Fanfic Du Chau Thu Cung Va Anh Chuong 24 Victoria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Peter xoay mặt nhìn Cảnh Du ngay sau khi nhận thấy điều bất ổn từ nụ cười ẩn đó của Sara. Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như anh nghĩ nữa, ngay lúc này Ngụy Châu đã đứng dậy mà nói vào mất rồi.

_nếu chị chưa có nơi nào để đi thì ở tạm đây cũng được? Xem thử ngày mai ông ta có suy nghĩ lại hay không.

Sara chỉ đợi có bấy nhiêu thôi, cô thay đổi sắc mặt một cách nhanh chóng rồi nhẹ nhàng từ tốn xoay người nhìn cậu sau đó là lướt mắt qua tất cả mọi người lại tỏ vẻ tội nghiệp mà nức nở hơn.

_làm vậy không phiền các em chứ?

Peter đã đến nước này rồi đành nhíu mày đứng dậy kéo cô về lại ghế cạnh mình "tôi sẽ cạnh chừng chị vậy, để xem chị lại muốn giở trò gì sau lưng hai người họ đây" ý thì nghĩ vậy nhưng miệng anh lại cười toe toét.

_chị sao lại làm phiền Ngụy Châu và Jonny được chứ. Vì em sẽ lo cho chị mà yên tâm đi nhé.

Sara nghe xong có hơi khựng lại một giây, nhưng rồi cô ta rất nhanh thay đổi sắc mặt ngay "ai cần em nhiều chuyện xen vào vậy peter, chị không đáng thương đến mức đó đâu. Người chị muốn tiếp cận thật sự là Hứa Ngụy Châu, chỉ mình nó thôi. Nỗi nhục nhã ê chề mà cha con chị phải chịu trong ngày hôm nay sau này chị sẽ tính sổ một thể với nó. Rồi tao sẽ khiến mày ra đi trong nổi thất vọng khủng khiếp nhất, thằng khốn" suy nghĩ chẳng bao giờ đi đôi với hành động cả, Sara lại tiếp tục cho vở diễn của mình được hoàn hảo hơn cô đưa tay quẹt mau giọt nước mắt đó rồi gật đầu.

_cảm ơn em peter..

Cảnh Du cũng thấy bất ổn và nghi ngờ như peter thôi nhưng ngặt nổi mèo cưng của anh lại quá tốt bụng, những cử chỉ đẹp đó với kẻ từng hại mình của Cậu khiến Cảnh Du bị cuốn theo vào mà vô tình mất đi phương hướng nhận định đúng hoặc sai. Ôm Ngụy Châu về lại lòng mình anh nhẹ cười rồi thì thầm to nhỏ vào tai cậu.

_em không ghét chị Sara sao? Chị ta từng gây sự với em kia mà?

_"em ghét nhưng dù gì chị ta cũng là con gái, chị ta có thể nhỏ nhen với em chứ em sao thấy hoạn nạn mà không giúp được chứ? Làm vậy chẳng khác nào em cũng cùng loại với chị ta." Mèo nhỏ vừa ngửa đầu hôn lên má anh một cái vừa trả lời.

Cảnh Du không nói gì thêm, vì mọi chuyện anh đều sẽ giải quyết thay cho Ngụy Châu cả. Nếu trước kia chưa định hình được tình cảm trong lòng đang hướng về ai và hay khiến trái tim mèo cưng tan nát thì bây giờ tình cảnh hoàn toàn khác. Cảnh Du đặc lời nói và mong muốn của Ngụy Châu lên hàng đầu dù biết sẽ có rắc rối trong tương lai nhưng anh tin mình đủ khả năng đánh bật chúng ra khỏi cuộc sống của cả hai nhanh thôi. Nụ cười thân thương thấu hiểu cứ thế mà biểu lộ ra ngoài trên gương mặt đẹp của đôi phu phu, peter lắc đầu rồi ho khan một tiếng.

_có muốn làm gì nữa thì về phòng mình đi. Các cậu không thấy chị Sara đang buồn hả?

Cảnh Du trở lại thực tại mà gật đầu, thấy sắc mặt Ngụy Châu không ổn cho lắm anh lập tức đưa tay sờ lên trán ai kia ngay "lạ thật bình thường cơ thể em ấy rất ấm kia mà, sao hôm nay lại mát lạnh như vậy chứ? Điều này không thể xảy ra ở mèo nhỏ của mình được, quần áo và mọi thứ mình chuẩn bị đều là chọn chất liệu giữ nhiệt cơ mà. Thể trạng em ấy mình hiểu rất rõ nếu cứ như vầy là có chuyện không hay rồi". Nhấc bổng Ngụy Châu trên tay Cảnh Du nhìn peter rồi nói nhanh.

_làm theo lời Kevin đi.

_"ok" nhìn thấy biểu tình bất ổn peter hiểu ý gật đầu chạy vào phòng kevin ngay.

Ai ai cũng sốt ruột mà đi mất, lúc này Sara mới xiết chặt tay mình mà lườm theo "nó thì có gì hơn chị mà em phải chăm sóc từng li từng tí như thế chứ Cảnh Du. Tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta chẳng lẻ chỉ vì một đứa chẳng ra gì như nó mà đánh mất sao? Không bao giờ có chuyện đó, chị tuyệt đối sẽ không để ai cướp em đi đâu Cảnh Du à."

Đóng cửa phòng lại anh ôm cậu đặt nhẹ xuống giường rồi xoa xoa một bên má Ngụy Châu mà hỏi vào.

_em có thấy mệt hay gì không mèo nhỏ?

_"dạ..à...em mệt đủ thứ hết Du. Đầu em đau nè, tay em đau nè, chân em cũng đau nè, mắt em mỏi nhừ nè, em hình như không nhớ Du là ai luôn nè....còn gì nữa không ta?..tạm thời chỉ mới nhiêu đó thôi á.." Cậu vừa nắm tay anh vừa chu chu môi cong lên mà kể lễ đủ điều.

Cảnh Du rất nhanh đưa ngón tay thon dài của mình chạm lên đôi môi hơi nhợt nhạt đó mà ngăn lại.

_em có biết anh đang lo cho em không mà còn trêu anh như vậy chứ hả?

_Du à...em không sao hết mà, em sợ Du lo nên mới nói vậy Du đừng giận em. Em chỉ thấy choáng thôi à.

Câu nói thân thương ngọt ngào hơn mật này của mèo cưng tuyệt nhiên làm ai kia đau nhói trong lòng "phải chi anh có thể thây em gánh hết mọi thứ trên đời này nhỉ, bệnh tật hay bất kỳ là gì anh cũng chấp nhận chỉ cần em có thể khỏe mạnh chạy nhảy lung tung, ngày ngày quậy phá như trước là được rồi. Đừng như bây giờ cả cái nắm tay thân quen này mà cũng trở nên vô lực như vậy nữa. Anh phải làm gì để em mau khỏe lại đây mèo nhỏ?". Đặt lên môi Ngụy Châu một nụ hôn nồng nàn Cảnh Du chậm rãi nút lấy chiếc lưỡi tinh ranh bên trong mà trao gửi những yêu thương thầm kín khó nói. Cả hai cứ quấn quýt bên nhau như vậy không rời, dòng nước trong suốt nhờ đó ứ nghẹn mà chảy dài theo khóe môi mềm chạy thẳng xuống vùng yết hầu đang còn phập phồng lên xuống của mèo cưng. Luồn tay về phía sau gáy anh nâng nhẹ lấy thân thể cậu, để đầu ai kia ngửa về sau hơn và cũng để nụ hôn ấy thêm mãnh liệt hơn.

Ngụy Châu lạc hẳn vào giấc mộng êm ái dịu dàng do chính Cảnh Du tạo ra, hơi thở nóng hổi bắt đầu loạn nhịp hoàn toàn trong khoang miệng ai đó. Bàn tay xinh đẹp thon dài lướt nhẹ lên gương mặt anh rồi rất nhanh vòng tay ôm lấy đầu nam nhân của mình mà ghì chặt lại không để tách rời. Càng đưa đẩy thì càng cuồng nhiệt, từng tiếng rên khẽ vỡ ra bên trong khiến cả hai mất dần ý thức về nhau. Cảnh Du dứt hẳn ra khỏi đôi môi đó mà nhìn ngắm một lượt người yêu nhỏ này, gương mặt ai kia đã đỏ ửng lên vì dục vọng chất chứa, đôi môi nhợt nhạt khi nào nay lại như đóa anh đào rực rỡ khoe sắc hoa. Lửa tình bùng cháy một cách dữ dội khiến Ngụy Châu lần nữa với tay kéo anh xuống gần mình hơn mà xác nhập hoàn toàn, cậu tự giác đưa lưỡi liếm nhẹ lên môi dưới ai kia rồi mút lấy. Âm thanh kích tình làm Cảnh Du mê loạn trước mèo cưng, chiếc chăn ấm áp được anh phủ lên cả hai mà khoáy động không ngừng.

Bên trong thì đang vui vẻ hạnh phúc nào có biết bên ngoài Peter sợ muốn đứng tim đâu, anh mang nhiệt kế bước vội từ phòng kevin qua rồi gõ cửa liên tục, ngặt nổi lúc này có ai còn rảnh rỗi mà để ý tới anh chứ. Kêu mãi không xong peter đứng đó mà nghĩ ra cả tá lý do đáng sợ tự hù mình, rốt cuộc vẫn là phải gọi điện thoại cho Cảnh Du hỏi thử.

_Jonny..mau mở cửa.

"Bây....giờ không được..nói chuyện sau nhé"

Peter đang còn ngơ ra mà chưa hiểu vấn đề nằm đâu thì bên kia vang lên tiếng nấc nghẹn từ người nào đó. Cúp máy nhanh anh giựt mình mà ôm ngực trái lại "ôi mẹ ơi, các cậu đang....đang...thật là làm tôi lo lắng chết đi được." Gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn ấy peter bước ra bên ngoài mà nói chuyện với Sara để lại không gian cho hai người nào đó thỏa sức yêu đương, tránh bị làm phiền.

Nhận thấy bên ngoài im lặng hẳn Cảnh Du mới bắt đầu trêu chọc con mèo đáng yêu đang còn lấy tay che mặt mình bên dưới thân anh đây.

_em là đang xấu hổ đó hả?

_"Du sao lại vừa nói chuyện điện thoại vừa tiến vào vậy á? Em...em..đã....không biết đâu. Anh peter sẽ chọc ghẹo em á, tất cả là lỗi của Du." Vừa nói Ngụy Châu vừa đưa tay chỉ chỉ chỉ vào trán Cảnh Du liên tục.

Anh không nhịn được cười nữa lập tức bợ lấy phần hông của ai kia mà đâm nhanh vào hơn.

_Du....ah..em chưa..hết giận...ahhhhh.

_được....được anh sai, anh sai rồi...anh nhận lỗi hết. Giờ thì em ngoan đi nào.

Miệng thì nói là sai mà thân dưới lại hoạt động không ngừng, cái giận hờn vu vơ cũng theo từng cú thúc đẩy nhiệt tình đó bay mất tiêu. Ngụy Châu nhìn Cảnh Du nữa thì oán trách nữa lại say đắm thật là khiến anh ý loạn tâm mê mà.

***

Cuộc hoan lạc cứ thế cho đến tối mới kết thúc, mèo nhỏ lúc này thật sự là không thể nhấc nổi người nữa rồi. Cậu đạt cao trào đến ba lần mới chết chứ, đã tự nhủ với lòng rất nhiều là không nên nhưng sự thèm muốn lúc đó lấn áp mọi suy nghĩ. Đã vậy Cảnh Du còn nhiệt tình chăm sóc Ngụy Châu không ngừng nữa làm cậu bị quyến rũ quá độ mà sa lầy, giờ thì hay rồi nằm bẹp dí hết di chuyển luôn. Ôm Mèo nhỏ từ phòng tắm trở ra anh nhẹ nhàng mặc lại áo choàng ngủ cho cậu mà không thể nhịn cười được, con mèo cưng của anh mềm nhũn nằm trong lòng mà miệng thì luôn nhắc đi nhắc lại.

_Tại Du á...Tại Du mà em mệt nè..Tại Du mà em đi hết nổi rồi..tất cả là tại Du..bắt đền đi.....em không cam tâm...em không cam tâm đâu Du...tại sao lần nào em cũng không di chuyển được vậy hả? Du thương em gì kỳ vậy? Nghỉ thương em luôn đi á..

_"em muốn gì nào? Chẳng phải lúc đó em đã nhiệt tình cuống lấy anh sao hả? Là ai không ngừng quyến rũ anh đây, là ai đưa ra bộ mặt ngây ngất khiến anh không dừng lại được hả? Tính ra em cũng có lỗi trong chuyện này mà. Ai biểu bảo bảo nhà này lại đáng yêu quá mức cho phép vậy chứ. Vẻ đẹp hút hồn đó làm sao anh cưỡng lại được đây hả? Oan quá mà." Đặt nhẹ con mèo đang ăn vạ xuống giường Cảnh Du nói ngay.

Ngụy Châu ấm ức lắm á nhưng hễ anh mà nhắc tới nhan sắc trong chuyện này là y như rằng cậu im ngay. Vì thật tâm mèo nhỏ biết mình rất đẹp mà, điều đó là không thể chối cải được nên cứ được khen đẹp là cho qua hết. Cảnh Du thì còn lạ gì với cái bản tính đáng yêu dễ dụ này của mèo cưng nữa chứ, cứ mỗi lần không kìm chế được mà đi quá đà anh luôn mượn nó làm lá chắn và chưa lần nào thất thủ cả "Việc tiếp theo là nhất định phải nịnh bảo bảo nhà mình nhiều vào không thì em ấy sẽ nhớ lại cảm giác ê ẩm hiện tại mà làm nũng nữa cho coi". Nghĩ là làm anh kéo cậu sát vào vào người rồi giở giọng ngon ngọt.

_em đói không mèo nhỏ? Anh ra ngoài làm chút gì cho em ăn rồi ngủ nhé?

_dạ được. Em đi nữa.

_ưh

Với tay đến kéo nhanh áo choàng ngủ khoác vào Cảnh Du đứng xuống giường rồi từ tốn mà chờ con mèo lười kia. Ngụy Châu biếng nhát bắt buộc phải ngồi dậy, sau đó ngước nhìn anh rồi mới bỏ một chân xuống đất, tiếp theo lại thở ra mà nhích từng chút, từng chút để rời khỏi cái chăn ấm áp của mình. Đi được nữa đoạn đường rồi ai kia lại ngã người ngay xuống giường đưa đôi mắt tội nghiệp nhìn anh.

_em ở đây đợi Du vậy, lười quá à.

Biết trước kết quả sẽ như thế này rồi nên Cảnh Du cũng chẳng có biểu hiện gì khác ngoại trừ cười lớn cả. Anh đắp chăn ngang người mèo nhỏ, hôn nhẹ lên trán cậu sau đó nhắc nhở ai kia nhắm mắt lại nghỉ ngơi mới bắt đầu rời đi. Bước ra bên ngoài đập vào mắt Cảnh Du là hình ảnh peter đang ngồi chéo chân trên ghế sofa mà nhâm nhi điếu thuốc, đây là một việc làm mà đã lâu lắm rồi anh chưa nhìn thấy lại từ bạn mình. Cả hai nhìn nhau dù không nói vấn đề là gì nhưng tự bản thân ai cũng hiểu. Chuyện sức khỏe của Ngụy Châu chưa xong lại thêm việc Sara bị đuổi như vậy thật sự khó lòng mà an ổn được. Cảnh Du thở ra rồi bước vào trong bếp nấu ăn cho mèo cưng, anh không muốn suy nghĩ quá nhiều nữa hiện tại chỉ quan tâm đến thể trạng của Ngụy Châu mà thôi. Peter theo sau không giữ bình tĩnh được liền lên tiếng.

_em ấy không sao chứ?

_nhiệt độ cơ thể đã trở lại như ban đầu rồi.

_nhiệt kế tôi để ở trên bàn, xíu nữa cậu nhớ mang theo ngày mai đo nhiệt độ cho Ngụy Châu là được.

_ưh.

Cảnh Du đang xào nhanh thịt bò nhớ tới việc gì đó anh hỏi ngay.

_chị Sara ra đâu rồi?

_trong phòng tôi á.

_ưh.....

_"cậu không thấy có gì bất ổn sao Jonny?" Peter vừa thở dài ngao ngán vừa nói vào.

_cậu biết không dù nó là gì đi nữa thì chúng ta cũng không thể tránh được, chỉ có thể đối diện thôi. Thời gian xắp tới cậu phải thây tôi để ý chị Sara rồi, chắc chắn không dừng lại ở đây không đâu.

Hai ánh mắt vô tình chạm nhau trong vài giây ngắn ngủi nhưng thông điệp điệp quan trọng thì đã gửi trao hết rồi. Cảnh Du xoay người đưa tay tắt lửa sau đó cho vào hết trong dĩa rồi với lấy ly nước cam thơm ngon mang đi. Bước gần đến phòng anh nhìn lại mà không quên căn dặn.

_ngày mai nhớ canh giờ mà gọi điện cho Kevin, tôi muốn biết chính xác về tình hình hiện tại của mèo nhỏ để còn chữa trị nữa.

Peter gật đầu rồi xua tay ra hiệu cho ai kia vào trong đi.

_tôi biết rồi cậu không cần lo chuyện đó đâu.

Ngụy Châu đang ngủ ngon lành lại mơ mơ màng màng bị đánh thức bởi nụ hôn ngọt ngào của Cảnh Du. Kéo mèo cưng dậy anh bắt cậu phải ăn hết mọi thứ uống sạch cả ly nước cam trong tình trạng mê ngủ cực độ sau đó mới vui vẻ đặt ai kia về lại gối mà ru vào giấc. Ôm trọn Ngụy Châu vào lòng và cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể cậu đang bất thường Cảnh Du sợ chết kiếp mà xiết chặt vòng eo của bảo bảo hơn. Ngay lúc này nhịp tim của anh đập dồn dập vì lo sợ, là dân kinh doanh trong suốt bao nhiêu năm dù trải qua rất nhiều sóng gió trong thương trường cũng chưa khi nào khiến anh mất bình tĩnh đến thế. Nắm lấy bàn tay mềm mại kia Cảnh Du đan xen lại rồi thầm thì cầu nguyện "xin mọi thứ hãy chỉ là giấc mơ mà thôi Ngụy Châu sẽ không sao, sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì cả. Con nguyện đánh đổi tất cả chỉ cần em ấy khỏe mạnh ở cạnh bên là được con cầu xin, cầu xin" cứ lập đi lập lại như vậy không dừng anh thức trắng một đêm ủ ấm cho bảo bảo an giấc.

Sáng tinh mơ ai kia lại lui cui mà đo nhiệt độ cơ thể người bên cạnh.

_quái lạ, sao lại bình thường rồi.

Cảnh Du nhíu mày khó hiểu với tay đến mà chạm vào điện thoại xem thử "vẫn còn vài tiếng nữa David và Kevin mới tới nơi. Thật là khiến người ta không tài nào an lòng được mà". Ngụy Châu trở mình nằm lên người anh nheo nheo mắt tỉnh dậy.

_Du.......sớm vậy?

Hơi thở ấm áp dễ chịu phả vào mặt Cảnh Du liên tục, cậu vùi đầu vào hõm vai anh sâu hơn nghĩ tới chuyện gì đó mèo nhỏ cười cười.

_Du à, dắt em đi chơi đi Du. Hôm nay là ngày cuối mình ở Bắc Kinh kia mà, về đây toàn chuyện không vui xảy ra thôi nên Du bù đắp cho em đi được không?

_cũng được, bây giờ em dậy đi chúng ta ăn sáng rồi ra ngoài thây đổi không khí vậy.

_dạ.

Nói tới chơi là ai kia tràn đầy năng lượng lắm, Ngụy Châu bật dậy nhảy ra khỏi người Cảnh Du trong tích tắc biến nhanh vào phòng tắm ngay. Anh cũng không biết nói sao với con mèo ham chơi này nữa, đang còn suy nghĩ vu vơ thì bên trong một giọng nói cao vút vang lên.

_Du ơi, nước nóng rồi nè.

_"để đó anh xem đã, không được đụng vào nghe chưa" Cảnh Du như là bảo mẫu siêu cấp vậy, anh bật người chạy ngay vào trong theo phản xạ tự nhiên.

Bước ra khỏi phòng cả hai tiêu soái song hành bên nhau, peter trong thấy ngáp ngắn ngáp dài mà quắt quắt Ngụy Châu lại.

_ăn sáng đi em. Anh đã kêu Mã Lạc nấu những món em thích rồi á. Mà định đi đâu hả sao lại ăn mặc đẹp vậy?

_"Du dắt em đi chơi á" cậu vừa ngồi xuống ghế vừa cười tươi trả lời.

Peter đã hai đêm không ngủ rồi nên tinh thần cũng không mấy tốt cho lắm vậy mà vừa nghe tới đi chơi một cái là y chang như ai kia luôn hớn hở ra mặt. Cảnh Du nhìn nhìn ngó ngó với tay đến gõ cho 1 cú.

_cậu nhỏ em quá ha peter. Hôm nay ở nhà đi thấy hình như cậu không khỏe thì phải.

_LÀM GÌ CÓ, CẬU ĐÙA SAO JONNY? ĐI CHƠI SAO THIẾU TÔI ĐƯỢC, PHẢI KHÔNG BẢO BẢO.

_Dạ.

Trên bàn ăn đang vui vẻ vô cùng thì Mã Lạc lại tỏ ra hoang mang khi đem báo mới đến. Ông cuối đầu rồi nói nhỏ vào tai Cảnh Du.

_ông chủ......Cố Lâm đã lên tiếng từ Cố tiểu thư rồi, báo mới hôm nay là trang đầu.

_cái gì?

Giựt nhanh tờ báo trên tay Mã Lạc, anh không khỏi thắc mắc "ông ta từ con gái ruột của mình vì chuyện đó sao? Từ lúc nào lại xem gia tài này hơn chị Sara vậy chứ? Cố Lâm là bị loạn trí rồi hay có âm mưu đằng sau đây? Thật là khiến người khác bực bội mà". Lướt qua vài dòng tin đầu Cảnh Du nhìn peter rồi truyền qua cho cậu xem. Cả hai nhíu mày cùng lúc mà thở ra.

_"lần này ông ta chơi lớn với cậu rồi Jonny à" vứt tờ báo qua một bên peter gằn giọng vào ngay.

_mặc kể đi, qua hôm nay chúng ta về nước rồi không cần gay thêm chuyện đâu.

Ngụy Châu khều khều tay anh.

_vậy chị ta thì phải làm sao Du?

Cảnh Du còn chưa kịp trả lời câu hỏi đó thì từ phía sau lưng cả hai đã phát ra tiếng khóc nghẹn. Sara lau nhanh nước mắt bước ra ngoài chạy đi mất. Peter thấy không ổn nên theo sau, chỉ trong vài phút ngắn ngủi thôi phía trước sân đã vang lên tiếng chửi bới lớn cộng với âm thanh đập phá đồ vật liên tục. Ngụy Châu đứng lên Cảnh Du ngay lập tức giữ cậu lại ngay.

_peter sẽ giúp chị ấy em đừng ra ngoài.

_Du à....nhưng..

_Ngụy Châu nghe anh đi. Sức khoẻ của em hiện tại không thích hợp cho những cuộc tranh cải ngớ ngẩng như thế này đâu. Nếu em vô tình bị làm sao thì anh thế nào đây hả?

Bên ngoài ầm ầm thì bên trong cũng đang căng thẳng hẳn ra. Mèo nhỏ mở to đôi mắt tròn xoe nhìn về phía Cảnh Du mà không nói nên lời "mình quên mất chuyện bất tỉnh hôm qua đã khiến Du lo lắng quá rồi, vẫn là không nên để anh ấy nghĩ mình đang bệnh. Cái này thường gặp lắm mà ở trong cung điện chị Victoria cũng nói sẽ ổn thôi có sao đâu ta. Lạ là giờ nó mới bị" cậu hiểu ra tình hình hiện tại của mình nên thây đổi sắc mặt ngay. Ngụy Châu ngồi lại xuống ghế choàng tay qua ôm anh rất ngoan.

_em nghe lời Du hết mà.

_ừm. Giờ em ăn chút gì đi, peter sẽ vào nhanh thôi. Em biết Cố Lâm không ưa em mà đúng không? Nếu giờ em ra ngoài ông ta sẽ lợi dụng cơ giận này mà trút lên người em hết, anh không chấp nhận ai khác làm tổn thương em nữa đâu. Về tới New york chúng ta sẽ kết hôn và em sẽ chính thức là bạn đời của anh trong suốt quãng đường sau này, việc bảo vệ lo lắng cho em từ bây giờ là ưu tiên hàng đầu đối với anh. Em hiểu không mèo nhỏ?

_Dạ.

Cảnh Du gỡ bỏ vẻ căng thẳng trên gương mặt mà trở lại nét dịu dàng vốn có khi nhìn Ngụy Châu ngay. Không gian tương đối dễ thở hơn được một chút, vừa yên ổn bên trong thì peter lại ôm Sara bước vào lại. Chị ta bất tỉnh trong vòng tay anh khiến cả hai không khỏi giựt mình, vẫn là Ngụy Châu lên tiếng hỏi thăm trước.

_chị ta sao vậy anh peter?

_Cố Lâm ném thẳng tách trà nóng vào người chị Sara, còn chửi bới đánh đập nữa. Nếu anh không theo sau thì chắc còn thê thảm hơn nhiều chứ chẳng như bây giờ đâu. Vì không tin nổi ông ta đã từ mình trên mặt báo nên chị ta bị sốc nặng ngất hẳn luôn đó mà.

Cảnh Du lên tiếng nhắc peter đỡ Sara vào phòng nghỉ ngơi, bản thân thì di chuyển về phía sofa ngồi xuống không khỏi thắc mắc "sao lại thành ra thế này chứ? Mọi chuyện cứ rối loạn hẳn lên vậy kià" Ngụy Châu nắm tay anh lay nhẹ.

_chị ta như vậy rồi thì làm sao đây hả Du?

_nhà cửa ở đây để lại cho chị Sara vậy, dù gì chúng ta cũng không nán lại lâu. Từ từ khi cảm thấy hết hi vọng Cố Lâm sẽ suy nghĩ lại mà thôi.

Nói thì nói vậy để mèo nhỏ an lòng thôi chứ thật tâm Cảnh Du biết, một khi ông ta đã chơi tới nước từ con rồi thì chuyện không đơn giản như anh nghĩ nữa. Chỉ là vẫn chưa biết thủ đoạn lần này để làm gì thôi. Gạt bỏ những vướng mắc không đáng có đó Cảnh Du kéo Ngụy Châu đứng dậy rồi dắt đi.

_Du sao vậy?

_không phải em muốn anh dắt em đi chơi sao?

_Dạ đi chớ..nhưng anh peter thì sao Du?

_cậu ấy hết hứng rồi nên sẽ không đi cùng chúng ta đâu.

Đúng như Cảnh Du nói peter vừa bước ra bên ngoài đã châm thuốc hít một hơi thật sâu, nhìn thấy cả hai tay trong tay áo mũ sẵn sàng liền nói vào.

_đi chơi vui nhé Bảo Bảo, anh thấy hơi mệt chắc không chơi cùng được rồi. Mua quà cho anh ha.

Ngụy Châu thoáng nét cái là hiểu ngay nhưng cậu vẫn tỏ ra như không mà gật đầu. Cảnh Du nhìn bạn mình sau đó dắt mèo cưng đi mất, nếu người giám sát Sara là peter thì anh an tâm hơn vì độ nhạy bén của cậu ta với cha con họ Cố này là tuyệt đối.

***

Máy bay vừa hạ cánh xuống nơi an toàn thì David và kevin đã rất nhanh rời khỏi ghế ngồi rồi, thời gian bị tạm giam trên không trung này khiến lòng dạ cả hai nóng như lửa đốt. Vừa bước chân xuống mặt đất David đã vội vã gọi điện hỏi thăm Louis rồi.

_khỏe không anh bạn?

_cậu sao lại rảnh rỗi mà gọi cho tôi vậy David?

_à....tôi mới trở lại Pháp được vài ngày đó mà. Nghe nói đợt hàng lần này cậu rất vừa ý đúng không? Tôi vừa pha chế ra một loại rượu vang mới, có hứng thú muốn thử trước không hả?

Louis ở đầu dây bên kia cười lớn rồi lấp tức nói ngay vào.

_đương nhiên là muốn rồi, đợi chút tôi đến đó liền.

_thôi đi, ai chẳng biết cậu bộn bề công việc chứ. Để tôi tới chỗ cậu là được rồi dù gì tôi cũng đang rảnh đây.

_ok...ok...vậy thì còn gì bằng nữa chứ. Để tôi sai người ra cổng đợi đón cậu.

_ok.

Cúp máy hẳn David nhìn Kevin rồi gật đầu.

_đi nào vào cung điện hoàng gia pháp thôi.

_đi

Cùng lúc cho người đến đón mình. David đã căn dặn rất kỹ phải mang theo một chai rượu vang để ở mặt bên phải từ hàng thứ 5 bên dưới đếm lên trong kho chứa được anh đích thân ủ kín vài năm trước, vẫn chưa tung ra thị trường bên ngoài vào sau xe. Cả hai đang trên đường đến nơi hẹn, kevin tranh thủ chút ít thời gian gọi về nước cho Peter.

_tôi nghe đây, các cậu xuống máy bay rồi hả?

_ừh.. Tình hình Ngụy Châu thế nào rồi.

_Bảo Bảo hơi lạ đó Kevin. Buổi tối thân nhiệt khác, sáng thân nhiệt lại khác. Tôi nghe Jonny nói sáng nay bình thường, không có dấu hiệu gì cho thấy em ấy bệnh cả.

Kevin nghe xong nhíu mày khó hiểu "vậy cũng giống như lần trước mình kiểm tra tổng quát cho em ấy rồi. Bất thường nhưng lại bình thường đây cũng có thể không nguy hại gì nhiều, nhưng phải tìm ra nguyên nhân mới được, làm gì có chuyện bình thường mà bất tỉnh sâu như vậy chứ" đầu dây bên kia peter gọi tên cậu liên tục mà không ai trả lời, để đến khi David vỗ nhẹ vào người kevin mới hoàng hồn lại.

_à....đừng lo peter tôi xắp tới nơi rồi, phải hỏi người bác sĩ riêng đó đã. Có thể Ngụy Châu không sao đâu chỉ là mệt mỏi quá với những áp lực gần đây thôi cũng nên.

_"thật sao hả?" Peter vui vẻ nói vào.

_vài tiếng nữa sẽ chính xác hơn thôi.

_tôi đợi cậu...thôi nhé.

_ok

Bỏ điện thoại xuống kevin chăm chăm lên mạng vào email của mình tìm kiếm những thông tin do các bác sĩ chuyên ngành gửi đến. Từ lúc biết Ngụy Châu yếu trong người anh đã đem tất cả biểu hiện bình thường đó của Cậu diễn tả và bắt các bác sĩ giỏi ở bệnh viện riêng phân tích và tìm hiểu thay.

Xe chạy một lúc rất lâu rồi dừng lại tại một tòa lâu đài cổ rộng khủng khiếp, phía trước cổng là người con trai thứ 2 của bá tước. David từ bên trong bước ra tỏ vẻ vui mừng rồi bắt tay chào nhau, sẵn tiện giới thiệu về kevin luôn. Leams vỗ nhẹ vào người David cười lớn.

_đi thôi anh louis đang đợi đó.

_ok

Cả hai di chuyển lên xe riêng của Leams mất hút vào phía sau cánh cổng lớn đó ngay. David nhanh miệng hỏi luôn.

_Leams nè. Victoria là ai vậy?

_chị ấy là bác sĩ riêng của nơi này á. Mà sao anh tự nhiên lại hỏi chị ta vậy David? Con người đó khó ưa lắm kể cả anh Louis mà còn phải nhượng bộ chị ta mà.

David tỏ ra như không mà trả lời ngay.

_bạn anh gặp một chứng bệnh lạ, anh nghe nói cô gái tên Victoria này rất giỏi nên muốn đến hỏi thử đó mà.

_"chị ta không tiếp bất cứ ai ngoài nữ hoàng đâu." Leams cười cười rồi nói vào chắc nịt.

David và kevin nhìn nhau mà nhíu mày, cả hai đều biết chuyến đi lần này thật sự mức độ thành công là rất ích.

Bước vào bên trong khu nhà chính Leams phất tay gọi đến 1 quản gia trẻ sau đó dặn dò hắn thật kĩ mới tạm biệt cả hai mà rời đi. Căn phòng của Louis rất nhanh đã ngay trước mặt, vị quản gia đẩy cửa rồi mời khách vào. Vừa thấy David ai kia đã bước đến mà ôm chầm lấy anh rồi.

_cậu khỏe không hả? Lâu quá mới ghé đây thăm tôi đó nha.

_tôi bôn ba khắp nơi mà, chứ có nhàn nhã như cậu mà ở yên một nơi như thế này đâu.

David kéo kevin lại rồi giới thiệu với Louis luôn. Nhìn thấy thần thái hơn người của cậu bạn mới hắn thích thú gật đầu.

_không tệ nhỉ? Nhưng cậu dắt cậu ta đến đây có việc gì sao?

_có chút việc cần đại bá tước như cậu giúp đây. Sao.... có xuống tay dùm không hả?

Louis nghe tới danh hiệu "đại bá tước" được David xưng hô với mình hắn cười lớn đầy dã tâm rồi nhìn anh.

_đại bá tước gì chứ cậu cứ hay trêu người...nhưng có chuyện gì nói đi.

David vừa rót rượu vào ly vừa nhếch môi nói thẳng, Kiểu nói như có cũng như không đó mà.

_bạn tôi muốn gặp Victoria để hỏi về một chứng bệnh lạ, nghe nói cô ta rất giỏi nên muốn đến tham khảo ý kiến á mà.

_vậy ra đây là?

_cậu ấy là bác sĩ tên kevin.

_à....tôi biết cậu thì phải, người đã nhận giải thưởng rất cao trong y học đúng không? Cậu giỏi như vậy mà còn có thứ bệnh nào không biết sao hả?

Kevin nghe xong cũng tức lắm, tay xiết chặt mà nhìn đi hướng khác. Cả đời cậu ghét nhất là ai dám xem thường vào tài năng của mình, nếu không phải lo sợ Ngụy Châu đau đớn trong những lần lấy máu để làm kiểm tra xét nghiệm bệnh tình. Thì kevin đâu cần đích thân tới đây để nhìn sắc mặt ai kia như bây giờ chứ, chỉ vì Victoria đã từng tiếp xúc và chữa trị cho bảo bảo rồi nên cậu mới nhượng bộ đến hỏi thăm thế này thôi. David trong thấy cũng đủ hiểu bạn mình là đang cố gắng nhịn nhục đến mức nào rồi, không để mọi chuyện trở thành công cóc anh tiếp lời ngay.

_cậu là có giúp hay không đây? Người mà kevin cứu là em trai tôi đó.

Louis khựng lại khi tiếp nhận câu nói này, hắn nhìn David rồi đấm mạnh một phát.

_sao không nói sớm hả?

_"MAU GỌI VICTORIA TỚI ĐÂY CHO TA, NÓI TA KHÓ THỞ LÀ ĐƯỢC" Louis chỉ tay về phía người quản gia đang đứng ngay cửa rồi ra lệnh.

Tiếp theo hắn xoay người nhìn David và kevin với vẻ mặt khó xử thây gì là khó chịu.

_tôi nói trước nhé, Victoria cô ta rất nóng nảy và cực kỳ khinh người. Việc giúp hay không tôi chẳng thể xen vào được đâu. Phải xem thử bạn các cậu gặp may hay không thôi.

Kevin toát mồ hôi hột vì lời nói này "mẹ nó, đến thằng này cũng nhắc lại y chang thằng kia vậy làm sao Ngụy Châu có cơ hội đây. Không được tuyệt đối phải hỏi cho ra, lần trước Bảo Bảo có nói lúc rảnh thì đến chỗ cô ta chơi nên có khả năng Victoria sẽ giúp. Mong là như vâỵ". Cửa phòng lần nữa được mở ra, bước vào bên trong là một cô gái Pháp xinh đẹp như hoa đang mặc phục y cưỡi ngựa ôm sát người. Tay vẫn còn nắm chắt chiếc roi da, toàn thân toát lên vẻ quý phái lạ thường. Đi đến trước mặt Louis cô gằn giọng.

_Anh đang đùa với tôi đó hả? Khó thở mà vẫn còn sức để uống rượu sao?

_em đang tập cưỡi ngựa à? Không sợ lại bị gãy tay như lần trước hả?

Đá mạnh một cú vào bộ hạ ai kia Victoria lạnh lùng xoay người bỏ đi ngay. Kevin lập tức đưa tay cản bước lại cô không ngần ngại vung roi đánh nhanh xuống, David sao để bạn mình bị thương được, kéo kevin về sau anh chịu thay cậu một đòn vào bả vai trái. Louis trong thấy không thuận mắt cho lắm ném thẳng ly rượu xuống sàn nhà rồi nói lớn.

_Cô biết mình đang đứng ở phòng Bá Tước không hả?

_rất tiếc anh chưa phải là bá tước đâu nhé?

Chẳng hề quan tâm xíu nào đến lời đe dọa đó Victoria hất David qua một bên rồi tung cửa bỏ đi nhanh. Kevin tức giận bước theo sau, cửa vừa đóng lại cậu không ngần ngại nắm tay cô ghì chặt.

_nghe tôi nói đã được không?

_taị sao ta phải nghe ngươi? Ngươi biết mình đang được nói chuyện với ai không hả tên hỗn láo kia?

Một cái tát tai thật mạnh giáng xuống mặt kevin ngay. Cậu cũng không chịu đựng nổi nữa mà trả lại cô gái đanh đá này một cái ngay sau đó. Victoria tái mét nhìn chăm chăm vào người đối diện.

_ngươi dám đánh ta, tên thường dân hèn mọn.

_cô mà mở miệng một tiếng nữa không để tôi nói là đừng trách tại sao kevin này không nhân nhượng nữ giới nhé.

Nắm chặt tay ai kia Cậu kéo cô ra khỏi ngôi nhà lớn đi vào vườn hoa bên cạnh rồi đẩy ngã Victoria xuống chiếc xích đu nhỏ. Kevin lúc này mới thở ra bình ổn tâm trạng nói vào.

_cô biết Hứa Ngụy Châu chứ?

Thấy nét mặt Victoria đang thay đổi kevin chợt nhớ gì đó liền tiếp lời.

_nếu ở đây thì gọi là Timmy hay tiểu bá tước thì phải.

Nghe tới cái tên này ai kia lấy tay bụm miệng cậu lại ngay.

_im lặng và đi theo tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip