Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chắc cũng phải cả tháng rồi t/b mới qua lại dãy nhà đối diện với chỗ cô làm, khu nghệ sĩ và thực tập sinh lúc nào cũng ồn ào và đầy náo nhiệt. Nhạc xập xình khắp nơi, hoàn toàn chẳng khác so với lúc cô còn là quản lý tập sự của Bangtan.

Phải nhìn ngó một hồi, tiện đường ghé qua chỗ Ah Ran hỏi thăm một chút, t/b cuối cùng cũng tìm ra chỗ cả nhóm đang tập luyện. The Wings tour đã được lên kế hoạch rồi, bắt đầu sau kỳ nghỉ tết là cả công ty đều quần quật bắt tay vào việc chuẩn bị. Căn phòng rộng lớn được dùng hết toàn bộ không gian cho ban nhạc, vũ công, tiếng trò chuyện và nhạc sống cứ thế tông thẳng qua bức tường cách âm vang xa đi tận cả chục mét. T/b khẽ hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng gõ cửa nhưng hình như không có ai nghe thấy nên đành rón rén chồm người vào trong.

- Ah... ừm... cho hỏi-

Tiếng trống rồi keyboard vang lên lùng bùng cả lỗ tai. Cô khẽ nheo mắt khó chịu, đúng là khi không đi vào một nơi ồn ào thế này thì cơ thể vẫn chưa kịp thích ứng được. Người ở đây đông như kiến, và tuyệt nhiên chẳng ai chú ý đến sự xuất hiện của cô gái nhỏ này cả.

Cứ đứng nhìn ngó mất một hồi cô mới tìm thấy anh và mọi người, dù thế vì ai ai cũng đang chú tâm tập luyện nên cô chẳng thể nào chen vào được. Vừa hay lúc đó, anh Sejin định đi ra ngoài thì bắt gặp bộ dạng đáng thương ấy.

- Ủa? Em sao lại ở đây?

Có người bắt chuyện mà t/b mừng muốn chết, cô chạy lại đưa tập tài liệu bên phòng hành chính mà Ji Ah đã nhờ.

- Bang PD có một chút chỉnh sửa về kinh phí thực hiện và giá vé ạ. Bên phòng bọn em định đưa cho anh và mọi người xem.

- À, cám ơn em nha, phải chạy qua tận đây chắc cực lắm.

- Không sao đâu ạ.

Vốn dĩ ở nhà là có thể đưa được, không cần phải đến mức đưa ngay tại công ty chi cho khó khăn. Thế nên t/b làm vậy là có lý do, cô thật sự đến đây là để tìm anh, người con trai cô yêu đang mê mẩn tập hát với thành viên nhóm mình ở bên góc phòng kia.

Từ lúc Ah Ran thông báo cho cô về việc thuê nhà thì đã trôi qua một tuần. T/b cũng đã gặp chú của chị và đến tận nơi xem trước, chỗ ở thật sự rất tuyệt, giá cả thì khỏi phải nói, thế nên cô cuối cùng cũng đã ký hợp đồng. Mọi chuyện đều đã xử lý xong xuôi.

Tốt đẹp là thế đấy, nhưng giờ mới là công đoạn khó nhất. Đó là báo tin cô sẽ chuyển đi cho anh và mọi người.

Ai nói là sẽ dễ lắm nhưng t/b thì lại không nghĩ thế. Cô đã ở chung với Bangtan được gần 3 tháng rồi, không lâu nhưng cũng được xem là đủ thời gian để mọi người và cô gần như trở thành người một nhà.

Ktx lúc này luôn vui vẻ, mỗi lần về là tràn ngập tiếng cười, bây giờ nếu cô tự dưng bảo thế thì chắc chắn không khí sẽ thay đổi ngay. Đã thế Bangtan còn sắp có tour diễn thế giới nữa, kiểu gì cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người.

Mà thôi, chuyện đó cũng không đến nỗi khó gì. Cô biết mọi người sẽ buồn nhưng rồi cũng sẽ ổn thôi, cái chính là anh đấy. Chỉ cần nhớ lại hôm anh nghe lén chuyện cô sắp chuyển nhà với Ah Ran mà nổi trận lôi đình là t/b sợ đến mức chẳng dám nói tiếng nào. Tính cô với anh lại giống nhau, nói lý qua lại thế nào cũng sẽ cãi nhau to, rồi lỡ giận nhau luôn thì mấy ngày cuối cùng còn được ở chung với anh và mọi người nhất định sẽ buồn kinh khủng.

T/b không muốn thế, cô muốn thời gian còn lại phải làm cho mọi người hạnh phúc cơ. Cô muốn mọi người vui vẻ mà, y như cách bảy chàng trai luôn đối xử với cô từ trước tới giờ vậy.

Vì thế phải nói ra thôi, phải lựa lời cho thật tốt vào, giải thích cho kỹ càng để anh hiểu. Nếu nói ở nhà thì lại sợ lỡ cãi nhau sẽ ảnh hưởng đến mọi người nên ở công ty là tốt nhất. Cô phải báo cho anh trước, rồi sau đó mới nói chuyện với các thành viên còn lại. Thế là phương án ổn nhất rồi. Vì Min Yoongi là như thế mà, anh luôn giận dỗi mấy chuyện cô không ngờ tới, thế nên t/b phải thật cẩn thận mới được. Tuyệt đối không được mắc phải sai lầm nào.

- Được rồi, chúng ta tạm nghỉ một chút nhé.

Hên làm sao tiếng nhạc lúc đó vừa dứt, đã đến giờ giải lao rồi, cả nhóm cứ bận suốt nên muốn tìm cơ hội để gặp riêng anh ở công ty thật không dễ, giờ đã có cơ hội rồi thì không thể để vụt mất. T/b đi một mạch thật dứt khoát đến chỗ anh.

- Yoon... Ah không, Suga à!

Nhìn cái cách anh quay đầu lại nhanh như cắt mà cô suýt bị giật mình, mắt Suga mở to hết cỡ, giọng như cao vút lên vì vui quá mức đây này.

- T/b, em đến tận đây để tìm anh hả?

Mấy thành viên khác cũng liền để ý nên t/b chỉ chào qua loa rồi cố gắng giải quyết thật nhanh.

- Ra đây với em một chút, có chuyện cần bàn.

Cô nhanh chóng kéo anh ra ngoài, lựa một chỗ ít người qua lại. Dạo gần đây hai người cứ bận suốt, anh thì cả ngày hết ở phòng tập rồi lại cắm cọc ở studio, cô thì tất bật liên tục bởi mấy dự án và giấy tờ nên dù có sống chung thì cũng chỉ nói chuyện được có dăm ba câu là phải chạy đi làm nữa rồi. Thế nên vừa thấy cô kéo mình ra ngoài là nhân lúc t/b sơ hở lo nhìn ngó xung quanh thì Suga liền ôm chầm lấy cô ngay.

- Nhớ em quá chừng, cả tuần rồi chưa được ôm em một lần nào, trái tim anh sắp héo úa rồi đây này.

Giọng anh nhõng nhẽo nhưng lại pha chút mệt mỏi. Cô biết anh dạo này lao tâm khổ tứ nhiều lắm, cô cũng nhớ mùi hương của anh lắm, thế nên cũng trong thoáng chốc cái ôm đột ngột ấy đã làm bay biến sạch mọi ý định trước đó của cô.

- Em cũng nhớ anh, Yoongi à...

"Gì vậy? Mình đang làm gì thế này? Ấy không được!! Mình gọi anh ấy ra là vì chuyện khác mà!!"

T/b lắc đầu cho tỉnh táo rồi đẩy anh ra, làm gương mặt bánh bao hấp ấy ỉu xìu cả đi vì tự dưng đang ôm mà bị cản.

- Yoongi này, em có chuyện muốn nói với anh.

Anh liền cười ngay, cười toe toét không thấy mặt trời luôn. Đã thế còn nghiêng đầu khiến mái tóc đen xoăn nhẹ ấy đung đưa thật đẹp nữa, giọng anh ngọt hơn bao giờ hết.

- Chuyện gì? T/b muốn nói chuyện gì với Yoongi vậy? Yoongi sẽ nghe hết.

Gì đây? Sao tự dưng lại chuyển sang chế độ moe kiểu này? T/b muốn nấc cụt, người phía trước có đúng là kẻ vừa rap xong Cypher với thần thái swag ngút trời không vậy?

- Em... Em...

- Ừ? Chuyện gì, chuyện gì?

Anh cứ lúc lắc quả đầu trước mặt, cười hở lợi với đôi mắt híp lại cả kia. Từ ngữ của cô biến thành buổi phát âm khập khiễng của con nít ba tuổi ngay.

- Em... Em... sắp... sắp...

- Ừ?

- Em... sắp...

"Em sắp chuyển nhà rồi, Yoongi à"

- Mới phát hiện một quán bán bánh gạo cay ngon lắm gần công ty nên muốn rủ anh đi ăn!!!!

- ...

- ...

Thôi xong.

Sao cái miệng và cái đầu không ăn khớp với nhau chút nào hết. Đã thế giờ còn đi xa với dự định một khoảng mấy năm ánh sáng nữa chứ.

- Bánh gạo cay?

- Ah không!! Không phải thế!! - Cô phải sửa lại ngay - Ý em muốn nói là---

- Okie!! Vậy thì đi ăn!!

Cô sững.

- Ah không... Yo-Yoongi à... A-Anh hiểu lầm rồi...

- Hóa ra vì muốn đi ăn với anh mà t/b qua tới tận đây à? Đáng yêu quá đi ~

Chưa kịp giải thích lại thì đã anh nhéo má liên tục làm phát âm cứ ú ớ cả đi, chẳng thể nói cho rõ ràng được.

- Yo...Yoongi à...

- Nhưng nếu đi ăn thì hơi khó, không thì để anh ráng tập luyện cho xong sớm rồi đi mua về ktx bọn mình ăn nhé? Ăn ở nhà sẽ vui hơn, lát anh về sẽ mua cho em, giờ anh đi đây! Chút chiều gặp em ở nhà nhé!!

- Á! Khoan!! Yoongi!! Em... em chưa nói xong mà!!

Anh có thèm nghe đâu, chết trong bể đường hạnh phúc nên giờ chẳng lọt được gì vào lỗ tai hết. Cơ hội cứ thế bay vụt đi, t/b chỉ biết đổ sập cả người xuống sàn mà vò đầu bứt tóc.

- Chắc tức chết mất thôi... mình vừa làm cái gì vậy nè...

Cô chỉ muốn khóc thét. Nếu chuyện với Min Yoongi khổ đến mức đó đấy. Anh cứ cười toe toét như thế thì sao cô dám nói mình sắp chuyển nhà được. Đành vậy... kỳ này xem như lại thất bại nữa rồi...

- Giờ thì mình hiểu được chút ít cảm giác của Holly rồi... khi cứ bị chủ nựng tới tấp mà không thể thốt lên được một câu nào...

T/b thở dài. Ngày chuyển nhà chỉ còn ba tuần, ngày cả nhóm sẽ bắt đầu đi tour chỉ còn một tuần.

Trong thời hạn ngắn ngủi ấy, cô rốt cuộc phải tốn bao nhiêu chất xám và sức lực để xử trí được tên Min Yoongi thiên tài nhưng ngốc ngếch đó đây....

.

.

.

.

.

Nghe đồn khoảng cuối buổi Min Yoongi chăm chỉ lắm, không còn ngáp dài ngáp ngắn mà hăng hái tập luyện và sửa chữa chương trình cho concert nhanh với tốc độ chóng mặt. Thế nên dù mắt tròn mắt dẹt, cả lũ cũng thầm mừng vì buổi tập luyện đã được kết thúc sớm. Và sau đó cũng bằng tốc độ tên bắn ấy, kẻ lù khù với tướng đi như chú rùa nhỏ bỗng phóng đi đâu mất tiêu ngay khi cả bọn vừa hô giải tán.

Anh tung tăng chạy đi mua bánh gạo cay chỗ cô chỉ, mặc kệ có bị ai nhận ra trên phố hay không mà vẫn hí hửng về tới ktx. T/b cũng vừa xong việc, thở dài mà bước chậm rãi trên con hẻm nhỏ. Chưa kịp tra chìa vào ổ thì đã nghe tiếng anh vọng lại từ xa.

- T/b!!! Bánh gạo này!!!

Nhìn anh kìa, hai tay vẫy vui hết ý, cái tướng đã nhỏ mà còn mặc áo khoác to đùng nên giờ cứ như một bé hamster đánh mông ục ịch ấy. Cô cười khổ đáp lại, sao cô chẳng thể vui nổi một chút nào.

- Bánh gạo còn nóng này, anh chạy rất lẹ để về nhà ăn cho kịp ngon đấy.

Anh hí hửng bày biện ra bàn, t/b cũng mỉm cười ngồi vào thưởng thức.

- Mà mọi người đâu rồi ạ?

- À, mấy đứa nó với Jin-hyung đi ăn kem rồi. Anh không đi nên về trước.

- Ăn kem?

Khoan đã, vậy giờ chỉ có hai người ở nhà sao? Đây là cơ hội trời cho nữa ư? Đúng thế, kỳ này t/b phải nói cho bằng được.

- Yoongi này, em có chuyện muốn nói với anh.

- Ừ, em cứ nói đi.

- Anh... Anh ngồi xuống chút xíu được không?

Đang loay hoay rót nước hoa quả thì nghe cô nói thế nên anh cười híp mắt rồi ngồi xuống đối diện với cô ngay.

- Rồi này, em nói đi.

- Vâng... Em...

Anh chống hai tay lên cằm, lắc lư qua lại như bông hoa nhỏ, đã thế lại còn cười nữa rồi. Vui đến thế ư? Anh vui thế thì sao cô dám nói...

- Sao thế? Sao em không nói gì?

- Anh... Sao anh hôm nay cười nhiều thế...

- Vì anh vui mà. Chỉ nhìn em thôi là đã vui rồi.

Lại cười nữa, nụ cười ngọt ngào đốn hạ cả trái tim cô. T/b chẳng muốn làm anh tổn thương, cũng chẳng muốn phá hủy đi nụ cười tuyệt đẹp này. Cô cứ phân vân mãi, ấp a ấp úng không nói thành câu.

- Yoongi này...

- Ừ? Em cứ nói đi.

- Em... Em sắp chuyển nhà rồi!!

Thu hết can đảm rồi nói một lượt, t/b nhắm tịt mắt sẵn sàng hứng hết mấy lời giận dữ sắp thốt ra của anh. Thế mà xung quanh bỗng im ắng lạ thường, cô hé mắt nhìn ra thì đã thấy một Min Yoongi mặt mày sững sờ ngơ ngác nhìn cô.

- Yoon... gi?

- Em nói... sẽ chuyển nhà?

- Ah... Vâng...

- Chừng nào?

- Khoảng... 3 tuần nữa...

Anh im lặng, gương mặt sao lại buồn bã ủ dột đến nao lòng. Anh không nói tiếng nào, cứ thế để hai hàng lông mày rũ xuống mà nhìn cô.

- Vậy thì tốt rồi!

Anh cười thật gượng gạo, xoa xoa mái đầu của t/b.

- Em luôn muốn có chỗ ở đàng hoàng mà, xem như thỏa lòng mong ước rồi nhé! Chà, phải mua gì để làm quà tân gia cho em đây ta? Chắc anh phải suy nghĩ thật kỹ mới được.

- Ah-

Tự dưng tuôn một tràng rồi vụt đứng dậy, anh cười ha hả đi biến vào phòng, t/b đơ ra không biết phải phản ứng thế nào. Anh không tức giận, đã thế còn chúc mừng nữa chứ. Đáng lẽ cô phải vui, như sao lại có cảm giác kỳ lạ...

- Thằng nhóc đó bị gì vậy?

Jin cho miếng bánh gạo vào miệng mà đánh mắt ra phía phòng khách. Anh ba của nhóm đang ngồi bo gối trên sofa mà xem tivi, dáng vẻ quái dị đến đáng thương.

- Nhìn nó kìa, xem hài kịch mà mặt cứ như phim bi kịch ấy, đơ ra chẳng có chút phản ứng nào. Không lẽ ở nhà có chuyện gì xảy ra hả?

- Dạ không... Không có gì đâu ạ...

Cô chỉ có thể đáp thế rồi cười xòa, anh đột nhiên cư xử kỳ lạ thế này nên các thành viên không khỏi không để ý. Cô cứ nghĩ một là anh sẽ giận, không thì sẽ hiểu chuyện mà vui vẻ mừng cho cô. Đằng này thì không giận đấy, cũng cười mà chúc mừng nữa, nhưng cảm giác cứ khó chịu sao ấy.

- Yoongi, anh giận em sao?

Cô cố níu lấy áo anh rồi hỏi nhẹ, hi vọng có thể tìm ra được nguyên do anh đột nhiên thế này. Thế mà Suga chỉ cười, nụ cười miễn cưỡng quá rõ ràng mà con nít cũng nhận ra.

- Giận gì chứ? Em có nhà mới là anh vui rồi, sao lại giận dữ với em? - Anh đặt hai tay lên vai cô, khẳng định thêm một lần nữa - Thật mà, anh mừng cho em đấy, chúc mừng t/b nha!

Chỉ nói thế rồi lại bỏ đi, cứ có cảm giác dạo này anh đang tránh mặt cô hay sao ấy. Không phải kiểu cứ ở riêng hai người là lại đột nhiên ôm chầm lấy cô nữa, nói chuyện thì cũng chỉ qua loa, đến tối thì lại leo lên sofa ngồi bó gối kiểu đó xem tivi. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vòng tuần hoàn làm t/b cũng buồn bã theo. Cô thở dài rồi lắc đầu, mệt mỏi lê bước vào phòng.

- Em vào ngủ trước đây ạ... Jin-oppa, chúc anh ngủ ngon...

- ...À ừ... chúc em ngủ ngon...

Bấy nhiêu điều ấy chẳng thể qua mắt được Jin. Anh hết đánh mắt nhìn cô rồi lại đánh mắt nhìn cậu em vẫn còn ngồi đơ một đống kia, khẽ chặc lưỡi một cách chán chường.

- Chậc... thằng nhóc này đúng là...

.

.

.

- Này.

Đang ngồi suy nghĩ bâng quơ ngoài phòng khách trong tình trạng không một ánh đèn thì có thứ gì đó lạnh ngắt chạm vào má trái của Min Yoongi. Anh giật mình nhìn qua thì đã thấy Jin phe phẩy mấy lon bia trên tay.

- Muốn uống không?

- Vâng... em cảm ơn, hyung...

Giọng ỉu xìu chẳng có sức sống, nhờ trời đã về khuya và mọi người thì đã đi ngủ nên Jin mới có thể nghe rõ được từng chữ Suga phát ra. Anh ngồi xuống kế bên cậu em, đưa mắt nhìn bầu trời đầy sao từ nơi ban công chật hẹp trong ktx.

- Dạo này có chuyện gì à? Với t/b ấy?

- ...

- Hai đứa... đang hẹn hò với nhau đúng không?

Mắt Yoongi mở to hết cỡ, nhưng cũng liền sau đó trở lại trạng thái bình thường.

- Hình như chú mày cũng không bất ngờ mấy khi anh biết nhỉ?

- Em đâu định giấu, chỉ vì t/b muốn thế thôi. Anh biết rồi thì cũng không sao nhưng... sao anh lại biết được vậy?

- Để ý một chút là nhìn ra ngay.

- Chứ không phải Ah Ran-noona nói à?

- Chậc, sao cái gì nhóc cũng biết thế? Mà giờ chịu gọi người ta là noona rồi hả?

- Thì giờ chị ấy là bạn gái của anh rồi, thiết nghĩ cũng không nên khách sáo nhiều làm gì.

Jin khì cười, xoa đầu cậu em mặt thì lạnh lùng nhưng lại biết cách làm người khác ấm áp từ bên trong thế này. Anh vui lắm, dù chuyện của anh với Ah Ran cũng chẳng định nói ra lung tung cho mọi người biết.

- Hyung...

- Ừ?

- Sao anh lại thích chị ấy vậy? Ah Ran-noona ấy?

Anh có hơi bất ngờ, nhất là khi chủ đề anh đang bàn với Suga lại là về con gái.

- Còn em, sao lại thích t/b vậy?

- Em hỏi trước mà.

- Anh lớn hơn, chú mày trả lời trước đi.

- Lớn tuổi thích quá nhỉ?

- Tất nhiên! Anh đây rất thích vì mình là kẻ già đầu nhất hội ấy!

Biết có cãi tiếp cũng không thắng được, Suga nhấp một ít lượng nước đắng nghét cay xè rồi chậm rãi trả lời.

- Em cũng không biết nữa, lý do tại sao mình lại thích cô ấy.

- Còn anh thì lại có quá nhiều lý do để có thể nói ra hết.

Hai câu trả lời trái ngược nhau, làm anh và Jin chỉ có thể khì cười.

- Em chỉ đơn giản là không thể rời mắt khỏi t/b.

- Còn anh thì lại vô cùng thu hút bởi tính cách mạnh mẽ của Ah Ran.

- Không hiểu sao cứ mỗi lời cô ấy nói, dáng vẻ cô ấy cười, hành động cô ấy làm, em cứ để ý đến mãi thôi.

- Anh cứ nghĩ cô ấy rất yếu đuối, thế mà chỉ cần nhìn cách cô ấy bình tĩnh kề cận chăm sóc bố, thậm chí đến cả khi ông ấy nằm trong phòng phẫu thuật đến cả hàng giờ liền, một giọt nước mắt cũng không rơi.

- Là vì cô ấy đặc biệt chăng?

- Là vì từ nhỏ đã được bố nuôi dưỡng nên dù là con gái vẫn rất vô cùng mạnh mẽ chăng?

Hai người lại đưa mắt nhìn nhau, khẽ cười khúc khích giữa tiết trời chỉ có tiếng dế kêu nhè nhẹ đáp lại.

- Nếu nói về t/b thì chắc cả đêm cũng không hết mất.

- Còn về Ah Ran thì cứ mỗi ngày anh lại tìm ra một điều để yêu cô ấy nhiều hơn.

- Anh hạnh phúc quá nhỉ?

- Thì chú mày cũng thế đó thôi.

Hai người cụng lon vào nhau, tiếp tục nhấp thêm một ngụm để làm mới lại cổ họng đầy khô khốc này.

- Nói đi, em và t/b đã xảy ra chuyện gì?

- ...T/b... sắp chuyển nhà rồi.

- Hả? Thật sao? Chừng nào?

- Cô ấy nói khoảng 3 tuần nữa, ở khu chung cư mới xây của gia đình bạn gái anh đó.

- À... đúng rồi nhỉ... hèn gì hôm trước Ah Ran có nói về nó mà anh không hiểu mấy...

Suga thở dài, quay trở về gương mặt bơ phờ y như mấy ngày nay.

- Vậy là đang buồn vì t/b sắp chuyển đi ư? Nên mới có chuyện giận lẫy thế này?

- Không hẳn là thế...

- Vậy rốt cuộc là gì? Có biết con bé mấy ngày nay cũng buồn lắm không? Chúng ta chỉ còn ở Hàn được vài ngày nữa thôi, em định chia tay t/b trong tình trạng thế này hả?

Vì thời điểm cô chuyển nhà là lúc Bangtan đã ở nước ngoài nên vốn dĩ anh và cả nhóm chẳng thể ở đây mà giúp đỡ cô dọn nhà được. Thế nên nói cho đúng thì ngày chia tay không phải ba tuần mà chỉ còn đúng ba ngày nữa thôi.

- Em chỉ lo thôi...

- ...?

- T/b ấy... thật sự rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc. Cô ấy... có buồn thì cũng sẽ cười, có khóc hay đau khổ thì cũng sẽ đều tỏ ra không sao. Em thì lại chẳng biết nhiều về t/b, thế nên nếu không để ý thì sẽ chẳng thể nào nhận ra được.

- Con người ai cũng thế mà. Nếu dễ khóc hay dễ cười, dễ biểu lộ cảm xúc của mình thì cũng sẽ quá dễ dãi trong mắt của người khác. Đó đơn thuần chỉ là một lớp vỏ bọc của con bé mà ai ai cũng có thôi.

- Cô ấy khác. Lớp vỏ đó cứng cáp đến nỗi dính chặt vào cô ấy luôn rồi. Cứ có cảm giác nếu em cố tình phá vỡ nó... là cả cô ấy cũng sẽ phải chịu rất nhiều tổn thương.

Giọng anh trầm lắng, pha chút đắng nghét dư hơi của vị cồn. Suga xoay nhẹ lon kim loại, tiếp tục thì thầm những lời bộc bạch của mình.

- Em muốn biết về quá khứ của t/b. Muốn biết đến phát điên.

- ...!

- Muốn biết trước đây cô ấy là người như thế nào, có gia đình ra sao, sống như thế nào... và rốt cuộc đã phải chịu đả kích kinh khủng đến cỡ nào.

Anh chợt ngưng lại trong giây lát, có vẻ cũng không dễ gì để có thể nói ra những lời này dù với người anh cả anh luôn xem như anh trai ruột của mình.

- Bây giờ cô ấy đang ở cạnh em, sống chung một nhà với em. Sáng sớm chỉ cần mở mắt, mở cửa là sẽ nhìn thấy ngay. Cô ấy làm gì em đều biết, nghĩ gì em cũng đều có thể lờ mờ đoán ra được. Cô ấy phải ở gần em đến thế... em mới có thể hiểu thêm về cô ấy hơn.

- T/b đâu phải là con nít. - Jin cười xòa - Và em là bạn trai chứ không phải bố mẹ hay người giám hộ của con bé. Thế là làm quá lên rồi đấy.

- Em biết mà.

- Biết rồi mà còn cố làm sao?

- Không ngăn được. Em không ngăn được sự lo lắng vô tận cứ mỗi khi nhìn thấy điều bất thường toát ra từ cô ấy. Ai mà biết được dưới lớp quần áo dày cộm và nụ cười tươi rói ấy... có bao nhiêu nước mắt và máu đã rơi, bao nhiêu vết thương chằng chịt làm cả cơ thể cô ấy đau đớn? Và có khi đến lúc em nhận ra rồi... thì chúng đã là những vết sẹo sần sùi mà có dùng bất cứ cách gì thì cả đời cũng chẳng thể xóa nhòa đi được.

- Và lúc đó thì đã quá muộn?

- Anh biết mà. - Suga khẽ khì cười - Phòng lúc nào cũng hơn chữa.

- Là vì vết thương hôm trước sao? Con bé nói là tai nạn mà?

Rõ ràng là liên quan đến vấn đề nó. Nếu không thì có lẽ Suga sẽ không bận tâm nhiều đến thế.

- Em đã gọi cho anh Ji Han. Hỏi cả tá lần, gặp mặt đến mấy lần, anh ấy cũng đều bảo chỉ là vết thương do sơ suất thôi. Chỉ bảo là để ý đến t/b, khỏi nói cũng biết là hai người đó đã thông đồng với nhau sẵn rồi.

- Thông đồng? Chỉ một vết thương mà lại thông đồng gì chứ? Anh không hiểu.

Suga đánh nhẹ mắt sang Jin, đây là lần đầu tiên anh nói ra suy nghĩ thực sự của mình.

- T/b... tự rạch dao vào bàn tay mình.

- Hả?!

Mặt anh lập tức biến sắc, thế nhưng ngay sau đó liền ngó quanh hi vọng mình không lớn tiếng đến độ làm những người khác thức dậy.

- Này, đừng có giỡn kiểu đó. Chú mày đang làm anh sợ đấy.

- Anh nghĩ là em đùa sao?

Vẻ mặt Suga hoàn toàn là không.

- Vậy... không lẽ là thật ư?! T/b... mà lại làm thế sao?!!

- Lý do thì không biết nhưng em có thể cá hết gia sản mà chắc chắn đấy.

- ...?!!

- Cũng may lúc đó em phát hiện kịp, chứ không thì còn lâu cô ấy mới chịu đi khâu vết thương. Đấy, anh xem đi. Đã ở chung nhà mà còn đến nông nỗi này, giờ để cô ấy chuyển đi thì ai mà biết sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa cơ chứ.

- ...Nhưng... trước đây không hề xảy ra chuyện như vậy mà. Với lại con bé cũng đâu có đi đâu xa, cũng gần công ty vài chục phút là tới.

- Như em đã nói ban đầu rồi đấy. Em vẫn lo.

Nhìn làn khói trắng từ cái thở dài của thằng em mình, Jin cũng không buồn nói thêm một lời nào nữa. Anh chỉ nghĩ đây là cuộc cãi vã bình thường của cặp đôi mới yêu, thế nhưng có lẽ anh nên nghĩ ra sớm hơn, một người trưởng thành sớm hơn tuổi và trầm tính như Suga... chắc chắn sẽ không cư xử như thế nếu không có lý do gì đặc biệt.

- Em có vẻ như rất yêu con bé nhỉ? Yêu nhiều tới bao nhiêu?

- Hơn cả âm nhạc.

Jin sốc. Muốn nghe được những lời đó phát ra từ miệng của anh còn khó hơn hái sao trên trời. Chỉ trong chốc lát Jin đã nhận ra t/b hóa ra lại quan trọng đến mức đó.

- Thế còn con bé?

- Em không biết. - Anh thay đổi tư thế, dựa lưng vào cánh cửa kính - Có lẽ cũng yêu em nhiều lắm, nhưng không bằng. Đúng hơn là... có lẽ cô ấy vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng em.

Nếu tin tưởng thì đã nói ra quá khứ của cô với anh rồi. Nếu tin tưởng thì sẽ không tự rạch dao vào tay của mình rồi. Rõ ràng là thế, cô vẫn đang dựng nên bức tường vô hình giữa anh và cô.

- Không phải thế đâu. Con bé chỉ muốn trở nên xinh đẹp trong mắt em thôi.

- ...?

- Em có biết tại sao mỗi lần hẹn hò là con gái phải dành tới hàng tiếng đồng hồ để tân trang bản thân không? Là để trở nên thật xinh đẹp trong mắt chúng ta đấy.

- Sao lại bẻ lái qua chuyện đó?

- Dù cô ấy biết rằng mình có xấu xí thì người đó vẫn sẽ yêu nhưng con người mà... lúc nào cũng muốn mình thật xinh đẹp trong mắt người yêu. Cả anh và em cũng thế.

- ...!

- Chờ đợi thêm một thời gian đi. Anh nghĩ rồi cũng sẽ có ngày t/b nói ra hết thôi. Là em... đang tự đốc thúc bản thân mình chạy trước người ta rồi đấy.

Anh cốc đầu Suga một cái, làm Suga đau điếng cau mày nhăn trán liếc nhìn anh đứng lên.

- Đừng có nghĩ phức tạp quá. Chúng ta không phải thánh thần, con gái cũng không phải là loại yếu đuối. T/b chỉ nhỏ hơn em 1 tuổi thôi, bằng cả Jung Hoseok tự mình vượt qua bệnh trầm cảm trước đây và Kim Nam Joon thông minh và có suy nghĩ sâu sắc nhiều khi hơn cả hai anh già chúng ta ấy.

- ...!

- Đừng bắt con bé phải tin tưởng em. Điều đầu tiên em làm... phải là tin tưởng con bé trước.

Jin cười mỉm, tỏ ra vô cùng tự tin khi nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ hiếm hoi của cậu em hướng tới mình. Anh vẫy tay chào Suga, rẽ bước vào phòng ngủ.

- Dọn đống bia đấy nhé, anh vào ngủ trước đây.

- Hyung!

- Gì?

- Nhiều khi... anh làm em ngưỡng mộ không nói nên lời luôn đấy.

- Hahaha! Anh mày sinh năm 92 đâu phải để chơi! Ngủ ngon nhé, chụt!

- Chậc... chỉ trừ nụ hôn gió là làm nổi cả da gà lên thôi...

Anh khì cười rồi tiếp tục thu dọn bãi chiến trường. Trăng vẫn tỏa sáng trên cao, giờ thì tầm nhìn trước đã không còn bị lu mờ nữa rồi.

........

Mấy ngày sau đó mọi chuyện đã dần trở nên tốt đẹp. Suga cư xử bình thường trở lại, nói chuyện rõ ràng với t/b. Rằng anh mừng cho cô cỡ nào dầu vẫn lo lắng bấy nhiêu, tất nhiên những chuyện anh bàn với Jin thì tuyệt không nhắc tới. Anh chỉ muốn t/b vui vẻ thôi, vẫn cười thật tươi cho đến ngày dần chuyển nhà.

Cô mếu máo, vừa mừng mà cũng vừa bực đánh anh tới tấp. Anh biết mấy ngày này cô buồn lắm, thế nên liền ôm lấy cô vỗ về xin lỗi ngay. Và t/b vẫn như mọi ngày... lại bị mấy lời mang cánh bướm của anh làm quên hết mà cười vui vẻ lại.

Cuối cùng là thông báo tin cho cả nhóm. Hội maknae lúc đầu làm ầm lên, không muốn cô đi. Thế nhưng khi cô vừa bảo sẽ mời ba đứa qua chơi thì ai cũng đều cười toe toét. Hoseok và RapMon thì trưởng thành hơn tất thảy, hai người cũng buồn nhưng lại thầm mừng cho cô, còn dặn dò đủ thứ rồi bảo sẽ mua đồ nội thất tặng cô nữa. Thế là ktx lại loạn lên, và t/b cùng với mọi người lại có thêm một ngày thật vui đến đáng nhớ.

Và rồi thời gian trôi nhanh như gió, chẳng mấy chốc đã đến ngày Bangtan đi lưu diễn thế giới. Ngày chia tay đã đến cận kề.

- Anh lấy đủ rồi chứ? Áo ấm lấy chưa? Còn thiếu gì không? Còn vớ? Thuốc men nữa!

- Rồi rồi, lấy đủ hết rồi.

Nhìn cô loay hoay cả lên mà anh khì cười, và ngay sau khi t/b dừng lại thì tới lượt anh lo xoắn cả lên.

- Ở nhà thì phải khóa cửa kỹ càng, điện nước bếp ga đều phải cẩn thận.

Lại là bài ca muôn thuở quen thuộc hồi tết đây này, hai người cứ thế giằng qua giằng lại cả buổi ở trong phòng.

- Thiệt tình!! Hai đứa này!! Rốt cuộc là đến chừng nào mới chịu dừng đây hả?!!

Jin chờ lâu quá nên nóng máu, với lại cứ nói chuyện dây dư như thế không khéo mấy đứa kia sẽ để ý cho xem.

- Đợi em chút đi! Em còn chưa dặn dò cô ấy xong mà!

- Ah, không sao đâu ạ! Yoongi sẽ ra ngay đây! - Cô liền giải quyết gọn ngay - Anh cứ đi đi, em sẽ không sao đâu.

- Nhưng...!

- Em hứa mà, danh dự luôn! Sẽ là một t/b khỏe mạnh chờ đến ngày anh trở về!

Anh nhíu mày, chạy lại ôm cô thêm một cái nữa thật chặt mới chịu. Sao giống đứa con nít lần đầu đi học không muốn xa mẹ thế này.

- Anh sẽ nhớ em lắm... t/b à...

- Lần trước em cũng ở nhà một mình mà, có sao đâu.

- Lần đó khác! Lần này tới tận cả tháng trời, đã thế còn ở nước ngoài nữa.

- Không sao mà. - Cô vỗ về anh - Em sẽ gọi điện cho anh, nhắn tin cho anh, chịu chưa?

Anh gật gù. Cuối cùng cũng chịu yên rồi. T/b khẽ chỉnh chiếc áo măng tô xanh của anh lại, vuốt ve thật phẳng phiu.

- Hôm nay Yoongi của em đẹp trai thật.

- Còn giỡn nữa.

- Xong chưa?!! Anh quản lý đang hối kìa! - Jin lại mở cửa thò đầu vào gắt.

- Em ra liền!!

- Đi đi Yoongi.

Anh vẫn nuối tiếc, cứ nắm lấy tay cô mãi thôi. T/b phải đẩy anh ra tới tận cửa, vẫy tay chào tạm biệt.

- Chút nữa em phải nhớ ra sân bay đó nha. Anh sẽ tìm em.

- Vâng, em hứa mà.

- Đi thôi, xa con bé có bao nhiêu đâu mà dài dòng quá! - Jin kéo anh đi.

- Anh thì đỡ rồi! Chị Ah Ran cũng đi chung với bọn mình luôn mà, chỉ có em là không thôi!

- Thằng nhóc này còn cãi!

Sau một hồi mè nheo thì cuối cùng anh cũng đi. Cô chỉ có thể núp phía trong phòng mà chào tạm biệt, cũng may là anh quản lý không phát hiện ra. Xe đi mất rồi, t/b lại cảm thấy buồn. Cô nhanh chóng chạy thu xếp đồ đạc rồi cũng chuẩn bị ra tới sân bay.

Xe của Bangtan sẽ ghé công ty lấy thêm đạo cụ nên ra trễ hơn. T/b cùng những anh chị staff thì lại được phân công tới sân bay trước để ổn định trật tự cho kịp chuyến bay buổi sáng.

Tiếng hò hét của Army vang vọng khắp mọi nơi, vừa quay đầu nhìn lại thì đã thấy chiếc xe màu đen to đùng đó hiện ra. Dù thế fan ở đây vẫn quá đông để cô có thể lại gần nhìn anh được.

- Đi đi, để chị lo ở đây cho.

Ji Ah đột nhiên xuất hiện, nháy mắt cười với cô. T/b rối rít cảm ơn chị, hòa mình vào dòng người như thác lũ.

Nhà báo phóng viên khắp mọi nơi, cả khu sân bay đông như kiến cỏ. T/b phải luồn lách đi trong khó khăn, rất chồm người lên thật cao để anh nhìn thấy.

- Ah... Yoongi!

Bóng dáng anh lập tức xuất hiện, cúi người thật thấp đi lẹ vụt qua chỗ đám đông. Cô muốn kêu thật to nhưng không được, vẫy tay thì sợ anh không thấy.

"Yoongi! Em đây này!!"

- Ah, Hopie-hyung! Là noona kìa!

Vừa đúng lúc đó Kookie mắt tinh chợt nhận ra, lập tức cả đoàn người vẫy tay chào tạm biệt cô.

- Noona! Chào tạm biệt!

- Tạm biệt cậu!

Cô chỉ nghe thấy lờ mờ thôi, thế mà cũng biết vẫy tay chào lại với mọi người. Và rồi cô nhìn thấy anh đứng sững đó, đôi mắt đen bị che gần kín bởi chiếc mũ và khẩu trang kia giờ đây chỉ nhìn duy nhất một hướng về phía cô.

Anh chậm rãi vẫy tay chào, Jin mà không kéo đi thì đã bị cả đám cho tụt lại rồi.

- Tạm biệt em, t/b.

- Tạm biệt anh, Yoongi.

Qua thần giao cách cảm, chỉ một ánh mắt thôi là thành ý của đối phương đôi bên đều nhận được hết. Đoàn người đi khuất vào trong, cả các fan cũng dần tản ra về. Và chỉ không lâu sau đó, tiếng động cơ máy bay vang rồ lên trong tích tắc. T/b ngước nhìn lên phía bầu trời, nhìn nó vượt qua biên giới của Seoul, bay ra khỏi Hàn Quốc. Cô mỉm cười, chỉ thầm nghĩ đến anh.

Đi đường cẩn thận nhé, Yoongi.

Em nhất định sẽ chờ anh trở về.


End chap 31!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip