Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vừa xoay người trở mình, ánh nắng buổi sáng từ cửa sổ hắt vào làm t/b choàng tỉnh. Cô dụi mắt nhìn ngó xung quanh rồi chợt nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng không giống mọi ngày.

Đây đâu phải phòng của cô. T/b bật dậy, mắt mở thao láo. Giờ cô mới nhớ ra, đêm hôm qua vốn dĩ chỉ định qua phòng anh nằm nghỉ một lát, vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào lại ngủ thiếp đi luôn. Cô phải tự cốc đầu vì sự bất cẩn của mình, rồi khẽ đưa mắt nhìn sang đồng hồ.

Đã 8 giờ sáng mất rồi, cũng may là hôm nay không phải đi làm. Cô lại thở dài thật mệt mỏi, đoạn định bước xuống giường.

Tiếng gì đó vang lên ở bên ngoài. Chính xác là từ nhà bếp.

Cô chợt giật thót. Ở nhà giờ chỉ có mỗi cô thôi, đâu có ai nữa chứ?! Không lẽ là trộm?! Giờ nghĩ lại, cô cũng không nhớ rõ là đêm qua có khóa cửa kỹ càng chưa nữa.

T/b nuốt nướt bọt, chậm rãi đưa tay cầm lấy cây gậy đánh bóng chày của Jin rồi từng bước tiến ra cửa. Cô thủ thế sẵn sàng, từ từ hé mở cánh cửa phòng ra.

Lập tức hình dáng kẻ đó hiện ra. Ấm áp và đầy quen thuộc...

- Xem nào, sau khi đập trứng vào tô thì cho thêm hành lá vào... nêm thêm tí muối, tí đường, tí tiêu... và thử cho vừa miệng?

Anh đeo chiếc tạp dề, hết nhìn bên phải rồi nhìn bên trái để xem công thức nấu ăn trên ipad, hai tay bên đây dụng cụ đồ ăn gì loạn hết cả lên.

- Thử á? Sao mà thử được? Không lẽ... cứ thế nếm trứng sống?!!

Anh nhìn chiếc tô sóng sánh lòng đỏ trứng với ánh mắt đầy quan ngại. Suga nhăn mặt, bắt đầu hét ầm lên.

- &×*$(×&#!!! Thiệt tình!! Nấu ăn khó quá!! Sao Jin-hyung có thể làm nó mỗi ngày hay vậy?!!

- Yoongi...?

Anh nghe thấy tiếng cô, vừa quay lại là đã nở nụ cười dịu dàng ngay. Cứ như kẻ vừa tuôn ra dòng *beep* vừa rồi không phải là anh vậy.

- Em dậy rồi hả? Đi rửa mặt đi, anh đang làm đồ ăn sáng này.

- Sao... sao anh lại ở đây...?

Mặt cô ngơ ngác đầy sửng sốt, rõ ràng anh nói sáng nay mới về mà.

- Chuyện đó nói sau đi, kể ra cũng dài dòng lắm. Đầu tiên em cứ đi rửa mặt trước đã, chuyện nấu ăn cứ để anh lo-

Anh nheo mắt, cau mày khó chịu nhìn cô. Hai tay khoanh lại, hướng ánh nhìn có chút giận dỗi.

- Em đang cầm cái gì trên tay vậy?

- Hả? Ah... tại... em tưởng có trộm nên...

- Nên định dùng gậy đánh bóng chày để đánh anh hả? Em tưởng anh là trộm sao?! Đây là nhà anh đó!

- Em đi rửa mặt đây, anh cứ thong thả nấu nhé!

Cô chuồn đi ngay lập tức, chứ cứ đứng ở đó không khéo sẽ lại bị anh cằn nhằn thêm thôi. T/b đâu có cố ý đâu, chỉ là đề phòng thôi mà, dù vậy xem ra anh có chút hờn dỗi rồi.

- Yoongi này... anh có chắc là không cần em phụ một tay không?

- Khỏi lo, anh đây cái gì cũng chấp được tất.

Giọng nói tự tin ngút trời ấy hoàn toàn chẳng phù hợp với dáng vẻ của anh hiện giờ. Nhìn cách anh nấu ăn mà cô cứ đứng ngồi không yên, dao nĩa gì anh cứ để lộn xộn cả lên, chơi lửa cả hai bên bếp, mắt thì cứ chúi vào chiếc ipad mà không thèm bận tâm đồ ăn có khét hay không nữa.

Cô cứ sợ anh bị thương, nhìn là biết đống kinh nghiệm phụ giúp Jin trước đây chẳng giúp được anh chút ích nào. Nhưng ít ra cũng còn khá khẩm hơn RapMon, kẻ mà chỉ cần hó hé gần bếp một cái là cả đám chỉ có nước hét ầm lên rồi đuổi cậu ra ngoài.

- Yoongi... ừm... bên kia lửa hơi to rồi kìa...

- Không sao, cứ để vậy đi, trứng sẽ mau chín hơn mà.

- Dao... mũi dao chỉa ra kìa, kế bên anh ấy...

- Kệ nó đi, không trúng anh được đâu.

Đúng là đàn gảy tai trâu. Tính anh bướng lắm, cô có ngồi nói cả buổi thì anh cũng chả thèm nhúc nhích gì. Nhiều khi cô tự hỏi không biết anh lấy đâu ra sự tự tin ngút trời đó nhỉ?

- Đêm qua em ngủ có ngon không?

- Hả? À... em ngủ rất ngon... Mà anh về hồi nào vậy? Sao không gọi em dậy?

- Từ giữa khuya hôm qua rồi, em đang ngủ thì gọi gì chứ.

- Giữa khuya? 12 giờ đêm ư?! Anh về sớm đến thế sao?! Tại sao vậy?!

- Vì lo cho em thôi, nên mới về sớm hơn dự định.

Không lẽ là do cú điện thoại của cô? Chắc là vậy rồi, cô đã vô tình làm anh lo lắng, thế nên anh mới tức tốc rời khỏi Daegu ngay trong đêm. Cô thấy tội lỗi lắm, với cả gia đình anh và cả anh nữa.

- Chậc, lại làm bản mặt buồn bã đó nữa rồi.

- ...?

- Này, anh thừa biết em đang nghĩ cái gì trong đầu ấy nhé! Có biết em mà thế là anh khó chịu lắm không?!

- Yoongi...?

- Anh xin phép bố mẹ đàng hoàng rồi mới đi mà, bố anh thậm chí còn đuổi anh đi nữa đó! Cả anh trai anh cũng bảo anh đi, hoàn toàn chẳng phải lỗi gì của em cả, hiểu chưa?

- Bố anh sao?!

- Đúng thế, ông ấy có vẻ quý em lắm, làm anh cũng ganh tị nữa cơ - Anh khì cười, đưa tay nhéo đôi má nhỏ nhắn của cô - T/b của anh xem ra cũng lợi hại đấy, cả bố anh mà cũng quý nữa này.

- Yoongi... Yoongi!! Nồi canh sắp trào ra kìa!!!

- Hả?!! Chết rồi!!!

Anh luống cuống tắt bếp tìm cách chữa cháy ngay, đúng là vừa nấu ăn mà vừa nói chuyện là sẽ loạn hết cả lên. Thế nhưng nhìn anh bây giờ đáng yêu lắm, dù mọi thứ xung quanh anh đã bắt đầu bốc khói đen ngùn ngụt.

- Ừm... t/b này...

- Dạ?

Anh ngượng ngùng quay lại, cái mỏ chu chu mấp máy như một đứa bé ba tuổi.

- Mình... chuyển thực đơn sáng thành ramen nha, được không em?

Anh cười khì, làm cô cũng bật cười theo. T/b gật đầu lia lịa, món gì cô cũng sẽ ăn hết, miễn là nó được làm từ tay của quý ngài Min đáng yêu này.

Và thế là với công thức nấu ramen kinh điển, từ việc đong nước cũng phải chính xác từng ml đến thời gian chờ đợi mì chín, một tô ramen thơm phức đã được dọn ra ngay trước mặt t/b.

- Wow!! Nhìn ngon quá!

- Anh làm mà, đáng lẽ ngay từ đầu phải nấu món này mới phải.

Hai người quây quần ở bàn ăn ngoài phòng khách, hì hụp tô mì ngon tuyệt nhất mà mình từng ăn. Bởi vậy mới nói bạn phải ăn thử đồ người mình thích nấu một lần mới được, bảo đảm sẽ không thể nào quên đi được hương vị đó.

- Ngon đúng không?

- Vâng, ngon lắm! - Cô tấm tắc khen ngợi làm anh được dịp phổng lỗ mũi cả lên.

- Nếu em thích thì ngày nào anh cũng sẽ nấu cho em ăn, cơ mà khoan... ăn nhiều ramen quá cũng không tốt nữa.

- Hihi, Yoongi này, vậy thì lúc nào em muốn là anh sẽ nấu cho em nhé? Em chỉ cần thế thôi.

- Đương nhiên rồi!

- Nhớ đó, anh hứa rồi, không được tới lúc ấy là nói làm biếng đâu đấy.

- Anh hứa mà! Nếu là t/b thì chắc chắn sẽ thế!

Anh còn bày đặt móc ngoéo làm tin nữa, hiếm khi nào thấy anh nói nhiều đến thế này.

- À! Đúng rồi! Đợi anh tí!

Vừa ăn chưa được nửa tô thì anh đã đứng dậy chạy đi đâu đó, t/b chỉ nghe thấy tiếng lục lọi vang lên đều đặn phát ra từ trong phòng anh.

- Đây này! Của em.

Không biết là gì như t/b vẫn nhận lấy, có vẻ giống như một tấm thiệp nhưng lại sang trọng và đẹp đẽ hơn nhiều.

- Là gì đây ạ?

- Em đọc là biết ngay.

- Mừng khai trương quán ăn...? Ở Daegu?

- Đúng thế, của mẹ anh đó.

- Của bác gái sao?!!

- Phải, mẹ anh sắp mở quán ăn rồi nên muốn gửi thiệp mời các thành viên và staff trong công ty lại dự, hình như định tổ chức một bữa tiệc gì ấy, chắc sẽ hoành tráng lắm.

Chuyện này cô mới nghe nên cứ ngẩn người ra, nói vậy là cô cũng được mời rồi. T/b bỗng cảm thấy rất vui.

- Vậy em có thể lại đó chúc mừng bác sao? Thật ư? Có thể ạ?

- Sao không được! - Anh hạ đôi đũa xuống - Em là bạn gái của Min Yoongi này mà! Sao lại không được tới!

Nghe chữ "bạn gái" mà má cô cứ đỏ dần lên, ôi thôi, nếu anh có để ý thì cứ chối đại là do mì cay quá vậy.

- Em cứ giữ thiệp đi, mấy đứa kia có đủ hết rồi, chừng nào họ lên anh sẽ phát hết.

- Vậy mẹ anh nhờ anh đi phát à?

- Ừ, mệt chết đi được ấy, lại phải lội cả một vòng công ty mới đưa đủ hết được. Anh mà không chịu là bà ấy cứ cằn nhằn lên.

- Bởi vậy mới nói là anh đừng làm biếng nữa, thành thói quen mất rồi.

- Không phải làm biếng, anh đang tiết kiệm, tiết kiệm năng lượng đó! Tiết kiệm để sáng tác và biểu diễn đấy!

Lại lý sự nữa rồi, ông cụ non này. Cô cũng bó tay, có khi nào cô cãi lại được anh đâu. Đành vậy, t/b cất tấm thiệp đi ở một chỗ thật kỹ càng rồi cũng tiếp tục bữa ăn của mình.

- Mà khoan, đêm hôm qua anh ngủ ở đâu? Giường của anh bị em chiếm đóng rồi mà?

Đến lúc này t/b mới sực nhớ, thế mà đáp lại cô vẫn là mấy câu trả lời tỉnh rụi.

- Còn ở đâu nữa, leo lên giường ngủ chung với em luôn.

- HẢ?!!!

- Anh đùa ấy, anh qua giường Jin-hyung ngủ. Thế nên đừng có nhìn anh với đôi mắt như nhìn kẻ biến thái đó nữa, được không?

- Anh còn dám đùa kiểu đó?!!

- Chỉ giỡn thôi mà, đâu ngờ em phản ứng dữ vậy. Mà không lẽ... em thất vọng vì anh không nằm chung giường với em?

- YAAAH!! MIN YOONGIIII!!!

- Ấy đừng! Anh xin lỗi, anh lỡ lời, bỏ cây gậy bóng chày xuống đi, nguy hiểm lắm đấy.

Anh nhanh chóng thu lại cây gậy ấy rồi cất biến vào bên trong phòng, xui xẻo sao nó lại được đặt kế bên chỗ cô ngồi mới chết chứ.

- Sao này còn nói chuyện kiểu đó là coi chừng em! - Cô gầm gừ đe dọa.

- Rồi, rồi, anh không dám nữa đâu. Đúng là muốn chọc em không dễ chút nào mà...

Nói vậy chứ không hiểu sao nhìn cô bây giờ anh lại thấy vui. Chuyện tối hôm qua anh vẫn chưa dám hỏi, có lẽ có muốn hỏi cũng không hỏi được. Anh không biết t/b đã gặp chuyện gì, nhưng sau khi nhìn thái độ của cô sáng nay, có lẽ mọi chuyện đã qua rồi.

Anh mừng lắm, cứ sợ cô sẽ buồn bã cho đến hết ngày mất thôi...

- Sao anh lại nhìn em như thế?

- Không, đâu có gì. - Anh khẽ lắc đầu - T/b này, hôm nay chúng ta đi chơi nha?

- Dạ?

- Mấy đứa kia tới xế chiều mới lên tới Seoul, từ giờ đến đó có cả khối thời gian, mình tranh thủ đi chơi đi, sau này sợ không có cơ hội để thoải mái như thế này nữa.

Cô không phản đối gì, gật đầu đồng ý ngay. Hôm nay cô cũng rảnh, chứ sang hôm sau là bắt đầu chạy nước rút rồi.

- Nhưng mà lát nữa anh phải ghé qua studio một chuyến đã, đợi anh xong việc rồi mình đi được không?

- Được mà, em sẽ đợi.

Một buổi sáng đẹp trời như mọi ngày, ktx chỉ có hai người nhưng không hiểu sao lại thấy ấm áp hơn bình thường. Anh giúp cô dọn dẹp chén dĩa, lau chùi bàn ghế rồi còn đề nghị rửa chén nữa. Nhìn hai người cứ như vợ chồng mới cưới ấy.

- Vậy anh đi đây, chừng nào xong việc sẽ gọi cho em.

- Vâng, anh đi cẩn thận nha!

Cô vẫy tay chào tạm biệt, vác balo to đùng lên vai, Suga vừa đi được vài bước là đã quay đầu lại.

- T/b này, em... có muốn đến studio với anh luôn không?

- Hả?

.

.

.

.

.

Công ty hôm nay rất vắng, chỉ có lác đác vài nhân viên an ninh cùng dàn staff chính đi làm thôi. Hầu hết mọi người đều đã về nhà ăn Tết rồi, bắt đầu từ ngày mai mới là lịch làm việc chính thức.

Thế nên cả dãy tòa nhà im ắng đến không tưởng, thậm chí cũng chỉ nghe được vài tiếng nhạc nho nhỏ phát ra từ phòng tập của các thực tập sinh thôi. Suga dẫn cô đến studio, anh vừa đi vừa ngáp dài ngáp ngắn, cô tự hỏi hôm qua anh có ngủ được không nữa. Đã ngủ trễ lại còn thức sớm thì sẽ mệt người lắm.

- Đưa tay cho anh.

Lấy lý do trời còn lạnh, anh cứ đòi nắm tay cô mãi thôi. T/b thì cứ sợ, lỡ như có ai đó đi ngang nhìn thấy thì biết phải làm sao. Anh thì cứ khì cười, bỏ ngoài tai mấy lời cô vừa nói, càng lúc càng nắm lấy chặt hơn.

- Chìa khóa đâu rồi nhỉ?

Cô chờ anh mở cửa, loay hoay một hồi anh mới tìm ra được chìa khóa. Thế là anh lại bị cô cho ăn mắng về cái tội cẩu thả của mình đây.

- Ủa? Yoongi?

Anh quản lý đột nhiên bước tới, có chút bất ngờ khi thấy Suga lên Seoul sớm đến thế, kế bên còn có cả t/b nữa.

- Hai đứa sao lại ở đây?

T/b hốt hoảng rút tay mình ra, khỏi nói cũng biết bản mặt anh lúc đó khó chịu đến mức nào. Cô vẫn giả bộ cười, cố gắng để anh quản lý không phát hiện ra mối quan hệ của hai người.

- Em đến công ty làm bài báo cáo nên tình cờ gặp Yoon... Ah, không, Suga ạ!

- Vậy à? Còn nhóc? Anh tưởng tới trưa mấy đứa mới tới nơi chứ?

- Vì mấy bài hát có chút vấn đề nên em mới lên sớm. - Anh đáp với giọng trầm chưa từng thấy, đôi mắt nhìn sang chỗ cô cứ nheo tít cả lại.

- Sao nhóc cứ ham công tiếc việc thế? Đã cho nghỉ thì cứ ở nhà mà ngủ đi, còn lội qua đây làm gì. Thiệt tình... Thôi anh đi đây, hai đứa cứ tiếp tục công việc của mình đi nhé.

- Vâng, em chào anh.

Đợi anh đi rồi, t/b mới khẽ thở phào. Cô muốn thót tim, suýt chút nữa là lộ mất rồi. Cửa studio mở ra, hai người nhanh chóng bước vào trong rồi đóng lại ngay.

- Không ngờ anh ấy giờ này đã đi làm, hình như từ lúc chị Ah Ran xin nghỉ phép thì công việc cũng tăng dần lên nhỉ?

- ...

- Yoongi?

Anh không trả lời, cứ cởi áo khoác đứng xoay lưng lại với cô rồi loay hoay mở đủ mấy loại máy móc trong phòng lên. T/b biết ngay là có gì đó kỳ lạ rồi mà.

- Anh sao vậy? Yoongi?

- Kêu Yoongi làm gì, sao không kêu giống lúc nãy ấy. Thấy em thích gọi bằng Suga hơn mà.

- Hả?

- Còn hất tay người ta nữa, không thích nắm thì cứ nói thẳng là vậy đi.

Đã trả lời cộc lốc mà còn nhanh y như đang đọc rap, t/b bụm miệng, suýt chút nữa là cô cười to mất rồi. Quý ngài này đang giận lẫy đấy à?

- Anh bực em sao? Vì anh quản lý ở đó nên em mới phải làm thế thôi mà.

Đã thế còn là người từng biết cô đem lòng thích anh nữa. Chỉ cần t/b bất cẩn là sẽ ngay lập tức bị nhìn ra ngay.

Suga hiểu chứ, nhưng anh vẫn bực. Cứ thế không thèm nói thêm tiếng nào liền quay lưng đeo tai nghe rồi tập trung vào sáng tác ngay. Cô cũng thở dài, đành ngồi đợi chút chờ anh nguôi giận vậy. Lớn hơn cô mà cư xử cứ như một đứa con nít ấy.

Reng!

Điện thoại cô vang lên, t/b cố gắng nói chuyện thật nhỏ để anh không bị phân tâm. Là Hoseok, cậu bạn yêu quý của cô đây mà.

- Tớ nghe đây.

- T/b này, cậu thích Tteokgalbi hay kẹo Yak Dasik?

- Hả? Ừm... tớ... cái nào cũng được...

- Vậy cả hai nhé!

- Hả? Khoan! Giờ cậu đang ở đâu vậy?

- Ở nhà, chuẩn bị ra ga tàu để về này, sẵn tiện đem vài món đặc sản của Gwangju cho cậu ăn thử luôn.

Cô có thể nghe thấy giọng cười khúc khích của cậu từ bên kia. Jhope dường như hăng hái lắm, cô chưa từng ăn mấy món này mà nên cậu cứ nóng lòng muốn cô dùng thử.

- Khoảng 6 giờ tối là tớ tới nơi ấy, nhớ chừa bụng để ăn bánh gạo của tớ nha!

- Ừ, tớ biết rồi! Đi đường cẩn thận đấy, Hoseok à!

Cứ mỗi lần nói chuyện với cậu là khóe môi cô cứ tự động nhỉnh lên, Hoseok tốt bụng đáng yêu đến thế cô không quý sao được. Cậu lúc nào cũng quan tâm đến cô cả, người bạn như thế biết đào ở đâu mới có được đây.

T/b giật mình, còn đang tủm tỉm cười vì cú điện thoại mới đây thì đã nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của anh hướng đến mình. Không biết anh tháo tai nghe ra từ hồi nào nhưng có vẻ như đã nghe hết cuộc hội thoại của cô từ nãy giờ rồi.

- Yoongi...?

- Sướng quá ta, còn được người ta đem đồ ăn lên cho nữa. Cũng đúng, em cứ gọi Hoseok suốt ngày thì hỏi sao thằng nhóc đó không thích cho được. Thế nên cứ ăn cho thỏa thích đi, vì em "chưa" bao giờ gọi người ta bằng nghệ danh mà.

Gì đây? Lại nói xéo cô nữa rồi. Tính khí anh đúng là kỳ lạ, ai lại đi bực với chính cậu em anh thân thiết nhất chứ. Đã thế nói xong rồi lườm cô một cái, đeo tai nghe lên không thèm cho cô một cơ hội để giải thích nữa.

- Anh mà cứ vậy là chút nữa mình không thể đi chơi với nhau được đâu.

- Vậy em cứ đi với cậu bạn Hoseok yêu quý của em ấy.

Đúng là bó tay mà. Cô đành chịu thua, sao lúc nào anh cũng phải đòi thắng thì mới chịu chứ.

- Dạ? Em nghe ạ. Sao? Em hiểu rồi, giờ em cũng đang ở công ty, em sẽ chạy qua đó ngay!

Điện thoại khẩn từ Ji Ah, cứ tưởng hôm nay được nghỉ nhưng không ngờ giờ cô phải chạy nữa rồi. T/b luống cuống vác túi lên rồi lật bật chạy ra.

- Yoongi! Giờ em qua phòng kế hoạch một lát! Khoảng 2 tiếng nữa mình hẹn nhau ở trước cổng công ty nha!

Anh không trả lời, đúng hơn hết là không thèm trả lời. Cô chỉ do dự đứng nhìn anh một lát, rồi sau đó đã chạy vụt đi. Có gì sẽ gọi lại cho anh sau vậy, giờ cô không còn thời gian nữa rồi.

.

.

.

.

- Rồi, cám ơn em nha, nhờ em mà nộp kịp bản thảo. Chị cứ tưởng hôm nay sẽ tiêu rồi chứ!

- Tại máy tính đột nhiên bị hư mà, không phải lỗi của chị đâu ạ.

- Thật tình, chắc phải nhờ người tới sửa quá! Công sức hai ngày thức trắng của người ta trong chớp mắt tự dưng mất sạch, suýt chút nữa là không làm lại kịp rồi!

- Vậy em đi đây ạ.

- Ừ, em cứ về nghỉ đi! Tạm biệt em, t/b.

Vừa bước ra là đôi mắt cô đã hoa hết cả lên, đầu nhức như búa bổ. Quần quật làm tới mấy tiếng đồng hồ như thế đúng là vắt kiệt sức của người khác. T/b cũng đành chịu, mọi người đều không có ở đây nên chỉ có cô mới giúp được Ji Ah thôi.

"Chết rồi!! Trễ mất nửa tiếng rồi!!"

Thời gian qua nhanh thật, cô chạy muốn hụt hơi. Cứ thế t/b phóng thẳng ra trước cổng công ty, căng hai con mắt tìm kiếm anh.

- Hai tiếng của em là vậy đó hả?

Anh đứng trước mặt cô, cau đôi lông mày y như từ hồi sáng tới giờ. Lại giận nữa rồi, và lần này đúng là do lỗi của cô.

- Em xin lỗi, Yoongi... Anh đợi có lâu không? Sao không gọi cho em?

- Em đang bận mà gọi gì, chỉ đứng đợi ngoài này tầm nửa tiếng thôi.

- Em xin lỗi... Trời lạnh thế này mà lại-

Anh ôm chầm lấy cô, áo anh lạnh ngắt nhưng hơi ấm từ anh tỏa ra cô vẫn cảm nhận được hết. Nhìn anh run lên cả đây này, lỡ như bị bệnh thì chắc cô sẽ khóc thét lên mất.

- Khỏi xin lỗi, chút nữa bao anh cừu xiên nướng là anh đây tha hết.

- Anh hết giận em rồi sao?

- Ai nói, còn chứ! Nhưng suy cho cùng vẫn yêu em nhiều hơn.

Anh cười tinh nghịch, đan lấy bàn tay cô, khẽ chỉnh áo khoác của cô cho gọn gàng lại rồi song bước trên con đường nhạt nắng.

Lần thứ ba cùng đến quán, anh giờ đã có thể giới thiệu cô với bác chủ quán một cách đúng nghĩa. Bác khì cười chúc mừng cả hai, làm cô cứ ngượng ngùng chẳng dám ngẩng mặt nhìn lên.

Bác đãi một dĩa thịt nướng, lần đầu tiên hai người có thể ngồi ăn một cách ngon lành. Chẳng ai bỏ về trước, chẳng ai cãi nhau với ai cả. Cô và anh chỉ ngồi cười với nhau, kể về giấc mơ mở một nhà hàng giống như thế này của anh, anh còn bảo mình sẽ hùn vốn, còn Jungkook thì sẽ quản lý. Bác chủ quán đi ngang qua, hét ầm lên là không được cạnh tranh với bác. Thế là cả hai lại có thêm một tràng cười thật vui vẻ.

Chỉ đơn giản thế thôi, ăn xong hai người còn đi dạo. Nói đủ mọi thứ trên trời dưới đất, anh lôi tật xấu của anh trai mình ra nói, còn bảo chị dâu sao dễ dãi quá. Cô cứ cười mãi từ đầu đến cuối, anh thì cứ nói liên hồi không có ý định ngừng. Một ngày đơn giản thế đấy, và thế là chẳng mấy chốc trời đã dần về tối mất rồi.

Cạch!

Nhà đã bật đèn, giày dép cũng để loạn xạ ngay chỗ thềm cửa. Vừa nhìn vào phòng khách là đã thấy đồ đạc lộn xộn cả lên. Vali hành lý gì văng tá lả.

- Mọi người vừa mới về ấy ạ?

Cô và anh bước vào, Taehyung và Jin đang thu dọn ở phòng khách. Vừa thấy cô, hai người cười nói chào ngay. 94line đúng lúc đó cũng vừa về tới nơi.

- T/b! Của cậu nè!!

Jhope vừa mới tháo giày ra liền lấy cả nguyên bọc đồ ăn đưa ngay cho cô. Nó to và nặng đến mức t/b phải sốc. Mà đâu phải chỉ có cậu, cả Taetae lẫn Jin cùng RapMon cũng đem quà cho cô tới. Nhận mấy thứ đó mà lòng cô cứ cảm động mãi thôi.

- Còn của em đâu?

- Chú mày năm nào cũng ăn rồi, không ngán hả?

Chỉ có anh là kẻ duy nhất bị phũ. Anh chặc lưỡi, ngồi phịch xuống ghế sofa.

- Jimin với Kookie báo chút nữa là tới rồi, vậy mình ăn tối với gì ạ? *Taehyung hí hửng hỏi*

- Cũng còn sớm, để anh nấu bữa tối cho. T/b, đồ ăn trong tủ lạnh vẫn còn đúng không?

- Dạ, hình như còn ạ.

- Hyung, anh về từ hồi nào thế? *RapMon tiến tới hỏi*

- Từ sáng ấy, đi sớm cho đỡ kẹt xe. *Suga nói dối mà mặt tỉnh rụi*

- CÁI GÌ THẾ NÀYYYYY?!!!!!

Tiếng Jin hét lên làm cả đám muốn thót tim, vừa chạy ngay vào bếp là đã anh cả đứng đó với khuôn mặt đỏ bừng.

- Hyung, sao vậy ạ? *Jhope lo lắng hỏi*

- Sao nồi niêu gì toàn dính lọ không vậy hả?!! Đống đồ ăn bị cháy khét như than kia sao lại ở trong thùng rác nhà mình?!! Đã thế mấy đôi đũa cũng bị cháy xém luôn là sao?!!

Anh vừa dứt lời, đôi mắt sắc lẽm lập tức quay lại như đã xác định được thủ phạm. Suga nhanh như chớp đã núp sau lưng của cô, dùng chiều cao nhỏ nhắn ấy để che lấp thân hình cao lớn của một người đàn ông như mình.

- MIN-YOON-GI!!!! Ai cho chú tự tiện vào bếp rồi quậy banh lên thế này hả?!!

- Em chỉ muốn nấu đồ ăn sáng thôi mà, tại bếp hôm nay hơi quá lửa đấy thôi.

- Còn dám cãi?!!!

- Jin-oppa à! - Cô thấy không ổn liền tìm cách cản ngay - Yoon.. Ah không! Suga chỉ lỡ tay thôi mà! Em sẽ rửa sạch hết cho nên anh đừng giận nữa nhé!

"Lại Suga nữa...". Anh lẩm bẩm trong tức tối.

- Sao cậu lại rửa chứ? Ai làm sai thì người đó mới phải rửa mà!

- Đúng đó, noona! Cứ để Suga-hyung bị la tiếp đi ạ!

Jhope với V đã không giúp mà còn đổ dầu thêm cho lửa bốc cao lên. Thế mới tự hỏi không biết thường ngày anh ăn ở kiểu gì mà giờ mấy đứa em nó trở mặt hết.

- Thôi, bỏ qua đi, hyung. Em nghĩ Suga-hyung cũng không cố ý đâu. *Chỉ có RapMon là chịu nói giúp*

- Đúng đấy ạ! Là lỗi của em, lúc anh ấy nấu mà em không cẩn thận xem chừng, cứ để em dọn cho ạ!

- Không cần đâu, t/b đã nói thế thì anh không thèm đôi co nữa.

Jin cuối cùng cũng chịu nguôi giận, anh quả đáng sợ thật, quát có một cái mà tới giờ Suga vẫn còn nấp phía sau cô. Mà có thế thì mặt anh vẫn tỉnh bơ, một câu hối lỗi cũng chẳng có. Kỳ này t/b phải chỉnh tật xấu này của anh lại rồi.

- Vậy còn buổi tối thì sao ạ?

- Còn nấu cái gì nữa, ra tiệm ăn thôi. Đồ ăn trong tủ lạnh tan hoang hết cả rồi *Jin làu bàu*

- Yeah!! Ăn nhà hàng!! Ăn nhà hàng!! *Taetae liền chạy đi kiếm chỗ nào có món ngon ngay*

- Bọn em về rồi đây!! *Vừa lúc đó, mochi và bánh quy cũng về tới* Ơ? Mọi người định đi đâu ạ?

- Ăn nhà hàng đó!! *Tae hí hửng*

- Sao lại ăn nhà hàng? Em tưởng hôm nay Jin-hyung sẽ nấu-

Jhope lập tức bịt miệng Jimin lại. Lửa mới tắt không lẽ giờ lại châm ngòi cho nó bùng lên nữa à.

- Đi thôi! Đi ăn nào!!

- Để em lấy chìa khóa đã!!

Mọi người liền quăng đống hành lý lại, bàn luận sôi nổi xem sẽ đi ăn ở đâu. Phía sau cô Jin vẫn chưa thôi cằn nhằn, Suga cuối cùng cũng ậm ự nói câu xin lỗi.

Một ngày bình thường như bao ngày, những cảnh tượng ấy trong lòng t/b lại có chút quá đỗi đặc biệt.

Giờ nhìn 7 người đã đoàn tụ quây quần bên nhau, ktx trong chớp mắt đã ồn ào cả lên, ba ngày chỉ có một mình của t/b chạy vụt qua ngay trước mắt.

- Noona! Đi thôi ạ!

- T/b! Mau lên nào!

Mọi người đang chờ cô, vẫy tay hối thúc cô. T/b nở nụ cười hạnh phúc. Một ngày như bao ngày, nên ước gì cô được ở bên mọi người lâu thêm chút nữa.

- Em tới đây!

Để đây mãi là kỷ niệm đẹp mà cô không bao giờ quên...

End chap 27!

Quà mừng Valentine trắng muộn :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip