Fanfic Du Chau Thu Cung Va Anh Chuong 32 Nam Lay Tay Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_em mau thay đồ đi rồi cùng anh xuống sảnh tham gia buổi họp báo nào.

_"Du đợi em một chút nha" Vừa nói vừa gật đầu liên tục Ngụy Châu chạy nhanh vào phòng đóng cửa lại ngay.

Đưa tay chạm nhẹ lên trán mình Cảnh Du cười lớn rồi sực nhớ ra còn có sự hiện diện của Nhã Phong ở đây anh lập tức lấy lại phong độ trở về là vị Hoàng Tổng cao lãnh ban đầu, đưa mắt nhìn một lượt khắp người Nhã Phong, Cảnh Du nhẹ giọng nhắc nhở.

_từ đây về sau cậu đừng nói đến hai từ chết chóc trước mặt tôi nhất là trong đó có dính đến Ngụy Châu, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua như lần này đâu. Nhớ lấy....

Cuối đầu tỏ vẻ đã hiểu anh nhẹ cười trước mặt ai kia ngay.

_cảm ơn anh Hoàng Tổng.

_đừng cảm ơn tôi, người cậu nên biết ơn là Ngụy Châu và peter. Nếu không có họ đừng nói là GON.Z mà kể cả LIGHT cũng khó lấy lại chỗ đứng trong thương trường được. Hoàng Cảnh Du này một khi đã muốn "diệt" ai thì cơ hội sống sót chỉ là con số 0 mà thôi.

Đang còn nói chuyện với Nhã Phong thì Peter từ ngoài bước nhanh vào.

_Jonny đi thôi, mọi người đã có mặt đông đủ rồi. Cuộc họp báo cũng nên bắt đầu thôi.

_được rồi, tôi đợi mèo nhỏ cùng xuống luôn. Cậu và Nhã Phong cứ đi trước đi.

Nghe qua cũng đủ hiểu cả hai đưa tay chào rồi bỏ ra ngoài, Nhã Phong cuối đầu cảm ơn peter thì ai kia vỗ nhẹ vào vai anh ngay.

_cậu không cần cảm ơn tôi, người thật sự giúp cậu thoát khỏi chuyện này trong gang tấc duy nhất chỉ có một mình Bảo Bảo mới làm được thôi. Xưa giờ em ấy luôn là người khiến Jonny thay đổi quyết định bất chấp đúng sai mà.

Nhã Phong nghe xong lại càng thấy xấu hổ, anh đã nói những lời không hay trước mặt Ngụy Châu vậy mà cậu lại không để tâm còn bày trò giúp đỡ nữa. Thở ra một hơi Nhã Phong và peter bước vào thang máy vì thắc mắc khá lâu rồi nên giờ sẵn có peter ở đây anh hỏi luôn.

_Hoàng Tổng nhìn Phong lưu đào hoa như vậy sao lại có chuyện yêu tha thiết cậu nhóc kia như thế chứ?

_đơn giản thôi vì bọn họ sinh ra là để dành cho nhau mà.

Khi cả hai đến trước sảnh lớn rồi thì một lúc sau Ngụy Châu trên này mới thay đồ xong Cảnh Du đưa tay choàng qua eo cậu bước nhanh vào thang máy xuống sảnh bên dưới. Vừa mở cửa ra hàng trăm chiếc máy ảnh chớp nháy liên tục đã đứng đó đợi sẵn từ trước mà bắt hình cả hai rồi, nhẹ cười với tất cả mọi người Cảnh Du vẫn khư khư ôm Ngụy Châu bên mình tay còn lại thì hướng về phía sảnh lớn trước mặt mà mời cánh phóng viên đến. Từ sau lần gặp sự cố tại buổi cắt băng khánh thành ra mắt con tàu lớn nhất thế giới ZY, các bạn săn tin cũng đã rút ra được một bài học kinh nghiệm là "tuyệt đối không nên chạm vào vị hôn thê của Hoàng Tổng nếu không muốn bị tống ra bên ngoài, đã chẳng thu thập được thông tin gì mới rồi khả năng mất việc lại rất cao". Nhường bước cho cả hai đi trước mọi người chen chúc nối tiếp theo sau.

Để Ngụy Châu ngồi xuống hàng ghế bên cạnh mình Cảnh Du lúc này mới đứng lên phát biểu.

_chào tất cả các bạn trong giới truyền thông tôi là Jonny tổng giám đốc của công ty Z & Y, hôm nay mời các bạn đến đây là có 2 nguồn tin muốn nói cho các bạn hết.

Đưa tay xuống màng hình laptop mở ra một đoạn clip ngắn chuẩn bị sẵn anh phóng đại nó lên theo máy chiếu rồi giải thích cặn kẻ ngay.

_còn 18 ngày nữa khu cảng độc lập phía Tây dành riêng cho hàng hải quân đội sẽ chính thức cắt băng khánh thành, tại đây các bạn thấy đó không gian lớn hơn gấp 2 lần khu cảng chính nhiều năm rồi của Z & Y. Nó dự kiến sẽ là khu cảng lớn mạnh nhất, vận chuyển hàng hóa với số lượng lớn hơn gấp 5 lần thường lệ.

Mọi người bên dưới thi nhau chụp ảnh liên tục về thông tin mới vừa được bật mí này, ai ai cũng trầm trồ khen ngợi vì độ lớn cũng như cách thiết kế sang trọng bên trong khu cảng. Đang còn xôn xao bàn tán thì Cảnh Du chợt vỗ nhẹ tay vào nhau tạo tính bất ngờ khiến cánh phóng viên im lặng hết.

_còn 1 tin tức nữa, sau khi cắt băng khánh thành xong đám cưới của tôi sẽ được diễn ra ngay sau đó. Nhưng mong các bạn thông cảm vì tôi không muốn có sự góp mặt của giới truyền thông vào bữa tiệc của mình.

Một phóng viên nổi tiếng đứng lên xin phát biểu.

_Hoàng Tổng chuyện vui của ngài sao có thể làm đơn giản vậy được chứ?

_không phải đơn giản mà chưa tới lúc rầm rộ mà thôi.

Cuối nhìn gương mặt đang đỏ ửng kia của Ngụy Châu, Cảnh Du nhẹ cười rồi tiếp lời.

_đám cưới sẽ được tổ chức tại hai nơi khác nhau, một phần là để chìu theo ý bảo bối nhỏ của tôi. Buổi tiệc ở Hawaii tôi nghiêng về gia đình và bạn bè nên đặc biệt không muốn bị làm phiền hoặc săn ảnh, bữa tiệc thứ hai sẽ diễn ra tại khách sạn ở New zealand khi đó tôi chính thức mời tất cả các bạn đến tham dự. Muốn chụp bao nhiêu ảnh thì chụp tôi không có ý kiến.

Mọi người bên dưới như hiểu rõ vấn đề họ gật đầu liên tục rồi vỗ tay rầm rộ, một phóng viên khác lại đứng lên hạ giọng mà đặt câu hỏi cho anh ngay.

_không biết khi hai vị về một nhà với nhau rồi thì Z & Y sẽ ra sao ạ? Hoàng Tổng có thể bật mí một xíu không? Nơi đây có phải sẽ lại có thêm một Hứa Tổng mới hay ngài sẽ tránh không để bảo bối của mình bước chân vào thương trường khốc liệt này?

Peter nghe xong liền nhíu mày bước nhanh đến, Cảnh Du lập tức đưa tay ra hiệu "Không sao" rồi từ tốn trả lời.

_Sau khi đám cưới kết thúc toàn bộ công ty Z & Y cũng như tất cả khu cảng lớn nhỏ trong nước và ngoài nước, công ty dầu khí cửa biển, khách sạn lớn ở new zealand cùng dịch vụ du lịch cao cấp... Đều được san tên phân nữa cho em ấy, có nghĩa lời nói của Hứa Ngụy Châu kể từ bây giờ ngang tầm với tôi. Còn chuyện có để em ấy bước vào thương trường hay không là tùy thuộc vào sở thích tôi luôn ủng hộ nhưng không ép buộc.

Lời nói chắc chắn cùng vẻ mặt cao lãnh ngay lúc này của anh khiến hàng trăm người bên dưới ngưỡng mộ vô cùng, ai ai cũng khen ngợi Ngụy Châu có phước, đẹp người và tài giỏi. Muôn vàn lời chúc được thay phiên nhau vang lên từ những tòa soạn đối lập, Cảnh Du nhìn một lược khắp nơi rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Anh nắm tay Ngụy Châu thật chặt rồi tiếp tục buổi họp báo của mình.

Khác với sự vui vẻ náo nhiệt ở công ty ngay lúc này Sara đang tức giận vô cùng, ném mạnh tách trà đến phía trước cô nhìn về phía người làm mà gằn giọng.

_tắt tivi đi ngay cho tôi.

_"sao phải như thế đang hay mà, không có việc của cô cứ để đó đi" Victoria một tay nhẹ nhàng dìu Marie xuống nhà miệng đã nhếch môi nói lời trêu chọc rồi.

Sara xoay người nhìn về hướng Vic thấy được vẻ mặt đắc thắng kia cô lại nóng lên từng cơn, cô ở đây làm bao nhiêu chuyện chỉ để ngăn chặn việc đám cưới này diễn ra như dự định mà thôi. Không ngờ Cảnh Du quá cao tay, có làm như thế nào hay hại ra sao cũng không ngăn được bước đi vững vàng của anh cả. Cố lấy lại bình tĩnh để không gay ra chuyện Sara hất mặt về hướng khác tránh ánh nhìn khinh bỉ của người kia ngay. Victoria không phải người không hiểu thế cuộc, nhìn sơ cô đã biết với cái thái độ quá khích như vậy khi xem được tin tức trực tuyến biết Cảnh Du sẽ cưới Ngụy Châu chứng tỏ Sara là có tình cảm với 1 trong 2 người "Timmy thì còn quá nhỏ mà thằng nhóc cũng không mấy thân thiện với cô ta vậy thì chỉ có thể là Jonny mà thôi, cũng đúng....vừa giàu có lại rất đẹp trai hỏi ai mà không thèm khát chứ. Chưa kể cái gia sản kết xù sau khi cưới nữa không mê mới lạ". Victoria ra hiệu để người làm mang trà đến cho Marie bản thân thì không rời mắt khỏi màng hình tivi trên cao được, nhìn thấy sự gắn bó với nhau của cả hai vic thật sự rất vui mừng "chúc em hạnh phúc Timmy, mong là Jonny sẽ bảo vệ em tránh khỏi những thứ không tốt đẹp tại nơi này. Có vậy khi chị trở về Pháp mới yên tâm phần naò".

****

Buổi họp báo kết thúc cũng đã đến giữa trưa Ngụy Châu tỏ vẻ khó chịu vì sáng giờ chưa kịp ăn gì đã bị vây kín bởi những câu hỏi đa phần là tế nhị rồi, cậu thở ra nhíu mày nhìn Cảnh Du.

_em đói quá Du....chết mất.

_"bình tĩnh nào bảo bối giờ này thì chắc kevin và David đã chuẩn bị sẵn thức ăn đợi chúng ta trên phòng rồi" vừa nói anh vừa xoa xoa tấm lưng thẳng tấp của mèo nhỏ kéo cậu sát vào người mình hơn.

Peter và Nhã Phong đứng chung trong thang máy cũng bắt đầu thấy mệt vì cái gia đình này, phải nói Cảnh Du chìu Ngụy Châu từ A cho tới Z. Cậu nói gì anh cũng đồng ý muốn đi đâu anh cũng không cản, đến nổi muốn kết bạn với Nhã Phong, Cảnh Du cũng vui vẻ gật đầu chỉ cần ai kia chịu dãn đôi chân mày ra thôi. Ngụy Châu thích thú choàng qua tay anh mà gật đầu lia lịa, cậu là xắp được đi chơi rồi nên tâm tình hí hửng lắm. Thang máy vừa mở ra Ngụy Châu đã kéo Cảnh Du đi nhanh về phòng xem thức ăn có hay chưa, vừa bước vào trong ai kia đã chạy ù đến ôm David lại mà thì thầm to nhỏ.

_anh David...Du chấp nhận cho em đi chơi xa 2 ngày rồi đó.

_thật hả?

_dạ...mới thất thì luôn á.

David quắt peter lại cả 3 đi qua một gốc đứng xầm xì.

_Jonny có thật cho bảo bảo đi chơi xa không?

_"ưh, nãy tôi và Nhã Phong cũng nghe thấy mà" peter thành thật trả lời.

Mặt Ngụy Châu lại tươi rói hơn, David thì xít xoa lắc đầu "trên đời này làm gì có chuyện mèo lại để yên cho mỡ tung tăng chứ? Nguy hiểm quá vậy ta" đang còn phân vân chưa biết làm gì thì đã nghe tiếng Cảnh Du vang lên từ phía sau.

_em không đói sao hả? Vừa vào phòng là đã trao đổi thông tin rồi ha, anh có nên suy nghĩ lại không đây?

_"DUUUUUUUU..À..Đừng mà" Ngụy Châu giựt nảy mình dậm chân tại chỗ liên tục thiếu điều muốn nằm xuống ăn vạ luôn, cậu đi đến chỗ anh mạnh mẽ ngồi vào lòng ai kia mà năn nỉ.

_tại em vui quá thôi Du đừng có thất hứa.

David hùa theo cười cười.

_đúng rồi cậu đồng ý là ok, ăn thôi..ăn thôi....ăn thôi.

Cảnh Du ăn uống rất nhỏ nhẹ điềm đạm, nhìn anh như một bức tường sống của bật vua chúa vào thời hi lạp cổ vậy. Một tay sử dụng đũa thành thạo tay kia không quên ôm nhẹ eo bảo bối ghì chặt vào thân mình, Nhã Phong từ sau câu nói muốn làm bạn của Ngụy Châu thì không còn bị coi là người ngoài nữa nên anh cứ ra sức biểu hiện tình cảm với mèo nhà mình thôi. Ngụy Châu thì khỏi nói cũng biết cậu quá quen với những hành động thân mật này rồi, bị 3 con khỉ già kia chọc ghẹo riết nên chẳng còn biết chữ "nhục" viết như thế nào nữa. Nhã Phong cũng bắt đầu thấy thích vì tính cách dễ mến của cặp Phu phu này, đang còn ăn uống hăng say chợt Cảnh Du hạ đũa lên tiếng.

_cậu muốn mang bảo bối của tui đi đâu chơi mà tận 2 ngày vậy David?

Ai kia ngớ người ngước mặt lên nhìn nhìn rồi nháy mắt với Ngụy Châu một cái, peter cuối đầu lảng tránh xem như mình vô tội ở đây. Kevin thì ngay từ lúc mới vào đã nói rõ với anh luôn rồi nên giờ chỉ hùa theo hù cho vui thôi, mèo nhỏ mặt tái mét hấp tấp nên nuốt nhanh miếng thịt bò xuống đến mắc nghẹn làm cả đám một phen đứng tim. Nhã Phong lập tức đưa ly nước kế bên mình đến cho cậu nhưng Cảnh Du rất nhanh đã đặt nhẹ ly của anh lên môi bảo bối rồi.

_em đó...có gì từ từ nói sao phải ăn vội như vậy hả? Đã cái bao tử hay đau mà con ăn uống như vậy đó.

Ngụy Châu giữ lấy tay anh uống hết ly nước lọc rồi cười cười cho qua chuyện.

_em xin lỗi, mà cũng tại Du chứ ai.

_cái gì? Sao lại là lỗi của anh nữa?

Mèo nhỏ chu môi lên mà cải bướng.

_chứ không phải vì Du hỏi câu đó nên em mới tranh thủ nuốt nhanh xuống để trả lời sao? Kết quả mắc nghẹn luôn đó Du thấy không?

Mọi người ngồi chung bàn ai ai cũng mắc cười vì câu đổ lỗi lảng nhách này nhưng đều cố gắng lắng nghe cho hết đã, Cảnh Du xoay lưng Ngụy Châu lại rồi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu làm con mèo nào đó sợ xanh mặt. Cậu đưa tay che mắt anh lại rồi thì thầm to nhỏ bên tai ai kia ngay.

_Du dữ quá à.....

_em muốn bị đòn đúng không? Mau bỏ tay ra.

_"không...em không muốn ăn đòn nên mới phải che mắt Du lại nè" Ngụy Châu vừa nói vừa xoay mặt về sau ra hiệu cho peter, David cứu mình. Nhưng ngặt nổi cả đám đâu ai chưa thấy cơn giận của Cảnh Du ghê gớm đến mức nào chứ, lắc đầu lia lịa David rời ghế lên tiếng.

_"à....Jonny tôi vừa nhớ ra tôi có cuộc họp quan trọng tại công ty, tôi đi trước đây. Em ở lại cố gắng nhé bảo bảo....có gì thì alo cho anh" chưa dứt câu cửa phòng đã mở ra rồi đóng lại nhanh chóng.

Peter và Kevin thấy thế cũng cười cười rồi kéo Nhã Phong đứng dậy chung.

_"Jonny à....bọn tôi có hẹn đi mua....mua..." Kevin nói lấp lửng vì không biết 3 thằng đàn ông thì đi mua cái gì cho hợp lý đây, đưa tay giựt mạnh áo peter một cái ai kia hết hồn nói ngay vào.

_gel bôi trơn.....

_" ờ....đúng rồi là..là nó" kevin tức muốn nghẹn với thằng bạn trời đánh của mình nhưng để cho an toàn thì cứ tìm cách biến đi trước đã.

Cảnh Du đưa tay đến bên cạnh chụp nhanh để giữ người lại liền bị Ngụy Châu kéo về, cả 3 chạy mất tiêu luôn.

_các cậu coi chừng tôi, tôi mà bắt được 1 cái là SM luôn...nghe chưa hả?

Tay mèo nhỏ đặt trên mặt đang che mắt anh lại bắt đầu rung rung "đúng là không phải dễ dàng mà, muốn Du đồng ý cho đi là cả 1 vấn đề to lớn. Hôm nay mình chết chắc rồi hả ta, mấy anh không có nghĩa khí gì hết đụng chuyện là chạy mất à. Đáng lý có chạy cũng phải lôi em chạy với chứ, giờ em biết làm sao đây Du sẽ....nuốt em mất". Nghĩ đến đây thôi mà Ngụy Châu đã rùng mình một cái rồi, chưa kịp làm gì thì bàn tay ấm nóng to khỏe của Cảnh Du đã nắm lấy cổ tay cậu kéo nhanh xuống.

_em to gan quá đó bảo bối...

_Du à.....em xin lỗi mà.

_xa anh tới tận 2 ngày lận, em vẫn muốn đi sao? Em không thấy nhớ anh hả?

Mèo nhỏ nhà ta nghe xong cuối đầu thút thít.

_Du à...lúc nãy tại ham vui quá em quên mất chuyện này. Em xin lỗi....

BỐP...

Một cái đánh nhẹ tét vào mông cậu ngay, Cảnh Du nhìn cái bộ dạng còn hơn là hết tiền của Ngụy Châu lúc này mà không nhịn được cười. Cố gắng trấn tĩnh lại bản thân anh gằn giọng mạnh mẽ cắn vào tai mèo nhỏ.

_nếu em trả nợ cho anh hết toàn bộ thời gian ân ái vào 2 ngày đó, anh sẽ cho em đi. Nhưng phải nhớ cho kỹ chỉ 2 ngày thôi nghe chưa?

_"không được đâu Du, 2 ngày chỉ là thời gian bay và tới chỗ của anh David thôi à. Ít nhất muốn chơi vui phải là 5 ngày lận á, em xin vậy để Du đồng ý thôi chứ một khi đã đi rồi thì..." bàn tay trắng mịn của cậu nhẹ nhàng đưa ngang tầm mắt anh, 5 ngón xinh xắn thật khiến hồn Cảnh Du muốn điên đảo lên mà. Mèo nhỏ còn ngây thơ kể hết vấn đề gian lận ngầm ở đây nữa, hỏi ai mà chịu được.

_"em vừa nói cái gì đi đến 5 ngay, 5 ngày lận đó. Không thể được...tuyệt đối không...không...không nghe chưa?" Anh gằn từng chữ rồi thả Ngụy Châu xuống ghế còn bản thân thì về lại bàn làm việc mà tiếp tục ký kết những bản hợp đồng còn sót lại.

Mèo nhỏ đã lở nhảy xuống bùn rồi sợ gì vết bẩn nữa chứ, bước từ từ đến chỗ Cảnh Du đang ngồi Ngụy Châu cố gắn trèo vào phía trong mà ra sức làm nũng. Cậu biết để anh có thể đồng ý việc này còn khó hơn bắt cậu uống thuốc bắc nữa, giữ chặt tay Cảnh Du đang ký ký hợp đồng Ngụy Châu thở ra rồi tự giác ôm nó lại.

_Du à.....em muốn đi Pháp thôi mà.

_sao tự nhiên lại muốn đi Pháp?

_em muốn đưa chị Marie và Victoria về, anh David nói khu vườn nhỏ của anh ấy ở đó rất đẹp. Còn nói Du đã chọn một khoảng vườn riêng để làm nơi trăng mật của mình, em chỉ là tò mò muốn đến xem trước thôi à. Du đừng có giận em.

Với cái biểu tình đáng yêu cùng lời nói ngọt ngào nhỏ nhẹ kia ai còn sức giận nổi con mèo ranh này chứ, đưa tay ôm cậu đặt nhẹ lên bàn. Mặt cả hai đối diện với nhau Cảnh Du vuốt ve đôi môi xinh đẹp quyến rũ của mèo cưng mà nói vào.

_"không phải anh không cho em đi, nhưng 5 ngày là quá dài. Anh chịu không được đâu bảo bối..." vừa nói Cảnh Du vừa nhích đến hôn nhẹ cậu một cái.

Ngụy Châu xoa xoa cằm mình rồi chọt chọt vào vai anh.

_hay 4 ngày thôi...chỉ xa nhau có 4 ngày à, Du thấy được không?

_không

_hay 3 ngày rưỡi đi...ha?

_không

_vậy 3 ngày.....

_là em nói đó, chỉ được 3 ngày thôi biết chưa?

Mèo nhỏ tự nghĩ "3 ngày thì không kịp đi qua khu vườn nhỏ của anh David rồi, nhưng có đi đỡ hơn không" thế là cậu vui vẻ ôm Cảnh Du lại ngay. Anh luồn tay cởi nhanh nút áo trên người Ngụy Châu ra mà nhếch môi cười đểu.

_trước đó em phải trả nợ cho anh đã.

_Du....đêm qua đã.....rồi mà...ưm

Nhấm nháp vị ngọt nồng nàn trên đôi môi màu đào say đắm anh gạt bỏ những bản hợp đồng qua một bên tránh làm cậu bị tổn thương, đặt nhẹ Ngụy Châu nằm xuống bàn Cảnh Du bắt đầu lộ rõ bản tính bá đạo của mình trên người cậu. Mèo nhỏ muốn trốn mà nào có trốn thoát đâu, cảm giác mới lạ, không gian cũng mới toanh. Bàn làm việc của anh rất nhanh rối loạn rơi rớt khắp nơi, phía trước mặt là tấm kính lớn trong suốt nhìn thẳng ra bên ngoài toàn bộ thành phố lớn ở New york thu nhỏ lại trong tầm mắt Ngụy Châu ngay "thật sự rất đẹp".

_"ahaaaah..." Mèo nhỏ ngã đầu rên lên một tiếng khi ai kia cắn mút nụ hoa nhỏ trước ngực, vạt áo sơ mi chỉ được tháo bỏ hàng nút dài ngoài ra anh không cởi thêm gì trên người cậu nữa.

Khóa quần cũng kéo xuống nhanh chóng, dây nịt nới lỏng tuột khỏi đôi chân thon thả làm làn da trắng mịn phía dưới lộ rõ ra ngoài hết, nhắm mắt cảm nhận hơi thở ấm nóng cùng sự ướt át quen thuộc của đầu lưỡi nhỏ. Ngụy Châu cong người đón nhận từng đợt liếm mút, cắn nút khắp châu thân. Vết hickey đỏ rực chạy dọc từ khuôn ngực xuống tới hẳn bộ phận nhạy cảm bên dưới, âm thanh nuốt vào dâm mỹ hơn bao giờ hết. Tiếng nước trơn tru trong khoang miệng nhỏ hẹp làm cậu mê loạn hoàn toàn, đôi môi xinh đẹp mấp máy vài tiếng nấc nghẹn mà thì thầm kêu gọi.

_Du ơi.....em muốn...ưmmm...Du..

_được...Anh cho em.

_aaaaaaa...

****
Cả đám thi nhau chạy hết ra khỏi công ty Z & Y mà quàng tay bá vai nhau cười lớn, David lắc đầu tỏ vẻ hôi lỗi mà nhìn nhìn về lại bên trong.

_để Ngụy Châu ở một mình với Jonny chắc không sao nhỉ?

Peter xua tay làm như hiểu chuyện lắm vậy, nhếch đôi môi cong cậu cười cười nói vào.

_cậu nghĩ xem sẽ có gì xảy ra được chứ, trước giờ Jonny không giận Bảo Bảo lâu. Mà có giận chút xíu cũng đè em ấy ra xử đẹp thôi, trong trận chiến ái tình truyền miên đó chỉ cần Bảo Bảo nài nỉ ngọt ngào là.....5 ngày rời new york kia không thành vấn đề đâu a...

Kevin dù chẳng muốn công nhận cho lắm nhưng sự thật luôn là như vậy "thứ nhất là Ngụy Châu khóc, thứ hai là đang trong giai đoạn ân ái. Chỉ cần dính vào 1 trong 2 thứ đó thôi thì em ấy đã là trời rồi, Jonny sẽ tuyệt đối nghe theo ngay bất chấp nó là điều kiện gì" nghĩ tới đây thôi chợt Kevin cười ầm lên làm cả đám giựt mình.

_chắc chắn là thành công thôi, đã gài tới mức này rồi mà.

Peter gật đầu nhìn về phía Nhã Phong thấy mặt anh ngơ ngơ như không hiểu chuyện liền xua tay ra hiệu ngay.

_cậu cứ sáng như vậy là được rồi, đừng có đen thui như bọn tôi. Từ từ sẽ huấn luyện cậu sao...à mà cậu không về lại công ty hả? Tôi định nhờ cậu chọn nhẫn cưới cho Jonny đó chứ, nếu nắm được cơ hội này LIGHT của cậu sẽ bước lên tầm cao mới đó.

David gạt peter qua một bên rồi tiếp lời.

_cậu về mà chọn ra 100 mẫu đá quý đẹp nhất đi, có khả năng Jonny sẽ đem chúng đính khắp nơi trên lễ đường tại Hawaii đó. Tất cả số đá quý này đều được tặng lại cho khách đến dự nên nó đặc biệt quan trọng á nha.

Nhã Phong nghe mà như không tin được, cứ nghĩ buổi tiệc rượu thứ 2 tổ chức ở new zealand mới long trọng như thế thôi chứ không ngờ...gật đầu tỏ ý hiểu anh phất tay chào rồi bỏ đi ngay. Kevin vỗ nhẹ vào người peter mà nhắc nhở.

_cậu không lo chuyện tìm nhà cho chị Sara đi, chứ Jonny cứ ăn rồi để Ngụy Châu ở công ty riết cũng không phải là cách tốt đâu.

Nghe bạn mình nhắc đến đây peter mới giựt mình nói lớn.

_ĐI THEO TÔI ĐẾN ĐÓ XEM THỬ ĐI, DÙ GÌ CŨNG ĐANG RẢNH MÀ.

_"ok" David và Kevin lên tiếng cùng một lúc.

****

Bên trong phòng Tổng giám đốc cuộc hoan lạc truyền miên chỉ mới vừa kết thúc trận thứ 3 mà thôi, cơ thể mịn màng trắng ngần không vết tích của Ngụy Châu nay được thay thế hoàn toàn bằng những cánh hoa đào đỏ rực bay lượn khắp mọi nơi. Chúng đẹp đến xuất thần thường tụ lại ở phần ngực là nhiều nhất sau đó rơi nhẹ xuống hạ thân tạo thành những cánh hoa lớn hơn ôm trọn phần bụng dưới, vùng mông săn chắc cũng được điểm tô vài nhụy hoa. Chưa dừng lại ở đó những cánh đào xinh đẹp cứ thế nhẹ nhàng xuất hiện dưới đôi chân dài, chúng điểm tô huyết sắc cho cơ thể Ngụy Châu khiến cậu trở nên diễm tình hơn bao giờ hết.

Con mèo nhỏ đáng yêu vẫn đang nằm trên bàn làm việc của anh mà thở gấp, tay vô lực thả lỏng qua hai bên, đôi chân dài thẳng tấp còn đang mắc trên vai vị nào đó mà chưa được tự do. Phần nhạy cảm bên dưới đã bắn rất nhiều lần rồi áo vest của Ngụy Châu lẫn Cảnh Du đều dính đầy thứ trắng đục dinh dính đó, hậu huyệt vẫn rất trơn ướt ngậm lấy hoàn toàn bộ phận nam tính của người kia. Đôi mắt đục ngầu đang còn bị nhấn chìm trong dục vọng thăng hoa cứ thế vô cự nhìn về người trước mặt, Cảnh Du cuối xuống ngậm lấy đóa hoa đào vì anh mà đỏ thắm liếm mút từng cơn. Cả hai cái lưỡi nhỏ trêu chọc nhau bên trong tạo nên âm thanh ướt át khiêu gợi, lại lần nữa hạ thân di chuyển Ngụy Châu nhíu mày nấc nghẹn trong khoang miệng câu dẫn kia. Huyệt động nhỏ hẹp vì tinh dịch đầy ấp của Cảnh Du mà ngày càng trơn tru, sau mỗi cú thúc vào là một phần dịch thể ứ nghẹn tràn ngược ra bên ngoài mà rơi nhanh xuống đất.

_Du à.....Du....ưm...Đừng giận em...nha.

_không giận nữa....

_ah......ưm....sau này em......Em...sẽ nghe lời....Du..

Nghe tới đây trái tim Cảnh Du như đang bị tan chảy ra vậy, nhấc bổng Ngụy Châu ôm vào lòng anh cứ thế bước từng bước mạnh mẽ về phía phòng ngủ.

_sâu.....sâu quá...ah....ah.

Lực đâm vào sát nhập theo từng cái di chuyển lại trở nên hoàn hảo đến cùng cực, mèo nhỏ nhà ta lắc đầu lia lịa cố bám chặt vào đôi vai mạnh mẽ kia rên rỉ tràn lan. Cảnh Du nở nụ cười mãn nguyện vì âm thanh bên tai nghe rất thích, cơ thể nhạy cảm này do anh mà trở nên ngất ngây. Bước vào phòng riêng Cảnh Du đưa Ngụy Châu vào hẳn nhà tắm, anh tạm gác lại dục vọng trong người ra sức chăm sóc cho mèo cưng. Cơ thể Ngụy Châu tương đối mềm dẻo hơn người thường dù có quan hệ nhiều đến đâu phần hậu huyệt vẫn sẽ co thắt liên tục bóp nghẹn cự vật của anh, nếu ai ai không hiểu sẽ nghĩ sai về mèo nhỏ ngay. Cậu không phải dâm mỹ mà cậu đã đến giới hạn yêu của mình rồi, nhiều lần quan sát cuối cùng Cảnh Du cũng xác định được suy nghĩ của anh là đúng "mèo nhà anh càng mệt sẽ càng câu dẫn chết người, nếu cứ bỏ qua việc đó mà tiếp tục ân ái nhất định sẽ ngất liệm sau khi xuất tinh. Tiếp theo em ấy không thể ăn uống bình thường như mọi khi được, hầu như ăn rất ít là đằng khác. Tình trạng thiếu máu sẽ xuất hiện ngay khi mèo nhỏ bắt đầu thấy buồn nôn".

Đưa tay vào trong lôi phần tinh dịch đặt sệt của mình ra ngoài Cảnh Du nhẹ nhàng lau rửa cơ thể mềm nhũn của Ngụy Châu ngay, anh chăm chút cậu từng li từng tí như sợ làm ai kia sẽ tỉnh giấc vậy. Ôm Mèo cưng trở lại giường ngủ Cảnh Du đắp chăn cẩn thận ngồi đó một lúc lâu mới thay đồ ra ngoài.

Tranh thủ dọn dẹp mọi thứ còn vươn lại trên bàn làm việc anh nhẹ cười khi nhớ tới chuyện khi nãy, Ngụy Châu thật sự là quá cuồng nhiệt rồi nên mới dám hất tung mọi văn kiện quan trọng bay xuống đất hết. Hiên ngang nắm cổ áo anh kéo đến thì thầm vào tai anh những lời dâm đãng như vậy. Lau đi vệt dịch lỏng trên bàn cũng như dưới thảm, Cảnh Du để y nguyên hiện trạng bê bối lúc này mà trở lại phòng ngủ cùng ai kia. Bất ngờ di động đặt trên bàn vang lên in ỏi, chụp nhanh lấy nó nhìn vào dãy số lạ lầm anh nhẹ giọng niềm nở ngay.

_chào cậu Henry, cậu nhận được văn bản tôi gửi đến rồi sao?

Đầu dây bên kia vang lên nụ cười tà, một giọng nói mạnh mẽ kiên nghị phá tan không gian trêu chọc lúc này.

_ưh...cuối cùng cũng chịu lấy vợ rồi đó hả? Chuyện đám cưới ở đây tôi sẽ lo hết, xem như quà mừng trước cho cậu vậy. Chúc cậu hạnh phúc Jonny.

Cảnh Du nhếch môi tỏ rõ sự đắt ý ở đây mà buông lời căn dặn.

_có một chuyện nữa, người tôi cưới không phải một cô gái mà là một chàng trai đẹp, phải nói rất đẹp là đằng khác. Tôi muốn quan cảnh long trọng ngày hôm đó phải tuyệt đối riêng tư, tôi không muốn em ấy cảm thấy khó chịu khi bị phóng viên hay Paparazzi chụp ảnh lén nên phiền cậu nội trong 3 ngày kể từ khi dưng lên hoa cưới. Ngăn không để khách du lịch hoặc bất kỳ ai bước vào khu resort cao cấp của mình, mọi tổn thất tôi sẽ chịu trách nhiệm hết xin nhờ cậu vậy.

Henry nghe xong mà không nhịn được cười, dáng vẻ tò mò đương nhiên xuất hiện rất nhanh trên gương mặt tây phương đó. Tự nghĩ "vị cao nhân nào mà có thể khiến Jonny ông vua tàu biển nổi tiếng phải ra sức yêu thương chìu chuộng như thế chứ? Chắc hẳn bọn peter và Kevin biết xíu nữa phải gọi điện cho bọn nó mới được, tin tức đầy ấp như vậy mà giấu kín ghê". Thở ra một hơi Henry nói vào.

_chuyện đó cứ để tôi lo, đều là bạn bè với nhau cả mà tính toán chi việc tổn thất chứ. Nội mà một lần nể mặt cậu đưa toàn bộ khách du lịch trên tàu VICTORIA tới đây tham quan thôi, cũng khiến quần đảo Hawaii này kiếm bộn tiền rồi. Chưa kể danh tiếng cậu mà ghé thăm nơi đây đã là một cách giới thiệu thực tế nhất, tôi mừng không hết đâu lại đi tính toán với cậu được.

_vậy sao? Vậy tất cả nhờ vào cậu rồi, tôi cần rất nhiều hoa tươi. Hoa hồng phải cẩn thận lượt bỏ đi toàn bộ gai nhọn, hoa không quan trọng màu sắc nhưng càng tao nhã càng tốt. Tôi muốn cậu chuẩn bị 4 chiếc trực thăng để rãi chúng xuống buổi hôn lễ bên dưới, đá quý và những món trang sức lấp lánh khác tôi sẽ cho người chuyển đến đó sau. Mỗi bó hoa lộng lẫy phải đính kèm theo vô số bảo vật, cậu nên nhớ đừng để xảy ra sơ sót gì nếu không tôi sẽ giết cậu ngay lập tức đó.

Henry lại thêm một lần không tin vào tai mình nữa "đây là đám cưới sao? Khủng khiếp đến vậy á.....ôi mẹ ơi Jonny đúng thật là Jonny, cái gì cũng phải hoàn hảo đến mức không thể chê vào đâu được. Cái này mà gọi là đám cưới đơn giản sao? Định nghĩa về hai từ đơn giản của cậu sao mà sai lệch dữ vậy chứ?" Lau nhanh giọt mồ hôi trên trán Henry gật đầu.

_ok...tôi sẽ chuẩn bị sẵn cho tôi chính xác ngày tổ chức đi.

Cảnh Du bật máy tính lên tra khách vip được mời đến tham dự buổi cắt băng khánh thành tại bến cảng phía Tây, anh nhẹ nhàng bấm tên Henry vào trong rồi hạ giọng.

_Sau khi cậu từ new york trở về thì còn chính xác 3 ngày nữa, thiệp mời mạ vàng sẽ được chuyển đến cậu vào 2 hôm sau.

_ok....tôi biết rồi, hẹn gặp lại.

_ok.

Cảnh Du vừa tắt máy liền đứng lên bước vội vào bên trong, điện thoại lại lần nữa reo lên nhìn thấy là peter anh cứ thế ngồi xuống giường cạnh bên Ngụy Châu mới hé môi.

_tôi nghe đây.

_Jonny tôi tìm được 3 căn nhà lớn gần khu Resort phía Tây tương đối xa cậu có muốn tôi gửi ảnh cho không?

Cuối đầu hôn lên đôi môi căng mọng của mèo cưng, Cảnh Du dừng lại một chút rồi nói vào.

_"không cần, cậu thấy ok là được" tiếp tục nút lấy đóa hoa đào đó anh nhẹ cười khi Ngụy Châu nheo nheo mắt nhìn mình.

Peter nghe xong thích thú hẳn liền thuận thế hỏi luôn.

_vậy khi nào sẽ nói cho chị Sara biết đây?

_tối nay....cậu giúp tôi tìm thêm người giúp việc cho căn nhà đó đi. Về phần chị ta tôi tự biết cách giải quyết.

_ok.

Tắt máy hẳn Cảnh Du nằm luôn lên giường kéo Ngụy Châu vào lòng cả hai cứ thế lại ngậm cắn môi nhau đầy mỹ vị yêu thương, cơ thể ấm áp do được ủ ấm nãy giờ được anh nhẹ nhàng xoa nắn. Mèo nhỏ thấy nhột náo loạn khắp trong chăn, cậu rút người vào vai anh cười khúc khích. Âm thanh hạnh phúc này khiến Cảnh Du chẳng muốn xa rời, giữ lấy tay Ngụy Châu thật chặt anh nhẹ nhàng thỏ thẻ.

_suốt đời này em nhất định phải nắm lấy tay anh đó, em biết chưa?

_dạ....Em biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip