Fanfic Du Chau Thu Cung Va Anh Phuc Loi Phu Phu Hac Dao 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Như lời đã hứa tôi tặng cô fic này nhé ChauChau082 chúc cô vui vẻ có thêm nhiều động lực viết Fic nè.

Chap này cũng để dành riêng cho 1 đọc giả dễ thương nhất khathanhthuy cảm ơn vì luôn theo chân tôi qua từng kỳ nha.

Nhân ngày 11/4 chúc em sinh nhật vui vẻ DuChauTruyen.

Nhà Au đang có việc bận nên au đăng phúc lợi trước, nếu lâu quá chưa thấy au đăng chap mong các bạn thông cảm bỏ qua cho. Đọc truyện vui nhé.

******

_Trần Ổn lập tức tìm đủ mọi cách mang Cảnh Du về lại đây ngay. Nói cho nó biết anh trai nó đã bị sát hại rồi, nhớ tất cả đều phải trong âm thầm nội trong 6 ngày bắt buộc cậu phải đưa bằng được Cảnh Du trở lại không được để bọn người bên Thanh Long biết rằng việc ám sát của chúng đã thành công. Kêu Phong Tùng giải quyết hết bọn đàn em đã trong thấy xác của Hoàng Lạc một tên tuyệt đối cũng không để sống sót.

_Dạ Hoàng Lão Đại.

Trần Ổn cuối đầu xoay lưng rời khỏi ngôi biệt thự trong chớp nhoáng ở đây Hoàng Triết nghẹn ngào ôm chặt thân xác đẫm máu của cháu trai vào lòng mà hận không thể phanh thây xẻ thịt đứa đã gay ra chuyện này, đưa tay đấm mạnh xuống đất ông gằn từng chữ như đang cấu xé từng lớp da trên cơ thể kẻ thù.

_bất kể là đứa nào cũng đều phải đền mạng lại cho cháu tao cả, dù mày có trốn ở chân trời nào tao cũng sẽ lật từng tấc đất mà lôi mày ra.

Phong Tùng đã giải quyết xong tất thảy bọn đàn em vô tình vào trong sớm mà phát hiện chuyện này, từ ngoài bước đến nhìn thấy cảnh tượng thê lương đó lần nữa cậu cũng không kiềm nén được đành buông một câu "khốn kiếp" ở trong lòng, đi đến ngồi bên xác Hoàng Lạc Phong Tùng đưa tay nắm chặt tay anh mà thì thầm.

_cậu quá khinh xuất rồi khi thật lòng đối đãi tốt với cô ta, tôi đã nói cậu nên cẩn trọng mà con đàn bà đó đích thị là sát thủ tình yêu chân thành sao có thể so sánh với món tiền mà cô ta sẽ nhận được khi trừ khử cậu chứ.

Nhíu mày cố nén nổi đau này xuống cậu ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Triết rồi hạ giọng tôn kính.

_Hoàng Lão Đại, chuyện này không thể lọt ra ngoài cho bất kỳ ai biết nữa để tránh đêm dài lắm mộng tốt nhất là nên chôn cất thi thể Hoàng Lạc ngay thôi.

_"cứ làm như lời cậu nói đi". Vừa dứt câu ông liếc mắt về phía sau mình mà hất đầu lập tức 8 vệ sĩ trung thành hiểu ý răm rắp nghe lệnh ngay.

Xác của Hoàng Lạc được giải quyết nhanh chóng Hoàng Triết và Phong Tùng cũng không thể nán lại đây lâu tránh bị bại lộ, mọi chuyện lúc này chỉ còn trong cậy vào phía Trần Ổn mà thôi ai ai cũng cầu mong cậu ta có thể tìm thấy Cảnh Du sớm bữa tiệc liên bang dành cho những ông trùm khét tiếng xắp diễn ra nếu không có Hoàng Lạc tham dự chuyện chắc chắn bị lộ sợ là Hắc Long sẽ bị vay hãm bởi kẻ thù mà biến mất hoàn toàn. Nỗi lo chòng chất nỗi lo Hoàng Triết đành phải quay về tổ chức để giải quyết những chuyện xắp tới thay cháu trai mình đợi ngày thằng em sinh đôi bất trị của nó chấp nhận quay trở lại.

**5 ngày sau**

Hai chiếc mô tô phân khối lớn chạy như bay về khu biệt thự nằm ở vùng ngoại ô phía Bắc Nhật Bản rồi dừng lại, một thân ảnh cao lớn hơn người phút chóc xuất hiện ngay trước mắt Phong Tùng theo sau anh là Trần Ổn. Đã hơn 10 năm kể từ khi Cảnh Du từ bỏ thân phận anh em song sinh với Hoàng Lạc một thân một mình ngao du bốn bể theo đuổi cái đam mê võ thuật của mình thì song Long chỉ còn lại 1 con rồng đơn độc mà thôi, lần chia tay đó anh vẫn còn nhỏ vì thế lần gặp mặt này thật khiến Phong Tùng không khỏi giựt mình về độ giống nhau đến tuyệt đối của hai anh em. Chỉ khác một điều là Hoàng Lạc mang gương mặt của một tên lưu manh đểu có dã tâm thống trị mọi thứ còn Hoàng Cảnh Du lại toát lên khí chất của một ông trùm thật thụ, gương mặt cao lãnh đẹp đến không góc chết, ánh mắt sắt lạnh nhìn như muốn xoáy vào tim gan kẻ khác, sóng mũi thanh cao cùng đôi môi đỏ mỏng hơi nhếch lên tạo thêm vẻ bí hiểm của một chàng trai trẻ tuổi 24. Bước đến định sẽ niềm nở chào đón anh sau 10 năm không gặp nhưng Cảnh Du lại chẳng để tâm gì mà lướt qua đi thẳng vào trong.

_"anh tôi đâu?" Một giọng nói lạnh lùng mang chút tang thương vang lên ngay sau đó.

Phong Tùng đính chính lại tâm trạng mà trả lời ngay.

_vì sợ người bên Thanh Long phát hiện nên Hoàng Lão Đại đã cho người chôn cất đâu vào đấy cả rồi.

Cảnh Du không nói thêm lời nào liền bước nhanh đến bộ ghế gỗ sang trọng bành lớn giữa nhà ngồi ngay xuống, cái nhíu mày khó chịu khi tự mình liên tưởng tới cảnh tượng anh trai chết như thế nào khiến tà tánh trong người anh sôi dậy. Liếc mắt nhìn về phía Phong Tùng và Trần Ổn Cảnh Du lúc này mới hé môi mà gằn giọng.

_kẻ nào gay ra chuyện này?

_"Do Sara bạn gái của anh cậu đã làm, cô ta là sát thủ được bang Thanh Long mướn về để trà trộn vào đây. 3 năm ẩn mình trong lớp vỏ bọc hoàn hảo ngay vào thời khắc Hoàng Lạc tin tưởng nhất cô ta đã xuống tay sát hại cậu ấy." Phong Tùng không nhanh không chậm thuật lại từng câu từng chữ cho anh nghe.

Cảnh Du thoáng sơ đã đập mạnh tay xuống bàn mà nhẹ cười.

_Sara........con đàn bà đó phải được liệm chung với Hoàng Lạc vào hôm nay.

Trần Ổn thật sự bị khí chất bức người từ ánh mắt này làm cho loạn hẳn một nhịp, nhìn về phía chồng mình cậu ghé sát nói nhỏ.

_cậu ấy thật là ghê gớm mà.

Phong Tùng gõ nhẹ vào đầu Trần Ổn rồi đưa tay lên miệng ra hiệu cho cậu im lặng, bước một bước đến gần Cảnh Du ai kia cuối đầu.

_tôi đã cho người điều tra nơi ở hiện tại của cô ta trong suốt 5 ngày qua, cô ta đang ở trong ngôi nhà riêng của đại ca bang Thanh Long....ở đó rất nguy hiểm chú..n..g......

Chưa kịp nói dứt câu thì Cảnh Du đã nghiêng mình đứng dậy lướt qua vai cậu rồi.

_không cần nhiều người đâu chỉ 3 đứa là đủ....đi thôi.

Quả thật như những gì anh đã nói cả 3 người đột nhập vào bên trong nhanh hơn cả tia chớp vì sợ Trần Ổn có chuyện nên Phong Tùng nhất quyết bắt vợ mình ở ngoài quan sát còn bản thân thì cùng Cảnh Du di chuyển về hướng định sẵn, anh lấy đà chạy đến đạp chân lên bức tường lớn phi nhanh qua đu người trên thanh đèn pha tầng 1 rồi đứng dậy. Phong Tùng cũng không phải tầm thường nhếch môi cười ẩn cậu lập lại toàn bộ quá trình vừa rồi của anh nhưng là ở phía đối diện, giơ tay lên cao ra hiệu cho Trần Ổn bên ngoài biết là cả hai an toàn lúc này Phong Tùng mới ngẩng lên căn phòng đang mở cửa ở tầng 3 mà chỉ đến. Cảnh Du đảo mắt nhanh một cái quanh khu nhà rồi trực tiếp di chuyển nhảy phóng qua bang công gần bên mình anh bật người nhẹ nhàng lên trên cứ vậy mà mất hút sau bang công tầng 2, Phong Tùng định theo sau thì Cảnh Du đã ló đầu ra lệnh cho cậu ở yên đó đợi mình rồi, chinh phục luôn tầng cuối ngay lúc này anh mới gầm mặt tiến vào.

Cô gái có tên Sara mà Phong Tùng đã diễn tả đang điêu luyện uyển chuyển phần hông của mình liên tục rên rỉ trong vòng tay người đàn ông mới Cảnh Du cứ như không bước nhanh vào trong giữa giây phút cả hai đang cao trào sung sướng thì một đường dao thẳng tấp đâm mạnh vào cổ họng tên kia khiến hắn khều khào ư ư ngã nhanh xuống người cô ta giựt giựt tuông máu tươi. Sara đang trong cơn mê đắm chợt cảm nhận gì đó bắn vào mặt mình liên tục thì mở mắt ra vừa thấy cảnh tượng không hay xuất hiện cô hất ngay tên đó ra khỏi người mình phi xuống giường chụp lấy khẩu súng trên bàn hướng mau về phía trước, là một sát thủ Sara có thể trấn áp nổi sợ của bản thân đến mức cao nhất. Đưa mắt dõi theo khắp nơi trong căn phòng vắng tối đen này cô di chuyển từ từ đến gần công tắc điện mà mở lên, một đường dao phi nhanh đến đâm xuyên qua tay cô cắm vào nơi đó liền ngay và lập tức. Điện từ bên trong theo khe hở truyền nhanh đến con dao sắt lạnh kia mà chạy thẳng vào người cô, Sara đứng chết trân tại chỗ mà không biết phải làm gì để tách ra. Ngay lúc này Cảnh Du mới xuất hiện với vẻ mặt tràn đầy căm phẫn mà nhìn cô, một nhát chém mạnh xuống nơi cánh tay đang bị hút chặt vào ổ điện kia khiến nó tách rời. Ngã ngay xuống đất Sara còn đang co rút giật giật vì cú chạm điện không mong muốn nãy giờ, chẳng để mất thời gian với con đàn bà này nữa Cảnh Du đưa tay đến nắm lấy mớ tóc lộn xộn trên đầu cô rồi kéo ngược đi về phía bang công. Một lực hất mạnh ra bên ngoài khiến Sara đau đớn mở mắt to nhìn lại, Phong Tùng ở dưới trong thấy cả cơ thể cô ta lơ lửng bên ngoài dẫy dẫy liên tục chỉ được anh giữ lại ở phần đầu tóc mà khiếp sợ thay. Cảnh Du khác với Hoàng Lạc tuy anh ta dã tâm hay bất cứ thứ gì cũng không bằng anh trai nhưng về độ độc ác và khả năng quan sát phi thường thì Hoàng Lạc có học thêm 10 năm nữa cũng phải chào thua em mình.

Cái khoảng khắc mà Sara trong thấy Cảnh Du chợt cô ta hét lớn.

_HOÀ...N.NG....HOÀNG LẠC....KHÔNG THỂ NÀO....AAAAAAAA.

Anh buông tay ra ngay giữa giây phút ấy, Phong Tùng rất nhanh chụp lại nhưng vì lực rơi quá mạnh cậu chỉ kịp cản được một chút xíu rồi cũng thả cô xuống. Cú tiếp đất không nhẹ khiến Sara bất động hoàn toàn, đầu có dấu hiệu xuất huyết nhưng chưa chết hẳn. Cảnh Du từ trên lao ngay đến lần này Phong Tùng sống chết cũng phải giữ cho bằng được, đưa tay ra nắm chặt lấy tay anh cậu nén lực thả Cảnh Du nhẹ xuống. Lộn một vòng trên không ai kia tiếp đất an toàn xoay lưng nhìn về phía cậu mà giơ ngón cái lên cao tỏ ý là rất giỏi, Phong Tùng tuyệt nhiên bị Cảnh Du hù cho hồn xiêu phách lạc mất rồi. Nhảy nhanh xuống cạnh anh cả hai an toàn mang người đi mà không một ai biết, thoát ra ngoài đem theo một cái xác chưa chết hẳn Cảnh Du ra lệnh cho Trần Ổn lái xe trở về ngôi biệt thự của anh trai mình ngay.

Mưa bắt đầu nặng hạt như cùng anh chia sẻ nổi buồn cho một người yêu thương đã khuất Cảnh Du đứng đó với cây dù lớn màu đen toàn thân ăn bận một bộ vest sang trọng thả nút hờ, Trần Ổn đứng phía trước ra lệnh cho đàn em đào thêm một cái hố bên cạnh mộ Hoàng Lạc rồi xoay mặt gật đầu với anh. Phong Tùng hất tay cho người của mình kéo lê Sara đến lúc này cô ta đã có dấu hiệu tỉnh lại rồi, vừa trong thấy Cảnh Du Sara đã khóc lớn dập đầu liên tục mà nhìn anh.

_Hoàng Lạc em sai rồi em xin lỗi, xin anh hãy rộng lòng mà tha thứ cho em. Em xin anh.....

Đưa chân xoay một cước đá mạnh vào mặt cô ta Cảnh Du mới nhếch môi cười khổ.

_xin lỗi sao? Tha thứ sao? Lúc mày ra tay giết hại anh tao sao mày không nghĩ đến sẽ tha cho anh tao hả? Anh tao có đối xử tệ với mày sao? Dù biết mày chỉ là một con chó cái ham tiền Hoàng Lạc vẫn chấp nhận bỏ qua mà cưu mang mày, đổi lại mày giết anh ấy. Hahaha ....

Nghe đến đây Sara xám mặt.

_cậu không phải Hoàng Lạc....không phải.

Cô ta bắt đầu rung sợ rồi nhìn một lược mà lùi lại về phía sau miệng không ngừng lẩm bẩm cầu xin ai đó tha mạng cho mình, máu từ vết thương chảy xuống gương mặt nhìn ghê rợn vô cùng may nhờ nước mưa tuông xuống xối xả nên mới thấy đỡ hơn. Cảnh Du bước đến nắm lấy gương mặt Sara bóp mạnh vào.

_mày thấy ai kia không? Là anh tao đó, ở đời Hoàng Lạc có thói quen xấu thích gì thì phải có cho bằng được. Nay anh tao để ý tới mày thì tao cũng thương tình mà chìu theo anh ấy vậy.

Vừa dứt câu anh liền hất mạnh cô ta về sau một cú Sara lập tức lộn nhào xuống chiếc hố mới vừa đào xong đó, nước mưa lên ngập tới đầu gối cô ta sợ hãi mà cố gắng bò nhanh dậy. Càng cố trèo lên đất bùn lại rơi ngược lại bên dưới ả ta lúc này loạn trí mà kêu gào thảm thương, Trần Ổn hả được cơn giận trong lòng cho bọn đàn em lấp hố lại chôn sống con đàn bà vô tình này. Cảnh Du thả ngay cây dù qua một bên rồi bước đến ngồi trước mộ anh mình.

_"tạm biệt anh trai em yêu anh rất nhiều. Tạm biệt....." không nước mắt đưa tiễn hay bất cứ biểu hiện gì khác thường diễn ra tiếp theo cả, anh vẫn thế cứ ngồi đó mà nhìn vào vô định đầu hơi nghiêng dựa hẳn đến bia mộ tìm lại chút ấm áp chút yêu thương quen thuộc.

Sáng hôm sau cuộc hợp bang hội đã đến Thanh Long tức giận vô cùng khi em trai bị giết thảm vào tối hôm qua, vừa tới nơi đã chỉ vào mặt Hoàng Lão Đại mà mắng lớn.

_HẮC LONG CÁC NGƯỜI ĐƯỢC LẮM DÁM CHƠI SAU LƯNG TÔI NHƯ VẬY SAO? HÃY ĐỢI ĐÓ RỒI TÔI SẼ CHO CÁC NGƯỜI BIẾT THẾ NÀO LÀ SỨC MẠNH THẬT SỰ.

Hoàng Triết còn chưa kịp lên tiếng thì phía sau Cảnh Du đã bước đến mà nói vào.

_chẳng phải đều là học theo Thanh Long hay sao?

Xoay người nhìn về tên vừa kiêu ngạo lên tiếng chợt Trương Triệu Phi đại ca của Thanh Long bang đứng hình ngay "tại sao nó lại ở đây rõ ràng Sara đã giết chết nó rồi kia mà sao lại như vậy được...chẳng lẻ mình bị nó chơi lại sao? Thật là tức chết mà" đá nhanh chiếc ghế trước mặt hắn hất cằm bỏ đi một nước. Cảnh Du cuối xuống nhẹ cười nhìn chú mình.

_Lâu quá không gặp chú vẫn sống dai nhỉ?

_thằng tiểu quỷ nói đi là đi suốt 10 năm trời như vậy đó hả? Nếu không phải vì chuyện......haizzzz... Thôi bỏ đi.

Phong Tùng đứng phía sau thở phào nhẹ nhõm từ nãy đến giờ cậu cứ sợ hai người này gặp nhau lại gay gỗ mà hư chuyện mất, anh vỗ tay vào vai Hoàng Triết rồi nhẹ giọng phân bua.

_ngày mai con sẽ về lại Bắc Kinh thôi, con đang có dự định đi Pháp để trao đổi kinh nghiệm nên không ở đây lâu đâu.

Nghe tới chuyện này chân Hoàng Lão Đại như muốn nhũn ra Trần Ổn phải đưa tay đỡ lại chứ không ông cũng ngã nhào mất rồi, vuốt cục tức mau mau xuống dưới ông chỉ tay vào mặt Cảnh Du mà không thốt nên lời, ai kia cứ vậy mà bỏ đi mất Hoàng Triết nhìn vợ chồng Tùng Ổn mà tỏ vẻ hoang mang.

_làm sao giữ chân thằng cháu ôn thần này lại đây? Nếu ví Hoàng Lạc như ngọc thì Cảnh Du phải hơn cả đá quý, thằng nhóc này 10 tuổi đã nổi trội hơn anh nó về phương diện trí tuệ cũng như võ thuật rồi nhưng cái bản tính ương ngạnh này thì ta thua.

Trần Ổn cũng thấy lo lắng không an từ khi còn nhỏ đã được Hoàng Lão Đại nhận nuôi rồi, chơi chung với cả 3 người đến khi lớn và lập gia đình cùng Phong Tùng cậu vẫn rất kính trọng ông luôn luôn là con ngoan đi gỡ rối dùm ông nhưng chuyện của Cảnh Du cậu cũng không biết phải làm sao nữa. Đang còn buồn rầu chợt Trần Ổn nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên tay mình liền cười lớn.

_Hoàng Lão Đại con có cách rồi, bắt cậu ta đi xem mắt và kết hôn đi. Ràng buộc về linh hồn là khó thoát nhất đó chắc chắn cậu ta không thể nào rời đi được...

_hay....hay lắm chuyện này ta giao lại cho cả hai đứa đó, ngày mai ta sẽ viết thư để lại rồi đi MACAO một chuyến. Khi về các con phải đảm bảo là cái thằng ôn thần đó phải ngoan ngoãn ở đây cho ta, nghe rõ chưa?

Cả hai nhìn nhau nhăn nhó rồi gật đầu, Hoàng Triết thấy thế cười lớn rồi xoay mặt bỏ đi ngay.

*****Nhà riêng**

Cảnh Du đập mạnh tay xuống bàn mà hét lớn.

_ông già đó muốn tôi kết hôn sinh con sao? Miễn bàn đi....

Trần Ổn đưa bức thư có đóng con dấu từ nhiều đời của Hoàng gia mà dán vào trán anh.

_chiếu lệnh đã ban cậu dám cải sao?

Cầm tờ giấy trong tay với dòng chữ "cưới vợ sinh con mới cho đi" kia Cảnh Du bắt đầu hoa mắt chóng mặt, bắt anh đánh nhau , giết người hay gì gì đó anh không sợ chỉ sợ phải lấy vợ mà thôi. Anh là người yêu thích sự tự do cưới vợ chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ chứ, nhưng không cưới thì không được con dấu của Hoàng gia chỉ dùng để ra lệnh cho những đứa ngang bướng khó dậy bảo thôi điển hình là anh Hoàng Cảnh Du đây. Nhíu mày suy nghĩ một lúc chợt ai kia liếc nhìn Phong Tung và Trần Ổn rồi gằn giọng.

_cưới thì cưới, tưởng làm vậy có thể trói chân được tôi sao? Không dễ đâu.

Trần Ổn nãy giờ chỉ là muốn nghe được câu này thôi đó, vừa thấy Cảnh Du sụp bẫy ai kia đập mạnh tay xuống bàn.

_quyết định như vậy đi, ngày mai 7 giờ tại khu trung tâm Enny .

_ok

**trung tâm Enny 7giờ sáng**

Từ trên tầng lầu cao nhất của trung tâm thành phố Enny, một thanh niên trẻ tuổi đã nhẹ nhàng đột nhập vào trong văn phòng chính chứa đựng những tài liệu quan trọng mà lấy trộm một bản thống kê. Nhét nhanh nó vào trong áo ai kia hé mắt nhìn ra ngoài rồi vụt đi ngay, nhiệm vụ thứ hai là phải giết chết tổng giám đốc của khu trung tâm này cậu thanh niên thở ra một hơi đầy hứng thú rồi di chuyển về hướng có đối tượng. Hứa Ngụy Châu là một sát thủ chuyên nghiệp với mức giá cao ngất khi được giao làm nhiệm vụ, cậu hầu như xuất quỷ nhập thần đến mức chính những người bỏ tiền ra thuê cậu cũng chưa chắt gì có thể tận mắt thấy được mặt cậu. Cuối nhẹ đầu chào cô thư ký Ngụy Châu chỉ tay vào trong rồi nhẹ cười.

_tôi đến đây theo chỉ thị của tổng giám đốc.

_ngài là....

Nghiêng đầu về phía tai cô gái cậu nở nụ cười tươi để lộ nữa gương mặt qua lớp nón kết ngầu.

_tôi là trai bao.

Nghe tới đây cô thứ ký chợt đỏ ửng hết cả mặt, cuối đầu rồi tiếp tục công việc của mình để mặc Ngụy Châu muốn làm gì thì làm. Lừa được cô gái nhỏ vô tội cậu nhẹ nhàng mở cửa mà di chuyển vào bên trong vừa thấy nạn nhân của mình Ngụy Châu chợt vỗ tay cười lớn.

_chào ngài Tổng giám đốc Enny.

Tạch....

Một âm thanh nhỏ nhắn vang lên ngay sau đó, khẩu súng liên thanh được cậu sử dụng trong trường hợp này. Viên đạn nhỏ bay nhanh đâm xuyên qua giữa trán của ông khiến ai kia chưa kịp la lên đã tử vong mất rồi, trả lại khẩu súng về vị trí cũ Ngụy Châu tỏ vẻ bực bội rồi mở cửa bước ra ngoài.

_kêu người ta đến lại hằn học đuổi người ta đi là có ý gì chứ.

Cứ thế cậu dễ dàng thoát khỏi sự nghi ngờ không đáng có từ vị thư ký trẻ kia, bước nhanh vào thang máy Ngụy Châu bấm nút xuống khu vực ăn uống bên dưới ngay. Chưa đi được tới 7 tầng thì chuông báo động khẩn cấp reo lên in ỏi, nhẹ cười với mình trong hình ảnh xinh đẹp phản chiếu từ bề mặt bóng loáng bên trong thang máy. Vừa mở toang cửa ra Ngụy Châu đã bình tĩnh đi từ từ về phía lối vào rồi chợt đằng trước là một đám cảnh sát đang hướng thẳng đến phía mình, cậu phản ứng rất nhanh liền ngồi vào chiếc bàn gần nhất vỗ vai ai kia như thân quen lắm vậy. Chụp nhanh tờ báo trên tay người đó Ngụy Châu chúi đầu vào đọc mà không biết đọc cái gì, Cảnh Du ngồi đây đợi nãy giờ đã hơn 20 phút vừa xuất hiện không chào hỏi gì liền cư xử vô lễ với anh. khều khều tay cậu Cảnh Du trầm giọng hỏi.

_cậu là người Trần Ổn giới thiệu đến hả?

Ngụy Châu nghe anh nói nhưng không hiểu cho lắm vì cậu đang tập trung vào đám Cảnh sát phía sau mình "làm sao thoát đây ta, không ngờ nhanh như vậy bọn chúng đã có mặt đầy đủ ở đây rồi đúng là xui xẻo mà". Chưa kịp nghĩ thêm gì liền bị người đối diện giựt mạnh tờ báo xuống làm Ngụy Châu một phen hết hồn.

_"cậu là người Trần Ổn giới thiệu đến hả?" Cảnh Du lại lần nữa nghiêm giọng hỏi vào.

Giờ phút này không phải Ngụy Châu cũng gật đầu cho phải nữa chứ ngu gì không gật anh mà đuổi cậu ra là bị tóm cái chắc, thấy ai kia ừ Cảnh Du lại hỏi tiếp.

_cậu bao nhiêu tuổi?

_20

_cậu là trai tơ?

_ưh

_cậu sẽ lấy tôi chứ?

_ưh

_chúng ta sẽ kết hôn vào 3 ngày nữa.

_ưh.

_cậu sẽ sanh con cho tôi chứ?

_ưh

_ok vậy được rồi.

_ưh.

Đang còn chưa hiểu vấn đề nằm ở đâu chợt Ngụy Châu định hình lại có gì đó sai sai vừa xảy ra trong cuộc hội thoại này thì phải, bỏ nhanh xắp báo xuống cậu đứng lên chỉ vào mặt Cảnh Du.

_anh vừa nói kết hôn sanh con gì đó phải không?

_"ưh" gác tay lên ghế nghiêm túc nhìn Ngụy Châu anh mà gật đầu.

Cậu xoay tới xoay lui không thấy nguy hiểm liền cất giọng chấp vấn.

_anh nãy giờ là hỏi tôi đó hả?

_ưh.

Nghe tới đây cậu không giữ được bình tĩnh nữa.

_con mẹ nó anh nghĩ anh là ai mà nói cưới là cưới tôi được hả? Hứa Ngụy Châu này mà dễ dàng để người khác xỏ mũi đi vậy sao? Đừng có mơ....cái gì sanh con chứ....anh làm ơn mở to mắt mà nhìn tôi đi tôi là một thằng con trai đó rồi đẻ chỗ nào hả? Má nó hôm nay là ngày gì vậy trời.

Đang còn làm hùm làm hổ chợt một viên Cảnh sát đến vỗ nhẹ vào vai Ngụy Châu làm cậu đứng hình lao đến chụp nhanh lấy tay Cảnh Du mà nhắm mắt lại "chết mày rồi Hứa Ngụy Châu, kiểu này là tiu đời rồi" viên Cảnh sát gằn giọng lên tiếng.

_phiền hai vị nhỏ tiếng một chút ở đây là nơi công cộng mà.

Anh gật đầu tỏ ý đã hiểu người kia thả vai cậu ra đi mất, vừa mới thở ra một hơi nhẹ nhõm chợt Trần Ổn mang đến một cô gái trẻ chỉ ngay vào mặt Ngụy Châu mà hét lớn.

_Cậu là ai thế hả?

Cảnh Du nhíu mày nói với vẻ hời hợt.

_không phải cậu giới thiệu cho sao.

Lúc này Trần Ổn mới kéo Ngụy Châu ra khỏi bàn lắc đầu nói ngay vào.

_người tôi muốn giới thiệu với cậu là cô gái này không phải cậu ta.

Ngụy Châu không thể đứng như vậy được liền bước đến ngồi kế bên Cảnh Du rút đầu vào áo anh trốn cảnh sát, mọi chuyện bắt đầu rối loạn hẳn lên khi cậu không chịu đi đã vậy còn quyến rũ anh giữa thanh thiên bạch nhật nữa. Cố giải thích cho Cảnh Du biết cô gái bên cạnh mới đúng còn cậu thì không phải liền bị Ngụy Châu nói xen vào ngay.

_tôi có gì không bằng cô ta chứ, về nhan sắc không ai có thể so được với tôi, về dẻo dai tôi chấp cô ta phân nữa, về sức mạnh tôi cũng nổi trội hơn cậu nghĩ xem tên này to khỏe như vầy ai chịu nổi hắn đây.

Trần Ổn tức điên lên đập tay xuống bàn nói lớn.

_rồi cậu sanh đường nào hả?

_"cậu sanh đường nào thì tôi sanh đường đó.." Ngụy Châu cũng đâu vừa rút đầu vào người anh sâu hơn cậu trả đũa ngay.

Cảnh Du nghe xong liền phụt cười, ôm Ngụy Châu xác vào người anh nhìn Trần Ổn rồi nhẹ giọng.

_tôi muốn cưới người này cậu ta thú vị lắm, cô gái kia thật giống một hình nhân cứ để lại cho Hoàng Lão Đại dùng đi.

Nép trong lòng Cảnh Du nãy giờ cậu đã để ý rất rõ, khu tầng 1 cảnh sát bao vay nhiều nhưng tầng trệt chỉ có 2 người canh chừng mà thôi. Thấy thế Ngụy Châu liền đẩy anh ra xoay người nháy mắt rồi chạy nhanh đến đạp lên thành lao mình xuống bên dưới, Cảnh Du lập tức đứng bật dậy xem thử khi thấy ai kia lộn 3 vòng tiếp đất cực đẹp anh liền chỉ tay theo.

_3 ngày sau nếu không phải Hứa Ngụy Châu trở thành vợ tôi, tôi sẽ đi ngay. Cậu tính sao thì tính.

Trần Ổn đưa mắt nhìn theo thấy cách cậu ta đánh trả hai tên Cảnh sát cùng lúc cực đẹp, thế đánh rất mạnh mà lại không có động tác thừa trong lòng cũng đã thầm khâm phục nay nghe thấy Cảnh Du nói thế Trần Ổn còn vui mừng hơn. Vì sau khi nghe qua cái tên "Hứa Ngụy Châu" cậu đã biết cách tìm người này ở đâu rồi.

_được 3 ngày thì 3 ngày, kẻ nào nuốt lời kẻ đó làm Miêu con.

**Hôm sau**

Tại một khu chung cư cũ đàn em của Trần Ổn vây hãm mọi ngóc ngách bên ngoài và lối ra, đá mạnh cửa vào trong cậu bước đến trước sự kinh ngạc của Ngụy Châu.

_muốn làm gì đây?

_nhà này có phải nhà của Hứa Ngụy Thần không?

Gật đầu tỏ vẻ đúng rồi cậu lơ mơ bước vào nhà bếp chẳng màng để ý tới Trần Ổn nữa, đi theo sau ai kia lớn giọng hỏi vào.

_ông ta đâu?

_"trốn rồi" vừa đánh răng Ngụy Châu vừa trả lời.

_cậu là gì của ông ta.

_người dưng.

Đá nhanh một cước về phía Ngụy Châu Trần Ổn nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.

_ba cậu nợ tiền ở sòng bài của chúng tôi khá nhiều nếu ông ta đã gôm đồ bỏ trốn vậy thì cậu là người kế thừa món nợ đó rồi.

_cho tôi xin đi, không liên quan gì đến tôi cả. Ông ta nợ sao bắt tôi trả chứ?

Đưa tờ giấy nợ ra trước mặt Ngụy Châu Trần Ổn nhếch môi cười.

_nhìn thấy bên dưới không ba cậu ghi rất rõ đó người trả nợ Hứa Ngụy Châu.

Đưa mắt đảo qua số tiền nợ của ông chợt cậu nhíu mày.

_có lộn không vậy thua bạc mà thua tới tiền triệu đô sao? Các người có ghi gian không đó.

_"không nói nhiều nữa lập tức trả nợ cho tôi" Trần Ổn gấp tờ giấy lại nhét vào túi áo đưa tay ra trước mặt đòi tiền ngay.

Ngụy Châu đi vài vòng rồi lắc đầu.

_không có tiền.

_dễ thôi không có tiền thì chặt đứt hai cánh tay để lại, lần sau tới đòi mà không có nữa thì lấy luôn cặp chân.

_"có thể bàn bạc xíu không? 4 tháng sau tôi sẽ đem trả hết cả vốn lẫn lời cho các người, giờ thì để tôi yên đi" thảy nhanh cọc tiền dầy vừa lấy được của người chỉ thị xuống đất cậu ngã đầu về sau mà nói vào.

Đá chúng qua một bên Trần Ổn ngồi xuống bên cạnh nghiêng mặt nói nhỏ.

_có 1 chuyện chỉ cần làm xong 1 tháng sau nợ của ba cậu coi như không còn, tôi sẽ tặng riêng cho cậu một tấm set có giá trị tương đương nữa thấy sao?

_"được" chẳng hỏi thêm gì Ngụy Châu bật dậy đồng ý ngay.

Trần Ổn ngơ ngác trước thái độ tích cực hơn người này liền kéo ai đó về mà rút súng hăm dọa.

_tôi không nói chơi đâu, nhớ người thanh niên lần trước cậu sống chết bám chặt không hả? Tôi muốn cậu lấy cậu ta không những thế còn phải sanh con cho cậu ấy nữa. Nếu cậu làm được chuyện đó trong vòng 1 năm thôi tôi chắc chắn cậu sẽ giàu có không thua gì những ông chủ lớn, nhưng nếu cậu không làm được thì ngay lập tức tôi liền bắn nát đầu cậu đi. Sao hả?

Ngụy Châu xoay mặt hất vội cây súng đi mà nhìn Trần Ổn.

_tôi là trai thẳng đó, chưa kể đàn ông sao mang bầu và sanh con được?

_chuyên đó bác sĩ riêng của chúng tôi sẽ lo, cậu chỉ cần an phận trong vòng 1 năm là được. Đặc biệt chuyện này không để lộ ra ngoài cậu hiểu chứ.

Suy nghĩ một lúc thật lâu Ngụy Châu cuối cùng cũng làm luật bù trừ rồi tính toán lại.

_ok 1 năm thì 1 năm không thể dư 1 ngày.

_"cậu cũng đừng để thiếu 1 ngày." Trần Ổn vừa nói vừa đưa tay về phía trước nắm lấy tay Ngụy Châu mà bắt vào.

Giao dịch hoàn toàn thành công, chưa tới nữa ngày Trần Ổn đã hiên ngang mang được Ngụy Châu về cho Cảnh Du, đám cưới được tổ chức khá hoành tráng tại công ty Y&Y khách mời đa số chỉ là những bô lão trong dòng tộc và toàn thể đàn em Hắc Long bang. Ai ai nhìn thấy Ngụy Châu là cô dâu của cháu mình cũng đều nhăn mặt tỏ ra khó chịu cả nhưng nghĩ tới đại cuộc lâu dài của Hắc Long toàn thể mọi người đều phải cuối đầu cười nói vui vẻ cho vừa lòng đứa cháu bất trị kia, chỉ mong sau cuộc hôn nhân này thằng nhóc Ngụy Châu kia có thể trói buộc cái chân thích đi đây đi đó của Cảnh Du lại. Phong Tùng thở ra một hơi đầy khâm phục.

_em thật là thiên tài đó tiểu Ổn chuyện khó như vậy mà em giải quyết nhanh quá trời.

_em mà.

Cả hai vợ chồng đứng phía trên cười cười nói nói vui vẻ vô cùng thì ở giữa lễ đường một cặp Phu Phu nào đó đang ra sức xiết chặt tay nhau phân cao thấp, Ngụy Châu cố gắng bẻ tay Cảnh Du ra khỏi tay mình để anh phải chào thua mà than khóc ỉ ôi nhưng ngặt nổi cậu đâu biết tên kia hiện đang là đại ca một bang hội khét tiếng máu lạnh nhất Nhật Bản này. Vài chiêu thức đơn giản đó sao làm khó được Cảnh Du chứ, Ngụy Châu càng dùng sức ai kia lại càng nhẹ nhàng giữ chặt đến khi chịu không nổi nữa Cậu mới thật sự vung tay đánh người. Trần Ổn xanh mặt nhìn theo "chết rồi cái tên Hứa Ngụy Châu này đã nói rõ là nhịn nhịn nhịn rồi mà sao giờ lại động thủ thế kia" còn chưa biết phải làm sao thì Phong Tùng đã kéo cậu về lại người mà ôm lấy.

_chuyện của bọn họ em đừng xen vào thì hơn.

Đúng như lời Phong Tùng vừa nói cú đấm vừa lao đến Cảnh Du đã thích thú chụp nhanh tay Ngụy Châu lại nâng hẳn cơ thể cậu lên mà hôn lấy ai kia.

_ưm....nụ hôn của tôi...ưm...buô..ng..

Chưa bao giờ anh cảm thấy vui vẻ và hào hứng như lúc nãy, quả thật Ngụy Châu khiến Cảnh Du liên tưởng đến độ bá đạo hơn người của bản thân vì thế việc áp chế bằng được cậu là điều mà anh mong muốn nhất. Quyến luyến không rời Cảnh Du buông lỏng đôi môi Ngụy Châu ra còn chưa đầy 1 giây cậu đã nghiêng người đá nhanh vào mặt anh sau đó nhảy hẳn lên bàn tiệc bên cạnh.

_anh dám ....dám hôn tôi sao?

_không những hôn cậu mà tôi còn thượng cậu nữa.

Cười lớn một tiếng Ngụy Châu giận đến rung lên.

_đừng....có....mơ.

Đá bay chiếc ly thủy tinh dưới chân vào mặt anh cậu quậy banh cái bữa tiệc này luôn, đàn em lập tức đứng trước mặt đỡ cho Cảnh Du hết tránh để đại ca bị thương. Gạt tay hai người đứng gần mình ra anh nhếch môi cười rồi cởi luôn cái áo vest vướng víu ném qua một bên "Hứa Ngụy Châu càng ngày em càng khiến tôi thấy thú vị" đi đến thật nhanh Cảnh Du nắm lấy khăn trải bàn dưới chân cậu giựt mạnh nó về hướng mình một phát, Ngụy Châu lộn một vòng tại chỗ đá bay cái chén tới người anh ngay. Với tốc độ nhanh như chớp đó Cảnh Du vẫn bình tĩnh đưa tay đến chụp nó trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, tấm khăn trải bàn được anh dùng để đối phó với con mèo hoang vô chủ này. Phủ bay nó về phía Ngụy Châu chỉ 1 giây sơ hở của cậu lập tức Cảnh Du áp đảo được khí thế ngang ngạnh đó của cậu ngay, ôm hẳn ai đó trong lòng anh cho người mang nhẫn đến. Cưỡng chế đeo vào ngón giáp út của Ngụy Châu Cảnh Du cũng hào phóng mang luôn cho mình, nhìn toàn thể cô chú bên dưới anh nhếch môi hăm dọa.

_đám cưới này có được coi là thành công không?

Hỏi với cái nụ cười ác quỷ như thế đố ai dám nói không với anh, mọi người vỗ tay nhiệt liệt hoan hô. Bọn đàn em bước đến chúc phúc liên tục Trần Ổn đứng bên này nuốt nước bọt lắc đầu.

_em chưa từng thấy cái đám cưới nào mà táo bạo như cái này, không biết có chọn lầm người nhờ vả không nữa.

Phong Tùng thì ngược lại thích thú hơn.

_anh thấy cậu Ngụy Châu kia rất ra dáng phu phu với Cảnh Du đó chứ.

Ôm Ngụy Châu trong lòng Cảnh Du nhảy ngay xuống bàn rời đi nhanh chóng, anh thích thú đánh liên tục vào vùng mông của ai kia rồi nói lớn.

_xem tối nay tôi trị em như thế nào.

Cậu bị quấn bên trong chiếc khăn chỉ biết há miệng mà chửi bới lung tung mặc cho Cảnh Du ra sức vỗ BỐP BỐP vào vòng 3 quyến rũ của mình, đến khi được thả nhanh xuống giường Ngụy Châu mới bung ra mà lao đến. Còn chưa kịp làm gì đã bị anh mạnh bạo đè hẳn lên người rồi, hướng ánh mắt đến tên ôn thần đối diện chợt tim câu dao động liên hồi "ôi mẹ cha ơi, ở đâu mà có một tên đẹp dữ vậy nè trời" hôm qua dù là nép trong lòng Cảnh Du dữ lắm nhưng Ngụy Châu không để ý đến gương mặt ai kia hôm nay do bị bức phải cầm hoa cô dâu mà cậu mất đi lý trí không quan sát kỹ bây giờ mới có cơ hội nhìn ngắm người mà cậu sau này phải đóng kịch suốt 1 năm trời.

_anh thật sự là đẹp quá đó.

_em cũng không tệ nhỉ, con trai gì mà da trắng mịn à, mắt thì to tròn trong sáng, mũi cao thanh mãnh, đôi môi thì khỏi phải chê đỏ ửng tự nhiên nhìn khiêu gợi vô cùng.

Cả hai cứ thế không đánh nhau nữa mà ngồi lại nói chuyện chơi luôn, Cảnh Du ngắm Ngụy Châu mãi từ trước giờ anh cứ nghĩ chỉ mỗi Trần Ổn là đáng yêu lắm rồi không ngờ lần này về đây lại gặp được một Hứa Ngụy Châu siêu cấp hơn. Vừa đẹp người lại vừa đẹp nết nữa đánh nhau thì khỏi chê rất hợp với ý anh, nắm lấy bàn tay của ai kia Cảnh Du nhẹ giọng.

_từ đây về sau em là vợ của anh rồi đó.

_chỉ là giả thôi, 1 năm là không ai nợ ai nữa rồi.

Nhíu mày tỏ vẻ không hiểu.

_ý em là sao?

_"ba em thiếu nợ nên em mới đồng ý giả làm vợ anh, sanh con trong vòng 1 năm sau đó em được tự do." Ngụy Châu ngồi đó nói tỉnh bơ như không có chuyện gì.

Cảnh Du hiểu ra tất cả đang định nói vào thì Phong Tùng mở cửa đi nhanh đến.

_Cảnh Du có chuyện rồi.

_tôi ra liền.

Trả lại sự bình yên cho cả hai Phong Tùng cuối đầu rời khỏi ngay, xoa đầu Ngụy Châu một cái anh không nói gì liền bỏ ra ngoài theo. Ở trong tim Ngụy Châu bắt đầu đánh nhịp thổn thức liên tục "chết rồi đừng nói mình yêu rồi nha không được Hứa Ngụy Châu nhất định phải làm giá lên, mình là ai chứ mình là sát thủ đó sao có thể dễ dàng yêu một doanh nhân như vậy không được không được". Nghĩ đến đây cậu nằm bịch xuống giường quấn chăn thở dài lập tức bên trong túi quần điện thoại reo nhanh ngay.

_a lo.

_có một nhiệm vụ đặc biệt dành cho cậu đây, nếu thành công tôi sẽ trả giúp cậu toàn bộ số nợ hiện tại của ba mình.

_nói...

_giúp tôi giết một người.

_ai.

_Đại ca Hắc Long...Hoàng Lạc.

_được.

****

Cảnh Du lái xe nhanh đến đồi cát phía sau trung tâm thành phố họp mặt với bang hội của mình, phía trước là người của Thanh Long. Hoàng Lão Đại không có ở đây nên anh đành phải ra mặt xem thử. Trương Triệu Phi vừa nhìn thấy Cảnh Du liền vui vẻ chào đón.

_Hoàng Lạc chúng ta lại gặp nhau rồi, hôm nay tôi muốn phân cao thấp với người ở Hắc Long các cậu. Luật chơi vẫn như cũ nếu tôi thắng lập tức nhường lại hai sòng bạc phía Tây mà cậu đang nắm giữ lại ngay, nếu tôi thua cũng y như vậy.

Phong Tùng ghé đến nói nhỏ vào tai Cảnh Du.

_đây là đấu tay đôi bên hắn đưa ra một người bên ta cũng vậy, không hạn chế vũ khí trừ súng đạn ra. Khả năng thắng của cậu rất cao.

Hiểu rõ luật chơi anh gật đầu đồng ý, thấy thế Triệu Phi đập mạnh tay đưa đến trước mặt một tên người PHÁP rồi cười lớn "phen này tao sẽ cho mày chết". Hắn trước giờ đã thi đấu kiểu này rất nhiều lần các thế võ của Hoàng Lạc hắn nắm rõ trong lòng bàn tay, hôm nay cho tên người PHÁP này ra mặt Triệu Phi đã tốn không ít công sức đặt vào trong. Ngặt nổi hắn sao lường trước được người đối diện với hắn lúc này là anh em sinh đôi của Hoàng Lạc chứ, Cảnh Du bước đến không dùng bất cứ hung khí nào anh muốn giải quyết nhanh gọn còn trở về với Ngụy Châu nữa. Cả hai giao tranh phải nói nhìn vào là thấy sự trên lệch cao thấp rõ ràng Cảnh Du đánh rất sung rất mạnh và cực kỳ hiểm, những nơi vô tình bị anh đánh trúng tên người PHÁP kia chỉ có thể quỳ sụp xuống mà xin tha thôi. Triệu Phi nhìn theo không khỏi giựt mình "chuyện này là thế nào đây chứ Hoàng Lạc sao chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà mạnh lên khủng khiếp như vậy được, chào thua trong ấm ức hắn cho đàn em lui về tính sau. Cảnh Du chẳng thấy vui vẻ gì cứ để mọi việc còn lại cho Phong Tung lo còn bản thân thì một mình lái xe chạy đi mất.

Ngụy Châu là một người sống tự lập từ nhỏ vì thế cậu nấu ăn tương đối rất ngon Trần Ổn đứng dựa lưng vào bức tường bên cạnh nhà bếp không khỏi thán phục biệt lài lẻ này, bước đến nếm thử những thứ cậu nấu chỉ một chữ "ngon" được thốt lên mà thôi. Cuối đầu nhìn xuống đất Trần Ổn thở ra.

_tôi đã cấy ghép thai nhi của chúng tôi vào bụng mình rồi, để đảm bảo an toàn cho cậu tôi sẽ thử trước nên cậu đừng lo. Chẳng phải cậu từng nói tôi sanh đường nào cậu sẽ sanh đường đó sao, giờ tôi thực hiện đây.

Xoay mặt nhìn người phía sau lưng Ngụy Châu nhẹ cười như không tin nổi.

_cậu làm vậy không thấy ngại sao hả? Em bé mỗi lúc một lớn bụng cậu cũng sẽ theo đó mà to ra. Nhìn ngốc nghếch chết đi được.

_là con của tôi và Phong Tùng mà, tôi vui còn không hết sao lại thấy ngại được chứ.

Câu nói đó khiến Ngụy Châu hơi trầm lại, đột nhiên Trần Ổn thấy choáng váng mà ngã về phía sau, cậu đưa tay đỡ lấy mà hớt hải vô cùng.

_cậu bị làm sao vậy hả? Đừ..ng....đừng có dọa tôi nha.

Ôm nhanh lấy bụng mình Trần Ổn nhăn mặt đầy khó chịu.

_chắc là phản ứng phụ thôi, tôi đau quá.

Tắt ngay lửa trên bếp bỏ hết mọi thứ ở lại Ngụy Châu trực tiếp cõng Trần Ổn trên lưng mà lao ra khỏi nhà riêng ngay, vì Cảnh Du không thích bị giám sát nên tất cả đàn em đều không được phép lui tới ngôi nhà này trừ Tùng Ổn. Xe hơi thì để bên ngoài đến mấy chiếc nhưng Ngụy Châu lại chỉ biết lái Mô tô thôi nên đành phải cõng Trần Ổn chạy ngược ra phía đường lớn bắt taxi, ngặt nổi đàn em của Thanh Long được cử đi theo dõi trong thấy liền mang theo hàng nóng mà chắn ra cản đường.

_thằng khốn kia, khôn hồn thì bỏ nó lại đây rồi biến đi nếu không đừng trách bọn tao không nói trước.

Ngụy Châu thở đứt quãng mà nhún vai hỏi Trần Ổn.

_ai đây.

_con nợ đó.

Nghe thế cậu hiểu ý ngay, cố xoay người nhẹ nhàng thả Trần Ổn ngồi xuống bên đường lúc này Ngụy Châu mới bước đến nhìn đám trước mặt.

_tao không có thời gian nên bọn mày phải lên cùng lúc đó.

Vừa dứt câu cậu không phải nói chơi lấy đà chạy nhanh đến bay lên trấn đầu gối vào cổ tên cầm đầu Ngụy Châu thật sự bẻ gãy cổ hắn trước mặt tất cả mọi người, đưa chân đá vào chỗ hiểm hai tên bên cạnh cậu xoay người đập mạnh xuống đỉnh đầu tên còn lại. Lộn một vòng về phía sau Ngụy Châu nắm tay hai tên phía sau mình bẻ ngược về rồi đưa chân đạp nhanh xuống, nắm trong tay một cây hàng dài cậu lao đến chém nhẹ như gió vào người mỗi tên ngay. Trần Ổn đang đau đến xanh mặt nhưng trong thấy cảnh tượng này thật không khỏi cười lớn "đúng là duyên mà đôi phu phu naỳ". Bước đến cõng cậu lại trên lưng ngụy Châu lậc đật chạy đi ngay ra ngoài. Cảnh Du lái mô tô về tới nhà chỉ thấy xác người nằm ngổn ngang lập tức chạy vào trong xem thử, mọi thứ vẫn yên nguyên chỉ có 1 phần thức ăn là còn đang nấu lở dỡ. Lấy điện thoại gọi ngay cho Trần Ổn để hỏi cho ra lẻ thì Ngụy Châu bắt máy.

_Cảnh Du à....

Nghe thấy tiếng nói thỏ thẻ của cậu lòng anh lúc này mới bình tĩnh lại đôi chút.

_em đang ở đâu?

_em ở bệnh viện gần nhà nè.

Không nói thêm lời nào Cảnh Du lập tức chạy tới đó ngay, suốt cả đường đi cứ lo sợ không biết Ngụy Châu có xảy ra chuyện gì chẳng lành. Hớt hải đi tới nơi nhìn thấy cậu đang đi qua đi lại trước phòng cấp cứu anh thở ra một hơi mà di chuyển chậm lại.

_em không sao chứ?

_không sao....chỉ lo là lo cho bạn anh kia. Cậu ta tự mình mang thai trước để tránh nguy hiểm cho em nhưng hình như mọi chuyện không tốt cho lắm.

_không sao đâu Trần Ổn không phải người dễ bỏ cuộc, bác sĩ riêng của công ty không làm những chuyện gay ảnh hưởng đến sức khỏe cậu ta đâu.

Ngụy Châu đột nhiên ngước mặt nhìn Cảnh Du rồi lại gạt tay anh ra khỏi người mình "không được rồi chỉ mới mấy tiếng đồng hồ thôi mà đã muốn từ bỏ tất cả để chấp nhận cuộc hôn nhân tạm thời này, mình điên hay sao vậy chứ. Hứa Ngụy Châu ơi Hứa Ngụy Châu mày nên tỉnh táo lại đi mày là sát thủ đó mày xứng với người ta sao?". Đứng nhanh dậy định rời đi thì anh vội vàng giữ tay cậu lại.

_em muốn đi đâu?

_đó là chuyện của tôi không tới phiên anh quãng.

Toàn bộ từ sắc mặt cho tới khí chất trong con người Ngụy Châu thay đổi hẳn cậu gạt tay anh ra rồi cứ thể bỏ đi mất, Cảnh Du thấy khó hiểu vô cùng nhưng không thể rời đi mà bỏ Trần Ổn một mình như vậy được huống hồ Phong Tùng đang bận việc bên phía Thanh Long.

Ngụy Châu một thân cải trang tiến vào bang nhóm Hắc Long ngay hôm đó, toàn bộ đàn em bên trong không một ai nhận ra cậu cả. Biết được vị trí phòng Đại Ca Ngụy Châu nhếch môi lẫn vào trong, đổi lại toàn bộ quá trình nguy hiểm kia của cậu là tên Hoàng Lạc không có ở đây. Trở về nhà xoa xoa nguyệt thái dương cậu ngã người xuống giường mà suy nghĩ "tuyệt đối mình không thể có tình cảm với Cảnh Du được, mình và anh ta khác nhau. Cả hai định là không thể hạnh phúc ngay từ đầu rồi" chưa kịp lấy lại tinh thần nữa liền bị ai kia nhào đến túm lấy ôm trọn vào người.

_em đi đâu mà về trễ thế hả?

_"mặc kể tôi" đưa tay đẩy anh ra cậu bước vào phòng tắm ngay.

Cảnh Du ở ngoài cũng nhíu mày khó chịu "cái quái gì đang xảy ra vậy chứ chẳng phải lúc mới nhìn thấy mình Ngụy Châu đáng yêu lắm sao, giờ thì trở lại y lúc đám cưới ngang bướng bất trị em ấy không khỏe hay còn vấn đề gì khác nưã".

Cứ thế ngày tiếp ngày trôi qua nhanh chóng, Ngụy Châu vẫn giữ nguyên lập trường của mình lạnh lùng mà sống chung với Cảnh Du. 1 tháng không dài cũng không ngắn mọi người xung quanh ai ai cũng khâm phục cậu vì có bản lĩnh khiến đại ca của họ ngoan ngoãn ở lại Nhật Bản, Trần Ổn rất khỏe mạnh và lúc nào cũng như hình với bóng bên Phong Tùng. Từ ngày có con đến giờ Trần Ổn không trực tiếp giải quyết những vấn đề khó khăn trong bang hội nữa, mọi thứ chuyển hết qua cho Cảnh Du đáng lý anh không thích làm nhưng vì Ngụy Châu muốn có thời gian riêng để đi giết Hoàng Lạc kết thúc hợp đồng không mong muốn này mà năn nỉ ai kia mấy ngày. Còn tỏ ra ngoan ngoãn để Cảnh Du ôm ấp mỗi đêm nữa, với anh như vậy là gục ngã trước chân Ngụy Châu rồi nhưng với cậu mọi chuyện chỉ đơn giản là giả tạo mà thôi. Trái tim cậu ngày ngày thổn thức vì nụ cười của anh, vì sự cuồng nhiệt khi ở bên anh vì cách mà anh tôn trọng cậu xem cậu như bảo vật trên đời, lý trí lại đắng đó suy nghĩ bản thân cậu đã nhún chàm quá lâu rồi giờ không thể quay lại được đâu.

Trưa hôm nay cậu quyết định sẽ đột nhập vào Hắc Long lần nữa vượt qua bao khó khăn để đến được cánh cửa định mệnh kia, nào ngờ khi vừa bước đến Cảnh Du đã đi ra xém chạm mặt cậu rồi. Nép vào một góc phòng nhìn đám đàn em cuối đầu nghe lệnh anh răm rắp chợt Ngụy Châu nhíu mày hiểu rõ nguyên nhân "thì ra bao nhiêu lần đến đây không gặp được là vì anh ta đang ở với mình, nói vậy Cảnh Du là mục tiêu lần này sao?" Cố trấn tĩnh lại bản thân Ngụy Châu rung rẩy thoát ra khỏi bang hội, đi từng bước chậm rãi về lại nhà chợt lòng cậu dao động ghê gớm.

_mình không thể giết anh ấy được...không thể làm được. Đúng rồi mình sẽ nói mọi chuyện với Cảnh Du anh ấy yêu mình như vậy chắc chắn sẽ....sẽ.

REENG...REENG....

Tiếng chuông vang lên đánh tan mọi lời muốn nói, là số điện thoại của người chỉ định.

_a lo

_đã 1 tháng rồi tại sao lại không có tin tức gì thế hả?

_tôi không làm được, khả năng của tôi không tới.

_mày nói gì thế mày mà không làm được sao? Mày định lừa ai vậy hả? Chê tiền của tao không đủ nhiều hay chê lời của tao không đủ nặng.

Xiết chặt tay thành quyền Ngụy Châu gằn giọng chắc chắn hơn.

_tôi không làm được chỉ vậy thôi.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười lớn, cùng một vài âm thanh đánh đập truyền vào trong.

_tao ra lệnh cho mày trong vòng 1 tuần tới phải giết bằng được Hoàng Lạc của Hắc Long ngay nếu không thằng cha nghiện cờ bạc của mày sẽ chết trong tay tao đó.

_mày.......

_cứ thử không làm được coi, tao sẽ cho mày thấy ba mày chết như thế nào.

Bên trong lại vang lên âm thanh cầu xin điên dại, tiếng dây xích đánh mạnh xuống nền nhà. Ngụy Châu hớt hải hơn khi nhận ra giọng nói đó là của ba mình.

_được 1 tuần sau gặp lại.

_tốt lắm như vậy có phải hay hơn không.

Buông lỏng tay mình xuống cậu di chuyển khó khăn trên đoạn đường quen thuộc, tấp vào 1 quán nhỏ ở lề đường Ngụy Châu đổ đầu vào những ly rượu cay xè. Đến khi rời khỏi nơi đó trời đã về khuya đường xá vắng tênh cậu lang thang như một kẻ vô gia cư tệ hại, mở cửa bước vào nhà không gian trước mặt chợt tối tăm "Hôm nay Cảnh Du không về sao, chắc là vậy rồi" nhíu mày ấn ấn huyệt thái dương để bản thân tỉnh táo hơn Ngụy Châu đi nhanh về phía phòng ngủ thì chợt nghe tiếng rít lên đau đớn. Xoay mặt về cánh cửa đối diện cậu mở hé nhìn vào trong, chợt mọi thứ như tỉnh táo hẳn khi chính mắt Ngụy Châu thấy máu từ vết thương ở bụng dưới anh chảy ra liên tục. Đẩy mạnh cửa cậu không suy nghĩ được gì nữa liền xong vào bên trong.

_Cảnh Du bình tĩnh, hít thở sâu vào đi anh.

Ngụy Châu đưa tay ấn vào vết thương đầu đạn vẫn nằm bên trong Cảnh Du đưa ánh mắt khó chịu mà hướng thẳng về phía cậu.

_em ra ngoài đi, anh có thể tự lo được.

_ im lặng và làm theo lời em nào, thẳng lưng lên giữ đúng tư thế như vậy cho em.

Viên đạn đâm vào hơi sâu nên mỗi lần chuyển động là vết thương lại phụt máu, Cảnh Du cắn răng nhìn bàn tay trắng mịn kia thao tác nhanh lẹ đưa dao đến rọc hẳn một đường nhỏ bên dưới bụng mình. Ngụy Châu đưa tay vào trong mà lần mò tìm đầu viên đạn anh nhíu mày giữ lấy tay cậu thì đột nhiên Ngụy Châu với đến ngậm nhanh đôi môi đang kiên định kép chặt vì đau kia mà hôn tới, Cảnh Du bất ngờ không biết phản ứng thế nào đành nhẹ cười mà tuân theo ý cậu. Đầu lưỡi cả hai quyện vào nhau muốn bao nhiêu hòa hợp có bấy nhiêu, Ngụy Châu vừa di chuyển theo đầu lưỡi của anh vừa định hình phía đầu đạn bên dưới lập tức cậu nắm kéo nó ra ngay. Một tiếng "ưm" đầy ám muội phát lên ngoài ra Cảnh Du không thể hiện thêm điều gì nữa. Môi lưỡi cả hai rời nhau ra đôi phút Ngụy Châu với tay lấy bông băng cố định tại vết thương của anh mà xử lý ngay, cứ nghĩ là mọi chuyện đã xong thì ngay lúc này cậu đang đối mặt với một con thú hoang thật sự. Ôm Ngụy Châu kéo đến gần cơ thể mình Cảnh Du ra sức liếm mút khiêu gợi bản năng vốn có của con người, dục vọng to lớn của cả hai thi nhau tỉnh dậy trong nhịp điệu hoang lạc mân mê kia. Xé rách toàn bộ quần áo trên người cậu ra anh cuối xuống xâm chiếm từng ngóc ngách trên khuôn ngực thanh tú đầy cơ bắp, rút vội dây nịt vứt qua một bên Cảnh Du hung hăng phóng thích cho con mãnh thú thật sự đang hừng hực thiêu đốt anh. Ngụy Châu nhìn thấy hình ảnh trời phú đó mà không khỏi nóng rực hết cả lên, cơn men say khiến cậu quên đi tất cả nào là nhiệm vụ khó khăn nào là tính mạng ba mình ngay lúc này cậu muốn một lần là của anh suốt đời.

Cảnh Du sao có thể kiềm chế được khi dung ảnh nữa kín nữa hở của Ngụy Châu lộ liễu hiện ra ngay dưới thân anh chứ, không gel bôi trơn hay bất cứ thứ gì Cảnh Du trực tiếp đem cự vật dũng mãnh của mình đâm nhẹ vào hậu huyệt nhỏ nhắn chưa một lần chạm tới của Ngụy Châu.

_AAAAAAAA....CẢNH DU.....AH..

_đau lắm hả Ngụy Châu, anh xin lỗi anh không có nhiều kinh nghiệm cho việc này lắm. Anh....anh...không muốn làm em đau đâu.....anh...

Nhìn thấy gương mặt tái nhợt đang lắp bắp xin lỗi mình Ngụy Châu dù đau muốn chết cũng phải nhẹ cười.

_anh di chuyển chậm một chút, lần đầu của em là dành cho anh.

Cảnh Du dù có tàn ác đến đâu hay ranh mãnh đến mức nào nhưng chỉ cần nghe thấy giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tim này của cậu thôi lòng anh đã sớm tỉnh táo lại rồi, rút nhẹ cự vật quá khổ của mình ra Cảnh Du nhớ Trần Ổn có dặn khi nào quan hệ phải qua đây lấy một thứ. Đi đến mở tủ mang đến một tuýt gel bôi trơn lớn anh hiểu rõ vấn đề liền hành động ngay, bôi tất cả lên cự vật dũng mãnh lần nữa Cảnh Du lại nhẹ nhàng đâm vào trong cứ nghĩ sẽ đau đớn như lần đầu nhưng Ngụy Châu cảm thấy khá ổn là đằng khác. Bên trong của cậu được thứ trơn tru gì đó làm cho mát lạnh lạ thường cộng với việc xác nhập của Cảnh Du mọi thứ đang có sự thay đổi lớn.

_ưm......ưm....

Tiếng rên rỉ bắt đầu vang to thấy rõ Cảnh Du lại cho thêm một ít lên cự vật của mình mà ôm hẳn Ngụy Châu vào lòng ra sức phục vụ, từng đợt khoái cảm cuốn lấy cậu trôi dạt ra tận ngoài khơi xa nó sung sướng đến từng tế bào chứ chẳng phải chơi. Đưa tay giữ lấy đầu anh Ngụy Châu khó chịu rên rỉ phóng đãng khắp căn phòng, lực đâm vào rút ra mỗi lúc một thần tốc cậu lắc đầu vì chịu không nổi cái cảm giác nổ tung này. Chạm lên môi nhau từng cái hôn mạnh mẽ cả hai kẻ đẩy người đưa dính sát vào nhau không rời, trận chiến đầu tiên thật khó quên khi ai ai cũng sung mãn phối hợp. Máu từ vết thương Cảnh Du vì va đập mạnh mà tuông ra đỏ tươi, hậu huyệt của Ngụy Châu cũng không khác gì khi đã có sắc hồng rơi nhanh xuống dù như vậy nhưng chưa ai thật sự muốn dừng lại. Anh đưa cậu từ thiên đường này qua tới thiên đường khác đến khi cả hai cùng đồng loạt phóng thích đầy cao trào, vệt máu đỏ tuông ra và khô lại cho đến lúc ngật liệm cùng nhau.

Sáng hôm sau khi Cảnh Du tỉnh dậy mọi thứ đều như chưa có chuyện gì xảy ra, cơ thể anh sạch sẽ vô cùng chỉ duy nhất vùng hạ thân hơi đau nhức do làm việc quá sức tại đêm đầu. Bước xuống giường là lậc đật đi tìm ngụy Châu ngay tức khắc nhưng lạ là không một ai ở đây cả, đang còn hoang mang chưa biết làm sao thì Phong Tùng và Trần Ổn hớt hải chạy nhanh vào.

_cậu không sao chứ Cảnh Du, vết thương do bọn Thanh Long gay ra thế nào rồi? Ngụy Châu không làm gì cậu chứ?

Đang còn cười cười muốn khoe với đôi vợ chồng kia là đêm qua cả hai đã chính thức là của nhau thì chợt Cảnh Du dừng lại.

_Ngụy Châu muốn làm gì tôi hả? Các cậu nói vậy là sao?

Trần Ổn cuối đầu rồi nói nhỏ, giọng hơi rung tỏ vẻ đau buồn.

_Ngụy Châu là sát thủ được cài vào đây để giết cậu đó, tôi xin lỗi vì đã không tìm hiểu rõ mà gắn ghép hai người như vậy.

_cậu vừa nói gì? Nói lại tôi nghe xem.

Phong Tùng nghe qua đã thấy Cảnh Du bị sốc nặng rồi liền kéo Trần Ổn về sau mình mà nói lớn.

_Ngụy Châu là sát thủ chuyên nghiệp đó, không phải loại tầm thường như Sara đâu.

Nghe tới đây thôi mọi hình ảnh vui vẻ tối qua trở về hết, anh ngước mắt nhìn Phong Tung rồi nghiêm túc nói vào.

_đem Hứa Ngụy Châu về đây cho tôi, nhất định phải mang được người về đây. Một sợi tóc cũng cấm các cậu đụng vào hiểu rõ chưa?

Cứ nghĩ Cảnh Du sẽ đau khổ mà mất đi nhận thức nào ngờ anh lại tỉnh táo hơn hẳn, cuối đầu bỏ đi ngay Phong Tùng nói với lại.

_Ngụy Châu không nhân lúc cậu yếu thế mà giết cậu, đủ thấy người đó thật sự là dụng tình vào việc riêng rồi. Nếu có cơ hội tôi nghĩ cậu nên hỏi rõ cậu ấy.

Đợi khi cả hai đi mất lúc này Cảnh Du mới xoay người ngồi lại vào ghế sofa trên bàn vỏn vẹn là một tờ giấy nhắn gửi.

"Cảnh Du lúc này chắc anh đã biết em không thật sự tốt như anh đã nghĩ, em là sát thủ nhận tiền để đến đây giết anh. Em xin lỗi..."

Xếp nhẹ tờ giấy để xuống ngay ngắn Cảnh Du không bực tức cũng như không chửi rủa con người Ngụy Châu ngược lại anh cảm thấy lo lắng tột cùng "là một sát thủ giỏi có cơ hội tại sao lại không giết anh hả, em làm vậy đã nói lên quá rõ em đã yêu anh rồi phải không Hứa Ngụy Châu?". Nhếch môi cười lớn Cảnh Du đặt tay chạm nhẹ vào đôi môi mình mà thì thầm.

_mọi thứ em làm với anh tất cả là chân thật, tình yêu của em con người em. Đợi anh một chút thôi nhé bảo bối anh sẽ mang em đặt lại đúng vị trí của mình ngay.

Trong lúc người của Cảnh Du đang ra sức tìm kiếm Ngụy Châu rồng rã thì cậu lại một mình xuất hiện tại khu nhà riêng của bang Thanh Long, tình báo mật của Hắc Long rất nhanh gọi điện thông báo ngay cho đại ca của mình. Phong Tùng và Trần Ổn bí mật tới nơi trước chứ không nói lại cho Cảnh Du vì sợ anh kích động mà hỏng chuyện. Vừa bước vào trong Ngụy Châu đã đưa tay chịu trói trước mặt Trương Triệu Phi rồi.

_ba tôi đâu? Thả ông ấy ra đi.

_xác của Hoàng Lạc đâu?

_tôi không giết được anh ta.

_khốn kiếp.

Một cú đánh trời giáng đáp thẳng xuống mặt cậu ngay nhưng lại chẳng xi nha gì với Ngụy Châu cả.

_tôi hỏi lại ba tôi đâu?

_tao đã giết ông ta vào cái ngày hôm đó rồi, ông ta thật tệ hại mà vừa đánh đấm vài cú đã lăn ra chết ngay mày thấy có phải là nực cười lắm không.

Nghe tới đây cậu ngửa đầu lên cao mà cười lớn, đưa chân tới đá mạnh một cước vào giữa hạ thân Triệu Phi Ngụy Châu gằn giọng.

_ tao đã nói đừng đụng vào ba tao rồi mà.

Hắn gục nhanh xuống đất trước mặt cậu rồi dùng tay ôm lấy của qúy mà la hét inh ỏi, chửi bới bọn đàn em không thương tiếc hắn cho người giết chết Ngụy Châu ngay. Trần Ổn nhìn từ ống dòm vào thấy rõ sự tình xoay mặt về phía Phong Tùng cậu nói rõ.

_em phải giúp Ngụy Châu, cậu ấy là ân nhân của chúng ta. Sinh mạng của em chẳng liên quan gì đến cậu ấy cả nhưng chính cậu ấy là người phá bỏ quy cách cõng em mà chạy đến bệnh viện, em không thế không giúp được.

_vậy thì cùng giúp thôi.

Vừa dứt câu Phong Tùng quay đầu xe lại nhấn ga đâm thẳng vào trong cửa sắt nhà Triệu Phi luôn, bọn đàn em bên ngoài thấy thế lậc đật gọi điện thoại về bang hội mà báo cáo tình hình, lúc này đây Cảnh Du mới biết chuyện "chắc chắn Ngụy Châu đang gặp nguy hiểm chứ không Phong Tùng sẽ chẳng liều mạng đến mức đưa Trần Ổn xong vào trong như vâỵ". Gằn từng chữ anh thể hiện rõ sự nôn nóng của mình.

_mang người đến nhà Trương Triệu Phi ngay.

Bên phía Hắc Long đàn em đang thi nhau lên xe chạy đến thì bên phía Thanh Long người của Triệu Phi đã vây kín vợ chồng Tùng Ổn rồi, Ngụy Châu nhìn thấy nhíu mày nói lớn.

_các người điên sao mà lao xe vào đây thế hả?

Trần Ổn nhếch môi cười rồi đáp trả nhẹ nhàng.

_chứ cậu điên hay sao mà giơ tay chịu trói thế hả?

Phong Tùng liếc mắt nhìn cả hai rồi nói lớn.

_thoát ra khỏi chỗ này chúng ta cắt máu ăn thề nhé Hứa Ngụy Châu, tôi rất thích được làm anh em với cậu.

Tung cước đá một tên không an phận lao tới Ngụy Châu khẽ cười.

_bộ tưởng muốn làm anh em với tôi dễ vậy sao? Đừng có mơ.....

Bọn đàn em của bang Thanh Long nhiều vô số kể chúng hợp nhau dồn tất cả vào trong nhà, Ngụy Châu mở được dây trói tay mình ra lúc này cậu như hung thần báo oán đi đến đầu liền giết người tới đó.

_bọn mày dám giết ba tao sao? Bọn khốn nạn. Thằng cầm đầu lúc nãy đâu rồi....mẹ bọn mày không được học phải biết kính lão đắc thọ hả? Ổng già rồi mà còn đánh đập ổng, hôm nay tao giết hết bọn mày mới hả giận được.

Ngụy Châu không ở bên dưới mà đánh ngược lên trên tầng 1 tìm Trương Triệu Phi để đòi mạng, Phong Tùng và Trần Ổn mạnh mẽ vung đấm chắc nịt ra sức bảo vệ nhau bên dưới. Nghe qua những gì cậu vừa nói cả hai đã hiểu được vì sao Ngụy Châu lại phải ưng thuận đi giết Cảnh Du là sát thủ cũng có sự lựa chọn riêng của mình đâu ai ép được, bọn Thanh Long này là dùng thủ đoạn đưa ba cậu ta làm mòi nhử hèn gì. Người nhào đến cũng nhiều mà người ngã xuống cũng không ít nếu là lúc trước thì bao nhiêu đây không xi nhê gì với Trần Ổn nhưng lúc này còn có đứa nhỏ trong bụng nữa, vừa đánh đấm mạnh mẽ chút xíu phía dưới đã quặn đau rồi. Giữ chặt vai Phong Tùng lại Trần Ổn lắc đầu.

_lại có dấu hiệu bị động thai rồi anh, em hơi khó chịu.

_ráng một chút đi em, Cảnh Du sẽ tới ngay thôi.

Trần Ổn càng cố lại càng đau, không chịu nổi nữa đành ôm bụng ngã xuống đất Phong Tùng không tập trung được liền xoay người giữ lấy lưng cậu.

_em đừng di chuyển nữa...NGỤY CHÂU TÔI CẦN CẬU GIÚP.....HỨA NGỤY CHÂU.

BỤPPP

một thanh sắt đánh mạnh về phía đầu Phong Tùng khiến máu buông ra ngay lập tức, với đến chụp lấy tay tên vừa ra đòn cậu một cú bẻ gãy cánh tay đó ngay. Vung thanh sắt về phía trước Phong Tùng xiết chặt tay mà dồn sức giải vây cho cả hai, nhưng máu từ vết thương phía sau đầu chảy ra ướt đẫm áo vest ngoài Trần Ổn nhìn thấy sợ hãi gọi lớn.

_Ngụy Châu ơi........

Phía trên này cậu đang ra sức đánh Trương Triệu Phi đến ba má nhìn hắn còn không ra, lôi đầu xuống đất Ngụy Châu lấy tay đập mạnh mặt hắn xuống sàn nhà rồi ra sức giẫm đạp.

_mày dám giết ba tao sao? Tao cho mày chết.

Nói là làm Cậu lôi hắn ra ngoài ban công xách Triệu Phi lên rồi nhếch môi cười.

_đi xuống đó mà xin ba tao tha thứ cho, đồ chó chết.

Ném thẳng hắn đến bức tượng nữ thần chiến tranh ở trước nhà, mũi giáo sắt trên tay bà tiếp sức đâm xuyên vùng bụng thon thả của ai kia đến ruột gan cũng bị móc hết ra ngoài. Lúc này Ngụy Châu mới từ từ mở cửa bước ra ngoài bọn đàn em đứng đợi đông đút thi nhau đánh vào trong, bên tai nghe văng vẳng tiếng Trần Ổn kêu gào. Cậu lấy sức đá một cú di truyền khiến cả bọn té nhào rồi leo lên người bọn chúng chạy nhanh ra, đứng ngoài tầng 2 nhìn xuống Ngụy Châu hớt hải lao ra nhảy vội tới chỗ Phong Tùng luôn.

_cứu anh ấy đi Ngụy Châu.

Đá nhanh tên đàn em vừa đánh tới Ngụy Châu móc ngay khẩu súng phía sau hướng thẳng đến, bọn người kia vừa trong thấy bất ngờ lùi về sau chút xíu ngay. Đưa tay đỡ Phong Tùng đang che chắn ra khỏi người Trần Ổn Ngụy Châu lay lay mãi mà cậu ta không tỉnh khiến cả hai rối loạn hơn, Trần Ổn thì phía bụng dưới lại đau nhói giống lần trước Ngụy Châu giữ chặt khẩu súng trong tay mà không biết phải làm sao.

_"xin các người đó, tránh qua một bên để họ đi được không? Bạn tôi đang mang thai xin đừng nhắm vào cậu ấy" Ngụy Châu nói trong tiếng nghẹn ngào nhìn một lược khắp nơi.

Cứ nghĩ bọn người kia sẽ mở lòng mà thương xót nhưng không bọn chúng gật đầu ra hiệu với nhau dồn hết lực tập trung về phía Trần Ổn ngay, Ngụy Châu đương nhiên biết lời mình nói ra sẽ có tác dụng như thế nào một là Trần Ổn an toàn hai là lại một lần nữa phải có người che chắn cho cậu ta. Nắm được chí hướng bọn kia muốn làm gì cậu lập tức xoay người đỡ lấy cú đá mạnh nơi giữa bụng Trần Ổn ngay, tiếp theo là một tràn đánh đấm mạnh bạo liên tục giáng xuống lưng Ngụy Châu. Trần Ổn nhíu mày đau đớn khóc nghẹn.

_Xin lỗi cậu Ngụy Châu.....tôi xin lỗi.

_"im đi...bọn trẻ sẽ nghe được đó...hơ hơ...đừng để nó biết tôi tệ hại đến mức này" Ngụy Châu vừa nói vừa ôm chặt đầu Trần Ổn lại ra sức chở che vô điều kiện.

Đến khi không còn biết gì nữa chợt bên tai nghe văng vẳng tiếng súng nổ liên hồi "Cảnh Du.....anh thật sự đến rồi". Bước vào bên trong nhìn thấy Cảnh tượng Ngụy Châu bị đánh đập dã mang anh điên lên ra lệnh bắt trói không chừa một tên, đi đến ôm lấy thân hình người vợ nhỏ Cảnh Du thiếu điều muốn rớt nước mắt khi bên trong cậu đang che là Trần Ổn. Cho người đưa vợ chồng Tùng Ổn đến bệnh viện ngay Anh cũng ôm cậu vào lòng yêu thương không thể tả.

_Ngụy Châu....em nghe anh gọi không?

Ra lệnh đóng cửa ngôi nhà này Cảnh Du cho đàn em tưới xăng thiêu rụi toàn bộ bang Thanh Long ngay lập tức, bọn người bên trong bị ngọn lửa vây quanh chết lần chết mòn trong chính nơi mà bọn chúng đã ở. Mang Ngụy Châu vào xe Cảnh Du tức tốc đưa cậu tới bệnh viện ngay.

**3 tháng sau**

Hoàng Lão Đại từ MaCao trở về nhìn thấy Cảnh Du đang chuyên tâm làm việc không tin vào mắt mình nữa "thằng ôn thần này mà cũng có lúc nhìn ra dáng vậy sao?" Chưa kịp khen câu nào thì anh đã ngẩng đầu lên nhìn thấy ông.

_Chú mau qua đây giúp con coi đóng sổ sách này đi, về mà còn đứng đó nhìn gì nữa.

_ơ....cái thằng này.

Cảnh Du với tay lấy áo vest rồi mặc vào người.

_đám cưới gần 5 tháng rồi mà chưa được đi hưởng tuần trăng mật, chú thì có cưới hỏi gì đâu mà đi vỏn vẹn 5 tháng. Con phải đưa vợ con đi chơi đây đó nữa, bọn con có dự định sẽ sanh em bé vào năm sau. Nên chú cứ chuẩn bị tâm lý mà tiếp quản hết mọi việc từ giờ đi là vừa, còn nữa đừng mơ mà Tùng Ổn sẽ giúp mình Trần Ổn có thai nhưng đang trong kỳ nghén nên Phong Tùng viết đơn tạm nghỉ vài tháng và con đã đồng ý rồi vì thế chúc chú vui vẻ với công việc hiện tại của mình..

Cảnh Du nói xong bỏ đi 1 nước Hoàng Triết còn chưa nói được câu nào, nhìn thấy đóng hợp đồng chất cao như núi ông gật đầu nhẹ cười.

_thằng quỷ này mà nhúng tay vào là y như rằng thành công vĩnh viễn, Thanh Long mà cũng bị bọn nó diệt ra khỏi tổ chức thì lớp trẻ sau này quả thật là đáng gờm mà.

Cảnh Du hôm nay về nhà sớm Trần Ổn đang ngồi trên ghế sofa xem ti vi Phong Tùng thì phải vào bếp xem Ngụy Châu bày cho vài món để sau này còn biết đường mà nấu cho vợ ăn, bước đến phía sau anh luồn tay ôm eo cậu một cái.

_bảo bối à...anh về rồi đây.

Thả nhanh đôi đũa vào tay Phong Tung Ngụy Châu xoay người ôm lấy Cảnh Du mà buông lời tình tứ, cả hai cứ thế mà hôn nhau say đắm làm ai kia bị cấm túc hơn 3 tháng rồi nổi cơn thịnh nộ.

_biến ngay cho tôi hai cậu thật không biết ngượng là gì mà.

_"em thấy gì không ổn sao bảo bối" anh nháy mắt vừa nói vừa hôn lên môi cậu một cái.

Ngụy Châu cười tươi lắc đầu lia lịa.

_không em không thấy có gì sai cả, nhà mình mà anh cứ tự nhiên đi.

Cứ thế đi qua một cái "chút" đi lại một cái "chút" Phong Tùng tức càng thêm tức hậm hực hét lớn.

_có thôi đi không hả?

Cảnh Du đưa tay hiểu ý liền kéo Ngụy Châu vào phòng, chưa đầy 5 phút nữa bắt đầu từ trong vang lên tiếng "a.a.a" đầy ám muội, tiếp theo là tiếng rơi đồ, tiếng va chạm vào cửa phòng, tiếng hét lớn. Tất cả đều tuyệt nhiên đâm thẳng vào tim Phong Tùng hết. Bước qua chỗ Trần Ổn đang ngồi cậu chọt chọt ai kia mà thỏ thẻ.

_mình về nhà được không vợ ở đây bọn họ ăn hiếp anh.

Hết

****
Cho au một chút ý kiến về phúc lợi lần này nào để Au tiếp thu lần sau viết hay hơn nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip