Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
T/b nộp đơn xin nghỉ không lâu sau đó. Bang PD là người đầu tiên được biết, họ đã có một cuộc trò chuyện khá dài và với những dự định bản thân không chút giấu diếm, t/b đã nói hết tất cả và sắc mặt ngài cứ dần ngạc nhiên theo thời gian. Chẳng ai biết họ đã nói gì, nhưng với sự quả quyết không hề hối hận ấy, Bang PD cuối cùng đã bị thuyết phục. Tin này sau đó đến tai mọi người trong khu hành chính và phòng kế hoạch chỉ trong một ngày, và vì đã để chuyện thuận theo tự nhiên nên trước khi ai đó kịp hỏi bất cứ câu nào, t/b đã tuyên bố một cách dõng dạc với thần thái chẳng thể tự tin hơn.

- Em thật sự... đã quyết định như thế ư? Không suy nghĩ lại sao? Không hối tiếc sao?

- Vâng, em đã nghĩ rất kỹ rồi.

Ji Ah là người buồn nhất, dù chị biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra thôi nhưng dù ít hay nhiều, chị vẫn muốn tiếp tục được làm việc với cô bé nhỏ này. T/b đã nở nụ cười rất tươi, dáng vẻ như vững tin rằng tương lai phía trước sẽ rực rỡ và đẹp đẽ thế nào trong phút chốc đã làm mọi người không còn quá tiếc nuối nữa.

- Vậy là bé út của phòng chúng ta đã tìm được chuyện mình muốn làm rồi sao?

- Không đâu ạ. - Cô nhẹ nhàng lắc đầu - Em nghĩ mình sẽ cần thêm một thời gian để tìm hiểu bản thân thực sự muốn gì nên sau này sẽ khó khăn không ít đây.

Cô gái nhỏ lại cười rất tươi, động tác gãi đầu trong mắt các anh chị lại vẫn đáng yêu như thuở ban đầu. Họ động viên, ủng hộ và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất như lòng tin họ vẫn luôn dành tặng cho cô. T/b còn trẻ, có tài năng và thậm chí quyết tâm để làm lại từ đầu, với những điều đó thì đây là điều tốt nhất họ có thể làm được.

- Được rồi, nếu đã vậy thì hôm nay cho phép em đãi mọi người một chầu nhé. Thịt ba chỉ nướng và soju ở quán ngon-trứ-danh-mà-ai-cũng-biết được không ạ?

Một tràng hò reo vang vọng khắp cả phòng kế hoạch. Cấp trên đã chấp thuận rồi, chỉ cần thêm khoảng hai tuần để hoàn tất hết giấy tờ và t/b lúc ấy sẽ chính thức không còn là nhân viên của công ty này nữa. Thế nên với những ngày tháng ít ỏi còn lại thế này, cô sẽ chỉ làm việc một cách chăm chỉ và vui vẻ với mọi người thôi.

- Chị sẽ nhớ em lắm, t/b à.

- Ấy chị đừng khóc mà. - Ji Ah hôm nay mau nước mắt hơn cô tưởng, làm t/b cứ cuống hết cả lên - Em sẽ đến thăm chị và mọi người thường xuyên, sẽ không đi đâu quá xa khỏi Seoul đâu nên chị đừng buồn. Chúng ta sẽ còn gặp lại thôi.

- Phải hạnh phúc đấy. Nhất định phải có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc hơn cả bây giờ đấy, không thì chị sẽ giận cô suốt đời luôn.

Ji Ah dù chững chạc và trưởng thành là thế nhưng đôi khi tính chị cứ như trẻ con vậy, nhất là khi chị đang mít ướt thế này, làm t/b chỉ muốn vòng tay qua và ôm dỗ dành thôi.

- Chị và anh Ji Han thực sự đã giúp chúng em rất nhiều. Em biết ơn lắm, rất yêu quý chị nữa nên nếu có dịp chị hãy để cô em út này đãi một chầu nha?

- Ai nói chứ. Han mà đi thì bắt nó trả tiền, nó là đàn ông mà. Chị đã dạy nó đàn ông là phải ga lăng.

Chị vừa dụi mắt vừa trả lời tăm tắp nên t/b cứ thế mà cười phá lên. Câu chuyện chia tay sau đó kéo dài suốt tận mấy ngày liền, t/b đã cố gắng sắp xếp thời gian phù hợp để đến báo tin cho từng tiền bối và đồng nghiệp mình quen. Phản ứng của họ đều giống nhau, buồn trước vui sau, có lẽ sau khi nghe t/b giải thích kỹ càng thì họ đều nhanh chóng thấu hiểu cho cô cả. Và điều ấy lại trở thành một động lực to lớn khiến t/b càng thêm chắc chắn về quyết định này.

Tuy nhiên vẫn có những trường hợp khó khăn, với những người khiến t/b phải suy nghĩ rất nhiều để tìm cách báo tin thật đúng đắn. Họ là những người cô không muốn làm tổn thương nhất, thế nên cô để họ lại sau cùng, tuy điều đó không có nghĩa là bắt họ phải chờ đợi quá lâu, t/b nghĩ rằng mình phải thực hiện điều này càng sớm càng tốt, vì cô bây giờ đã không còn là Kang T/b của lúc trước nữa.

- ...Sao? Em nộp đơn xin nghỉ...?

Bầu không khí trở nên bối rối đúng y như t/b dự tính. Jin là người duy nhất có thể lên tiếng sau khi cô rõ ràng nói ra, anh đã chẳng thể tiếp tục đặt dĩa trái cây vừa gọt xuống bàn, cả Namjoon đang ngồi trên ghế cũng liền lập tức đơ trong giây lát. Ký túc xá Bangtan đang vào giữa trưa của những ngày bận rộn nên hiện tại chỉ có ba người ở nhà.

- Có lẽ đây là lần đầu tiên em nói chuyện này, nhưng thật ra kể từ lúc làm việc tại Big Hit, mà không, từ lúc sinh ra và bắt đầu trưởng thành cho đến giờ, em chưa từng một lần nghĩ thử về việc bản thân muốn trở thành một người như thế nào cả.

Cô từ tốn bày tỏ, về việc đã buông bỏ rất nhiều bao gồm cả ý chí của bản thân chỉ để tồn tại và hít thở kể từ 15 năm về trước. Khi chưa gặp Bangtan, khi chưa quen biết mọi người ở đây, cô chưa bao giờ thực sự nghĩ về chính bản thân mình cả. T/b đã sống mà không suy nghĩ, cứ thế mà sống thôi, nên đến bây giờ khi có thể từng bước nhận ra, cô biết rằng điều đó đã có chút muộn màng.

- Nhưng không phải là em đã không còn cơ hội nữa. Em muốn bắt đầu lại, đi tìm ước mơ của mình, em muốn làm một công việc mà bản thân mong muốn. Mỗi ngày đều vui vẻ, mỗi ngày khi thức dậy đều cảm thấy tự hào về những gì mình đang làm, em muốn sống mà không phải hối tiếc thêm điều gì nữa cả, bắt đầu từ bây giờ, bắt đầu từ hôm nay. Thật hạnh phúc ạ.

T/b cười, như rằng dù có phải nói bao nhiêu lần thì cô cũng đều không thấy nhàm chán cả. Với việc có thể bày tỏ hết những gì đang giấu kín thế này, thể hiện rõ quan điểm sống của mình ra, t/b lại thấy tự tin, nắm tay của cô đang siết chặt.

- Ừm, tớ nghĩ là tớ hiểu điều cậu muốn nói ấy. - Namjoon chậm rãi cất lời - Lúc tớ chưa từng biết đến âm nhạc, lúc tớ chỉ còn là một học sinh ngoan ngoãn với thành tích đứng đầu luôn làm bố mẹ tự hào ấy, cảm giác như có gì đó thiếu sót đúng không? Một mảnh của bản thân bị mất và chưa được hoàn thiện, tớ cũng đã đi tìm câu trả lời, từ bỏ điều mà mọi người vẫn luôn ngưỡng mộ về tớ lúc đó, bắt đầu lại từ đầu, và bây giờ đây, tớ chính là Kim Namjoon đang ngồi trước mặt cậu.

Cậu xòe tay, nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen bóng phản chiếu lại ánh nắng ngoài cửa của cô bạn cùng tuổi. Namjoon cười, vì cậu là người đã hiểu được điều đó đầu tiên, chỉ bởi những lời đơn giản ấy và t/b nghĩ lồng ngực của mình khi ấy đã vang dội theo từng hồi trống thình thịch đập liên hồi. Cô đã nhướng người, khuôn miệng nở ra theo tràng phấn khích của bản thân, tiếng "Ừ" của lúc ấy mới thật tràn ngập nhiệt huyết của tuổi trẻ. Jin vẫn còn cầm dĩa trái cây mát lạnh trên tay, anh nhìn khung cảnh trước mắt mình, nhìn hai người em đang để những luồng tư tưởng hòa trộn vào nhau thành hàng loạt nhịp sóng cộng hưởng. Jin hiểu, với tư cách của một anh lớn, và với tư cách của bản thân cũng đã từng phân vân và phải đưa ra quyết định liều lĩnh của khi đó trước đây, anh đã gật đầu. Cảm giác như cũng nhìn lại một Kim Seokjin chỉ mới độ hai mươi bơ vơ giữa cuộc đời rộng lớn, anh đặt dĩa trái cây xuống, đã chẳng cần bất cứ lời nào nói ra nữa rồi.

- Tớ ủng hộ cậu, hãy cứ vững bước trên con đường bản thân đã chọn nhé.

Có lẽ họ sẽ buồn vì không còn có thể gặp cô thường xuyên nữa. Có lẽ họ sẽ buồn khi nhớ về những kỷ niệm vui vẻ của tám người quây quần bên nhau trước đây. Nhưng rồi họ sẽ không buồn nữa mà sau đó sẽ là cảm xúc khó ai lý giải hơn, như cách chúng ta tạm biệt để sau này có thể xin chào, như cách ta nói hẹn gặp lại vì mọi thứ kết thúc là để bắt đầu thêm một lần nữa. Như những điều đó là điều dĩ nhiên, là điều đúng đắn, là bước đi chúng ta phải tiến bước, chỉ vậy mà thôi. Hoseok đứng nghiêng người, cậu dựa lưng vào cửa phòng, cũng giống như Jin mải mê ngắm nhìn khung cảnh sáng rực ấy. Với cậu có lẽ chỉ thế là đủ, nhìn thấy t/b hướng mắt đến mình, nở nụ cười hạnh phúc. Lúc đó cậu sẽ chỉ cười đáp lại mà thôi, Hoseok chợt nhớ đến ý nghĩa cái tên của mình, cậu đã muốn đem lại hy vọng cho những người xung quanh, và cậu chưa bao giờ thất bại cả.

Những việc sau đó trở nên rất dễ dàng, mà có lẽ đối với t/b thì thật sự không đến nỗi quá khó như thế. Cô cũng đã làm những điều tương tự, nói những lời xuất phát từ tâm của mình ra, và cứ vậy từng người từng người một đều có thể nhận được những gì cô muốn truyền tải. Từng chút, từng chút một mà thôi, chẳng cần bất cứ dấu hiệu nào rõ ràng cả, t/b biết rằng chính là thời khắc này, không phải bất cứ khi nào nữa. T/b dừng lại, ngay giữa dãy hành lang quen thuộc mỗi ngày cô đều đi qua, thu cả bầu trời trong xanh khi chưa gần xế chiều vào trong đôi mắt mình. Cô thấy ấm áp, hít và thở ra thật mạnh, giờ thì chỉ cần cầm điện thoại lên và bấm thôi, đây chính là người cuối cùng.

- Anh đang ở đâu vậy?

Không mất quá nhiều thời gian để bên kia nhận được cuộc gọi, giọng anh trầm ấm đều đặn vang lên. Bàn tay t/b vươn ra, ánh nắng bên ngoài hóa thành vầng hào quang bao quanh lấy nó.

- Trong công ty, cũng gần tan làm rồi.

- Em có thể gặp anh không? Một lát nữa ấy, em có chuyện muốn nói.

Yoongi có lẽ đã nhận ra, anh chỉ mất một giây để trả lời. T/b nghe thấy tiếng nhạc xập xình bên kia đang dần nhỏ lại, như rằng điều duy nhất anh muốn nghe thấy rõ lúc này sẽ chỉ là giọng nói của cô thôi.

- Câu trả lời luôn luôn là có. Chúng ta hẹn nhau ở đâu đây? Trước cổng công ty hay là--

- Trụ sở cũ, phòng thu âm trên tầng bốn nơi mà mình gặp nhau lần đầu tiên ấy, anh vẫn còn nhớ chứ?

- ...Nhớ. - Yoongi ngập ngừng trong giây lát, có lẽ anh đang ngạc nhiên - Em đang ở đó sao?

- Không đâu, nhưng em sắp chuẩn bị đến đó rồi. Vì có chuyện quan trọng lắm, em muốn nói ở đấy, nơi mà nhân duyên chúng ta bắt đầu.

- Được, tôi sẽ đến đó sớm thôi, hãy chờ tôi nhé.

- Vâng, em sẽ đợi anh, Yoongi.

Đầu dây bên kia cúp máy, âm thanh ngắn gọn và cô biết được rằng anh đang chuẩn bị để đến nơi đấy nhanh nhất có thể. T/b nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay, vì đã lên kế hoạch từ trước nên hiện tại đã là thời điểm theo đúng mọi dự tính. Cô không gấp gáp, nhưng động tác cực kỳ mau lẹ, t/b thu xếp lại vật dụng của mình, tạm biệt mọi người và tan làm. Hôm nay là ngày cuối cùng theo đúng như hợp đồng chuyển nhượng, có lẽ không dễ dàng gì nhưng với sự giúp đỡ của Ji Ah, t/b đã có thể dùng ngày cuối cùng này để đến thăm trụ sở cũ. Có lẽ vì đó là lần đầu tiên cô nhờ vả chị, hoặc có thể chị đã nhận ra, Ji Ah tươi cười vui vẻ bàn giao lại công việc của mình cho cô để lấy được cơ hội đó. T/b bắt chuyến xe buýt sớm nhất, theo con đường cũ quay về nơi mọi thứ bắt đầu.

Cô dùng giấy thông hành để được qua cổng ngay khi đến nơi, cũng vừa ngay lúc các bảo vệ chuẩn bị tan làm và nhận ra cô chỉ ngay tức khắc. Bắt đầu từ ngày mai họ sẽ được quay về trụ sở mới, cô đến đây để thông báo cho họ điều này, thay cho Ji Ah cùng với những giấy tờ họ sẽ cần để làm việc ở trụ sở kia. Nhận lấy chìa khóa tổng trong tay, t/b bước vào trong và chợt cảm thấy trống vắng khi nơi đây đã chẳng còn mấy gọi là đồ đạc. Tất cả mọi thứ đều đã được di dời, gọn gàng và sạch sẽ. Xung quanh tĩnh lặng như cách biệt với thế giới bên ngoài, t/b chưa quen với điều này, cô chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân mình và đèn của hành lang tự động bật lên mỗi khi cô tiến tới. Có lẽ ngoại trừ điều đó thì thang máy hay điện nước khác đều đã không sử dụng được nữa. Cô đi lên tầng bốn, nơi dãy nhà quen thuộc, tìm lại căn phòng thu âm mà cô và mọi người đã gặp gỡ. Nó hiện ra, ngủ im trong bóng tối, cánh cửa kính lạnh ngắt và t/b chậm rãi mở nó ra.

Mặt trời đã tắt nắng, hoàng hôn đang biến mất, những ánh đèn xanh đỏ vàng cam lấp lánh từ lớp cửa kính khép chặt đang hắt vào nơi đây. T/b bước tới, ngước nhìn khung cảnh phố xá đang dần về đêm ngay từ trên cao, chúng thật đẹp, đó là lần đầu tiên cô cảm thấy thế giới mình đang sống lại có thể đẹp đến nhường này.

Gian phòng thu âm thì nằm ở góc trong, ngăn bởi một lớp cửa kính khác và t/b cũng không quên việc ngắm nhìn lại nó. Cô đã đứng ở đây, t/b vẫn còn nhớ rất rõ, hơn ba năm về trước và Yoongi của thuở ấy đã nhìn cô ngạc nhiên như thế nào.

Anh đã hỏi công việc quản lý liệu có quá sức với một cô gái không, liệu cô có làm nổi không, t/b không nhớ mình đã trả lời chính xác ra sao nhưng từng chữ của anh và mọi người khi ấy, cô chưa bao giờ quên cả. Cô muốn gặp anh, những gì cần nói đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Lần này sẽ là lần sau cùng, để Kang T/b có thể nói lên quyết định của mình mà sẽ không hối tiếc gì cả. Cô đã quyết rồi, đã nghĩ thông suốt rồi, thế nên t/b đang hồi hộp, đang lo lắng, cô chưa bao giờ lại mong thời gian trôi qua nhanh thế này.

- Yoongi-hyung, lát đi ăn tối với tụi em không?

- Giờ anh có chuyện gấp rồi, hai đứa cứ đi đi.

Anh vội vội vàng vàng thu dọn hết đồ đạc, chưa bao giờ trưởng nhóm lại thấy anh gấp rút thế này, trời đã ngả tối và khi cậu còn chưa kịp cất tiếng hỏi gì thì anh đã mặc xong áo khoác và khóa cửa studio.

- Anh định đi đâu sao?

- Chừng nào về anh sẽ nói, hai đứa đi ăn vui vẻ nha.

Bóng lưng anh mất hút, để lại Namjoon chỉ biết ngơ ngác nhìn theo. Hoseok vẫn im lặng đứng đó, bất ngờ di chuyển và nở nụ cười mãn nguyện khi đặt tay lên vai cậu bạn.

- Tớ nghĩ tớ biết anh ấy đi đâu đấy.

- Hả? Đi đâu?

- Cậu đoán thử xem. Ngày hôm nay cuối cùng cũng đã tới rồi.

Sắc mặt Namjoon từ từ thay đổi và cậu đã há hốc miệng để biểu lộ ngay sự bất ngờ của mình. "Thật á? Thật sự là chuyện đó á?" và những cú gật đầu nhè nhẹ của Hoseok là những điều tiếp đó xảy ra, họ cười đùa với nhau và Namjoon đã không ngăn được sự phấn khích muốn báo tin cho những người khác cùng biết trước khi Hoseok phải vừa nhịn cười vừa ngăn cậu bạn của mình lại. Họ đã cùng đi ăn tối với nhau, tất nhiên là rủ thêm những người khác nữa và Hoseok nghĩ chuyện này kiểu gì chỉ trong một đêm là mấy người liên quan sẽ đều biết hết luôn cho xem. Lúc đó cậu đã ngước nhìn bầu trời, bên tai là văng vẳng tiếng trò chuyện của Namjoon với Jin trên điện thoại, cậu thầm mừng vì đêm nay trời không mưa.

T/b vẫn ngắm nhìn bầu trời, đến khi màu đen tuyền bao quanh cả thành phố và những ánh đèn ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Lòng cô yên ả, đôi chân không thấy mỏi mệt dù đã đứng yên ở nơi đó rất lâu, t/b có thể cảm thấy từng cơn gió chạm đến nơi đây dù chúng đã phải dừng lại vì cửa sổ đóng kín. Mọi âm thanh nơi đó dường như ngưng đọng trong giây lát, t/b nhắm mắt, cô khẽ khàng mỉm cười, sắp đến giờ hẹn rồi.

"Tôi sẽ đến đó sớm thôi, nên hãy đợi tôi nhé."

Tiếng rung đến trước, và vì t/b vẫn còn cầm điện thoại trên tay nên trước khi tiếng chuông có thể vang lên cô đã nhìn thấy được tên của cuộc gọi đó. T/b đã nghĩ là Yoongi, hoặc ai đó của bên công ty, cũng có thể là sáu người còn lại, nhưng đó là điều cô không ngờ đến. Nét mặt đanh lại, mọi suy nghĩ trước đó nhanh chóng vỡ tan, cô lập tức linh tính được ngay, người gọi là Tae Shik.

- Tôi đã nghĩ rằng đó là lần nói chuyện cuối cùng của chúng ta. - T/b bắt máy, liền sau đó là điệu cười mỉa mai xen lẫn hơi thở gấp gáp.

- Tin tao đi, tao cũng muốn thế đấy nhưng với tình hình như thế này, mày vui vì không được gặp tao nữa thì hơi sớm rồi.

- Tình hình như thế nào? - Giọng cô gãy gọn trong chớp mắt.

- ...Yoo Hyuk. - Bước chân của Tae Shik dừng lại, t/b có thể nghe rõ âm thanh xe cộ hòa trộn cùng chất giọng trầm khàn đầy nội lực của hắn - Hắn vẫn còn ở Seoul. Tao đã nghĩ rằng hắn trốn ra nước ngoài từ lâu rồi nhưng mới hôm nay tao đã bắt gặp hắn lảng vảng quanh đây. Tao không biết hắn đã dùng cách gì để thoát khỏi sự truy lùng của bọn trùm ngầm kia nhưng tao thề mình không nhìn nhầm đâu, là hắn đấy.

Chỉ tốn chưa đến một tích tắc để t/b nắm ngay được vấn đề, cô nhanh chóng chạy lại chỗ cửa sổ gần nhất có thể quan sát được cổng trước, xác nhận ở đó không có ai t/b liền đổi hướng quay qua hành lang. Đèn bật sáng trưng và tất nhiên ngoài cô chẳng còn một bóng người nào cả.

- Ông thấy hắn lúc nào và ở đâu? - Cô đi nhanh trên hành lang và cẩn trọng quan sát.

- Mới độ chiều thôi, khoảng bốn tiếng trước, tao bắt gặp hắn đi ngược chiều với mình khi băng qua đường và cố đuổi theo sau khi nhận ra nhưng không được. Kang T/b, chỗ đấy gần với công ty của mày đấy.

Bước chân cô dừng lại, cái cảm giác khó chịu đến khôn cùng chẳng thể chối bỏ bắt đầu chạy dọc theo sống lưng. Tae Shik để ý được sự im lặng từ đầu dây bên kia và đôi tai hắn đang dùng hết mọi khả năng của mình để thu lấy dù chỉ là âm thanh nhỏ nhoi nhất. Bốn tiếng trước cô vẫn còn ở công ty, và chỉ mất vài phút để kẻ đó có thể thấy cô bước ra khỏi cổng rồi nhanh chóng bám đuôi theo. Khi cô tới đây thì các bảo vệ cũng vừa ra về, cửa trước cô không khóa là để Yoongi có thể vào, kết hợp những điểm đó lại, t/b liền hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình. Tae Shik dần bối rối, hắn tiếp tục lên tiếng, như thầm mong chất giọng quen thuộc bên kia hãy nhanh chóng đáp lại.

- Này, Kang T/b.

- ...Tại sao lại phải là ngày hôm nay chứ...

Giọng cô thì thào, như rằng đang độc thoại, như rằng những gì mang lại từ đầu dây bên kia là điều duy nhất có thể giữ lấy chút hy vọng nhỏ nhoi cho cô lúc này. T/b lại im lặng, ánh mắt cô đã chẳng thể rời khỏi thân ảnh duy nhất trước mặt.

- Này, mày đang ở đâu? Chỉ có một mình sao?!

- ...Ừ, thật tệ là đúng thế. Và thật tệ là ngay khi ông vừa hỏi xong câu đó thì tôi đã chẳng còn là người duy nhất hiện diện ở đây nữa rồi.

Tiếng động vang dội đến chói tai như hai vật kim loại nặng nề vừa va mạnh vào nhau, hắn nghe thấy tiếng cười, giọng nói của cô gái tắt phụt trong chớp mắt. Tae Shik đã hét lên, bằng mọi sức bình sinh của mình.

- CHẠY ĐI, KANG T/B!!

Điện thoại bị ngắt, Tae Shik chẳng thể nghe thấy thêm âm thanh nào nữa. Những luồng suy nghĩ hỗn độn trộn lẫn vào nhau dội thẳng vào đầu hắn, Tae Shik chôn chân nơi ngã tư đường và chẳng biết phải làm gì. Hoàng hôn, trời không mưa, ngôi nhà cổ nấp mình trong bóng tối và cơ thể mất dần hơi ấm đang hiển hiện rõ ràng trước mắt. Khung cảnh ấy in hằn sâu tận xương tủy hắn, Tae Shik chưa bao giờ quên. Hắn run rẩy, tay chân cứng đờ, không thể nào, hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm một lần nữa.

Người đó không thể nào sẽ lại biến mất khỏi thế gian này.

Điện thoại rung, và đó là điều duy nhất có thể cứu lấy hơi thở Tae Shik hiện tại. Hắn nhấc máy ngay, không rõ đã bao nhiêu thời gian trôi qua, vầng trán rộng thấm đẫm mồ hôi.

- Yoo Hyuk... đang ở đây...

Chất giọng ấy thều thào, hơi thở cô gái đang đứt quãng, bước chân Tae Shik đã có thể di chuyển. Hắn muốn chạy, hắn cần phải bắt taxi, hắn cần phải biết điểm đến ngay lập tức.

- Tao biết! Mày đang ở đâu?!

- Tôi không có nhiều thời gian... nên sẽ nói nhanh gọn. Ông nghe kỹ nhé...

- Tao hỏi là mày đang ở đâu?!

- Trạm xe buýt số 24 đối diện bưu điện thành phố... - T/b tạm dừng nhịp thở của mình và cố hết sức phát âm cho thật rõ - Nếu tôi nhớ không lầm thì khoảng 15 phút nữa sẽ có chuyến mới. Hãy đến đó... nhanh hết mức có thể, và ngăn Yoongi đến đây.

- Cái--?!

- Tôi chỉ biết nhờ ông thôi... Làm ơn nhé... Tuyệt đối không được để người đó đến đây, tuyệt đối.

Tầm nhìn trước mắt Tae Shik mờ dần, hắn cắn mạnh răng vào nhau, nắm tay siết chặt đến trắng toát. Tae Shik hiểu rằng cô đang trốn, chẳng rõ tình hình bên đó ra sao nhưng xung quanh khá im ắng nên cũng đồng nghĩa với việc cô vẫn còn đang gặp nguy hiểm. Có thể đây là cơ hội cuối cùng, và những điều cô đang làm lại hoàn toàn đi ngược với điều đó.

- Mày điên rồi! Giờ là lúc lo cho người khác hả?!

- Ha... đây lần đầu tiên tôi thấy ông hét to đến thế đấy, ông đang lo cho tôi à...?

Hắn nghe thấy cô cười, giọng cười nhỏ xíu và khúc khích mà chưa bao giờ hắn được nghe trước đây. Cô bé nhỏ của lúc ấy chỉ đứng cao hơn thắt lưng hắn một chút, lúc nào cũng nấp sau lưng mẹ, luôn nhìn hắn với ánh mắt to tròn, và đã từng gọi hắn là "chú".

- Phải... tao đang lo đây này! Lo chết đi được đấy!

- ...Thế thì tôi vui quá. Nhưng biết làm sao đây, giờ tôi chỉ nghĩ đến mỗi mình người đó thôi...

Hắn đã nghĩ là cô đang cười, nhưng khi cả câu đó vang lên, hắn biết rằng không phải. Đó chỉ là những gì cô cố gắng làm thôi, trong tình huống này, trong thời khắc này và đó là tất cả. T/b sau đó im lặng, chỉ để từng đợt hơi thở đứt quãng chạm vào đầu dây bên kia, Tae Shik vẫn kiên nhẫn lắng nghe.

- Vì vậy nhờ ông nhé, đó là thỉnh cầu duy nhất và cuối cùng của tôi... Và có khi đây lại đúng là cuộc trò chuyện cuối cùng của chúng ta, nên tôi nghĩ tôi sẽ nói điều này...

Cảm ơn.

Cánh tay t/b buông thõng, lúc đó cô nghĩ Tae Shik đã biết rằng, hắn sẽ không nhận được cuộc gọi nào từ số điện thoại này nữa. Cô có thể mường tượng được tâm trạng của người ở đầu dây bên kia, không hiểu sao lại thấy ấm lòng đến kỳ lạ. T/b chợt nhận ra cô đã rất tin tưởng người đàn ông này, tin rằng người đó sẽ bảo vệ thứ quý giá nhất của cô. Mọi sự lo lắng đều được trút bỏ, và t/b chưa bao giờ cảm thấy an tâm đến như vậy.

T/b bắt đầu nghĩ về mình, cô nhìn dãy hành lang trước mặt, thấy đèn vẫn sáng và nó thẳng tăm tắp cứ như không hề có điểm dừng. Trần nhà trắng phau, cửa dẫn xuống cầu thang thì đã đóng kín, tên đó quả nhiên đã nhốt được cô thành công ở tầng bốn này. Thang máy không hoạt động, trong tay cũng không một vũ khí, chân thì đang tê nhừ vì đã chạy quá nhanh và lâu. T/b đang ngồi phịch trên sàn, cô núp sau một góc khuất của hành lang và xung quanh chẳng có chỗ nào có thể trốn được cả. Đôi mắt t/b trống rỗng, cô chợt nhớ vì sao mình lại lâm vào tình cảnh này.

- Kang T/b... Ra đây nào!

Những bước chân ấy đang tiến tới gần, ống sắt to đùng hắn cầm trên tay liên tục nện vào mọi thứ trên đường đi tạo hàng loạt âm thanh chát chúa. Giọng hắn cao vút và đầy thích thú, y như cách con thú săn tìm mồi, thư thái và tận hưởng, sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian để hắn tìm ra và dồn cô vào chân tường.

T/b không muốn chết, đó là điều cô nghĩ đầu tiên. Sau đó cô nghĩ đến cái chết và chợt nhớ bản thân trước đây dường như cũng đã từng tìm cách để đạt được nó. Cô nhớ về những vết cắt trên tay mình, những cơn ác mộng, những cơn đau đầu và ù tai ác liệt đến mức chỉ muốn nổ tung tiềm thức của mình đi, t/b chợt nhớ nó đã đau đớn đến nhường nào và tự động so sánh với tình cảnh của mình hiện tại ở đây, ý niệm về cái chết trong chốc lát chẳng làm cô sợ hãi nữa.

Dù vậy không có nghĩa là cô buông bỏ, cô chỉ đang giết đi sự sợ hãi của mình, cái bản năng mà con mồi nào cũng có, để lấy lại lý trí và sự điềm tĩnh trước đây. T/b gột bỏ nó, có thể là không hoàn toàn, có thể là chỉ trong hiện tại, nhưng cô đã gột bỏ nó, cất nó đi một nơi thật sâu, tạm thời không để nó trồi lên, vì t/b đang khát khao được sống. Ánh mắt cô thay đổi, bước chân của hắn đã đến rất gần rồi, t/b sẽ không chạy trốn nữa, cô biết mình cần phải làm gì. Cô sẽ chiến đấu, như cách cô vẫn luôn làm, chiến đấu với sức của chính mình, vì đây là trận chiến của cô. Cô phải là người kết thúc nó.

- Này, ra đây đi. Đừng có sợ, mình cùng chơi với nhau nha? Như cách mày đã từng chơi với tao đó? Kang T/b?

Những tiếng cười khanh khách, bước chân sải rộng nhưng chậm rãi cùng ánh nhìn dáo dác không bỏ sót dù chỉ một nơi là những gì cô có thể thấy rõ từ hắn. Hắn vẫn chưa bỏ cuộc, có lẽ hắn đã rất hận cô. Cũng phải, cô đã hủy hoại cuộc đời hắn, tước đoạt lấy nó và thản nhiên bóp nát với thái độ bàng quan như điều ấy nhỏ nhoi đến mức không đáng kể. T/b hiểu những gì mình đã làm, nhưng không đồng nghĩa cô cảm thấy tội lỗi vì nó. Hắn đáng bị như thế, và cô hằn sâu điều đó vào tiềm thức chính mình.

Cô sẽ xử lý hắn tại đây, một lần và duy nhất. Cô đã định chừa cho hắn một con đường sống nhưng t/b biết rằng điều đó sẽ chỉ phản tác dụng. Cô sẽ không mắc sai lầm nữa, chắc chắn là như thế. T/b nắm chặt lấy điện thoại trong tay, cô bắt đầu di chuyển.

- Ah, tìm thấy rồi!

Hắn thích thú khi thấy cô xuất hiện, lại càng thích thú hơn khi t/b dường như không có ý định bỏ chạy và cô biết mình có thể lợi dụng những điều đó. Hắn là đàn ông, hắn nghĩ rằng mình có thể dễ dàng chế ngự được một người phụ nữ, tay không tấc sắt, dáng người trung bình, và trông có vẻ chưa từng đánh nhau trước đây. T/b đọc được hết những điều đó qua ánh mắt hắn, và có lẽ cô chỉ chờ bấy nhiêu thôi, khi hắn vung ống sắt trên tay lên, lao như cắt thẳng tới chỗ này. T/b bắt đầu hành động.

Luôn có cách để hạ gục những con thú to lớn, chân là điểm trụ duy nhất, khi di chuyển mọi thứ đều phụ thuộc vào nó, vì nếu như con mồi khi ấy quá lơ là, một nhát vào đó là tất cả những gì cần làm.

T/b dễ dàng lách người né được đòn tấn công đầu tiên, quá dễ để đọc vị được di chuyển đơn giản của hắn. Lấy đà di chuyển tiếp, cô chạy vụt qua, nhắm thẳng vào tủ kính đặt thiết bị chữa cháy to đùng ở đằng trước kia, lại siết chặt điện thoại trong tay, không do dự và chuẩn xác dội mạnh một đòn dứt khoát vào nó. Yoo Hyuk chúi người vì mất đà về phía trước, để ý tiếng động to lớn vừa vang lên ở sau lưng mình. Hắn lập tức quay lại, thần kinh phản xạ của hắn chưa bao giờ hoạt động nhanh đến thế, nhưng tất cả đã quá muộn, cây búa chữa cháy đỏ au đã vươn lên cao, nện thẳng vào tay thuận của hắn.

Yoo Hyuk hét lên một tiếng lớn, một tiếng la chói tai. Ống sắt trên tay hắn rơi xuống, được bàn chân cô gái đá văng đi, một khoảng cách quá xa và hắn chẳng còn thời gian để suy nghĩ đến việc lấy nó lại. Cú thứ hai nện vào chân, bên phải rồi bên trái, tất cả đều nhắm vào vùng khuỷu nên chỉ trong chớp mắt tứ chi hắn lập tức bị tê liệt. Mỗi cú nện đều nhanh và chuẩn xác, cộng thêm lực dồn vào nó chẳng hề có chút nương tay nên dù không phải là điểm chí mạng, cơn đau nhức như búa bổ làm đầu óc hắn đã chẳng còn bình tĩnh được nữa. Yoo Hyuk lập tức nhận ra sai lầm chết người của mình, khi trong chốc lát hắn đã quên mất, người đứng trước mặt vốn thật ra là ai.

- Không! Dừng... dừng lại! Làm ơn! Tha cho tôi!!

Người đó không để một lời của hắn lọt vào tai, vô cảm vung búa và nện hết lần này tới lần khác. Cơ thể gầy nhom và làn da nhợt nhạt kia nở đầy những vết bầm tím, có vài chỗ đỏ lên, thậm chí máu đã rỉ ra, dù hầu hết là do hắn chống cự quá quyết liệt và vô tình làm vết thương ngày càng nặng thêm. Yoo Hyuk run rẩy, hắn chưa bao giờ sợ hãi nhiều đến mức này, và vào giây phút gần như trở nên tuyệt vọng, hắn đã ôm đầu co rúm cả người òa khóc thật xấu xí. Người đó dừng tay, ánh mắt vẫn chưa hề thay đổi, cũng đang điều chỉnh lại nhịp thở và dường như định nghỉ ngơi giây lát, liếc nhìn hắn từ vị trí trên cao và khi đã có được dũng cảm nhìn thử vào trong đôi đồng tử đen bóng đó, hắn chợt nhận ra mình trong mắt người đó đã chẳng phải còn là con người.

- Làm ơn... tha cho tôi... Tôi xin lỗi... xin lỗi... - Hắn lập tức cầu xin, hai bàn tay chà sát vào nhau vì đó là điều duy nhất hắn có thể làm được lúc này. Hắn sợ hãi, sợ hãi đến tột độ.

- ...Gia đình anh tổng cộng có ba người. - Người trước mặt đều đặn cất tiếng - Anh là con một, từ nhỏ đến lớn sống trong tình yêu thương của cha mẹ. Nhà lại khá giả nên cũng chưa từng bị thiếu thốn thứ gì. Anh tốt nghiệp đại học danh giá, sau đó được nhận vào làm ở đài truyền hình có tiếng tăm chỉ sau vỏn vẹn hai tháng thử việc. Bạn bè anh có rất nhiều, khi rảnh rỗi họ đều rủ anh tham gia vào các buổi gặp mặt. Cha mẹ thì luôn gọi điện hỏi thăm, thỉnh thoảng còn mang đồ ăn ngon và dọn dẹp nhà cửa vào cuối tuần mỗi khi họ đến thăm căn hộ của anh nữa. Anh thậm chí còn được mời đi xem mắt vài lần, nghe đồn tất cả đều là cô gái tốt. Anh cũng đã từng hẹn hò, dù sau đó chia tay nhưng những mối tình ấy cũng đã từng đẹp đẽ như bao người.

Hắn thật sự không hiểu người đó đang nói gì.

- Anh đã có thể sống một cuộc sống hạnh phúc. Không cần phải lo nghĩ quá nhiều, mọi thứ với anh luôn dễ dàng đến độ chỉ cần cố gắng là có thể làm được. Anh đã có một cuộc sống bình thường, một thân phận và công việc bình thường, gia đình bình thường, sức khỏe bình thường, tất thảy những điều bình thường mà biết bao con người trên thế giới này đã khao khát cuộc đời họ được bình thường như thế.

Người đó tiến lên một bước, hắn vô thức hoảng sợ lùi lại. Yoo Hyuk vẫn đang nằm rạp dưới mặt đất, từ tầm nhìn của hắn, người đó thật cao vời vợi. Ánh mắt lạnh băng như chẳng màng đến bất cứ điều gì nữa lại chính là gông kềm siết chặt lấy sự sống của hắn lúc này.

- Nhưng chính anh đã tự bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Tò mò, thèm muốn, khao khát, và thích thú đoạt lấy những thứ nằm ngoài giới hạn đó. Con người thật tham lam. Họ luôn nghĩ bản thân mình bất hạnh so với người khác, luôn so đo từng li từng tí và mang theo cảm giác ganh tị sống qua mỗi ngày. Muốn thứ không phải của mình, không có được thì hủy hoại nó, mặc kệ người ta có đau đớn khổ sở ra sao, họ cảm thấy hả hê là được. Và anh... chẳng khác gì so với những người đó cả.

Lý do tao giết người ư?

Cần lý do sao? Nó rõ mồn một như ban ngày ấy.

Vì đó toàn là lũ ngu. Đám người ngu xuẩn bẩn thỉu đần độn ấy đã tự nguyện bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Ham muốn những thứ không phải của mình, chiếm đoạt hạnh phúc của người khác và giả vờ đóng vai là nạn nhân.

- Những kẻ ngu ngốc tầm thường kém cỏi ấy... những kẻ chẳng thèm có ý định chống lại cám dỗ của bản thân và biết quý trọng những gì mình đang có...

Rặt toàn một lũ ngu tệ hại tự gọi mình là "con người" đó...

- ...thì đều đáng chết thôi.

...thì đều đáng phải chết cả.

Giọng nói của gã như hòa lẫn vào giọng nói trong trẻo kia giáng thẳng một đòn vào ngay trong đầu hắn. Yoo Hyuk chưa hề quên nụ cười man rợ của kẻ đó, gã nói như điều đó là hiển nhiên, như là chân lý gã tin theo và sống. Yoo Hyuk của lúc ấy đã chết lặng vì hoảng hốt thế nào, thì khi hôm nay lại được nghe thấy những lời giống y như thế kia, cảm giác khủng khiếp đó đã được nhân lên gấp bội. Hắn lập tức quên mất đi nỗi sợ hãi vừa nãy của mình, cả người vẫn chưa thôi run rẩy, lần đầu tiên đã dám nhướng người lên cao thêm chút, kéo dài cần cổ của mình ra, gầm lên một tiếng như lời minh oan nhạt nhẽo của gã tù nhân mình mang trọng tội.

- Quái vật!! Cả mày lẫn gã đàn ông sát nhân ấy đều nói giống y chang nhau!! Đồ quái vật! Kẻ giết người!! Chính tụi bây mới là những kẻ nên biến mất khỏi thế giới này! Chính tụi bây mới là những kẻ dơ bẩn tệ hại nhất! Đi chết đi!!

Cổ họng hắn đau rát, cơn nhức từ các vết bầm chưa hề thuyên giảm trong chốc lát rút sạch mọi sức lực hiện có sau màn gào thét đó. Người kia không chút dao động, hắn đã chẳng thể nhìn thấy gì trong đôi đồng tử mờ đục như sương phủ đó, thế nên khi bờ môi ấy tiếp tục cất tiếng lên, Yoo Hyuk nghĩ rằng một phần linh hồn mình vừa bị ai đó đưa tay xé toạc.

- Phải, tôi và ông ta giống y chang nhau. Và dù có ghét cay ghét đắng thế nào thì cũng phải chấp nhận, rằng nhờ có ông ta mà tôi mới có thể trở thành tôi của lúc này. Bằng chứng là anh nhìn xem... dù đã 15 năm trôi qua nhưng tay nghề của tôi vẫn tốt, kỹ năng dạy dỗ của ông ấy đúng là đáng gờm nhỉ?

Cô gái nhoẻn miệng cười, lắc lư cây búa trên tay và nhìn nó với vẻ thỏa mãn. Mí mắt của hắn giật lên liên hồi, thứ gọi là sợ hãi trở thành cơn sóng thần cuốn phăng đi mọi thứ.

- Mà không, có khi tôi còn giỏi hơn hồi đó nữa, vì lúc đó tôi chỉ là một đứa con nít mà thôi. À, đúng rồi, anh không biết chuyện này nhỉ? Tôi từng giết người đó. - Cô gái vừa nói vừa cười - Và không chỉ một thôi đâu, gia tài to đùng ấy của bố con tôi có thể chất đầy căn hầm đó mà không còn một lỗ hở.

Âm thanh bật tung ra khỏi cuống họng của người kia đập mạnh vào hai bức tường xung quanh vang dội. Hắn đã hét, dù mọi tạp âm khi đó đã chẳng còn nghe giống tiếng người nữa. Hai cánh tay quơ quào hỗn loạn lên sàn, Yoo Hyuk đã quên mất cách để đôi chân cử động và đứng dậy là gì.

- Cơ mà chẳng phải anh cũng đang có ý định muốn giết tôi đó sao? Chúng ta thật ra đều cùng một giuộc với nhau cả thôi. Kẻ giết người và sắp định giết người, có gì khác biệt cho mấy giữa chúng à?

- Làm ơn đừng giết tôi...!!

- Anh đã ép tôi phải như thế. Tôi đã cho anh một cơ hội nhưng anh lại ép tôi. Cứ thoải mái nói những lời cuối cùng của mình đi. Tôi sẽ chỉ nói thêm duy nhất một câu này. Yoo Hyuk-ssi, vì anh đã tự nguyện đặt chân qua thế giới bên đây, nên là xin chào mừng... đến với thế giới của quái vật.

Cánh tay cầm búng vươn lên thật cao, toàn bộ điểm nhìn của cô hướng thẳng đến vùng thái dương bên phải. Cô sẽ nện thật mạnh vào nó, với toàn bộ sức lực của mình, bổ nát cái đầu đó ra. Cô sẽ giết hắn, xóa sổ sự tồn tại xấu xa này.

Giết, giết hết. Không chừa bất cứ một ai. Những kẻ dám làm tổn hại đến người đó, tất cả đều phải chết. Cô sẽ làm vậy, chắc chắn là sẽ làm vậy. Kang T/b sẽ bảo vệ người ấy, dù tay có nhuốm đầy máu đi chăng nữa.

Tôi biết em tốt bụng mà.

Kang T/b tôi biết hiền lành và đáng yêu đến nhường nào.

Em không phải kẻ giết người. Kang T/b... sẽ không bao giờ làm hại đến ai cả.

Đầu búa dừng lại khi chỉ còn cách mục tiêu vài centimet. Có gì đó đã xảy ra, và mọi suy nghĩ của t/b lúc ấy dần thay đổi. Cô nghe văng vẳng những câu nói ấy bên tai, dịu dàng và đầm ấm, cô thấy anh đang đứng nhìn mình, nghiêng đầu mỉm cười. Người ấy luôn đẹp mỗi khi anh nhìn cô, như thể mọi tình cảm anh dành cho cô đều được thể hiện rõ ràng và đủ đầy thông qua ánh mắt đó. Có tiếng điện thoại rung, cách đó một khoảng không xa. Màn hình tối đen bị nứt gần như toàn bộ ấy đang sáng rực và xoay tròn trên mặt sàn láng lẫy. Cô có thể nhìn thấy tên người gọi ngay từ khoảng cách này, và khi ảo ảnh của anh trước mặt chưa tan biến, lồng ngực t/b đã nóng dần lên, toàn bộ hơi thở đã luôn mang lại sự sống cho cô nhanh chóng cuộn tròn lại và phát thành thanh âm đẹp đẽ.

- Yoongi...?

Kẻ đó thoát chết trong gang tấc. Hắn vẫn còn bàng hoàng không biết chuyện gì vừa xảy ra và tay chỉ mới bớt run rẩy mà chầm chậm rời khỏi vùng đỉnh đầu. Hắn len lén nhìn lên người trước mặt, biểu cảm của cô dần dà được thấy rõ, và với bản năng đang đứng trước cửa tử chỉ còn cách một bước chân thế này, Yoo Hyuk biết rằng đây chính là cơ hội duy nhất của mình. Hắn cắn môi, toét thẳng một đường và tứa máu, vị mằn mặn tanh hôi chạm ngay đầu lưỡi. Hắn thức tỉnh, cố nhấc cẳng chân của mình lên và dồn hết sức đạp thẳng một cú vào bụng cô gái.

T/b bật ra tiếng rên không lớn, cả người lập tức bị văng về phía sau và đập mạnh xuống sàn nhà. Cơn đau bắt đầu tìm tới, lúc cô vừa mới nhận ra tình hình thì Yoo Hyuk dường như đã học được từ sai lầm trước đó. Hắn nhào tới, dây thần kinh phản xạ căng lên liên hồi.

Hắn lấy ống sắt lên và liên tục đánh vào người cô. Cây búa thì gần hơn và dù t/b đã vô tình buông nó ra lúc bị ngã, hắn vẫn không dám nhặt nó. Yoo Hyuk không dám chạm vào nó, cái cảm giác đau đớn khi bị nó nện khủng khiếp đến độ hắn chẳng thể cho phép bản thân đến gần nó được. Yoo Hyuk cố gắng không nhìn nó, điều hắn cần tập trung bây giờ chính là cô. Hắn phải chiếm thế thượng phong lúc này, dù hắn đang sợ hãi đến mức hóa điên loạn.

- Đau đúng không?! Đau đến mức sống không bằng chết đúng không?! Thế thì hét lên đi! Gào to lên! Cầu xin tao! Van nài tao! Khóc thật to và van xin tao tha mạng cho mày đi! Mau làm đi!!

Chỉ là những tiếng rên nho nhỏ phát ra từ thân ảnh nằm trước mặt. T/b co người lên, cô giấu gương mặt dưới cánh tay của mình và Yoo Hyuk cũng chẳng có can đảm để nhìn thử biểu cảm bây giờ của người đó. Hắn chỉ nện liên tục mà thôi, vừa nện vừa gào thét. Vì đó là điều duy nhất hắn có thể làm, để cảm giác rằng bản thân đã an toàn lớn dần lên trong lòng hắn. T/b đúng là đang đau, trên người đã có đôi chỗ bầm tím, nhưng lực tay của đối phương đã yếu đi rất nhiều và đó lại chỉ là mấy cú nện loạn xạ không có mục tiêu nhất định nên những cơn đau này không quá đỗi nghiêm trọng. Yoo Hyuk dường như cũng biết được điều đó, hắn hiểu rõ bản thân đã mất sức rất nhiều và nhận ra cứ tiếp tục thế này thì không ổn. Hắn tạm dừng trong giây lát, hô hấp vẫn khó khăn và dáo dác nhìn ngó xung quanh. Hắn nghĩ mình cần phải nhốt cô lại, người này vẫn còn quá nguy hiểm, hắn không muốn trải qua cái cảm giác khi nãy thêm một lần nào nữa. Yoo Hyuk lại cắn môi, bàn tay túm lấy tóc cô và ngay lập tức kéo xềnh xệch vào căn phòng gần đấy.

Hắn quăng cô đi ngay khi bước vào trong, lưng t/b lại đập trúng vật gì đó và vì xung quanh chỉ toàn là bóng tối nên cô chẳng màng để ý nữa. Yoo Hyuk lập tức đóng kín cửa, hắn không dám khóa. Hắn muốn nhốt cô lại nhưng lại chẳng có dũng khí để khiến điều đó chắc chắn hơn, vì đề phòng nếu có gì đó tồi tệ lại xảy ra, hắn vẫn còn có thể dễ dàng chạy thoát. Suy nghĩ của hắn lại hỗn độn, Yoo Hyuk đành đập bể một đầu của ống sắt, hắn sẽ dùng cách khác để cô không thể chạy được nữa.

Máu túa ra, như vòi phun rồi sau đó lập tức lịm dần mà chỉ chảy âm ỉ. Một dây thần kinh trong đầu t/b như vừa căng ra và đứt phạch, cô nhìn xuống chân trái, ống sắt ấy vừa đâm xuyên qua bắp thịt mình.

- Sao không la? - Tay hắn vẫn còn nắm lấy phần trên của ống sắt và xoay mạnh nó - Mày rõ ràng là đau đến muốn khóc thét lên mà! Mau la lên và khóc lóc cho tao!!

T/b không khóc, chỉ là mấy tiếng rên nhỏ như cũ và thậm chí từ nãy đến giờ cô không nói bất cứ một câu gì. Nhưng máu thì vẫn tuôn ra nên lần này tay cô đã rời vị trí mà chạm vào phần đùi phía trên vết thương đó. Yoo Hyuk đã có cơ hội nhìn rõ mặt cô, nhờ ánh sáng từ hành lang hắt vào và ánh trăng len lỏi từ cửa sổ. Ánh mắt ấy vẫn sắt đá, dù có gì đó đã thay đổi nhưng sự vô cảm và không thể đọc vị được gì vẫn là điều hắn đang nhìn thấy.

Cơn run rẩy vừa bớt lại trồi lên. Yoo Hyuk lập tức biết ngay, hắn sẽ không thể giết chết sự sợ hãi tột độ chết tiệt hiện tại của mình nếu không xóa sổ nguyên do gây ra nó.

Yoo Hyuk phải giết chết cô gái này. Tại đây và ngay bây giờ.

.

Tae Shik đang chạy, thân hình to lớn và vạm vỡ ấy đang phi thật nhanh trên đường với tốc độ chẳng ai bì kịp. Đôi chân hắn nhức mỏi, cả người đẫm mồ hôi, sức lực dần bị rút cạn nhưng hắn chẳng thể dừng lại được.

Tại sao?

Hắn tự hỏi như thế.

Mày đáng lẽ có thể gọi cảnh sát.

Mày đáng lẽ có thể dùng cuộc gọi cuối cùng ấy cứu lấy sinh mạng của chính mình.

Thế mà tại sao... lại dùng cơ hội duy nhất đó chỉ để cứu một kẻ khác?

Hắn lặp đi lặp lại câu hỏi ấy, theo từng thời khắc trôi qua và sự lo lắng dồn dập tăng lên theo cấp số nhân. Đầu hắn ong lên, cơn ù tai tìm đến, Tae Shik đã chẳng thể nghĩ suy quá nhiều mà chỉ biết lặp đi lặp lại những điều đó trong tiềm thức. Hắn băng qua đường, va trúng không biết bao nhiêu người và chẳng còn đủ bình tĩnh mà dừng lại để bắt taxi. Tae Shik chỉ biết chạy thôi, điểm đến chỉ có một và tầm nhìn trước mắt hắn đã không chỉ còn là phố xá đông đúc của Seoul về đêm nữa.

"Nhất thiết... phải làm như thế sao?"

Nàng đang đứng phơi đồ phía sau vườn, tấm ga giường vừa được treo lên dây và mùi hương của nàng đang được gió thổi đến.

"Cậu không muốn tôi làm như thế sao?"

"Chị biết chị và anh ấy quan trọng với tôi thế nào mà."

Nàng không quay lại mà chỉ nở nụ cười thật nhẹ. Tae Shik đứng nép vào một bên góc cửa, hắn vẫn luôn chỉ có thể nhìn thấy gương mặt một bên của nàng. Đầu ngón tay xoa nắn vào nhau, thân hình cao lớn khi ấy không hiểu sao lại cảm thấy nhỏ bé trước người con gái thanh mảnh trước mặt.

"Tae Shik, cậu có bao giờ muốn chết vì một ai đó chưa?"

Hắn nhớ rằng nàng đã hỏi hắn như thế.

"Hi sinh tất cả, hơi thở lẫn sinh mạng và mọi thứ cấu thành nên cơ thể và linh hồn này vì một người nào đó đối với tôi, có thể xem như là huân chương danh dự vậy."

Hắn vẫn nhớ, nàng đã cười thật đẹp thế nào khi nói những lời đó ra. Hắn vẫn nhớ, nét mặt tự hào và mãn nguyện của nàng khi ấy. Nàng không hề muốn chết, hắn biết rõ điều đó. Nhưng với cách nàng biểu lộ về cái chết thế này, hắn biết rằng nếu nàng chết, nàng sẽ chọn cho mình một cách chết xinh đẹp. Như chính con người nàng, như chính tâm hồn nàng, thật xinh đẹp như thế, để bù đắp cho cuộc đời xấu xí thô kệch của mình trước đây. Tae Shik bây giờ chợt nhận ra, hắn thật ra cũng đã biết câu trả lời từ rất lâu rồi. Chỉ là hắn đã chẳng còn có thể chết vì một ai đó nữa, và hắn chỉ đang hối hận về điều đó thôi.

Tae Shik muốn thay đổi mọi thứ. Nếu có thể hắn muốn quay lại và sửa chữa lỗi lầm trước đây. Suốt bao nhiêu năm nay, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng mỗi điều đó. Hắn hận mình đã chẳng thể mạnh mẽ, đã chẳng thể làm bất cứ điều gì. Đã can tâm làm người ngoài cuộc, đã chỉ biết đứng nhìn và hối tiếc về những gì đã xảy ra.

Tae Shik vẫn chạy, nuốt trọn cơn gió đông tận sâu nơi cuống họng. Ánh đèn từ trạm xe buýt lấp ló từ xa, giờ đây hắn sẽ không để bản thân mắc phải sai lầm nữa. Dáng hình ấy quen thuộc được nhận ra, Tae Shik băng qua đường, chẳng màng đến những chiếc xe đang phi nhanh trước mắt. Hắn sẽ chạy đến, rồi hắn sẽ thét lên thôi, tựa như đó là những câu từ cuối cùng của cuộc đời này.

- Min Yoongi!!

.

Trần nhà cảm giác như đang tan chảy, tầm nhìn phía trước nhòe đi và những đốm đỏ từ trong đáy mắt lan rộng ra làm t/b chẳng thể nhìn rõ được bất cứ gì nữa. Cổ họng đang bị bóp nghẹt, lực tay yếu dần theo thời gian và dù cô có cố dùng móng để cậy nó ra, từng vết thương rỉ máu trên bàn tay hắn sẽ chẳng thể làm nó ngừng siết chặt.

Chết đi.

T/b không thể thở được, nước mắt đang rỉ ra chảy xuôi xuống mang tai và chạm vào sàn nhà phía dưới. Cô không khóc, t/b thật sự không khóc, dù cô đang phải nghe văng vẳng những lời đó bên tai. Những câu từ xấu xí, những câu từ cô cũng đã luôn tự nói với bản thân mỗi khi nhớ về tội lỗi của năm xưa, những câu từ cô cũng tự hiểu rằng nó xứng đáng với mình và vào thời khắc này, cô chỉ toàn nghĩ và nhớ về anh.

Chết đi, con khốn. Mau chết đi!

Cô thật sự chỉ muốn gặp anh, t/b hối hận vì không thể làm được điều đó. Cô có nhiều chuyện muốn nói với anh, còn rất nhiều điều muốn được làm với anh. Bằng đôi tay này, bằng giọng nói này, bằng sinh mệnh này, Kang T/b của lúc ấy đã thật sự chỉ muốn được hạnh phúc ở bên cạnh Min Yoongi trọn đời.

Nhưng tất cả đều đang tan vỡ, hi vọng trở thành nỗi tuyệt vọng. T/b đau lòng, nhưng đồng thời đâu đó trong cô cũng đã dần chấp nhận nó. Cô đã sống quá lâu rồi, đã trải qua nhiều chuyện, đã khổ sở ra sao và mệt mỏi đến mức chỉ muốn buông tay khỏi mọi thứ. Cô mừng là mình đã cố gắng hết sức, đã chiến đấu đến cuối cùng và thật đáng tiếc rằng điều đó vẫn chưa đủ. Có lẽ đây quả báo cuối cùng của mình, t/b bắt đầu nghĩ thế. Và thật kỳ lạ thay, ngay khi thời khắc suy nghĩ ấy vừa được định hình và tạo ra, xung quanh t/b đã chẳng còn tiếng động nào nữa.

.

Khi t/b mở mắt lại, đó chính là buổi chiều tà với ánh hoàng hôn đỏ rực thu trọn vào trong đôi đồng tử. Lớp đất đá và cây cỏ dịu dàng chạm nhẹ vào hai lòng bàn chân, t/b ngây người, chiếc xích đu gỉ sét đung đưa kêu cót két và bàn tay cô đang nắm chặt hai bên xích sắt. Vẫn là những đứa trẻ chơi đùa với cát, vẫn là khung cảnh công viên ngoại ô như bao năm về trước sống mãi trong ký ức này. Xích đu dừng lại, mọi người lũ lượt ra về, và trước khi t/b kịp nghĩ đến bất cứ điều gì, vẫn là dáng hình ấy với những câu từ cô chưa bao giờ từng được nghe trước đây.

- T/b ơi! Về nhà nào con!

Mẹ đã vẫy tay, trong bộ đầm ren màu be và hai cánh tay dang rộng, mẹ nở nụ cười ấm áp và dịu dàng vô ngần, cô đã chẳng cần phải nghĩ suy điều chi nữa, chỉ cần chạy đến và ôm chầm lấy bà thôi.

- Đợi lâu rồi nhỉ? Về nhà nhé, chúng ta cùng ăn cơm.

Bàn tay mẹ ấm áp đan chặt, nụ cười hiền lan tỏa suốt chặng đường cô đi. T/b ngỡ rằng mình nằm mơ, mà không, dù cho có nằm mơ thì đây vẫn là sự thực cô luôn khao khát. Bàn tay ấy không hề muốn buông, đứng sát vào người của mẹ hơn, mùi hương nước hoa và thân nhiệt biết bao lần vẫn luôn muốn ôm chặt, giờ đây nguyện ước đã thỏa lòng.

- Về đến nhà rồi.

Ngôi nhà cổ to đùng hiện ra, và so với không khí lạnh lẽo và u ám như những gì cô luôn nhớ nay đã hoàn toàn khác biệt. Mẹ mở cửa, nắm tay dẫn cô vào, bà treo áo khoác lên, ánh mắt liền chuyển hướng ra sau bếp như điều đó đã trở thành thường lệ.

- Thơm thế, thực đơn hôm nay là món hầm à?

- Vì t/b thích nên con mới làm đấy.

Có ai đó ở đấy, dáng người đeo tạp dề và loay hoay gì đó gần nồi nước. Mùi thơm phức của đồ ăn chạm vào cánh mũi cô, t/b tiến vào gần hơn, ánh hoàng hôn của buổi chiều tà đang dần chiếu rõ dáng hình ấy.

- Lúc nào cũng là t/b. - Bà buông lời trêu chọc, vỗ lên vai người ấy một cái đánh yêu thật nhẹ - Con gái mẹ sướng thật đấy, có một ông chồng yêu thương con nhiều thế này.

T/b đã nghĩ mình nhìn nhầm, và trước khi kịp có thể nói ra bất cứ một câu gì thì người đó đã tự bao giờ quay lại mà cười hiền dịu dàng với cô.

- Yoongi...?

Anh bước ra khỏi gian bếp, tạm thời tháo bỏ tạp dề mình đang mang. Anh dang rộng vòng tay, Yoongi của khi ấy mới cất lên chất giọng ấm áp dịu dàng đến nhường nào.

- Mừng em về nhà, t/b. Như thường lệ, một cái ôm chào mừng nhé?

Và t/b của khi đó đã nghĩ rằng, mình chẳng cần bất cứ điều chi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip