rcm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ĐL và KG.

SG và CT.

-----------

Lại bệnh rồi. Cũng may là cậu không sao, vẫn đủ sức và tỉnh táo lái xe về nhà. Có người nhà của cậu nên mình yên tâm hơn đôi chút. Xin lỗi, biết cậu khó chịu trong người còn nhây, cằn nhằn ra đường không chuẩn bị kĩ càng. Mình quên mất thân thể cậu nhạy cảm thời tiết, chuyển trời liền có triệu chứng ngay.

Hm, mỗi lần cậu bệnh ấy. Mình luôn có ao ước hai đứa ở chung một thành phố. Để khi cậu nhắn một cái tin, mình nhận được liền tức tốc đi mua đồ chạy qua chỗ cậu gõ cửa om sòm lên. Nhưng chỉ là ước thế thôi, đời làm gì có 'nếu' với 'giá như' bao giờ đâu. Cậu cũng không thích làm phiền hay nợ nần ai mà, huống hồ là 'người dưng'.

Cậu ngủ được một lát, mẹ gọi dậy. Ngoan ngoãn nghe lời ăn được một bát cơm, rồi uống thuốc. Cách vài tuần lại cảm, không biết có bị lờn thuốc gì chưa. Mình nghĩ, đem cậu ra mổ ngoài thuốc thì cũng chỉ toàn là thuốc thôi.

Mẹ bắt gió cho cậu, trên mặt rồi cả trên cổ. Dấu nào dấu nấy đỏ lòm lòm, mình nhìn ảnh còn thấy đau giùm. Vậy mà cậu cứ bình thường, không sao, mỗi lần cậu thấy khó chịu đều như thế.

Mình mừng là cậu có mẹ hay người nhà vào những khi thế này. Lúc cậu mệt sẽ bảo cậu nghỉ ngơi. Lúc cậu bệnh sẽ bên cạnh chăm sóc. Lúc cậu chán sẽ cùng cậu giải trí. Dù đôi khoảnh khắc cậu cũng không tránh khỏi cãi vả, hiểu lầm và chút động chạm khiến cậu trở nên xấc láo. Cậu hiểu, cậu biết nhưng lòng tự tôn của một người lì lợm có tiếng bảo cậu nên chờ thời gian lắng xuống. Bởi vì hơn ai hết, cậu nhận thức rõ ràng chỉ có nhà mới là nơi an toàn. Chỉ có người nhà mới bao dung, che chở cậu bất kể cậu có như thế nào.

Đôi khi mình thấy ghen tị với cậu. Cái cách cậu trân trọng gia đình bằng việc viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi danh từ được gọi. Cái cách cậu thể hiện tình yêu với họ bằng việc mơ ước mua cho ba một tủ sách nhưng một năm được tầm hai quyển hay mua đồ ăn về sơ chế tất cả mới yên tâm xách cặp đi học vì sợ mẹ phải đi ăn cơm ngoài tiệm. Cái cách cậu lo lắng cho đứa cháu cá tính lớn lên sẽ ngoài mạnh mẽ trong yếu mềm chẳng ai thấu như cậu. Cái cách cậu với anh hai gặp nhau là chí chóe, tị nạnh nhưng vẫn luôn biết ơn vì đời này kiếp này được trở thành anh em.

Bởi vì bất cứ mối liên hệ nào cậu cũng toàn tâm toàn ý nên có rạn nứt có đổ vỡ cậu cũng là người chịu tổn thương nhiều nhất. Cậu nghe người ta than thở, cậu động viên an ủi nhưng khi cậu cần chẳng có ai cả, vì họ bận rộn rồi. Kể cả mình, những lúc không có ai sẽ luôn có cậu trò chuyện. Ngược lại lúc cậu buồn, cậu mệt lại chẳng bao giờ để mình gặm nhấm cùng. Nhưng mà cậu có thể yên tâm một điều. Mình sẽ không bỏ rơi cậu, mình sẽ bám theo cậu như loài cộng sinh hay kí sinh gì cũng được.

Rốt cuộc thì cậu với mình, quan hệ hai đứa gọi là gì nhỉ? Nhiều lúc nhạt nhẽo, vô vị đến mức cuộc trò chuyện chỉ toàn 'ừ.' 'ừm.' 'yep.' ':))).' Vậy mà ngày nào cũng phải ám nhau mới được. Chắc là kiểu quan hệ người dưng quan tâm nhau, nhỉ?

Mà không phải, người lạ có ai quan tâm mấy thứ nhỏ nhặt hằng ngày thế này đâu. Argh, mình không biết đâu. Ai bảo cậu ôn nhu với mình thế. Làm mình cứ loay hoay chìm nghỉm trong đống suy nghĩ với màu sắc trộn lẫn với nhau loạn cả lên. Tại cậu, tại cậu, tại cậu đấy. Đồ khó tính, khó ưa, đồ cây sào, đồ lười, ai bảo cậu lí tưởng thế hả. Hả?

Hết bảo mình giống phụ huynh rồi bảo mình giống người kia của cậu. Hết bảo mình giống người già thì bảo mình là đồ con nít. Hết lạnh lùng phũ siêu cấp thì bánh bèo dễ thương. Tính xấu gì của cậu cũng lây sang mình hết rồi đây này. Mà trách gì cậu, tại mình dễ dãi.

Dong dài lan man quá. Trọng điểm là mình sai rồi, lần sau không lên giọng la rầy cậu nữa. Mau khỏe lại, còn lấy thân đi bôn ba làm việc kiếm tiền tuyển dụng osin về. Mình sẽ nghe lời, ráng rèn luyện để đáp ứng đủ mấy tiêu chí chờ cậu đăng tin tìm người ở đợ.

Chừng nào khỏi bệnh nhớ đi khám mắt lại, tăng độ rồi. Hậu đậu bất cẩn như cậu để lâu lại càng nhiều sẹo trên người.

Có thế thôi. Cậu ngủ sớm đi.

À, mừng tám tháng cậu chịu đựng đồ dở hơi là mình, vất vả rồi.

Xinh đẹp ngủ ngon, thương cậu.

Cẩu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip