ideal of idol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm nay rốt cuộc cũng đến. Cho dù mình sợ hãi hay chẳng muốn đối mặt đến đâu đi chăng nữa. Sau tất cả, mình vẫn phải chấp nhận sự thật rằng sẽ chẳng có một phép màu hay điều kì diệu nào xảy đến. Dù cái ước mơ ấy quá đỗi xa vời và viển vông đến điên rồ.

Chấm dứt.

Những chuỗi ngày lịch trình làm việc dài đằng đẳng, xuyên suốt cả một ngày dài. Những giấc ngủ chẳng đâu vào đâu, ngắt quãng chập chờn đầy mệt mỏi. Những bữa ăn chưa bao giờ đầy đủ dinh dưỡng, hay thậm chí chẳng được ngồi một chỗ đàng hoàng. Những giọt mồ hôi nhễ nhại, tập luyện cật lực đến tay chân rã rệu rời rạc muốn quẳng đi cho xong.

Còn có.

Chiếc xe màu đen sẽ thiếu đi tiếng nói cười rôm rả khi bàn tán, tiếng thở đều đều nhè nhẹ thả vào không gian khi cạn cùng sức lực. Căn phòng tập sẽ thiếu đi những bước chân đã từng quen thuộc đến nằm lòng. Kí túc xá sẽ thiếu đi tiếng hú hét điên cuồng khi âm nhạc phát ra, bài ca Wake Up mỗi sáng của lũ trẻ kèm theo sự mệt mỏi là tàn dư mấy ngày trước còn tồn đọng của hội người già.

Mình rất độc ác và ích kỉ, chẳng bao giờ muốn các cậu có sân khấu nào gọi là Cuối Cùng cả. Mình chỉ mong sau sân khấu này sẽ là sân khấu khác, sau màn trình diễn này sẽ là màn trình diễn khác, sau hôm nay sẽ là ngày hôm khác, các cậu vẫn cùng nhau. Không nhất thiết phải là một sân khấu lớn cùng nhiều tiếng reo hò cổ vũ. Không nhất thiết phải là một màn trình diễn đầy công phu tỉ mẩn. Không nhất thiết phải là một ngày đẹp trời hay mang tính chất kỉ niệm một điều gì. Chỉ cần có các cậu.

Đầy đủ 11 thành viên.

Để rồi qua ngày hôm nay. Khi mọi thứ thật sự kết thúc. Giấc mơ đẹp đẽ mà tất cả chúng ta không mong muốn có ngày tỉnh dậy. Hiện thực cay độc và tàn ác, đến phút cuối vẫn chẳng thể trốn chạy.

Mình biết tìm ở đâu bây giờ?

Gương mặt không cảm xúc đầy cương quyết của Im Nayoung. Bịch khoai lang dẻo chẳng bao giờ là đủ của Kim Chungha. Giọng nói đậm chất ông chú hàng xóm của Kim Sejeong. Sự ấm áp và dịu dàng tỏa ra từ Jung Chaeyeon. Giọng cười hơ hớ đặc trưng của Joo Kyulkyung. Sự ngây ngô và nỗ lực không ngừng nghỉ của Kim Sohye. Giọng hát cao vút của Yoo Yeonjung. Sự đáng yêu khó có thể cưỡng lại của Choi Yoojung. Mắt cười tươi sáng rạng rỡ của Kang Mina. Sự quan tâm ân cần của Kim Doyeon. Năng lượng vui vẻ hạnh phúc như vitamin của Jeon Somi.

Mình có thể tìm thấy ở đâu nữa đây?

Khi mà ánh mắt tràn ngập tự hào và tin yêu của Kim Sejeong dành cho Jeon Somi không còn nữa. Khi mà những cử chỉ nhẹ nhàng chất chứa đầy yêu thương của Im Nayoung chẳng còn dành cho Kim Chungha nữa. Khi mà sự ngại ngùng đến kì lạ giữa Joo Kyulkyung và Jung Chaeyeon không còn nữa. Khi mà những động chạm thân mật đầy cưng chiều của Jeon Somi không còn dành cho Choi Yoojung nữa. Khi mà những hành động lôi kéo sự chú ý từ Kim Doyeon của Yoo Yeonjung chẳng còn nữa. Khi mà những mẩu bánh hay cái kẹo ở tủ bếp không còn được Kang Mina và Kim Sohye tìm thấy rồi chia sẻ cùng nhau nữa.

Cũng sẽ chẳng lần nào có được một cơ hội nữa.

Được nhìn thấy Jung Chaeyeon và Im Nayoung đứng cuối sân khấu vẫy tay ra hiệu lũ trẻ mau mau chạy đến. Sẽ chẳng còn cơ hội nào được nhìn thấy quẩy- line Choi Yoojung, Joo Kyulkyung, Jeon Somi, Kim Doyeon cùng nhau bày trò phá phách. Sẽ chẳng còn cơ hội nào được nhìn thấy đục thuyền- line nghĩ đủ mọi chiêu trò sản sinh đủ loại tàu bè. Sẽ chẳng còn cơ hội nào được nhìn thấy 96- line Kim Sejeong cùng Kim Chungha nhảy mấy điệu kì quái. Sẽ chẳng còn cơ hội nào được nhìn thấy lùn- line che chắn và bảo vệ lẫn nhau. Sẽ chẳng còn cơ hội nào được nhìn thấy unnie- line không yên phận đòi cưa sừng làm nghé khi hơn phân nửa thành viên chỉ nhỏ hơn một hai năm lại nghiễm nhiên trở thành maknae- line.

Cho đến lúc kim đồng hồ chỉ đến con số 12. Tất cả đều sẽ trở thành kỉ niệm.

Quay ngược lại thời gian. Thời điểm chúng ta chưa tìm thấy.

Sẽ chẳng còn câu chào Yes, I Love It. We Are I.O.I. Sẽ chẳng còn câu nói I.O.I's kèm theo sau mỗi lời giới thiệu. Sẽ chẳng còn sân khấu nào đầy đủ 11 người.

Sẽ chẳng còn nữa.

I.O.I

Giấc mơ đẹp đẽ nhất của mình. Xin lỗi các cậu, và cũng cảm ơn thật nhiều. Năm 2016 và 2017 sắp tới, thật tuyệt vì đã có thể cùng các cậu bước đi. Sau này, thật lâu sau này nữa, nếu còn có thể được như bây giờ thì thật là tốt.

Làm việc thật chăm chỉ, đừng bệnh tật, cũng đừng âu lo. 5 năm sau gặp lại, đều là những người thành đạt như mong muốn.

Mình chẳng thể hứa hẹn được điều gì. Biết đâu được, ngày mai hay vào một ngày nào đó mình sẽ quên đi. Những xúc động, những cảm giác chơi vơi cần được lấp đầy như bây giờ. Tương lai, là thứ khó đoán. Nhưng luôn có thể mường tượng ra nếu đã có sẵn những thứ cần thiết trong đầu.

Mình tin là các cậu cũng như vậy.

Rồi có một ngày nào đó.

Nắng không gắt gao, mây thoáng đãng, bầu trời trong lành. Không nóng bức cũng chẳng lạnh giá. Chúng ta sẽ gặp lại. Dịu nhẹ và êm đềm như những ngày đầu tiên.

Chúng ta sẽ gặp lại.

Có thể mình cố chấp. Mình sẽ không nói Tạm Biệt với các cậu. Đây chỉ mới là sự khởi đầu, cho những cuộc gặp mặt chẳng hẹn trước. Đây chỉ mới là một chướng ngại nhỏ, do ông trời sắp đặt để thử thách tình yêu và sự nhẫn nại.

Mình sẽ không từ bỏ, bởi vì các cậu.

Mình sẽ không bi lụy quá nhiều, bởi vì các cậu.

11 ngôi sao của mình.

11 đóa hoa đang nở rộ.

11 mảnh ghép hoàn hảo.

Với tất cả lòng chân thành và sự ngưỡng mộ của mình, cầu mong đây không phải là lời nói tạm biệt.

Cầu mong bầu trời, những tia nắng, hạt mưa, bông tuyết, và kể cả những vì tinh tú trên cao. Bảo vệ thật tốt những Cô Gái Mộng Mơ giúp mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip