khóc lên và chỉ cầu mong mẹ hãy mau về.

Gã đi qua, hoàn toàn không chạm vào cô, có tiếng tủ lạnh mở, hơi lạnh từ đó phà ra làm lưng cô bé man mát. Cô mở mắt, từ từ ngẩng đầu lên, cửa tủ lạnh đóng lại, một ly nước khác được lấy ra và sữa tươi đang được đổ vào đó. Nắng đã trở lại, chiếu rực lên tấm lưng cao lớn đó, gã quay người, ly sữa thơm phức và mát lạnh đã được chìa ra ngay trước mặt cô. Gã đợi, kiên nhẫn và không hối thúc gì, đợi cô bé ngẩng đầu lên hoàn toàn và đón nhận ly sữa ấy.

Một ngụm nho nhỏ, mát lạnh và ngon lành, cô bé uống càng nhanh hơn, nhiều hơn, cơn đói nhanh chóng được xóa bỏ, khi ly cạn thì gã lại đổ thêm. Họ cùng nhau lặp đi lặp lại hành động ấy, tự nhiên đến không ngờ và cô bé đã không còn sợ nữa, cứ uống xong là đưa ly cho gã, trong chớp mắt hộp sữa cạn sạch và ly sữa cũng cạn theo. Nhưng giờ thì dạ dày rỗng của cô đã được lấp đầy rồi, và khi đến động tác cuối cùng ấy, cô bị chưng hửng lại, khi nhìn thấy gã bỏ hộp sữa rỗng vào trong thùng rác. Gã quay lại, cũng đang định nhận lấy ly sữa cạn sạch đó, nhưng bàn tay cô bé đã chẳng còn mạnh dạn như mới nãy nữa, cô bắt đầu cúi đầu, khép nép kế bên gian bếp, run sợ mà đưa lên.

"Con... con cảm ơn ạ..."

Giọng nói lí nhí đứt quãng phát ra, cô sợ nên chẳng dám nhìn thẳng vào gã nữa, bàn tay to lớn chạm vào tay cô, nhận lấy ly thủy tinh vẫn còn đọng lại vài giọt sữa trắng ấy.

"Ừm. Không có gì."

Cô bé nghe thấy gã đáp, giọng ấm áp hơn hẳn thường ngày, dịu dàng hơn hẳn thường ngày, và khi cô bắt đầu tò mò khuôn mặt của gã khi ấy thì đôi mắt đen bóng nhỏ bé đó lại chạm vào đôi mắt cùng màu to lớn hơn trước mặt. Cô và gã nhìn nhau, lần đầu tiên cô bé có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt đó. Từng đường nét, sống mũi, bờ môi, ánh mắt và mái tóc. Chúng sáng rực, nhờ có tia nắng, và cũng sáng rực, nhờ có nụ cười ấm áp kia mà gã chưa bao giờ để cho bất cứ ai nhìn thấy kể cả mẹ. Gã đang ngồi xổm xuống, tầm mắt thật gần, đang mỉm cười với cô, tưởng chừng như là mơ vậy. Cô bé muốn vươn tay chạm thử giấc mơ ấy, muốn thử xem cảm giác đó sẽ như thế nào, muốn thử ôm gã, muốn thử gọi tên gã, muốn làm nhiều thứ mà cô vẫn luôn từng làm với mẹ. Nhưng trước khi nó có thể thực hiện, thì gã đã nhanh hơn, bởi bàn tay to lớn của mình, gã cũng vươn nó ra, chạm vào đỉnh đầu nhỏ của cô bé. Bàn tay ấy vuốt nhẹ trên nó, chỉnh lại những sợi tóc nằm không đúng chỗ. Giọng gã vẫn nhẹ nhàng cất lên, sự ấm áp và êm dịu của ban đầu lại càng đẹp đẽ hơn bao giờ hết.

"Chờ chút nhé."

"Mẹ sẽ về sớm thôi."

"Mẹ sẽ nấu cơm cho con ăn."

"Chúng ta... cùng đợi mẹ con về nhé."

Gã cười, nụ cười còn đẹp hơn của mẹ, nụ cười đẹp nhất mà cô từng thấy. Sự rực rỡ đó lan tỏa trước mặt, và khi gã quay đi, khi hình bóng của gã bắt đầu xa dần hơn, cô bé đã vươn tay, cô muốn chạy tới, muốn chạm vào, muốn cất tiếng lên. Chỉ một từ thôi, một từ duy nhất mà cô vẫn luôn muốn gọi. Để cho gã nghe, để cho gã biết, người đàn ông đó chính là...

"Bố."

.

T/b biết mình nằm mơ. Giấc mơ kết thúc cũng là lúc cô bừng tỉnh, nhìn thấy trần nhà trắng phau, nhìn thấy một cánh tay của mình đang đưa lên cao và định chạm vào đâu đó nơi khoảng không rộng lớn ấy. Mặt gối hai bên ướt đẫm, giấc mơ ấy vẫn còn đọng lại và chưa hề bị phai mờ. Đó là một ký ức nào đó từ rất lâu rồi, từ ngày t/b vẫn còn bé xíu, từ ngày mà đáng lẽ cô đã quên, nay bỗng sống động và chân thực như rằng đó không phải là mơ vậy. Cánh tay thu lại, từng chút quay về với lớp nệm êm ái, t/b đang nằm trong phòng bệnh, cô đưa mắt nhìn quanh, một bên giường dường như có sức nặng nào đó đang tì xuống. Đó là anh, mái tóc quen thuộc đang ngủ say và dường như vẫn luôn túc trực ngay bên cạnh cô.

T/b muốn chạm vào anh, nhưng tay cô không thể vươn tới, cô cố ngồi dậy, có chút khó khăn vì một chân đang được băng bó, cơn đau nhói lên thấy rõ khi cô cố thử cử động nó. Hai tay di chuyển rồi chống ra sau, t/b ngồi được dậy, nhích người lên chút, cô tự hỏi không biết mình đã thiếp đi bao lâu rồi.

Nước mắt còn đọng lại bỗng chảy dài trên má, bàn tay vô thức đưa lên, cảm giác ươn ướt lại vô tình làm giấc mơ ấy sống lại thêm một lần nữa. T/b suy nghĩ về nó, băn khoăn rất nhiều, đâu là thực và đâu là mơ, tại sao lúc này cô lại nhớ đến nó, lại khao khát tình thương từ người đàn ông mà đáng lẽ mình phải căm ghét và thù hận nhiều đến mức nào. Cô không lý giải được, chỉ biết rằng dường như có cái gì đó đang bắt đầu nảy nở trong mình, như một mầm sống, nó đã ngủ yên trong lòng đất từ rất lâu rồi và giờ bỗng bắt đầu trồi lên, không báo trước, không ngờ đến, như sự tồn tại của một điều gì đó mà t/b đã lãng quên và chối bỏ từ thuở ban đầu.

Có lẽ đó là một dấu hiệu, một điềm báo, khi nghĩ đến đó thì các luồng suy nghĩ kỳ lạ khác cũng dần xuất hiện theo. Một khả năng nào đấy bùng lên, như một đóa hoa, chỉ trong tích tắc thôi, t/b biết rằng chỉ có thể là nó nhưng cô chẳng thể nào tin nổi. Sẽ không thể nào cả, những gì cô vẫn luôn tin tưởng và cho rằng nó là sự thật từ trước đến giờ đang dần bị giấc mơ kia tháo bỏ từng lớp một. Cô lại nhìn anh, bàn tay lúc này đã có thể chạm tới, mái tóc xác xơ do thức thâu đêm và chịu bao vất vả vẫn luôn có cảm giác mềm mại mỗi khi chạm vào. Những ngón tay luồn sâu hơn nhưng cố không làm anh thức giấc, Yoongi đang ngủ rất say và Kang T/b lúc này chỉ muốn cứ thế mà ngắm nhìn khuôn mặt yên bình đẹp đẽ đó.

- Là ba ngày đấy.

Có ai đó cất tiếng, trầm rồ và mạnh mẽ, t/b quay đầu nhìn về cửa phòng, người đàn ông đó đang dựa vào nó và cũng hướng ánh nhìn đến cô.

- Mày ngủ đến ba ngày và thằng nhóc đấy chưa rời khỏi giường bệnh dù chỉ một bước. Nhưng hôm qua phóng viên có đến và vụ việc vẫn chưa lắng xuống đâu nên có lẽ đã vắt kiệt gần hết sức lực của nó rồi.

- Vậy tòa nhà đó...

T/b phát âm, giọng khản đặc đi trông thấy, cô ho khan, thử điều chỉnh lại trong khi Tae Shik tiến đến gần hơn và kéo ghế ngồi xuống. Tay hắn bó bột, dù điều đó với hắn dường như không ảnh hưởng gì.

- Đám cháy làm nổ tung cả một tầng và cũng lan qua những tầng xung quanh nên tới sáng họ mới dập tắt hết được. Thiệt hại tất nhiên không nhỏ rồi nhưng theo tên nhóc này nói thì công ty đã giải quyết gần xong hôm qua. Dường như có liên quan đến bảo hiểm nào đó và hợp đồng cũng không bị vi phạm.

Khuôn mặt t/b ngẩn ngơ, sau đó giãn ra như có gì đó nặng nề vừa được trút bỏ. Cô thở phào trong lòng, dù ánh mắt thì vẫn chưa hề rời khỏi cánh tay phải của hắn.

- Tay ông... nó...?

- Hả? Cái này à? - Hắn bật cười - Chẳng có vấn đề gì cả. Tao vẫn có thể cử động được, dù tay bác sĩ ở đây nói nhiều không tưởng về cái dây chằng nào đó tao còn chả biết và cứ lải nhải là từ nay không thể nắm kéo vật nặng gì được nữa nên có hơi bực đấy.

Biểu cảm t/b thay đổi, đó là một sự lo lắng đột ngột đủ làm cả Tae Shik bất ngờ. Chẳng biết hắn có vui vì điều đó không nữa, khi Tae Shik đã chỉ cười và thay đổi lại tư thế.

- Mày lo à? Sợ tay tao bị phế à?

- Không! Nhưng... tôi xin lỗi...

- Dẹp mấy câu từ sến súa đó đi, không cần phải xin lỗi. Tự tao muốn thế, tự tao làm tao chịu.

Cô nhìn hắn, Tae Shik đã đưa ánh nhìn sang chỗ khác, hắn im lặng trong một lúc rất lâu.

- Mẹ. - T/b cất tiếng - Cánh tay ấy... thuộc về mẹ tôi có đúng không? Lúc đó ông đã nói... nó thuộc về người đó, và chỉ đang dùng nó để cứu thứ quý giá nhất đối với người đó mà thôi. Người đó... là ám chỉ mẹ tôi có đúng không?

Tae Shik im lặng, hắn cũng không nhìn cô. Nhưng t/b thấy cánh tay đó đang siết chặt, lớp băng gạc thấm dần chút đỏ.

- Ông vẫn thế nhỉ? Cả đời này vẫn luôn yêu bà.

- Đừng có nói nhảm. Chẳng có cái gì gọi là "yêu" ở đây cả. Tao không yêu mẹ mày, không yêu chị ấy cũng chẳng hề yêu bất cứ ai.

- Ừ. - T/b cười, đáp lại với giọng rất nhỏ - Đúng thế. Tình cảm ấy không gọi là "yêu" cũng được, mà gọi là "yêu" cũng không sao. Có thể nó là tình yêu, hoặc chưa chạm ngưỡng tới tình yêu, hoặc có khi đã hơn cả tình yêu, nhưng có lẽ cũng chẳng cần phải dùng một từ chính xác nào đó để gọi nó làm gì. Tình cảm ấy... chỉ mỗi mình ông biết, mỗi mình ông hiểu và quý giá thế nào đối với ông, tôi chỉ cần biết thế là đủ rồi. Cảm ơn.

- ...Lại cứ nói nhảm. Hết xin lỗi rồi đến cảm ơn, mày không còn từ nào khác à?

Tae Shik dường như thấy khó chịu, giọng cao hơn một bậc và còn thở hắt nữa. T/b cười, nụ cười khúc khích và khi hắn vô tình nhìn thấy nó, Tae Shik không nói gì nữa vì có cảm giác như người đó cũng đang cười trước mặt hắn vậy.

- Tôi muốn cảm ơn ông. Dù nó có sến súa đến nhường nào thì mong ông cũng hãy nghe hết nhé. Cảm ơn ông vì đã đến cứu tôi, cảm ơn vì đã bảo vệ Yoongi và giúp đỡ chúng tôi nhiều đến vậy. Thật ra thì lúc nhận được cuộc gọi của ông về Yoo Hyuk, tôi chỉ cầu mong ông đừng để Yoongi đến đó thôi là đã biết ơn lắm rồi, nhưng ông đã làm còn nhiều hơn thế nữa. Thật sự cảm ơn ông.

- Tao muốn làm thế thôi, chẳng vì sao cả.

- Tôi biết mà, tôi không hỏi lý do đâu. - Cô nhẹ nhàng lắc đầu, nụ cười vẫn giữ trên môi - Cảm ơn.

- Đã bảo là đừng có cảm ơn--

- Cảm ơn vì những tình cảm ông đã dành cho mẹ tôi, cho cả đứa con gái này của bà. Mẹ tôi chắc chắn sẽ rất vui đấy, nếu có thể nhìn thấy những gì ông đã làm lúc này.

Đứa con gái lúc nào cũng nấp sau váy mẹ, cô bé rụt rè và nhút nhát đó. Cô bé nhỏ có khuôn mặt và nụ cười giống với mẹ mình, cả giọng nói và đâu đó là những câu từ đẹp đẽ đã được thừa hưởng từ người phụ nữ ấy. Hắn biết những điều đó, đã luôn nhận ra, và khi hắn ngắm nhìn t/b nở nụ cười tươi tắn lúc này, hắn biết tất cả đều là sự thật. Hắn mỉm cười, rất nhẹ và thấy lồng ngực có chút ấm áp, hắn lại nhớ tới nàng, nhớ tới hơi ấm ngày nắng ấy và mùi xà phòng lan tỏa khắp vườn khi nàng treo tấm ga vừa giặt lên trên xà ngang. Vỏn vẹn chỉ mỗi khoảnh khắc đó thôi, chỉ mỗi hình ảnh và dáng hình đó thôi, hắn đều thấy xứng đáng, không hối tiếc về những gì mình đã làm từ trước đến giờ. Tae Shik nhìn xuống đôi tay mình, hắn bỗng yêu quý nó như thuở ban đầu nàng cũng đã từng yêu quý hắn như cậu em trai nhỏ vậy.

- Vui. Mày nghĩ... chị ấy sẽ rất vui sao?

- ...Phải. - T/b đáp, sau một khoảng im lặng nhìn hắn - Ông đã nói, tôi là điều quý giá nhất của bà ấy có đúng không? Điều đó có phải nghĩa là... mẹ cũng yêu tôi không?

Hắn ngẩng lên, nhìn lại cô gái trẻ. Cô đang đợi câu trả lời, một câu trả lời thật tâm đến từ người có thể đưa ra đáp án chính xác nhất. Có lẽ vẫn còn mơ hồ, hoặc đã quá rõ ràng, cô chỉ đang đợi ai đó khẳng định mà thôi, một lần duy nhất cho cả cảm xúc mình sẽ mang theo và tin tưởng cho đến cuối đời.

- Ừm. - Hắn gật đầu - Phải, mẹ mày rất yêu mày, yêu con cô gái độc nhất của mình. Dù rằng có lẽ chị ấy không biết cách... nhưng chị ấy vẫn luôn yêu mày, chắc chắn là như vậy.

Hắn không nghe thấy cô gái ấy đáp lại lời nào nữa, chỉ thấy những giọt nước trong suốt bắt đầu xuất hiện và lăn dài trên đôi má kia. T/b khóc, như chờ đợi chỉ để khóc mà thôi. Thế nên khi thấy Tae Shik ngẩn ngơ nhìn cô, t/b mới nhận ra, cô lau nước mắt, vụng về mà cười trừ. Thật kỳ lạ, cô đâu còn là con bé tám tuổi của khi ấy nữa. Thế mà vẫn dễ mít ướt, vẫn dễ hạnh phúc, vẫn dễ biểu lộ ra những cảm xúc của mình chỉ bởi một câu từ giản đơn như vậy. Hắn nhìn t/b khóc, trong lòng cũng có gì đó đang dần rỉ ra, thâm tâm hắn nhẹ bẫng đi trong chốc lát, những ký ức xưa lại hiển hiện về. Một ngày nắng đẹp, nơi căn nhà cổ, lần đầu tiên hai người gặp nhau. Lần đầu tiên cô nhóc ấy đã biết đi, biết nói, và để người đàn ông tên Tae Shik ấy trở thành con người quan trọng thứ ba trong thế giới chỉ quay quanh mỗi bố và mẹ đó.

Tae Shik đứng dậy, hắn nghĩ rằng những lời cần nói cũng đã nói xong rồi, thậm chí cả điều mà hắn nghĩ rằng mình phải nói từ rất lâu cuối cùng cũng đã được truyền đạt tới chủ nhân đích thực của nó. Hắn quay đi, chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh.

- Khoan đã.

Cô cất tiếng, nước mắt đã được lau sạch. Bờ môi t/b mấp máy, riêng cô thì không, t/b biết rằng có những điều cô vẫn còn muốn biết và khao khát được biết từ bao lâu nay.

- Sao?

Nhưng t/b không cất tiếng được, cô chẳng thể biến chúng thành từ ngữ. Những gì cô muốn biết, cô không biết phải hỏi như thế nào, tiếp nhận câu trả lời của nó ra sao. Cô lo sợ, nhưng lại khao khát, những cảm xúc mâu thuẫn xô đẩy vào nhau. T/b đóng miệng lại, điều đó có lẽ không cần. Cô lắc đầu, chỉ mẹ thôi... chỉ cần biết về mẹ thôi là đủ rồi.

- Nếu mày định hỏi về Yoo Hyuk... - Tae Shik cất tiếng thay, không biết vô tình hay cố ý hiểu sai ý định của cô - thì cảnh sát tới giờ vẫn chưa bắt được hắn. Tất nhiên là có bằng chứng rõ ràng rằng một kẻ nào đó có tư thù cá nhân với nhân viên công ty đã theo dõi cô gái đó, biết cô gái ấy tới trụ sở cũ để hoàn thành công việc được giao, lẻn vào trong và tấn công cô ấy, sau đó có ý định giết hại nên châm xăng đốt luôn nguyên tầng. Người quen và đồng nghiệp chung công ty với cô ấy biết tin đầu tiên đã đi giải cứu, chuyện xảy ra như thế, hợp lý và tự nhiên, nên cảnh sát hiện đang truy nã hắn, gọn ghẽ như vậy thôi.

- Bên công ty tôi đã đưa ra giả thuyết đó sao...?

- Tất nhiên là cũng đã bóp méo đi đôi chút. Những chuyện bí mật của mày và tao làm thì rõ ràng sẽ không được nhắc đến. Mà dù gì cội nguồn vụ việc cũng chỉ có chúng ta, Min Yoongi và tay tài xế khi ấy biết rõ thôi, những người khác đều chỉ được nghe kể lại, nó đã được sắp xếp sao cho phần thiệt thuộc về mày và công ty được giảm thiểu đến mức tối đa rồi.

- Yoongi... đã đưa ra lời khai như thế?

- Phải, cả tao cũng hợp tác với chúng để đồng nhất như vậy. Yên tâm. - Hắn tiến đến gần, đặt tay lên vai cô - Mày giờ chỉ được xem như là một nạn nhân đã từng làm đúng chức danh bảo vệ nghệ sĩ của công ty và vô tình bị tay phóng viên ác ý kia nhắm đến vì đã biết bao lần ngăn cản hắn lấy được thông tin mật của người nghệ sĩ đó. Vậy thôi!

Tae Shik mỉm cười, như vừa trình diễn cả một bộ phim đặc sắc và thái độ ung dung tự tại ấy lại đặt ra hàng loạt câu hỏi khác trong t/b.

- Vậy kẻ dù vô tình hay cố ý tự biến mình thành kẻ thủ ác ấy... giờ ra sao rồi?

- Tao nói rồi. Đang bị truy nã, nhưng chắc bắt được sớm thôi. Hoặc không.

- Vì ông đã làm gì hắn rồi đúng không? - T/b nắm bắt được hai từ cuối, cất giọng hỏi lại.

Hai người nhìn nhau, ánh mắt cô như đang cố soi xét tất cả mọi điều nơi biểu cảm trước sau như một của hắn. Chúng có chút khó chịu đấy, nhưng mà thôi, Tae Shik cũng chẳng có ý định giấu diếm gì, hắn chỉ đang muốn đùa với cô thôi.

- Tao chỉ làm một cuộc điện thoại. Khi thấy hắn vẫn còn lảng vảng quanh tòa nhà chỉ để chắc chắn vụ nổ xảy ra hoàn hảo và tin chắc rằng mày đang mắc kẹt bên trong. Tao đã gọi điện, báo cho những kẻ đang phát điên lên chỉ để bắt được hắn, quăng một cái địa điểm, chỉ vậy.

Sống lưng t/b chợt ớn lạnh, cô lập tức hiểu rằng những điều đó có nghĩa là gì. Một đòn phản công mà Yoo Hyuk sẽ không thể nào ngờ tới được.

- Vậy hắn hiện tại...!

- Chả biết. - Tae Shik nhún vai, nói gọn lơ - May mắn thì cảnh sát nhanh tay hơn, hắn sẽ ngồi tù, ăn cơm đủ ba bữa một ngày, an toàn trong một vài năm vì tội phóng hỏa và cố ý giết người, còn không thì bên kia nhanh hơn, hóa thành miếng thịt lạnh tanh và xác có khi đã bị thủ tiêu không một dấu vết rồi.

Những lời sau đó bật ra nhẹ tênh từ đôi môi của người đàn ông ấy, như rằng nó chẳng hề hấn cũng chẳng to tát gì. Biểu cảm sửng sốt của t/b tăng lên một bậc, và hắn cũng không định lắng nghe thêm lời nào từ cô, Tae Shik bước đến, thì thầm thật nhỏ bên tai cô gái ấy.

- Mày không hợp làm kẻ xấu đâu. Sẽ chẳng bao giờ hợp bằng tao hay anh ấy cả. Tự tao sẽ làm hết, nên cứ xem như bản thân mày vẫn chưa làm gì và cứ an tâm mà nghĩ rằng mình đã thoát khỏi kiếp nạn này rồi nhé. Và cũng không cần phải cảm ơn nữa, tao vốn dĩ cũng muốn xử lý tên Yoo Hyuk từ lâu rồi mà.

Hắn cười, thậm chí còn nghiêng đầu ra vẻ như đó là một chiến tích rất đáng tự hào nữa. T/b biết rằng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi, cô biết những câu từ bỡn cợt ấy của hắn có nghĩa là gì, nhưng lòng tự tôn của Tae Shik chẳng cho phép cô bóc mẽ nó ngay trước mặt hắn đâu. Hắn lại quay đi, chưa gì đã định vẫy tay rời khỏi trước khi sực nhớ ra vài chuyện nào đó liên quan đến con người vẫn không hay biết gì ngủ say kế bên.

- À, và thằng nhóc này cũng có chuyện muốn nói với mày ấy. Về phần tao thì tao đã đồng ý rồi, chỉ còn mình mày thôi. Chừng nào nó dậy cứ tha hồ bàn luận với nhau nhé, tao đi ăn và đánh một giấc đây.

Hắn đi khuất, không để cô kịp nói thêm gì nữa. Cửa được đóng lại, trả về không gian yên tĩnh của phòng bệnh trắng tinh ban đầu. Dù rằng trong lòng t/b đang dậy sóng, ngủ thiếp đi ba ngày nên có những chuyện cô không thể nào bắt kịp nữa rồi.

Mày không hợp làm kẻ xấu đâu.

Sẽ chẳng bao giờ hợp bằng tao hay anh ấy cả.

- Nói dối... Ông mới là người không hợp. Ông có giết người bao giờ đâu.

T/b ngả người ra sau, bất giác thở dài. Cô chẳng biết phải làm sao với suy nghĩ rối tung hiện tại nữa. Có quá nhiều câu hỏi, quá nhiều lời giải đáp cô muốn lắng nghe lúc này, nhưng t/b biết điều đó dường như không thể, và khi đã có thời gian yên tĩnh để mà chìm đắm trong cả bể suy nghĩ này rồi, trí nhớ của ba ngày trước lại dần dà quay về. Lửa và khói, búa và thanh sắt, máu, những tiếng gào thét, nỗi lo lắng và sợ hãi tột độ khi cận kề cái chết. Chúng sống động lại, như vừa mới xảy ra tức thì, t/b nhìn sang cẳng chân trái của mình, vẫn còn đau và máu dường như vẫn đang từ từ rỉ ra vậy.

"Đồ quái vật! Kẻ giết người! Chính tụi bây mới là những kẻ nên biến mất khỏi thế giới này!"

"Chúng ta... cùng đợi mẹ con về nhé."

Mái đầu lắc qua lắc lại liên tục, cô muốn tống khứ cả hai câu nói ấy ra khỏi tâm trí mình. Chúng quá mâu thuẫn với nhau và cô chẳng còn biết đâu mới là sự thật mình nên tin tưởng nữa. Có lẽ từ rất lâu rồi cô đã nhận ra có điều gì đó mình đang bỏ sót, nhưng những phần còn lại của t/b lại cứ luôn muốn phủ nhận nó. Thế nên bây giờ khi sự nghi ngờ bắt đầu lớn dần lên, cô hiểu rằng cái điều bỏ sót ấy cũng lớn dần theo và ngày càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Gió thổi, nắng của buổi sớm tinh mơ tràn vào. T/b vô thức nhìn ra cửa sổ, mái tóc phất phơ thật nhẹ trước làn gió mát ấy. Đồng tử t/b nở to, cô nhớ về cái ngày hôm đó, ngày mẹ chết và gã đã làm một điều gì đó trước khi cô thiếp đi. Chính là nó, điều mà cô đang bỏ sót. Hành động của gã khi ấy, nếu nó là sự thật thì, những gì t/b luôn nghĩ là sự thật từ trước đến nay sẽ chẳng còn là sự thật đúng nghĩa của nó nữa.

Anh cục cựa, có lẽ là do nắng chói chiếu vào. Yoongi nheo mắt lại, ậm ừ vài tiếng trước khi từ từ tỉnh dậy. Tầm nhìn ban đầu vẫn chưa rõ ràng lắm, nhưng khi lờ mờ thấy dáng hình quen thuộc đang ngồi trên giường bệnh mà hướng ánh nhìn đến anh, thì khi chất giọng dịu dàng trong trẻo kia vang lên, khuôn mặt Yoongi ngẩn ra như đang chiêm ngưỡng một điều không tưởng vậy.

- Chào buổi sáng Yoongi.

- ...

- Nắng chói lắm đúng không? Xin lỗi anh, em đã định kéo màn cửa sổ lại nhưng--

Đó là một cái ôm bất chợt. Siết chặt, run rẩy, ôm chầm lấy người trước mặt như sợ rằng cô sẽ thình lình biến mất vậy. Hơi ấm ấy đến với cô quá đỗi mạnh mẽ, nhưng cũng quá đỗi yếu ớt, và khi cảm nhận được vòng tay ấy cùng từng tiếc nấc nho nhỏ như đang muốn vỡ tan bao phủ hết cả cơ thể mình, t/b đã đáp lại bằng một cái ôm vững chãi hơn. Như tạo niềm tin, tạo một lời hứa, rằng cô sẽ không đi đâu nữa cả, rằng cô đang thật sự ở đây.

- Để anh lo lắng rồi, em thật sự xin lỗi.

- Em không bị đau ở đâu chứ? Có khó chịu ở chỗ nào không? - Anh lập tức kiểm tra khắp người cô.

- Em không sao. Hoàn toàn không sao cả.

T/b lắc đầu đáp, một tiếng thở phào nhẹ nhõm từ người đối diện. Yoongi rõ ràng đã lo lắng rất nhiều, anh ôm chầm lấy cô thêm một lần nữa. Mái đầu dụi vào một bên má cô mềm mại.

- May quá. Em bị ngộ độc khí ga và một bên chân thì chảy quá nhiều máu và nhiễm trùng. Bác sĩ nói chỉ cần trễ một chút là đã có chuyện rồi. Thế nên thật may quá...

Đến lúc này thì t/b đã chẳng thể nói câu "không sao" được nữa. Cả cảm ơn hay xin lỗi, cô cũng chẳng thể thốt ra. Từ ngữ của cô trở nên trống rỗng, phải nói gì đây để bù đắp lại những tổn thương anh đã trải qua. Yoongi đã lo lắng rất nhiều, thức thâu đêm đến nỗi có quầng thâm trên mắt, người anh gầy đi trông thấy, làn da nhợt nhạt, đây đã là lần thứ bao nhiêu anh phải nhìn thấy cô bị thương rồi. T/b không biết nữa, cô không biết mình phải nói gì, cô giận bản thân về điều đó. Giận cái bản thân lúc nào cũng chỉ làm anh khổ sở, dù đã cố hết bao nhiêu lần để tự giải quyết vấn đề riêng của mình. Giờ đây mọi việc kết thúc rồi, mà liệu có thực sự kết thúc? Cô chẳng thể biết, lấy đâu ra bằng chứng rằng từ nay về sau những chuyện thế này sẽ không xảy ra nữa? Rằng cô sẽ không bị thương nữa? Sẽ không vô tình cũng lôi kéo anh vào những chuyện nguy hiểm thế này nữa? T/b im lặng, cắn mạnh vào môi, cô chẳng chắc chắn được chuyện gì cả, một chút cũng không.

Yoongi nhận ra những điều kỳ lạ đó, và trước những biểu cảm cứ như đang tự trách mình của cô thế này, anh cũng đoán được gần hết những suy nghĩ trong đầu cô rồi. Anh cất tiếng gọi, nhích người ngồi lại gần hơn, năm ngón tay đan vào bàn tay kia, như đang thu hút sự chú ý một cách dịu dàng nhất có thể. Anh cất tiếng, mắt không rời khỏi sự lành lạnh đang dần ấm áp hơn bởi thân nhiệt của mình.

- Tôi có nghe Tae Shik nói, về lý do tại sao Yoo Hyuk lại tấn công em. - Anh ngẩng lên, đôi mắt đen ấy ngỡ ngàng trông thấy - Là để trả thù đúng chứ? Cho những gì em đã làm với hắn chỉ để bảo vệ tôi?

- Chuyện đó--!

- Nghe tôi nói hết đã. - Ngón tay chặn đầu môi cô, giọng anh trầm và đều hơn hẳn - Thật ra... chúng ta giống nhau đấy. Tôi cũng đã có ý định giống như em và đã điều tra về Yoo Hyuk. Tuy nhiên tôi đã chậm tay hơn nên lúc bắt đầu hành động thì mọi chuyện đã được em xử lý xong xuôi rồi.

Khi anh cười trừ, t/b cảm giác rằng mình chẳng thể tin được vào những gì vừa nghe thấy. Yoongi cũng hoàn toàn đoán trước được những biểu cảm đó nên không hề ngạc nhiên, anh để khoảng cách của họ thu hẹp lại và những ngón tay đan chặt vào nhau hơn nữa. Vầng trán anh chạm vào trán cô, lớp tóc mái cũng chạm vào nhau, từng lời Yoongi thì thầm lại được gió mang đến thật gần.

- Thật trùng hợp đúng không? Rằng khi em muốn bảo vệ tôi thì tôi cũng muốn bảo vệ em. Và điều đó cũng chẳng kỳ lạ gì, vì vốn dĩ chúng ta vẫn luôn quan tâm và yêu thương đối phương nhiều đến thế. Dù rằng phương thức có khác biệt ra sao thì mục đích cũng vẫn y như vậy. Có thể trở nên tàn nhẫn với một ai đó chỉ để bảo vệ người mình yêu... bất cứ ai cũng sẽ như vậy cả. - Anh mở mắt, nhìn thấy hình ảnh của bản thân phản chiếu thật rõ nơi đồng tử đen bóng đó - Thế nên là, tôi có một chuyện rất muốn nói với em. Nhưng trước đó, tôi lại muốn nghe từ em cơ, rằng Kang T/b này, em... đã muốn nói gì với tôi ở căn phòng thu âm cũ nơi lần đầu chúng ta gặp nhau vậy?

Yoongi đã luôn muốn được nghe những điều mình từng mong mỏi đó, linh tính của khi ấy và cả bây giờ đã mách bảo cho anh chút ít về những gì t/b muốn nói rồi. Từ cách cô chọn địa điểm, từ cách cư xử của cô với anh gần đây. Thế nên Yoongi mong chờ, kiên nhẫn nhưng hồi hộp. Anh muốn lắng nghe, là bây giờ chứ không phải giây phút nào sau đó nữa. Đôi má t/b bừng đỏ, đôi mắt cũng đỏ theo, có lẽ những từ ngữ sau đó của cô bập bẹ như một đứa trẻ tập nói thật đấy. Nhưng mà Yoongi vẫn sẽ lắng nghe, anh sẽ không bỏ sót bất cứ từ nào, những lời có thể làm anh hạnh phúc nhất từ lúc sinh ra cho đến giờ.

- Em... thật ra đã nộp đơn xin nghỉ.

- Ừ, tôi biết. - Ji Ah đã cho anh hay, chỉ mới hôm trước. T/b cảm thấy tội lỗi khi mình không phải là người nói điều đó ra.

- Em... đã suy nghĩ rất nhiều về nó. Anh nhớ đúng không? Trước máy bán nước tự động ngày hôm đó, em đã từng nói về ước mơ, về bản thân mình.

Anh gật đầu, mi mắt hạ xuống rồi nâng lên, anh luôn nhớ rất rõ. Một người chưa bao giờ được yêu thương thì sẽ không học được cách yêu thương người khác, và ước mơ chính là được hình thành từ chính tình yêu thương đó. Muốn anh lặp lại bao nhiêu lần cũng được, những lời đẹp đẽ nhất anh từng nghe.

- Em từng nói mình không có ước mơ. Từ nhỏ đến lớn, em chưa bao giờ nghĩ mình được yêu thương cả. Nhưng mà... mẹ. Bà ấy có lẽ cũng yêu thương em... - Cô mỉm cười, cố ngăn nước mắt chực trào, câu trả lời vừa nãy của Tae Shik vẫn còn vang vọng bên tai - Em hạnh phúc vì điều đó, rằng hóa ra lúc nhỏ mình cũng đã từng được yêu. Và hiện tại... người đó là anh. Anh, Min Yoongi, lớn hơn em một tuổi, người mà trước đây em đã từng ngoan cố chỉ gọi bằng nghệ danh, người lúc nào cũng quan tâm em, tốt bụng với em, và còn yêu em rất nhiều nữa. Lúc nào cũng bên em, tha thứ cho mọi lỗi lầm của em và...

Cô chẳng thể nói tiếp được nữa, cổ họng nghẹn ứ, khuôn mặt đã ướt đẫm, nắm tay siết chặt lấy anh nhiều hơn. Yoongi vẫn ngồi yên, dù bên trong cũng đang dần vỡ tan bởi những lời thú nhận này rồi.

- Nhờ anh... và mẹ... và những người khác, mà em cuối cùng đã tìm thấy ước mơ của mình rồi. - Cô ngẩng đầu lên, nở nụ cười tươi tắn - Em sẽ đi tìm công việc mà mình thực sự muốn làm, em xin nghỉ vì điều đó. Từ giờ em sẽ sống vì bản thân mình, vì những người em thương yêu, sống một đời không hối hận và lúc nào cũng tràn ngập hạnh phúc. Em muốn mỗi ngày đều có thể làm những việc mình yêu thích, cố gắng và chăm chỉ vì những gì mình mong muốn, như thế, sống một cuộc đời xứng đáng... kể từ bây giờ.

Yoongi cười, đúng rồi, anh chợt nhận ra từ trước tới giờ, những lời mà anh mong mỏi được nghe chính là những lời này đây. Cách người con gái này thực sự nói về bản thân mình, nghĩ về bản thân mình, chứ không phải là sự hi sinh hay chịu đựng những tổn thương vì người khác cả. Vầng trán anh lại chạm vào cô, thêm một lần nữa, thật gần nhất có thể, tiếp tục lắng nghe những lời đẹp đẽ đó.

- Vậy... còn tôi? - Anh nhìn cô, hoàn toàn đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận lấy hạnh phúc tột đỉnh mà từ trước đến nay chưa từng được trải nghiệm.

- ...Em yêu anh. - Cô nói - Dù cho có xin nghỉ, có trở thành một người như thế nào đi chăng nữa trong tương lai, em vẫn muốn được ở bên anh. Muốn mỗi ngày được nhìn thấy anh, khi đi làm về, khi thức dậy, cùng dùng bữa với nhau, đi chơi với nhau, chia sẻ biết bao chuyện lớn nhỏ, sẽ có giận hờn, sẽ có cãi vã, nhưng không sao cả. Em muốn ở bên anh... trong suốt hết cả quãng đời còn lại.

- Nghe cứ như cầu hôn ấy nhỉ?

Anh khì cười, gò má cũng đã rân rân cả lên và Yoongi không nghĩ bản thân lại có thể có được những xúc cảm tuyệt vời đến như vậy. Anh chẳng thể diễn tả được nữa, chỉ muốn cứ thế mà ôm chầm lấy cô thôi. T/b không từ chối cái ôm ấy, ngược lại còn siết chặt nó hơn, vùi mặt vào hõm cổ anh. Họ hôn nhau, chìm đắm trong sự tĩnh lặng ấy và chỉ nhìn mỗi đối phương. Họ cùng cười, cùng ngượng ngùng, cùng hạnh phúc, cùng thấu hiểu nhau. Chẳng còn bất cứ từ ngữ nào nữa, cả hai giờ sẽ không bao giờ buông tay nhau ra. Từ giờ đến trở về sau, cô và anh tự hứa với lòng như vậy.

- Vậy còn anh muốn nói chuyện gì với em thế?

Cô dụi mắt, còn đang sụt sịt mũi, ngoan ngoãn mỉm cười mà chuẩn bị lắng nghe. Trước dáng vẻ đáng yêu mà Yoongi vẫn luôn nghiện ngắm nhìn đó, anh bỗng ậm ừ trong giây lát và cả biểu cảm cũng có chút thay đổi. Yoongi hít sâu, chỉnh lại tư thế ngồi đàng hoàng. Anh cũng không rõ liệu có ổn không nữa, nhưng chỉ có thể là lúc này thôi. Yoongi vẫn nắm chặt lấy tay cô, cất tiếng đều và rõ.

- Tôi... muốn gặp bố của em.

Tae Shik đứng bên ngoài, hắn vẫn chưa rời đi, dù cánh cửa đã được đóng chặt nhưng chẳng khó khăn mấy để có thể theo dõi cuộc trò chuyện bên trong. Cuối cùng thì Min Yoongi cũng đã nói đến chuyện đó, và với những tiếng động hỗn tạp vang lên gần như tức khắc sau lời đề nghị ấy, hắn có thể mường tượng ra, khuôn mặt và biểu cảm của Kang T/b lúc này. Hoảng hốt, sững sờ... và tức giận.

Bàn tay ấy đã rời khỏi hơi ấm của anh, cả cơ thể đó cũng di chuyển ra tận phía bên kia giường. Gối nằm sau lưng bị rớt xuống, sau khi va chạm với những vật dụng linh tinh được đặt gần đó, chúng lăn lông lốc và Yoongi đã chẳng còn có thể để tâm mà nghĩ đến chuyện nhặt nó lên nữa.

- T/b...

- Không được!! - Cô thét, cảm giác như gồng cả người lên mà thét, như muốn gột sạch cái ý nghĩ điên rồ đó ra khỏi đầu anh, ngay lập tức và không còn một dấu vết.

- Em nghe tôi giải thích trước đã. Tôi có lý do nên mới--!

- Lý do gì chứ!? Có cái lý do nào để mà đi gặp người đàn ông khốn khiếp đó sao!? Và trên hết người đó lại là anh!? Đến đó để làm gì!? Đưa anh đến ngay trước mặt ông ta! Để ông ta nhìn anh, thấy anh, bằng cái đôi mắt man rợ và độc ác đó!? Để những suy nghĩ dơ bẩn kinh khủng ấy bắt đầu hình thành trong đầu ông ta và chỉ chờ nó hóa thành hành động thôi sao!? Em căm ghét tất cả những điều đó! Nếu phải chứng kiến tận mắt khung cảnh ấy thì thà chết còn hơn!

- Khoan, t/b. Em bình tĩnh lại đi, nghe anh nói--

- Em không muốn nghe! - Cô lại bắt đầu gằn giọng, ánh mắt ngấn nước nhưng vẫn mạnh mẽ kiên định vô cùng - Em sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra. Không bao giờ.

Cả cơ thể đó lập tức vùi mình vào trong chăn, im lìm không cử động nữa. Nhìn hàng phòng thủ kiên cố sừng sững bày ra trước mặt, Yoongi đã định đưa tay chạm vào, định nói gì đó, nhưng rồi anh nhận ra, những điều này sẽ chỉ làm tình huống trở nên tồi tệ thêm. Anh rồi cũng im lặng, sau một hồi đành lủi thủi mà rời khỏi phòng. Cánh cửa sau lưng được khép lại, Tae Shik vẫn luôn đứng kế bên nó.

- Tội nghiệp nhỉ, bị từ chối phũ phàng vậy luôn?

Hắn cười đùa, ra chiều muốn chọc tức và điều đó chỉ tổ làm anh thở dài mệt mỏi. Yoongi thả người lên chiếc ghế gần đấy, hắn vẫn đứng đó, chưa hề muốn từ bỏ cuộc vui.

- Ông nói đúng, người đàn ông đó quả nhiên là vùng giới hạn, yếu điểm của t/b. Chỉ cần vừa nhắc đến thôi là thái độ cô ấy đã thay đổi một cách chóng mặt rồi.

- Bởi vậy tao mới nói con bé đó chính là cửa ải khó nhằn nhất. Mày muốn gặp bố nó thì phải vượt qua cái cửa ải đó đã. Có xin phép tao thì cũng như không thôi. - Hắn nhún vai, bộ dạng trông hưởng thụ lắm.

- Ông không thể nói giúp tôi sao?

- Hả? Nằm mơ đi. - Hắn chặc lưỡi - Mày nghĩ sao Kang T/b lại sẽ chịu nghe lời tao vậy? Kẻ đã từng là đồng phạm với bố nó và là người thứ hai nó ghét nhất trên đời?

- ...Tôi không nghĩ là cô ấy ghét ông. - Yoongi nhìn hắn một lúc lâu trước khi đáp, có gì đó nơi ánh mắt Tae Shik đang thay đổi - Ông đã giúp đỡ cô ấy rất nhiều và trên hết, những chuyện quan trọng cô ấy đều nhờ cậy đến ông cả.

- Lại thêm một đứa thích nói nhảm. Tao làm thế chỉ vì bản thân thôi và chính xác hơn, cả tao và con bé đó đều đang lợi dụng nhau.

Hắn quay mặt đi, ngay lập tức chỉ muốn kết thúc cái chủ đề chỉ tổ làm mình cảm thấy bực dọc này. Nhưng hắn vẫn biết Yoongi đang cười, cái nụ cười nhẹ tênh không chút tiếng động và anh cũng im lặng theo. Họ chìm trong những suy nghĩ của bản thân nơi hành lang bệnh viện lác đác người qua lại.

- Cơ mà tại sao... mày lại muốn gặp anh ấy đến thế?

Tae Shik mở lời, không nhìn Yoongi và cứ để Yoongi nhìn hắn. Anh khẽ nghiêng đầu, dường như đang ngẫm nghĩ điều gì đó, cơ mà không phải anh nghĩ về lý do mà chỉ đang tìm cách để có thể nói về lý do ấy một cách rõ ràng và súc tích nhất thôi.

- Vì đó là bố của cô ấy.

- Mày đang trả lời theo kiểu huề vốn à? - Hắn khó chịu ra mặt, Yoongi khẽ bật cười.

- Không đâu, tôi đang trả lời nghiêm túc mà. Vì đó là bố của t/b nên tôi mới muốn gặp.

- À và nếu nói theo kiểu như vậy, thì mày đã quên không kể đến đó là một tên tội phạm giết người hàng loạt, phi tang xác chết với hàng đống tiền án tiền sự trước đó rồi.

- Tôi đâu có quên. Tôi chỉ đang nói về tư cách khi đi gặp người đó thôi. Là bố của t/b.

- À rồi, vậy chắc mày đang nghĩ cuộc gặp gỡ ấy sẽ có màu sắc tốt đẹp y như mấy buổi ra mắt nhà trai nhà gái nhỉ?

Hắn quay mặt đi xa hơn, giọng làu bàu thấy rõ và tuyệt đối chẳng muốn Min Yoongi nhìn thấy mặt mình lúc này. Thế nhưng Yoongi lại đáp lại bằng cách hơn nhướn người ra trước để nhìn hắn rxo hơn, không cần dùng quá nhiều sức, anh đã tìm thấy điều mà mình muốn thấy rồi. Anh cười, tất cả đã được quyết định.

- Tôi muốn gặp ông ấy. Nhất định phải gặp. Nên là tôi không bỏ cuộc đâu. Tôi sẽ thuyết phục cô ấy cho bằng được.

Tae Shik không thể hiểu được, là cứng đầu hay ngu ngốc đây.

- Rốt cuộc tại sao mày lại cố chấp đến thế?

- Tôi đã nói rồi mà. - Anh nhún vai, cứ như không nhận ra sự khó chịu ngày càng tăng cao từ người đàn ông kế bên - Vì đó là bố của cô ấy.

- Tao đã nói là đừng có trả lời cái kiểu huề vốn đó. Mày đang chọc tức tao đấy à?

- Không. Tôi nghiêm túc. Lý do là vì đó là bố cô ấy, bố của Kang T/b, người đã cùng với mẹ cô ấy nuôi dạy cô ấy suốt 8 năm. Và còn là người mà ông luôn ngưỡng mộ và tôn trọng nữa.

Mí mắt Tae Shik giật lên, hình như hắn đã quên cả việc thở trong một tích tắc nào đó. Sống lưng ớn lạnh, đấy là một ai đó đã đưa tay chạm vào cánh cửa, mở nó ra và nhìn vào bên trong những gì hắn luôn giấu kín. Min Yoongi đang làm điều đó, một điều mà hắn chẳng bao giờ ngờ tới, bí mật lớn nhất mà hắn nghĩ rằng mình sẽ cùng hai người đó chỉ thế mà mang xuống mồ thôi. Anh đọc được hết những điều đó nơi biểu cảm sững sờ của hắn, Tae Shik giật mình nhưng đã chẳng thể chạy trốn được nữa.

- Ông từng nói... t/b rất giống với bố mình. Ông nói câu đó nhẹ bẫng, không do dự, như là một lời khẳng định chắc chắn và điều đó đã vô tình bắt đầu tất cả. T/b giống với bố mình, không phải vì chuyện giết người hay có hứng thú đến việc làm bị thương người khác. Mà chính là... có thể tàn nhẫn với một ai đó nếu kẻ đó làm tổn hại đến người mình thương yêu, lúc nào cũng chỉ muốn giải quyết mọi chuyện một mình, tự nguyện biến bản thân thành kẻ xấu nếu điều đó có thể bảo vệ những điều quý giá đối với bản thân. Bề ngoài trông có vẻ đáng sợ, lạnh lùng, không thích tiếp xúc hay thân thiện với bất cứ ai thế nhưng... bên trong lại rất tốt bụng, luôn nghĩ cho người khác và trên hết... là một người tốt thực sự.

Hắn cắn môi, vô thức lùi về sau một bước. Điều hắn lo sợ là đây, và ánh mắt Yoongi lúc này lại càng làm hắn trở nên rối ren và hoảng loạn hơn. Anh đứng lên, hoàn toàn không có ý định để hắn có thể tìm cách chạy đi khỏi tình huống mình cố tình tạo nên thế này.

- Ông hiểu ra rồi đúng không? Lý do rút gọn vừa nãy của tôi?

- Mày... sao có thể...

- Biết được những điều này à? Chuyện đó là tất nhiên rồi, vì tôi nghĩ cho cô ấy nhiều không kém người đàn ông đó đâu.

Tae Shik bặm môi, rít một hơi qua khuôn miệng đóng kín ấy và hắn đã chẳng thể kiểm soát được biểu cảm của mình nữa. Thế nên có lẽ thật may khi Yoongi đã quyết định dừng lại tại đây.

- Yên tâm, tôi không định sẽ truy hỏi ông tới cùng đâu. Những gì tôi muốn biết... tôi sẽ đích thân đi gặp người có thể giải đáp tất cả.

- Vậy ra đó là lý do mày muốn gặp anh ấy bằng được...? - Hắn hỏi một cách e dè.

- Phải. Tôi sẽ đi gặp người đó. Người mà chắc chắn phải có lý do ông mới luôn tôn trọng và ngưỡng mộ suốt bao năm nay, người mà đang đứng giữa cốt lõi trung tâm của toàn bộ câu chuyện này.

Khi hay tin t/b tỉnh lại, các thành viên cùng mọi người trong công ty đã thi nhau đến thăm cô. Phòng bệnh mấy ngày sau đó lúc nào cũng tràn ngập tiếng nói chuyện cả, t/b vui lên trông thấy, dù đơn xin nghỉ đã được duyệt rồi nhưng cô vẫn vô cùng biết ơn khi các anh chị vẫn luôn quan tâm lo lắng cho mình đến vậy. Dù thế t/b vẫn còn khoảng vài tuần cuối để làm trong công ty, nên tranh thủ những lúc rảnh rỗi cô vẫn cố gắng giải quyết những việc còn tồn đọng lại, ngoài ra còn phải lấy lời khai cho vụ hỏa hoạn nữa. Mỗi ngày trôi qua nhanh chóng như thế, riêng Yoongi thì chẳng thể túc trực mãi ở bệnh viện được, nên trong lúc anh vắng mặt thì các thành viên khác đã đến thay ca, ngoài ra còn có Ji Ah, Ah Ran và các anh chị khác nữa. Thế nên hiếm khi nào có mấy lúc cô và anh ở riêng với nhau, t/b không thể phủ nhận rằng mình rất thích những lúc như vậy, nhưng dạo này thì có khi là không rồi. Yoongi cứ nhắc mãi về chuyện đó và bây giờ đã là lần thứ năm.

- Anh nhất quyết không chịu bỏ cuộc sao?

Cô lại giận, mặt mũi phồng lên hết cả nhưng Yoongi chỉ thấy đáng yêu. Anh đút cho cô một miếng táo, giọng ôn nhu như chẳng có chuyện gì to tát.

- Thì đang thuyết phục em mà. Đến khi em chịu thôi.

- Em đã nói là không--!

- Rồi, một miếng nữa nào. - Anh lại cố tình chặn họng cô, hai má t/b phồng to rõ rệt - Tôi chỉ muốn em thử suy nghĩ về nó thôi, không có gì để mà lo lắng cả. Ông ấy sẽ ngồi sau màn ngăn cách mà, chỉ nói chuyện thôi thì tôi sao lại gặp chuyện gì nguy hiểm được.

- Tất nhiên là em biết chuyện đó! Nhưng với ông ta chỉ việc nói chuyện thôi là đã nguy hiểm lắm rồi!

- Ồ, bố em ghê gớm đến vậy sao?

- Min Yoongi!!

- Rồi rồi, không giỡn nữa. - Anh lại cho thêm một miếng táo nữa - Tôi thật sự nghiêm túc đấy. Tôi muốn gặp ông ấy. Tất nhiên là làm thế này có hơi thúc ép em thật, nhưng chúng ta cũng không còn nhiều thời gian. Ngày xử tử đã là hai tuần nữa rồi.

Biểu cảm t/b thay đổi ngay, cô nhìn sang chỗ khác, vẻ mặt do dự. Cuối cùng Yoongi cũng đã để dĩa táo qua một bên, nhích ghế lại gần, nếu hôm nay vẫn không thành công thì những lần sau sẽ càng khó khăn hơn.

- Nghe này, tôi biết em đang nghĩ gì. Em cũng có chuyện muốn hỏi ông ấy đúng không?

- Hoàn toàn không. Làm gì mà có chứ. - Cô đáp cái rụp.

- Tôi biết khi nào em nói dối đấy. Càng muốn nói dối là em sẽ trả lời cực nhanh luôn. Như bây giờ đây. - Mắt cô mở to, môi trề lên thấy rõ - Em cũng có những chuyện mà mình thắc mắc đúng không? Chẳng thể hiểu được? Và dù em có muốn như thế nào, nó vẫn ngày càng rõ rệt lên và em đã chẳng thể làm ngơ nó được nữa. Tôi cũng vậy, tôi nghĩ rằng tôi và em đều có chung một vấn đề cần được giải đáp đấy.

T/b ngạc nhiên khi nghe những lời đó, cô đã định nhanh chóng lùi về sau, lùi về hàng phòng thủ thường lệ của mình. Nhưng không, Yoongi đoán ra được hết mọi chuyển động của cô, giữ cô lại kịp, sẽ không để cô chạy trốn nữa.

- Em sẽ hối hận đấy. Nếu bây giờ không đi gặp ông ấy.

- Không! Sẽ không bao giờ có chuyện đó!

- Và tôi cũng sẽ hối hận. Nếu bây giờ không giúp em làm điều này.

Cô lại cứng họng, sự kiên quyết ban đầu đang từ từ vụn vỡ rồi. Yoongi tiến lại gần, thì thầm bên tai cô, đây sẽ là đòn quyết định.

- Để tôi gặp bố em đi, Kang T/b. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả, tôi hứa đó. Nên xin em, làm ơn.

Mặt cô đỏ bừng, Yoongi nhoẻn miệng cười, quả nhiên hai từ "làm ơn" của anh là điểm yếu của cô mà. T/b giận lắm, hoàn toàn bị anh nắm thóp rồi, cô chẳng thể chống trả được nữa, đành miễn cưỡng đồng ý vậy.

- Thế thì em cũng sẽ đi chung. Chân em đã khỏi rồi, đã có thể đi lại được. Em nhất định cũng phải có mặt ở đó, em sẽ không để cho ông ta làm gì được anh cả.

- Ừ, cảm ơn em.

Anh hôn lên má, mặt cô lại càng đỏ bừng hơn. Yoongi cuối cùng cũng đã thắng, thậm chí Tae Shik cũng không nghĩ lại sớm đến vậy. Những việc sau đó trở nên dễ dàng hơn, chỉ cần thu xếp thời gian phù hợp để cho đôi bên gặp nhau là được. Nhưng với đề nghị của t/b, gã sẽ chỉ biết là Tae Shik đến thôi, hoàn toàn không hề đề cập đến cô hay Yoongi trước đó. Cô sẽ chẳng để gã kịp chuẩn bị gì cả, dù cũng không chắc gã có đoán ra được trước hay không, nhưng suy cho cùng cũng chẳng sao. Cô tin tưởng mình có thể giải quyết được.

Thứ bảy tuần sau là ngày được ấn định, t/b xin xuất viện trong khoảng vài tiếng, Yoongi cũng thu xếp công việc trước và cả hai cùng Tae Shik đã bí mật đến nhà giam. Họ hành động thận trọng, tránh để báo chí biết và sau khi mọi việc đã được chắc chắn rồi thì, nơi gặp gỡ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Viên cảnh sát thụ lý vụ án năm xưa đón t/b ở sảnh vào, đội trưởng Kim đã được giải thích trước nên không bất ngờ mấy khi thấy Tae Shik và một người nghệ sĩ nổi tiếng cùng đi. Ông dẫn đường cho cả ba vào, dừng lại trước cánh cửa nơi căn phòng đã được bố trí.

- Sẽ có một viên cảnh sát đã cam kết giữ bí mật ngồi chung buồng với hắn. Cháu sẽ ở bên đây, thời gian trò chuyện là nửa tiếng, bên trong có gắn camera nhưng chỉ có hình ảnh không âm thanh. Nếu có gì bất thường bên ngoài sẽ xông vào xử lý. Thế nên cháu cứ yên tâm, bên chú nhất định sẽ không để chuyện gì xảy ra cả.

- Cháu cảm ơn ạ. Đã làm phiền mọi người rồi.

- Không cần cảm ơn, đây có thể xem như là đặc cách đặc biệt dành cho người thân của tử tù. Chú chỉ đang thi hành nhiệm vụ thôi, cần gì thì cứ nói nhé.

- Vâng. Đây thực sự sẽ là lần cuối cùng.

Cô quay sang nhìn cánh cửa sau lưng, cẩn thận bước vào. Một chiếc ghế được đặt ngay trước kính ngăn cách. Bên kia tín hiệu vừa được đưa ra, cửa mở và gã được hai viên cảnh sát khác áp giải vào.

Đó là lần đầu tiên Yoongi gặp gã. Cũng cùng một gương mặt anh từng nhìn thấy trên tivi, nhưng tất nhiên trải nghiệm hoàn toàn khác. Chúng thực hơn rất nhiều, từ đường nét, thái độ, dáng vóc, cách đi đứng, và trên hết là ánh mắt sắc lạnh đến man rợ chợt trỗi dậy như một con quái thú vừa bị đánh thức khi nhìn thấy Kang T/b.

- Ô!! Coi ai tới này!!

Giọng gã vang dội, nghe như tiếng thét, Yoongi không khỏi giật mình, riêng Tae Shik và thậm chí t/b vẫn không dao động, vô cảm đứng nhìn.

- Cứ tưởng có mình Tae Shik thôi chứ, khách quý đây này.

- Chào anh, hyung. - Tae Shik cúi đầu, gập người thật sát và nghiêm nghị vô cùng, đây là lần đầu tiên Yoongi trông thấy hắn như vậy - Anh vẫn khỏe chứ ạ?

- Tất nhiên.

Gã đáp gọn lỏn, đã ngồi vào ghế nhưng tư thế lại chẳng muốn ngay ngắn chút nào. Gã đưa mắt sang cô con gái của mình, điều duy nhất hiện tại mà gã hứng thú.

- Vì ông bố này sắp rời xa trần thế nên con gái cưng đến thăm à?

- Phải, để gửi lời chúc mừng đấy. - Cô cười, giọng lạnh lẽo thấy rõ, cũng đã ngồi xuống ghế và hoàn toàn đối diện với gã - Gần chầu trời rồi mà ông vẫn sống tốt nhỉ?

- Còn phải nói à, ngày nào cũng được ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc thì cứ tận hưởng thôi.

Gã nghiêng đầu, nhún vai nhưng ánh mắt không hề rời khỏi cô. Dù rằng có lẽ gã đã để ý rồi, có một người mà từ trang phục đến gương mặt mình chưa từng nhìn thấy đang có mặt ở đây.

- Tận hưởng... Tốt nhỉ, ông vẫn có thể tận hưởng dễ dàng như vậy sau những gì mình đã làm, với tôi, với mẹ, và những người vô tội khác nhỉ.

Gã không nói nữa, nghiêng đầu sang hướng ngược lại, bắt đầu cảm thấy tò mò về lý do mà cô con gái này đến đây.

- Nếu được, tôi chẳng hề muốn gặp ông. Lúc nào cũng vậy, chỉ việc nhìn thấy ông thế này thôi tôi cũng có cảm giác như bị bóp nghẹt đến chết rồi. Khó chịu vô cùng, khổ sở vô cùng và căm hận vô cùng.

- Vậy...? - Gã tiến lại gần hơn, hai tay chống cằm, nở nụ cười vô cùng tươi tỉnh.

- ...Có người muốn gặp ông. - T/b đáp - Tôi không muốn người đó gặp ông, nếu có thể. Tôi cũng đã cố ngăn, nhưng anh ấy thực sự muốn gặp ông, nên tôi quyết định sẽ cho ông cơ hội cuối cùng này.

Cô đứng dậy, nhường chỗ cho Yoongi tiến đến. Chàng trai trẻ hắn vẫn luôn chú ý kể từ khi bước vào phòng giờ đã có thể ngắm nhìn kỹ hơn. Đôi mắt đáng sợ ấy quét thẳng từ đầu xuống chân anh, nhìn chằm chằm vào, t/b ghét ánh mắt ấy, trong khi Yoongi vẫn từ tốn cúi đầu chào gã.

- Xin chào. Tên tôi là Min Yoongi. Lần đầu gặp mặt.

Anh cười, và gã đáp lại bằng một nụ cười chẳng có chút nào gọi là thân thiện. Khóe môi một bên nhoẻn lên thấy rõ, và những lời sau đó đã chẳng còn chút gì gọi là tính người được nữa.

- Dung mạo ưa nhìn thật đấy. Nhất là làn da kia, trắng mịn hồng hào, chúng mà nhuộm đỏ thì còn đẹp phải biết. Tao tự hỏi khuôn mặt khi chết của mày sẽ trông ra sao đây.

Yoongi giật mình trong một khoảnh khắc, nhưng đó là khi bàn tay của t/b không nhân nhượng đập mạnh thẳng lên tấm kính. Chúng dao động, và sự dao động ấy đang truyền thẳng tới gã. Gã nhìn cô, chỉ một biểu cảm của cô lúc này thôi gã đã biết tên con trai kia có ý nghĩa thế nào với Kang T/b rồi.

- Còn mở miệng nói ra mấy lời kinh tởm đó thêm một lần nào nữa, tôi sẽ cắt lưỡi ông ngay.

- Ấy thế đâu được, bố con còn phải ăn cơm ngon miệng mỗi ngày nữa mà.

Tae Shik đã ngăn lại, trước khi cơn giận của t/b mất kiểm soát. Trong lúc đó Yoongi đã bước lên trước mặt, khoảng cách được rút ngắn.

- Cảm ơn vì lời khen. Đây là lần đầu tiên tôi được ai đó khen tặng một cách đặc biệt như thế đấy.

- Ồ, nhóc này hiểu chuyện ghê nhỉ.

Trái lại với cô, thái độ của Yoongi cứ như một thái cực đối lập. Anh vẫn mỉm cười, không hề tỏ ra khó chịu chút nào trước người đàn ông đó.

- Mọi người có thể cho chúng tôi chút thời gian để trò chuyện riêng được không?

T/b sửng sốt rõ rệt, thậm chí cả Tae Shik cũng thế. Cô đã định ngăn lại, nhưng với tình huống của lúc đó, không có gì trông có vẻ như Yoongi sẽ chịu từ bỏ cả.

- Không sao đâu. Em đừng lo. Anh có vài chuyện cần hỏi riêng ông ấy.

- Nhưng...!

Anh gật đầu, vẫn mỉm cười để cô an tâm. T/b bối rối thật sự, cô chẳng rõ làm thế liệu có ổn không nữa, nhưng vì Tae Shik cũng nhanh chóng hiểu ra rồi, hắn kéo tay cô lại và ra hiệu. T/b đành nghe theo, nhưng cũng không quên cảnh cáo gã.

- Tôi vẫn luôn quan sát đấy. Nếu ông dám làm gì anh ấy, tôi sẽ giết chết ông ngay tại đây. Cái chết đau đớn nhất mà ông chưa bao giờ có thể tưởng tượng được.

Gã cười, ra chiều như chỉ nghe được mấy lời đó thôi là đã thấy vui như hội rồi. Những người khác bắt buộc phải rời khỏi đó, thể theo yêu cầu của Yoongi, thậm chí cả viên cảnh sát bên buồng của gã cũng vậy. Cánh cửa đóng lại, không gian bị ngăn cách chính giữa hiện tại chỉ là của hai người mà thôi. Chỉ chờ đợi có bấy nhiêu, Yoongi kéo ghế, ngồi xuống đối diện với gã, dáng vẻ nghiêm túc và thân thiện. Không chút tạp niệm, gã trong thoáng chốc chẳng đọc được gì nơi suy nghĩ của anh cả.

- Bất ngờ đấy, khi tên nhóc như mày lại có thể làm Kang T/b ngoan ngoãn thế kia.

- Vì ông cũng có thể đã biết rồi nhưng theo phép lịch sự, hãy cứ để tôi giới thiệu trước. Như vừa nói, tên tôi là Min Yoongi. Tôi và Kang T/b là đồng nghiệp với nhau cùng làm chung một công ty giải trí. Tôi là nghệ sĩ ở đó, mà ông chắc cũng không hứng thú với chuyện này đâu nhỉ? Tôi nghĩ ông sẽ hứng thú với chi tiết sau đây hơn. Tôi... là người yêu của cô ấy.

Gã cười phá lên, tay búng mạnh một cái. Quả nhiên gã đã đoán đúng mà, ghế được kéo nhích lên gần hơn, gã đưa cả khuôn mặt sát lại tấm kính, như để nhìn Yoongi cho thật kỹ.

- Vậy ra tên nhóc mày là kẻ đã cướp đi con gái cưng của tao sao?

- E rằng là như vậy đấy. - Anh cười - Dù cô ấy có thực sự bị tôi cướp đi hay không... thì còn phụ thuộc vào những câu trả lời sau đây của ông nữa.

Yoongi rút ra từ trong túi xách một tập hồ sơ, mắt gã to tròn nhìn theo, gã vẫn chẳng thể đoán ra chúng là gì, tấm kính ngăn cách đã cản trở ít nhiều. Dù vậy Yoongi đã nhanh chóng cho gã xem ngay, bằng cách đặt toàn bộ lên tấm kính, từng chữ và con số hiện lên rõ ràng, đó là một bản danh sách.

- Đây là tài liệu tôi có được sau một thời gian tìm hiểu. Ông biết đội trưởng Kim chứ? Tôi đã nhờ ông ấy giúp đỡ đôi chút. Phải, đó là người phụ trách vụ án của mẹ t/b, cũng là người đã bắt giữ ông tại nhà riêng và cứu t/b ra khỏi đó. Là người đã đề nghị với chính phủ cho cô ấy vào chương trình bảo vệ nhân chứng khi ấy và suốt bao năm nay, cũng là người vẫn luôn bảo mật toàn bộ thông tin lúc nhỏ của cô ấy. Nói cách khác, tất cả những chuyện đó, toàn bộ kế hoạch này, đội trưởng Kim chính là người đã giúp ông hoàn thiện nó, đúng như dự định của ông, mà không hề hay biết.

Gã nhìn anh, ánh mắt thay đổi ngay tức khắc, một ánh mắt mà chưa từng có ai có thể khiến gã trông như vậy. Yoongi nắm bắt lấy điều đó, tiếp tục cất giọng đều đặn.

- Ông nhìn đi, đây là bản danh sách tất cả các nạn nhân ông đã giết mà có thể tìm thấy từ trước đến giờ. Tổng cộng gần 20 người và cũng còn những người khác nữa, nhưng theo tôi biết thì ông không bao giờ nói đã giấu xác của họ ở đâu. Lời khai của ông ngoài việc thừa nhận đã giết họ thì chẳng còn thêm chút thông tin nào. Và tất nhiên vì đã bắt được hung thủ rồi nên họ không điều tra rộng thêm, cộng thêm thời gian gây án kéo dài tới 10 năm và số lượng nạn nhân quá nhiều, việc điều tra bị giới hạn nên bên công tố và cảnh sát chỉ tập trung vào thu thập những chứng cứ cần thiết để ông bị kết tội tử hình mà thôi. Nói cách khác, họ chưa bao giờ điều tra động cơ giết người của ông. Đúng như những gì ông mong muốn.

Từ bên ngoài, ở phòng quan sát, t/b và những người khác đang dõi theo hình ảnh từ camera. Cô vẫn đang lo lắng, nhưng khi thấy Yoongi lấy xấp giấy nào đó ra, rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu t/b. Cô bắt đầu thắc mắc họ đang nói chuyện gì, thậm chí cả biểu cảm của gã đã thay đổi, gã im lặng đến kỳ lạ, từ nãy đến giờ chỉ có mình anh mở miệng mà thôi.

- Tôi chưa bao giờ thấy ông ta như vậy. Xấp giấy đó là sao?

Tae Shik ngờ ngợ ra được ít nhiều, tuy vậy hắn vẫn giữ im lặng. T/b nhìn sang đội trưởng Kim, trí thông minh thường lệ đã mách bảo cho cô tìm đúng người rồi.

- Là chú đã đưa nó cho Yoongi đúng không?

- Phải. - Ngài đáp - Min Yoongi-ssi đã nhờ chú điều tra về chi tiết đó, để chứng minh cho một giả thuyết. Có lẽ cậu ấy đến đây là để đối chất giả thuyết đó với hắn ta.

- Giả thuyết? Là giả thuyết gì vậy ạ? Tài liệu đó là sao?

- ...Động cơ giết người của hắn. Điều mà chưa từng có ai tìm hiểu kỹ cả.

Phòng quan sát chìm trong sự ngạc nhiên và tĩnh lặng trong giây lát, đối lập lại ở phía bên kia, sự im lặng từ gã cuối cùng cũng đã bị phá vỡ.

- Động cơ giết người? Của tao sao? - Gã bật cười, nhưng chẳng còn mang vẻ khoái trá của lúc trước nữa - Cần có lý do để giết bọn người đó à? Tao thích thì giết thôi. Chúng nhìn chướng mắt quá độ.

- Nhưng cũng phải có lý do họ mới chướng mắt chứ? Con người mà, họ làm gì cũng có nguyên nhân cả. Thậm chí cả những kẻ sát nhân tâm thần cũng chọn mục tiêu theo tiêu chí đặc biệt nào đó họ vạch ra.

- Vậy ý mày là lũ người tao giết có điểm gì giống nhau à?

Gã ngả người ra sau, khoanh tay lại và vắt chân lên bàn, bộ dạng như đang thách thức Yoongi. Anh từ tốn thu xấp giấy lại, để cho gọn gàng và đưa ra câu trả lời mà có lẽ gã cũng đã dự đoán được trước rồi.

- Tất cả đều là nam. Độ tuổi trải dài từ 30 đến 60. Với đủ mọi loại nghề nghiệp lẫn chức vụ nhưng hầu như đều có thu nhập ổn định và đều đã lập gia đình. Thậm chí còn có người rất giàu, với hai ba đứa con nữa là đằng khác. Và trên hết... - Anh di chuyển đến gần hơn, như muốn gã nghe thấy rõ - họ đều là những người ham thích ăn chơi và đàn đúm ở các quán bar hay là những chỗ môi giới mại dâm.

Yoongi quan sát gã, ánh mắt kia không chút dao động. Thế nhưng anh biết gã đang nghiến răng, khuôn miệng đóng kín kia đã thể hiện lên hết cả.

- Tae Shik là người đã khoanh vùng và chọn giúp mục tiêu cho ông đúng không? Với tư cách là một người đồng phạm, sau đó là thủ tiêu cái xác sau khi ông xong việc. Địa bàn ông hoạt động trải dài khắp cả phố đèn đỏ ở Seoul, các nạn nhân đều là khách quen ở các quán bar đó. Đến đây thì tôi đã nhận ra ít nhiều rồi, nhưng vẫn chưa chạm tới cốt lõi thực sự. Nên tôi đã đánh liều, nhờ đội trưởng tìm hiểu thêm một chi tiết nữa. Về nạn nhân cuối cùng của ông.

Xấp giấy được lật nhanh, dừng lại đúng chỗ anh mong muốn. Yoongi quay ngược nó lại, chìa ra cho gã xem. Ngón tay không do dự, chỉ ngay vào chỗ trọng điểm của toàn bộ sự việc này.

- Tuy số lượng nạn nhân rất nhiều nhưng khi so sánh các địa điểm thì vẫn có một nơi trội lên trên tất cả. Chỗ này. - Giọng anh đanh thép - Quán bar duy nhất chiếm tới hơn 50 phần trăm nạn nhân ông chọn, một quán bar bình thường nằm trong góc đường nhưng lúc nào cũng đông khách, một quán bar mà thường người ta sẽ bỏ qua vì nghĩ ông chọn nó vì nó gần nhà, tiện đường qua lại và có những ngõ cụt hẻo lánh có thể dễ dàng ra tay. Nhưng không. Còn có một lý do khác thậm chí còn to lớn hơn, lý do chính thực sự mà ông trở thành một kẻ sát nhân hàng loạt.

Đó là quán bar mà mẹ t/b làm việc.

Tấm kính rung chuyển, bởi một động thái chẳng thể ngờ đến của gã. Hai nắm tay siết chặt đến trắng toát dội mạnh lên nó một cách không thương tiếc. Còng tay lại cứ thế vô tình làm tiếng động càng vang dội hơn. T/b vụt chạy đi, chỉ nhiêu đó thôi là đội ngũ cảnh sát đã phải xông vào can thiệp rồi. Thế nhưng Yoongi đã khóa cửa ngay từ đầu, t/b và những người khác tạm thời sẽ chẳng thể vào được.

- Vì sự việc đã xảy ra quá lâu nên đội trưởng Kim đã chẳng thể tìm hiểu kỹ càng hơn nữa, nhưng tôi có thể đoán rằng... tất cả những nạn nhân liên quan đến quán bar đó, đều từng là khách của mẹ cô ấy đúng không?

- Mày...

- Yoongi! Có chuyện gì xảy ra trong đó vậy!? Mở cửa cho em!!

Bên ngoài đã nháo nhào cả lên, Yoongi đưa mắt nhìn ra, bây giờ vẫn chưa thể được.

- Hóa ra là thế. - Gã ngồi xuống, dường như đã lấy lại được sự bình tĩnh vốn có - Chà, bất ngờ thật sự luôn đấy. Rằng một tên nhóc như mày lại có thể làm được những chuyện mà biết bao lâu nay lũ cớm học cao hiểu rộng kia chẳng bao giờ có thể ngộ ra được. Giỏi đấy, tao có lời khen.

- Vậy là ông thừa nhận những gì tôi vừa nói đều là sự thật?

- Đúng. - Gã đáp, nhanh chóng đến nỗi anh chẳng thể ngờ - Đúng là thế đó rồi sao? Phải, là ghen tuông hay trả thù gì đó, tao cũng chẳng biết chính xác là nên dùng từ nào đi nữa, nhưng chính là thế đấy, đó là cách tao chọn mục tiêu cho mình. Đúng câu trả lời mày mong muốn rồi chứ? Chậc, đúng là thảm hại mà. Cứ tưởng sẽ lừa cả thế giới này mà lại bị bóc mẽ bởi một tên nhóc khi ngày chết chỉ còn một tuần thôi chứ.

Gã bật cười, nụ cười giễu cợt chưa từng thấy. Ngược lại với thái độ nhởn nhơ như thế thì bên Yoongi lại gấp rút hơn hẳn. Bên ngoài có lẽ đã bắt đầu tìm cách để xông vào đây rồi.

- Vậy từ trước đến giờ toàn bộ đều là màn kịch cả? Là kế hoạch ông đã dựng sẵn? Ông cố tình làm thế có đúng không? Thậm chí...! - Anh khựng lại, có chút do dự, nhưng không, thời gian vẫn đang tích tắc trôi - Cả chuyện của mẹ t/b.

Gã giật mình, lồng ngực quặn đi ngay khi nghe thấy về người đó.

- Cả chuyện đó... cũng...

- Tùy mày muốn nghĩ sao thì nghĩ. Mà nó có gì quan trọng đâu chứ, kiểu gì tao cũng sắp chết rồi. Con bé đó cuối cùng sẽ trả được thù cho mẹ nó, những kẻ khác cuối cùng cũng sẽ trả được thù cho những người mà họ thương yêu đã chết dưới tay tao. Công lý được thực thi, y như cách vận hành của thế giới này. Sẽ chẳng có gì thay đổi cả.

Gã đứng dậy, nhanh chóng và dứt khoát, đã định quay đi và cứ thế kết thúc cuộc trò chuyện này tại đây. Yoongi đứng dậy theo, bộ dạng hối hả hơn, anh cố ngăn gã lại, bằng tông giọng đã chẳng còn chút nào từ tốn nữa. Yoongi biết, nếu không phải lúc này thì sẽ không còn lúc nào nữa cả. Anh không thể để mọi chuyện cứ thế mà kết thúc.

- Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu! Ông biết mà!

- Biết cái gì chứ? - Gã gằn giọng, khẽ quay đầu lại - Tao chẳng biết cái gì cả, và mày thì cũng đã biết những chuyện mày muốn biết rồi. Thế là xong, chẳng còn việc gì mà phải nán lại ở đây nữa cả.

Anh nghiến răng, người kia vẫn cứ đi, bàn tay đã chạm vào tay nắm cửa ở phía bên kia.

- Ông có biết vì sao tôi lại có thể nhận ra được kế hoạch của ông hay không!? - Anh thét lên, giọng to rõ rệt - Là vì t/b đấy! Tôi vẫn luôn quan sát cô ấy! Đã luôn ở bên cạnh cô ấy, đã cùng cô ấy trải qua rất nhiều chuyện và cũng đã biết hết tất cả về quá khứ của cô ấy rồi! Tôi biết cô ấy rất rõ! Và cũng biết cô ấy giống ông đến như thế nào! Biết những điều mà cô ấy thậm chí còn không nhận ra! Hai người quá đỗi giống nhau! Trong từng cách hành động lẫn suy nghĩ! Nhưng cô ấy thì lúc nào cũng nghĩ rằng mình giống với ông chỉ vì thích thú giết người mà thôi! Tôi biết điều đó là sai! Cô ấy không như thế! Cô ấy chỉ nghĩ bản thân mình như thế và gán chặt điều đó như lẽ sống chẳng thể chối bỏ được mà thôi! Giống như ông vậy! Giống đến mức cả hai đều lấy điều đó ra và cứ thế mà làm tổn thương đối phương! Nhưng sự thật không phải như thế! Chỉ là cả ông lẫn cô ấy chưa bao giờ chịu thừa nhận cả! Và đó chính là lý do tôi mới nhận ra được tất cả điều này! Là vì ông là bố cô ấy! Là bố của Kang T/b!

Anh thở hồng hộc, đôi mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông đó. Tay gã vẫn đang chạm vào tay nắm cửa nhưng không cử động nữa, bất động như một pho tượng. Yoongi lại di chuyển sang, cố thu hẹp khoảng cách nhiều nhất có thể. Anh bặm môi, lần này lời nói sẽ từ tốn và chậm rãi hơn.

- Cô ấy đã suýt chết đấy. Kang T/b đã suýt chết và chút nữa là đã không còn trên đời này nữa rồi. Chuyện đó chỉ mới xảy ra cách đây hai tuần thôi. Ông cũng để ý đúng không? Rằng chân của cô ấy có vấn đề, từ lúc ông bước vào là tôi đã thấy ông nhìn chân trái của cô ấy rất nhiều lần rồi. Ông lo cho cô ấy đúng không? Đã rất thắc mắc chuyện gì đã xảy ra đúng không? Có người muốn giết cô ấy vì những chuyện cô ấy đã làm chỉ để bảo vệ tôi. Và trong lúc chống trả lại người đó, cô ấy chút nữa cũng đã suýt giết cả hắn luôn rồi.

Nắm tay gã run rẩy, chầm chậm buông lơi khỏi tay nắm cửa.

- Cô ấy vẫn luôn dằn vặt về chuyện đó, vẫn luôn khổ sở, từ năm 8 tuổi cho đến giờ... t/b chưa khi nào có thể ngừng đau khổ vì quá khứ của mình cả. Ông biết điều đó mà, ông biết rõ nó, vì tôi biết... ông chính là người mong muốn chuyện đó xảy ra. Ông muốn cô ấy hận mình, căm ghét mình, oán trách mình. Ông muốn nhận hết những cảm xúc xấu xa tồi tệ nhất của tất cả những người khác lẫn cô ấy về phía mình... chỉ để bảo vệ cô ấy thôi, đúng không?

Gã đã quay lại, thật chậm, thật nhẹ nhàng. Gương mặt gã vô cảm nhìn anh, nhưng không, Yoongi đã nhìn thấy, nơi đáy mắt kia đã không còn chút sự vô cảm nào còn sót lại nữa.

- Bây giờ... hãy dừng lại đi... - Anh nói, đáy mắt cũng đang vỡ tan, cố nói cho gã biết - Quá đủ rồi, nhưng thế là quá đủ rồi, ông không cần phải như thế nữa. Ông có biết điều t/b ao ước nhất là gì không? Không phải là cuộc sống được bảo toàn và quá khứ được che giấu trọn đời, không phải một cuộc sống đẹp đẽ từ nay trở về sau và cứ thế mà quên đi bản thân từ lúc sinh ra cho đến khi 8 tuổi. Cô ấy vẫn luôn nhớ về nó, mỗi ngày đều nhớ. Cô ấy sẽ vẫn nhớ về ngôi nhà cổ đó, công viên ngoại ô, về Tae Shik, về mẹ của cô ấy... và cả về ông. Thế nên... hãy dừng lại tại đây đi. Điều cô ấy duy nhất ao ước chỉ là tình thương của bố mẹ mà thôi. Chỉ mình nó. Và người duy nhất có thể giải thoát được cho cô ấy chính là ông. Vì vậy làm ơn... đừng cố biến bản thân thành kẻ xấu cho đến khi kết thúc cuộc đời nữa.

Yoongi gục ngã, cả người dựa vào tấm kính và cứ thế để những cảm xúc dồn nén khi nãy của mình vỡ òa ra. Nước mắt của anh lăn dài, truyền đạt hết tất cả đến người đàn ông kia, anh đã cố gắng hết sức. Cánh cửa mở tung, bên ngoài xông vào, t/b xuất hiện dường như lập tức.

- Yoongi! Anh không sao chứ!? Có chuyện gì--- Sao vậy? Sao anh lại khóc!?

Yoongi lau vội những giọt nước mắt trên khuôn mặt mình, liên tục nói không sao. Thế nhưng t/b không tin, cô chuyển hướng sang người đàn ông đó, ánh mắt mang đầy sự giận dữ.

- Ông đã làm gì anh ấy rồi!? Tôi đã nói là sẽ giết ông nếu dám làm tổn thương anh ấy mà!? Tại sao hả!? Tại sao lúc nào cũng làm hại đến những người mà tôi thương yêu!? Tại sao!?

- Khoan! T/b! Không phải--!

Anh ôm chặt cô lại, cố giữ cho cô bình tĩnh. Cô đang hiểu lầm mất rồi, một điều mà Yoongi chẳng hề mong muốn. Ánh mắt anh lại hướng đến gã, người đàn ông đã trở về với vẻ vô cảm của thường ngày, chỉ thế đứng yên mà nhìn hai người thôi.

- Sẽ có gì thay đổi sao...? - Gã cất tiếng, giọng khàn đặc đi trông thấy - Từ trước tới giờ vốn dĩ sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Dù có đấu tranh đến đâu, thì ngay từ đầu số phận đã định cho ta phải sống một cuộc đời địa ngục, thì cứ thế mà chấp nhận sống thôi. Ai có thể sống hạnh phúc thì cứ sống hạnh phúc, bất hạnh thì hãy cứ bất hạnh, cho đến khi lìa đời. Sẽ vẫn chẳng có gì thay đổi cả, như từ trước đến giờ.

Gã cười, một nụ cười cuối cùng trước khi tự mở cánh cửa bên kia ra. Những viên cảnh sát khác từ buồng bên đó cũng bước vào và chuẩn bị áp giải gã đi ngay. Yoongi biết rằng mình chẳng thể cứ để mọi chuyện diễn ra như vậy được, chỉ còn duy nhất một cách thôi. Anh nắm lấy vai cô, cố nói cho t/b biết.

- Em có chuyện muốn hỏi ông ấy đúng không? Bây giờ chính là lúc đó đấy. Hãy mau hỏi ngay đi.

- Sao...?

- Nhanh lên. Đừng chần chừ gì nữa. Em không được để bản thân hối hận, t/b à.

Cô vẫn chưa thể hiểu, cũng chẳng rõ tại sao cả nét mặt lẫn biểu cảm của anh lại thành khẩn và lo lắng đến thế. Nhưng rồi cô nhìn thấy đôi mắt đen bóng đó, cô nhớ về những lời anh từng nói trước đây. Những luồng suy nghĩ của lúc trước trỗi dậy như sóng biển, những điều cô vẫn luôn muốn biết, ồ ạt và chẳng thể ngăn lại. Người đó đã ở trước mặt rồi, t/b cắn môi, cô quyết định hét lên, thốt ra những lời mà bản thân vẫn luôn mong mỏi.

- Dừng lại đã!

Gã khựng người nhưng không quay đầu lại, chỉ có tấm lưng đó, cao gầy và cô độc đang đối diện với cô.

- Ông vẫn chưa trả lời tôi! Câu hỏi của lúc trước!

T/b tiến đến gần, thật sát với tấm kính. Cô nhìn người đàn ông đó, vẫn cố mà cất giọng thật to.

- Tôi có nghĩ kiểu gì cũng chẳng thể tìm ra! Ông bảo nó đơn giản lắm nhưng tôi hoàn toàn không thể nào hiểu được! Chỉ có mình ông mới biết được câu trả lời thôi! Nói đi! Tại sao lại sinh tôi ra? Một đứa con nít vốn dĩ chẳng có ích lợi gì trong căn nhà của một kẻ sát nhân như thế? Và tại sao ông lại khóc? Vào cái ngày ông giết mẹ chứ?

Gã đã khóc, cuối cùng t/b cũng đã có thể hỏi. Cái điều mà thật kỳ lạ và dường như không tưởng cô đã luôn cất giấu rất lâu và chỉ nghĩ như là một ảo ảnh nào đó tạo ra mà thôi. Nhưng không, gã thật sự đã khóc. Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt gã, khi cảnh sát xông vào, khi cô dần thiếp đi và được đưa ra khỏi ngôi nhà đó. Gã đã khóc, đã rơi chỉ mỗi một giọt như thế, khi tay đã còng lại, khi đang bị áp chế, khi đang nhìn mẹ, người đã chỉ còn là một thi thể lạnh tanh nằm trên một vũng máu lớn lặng yên trên sàn nhà. Kang T/b của khi ấy đã nhìn thấy điều đó, qua tầm nhìn mờ ảo nhưng chẳng thể rời khỏi biểu cảm độc nhất của gã. Cô nhớ, vẫn luôn luôn nhớ, và giờ đây, chỉ vì mỗi cái ký ức đáng ghét đó mà toàn bộ lòng tin của cô từ trước tới nay đang vỡ tan thành từng mảnh.

- Hãy trả lời cho tôi biết đi. Sao ông lại làm thế...? Sao lại sinh ra tôi ra? Sao ông lại khóc...? Và tại sao ông lại cười... khi lần đầu tiên rót sữa cho tôi uống chứ?

Tất cả những điều cô muốn hỏi hóa ra chỉ vỏn vẹn trong ba câu thế thôi. T/b vẫn đang chờ câu trả lời và thầm mong rằng lần này gã sẽ không gạt phăng nó đi nữa. Gã quay lại, bắt đầu quay lại để nhìn cô, gã nhìn cả những người khác và cuối cùng dừng lại ở Yoongi. Cậu nhóc ấy đang cố nói với gã thông qua ánh mắt đó, ánh mắt rực rỡ và ngân ngấn nước mà gã nghĩ rằng trông vốn thật là đẹp. Gã bắt đầu suy nghĩ, nghiêng về phía cảm xúc rất nhiều, gã nhìn xuống đôi tay đang còng của mình, bộ đồ tử tù với con số in hằn mực đỏ. Ra là vậy, gã chợt cảm thấy đúng, dừng lại ở đây có lẽ chính là ý nghĩa này đây.

- Vì tao yêu mẹ mày.

Người đàn ông ấy đáp.

- Chỉ có thế thôi. Và đấy, lý do quá đơn giản... duy chỉ mày là sẽ không bao giờ nhận ra.

Gã nhìn cô lần cuối, bằng gương mặt đã chẳng còn chút sự vô cảm nào sót lại nữa. Rồi gã đi, bước đi không do dự qua bên cánh cửa. Mặc kệ những biểu cảm sững sờ bên kia, mặc kệ cả sự bối rối lẫn hoảng loạn của những con người khi ấy, mặc kệ cả lời nói còn sót lại của cô. Cả tiếng thét, cả nắm tay dội vào tấm kính. Mọi thứ, gã để lại sau lưng, vì đã chẳng còn gì phải nuối tiếc nữa rồi.

Hả...?

Ông nói vậy là sao...?

Khoan đã! Đừng đi! Trả lời cho tôi biết! Giải thích rõ ràng ra!

Như thế có nghĩa là gì!? Nếu ông yêu mẹ thì tại sao lại giết bà ấy chứ!?

Tại sao lại bắt ép tôi giết bà ấy chứ!?

Tại sao mọi chuyện lại phải thành ra như thế này!?

Gã nhắm mắt, tận hưởng sự yên bình ở nơi buồng giam. Bốn bức tường dày kín như bưng đang bao vây không gian quanh gã. Người ta bảo rằng hôm đó gã rất là kỳ lạ. Chẳng còn quậy phá nữa, không buông tiếng cười đùa, chẳng còn chào hỏi những quản giáo đi ngang, không ăn cơm, và tất nhiên cũng chẳng còn khen cơm ngon nữa. Gã chỉ ngồi đó, một góc trong buồng giam, cô độc chỉ một mình, và nhìn ra hướng song sắt chật hẹp có luồng sáng duy nhất. Câu duy nhất gã hỏi là trời có đang mưa không, gã nghe thấy một vài tiếng động và tự suy đoán rằng như thế. Quản giáo gật đầu, đáp rằng đúng là trời đang mưa. Đã thế còn là mưa rất to và gã nói rằng gã thích trời mưa nhất.

Những hạt mưa ồn ã, rì rào như thác đổ và sự mát lạnh đến run người mỗi khi gã được trầm mình trong nó. Gã nhớ về cái ngày đầu tiên, cả biển hiệu chớp tắt của quán bar, ô dù đỏ và bộ đầm tuyệt đẹp khi ấy của nàng. Mọi thứ sống động lại, chỉ như mới là ngày hôm qua. Gã lại nghe tiếng mưa rõ ràng hơn, ngón tay gõ nhẹ lên sàn nhà, cùng thử hòa ca bằng một điệu ngân nga nào đó chỉ mình gã quen thuộc.

Gã viết tên nàng, nét chữ bằng ngón tay vụng về lên nền nhà xi măng lạnh lẽo ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip