Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hãy nghe bài hát này khi các bạn đang đọc chap nhé ^^

.................
Anh nắm tay cô kéo đi, mặc cho t/b có cố vùng vẫy thoát ra như thế nào.

- Này! Min Suga! Anh làm gì thế?! Buông tôi ra!

Đột nhiên bảo là muốn ăn cừu xiên nướng rồi lôi cô theo, t/b hoàn toàn không hiểu nổi anh. Cô ráng rút tay mình ra, nhưng anh lại càng nắm chặt hơn. Cô phải làm sao đây...?

Sức anh con trai, t/b không thể thoát ra được. Cứ thế hai người cùng ra khỏi công ty.

Suga không nói gì cả. Dù cô có hét lên, anh vẫn không màng để tâm đến. Rốt cuộc anh định làm gì đây...?

Cả hai dừng ngay trước vạch đèn đỏ. Chỉ đội chiếc mũ hoodie che đi mái tóc của mình, khẩu trang cũng không có, Suga hoàn toàn không phòng bị gì cả.

Xung quanh đông nghẹt người, lỡ như có ai đó nhận ra anh thì sao? Sao anh lại mạo hiểm như thế? Nếu có ai nhìn thấy... cô và anh... trong tình trạng này thì sao...?

Suga nắm chặt tay cô, kéo cô lại gần mình hơn. T/b mất đà, cả thân hình nhỏ nhắn ngã vào cánh tay anh. Cô giật mình buông tay ra, cả mặt đỏ bừng.

Gần thế này... tim cô biết phải làm sao đây...? Bàn tay trái của cô... hoàn toàn thuộc về quyền kiểm soát của người đó mất rồi...

- Su... ga...?

Không một câu trả lời, thật vô vọng. Giờ cô chỉ có thể phó mặc cho số trời thôi...

Ting!

Đèn làn đi bộ chuyển xanh, những người ở phía trước bắt đầu qua đường. Hai người cũng chậm rãi bước theo.

Vụt!! Uỳnh!!!

ÁÁÁÁÁHHHH!!!!

Một chiếc xe tải phóng tới, trượt khỏi làn phân cách, tông thẳng vào người đi bộ.

Mọi thứ xảy ra trong chớp mắt, những người bị tông chết ngay tại chỗ. Xung quanh toàn tiếng la hét thất thanh.

- Mau gọi cấp cứu đi!!

- Có người chết rồi!!

Không khí chợt náo loạn, Suga sốc đến mức đứng hình trong giây lát. Chuyện quái gì thế này? Vừa có tai nạn xảy ra ngay trước mắt anh sao?!

- Đáng sợ quá!! Có tới ba người bị tông trúng đó!!

Phải chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp này làm ai nấy cũng đều hoảng hốt tột độ. Suga chợt nuốt nước bọt, không dám nhìn vào những gì đang nằm dưới gầm xe kia.

- ...! T/b...?! Em không sao chứ?!

Lo sợ cô đã nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng ấy, anh liền hỏi ngay. Nhưng trái lại... biểu cảm của cô... lại làm anh còn sững sờ hơn.

Ai nấy cũng đều la hét, họ hoảng sợ đến mức quay mặt đi chỗ khác. Nhưng t/b...

Cô chẳng hề có chút sợ hãi gì cả.

T/b đứng đó... yên vị từ nãy đến giờ. Khuôn mặt không chút cảm xúc. Đôi mắt đen thì cứ dán chặt vào chỗ đó... những vệt máu chảy dài... thứ ở dưới gầm xe... xác của những nạn nhân... và máu loang ra càng lúc càng nhiều...

Cô nhìn chằm chằm vào nó... nhìn mãi... cứ như bị cuốn chặt vào đó vậy...

- T/b!!!

Anh nắm tay cô giựt lên, kéo cả người cô quay về phía mình.

- Gì vậy?

Cô trả lời điềm tĩnh, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Gì đây...? Cảm giác đáng sợ này... là gì đây...?

Cả người Suga run cầm cập... anh nghiến răng, ngay lập tức kéo cô đi khỏi chỗ đó.

Có một lần... anh đã nghe Jhope kể... trong lúc t/b lái xe... đã suýt tông trúng một con mèo.

"Cậu ấy sợ lắm, lúc biết chú mèo đó không sao còn khóc um cả lên"

Với mèo thì thế... nhưng tại sao... khi thấy có người chết... biểu cảm của cô ấy lại như vậy...?!

Vấn đề của t/b...

Bí mật của t/b...

...lần đầu tiên... làm Suga sợ hãi.

.

.

.

Cái ngày anh đến đồn cảnh sát để lấy lời khai trong vụ tên biến thái, anh đã được tận mắt gặp hắn.

"Là người này, đúng chứ?"

"Dạ vâng, đúng là người này vào đêm hôm qua đã tấn công quản lý của chúng tôi."

Suga xác nhận chắc chắn, thông qua tấm kính ngăn cách giữa anh và hắn. Nhờ anh báo cảnh sát kịp thời nên hắn đã nhanh chóng bị bắt, từ giờ tên đó đã không thể làm hại ai nữa rồi.

Sau khi cho lời khai, Suga cũng chuẩn bị quay về. Có lẽ anh sẽ bước thẳng ra cửa mà không suy nghĩ gì... nếu như tên tội phạm đó không vô tình nói ra những câu kia...

"Vào khoảng 12 giờ rưỡi đêm hôm qua, ông đã tấn công một cô gái đúng không?"

Vị cảnh sát ngồi nghiêm nghị trước mặt ghi chép lại toàn bộ sự việc đã xảy ra.

"Mau trả lời đi, có đúng là thế không?"

"Đúng thì sao chứ? Tao có làm thế thì sao?"

"Lão già này...! Tới giờ vẫn còn chưa biết mình đã làm sai chuyện gì ư?!"

"Bọn cớm tụi mày thì có quyền gì bắt tao? Tất cả đều tại con nhỏ đó! Khốn khiếp! Ta mà bắt được nó thì nó sẽ chết chắc với tao!"

Suga tức tối, nắm đấm anh càng lúc càng thắt chặt. Nếu không có tấm kính kia ngăn cách là anh đã xông vào cho lão kia một trận rồi. Đến giờ này lão vẫn còn có những suy nghĩ đồi bại đối với t/b. Thật không thể chấp nhận được!

"Mau tường thuật lại sự việc đi! Ông đã làm những gì với cô gái ấy?"

"Làm gì ư? Thì... đánh nó thôi."

"...?!!!"

"Cơ mà con nhỏ đó đúng là kỳ lạ, bị tao đánh túi bụi thế mà chẳng khóc la một tiếng nào. Còn dám trừng mắt nhìn tao nữa, bộ nó không biết sợ à?"

Càng lúc càng không thể chịu được, Suga giương đôi mắt phẫn nộ hướng tới tên đồi bại đó. Hắn còn dám nói t/b như thế thì anh nhất định sẽ không tha.

"Ông còn nói chuyện kiểu đó thì đừng trách chúng tôi đấy. Tập trung vào chuyện chính đi!!"

Vị cảnh sát đập mạnh vào bàn, tạo ra tiếng vang vô cùng to lớn. Thế nhưng... tuyệt nhiên chẳng thể làm hắn cảm thấy sợ hãi hay gì cả.

"Này... cậu cảnh sát à... Nếu muốn bắt tội phạm thì mày đã bắt sai người rồi đấy, còn một kẻ đáng phải bị bắt thì lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật kìa"

"Ông đang nói cái quái gì vậy?!"

"Tội của tao thì có đáng là gì đâu... so với tội của con nhỏ đó."

"...!!!"

"Mày có biết lúc tao kề dao vào cổ nó, con bé đó đã nói gì không?"

Hằn chồm tới, nhếch môi lên nở nụ cười đầy gớm ghiếc.

"Chú à... Chú cầm cây dao này lâu lắm rồi... thế đã từng đâm chết người chưa?"

"...?!!!"

"Còn tôi... thì đã từng rồi đấy."

Hắn cười phá lên, sau khi trông thấy những gương mặt ngẩn ra vì sốc. Sau đó các cảnh sát khác liền trấn áp ngay, liệt hắn vào danh sách những tên tội phạm có vấn đề về thần kinh.

Lúc đó Suga chỉ nghĩ chuyện đó chỉ là bịa đặt, là sản phẩm của trí tưởng tượng do lão ta tạo ra. Thế nhưng... anh vẫn nghi ngờ...

Một cô gái như t/b... nếu có thể nói ra những lời đó mà chẳng có chút cảm giác gì... thì bí mật mà cô đang giấu...

...sẽ khủng khiếp đến mức nào đây...?

.

.

.

- Xin chào quý khách! Ah! Là Yoongi đó hả?

Quán cừu nướng quen thuộc mà t/b đã từng đến đây một lần hiện ra trước mắt. Suga dẫn cô vào trong và mỉm cười chào vị chủ quán.

- Chà, hôm nay có dắt ai theo à? Ủa? Chẳng phải... cháu là cô gái lúc trước sao?

- Ah dạ... Cháu chào chú ạ...

T/b lúng túng cúi đầu, ông chủ quán vừa thấy cô đã mỉm cười vui vẻ ngay.

- Lâu lắm rồi mới thấy cháu đấy. Chú còn tưởng cháu sẽ không tới nữa.

- Dạ... Cháu... cháu vào bàn trước đây ạ...

Cô liền bỏ đi, phần cũng vì bối rối trước tình huống ngại ngùng này. Chỉ còn Suga ở đó, nói chuyện với người chủ.

- Yoongi, hôm nay là ngày gì vậy? Chú tưởng cháu nói cô bé đó sẽ không đến đây nữa?

- Vì có chút chuyện ạ, thật ra... là cháu ép cô ấy đến đây.

Ông giật mình, chớp chớp đôi mắt liên tục. Dù không biết chính xác là chuyện gì, nhưng ông vẫn quyết định ủng hộ cậu nhóc này.

- Cháu với cô bé đó... gặp phải vấn đề gì à?

Anh quay mặt sang bên đưa mắt nhìn cô, cứ mãi nhìn theo dù cho đang nói chuyện với người chủ quán. Cứ như toàn bộ tâm trí Suga khi ấy... chỉ toàn là hình ảnh của cô gái đang ngồi yên vị trên chiếc bàn ở góc cửa sổ kia.

- Một vấn đề... rất lớn... Lớn đến nỗi... lần đầu tiên cháu cảm thấy sợ hãi cô ấy...

- Hả? - Ông hoàn toàn không hiểu.

- Nhưng... cháu đã không thể quay đầu lại được rồi... Vì cháu đã quyết định... sẽ không từ bỏ cô ấy nữa...

Người chủ có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mỉm cười ngay. Ông hiểu... điều mà Suga đang muốn nói tới là gì.

- Vậy thì cố lên.

- Dạ? - Anh nhìn qua.

- Cháu... có cảm tình với cô bé đó đúng không?

- ...!

- Chú nhìn là biết mà, Yoongi... chỉ quan tâm những ai mà Yoongi yêu thương thôi. Cố lên nhé, chú tin rằng cháu sẽ làm được. Hãy làm... cho cô bé đó cười đi. Chú chưa bao giờ nhìn thấy cô nhóc đó cười cả.

Như một lời động viên tiếp thêm sức mạnh cho anh, Suga nở nụ cười tươi rói.

- Vâng, cháu hiểu rồi ạ.

- Vậy chú lấy 2 phần như cũ nhé, cho thêm phần thịt đặc biệt luôn. - Ông nháy mắt - Cố nói chuyện với cô bé lâu hơn một chút, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thỏa cả thôi.

- Vâng.

Anh tiến đến chỗ bàn ăn, ngồi xuống đối diện với t/b. Từ nãy cô cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa hay anh tới là t/b thay đổi thái độ ngay.

- Này, tại sao anh lại đưa tôi đến đây?

- Còn làm gì nữa, để ăn thịt cừu xiên nướng với em.

Cô thở hắt, càng lúc càng tức tối. Giờ Suga còn đang giả ngây như không có chuyện gì xảy ra ư?

- Anh biết mình đang làm gì đúng không? Tôi còn rất nhiều việc phải hoàn thành, còn chuyện này rồi chuyện kia nữa. Hoàn toàn không có thời gian cho những việc thế này đâu!

- Đã tới đây rồi thì cứ ăn trước đi. Em cũng chưa ăn trưa đúng không?

Anh vừa nói vừa bày chén nĩa ra, cứ như không màng để tâm đến sự tức giận của t/b vậy.

- Này! Min Suga!!

Cô đứng dậy, quát thật to. Mọi người xung quanh giật mình, ngỡ ngàng đưa mắt nhìn hai người, kể cả vị chủ quán.

- Yoongi...

- ...!

- Tên tôi là Min Yoongi. Tại sao... chỉ mình tôi là em không chịu gọi đúng tên thật vậy?

Anh điềm tĩnh ngước lên, mặc cho sự tức giận của cô. T/b cau mày, gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm cả đi.

- Không đôi co với anh nữa. Tôi về đây.

- T/b.

Cô toan đi thì đã bị anh ngăn lại. Chất giọng lạnh lẽo đến rùng mình.

- Ngồi xuống đi. Nếu em làm thế... thì tôi sẽ giận thật đấy.

- ...!

- Thịt sắp đem ra rồi, và... mọi người đang nhìn chúng ta đấy.

Lúc này cô mới để ý xung quanh. Không muốn chuyện bé xé to rồi ảnh hưởng đến cả nhóm, t/b đành miễn cưỡng làm theo lời anh.

Những miếng thịt đỏ tươi dần sậm màu trên vỉ nướng, mùi thơm và khói hòa quyện vào nhau bao quanh quán ăn nhỏ này.

Anh lấy một miếng cho cô, không quên mời cô ăn. T/b vẫn ngồi đó, tâm trí cô hoàn toàn nghĩ về chuyện khác. Và tất nhiên Suga cũng hoàn toàn hiểu rõ điều đó.

- Lúc nãy... em có sợ không?

Cô ngước lên nhìn anh.

- Tai nạn khủng khiếp như thế... xảy ra trước mặt... em...

Anh dừng tay, nhìn thẳng vào cô.

- ...có sợ không?

Anh đang chờ đợi câu trả lời của cô, dù trong lòng đang hỗn loạn cả lên nhưng biểu cảm của anh vẫn thật điềm tĩnh.

- Không.

- ...! - Trong tích tắc, mí mắt anh đã giật lên - Không... sợ ư...?

- Có gì phải sợ đâu. Mỗi ngày đều có người chết mà. Chuyện đó là bình thường... cũng giống như khi xem một phim kinh dị máu me thôi.

"...Sao cô ấy... lại có thể trả lời một cách bình thản như thế...?"

Bàn tay đang nướng thịt lại run cầm cập. Biểu cảm lúc đó của t/b... lại hiện rõ trong đầu anh...

- T/b... Lý do mà em không sợ... có phải...

Anh chợt chần chừ, những từ mà anh không nghĩ mình lại có thể thốt ra.

- ...vì trước đây... em cũng đã từng thấy máu người nhiều đến thế không...?

- ...!

- Em... đã từng thấy ai đó... chết trước mặt mình sao...?

Nét mặt cô lập tức thay đổi. Anh có thể thấy rõ... cô ngạc nhiên đến độ cả khuôn mặt cứng đơ cả ra. Từng dây thần kinh căng phồng như sắp đứt, móng tay t/b cào mạnh lên chiếc bàn bằng gỗ.

- Anh...! Dừng ngay những câu-

- Đúng là vậy nhỉ...

Lời cô đã bị cắt ngang. T/b lại tiếp tục sững người, ngơ ngác nhìn người con trai trước mặt vẫn đang tiếp tục cất lời kia.

- Mỗi lần... tôi đề cập đến bí mật của em... là em sẽ tức giận lên... như một người hoàn toàn khác vậy.

- ...!!!

- Bình thường thì em rất điềm đạm, nhưng nếu nói đến vấn đề đó... em sẽ như thế này. Quát tháo với người khác, có hành động vượt tầm kiểm soát... và mặc sức tuôn ra những lời nói vô cùng cay nghiệt.

Đồng tử nở to, mắt cô chớp liên tục. Giờ thì ngay cả một từ cô cũng không thể thốt ra. Cô bất lực trước anh, t/b đã hoàn toàn bị nắm thóp mất rồi.

- Cả lần đó... khi em nói rằng em ghét tôi... cố đẩy tôi ra xa... cũng là vì thế đúng không? Vì sợ... tôi sẽ tiến gần hơn... và mở cửa bí mật của em?

Không thể chịu đựng được nữa. Nếu còn tiếp tục ở lại, cô sẽ phát điên lên thôi. T/b đứng dậy, tóm gọn toàn bộ cảm xúc hiện tại chỉ trong vài chữ.

- Tôi về đây.

- Đừng như thế.

Lại nữa, cứ khi cô muốn bỏ đi thì anh lại ngăn cô lại. Suga vẫn ngồi đó, không chút lúng túng.

- Bí mật của em... tôi sẽ không tìm hiểu đâu.

- ...!

- Tôi... chẳng hề quan tâm đến nó. Từ quá khứ của em... những điều em làm trước đây... tôi chẳng hề quan tâm... dù chỉ một chút.

Cô đứng sững, tim như ngừng đập.

- Vì... tôi thích em.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Mau ngồi xuống đi, sao em cứ đứng dậy hoài vậy?

Anh nhướn mắt, chỉ xuống chiếc ghế đối diện của mình. T/b không chút phản ứng, tiềm thức của cô đã hoàn toàn chết lặng bởi câu nói lúc nãy rồi. Anh khì cười, đứng dậy rồi đặt t/b ngồi xuống.

- Đây, ăn thịt đi. Nguội hết mất rồi...

Anh không nhắc gì đến nó nữa, chỉ tập trung cùng cô thưởng thức bữa ăn tuyệt vời này.

- Ngon không?

Anh bỗng cười nhiều hơn, rồi đổi chủ đề sang chuyện khác... và... hoàn toàn không nhắc đến chuyện trước đó nữa...

Cứ như cô nghe nhầm...

Cứ như anh chưa từng nói ra câu đó...

Dù thế...

"Vì... tôi thích em..."

Giờ t/b... chỉ toàn bị ám ảnh bởi câu nói đó thôi...

Và ngẩn người cả ra... để cứ mãi nhìn về phía anh...

Cô... phải làm sao đây...?

.

.

.

.

.

7 giờ tối, ktx của Bangtan...

- JK! Park Jimin! Hai đứa mau dọn bàn đi! Tới giờ ăn rồi này!

Hôm nay buổi tối không có tập luyện nên hiếm khi nào Jin nấu ăn cho cả bọn. Cốt thật ra cũng chỉ là để thí nghiệm mấy món độc lạ mà anh tình cờ tìm thấy ở trên mạng thôi, cả đám còn lại giờ chẳng khác gì chuột bạch.

Ục! Ục!

- Jin-hyung... Món này... là gì vậy ạ...?

Nhìn nồi canh sôi sùng sục với màu kỳ lạ làm gai óc của Jimin nổi cả lên. Cái này cứ như mấy cái chung nấu thuốc của phù thủy trong phim vậy.

- Mấy đứa cứ ăn thử đi, anh đã kiểm duyệt rồi. Sẽ không sao đâu.

Dù Jin có tự tin nói thế thì chẳng có đứa nào tin cả. Dù vậy bọn nhóc có thể đòi hỏi gì chứ... Chỉ cần món này dành cho người ăn là được rồi...

Cạch!

Suga bước ra, mùi hơi nước bốc lên nồng nặc. Anh lê lết từng bước, tiến thẳng vào phòng với mái tóc vẫn còn nhỏ giọt liên tục kia.

- Này! Min Yoongi! Sao tắm xong rồi đi nhiễu nước cùng nhà thế kia?! *Jin lập tức mắng*

- Khăn tắm của em lỡ rớt xuống sàn rồi, để em lấy khăn khác lau. *Tiếng Suga vọng lại từ phía trong*

- Nhớ lau khô cả sàn nhà ngoài này đó! Không thì sẽ có đứa té ngã mất!

- Em biết rồi mà.

- Chậc... mấy đứa này! Đến giờ ăn cơm rồi mà còn coi tivi gì?! Quay mặt lại đây mau lên!!

Hội maknae lại tiếp tục bị cho ăn mắng, lủi thủi quay người lại trong khi tivi vẫn chưa tắt.

- Yoongi, ra đây mau đi!

Suga lết ra, trong khi mọi người đều đã vào chỗ. Chỉ thiếu một người.

- Jhope đâu rồi? - Anh vừa lau tóc vừa nhìn ngó xung quanh.

- Lại nhốt mình trong phòng nữa rồi. - Jin đáp - Dạo này thằng nhóc ấy cứ hay như vậy...

Anh cả Jin thở dài, tâm trạng của cậu anh hiểu rõ mà. Đành chừa lại một phần lại cho cậu em đó vậy.

"Khoảng 1 giờ hôm trưa hôm nay, ở ngã tư **** đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Một chiếc xe tải có trọng tải lớn đã vượt đèn đỏ và tông thẳng vào làn dành cho người đi bộ. Đã có ba người tử vong, theo điều tra cho thấy tài xế đã ngủ gật và gây ra tai nạn trên..."

- Hyung... có tai nạn xảy ra sao...?

Bản tin trên tivi thu hút sự chú ý của mọi người, hình ảnh tại hiện trường làm ai cũng phải rùng mình. Tới giờ sự hỗn loạn vẫn còn, cả đoạn ngã tư đã bị phong tỏa để giải quyết sự việc.

- Khủng khiếp thật... Sao lại có chuyện như vậy xảy ra chứ...? *Mặt RapMon tái mét*

- Đoạn đường đó không phải gần chỗ công ty của chúng ta sao? *Jimin hỏi*

- Hèn gì lúc đó em cứ nghe thấy tiếng còi hụ của cảnh sát.

Hội maknae tiếp tục bàn luận về tai nạn ấy. Không ai để ý có một người vẫn đứng đó im lặng từ nãy đến giờ. Với mái tóc vẫn còn nhỏ giọt ấy, cùng chiếc khăn tắm vắt nửa vời trên vai... Suga giờ chỉ nghĩ về cô gái ấy...

...Chỉ mình t/b...








.............

- T/b!!!

- Dạ?

Cô lại giật mình, dạo gần đây cô cứ hay lãng tai như vậy. Mỗi lần đầu óc suy nghĩ chuyện gì là cô đều như vậy. Cái tật xấu này dần trở thành thói quen rồi.

- Em xin lỗi... chị đang nói gì ạ...?

Ah Ran thở dài, cầm ly cà phê gần hết lên hút lột rột. Ly của t/b thì nước đá đã tan gần hết rồi.

- Em đang có chuyện gì à? Từ nãy đến giờ cứ thơ thẩn như thế...

- Dạ, không có gì đâu ạ... Còn chị? Công việc mới thế nào rồi ạ?

Cô quyết định đổi chủ đề. Thế nhưng đổi lại chỉ là thêm cái thở dài nữa của Ah Ran.

- Chẳng có tiến triển gì cả... Hình như... mọi người không thích chị thì phải...

- Dạ? Sao lại thế?

- Bữa trước ấy... lúc chị giới thiệu với Bangtan, mọi người đều chỉ chào hỏi cho qua... Cứ như... họ không muốn nói chuyện với chị vậy... Cả Jin... cũng chỉ cười nhẹ thôi...

Mặt chị ỉu xìu, như mất hết năng lượng. Là do cô sao? Vì do cô nên mọi người mới đối xử như thế với Ah Ran?

- Thế... chị đã gặp hết mọi người luôn rồi ạ?

- À, chưa đâu. Còn Suga, từ bữa đó tới giờ chị chưa gặp cậu ấy lần nào.

- Vậy ạ... - Cô chợt khựng lại một chút - ...Thế... còn Hoseok... thì sao ạ...?

- ...

- Ah Ran unnie...?

- Hoseok... là tệ nhất đấy...

- ...!

- Cậu ấy... không thèm nhìn chị một lần luôn... cứ thế mà bỏ đi... Chị cũng không biết phải làm sao nữa...

- ...

- Lạ thật đấy... Jhope chẳng phải là người hoạt bát nhất nhóm sao? Cậu ấy cư xử như vậy làm chị thấy hơi sợ đấy...

Đầu cô gục xuống, lại là do cô nữa rồi... Rõ ràng cậu vẫn đang rất bực, tâm trạng nào mà lại có thể tự ép bản thân phải cười chứ...

- Em... xin lỗi...

- Gì vậy? Sao lại xin lỗi? Có phải do lỗi của em đâu.

"Không đâu ạ... Là do em... Tất cả... đều là do em..."

- Chắc mọi người đang mệt nên mới thế, cũng tại chị nữa, cứ nôn nóng muốn gặp nên mới bị thế này. Cũng đâu có sao! - An Ran cười tươi - Rồi từ từ chị cũng sẽ quen thôi! Mọi người rất tốt nên sẽ không sao cả!

Nhìn chị tự động viên bản thân như thế, t/b chợt thán phục sự lạc quan của Ah Ran.

- Ấy chết! Chị đi đây! Còn bản báo cáo chưa làm nữa! Gặp em sau nha, t/b!

Chị đến và đi nhanh như một cơn gió. Chẳng mấy chốc chiếc bàn nhỏ trong căn tin chỉ còn có mình cô. T/b ngồi đó một lát... rồi chợt đứng dậy.

Bịch!

Cô bỏ ly cà phê vào thùng rác rồi quay người đi. Từng bước nhỏ nhắn trải dài trên hành lang đông người, cô đi nép vào một góc, cả khuôn mặt dán chặt xuống nền nhà.

Đã mấy ngày trôi qua rồi... tại sao cô vẫn cứ nghĩ mãi về chuyện đó vậy...

Mãi chỉ nghĩ về anh... và câu nói trong chốc lát làm tim cô lỡ nhịp...

"Không phải đâu! Chắc chắn không phải như thế!"

Cô lắc đầu nguây nguậy, giờ không phải là lúc suy nghĩ mấy chuyện này. Chỉ còn mấy ngày là giải tỏa rồi, chuyện tìm nhà là quan trọng nhất. Đó là chuyện cô nên tập trung hiện giờ.

Bịch!

- Ah! Cho tôi xin lỗi!

Cô lại vô tình đụng trúng người khác nữa rồi, t/b luống cuống xin lỗi.

- Lại cúi đầu đi nữa à?

Cô giật bắn.

- Em đúng là chẳng thay đổi gì.

T/b mở to mắt ngẩng đầu lên, chất giọng này... không thể lầm được. Lại là anh nữa rồi...

- Gì vậy? Sao trông em ngạc nhiên thế? Ah!

Anh giơ tay lên, chạm vào mấy lọn tóc xoăn nhẹ của mình.

- Tại tóc của tôi à? Tôi mới để lại màu đen đấy. Nhìn hơi lạ đúng không?

Anh khì cười, nghiêng đầu nhìn cô. Mặt t/b đơ ra không còn chút máu, phải ba giây sau cô mới nhận ra anh cũng đang nhìn mình, t/b đỏ bừng quay mặt đi chỗ khác.

- Xin... Xin lỗi... vì đã va trúng anh... Tôi... đi đây...

T/b tìm cách bỏ đi, nhẹ nhàng lách người sang một bên.

Soạt!

Anh đứng chắn trước mặt. Cô sang trái là anh cũng sang trái, sang phải là anh cũng sang phải. Hai người cứ như đang trêu ngươi nhau vậy.

- Này, anh mau tránh đường đi. Tôi... tôi phải đi có việc rồi.

Cô chỉ biết gắt lên mà chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh. Nhìn bộ dạng lúng túng ấy mà Suga cứ phì cười.

- Tôi cũng muốn gặp em nói chuyện đây. Nếu việc em không gấp thì-

- Không, gấp lắm. Cực kỳ gấp luôn.

Cô trả lời cái độp, Suga lại phì cười. Hai tháng rồi cô mới được nghe thấy giọng cười đặc biệt đó, thật là nhớ quá đi...

"Không được! Mình đang nghĩ gì thế này?! Đây không phải là lúc cho mấy chuyện như vậy!"

Cô lại lắc đầu, nhắm tịt mắt. Anh lại nghiêng đầu nhìn cô, rồi chậm rãi tiến lên. T/b hoảng hốt lùi lại, Suga lại tiến tới... đẩy cô vào sát bức tường gần đó.

- ...! Này...!!

Cô gắt lên, hai tay huơ lung tung như muốn Suga giữ khoảng cách. Thế nhưng anh có chịu đâu, càng lúc càng tiến sát hơn.

- Anh...!

- Ngẩng mặt lên đi, nhìn tôi đây này. Tôi... muốn nhìn thấy gương mặt em.

Tim cô lại đập mạnh, thình thịch thình thịch như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực. Đầu thì căng ra, chỉ biết theo phản xạ chậm rãi ngước nhìn lên.

- Đúng rồi. - Anh cười trừ - Phải như thế này chứ, cuối cùng cũng thấy được mặt của em rồi.

Hai má nóng ran, giờ cả cơ thể đã không còn nghe lời cô nữa. Tim càng đập rõ to, không khéo anh sẽ nghe thấy mất.

- Tóc em bị rối nữa rồi này...

Vừa thấy bàn tay trắng mịn như đường ấy giơ lên, t/b liền nhanh như cắt tránh né ngay.

- Tôi đi đây!

Cô bỏ chạy ngay lập tức, nhanh đến độ Suga ngớ người ra vì sốc. Vừa nhìn qua thì bóng dáng cô đã mất tiêu, anh lại cười, trêu chọc cô đúng là rất vui mà.

- Hửm? Gì đây?

Một tờ giấy rơi ra trên sàn ngay chỗ t/b vừa đứng. Anh cúi xuống nhặt nó lên rồi nheo mắt đọc ra từng chữ.

- Bảng giá... thuê nhà...?

.
.
.
.
.
.
.
.

Vùi mặt vào chiếc khăn choàng đã dần cũ rích, đây có lẽ là cái thở dài mệt mỏi nhất trong ngày hôm nay của t/b.

"Chỗ này cũng không được nữa rồi..."

Cô buồn tủi cầm cây bút lông lên rồi gạch một đường đỏ đậm lên hàng chữ trên tờ rơi mình đang cầm. Không biết đây đã là lần thứ mấy rồi, càng lúc càng nhiều đến độ t/b chỉ muốn bỏ cuộc.

Ngày mốt đã là ngày giải tỏa rồi. Cô lại phải dành hết một ngày để thu dọn đồ đạc nữa, có nghĩa là... ngày mai là hạn chót rồi...

"Mình... phải làm sao đây... Hay là... vào phòng tắm hơi ở nhờ vài bữa vậy...?"

Nhưng đồ đạc thì biết để đâu đây...? Cô tự hỏi không biết để trong phòng làm việc ở công ty có được không...?

Reng!

- Vâng, em t/b nghe đây ạ.

Là điện thoại của Ji Ah.

- T/b hả? Chị đây này. Xin lỗi nếu có đang làm phiền em nhưng... hình như em chưa tìm được chỗ thuê nhà đúng không?

- Dạ? Dạ vâng... đúng rồi ạ... nhưng sao chị lại...

- Vậy thì có tin mừng cho em này. Chị tìm được một chỗ rồi. Đúng giá thuê mà em muốn tìm luôn.

- Dạ?! Thật ạ?! - Tim cô nhảy cẫng cả lên, lâu lắm rồi mới được nhìn thấy nụ cười này của cô.

- Ừ! Chị cho em địa chỉ nhé, có gì em liên lạc với chủ nhà để biết thêm.

- Dạ! Em cám ơn chị rất nhiều ạ!

Cô cuống cuồng lấy một tờ giấy nhỏ ra ghi lại rõ ràng địa chỉ Ji Ah đang đọc.

- Đây này, nhà số xxx-3 khu 3-9 đường Cheon-dong.

- Dạ... - T/b chậm rãi ghi lại.

- Vậy nhé, chị đang bận. Có gì nói với em sau.

Ji Ah nhanh chóng cúp máy, cứ như đang bị gì đó hối thúc vậy. T/b không để ý đến điều đó, cô sung sướng cứ cầm mảnh giấy nhỏ trên tay cười mãi thôi.

- Vui quá... tìm được nhà rồi...

Một luồng suy nghĩ lóe qua, làm nụ cười của t/b vụt tắt. Cô trố mắt, mở căng con mắt đọc lại từng chữ.

- Khoan đã... nhà số xxx-3... khu 3-9... đường Cheon-dong... Chỗ này... sao địa chỉ lại quen thế nhỉ...? Hình như...

Cô chặc lưỡi, cố gắng tìm lại trong trí nhớ của mình. Cô đã từng thấy địa chỉ này ở đâu rồi nhỉ...?

- ....?!!! Chỗ này... không phải là...

Cuối cùng cô cũng đã nhớ ra, địa chỉ quen thuộc mà cách đây hai tháng cô cứ hay lui tới.

T/b hét ầm lên, cả người sững ra vì sốc.

Đây chính là... địa chỉ ktx của Bangtan.

End chap 18!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip