Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Cháu có chắc mình muốn làm thế không?

Bang PD nhấn mạnh cả câu hỏi, hướng sự nghiêm túc đến thẳng cô gái nhỏ nhắn kia. Ngài vẫn đang hi vọng, dù nó thật nhỏ nhoi, rằng cô gái ấy sẽ suy nghĩ lại. Mọi chuyện thành ra thế này chẳng ai mong muốn cả, và quyết định ấy của cô lại là điều ngài càng không mong muốn hơn.

- Vâng ạ. Cháu đã quyết định rồi. Xin ngài... hãy cứ phủ nhận tin đồn ấy vào buổi họp báo ngày mai đi ạ.

Vẫn không thể thay đổi được gì, ngài thở hắt, cố giấu sự mệt mỏi dưới chất giọng trầm khàn.

- Yoongi sẽ không để yên đâu. Cháu thừa biết thằng nhóc ấy nổi giận lên thì sẽ như thế nào mà.

- Về phần Yoongi thì cháu sẽ nói chuyện với anh ấy. Xin ngài an tâm, cháu chỉ nhờ ngài thông báo ý định này cho những người có liên quan biết trước thôi.

- Còn Bangtan? Sáu đứa còn lại... cháu định thế nào?

- ...Họ... - Cô ngưng bặt, có chút khó khăn để phát trọn thành câu - Họ rồi cũng sẽ hiểu thôi ạ...

Ngài thấy rõ bàn tay kia vẫn đang nắm chặt lấy gấu áo mình, sự miễn cưỡng và khó khăn cô đang trải qua chút ít nào ngài cũng chợt hiểu.

- Yoongi... là kiểu người không dễ gì đem lòng yêu một ai đó đâu.

- ...!

- Vì tính cách của thằng bé, vì sự trưởng thành hơn cả tuổi và sự trầm lặng luôn tạo một bức tường dày cộm ngăn cách bất kỳ ai tiến vào. Yoongi khó đem lòng yêu ai đó, thế nên cũng rất khó để quên.

- ...

- Min Yoongi yêu cháu, t/b à. Rất nhiều.

- Cháu biết mà...

Cô biết. Mọi người đều biết. Vốn dĩ chẳng khó để nhận ra, khi sự lạnh lùng và vô cảm của ai đó đã dễ dàng bị xóa bỏ mỗi khi người nào ấy xuất hiện. Những nụ cười thường trực trên môi của anh, những ánh mắt ấm áp luôn dành sự quan tâm chỉ cho một người. Cô biết... rằng anh rồi sẽ đau đớn và tổn thương nhiều đến mức nào.

- Cháu đâm anh ấy một nhát, và cũng tự đâm chính mình. Cả hai đều đau, và đó là nỗi đau bắt buộc. Nhưng rồi vết thương sẽ lành, và anh ấy sẽ học được cách tự phòng vệ. Cháu... chỉ có thể tin tưởng vào điều đó thôi.

Cô chỉ có thể tin tưởng vào một điều duy nhất như vậy. Mọi hy vọng, cố gắng của cô, chỉ đều có thể tin tưởng mà dựa dẫm vào nó. Bị dồn đến bước đường này, con đường cô phải đi giờ chỉ có một.

- Không thể cho ta biết sao, lý do cháu quyết định như vậy? Rốt cuộc chuyện gì mà lại có thể ép buộc cháu phải...!

- Cháu sẽ nói hết với Yoongi, vào hôm nay. Sau đó... nếu anh ấy muốn, anh ấy có thể nói lại với tất cả mọi người. Cháu cũng thế, chỉ là... nếu có ai đó là người đầu tiên biết được chuyện này, cháu muốn người đó là anh ấy. Chỉ mình người ấy mà thôi...

Cô cúi đầu, sau khi đã nói hết những điều muốn nói. Mọi việc đều đã sẵn sàng, và có cảm giác như đó là nguyện ước cuối cùng trước khi chính tay ai đó phá hủy mọi thứ.

- Thật ra... nếu nhát dao ấy là đến từ người mình thương yêu, thì vết thương sẽ không bao giờ lành nổi đâu. Cháu biết mà... đúng không?

T/b toan rời đi, và có lẽ bước chân cô sẽ vững vàng hơn nếu như câu nói ấy không hề xuất hiện. Cô im lặng, ngài nhìn thấy tấm lưng nhỏ bé kia dần chìm trong bóng tối, và rồi gương mặt một bên khẽ quay lại, dành tặng thêm một nụ cười và khuất bóng sau cánh cửa khép chặt.

Chút níu kéo cuối cùng, và ngài đã không thể làm gì được.

Kang T/b... đã thật sự muốn từ bỏ Min Yoongi rồi.

.

.

.

.

.

Trời âm u, nhuộm cả một màu xám xịt. Đâu đó sấm chớp đã vang rền, thương tình chiếu sáng chỉ trong tích tắc ngôi nhà cổ to đùng đã bị lãng quên từ lâu kia. Chìa khóa được rút ra từ túi xách, tra vào dễ dàng để lộ thanh âm gọn ghẽ ngay khi cánh cửa được mở. Anh không biết bằng cách nào cô có được nó, dù cho có hỏi thì t/b vẫn không đáp dù chỉ một chữ.

- Mời anh vào.

Yoongi do dự, linh tính mách bảo bước chân không thể tiến vào địa phận kia. Có chút sợ hãi, có chút dự đoán rằng những việc kinh khủng sẽ chỉ xảy ra trong ngôi nhà cổ kính ấy. Anh thừa biết, nhưng lại không thể chối từ nụ cười hiền mang nỗi buồn tênh nơi người đứng trước mặt. Yoongi nghe thấy tiếng tim ai đó vụn vỡ, nhìn thấy những giọt máu nhỏ rỉ ra nơi lồng ngực anh vẫn luôn dành trọn cả trái tim mình thương yêu. Nắm tay thắt chặt, và giờ cả hai đã không thể nào quay đầu.

- Dù em có nói gì, anh cũng sẽ không để em giết chết tình yêu của chúng ta đâu.

T/b mỉm cười, không đáp mà chỉ xoay người. Cánh cửa được mở rộng, dẫn lối vào khoảng không tối mịt mà tuyệt nhiên chẳng một ai muốn đặt chân vào. Yoongi phải vào, anh thừa biết điều đó. Vì người con gái ấy đang bị nơi này giam giữ, cánh cửa dẫn đến căn phòng bí mật cô vẫn luôn chôn giấu tận đáy lòng mình. Anh nuốt nước bọt, từng bước tiến lên. Bước chân vững chãi nay chẳng còn do dự.

Ngoài trời mây lại kéo đến, và mưa đã bắt đầu rơi.

.

Yoongi khép hờ cánh cửa sau lưng mình, có chút khó khăn để nhìn rõ không gian đầy tối tăm này. Tấm rèm được ai đó nhẹ nhàng kéo sang, để lộ từng đợt trăng yếu ớt hắt vào chiếu sáng một góc của căn phòng. T/b xoay người, vén cả tấm rèm của gian cửa sổ phía bên kia, ở nơi bóng tối che lấp mọi tầm nhìn ấy, động tác cô vẫn uyển chuyển và nhẹ nhàng một cách thuần thục. Anh chợt nhận ra, t/b thực sự thấu hiểu rất rõ toàn bộ cấu trúc của ngôi nhà.

- Trời đang mưa mà ở đây lại cắt điện nên tối lắm nhỉ? Em thì lại không biết cầu dao tổng đã lắp ở chỗ nào rồi nên giờ chỉ có thể dùng phương pháp truyền thống như vậy thôi.

Từng ngọn nến thon dài được thắp sáng bằng chiếc bật lửa nhỏ gọn, cô đặt một cây lên chiếc bàn thấp, những cây khác ở bốn góc nhà, không gian phòng khách dần rõ ràng hơn, dù với anh giờ chỉ cần nhìn thấy rõ mỗi cô là đủ.

- Xin lỗi anh, khách đến nhà mà em lại chẳng thể mời nước hay bánh trái gì. Đúng là hơi bất lịch sự nhỉ?

- Đây không phải nhà của em.

Anh đáp tấp lự, xóa ngay nụ cười vẫn đang lấp ló trên môi ai kia. Câu nói có chút ngụ ý bông đùa ấy, anh không hề thấy vui chút nào.

- Nhà em là căn hộ nằm trên tầng ba khu chung cư Hanyeong mới xây dựng. Là nơi anh đã đến đó ngủ nhờ, là nơi em đã làm cơm cuộn trứng cho anh ăn, là nơi mà em đang ở, là nhà của em. Chứ không phải nơi này.

Là một chút cố gắng, là một chút gồng mình, t/b thấy rõ Yoongi đã đang khổ sở thế nào để bám víu hi vọng nhỏ nhoi anh vẫn luôn tin tưởng. Anh đang lo sợ, anh đang run rẩy, nhưng không phải vì cái lạnh của tiết trời về đêm ở nơi này.

T/b chỉ chợt cúi đầu, sau khi đặt tất cả ngọn nến vào đúng vị trí, cô chậm rãi tiến bước lại gần, nắm lấy bàn tay đang tự thắt chặt đến mức trắng toát kia, làm nó buông lỏng. Cô dẫn anh đến chiếc đi-văng ngay chính giữa phòng, đặt anh ngồi xuống.

- Ngồi đi, anh đứng hoài sẽ mỏi chân đấy.

Cái chạm của cô thật dịu dàng, và tuyệt đối Yoongi không hề muốn cô buông tay ra. Sức con trai bỗng trở nên yếu ớt, quấn chặt lấy bàn tay của ai đó ngay khi vừa mới định quay người đi.

- Em chỉ định đi lấy ghế thôi.

Anh chầm chậm buông tay, và đúng là t/b chỉ muốn lấy ghế thật. Chiếc ghế tròn nho nhỏ, được đặt đối diện với anh, một khoảng cách đủ xa, và làm Yoongi lo lắng khi chiều dài cánh tay mình sẽ chẳng thể nào chạm đến cô được.

Dáng vẻ t/b ngồi chợt chỉnh chu lạ thường, cô khép chặt đôi chân, để hai bàn tay lên cả đầu gối, hít sâu. Yoongi để ý đến đôi mắt cá lấp ló phía trên đôi giày cao gót kia. Thật may nó không hề bị bong gân, và điều đó chợt làm anh cảm thấy yên lòng.

- Mẹ em là gái điếm.

- ...!!

- Còn bố em là một kẻ giết người. Tội nhân họ Kang, kẻ sát nhân hàng loạt, đó chính là ông ấy.

T/b luôn biết cách.

Cách để làm nắm bắt cảm xúc của một ai đó. Cô luôn giỏi trong điều ấy, kiểm soát những gì họ đang suy nghĩ, điều khiển cảm xúc của họ, có thể nói đó là một nghệ thuật giao tiếp, theo cả tích cực lẫn tiêu cực. Yoongi không phải không biết, khả năng ấy đã được chứng minh khi chỉ bằng vài câu nói đơn giản, cô đã thay đổi suy nghĩ người bố nghiêm khắc của anh. Anh biết chứ, thừa biết năng lực ấy của cô, điều anh không biết, là nó có thể kinh khủng đến mức nào.

Anh há hốc, cánh môi mấp máy chẳng thể thốt nên câu. T/b thành công, ngay từ bước đầu tiên đã phá vỡ hình tượng đẹp đẽ của cô trong mắt anh, một đòn tấn công tuyệt đỉnh... đủ làm cô hạnh phúc và đau đớn một lượt.

- Mẹ em... thường rất hay vắng mặt vào buổi tối. Có khi đi làm đến tận buổi chiều hôm sau, vào những ngày khách đông, và bà thì chẳng màng cơ thể mình liệu có kiệt quệ. Bà luôn đẹp, luôn rất thơm, em rất thích được chạm vào bà, nếu được ôm... có lẽ em sẽ hạnh phúc đến chết mất. Bà luôn là... người em yêu nhất trên thế gian này, dù người đời có bảo người phụ nữ ấy dơ bẩn đến nhường nào.

Cô chợt bật cười, phác họa thật rõ người phụ nữ tuyệt đẹp ấy trong tâm trí mình. Nhớ mẹ, bàn tay cô lại xoa nắn vào nhau, cố tìm lại chút hơi ấm ngày xưa thật hiếm hoi mỗi khi được chạm vào bà. T/b yêu mẹ, rõ ràng là thế.

Và chỉ mỗi bà mà thôi.

- Bố em... là một kẻ vô cùng kỳ lạ. Từ lúc em bắt đầu nhận thức về thế giới này, sự kỳ lạ ấy của ông... đã là điều vượt qua mọi tầm hiểu biết thông thường của một con người.

Những ánh mắt sắc lạnh, luôn nhìn chăm chăm đứa con gái của mình một cách thật quái dị. Những nụ cười cùng giọng nói man rợ, một con quái vật không ai muốn đến gần. Người đàn ông đó luôn đáng sợ như thế, bám cả mùi máu tanh dù đã tắm rửa vô cùng sạch sẽ. Khu tầng hầm tuyệt đối không được bén mảng tới, thậm chí còn chẳng bằng một góc so với con quái vật - chủ nhân của nó kia.

- Em không biết tại sao hai người lại quen nhau. Cũng có thể vì nghề nghiệp của mẹ, hoặc trong một sự kiện tình cờ nào đó, em không biết, và có lẽ cũng sẽ không bao giờ được biết... vì sao mình lại được sinh ra.

Tại sao lại sinh ra tôi? Ở một ngôi nhà có kẻ sát nhân hàng loạt thì có ích gì để sinh ra một đứa bé như tôi chứ?

Mày thông minh lắm mà, sao không thử đoán xem? Lý do rất đơn giản, và chỉ có mỗi mình mày là không nhận ra thôi.

Gã chưa bao giờ trả lời, dù cô vẫn luôn hỏi. Gã giấu nó tận đáy lòng của mình, và tuyệt nhiên không để cô tìm ra. Lý do cả đời cô tìm kiếm, ngoại trừ gã, thì không một ai biết cả. T/b tự hỏi, liệu nó có thể đơn giản đến mức nào.

- Là để chúng ta gặp nhau.

- ...!

- Em sinh ra... là để chúng ta được gặp nhau. Là để bọn anh được gặp em... t/b à.

Giờ cô mới để ý, dáng vẻ của người con trai ấy từ khi nào đã bắt đầu thu nhỏ cả lại. Cô không hề nhận ra, ánh mắt ấy đã run rẩy nhìn cô như thế từ bao lâu rồi. Những cố gắng như đang vắt kiệt mọi sức lực của anh, anh vẫn cố gồng mình tỏ ra mạnh mẽ. Yoongi đang chiến đấu, một trận chiến anh thừa biết mình không thể nào thua.

- Nếu đó là những điều em nghĩ, nếu đó là vì xuất thân của em sẽ làm anh căm ghét và khinh thường em, thì em sai rồi. Anh sẽ không bao giờ như vậy.

Yoongi chẳng bao giờ quan tâm việc t/b là ai. Vốn dĩ ngay từ đầu đã thế.

Anh không hề quan tâm, và nếu bản thân t/b không muốn nói ra, anh cũng sẽ không ép buộc cô phải nói. Yoongi vạch sẵn một con đường, một giới hạn về t/b mà bản thân anh nên biết, anh hiểu mình không nên bước qua giới hạn ấy, bởi mỗi người đều có một góc khuất họ chỉ muốn giữ riêng cho chính bản thân mình. Như căn phòng ấy, căn phòng đóng kín mà t/b luôn chôn giấu nơi tận sâu mê cung của mình, anh không thể vào, và anh cũng không muốn vào, anh đã nghĩ như thế, và vẫn sẽ như vậy đến mãi mãi về sau.

Nếu như những điều đó không hề ảnh hưởng đến t/b.

Phải, vì nó ảnh hưởng, vì nó đang làm người con gái này chết dần chết mòn, anh mới bước qua giới hạn đó mà làm những việc trái với lương tâm của mình. Điều tra về người con gái mình yêu, đào bới quá khứ của cô ấy, cầm lấy chiếc rìu bằng chính đôi tay mình phá vỡ cánh cửa bằng gỗ rắn chắc ấy. Dù nó vẫn là một phần của cô, vẫn là một phần của người con gái mang tên t/b này. Anh vẫn vung rìu, với hết sức bình sinh của mình.

Vì anh biết. Dẫu cho có thứ gì chờ đợi phía sau cánh cửa, anh vẫn yêu. Vẫn sẽ chỉ yêu mỗi mình cô thôi. Sẽ không thay đổi gì cả.

Yêu.

Chỉ cần một chữ đó, tất cả những thứ khác đều không còn quan trọng. Chuyện t/b là ai... giờ đã không thể ảnh hưởng đến tình cảm anh dành cho cô nữa rồi.

T/b đứng dậy, và ánh mắt Yoongi vẫn chưa có ý định rời khỏi cô, mang theo nỗi lo lắng chưa hề nhạt phai. Từng bước chân chậm rãi, t/b như dần biến mất vào trong bóng tối, thật nhẹ nhàng, cô dừng lại cách chỗ Yoongi không xa. Một góc tường bên trái lò sưởi đã tắt lịm ngủ yên từ lâu, lớp tro tàn mang màu đen đặc xấu xí bỗng thật lấp lánh dưới ánh nến ấy. Gương mặt cô sáng rực một bên, để lộ con ngươi cũng đã mang màu của lửa bập bùng và tỏa sáng kia, chầm chậm hướng cả ánh nhìn xuống nền nhà lạnh lẽo, vương lại chút mảng đen ngòm nào đó không rõ ràng, trên sàn gỗ đã thấm đẫm một sắc màu xấu xí.

- Yoongi. Có phải anh từng nói... anh rất căm ghét những kẻ giết người không?

- ...?!

- Bố em là kẻ giết người, thế anh... có căm ghét ông ta giống như thế không?

Ai đấy hiểu rõ câu từ ấy mang theo ý nghĩa gì, và ai đó cũng chợt hiểu rõ những lời thốt ra trước đây đã vô tình tổn thương người ấy nhiều thế nào. Anh đã không biết, mỗi khi thời sự đưa tin về gã đàn ông gầy gò thô kệch ấy, có ai đấy đã tự giấu đi vết máu dưới lồng ngực phập phồng từng hơi thở kia. Yoongi có chút hối hận, thật sự đã thế, dù những lời anh nói lúc đó, hoàn toàn không hề sai.

- Giết người là một tội ác. Là một con người bình thường, thì không thể cầm dao mà giết chết một ai đó được. Những kẻ như thế... vốn dĩ phải chịu mọi sự căm ghét của thế giới này. Nên phải, anh rất ghét. Rất ghét.

Cố tình nhấn mạnh, để cho cô ấy nhìn thấy sự thật nơi đồng tử của mình. Yoongi không nói dối, vì chỉ sự thật mới có thể tiếp tục được câu chuyện này. Điều mà cả hai đều hiểu rõ.

T/b mỉm cười, dựa lưng vào cạnh trên của lò sưởi, đôi bàn tay đan lại sau lưng, bắt đầu phác họa thành câu những từ ngữ lấp lánh ánh lửa, thiêu cháy niềm tin của ai kia.

- Vậy... nếu em nói em cũng đã từng giết người, thì anh sẽ nghĩ như thế nào đây, Yoongi?

.

.

.

.

.

- Cậu cũng định về à?

Hoseok buông tay nắm cửa, có chút bất ngờ hướng sự chú ý đến người vừa cất tiếng. Namjoon một tay đã quải balo, khẽ nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời.

- À, Jin-hyung vừa nhắn là lát nữa sẽ mưa rất to. Thời tiết dự báo có bão gì ấy nên nhắc tớ về sớm. Còn cậu?

- Same here.

Vị nhóm trưởng trẻ tuổi lắc chiếc di động trên tay, nhận được một nụ cười thường trực trên môi cậu bạn. Và sau khi nhận thêm một cú điện thoại hối thúc của Jin, cả hai đã quyết định cùng nhau về nhà.

- Mà khoan, có nên ghé qua Genius Lab để gọi anh ấy về chung không?

- Nếu là Yoongi-hyung thì giờ anh ấy không có ở studio đâu.

- Hả? Anh ấy đi đâu à?

- Tớ không biết nữa. - Cậu đáp thật gọn ghẽ - Cơ mà không sao đâu, chắc anh ấy sẽ về sớm thôi.

Hoseok ngước nhìn bầu trời đen kịt ngoài khung cửa sổ, dãy hành lang được ánh đèn thắp sáng cũng chợt lành lạnh bởi nhiệt độ hạ thấp xung quanh. Bóng dáng của ai đó lấp ló nơi ánh đèn chẳng thể với tới, thì thầm to nhỏ, và điều đó chẳng thể thoát khỏi sự chú ý của hai cậu trai trẻ.

- Ơ? Là hai anh quản lý? - Namjoon nhanh chóng nhận ra - Họ làm gì ở đó vậy?

Dáng vẻ lén lút, sự bất thường thể hiện rõ rệt. Và nó chỉ chờ đợi ai đó nhìn thấy rồi lý giải thôi.

- Vậy là Bang PD đã quyết định như vậy?

- Đúng thế, buổi họp báo ngày mai sẽ phủ nhận mọi tin đồn, theo đúng ý của t/b, và Yoongi thì-

- Cái gì cơ?

Cả hai giật mình, hốt hoảng quay đầu lại. Một bộ dạng mà họ không muốn bị bắt gặp, và một Jung Hoseok mà có lẽ họ sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy. Biểu cảm của cậu trong chốc lát bóp nghẹt cả không gian nơi đây, chỉ bằng một động tác đơn giản. Cậu gằn giọng.

- Anh vừa nói... t/b định làm gì?

.

.

.

.

.

Sấm chớp vang rền, ngọn gió lớn thổi tung tấm rèm làm tắt lịm đi một ngọn nến gần đó. Một nửa khuôn mặt t/b biến mất, lớp tóc bay lên rồi lại nhẹ nhàng hạ cánh trên bờ vai nõn nà, một nửa cơ thể cô chìm trong bóng tối.

- Em... Em... vừa nói gì...?

Hạt mưa dần rơi lộp độp, nhanh chóng bao phủ xung quanh một màu trắng xóa. Mọi âm thanh bị dồn nén, hỗn tạp chồng chất lên nhau như một ngụy chứng hoàn hảo để ai đó cho rằng mọi từ ngữ kia đều là từ "nghe lầm" mà ra.

Hoặc đó là cách Yoongi thầm mong để chống đối lại với hiện thực.

Que cời phủ lớp tro tàn đã nằm yên từ lâu được ai đó truyền chút hơi ấm, rời khỏi bình yên nơi lò sưởi mà vẽ thành từng dòng nguệch ngoạc lên nền nhà có chút bụi bặm kia. Tiếng kim loại ma sát vào nhau, ken két đến nhức óc, nét vẽ của t/b trong chốc lát trở thành một bức họa hỗn độn bao quanh mảng đen ngòm trên sàn nhà.

- Em từng giết người, Yoongi. Và... không chỉ có một lần.

Giọng ai đó đều đặn, đầu lưỡi uốn cong tạo thành thanh âm phác họa một địa ngục sống. Vực thẳm sâu hun hút, và anh đã bị đẩy xuống, chới với trong niềm tin to lớn trước kia mà nào ngờ đó chỉ là một sợi dây thừng mục ruỗng. Dây đứt rồi, và tâm trí ai đấy rơi tự do.

- Ngày hôm ấy trời không mưa. Một buổi xế chiều nhạt màu như bao ngày. Ông ta cãi nhau với mẹ, lý do thì... anh không biết sẽ tốt hơn. - Cô cười nhạt, que cời chưa rời lòng bàn tay - Có chút ẩu đả, chửi thề, và khi em nhận ra, con dao đã được dúi vào tay mình.

Lòng bàn tay nhẹ nhàng di chuyển, hướng cả ánh nhìn xuống nền nhà xấu xí và lạnh lẽo ấy. Như một hành động chỉ điểm, mang cả sự chú ý của anh đi theo.

- Bà ấy ngã xuống nơi đây, máu lan thành một vùng, đầy ấm nóng. Và cả máu trên tay em nữa. Em đã giết mẹ của mình, Yoongi à. Em... đã giết người.

Bầu trời lóe sáng, trong chốc lát chiếu rõ đôi đồng tử đã mờ đục kia, tắt lịm cả ngàn ánh sao. Que cời rơi xuống, bắt đầu mọi sự tĩnh lặng.

Chẳng biết người con trai ấy đã đứng sững bao lâu, thời gian nơi ấy như đã ngưng đọng, bao quanh một sự thật tàn khốc. T/b chợt cười, nụ cười khúc khích từng đáng yêu biết bao, nay đã thô kệch và mang màu chết chóc. Nơi đáy họng khô khốc và đau rát, cô để nụ cười tắt lịm đi mọi thứ xung quanh mình.

- Sẽ không sao... nếu anh nói rằng anh ghét em.

- ...!!

- Vì ai cũng sẽ thế cả, căm ghét và kinh tởm... một kẻ giết người.

- Không. Không phải.

Anh lắc đầu, vất vả cất từng thanh âm mang theo mọi sự hỗn loạn của bản thân mình, tất cả suy nghĩ quay mòng, Yoongi đang rối trí thật sự. Anh không tin, có chết cũng chẳng thể tin được.

- Không phải em mà! Chỉ là gián tiếp thôi! Em không hề giết ai cả, chỉ là ông ta bắt ép em làm thế! Em không giết người, Kang T/b sẽ không bao giờ giết người!!

- Sao anh có thể dám chắc?! Sao anh có thể dõng dạc nói rằng em đã không làm việc đó chứ?!!

Bờ môi cô run rẩy, vốn dĩ thừa biết câu trả lời. Tội lỗi cô mắc phải, còn ai hiểu rõ nó hơn chính bản thân cô nữa đây.

- Vì anh tin.

- ...!!

- Anh tin t/b của anh sẽ không bao giờ làm hại ai cả... Vì em tốt bụng, vì em hiền lành... vì em là chính em...

Đã nói đến thế, vậy mà anh vẫn luôn nghĩ tốt về cô. Đã nói đến thế, vậy mà hàng đống vết nhơ này cũng chẳng thể vấy bẩn được hình ảnh đẹp đẽ của cô đối với anh. Yoongi luôn như vậy, thật tốt bụng... và điều đó chỉ làm bộ dạng của cô thêm xấu xí mà thôi.

- Em đã nói rồi... em từng giết người, và không chỉ có một lần. Dù anh không tin, thì đó vẫn là sự thật.

Không đợi đối phương đáp lại, thân hình nhỏ nhắn di chuyển và mở toang cánh cửa nặng trịch dẫn xuống tầng hầm. Bậc thang hun hút chìm trong bóng tối, âm u phát ra hàng loạt thanh âm ghê rợn, luồng gió từ đâu bắt đầu thổi tới, đóng băng từng khớp xương da thịt.

- Có một chuyện không ai biết cả. Một bí mật khủng khiếp được ẩn giấu ngay dưới tầng hầm của căn nhà này. Vào mỗi đêm ông ta định sẵn, một kẻ xấu số nào đó sẽ phải bỏ mạng tại đây, cùng với nỗi đau thể xác không gì có thể sánh bằng. Em... là người đã chứng kiến tất cả.

Chỉ dừng vài giây ngắn ngủi nào đó, để cái hít sâu rút cạn sinh lực, nắm tay thắt chặt, t/b bắt đầu phác họa, địa ngục sống mà cô vẫn luôn gọi là nhà.

Cái ngày cô trở thành một đứa bé hư, cái ngày cô đã bén mảng xuống vùng đất cấm ấy. Từng chút một, không sót một chi tiết nào, t/b đã kể lại hết, những việc gã đã làm, những kẻ gã đã giết, và cả những điều vượt ngoài sức tưởng tượng của Yoongi.

- Ông ta đã tập cho em... cách để giết người. Sự thích thú làm sao... khi nhát dao đâm xuyên da thịt để từng giọt máu rỉ ra, hoa văn đẹp đẽ, thanh âm tuyệt vời, khi nạn nhân cầu xin để họ nhanh chóng được chết, sự thích thú ấy sẽ càng tăng thêm vượt bậc.

- Dừng... dừng lại ngay...

- Khi họ bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, phó mặc cho tất cả, ông ta sẽ cởi trói, mở toang cánh cửa tầng hầm. Hi vọng le lói nơi đáy mắt họ, khát khao muốn sống trỗi dậy mãnh liệt, họ sẽ gồng mình đứng dậy, lết trên đôi chân rướm đầy máu, vươn tay chạm tới tự do.

- Dừng... anh đã bảo là dừng lại...

- Và rồi khi chỉ còn cách một bước chân, ông ta sẽ nắm lấy sợi dây đang quấn quanh cổ, kéo cả thân hình của họ đổ rạp. Họ lăn từ trên cao xuống, con dao đã được đặt sẵn trên tay em---

- Đừng nói nữa!!

- Đâm một nhát! Vào bất cứ chỗ nào trên cơ thể đã không còn chống cự được đó nữa! Cứ thế mà đâm! Cho đến khi---!!

- NGƯNG NGAY!!!

Choang!!!

Ngọn nến le lói rồi lại tắt lịm ngay trên sàn nhà, chiếc đĩa bằng nhôm va vào thanh chắn lò sưởi, lăn mất một vòng rồi lại nằm cạnh vật thể mang sắc ánh đỏ ấy. Một sự hỗn độn Yoongi tạo ra, làm biến mất đi một phần ánh sáng nơi căn phòng này.

Anh bịt tai, chẳng muốn nghe thêm bất cứ câu từ nào nữa. Và rồi cô vẫn tiếp tục kể, đều đặn và rõ ràng, mang bóng tối phủ đầy nơi đây.

- ...cho đến khi hơi thở của họ tắt lịm, đôi mắt ấy vẫn mãi nhìn về nơi cánh cửa tầng hầm mở toang. Họ chết... ngay vào lúc hi vọng ấy chỉ còn cách họ chỉ một bước chân. Cái chết tàn nhẫn nhất... và đó chính là trò chơi yêu thích của ông ta.

Vào mỗi đêm, ai đó sẽ đưa con mồi về. Ông ta chơi đùa, ông ta mổ xẻ. Con mồi gào rú, ông ta cảm thấy chán chường. Và chính tay cô là người kết liễu tất cả.

- Em đã giết họ, không biết bao nhiêu lần. Ngày qua ngày, mùi máu tanh trên đôi bàn tay đã chẳng còn gì là xa lạ. Dù vậy... anh có biết điều gì mới là đáng kinh tởm nhất không?

T/b mỉm cười, ngắm nhìn Yoongi để vuột cả câu hỏi đó, anh chao đảo, phải vịn vào chiếc đi-văng gần đó để mà đứng vững. Đôi mắt mờ đục, giờ anh đã chẳng thể nhìn rõ được người con gái trước mặt mất rồi.

- Em đã thích thú.

Không.

- Em thật sự đã rất thích thú, khi mỗi lần ra tay cướp lấy sinh mạng của họ.

Không phải thế đâu, t/b à.

- Em thậm chí còn đã cười, cảm thấy tự hào về điều mình làm, và thầm mong sẽ được ông ấy khen. Em thấy vui! Thật sự đã thấy vui! Đã rất vui! Vì em là con của ông ta! VÌ EM LÀ CON GÁI CỦA KẺ GIẾT NGƯỜI!!

KHÔNG MÀ!!

Anh lắc đầu, chậm rãi lắc đầu, rồi lại tăng dần tần số lên. Không phải như thế, hoàn toàn không phải như thế đâu. Anh đã muốn nói, anh đã muốn dùng hết sức bình sinh để mà gào lên, vậy mà người con gái kia... vẫn...

- T/b anh yêu... không phải là em. T/b tốt bụng, lúc nào cũng dịu dàng, hiền lành và thông minh, mọi đức tính tốt đó... không phải là em.

Người anh yêu... không phải là em.

Người anh rung động... cũng nào có phải là em.

Kang T/b anh biết... chỉ là một con quái vật khoác tấm da người mà thôi.

Một con quái vật.
Không hơn không kém... Yoongi à...

Bầu trời lóe sáng, chớp tắt cùng loạt tiếng sấm vang rền. Cơn mưa rào nhanh chóng phủ trắng, nhuộm cả một màu tang tóc nơi ngoại ô không người qua lại. Đâu đó nơi thính giác đang dần ù đi, anh lắng nghe thấy những điều Ji Han từng nói trước đây hóa thành sự thực.

'Nếu trong căn phòng t/b đang canh giữ đó, không hề có một con quái vật nào, thì em sẽ làm sao đây?'

'Bất cứ ai cũng đều có một góc tối của riêng mình, và nếu của t/b là nó... thì em sẽ làm sao đây?'

'Nói đi, Min Yoongi. Nếu trong căn phòng đó không còn điều gì khác ngoài một Kang T/b mang đầy tội lỗi... em vẫn sẽ vung rìu mà chém chứ...?'

Giết chết con bé.

Và phủ nhận sạch tất mọi sự tồn tại trước đây, của Kang T/b năm 8 tuổi?

Anh không biết. Nhưng anh hiểu.

Chỉ trong chớp mắt thôi... anh đã hiểu.
Đã hiểu tội lỗi t/b đang mắc phải là gì.

Không phải giết người.

Mà là thích thú giết người.

.

Và anh thật sự cảm thấy sợ hãi.

Bởi cô.

.

- Không, không phải đâu.

Anh lắc đầu, chậm rãi tiến gần đến chỗ cô. Hai cánh tay vòng qua, bao trọn cả thân hình nhỏ nhắn đó, ôm cô thật chặt.

- Lúc đó em còn quá nhỏ, em không biết gì cả, không phải lỗi của em. Là lỗi của ông ta, chỉ mình ông ta mà thôi. Em chẳng giết ai cả, cũng không làm hại ai. Thế nên xin em... xin em đừng nghĩ như thế... T/b à... Xin em...

Những câu từ không ngừng tuôn trào, chối bỏ mọi thứ cứu lấy t/b mà anh yêu. Bờ môi ấy chậm rãi tìm đến cô, điên cuồng quấn chặt. Ngọt ngào nơi đầu lưỡi, mặn chát nơi cuống họng, anh cứ thế mà hôn, hôn trong vô vọng. Dù biết rằng chút ít hành động yếu ớt này... chẳng thể mang cả quá khứ đầy kinh tởm kia vỡ tan thành bọt biển.

- Về... chúng ta về nhà nhé... anh hiểu rồi, anh hiểu hết cả rồi, mọi chuyện sẽ không sao cả, mọi chuyện nay đã qua rồi...

- Anh đang run này.

- Không, không có đâu. Mình về nhà nha... anh sẽ đưa em về...

- Và thậm chí còn đang khóc nữa.

- Anh không có! - Ai đó gào lên, cuống họng khô khốc chẳng thể phát trọn thành câu - Không, không có đâu, thế nên... Làm ơn... xin đừng... xin em đừng nói câu đó ra... làm ơn...

Cả thân hình ấy nhanh chóng đổ gục, ghì chặt cả đôi bàn tay vẫn cố bám chặt lấy cô, nắm lấy... mà run rẩy. Anh khóc, lần đầu tiên cô thấy anh khóc như thế này. Đau khổ, tuyệt vọng, đã chẳng còn đường nào để lui, và anh cứ thế mà khóc.

T/b ngắm nhìn cơn mưa rào bên ngoài cửa sổ, tia chớp chói lòa thoắt ẩn thoắt hiện, ngọn gió lạnh căm len lỏi chui vào, thổi tắt thêm một ngọn lửa. Và lại vô tình xé nát trái tim ai kia.

- Yoo Hyuk... biết chuyện em là con gái của người đó.

- ...?!!

- Cả tin đồn về anh và em mới đây, cũng chính hắn là người đứng sau tất cả.

Yoongi ngỡ ngàng nhìn lên, đôi đồng tử nhòe nước thể hiện chút ít gọi là bất ngờ. Không ngạc nhiên mấy, nhất là khi anh đã biết trước hắn cũng đang điều tra về cô.

- Hắn đã tính toán hết sẵn, nếu anh chấp nhận sự thật nơi tin đồn kia, hắn sẽ nói ra thân phận của em, cho tất cả mọi người đều biết.

- Khốn khiếp...

Từ ngữ xấu xí trôi tuột khỏi đôi môi kia, anh nghiến chặt răng, nắm tay bóp mạnh đến mức trắng toát. Vì cô đã làm nhục hắn, vì cô đã cản trở hắn. Hắn muốn xử lý một lượt cả hai người, những kẻ chưa bao giờ cho phép hắn dễ dàng làm điều mình muốn.

- Nếu chuyện của em bị lộ ra, sự nghiệp của anh và mọi người sẽ nhanh chóng tan tành. Hắn biết được điều đó, và cả căn bệnh tâm lý em đang mắc phải.

Buổi chụp hình nơi căn nhà cổ được hắn dàn xếp không lâu trước đây, trong chốc lát thôi Yoongi đã lập tức nhận ra mục đích thật sự. Hắn nhắm vào cô, ngay từ đầu đã nhắm vào cô, anh tức điên, tự trách mình sao không nhận ra sớm được điều đó.

- Thế nên em mới bảo... rằng chúng ta nên phủ nhận tin đồn đó?

T/b gật đầu, lại càng làm cái nghiến răng của anh thêm phần khó chịu. Anh không muốn, nhưng giờ chẳng còn cách nào khác nữa rồi. T/b đi tới bước đường này, tất cả cũng chỉ để thay đổi quyết định của anh.

- Thôi được... anh hiểu rồi. Chúng ta sẽ làm thế, phủ nhận tin đồn đó, như vậy là ổn rồi đúng không?

Yoongi biết rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy, vì t/b không buông một lời đáp lại. Điều giấu kín nơi sự im lặng và ánh mắt buồn tênh ấy, anh như muốn phát điên lên vì lo sợ.

- Khi một ai đó yêu, người ấy trong mắt họ sẽ ngay lập tức trở thành hình mẫu lý tưởng và tuyệt đẹp nhất. Thế nên nếu muốn phá hủy tình yêu đó, ta phải phá hủy hình tượng đẹp đẽ kia trong mắt của đối phương.

- ...!!

- Em đã phá hủy nó, hình tượng t/b đẹp đẽ trong lòng anh. Và giờ khi nhìn lại em... anh thấy được điều gì đây, Yoongi?

Anh đang run rẩy, anh đang sợ hãi. T/b không phải kẻ ngốc, cô đã nhận ra từ lúc nãy rồi. Yoongi chỉ đang cố gắng chống chọi, phủ nhận mọi điều xấu xa ở bản thân cô bằng chính tình yêu mỏng manh của mình.

- Anh đã nói rồi. - Yoongi gằn giọng - Anh không quan tâm việc em là ai, từng là ai, từng làm gì. Anh hoàn toàn không hề quan tâm!!

- Đừng nói rằng anh không quan tâm. Anh yêu em, mà anh sẽ lại không quan tâm sao? Chỉ là biện hộ thôi. Trả lời em đi, nếu cô gái đã từng giết người đang đứng trước mặt anh bây giờ không phải là Kang T/b, không phải người anh yêu, thì anh sẽ làm gì?

Cút đi.

Ghê tởm. Cô làm tôi phát sợ.

Sao một đứa bé như cô lại có thể thích thú khi lấy đi sinh mạng của một người khác như thế chứ?!!

- Anh sẽ mắng chửi em, nguyền rủa em, như bao kẻ khác thôi. Như cách vận hành của thế giới này, xấu xí... và xinh đẹp. Không thể ở gần nhau, như chính ranh giới giữa anh và em vậy.

Anh sẽ không thể nào chịu nổi, việc ở cạnh một đứa con gái mắc căn bệnh quái gở như cô. Anh sẽ không thể nào chịu nổi, thứ quá khứ nghiệt ngã cô mang theo bên mình. Tự hành hạ bản thân, làm chính anh lo lắng, Yoongi đã phát điên hết biết bao lần, t/b không phải không nhận ra.

- Em đã thích anh từ rất lâu rồi, Yoongi.

- ...!!

- Từ trước khi anh nói rằng anh thích em, từ trước khi anh bắt đầu để ý đến em nữa. - Cô ngắm nhìn, thật kỹ khuôn mặt ngỡ ngàng kia - Em đã luôn thích anh, nhiều hơn anh tưởng tượng, và em cũng đã luôn chạy trốn, tự nhủ với bản thân rằng mình chỉ đang mơ mộng hão huyền.

Những tháng ngày mỏi mệt, những tháng ngày chỉ biết tránh anh một khoảng xa. Và nếu dám lại gần, sự xấu xí ấy chỉ càng thêm rõ ràng.

- Mỗi sáng em đều đứng trước gương... và biết rằng bản thân mình không xứng.

Không xứng với anh, với người con trai đẹp đẽ được vạn người yêu quý. Vì dù anh có nói rằng anh đem lòng yêu mến cô đi nữa, t/b cũng chỉ đang tham lam, tham lam muốn sở hữu người ấy, trong chốc lát mà thôi.

- Anh xứng đáng một người tốt đẹp hơn. Một người hiền lành tốt bụng, một người vui vẻ lạc quan, một người sẽ không làm anh buồn phiền, một người sẽ không bao giờ đe dọa đến sự nghiệp của anh cả.

Một người thật tốt. Chỉ là một người thật tốt thôi.

- Anh yêu em...

- Đã quá muộn rồi.

- Xin em đừng...

- Đã đến lúc đưa mọi thứ trở về đúng vị trí của nó.

- Xin đừng nói câu đó ra...

Bàn tay ai đó lại vươn ra, chưa kịp chạm tới thì người ấy đã lùi thêm một bước. Chính bản năng con người. Thứ bản năng rũ bỏ hết những điều xấu xí, thứ bản năng đào thải đi những điều kinh tởm. Có lẽ chính nó... mới là điều giết chết cả tình yêu này.

Và rồi t/b cất giọng, phủ nhận mọip cố gắng của anh. Nơi tình yêu Yoongi nứt nẻ, từng câu từng chữ thật mềm mại rõ ràng, nhát dao sắc lẽm xuyên qua da thịt.

- Mình kết thúc ở đây đi, Yoongi à.

Người ấy loạng choạng, ngã phịch xuống đệm đi-văng nâu sờn. Vài tiếng thở hắt, lồng ngực thắt chặt, khóe mắt cứ thế mà dần ướt đẫm. Người ấy thút thít, cứ thế mà khóc. Đã cố hết sức rồi... vậy mà câu ấy cô vẫn nói ra.

- Em làm thế này... là vì cả hai chúng ta. Vì em yêu anh... và vì anh cũng yêu em. Thời gian rồi sẽ chữa lành mọi vết thương. Rồi anh cũng sẽ quên em đi thôi, và sẽ không còn phải đau khổ nữa.

- Ngụy biện... dối trá...

- Anh sẽ sống tốt mà không cần có em, và em cũng sẽ sống tốt mà không cần có anh. Chúng ta sẽ như vậy... như những ngày trước khi chúng mình gặp nhau, đưa mọi thứ trở về vị trí ban đầu. Vì chỉ có vậy... chúng ta mới hạnh phúc được... Yoongi à.

Nếu anh yêu em, thì xin hãy làm thế.

Vì em cũng sẽ như vậy, giết chết tình yêu của hai chúng ta.

.

Cô mỉm cười, chạm vào thật lâu gương mặt mình đã đem trọn cả lòng thương yêu. Ngắm nhìn anh, nói yêu anh, ôm lấy anh, và hôn anh. Tất cả những lần gọi là cuối cùng, thật là nhẹ nhàng và êm ái. Và rồi t/b cũng khẽ quay người, từ tốn thu dọn mọi thứ quanh mình, trả lại căn nhà gọn gàng và sạch sẽ, như chưa từng có ai đặt chân vào đây, như chưa từng có ai biết đến bí mật của nó vậy.

Mà không, cô có để lại duy nhất một thứ, ngọn nến cuối cùng nằm yên trong góc, kiên cường tỏa sáng, ngọn nến tuyệt đẹp, của cô dành riêng cho anh.

- Độc ác... nhẫn tâm...

- ...

- Em nghĩ những điều thế này sẽ tốt cho cả hai chúng ta sao? Không... Không thể nào.

Giọng anh ngắt quãng, gọn ghẽ kết thúc những từ ngữ ấy trong ánh mắt nhòe nước. Ai đó chỉ khẽ xoay người, ngắm nhìn lần cuối gương mặt đắm chìm trong sự đau khổ ấy.

- Vì em đã giết tôi rồi. Giết chết tôi rồi, Kang T/b.

Thành công. Có lẽ cô đã thành công rồi.

Vì giờ những gì t/b nhìn thấy nơi đáy tim người đó, chỉ có hai từ căm hận mà thôi.

- Tạm biệt, Yoongi.

Vẫn là chất giọng dịu dàng ấy, t/b dành tặng một lời vĩnh biệt cuối cùng. Tình yêu của cô, xin mãi cất giữ vào đây. Nơi lồng ngực khóa chặt, sẽ chẳng để ai chạm vào nó nữa.

Kể cả anh. Và kể cả cô.

- Về nhà cẩn thận nhé... Suga.

Cánh cửa đóng lại, kết thúc tất cả mọi thứ. Có tiếng gào thét, và mọi ngôn từ chửi rủa. Cô có thể nhìn thấy, cơ thể đó đổ rạp trên sàn nhà mà khóc, nắm tay bấu chặt lồng ngực, và chỉ nghĩ đến mỗi mình cô.

T/b nhìn thấy, dù rằng mắt vẫn nhắm chặt. T/b đau đớn, dù rằng cô vẫn có thể mỉm cười hiện giờ. Và rồi t/b quay gót bước đi, rời khỏi căn nhà chết chóc tang thương ấy. Thầm mong rồi anh sẽ ổn, rồi anh cũng sẽ nhanh chóng vượt qua. Vì chỉ có thế, cái cảm giác tội lỗi như muốn tự tay giết chết bản thân ngay lập tức này... mới có thể cho cô được quyền hít thở.

Dù chỉ thêm chút ít mà thôi.

.

- Có cần phải làm đến mức đó không?

Hắn cất chất giọng trầm khàn có chút không rõ ràng dưới cơn mưa phùn, t/b xoay người, không chút ngạc nhiên trước sự có mặt của người đối diện.

- Đâu nhất thiết... phải nói hết tất cả như thế?

- Sao ông lại quan tâm? Chẳng phải chuyện này là điều ông mong muốn sao? Mọi thứ đã xảy ra đúng ý ông rồi, và giờ ông lại thương hại tôi? Tàn nhẫn, độc ác? Ai mới là kẻ bắt đầu mọi chuyện đây?

Hắn chết đuối trong sự im lặng, để những câu hỏi ấy trôi tuột vào trong tiềm thức mình. Chẳng biết hắn nghĩ gì, khi cả ánh nhìn đều chuyển hướng xuống nền đất ẩm ướt kia. Có lẽ chỉ một hình ảnh nào đó, dưới tầm nhìn mờ đục ấy, chỉ có mái tóc bồng bềnh và nụ cười hiền ấy là thứ duy nhất rõ ràng đối với hắn mà thôi.

Hắn cười, cười như không. Như tất cả suy nghĩ hiện giờ đều vô thức quay quanh người ấy mà thôi.

- Đây.

Hắn xòe tay, nhận lấy vật thể kim loại nhỏ nhắn t/b đưa cho. Nó lạnh ngắt, y như ngôi nhà nó khóa giữ vậy. Dù ở bên cạnh hơi ấm con người rất lâu, nó vẫn lạnh.

- Cảm ơn về chiếc chìa khóa, nhờ ông trả lại cho chủ nhân ngôi nhà. Tôi không biết ông có được nó bằng cách nào, nhưng thực sự tôi đã ngạc nhiên đấy.

- Tấm hình.

- ...?

- Nhờ tấm hình cũ mà mày tìm được, tao đã đe dọa gã tài phiệt ấy. Tội che giấu chứng cứ có liên quan đến vụ án, hắn không muốn bị cảnh sát điều tra, nên đành răm rắp làm theo yêu cầu của tao thôi.

Cô cười nhạt, chẳng mấy ngạc nhiên trước tài năng của Tae Shik, có cảm giác nếu như muốn thao túng cả một đất nước, gã đàn ông này cũng có thể làm được vậy.

- Dù sao thì cũng cảm ơn. Không ngờ ông lại giúp tôi.

- Mày định đi đâu?

- Về nhà. - Cô lại xoay người, để cả tấm lưng gầy gò đáp lại câu hỏi - Chuyện hôm nay đã kết thúc rồi, tôi... phải về đúng chỗ của mình thôi.

Hắn thấy mái đầu ai đó ngẩng lên nhìn mưa, mặc cho từng giọt nước lạnh làm mắt mình đau rát. Tự nhủ chỉ là hắn nhìn không rõ thôi, vì những dòng nước chảy dài trên má kia là đều đến từ bầu trời ấy... chỉ có vậy.

- Còn... thằng nhóc ấy?

- Sẽ có người đến đón. Tôi đã gọi rồi.

- Mày đã lên kế hoạch hết cả? Rốt cuộc... mày đang định làm gì...?!

Mái đầu hạ xuống, để lộ khuôn mặt một bên bết dính lớp tóc mái. T/b mỉm cười, như chẳng màng đến mọi điều xung quanh nữa.

- Làm những điều mà tôi cho là đúng. Làm những điều vì tất cả những niềm hạnh phúc dành cho người tôi thương yêu. Và-

- Chỉ có vậy? - Hắn ngắt lời, hàng lông mày xô đẩy vào nhau - Và mày thì không nằm trong số đó? Ra sao cũng được?

- Phải.

Thân hình bé nhỏ khẽ khàng cất tiếng. Chỉ trong chốc lát, thân hình ấy thật sự đã trở thành một điều gì đó rất to lớn, chèn ép luôn cả thân hình đồ sộ hắn sở hữu. Tae Shik run sợ. Hắn thấy bất lực, hắn thấy vô dụng. Y như cái cảm giác chết tiệt hắn vẫn luôn trải qua mỗi khi nhớ về cái ngày bầu trời không mưa nhạt màu hoàng hôn ấy.

Ngày nàng ra đi. Mang theo mặt trời tắt nắng.

Và cả những vì sao nhỏ bé lấp lánh kia.

- Tôi về đây. Tạm biệt.

Và rồi người ấy cũng đi, mang theo cả cơn mưa rào.

Còn hắn thì chỉ có thể đứng đó mà nhìn.

.

Hắn nhớ nàng, chỉ chợt nhớ nàng mà thôi.

.

.

.

.

.

- Yoongi!!! Min Yoongi!!!

Bóng dáng ai kia đi dưới làn mưa, để cả cơ thể nặng trĩu. Mái tóc bết dính cả lại, người ấy mặc kệ mọi sự run rẩy nơi bản thân mình.

- Lên xe mau lên!! Em đang làm cái quái gì thế?!!

Người thanh niên cao lớn vẫn cố hết sức đuổi theo, nắm chặt lấy cổ tay gầy gò như đang đóng băng cả đi vì lạnh kia. Ai đó lại hất ra, để mọi thanh âm xung quanh tắt lịm trong tiềm thức.

- Buông ra...

- Em bị điên hả?! Đi dưới trời mưa thế này em muốn bị cảm lạnh đến chết sao?!

- Đã bảo buông ra! Mặc kệ em!

- MIN YOONGI!!!

- MẶC KỆ EM!! ĐỒ PHIỀN PHỨC!!

Những từ ngữ xấu xí tuôn ra nơi đầu môi, lý trí ai kia đã bị nỗi đau nơi lồng ngực bóp nghẹt mà dần biến dạng. Một trận giằng co xảy ra, với mọi sự gào thét và giận dữ. Mưa tuôn xối xả, bùn đất bám đầy vào lớp áo khoác mang màu của đêm. Khóe môi dấy lên mùi tanh của máu, mặn chát, đau rát. Và cả tiếng thở hồng hộc cùng nắm tay siết chặt, nơi thân hình cao lớn chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt cơn ác mộng này.

Anh cất tiếng, bằng mọi sự cố gắng của mình.

- Về nhà thôi... Yoongi à... Cầu xin em đấy...

.

Và người ấy vẫn khóc.

.

.

.

Mưa rào phủ khắp khu vực Seoul, che lấp mọi tiếng động nơi đây, làm mờ đục đi ánh đèn hắt hiu bên đường.

T/b về nhà, lơ đễnh khép hờ cửa chính mà để đôi chân trần ướt đẫm di chuyển trên nền nhà trơn trượt khiến cả thân hình ngã phịch xuống đất. Mắt cá chân còn đau, và cú ngã ấy chỉ làm nó thêm đỏ. Cơn nhức như búa bổ lan rộng khiến cô thút thít, t/b nắm chặt lấy cổ chân mình mà cắn môi cố đứng dậy. Cửa sổ mở toang, những cơn gió cuồng loạn liền tung hoành thổi bay đi mọi giấy tờ cô đã sắp xếp gọn gàng nơi phòng khách. T/b cuống quýt định chạy đến đóng cửa, và lại ngã rầm xuống vì cơn đau nơi mắt cá kia.

Cô đau, hết nhìn chân mình rồi lại nhìn cánh cửa bật mở ấy. Gió gào thét, mang theo từng giọt mưa xâm nhập vào căn phòng tối tăm. T/b bất lực nhìn quanh, mọi cử động để tìm kiếm sự giúp đỡ liền trở nên vô ích. Cô ngã quỵ, để cả trần nhà lạnh lẽo đáp lại mọi lời cầu cứu của bản thân mình.

Và rồi ai đó khóc, để từng giọt mưa che đi hàng nước mắt lăn dài trên má. Và rồi ai đó gào thét, để tiếng mưa rơi che đi mọi âm thanh phát ra nơi cuống họng mình. Người ấy chỉ muốn gào thật to, bàn tay ôm lấy gương mặt và bắt đầu cào cấu.

Giờ ai đó... chỉ muốn nhanh chóng được chết đi mà thôi.

.

.

Mẹ ơi.

Hôm nay... con lại giết người nữa rồi...

End chap 43!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip