Chương 2 :CẢNH DU RA MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những ngày tiếp theo đó Cảnh Du không cho kevin về mà bắt buộc cậu ta phải ở lại nhà mình để chăm sóc thật tốt cho Ngụy Châu...hôm nay là ngày thứ 3.....ngụy châu đã ngồi dậy được nhưng để đi xuống giường được là một cực hình...kevin nhìn thấy mà không khỏi xót xa......

_cậu không cần vội vàng xuống giường đi lại đâu....cứ nằm nghỉ ngơi đi..

_tôi nhớ Alice quá....mấy ngày rồi tôi chưa gặp em ấy...

_cậu ở yên đó....tôi mang Alice đến đây cho cậu....

Nguy châu nhìn kevin gật đầu rồi dựa hẳn vào chiếc gối đã được kevin dựng thẳng phía sau lưng....di chuyển phần hong một cái nhẹ thôi cũng khiến Ngụy Châu tái mét.......một cảm giác đau đớn tột cùng xuất phát từ sâu trong xương cụt của cậu đi thẳng lên bụng dưới....cậu ôm lấy phần hong mình mà nước mắt chảy xuống.....kevin vừa ôm Alice vào nhìn thấy liền hết hồn tiến lại......đặt Alice ngay bên cạnh Ngụy Châu cậu liền hỏi

_sao vậy.....vẫn còn rất đau sao..?

_tôi đau quá......tôi có chết không vậy....nữa thân dưới của tôi chỉ mới nhích có một xíu thôi à.....là đau buốt lên rồi....cơ thể tôi cũng không có sức nữa....

_đây là chuyện bình thường thôi ngụy Châu....lần đầu khai mở....luôn để lại cảm giác đau đớn thế này.....nhưng vài ngày nữa cậu sẽ trở lại như cũ thôi....cái này không chết được đâu.....

_thật hả..?

_ưm..

Ngụy Châu vuốt nhẹ lên đôi môi của Alice rồi nói...

_anh không sao....chỉ hơi đau xíu thôi

_ưm....anh biết rồi...anh sẽ ngủ thêm

_em phải ngoan ngoãn trong mấy ngày này đó nha....nhớ vào thăm anh....anh không gọi em được...

Alice tiến lại gần cậu hơn rồi nằm ngay bên cạnh cậu....cả hai cùng ngủ ngon lành.....kevin thở ra...."nếu là với người đàn ông khác thì qua 3 ngày đã đi lại bình thường rồi....nhưng cậu lại bị ngay Jonny chơi....thì cả tuần hơn mới ổn được quá......."....kevin lại ngồi vào chiếc ghế kế bên giường nâng tách trà lên mà từ từ thưởng thức.....trên tay là một xắp bệnh án dày cộm.....

CẠCH

cửa phòng mở ra.....Cảnh Du bước vào khiến kevin giựt mình......cậu trố mắt ra mà nhìn con người trước mặt.....

_sao giờ này cậu lại xuất hiện ở đây thế Jonny...?

_ngụy châu thế nào rồi...?

_cậu đừng nói cậu bỏ bữa trưa cùng những tiểu thư chân dài mà về đây thăm vật cưng tội nghiệp này nha...thật là hiếm có....chắc từ ngày mai mặt trời sẽ đổi hướng quá.......

_cậu muốn chết như thế nào hả kevin...?....nói đi tôi sẽ cho cậu toại nguyện

Kevin im lặng luôn....không còn nói những câu đâm thọt ai kia nữa.....Cảnh Du ngồi xuống một mép giường nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Ngụy Châu.....nhìn Alice cuộn người bên cạnh......khóe miệng anh lại nở nụ cười.......kevin nhìn thấy cả.....cậu chưa từng thấy Jonny như thế này....."còn có người so sánh được với Alice của cậu sao......chuyện lạ có thật ta ơi...."......Cảnh Du nhìn kevin rồi nhíu mày..

_lời tôi hỏi cậu không hiểu sao....em ấy sao rồi..?

_chơi người ta muốn chết rồi hỏi thăm sao......cậu đạo đức giả quá đó Jonny.......

_trước khi tôi còn nói chuyện đàng hoàng thì mau trả lời câu hỏi của tôi đi kevin.....

_Haizzzzzz.......ngụy châu vẫn còn đau lắm. Lúc nãy cậu ta ngồi dậy thôi đã chịu không được mà rơi nước mắt luôn đó....như vậy cậu cũng đủ hiểu rồi ha......đều là phước của cậu ban cho không đó Jonny......

_cậu làm bác sĩ kiểu gì vậy kevin....mà sao không giúp cậu ấy đỡ đau hơn

_tôi là bác sĩ chứ có phải thánh đâu.....vả lại đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy quan hệ đến mức rách thành ruột đó Jonny......phần eo của cậu ấy bị bầm..phía ngoài hậu nguyệt thì sưng đỏ cả lên...tôi không hiểu một người sành ăn chơi như cậu sao lại để chuyện này xảy ra vậy hả....cậu dùng bao nhiêu lực đối với ngụy Châu vậy...?

Kevin tức giận vô cùng.....đối với lượng tâm nghề nghiệp cậu hay nóng sảng nhất nhóm.......

**kevin 24 tuổi......là bạn thân của Jonny. Tuổi nhỏ nhưng Cậu đang điều hành một bệnh viện lớn tại New zealand...nhận được 4 giải thưởng y học xuất sắc nhất....đang được giới truyền thông săn đón rất ư là dữ dội..*

Cậu bỏ xắp bệnh án trên tay mình xuống rồi nhìn Jonny......nhưng đáp lại sự tức giận của cậu là im lặng......Cảnh Du không lên tiếng vì chính anh đến bây giờ vẫn chưa lý giải được tại sao lại làm tình cùng Ngụy Châu..làm đến mất hẳn lý trí như vậy nữa mới đáng nói....trước giờ về khoản này anh không thiếu thốn....chưa kể anh vừa chơi Khả Nhi xong vậy mà nhìn thấy Ngụy Châu lúc đó anh lại ham muốn vô cùng.....trong anh thèm khát đi sâu vào trong cậu đến phát điên lên được..nhìn thấy cậu khóc và cầu xin anh trong đau đớn....gương mặt tái nhợt....sự sợ hãi tất cả đều thể hiện ra rõ ràng trước mắt anh lúc đó...nhưng anh không dừng lại....bước trên sự đau khổ của cậu để đạt được khoái cảm của bản thân...khi cậu ngất hẳn trên tay anh.....khi nhìn thấy bồn nước loãng ra vì máu của cậu.....anh vẫn không thấy mình đã làm sai...ngược lại một niềm vui bắt đầu hé sáng trong anh với suy nghĩ...."em là của anh"

Kevin lây mạnh Cảnh Du......

_cậu sao vậy Jonny...?...đừng nói với tôi lần này cậu thật lòng nha....?

_nếu vậy thì đã sao...?

_nếu vậy thì làm ơn bỏ bớt cái thú tính đi đi.....ngụy châu.... cậu ta rất khác biệt....tôi đã kiểm tra hết rồi....cậu ta phải được nuôi dạy trong sự yêu thương và Chìu chuộng nhất.....cơ thể cậu ta phải nói là hoàn hảo.....con gái chưa chắc so sánh được....bàn tay cậu ta không một vết chai....không có gì cả......làn da thì như con nít vậy....chuyện quan trọng là cậu ta không hiểu gì nhiều ngoài trừ đạo lý làm người....nên những gì đen tối trong đầu cậu làm ơn mua bóng đèn về thắp lên hết dùm tôi đi....đừng để cậu ta bị ảnh hưởng xấu...

Cảnh Du nghe xong lại cười....

_nhìn cậu như ông bố xắp gã con đi xa vậy kevin......thật buồn cười...

_con mẹ nó.....cạn lời

Vì cả hai cứ đấu khẩu mà khiến Ngụy Châu thức giấc....cậu mở mắt ra rồi dụi dụi....nhìn đáng yêu lắm luôn.....vừa nhìn rõ người trước mặt là Cảnh Du.....ngụy châu giựt mình.....cậu vùi ra xa anh...những cơn đau từ dưới thân lần nữa ập đến cậu ôm hong mình mà nhíu mày tay nắm chặt lại....Cảnh Du nhìn thấy mà đau lòng....anh đở cậu nằm về chỗ cũ..rồi cười với cậu....

_anh chỉ tranh thủ giờ nghĩ trưa để về thăm em xíu thôi....giờ anh phải đi làm rồi...em không cần sợ..

Dứt lời anh liền đứng dậy....cuối đầu hôn lên trán ngụy Châu một cái anh.xoay người bước ra khỏi phòng...Kevin lắc đầu..."Jonny...để tôi chóng mắt lên xem sau này cậu sẽ làm trò con bò gì vì cậu nhóc này đây...sẽ vui lắm đó...một ông vua tàu biển mà lại lụy thú cưng của mình..."...Kevin cười thầm trong bụng rồi nhìn Ngụy Châu

_cậu sung sướng nhất rồi đó trước đây Jonny không như vậy với ai đâu...cậu sống lâu ngày với anh ta sẽ biết

_xem tôi như trò chơi tình thú mà anh gọi tôi sướng nhất sao....tôi chưa bao giờ chịu nhục như vậy cả...tôi không muốn hiểu biết gì về anh ta cả

_vậy sao....trong đáy mắt cậu nói lên điều ngược lại đó Ngụy Châu....quái vật cũng có mặt tốt của nó....đôi khi cũng muốn yêu thương công chúa lắm nhưng lại không biết cách thể hiện....nếu ví dụ cậu là nàng công chúa đó thì sao hả Ngụy Châu..cậu sẽ bỏ mặt để quái vật vẫn là quái vật....hay biến đổi anh ta thành một vị hoàng tử đây...?

Ngụy Châu không nói gì chỉ im lặng...một lúc sau cậu nhìn lên rồi cười nhẹ

_rất tiếc tôi không phải công chúa....và anh ta không phải quái vật..anh ta đã là một hoàng tử rồi..xung quanh anh ta là sự hào nhoáng....anh ta có tất cả mọi thứ....anh ta không thiếu thứ gì....với tôi chỉ là cảm giác mới lạ...chỉ là ham muốn...là chiếm giữ mà thôi...

Kevin đứng lên rồi đi nhanh ra cửa....bước ra ngoài anh đáp trả cậu một cậu....

_hãy tự hỏi bản thân cậu lại đi...có thật sự là không thích...

Cửa đóng hẳn...ngụy châu hơi suy tư....cậu không ghét Cảnh Du.....sau tất cả những gì anh ta gây ra cho cậu nổi đau đớn mà cậu đang phải mang..cậu vẫn không hề giận anh ta..."mình làm sao vậy nè..".tự cóc vào đầu mình ngụy châu thở dài...ngay lúc anh ta xâm nhập vào cậu....nổi đau ập đến như muốn xé cậu ra làm đôi vậy...cậu cảm nhận rõ sự xâm chiếm vĩ đại đó...cậu đã nghĩ mình chết mất....nhưng sau đó cảm giác anh ta mang lại cho cậu còn mạnh mẻ hơn nỗi đau đó gấp nhiều lần nữa....cậu lại có suy nghĩ muốn anh lấp đầy mình cho đến khi ngất liệm trong tay anh....cậu cảm nhận được một nụ hôn nhẹ nhành tình cảm lướt trên đôi môi....từng cái xoa nắm cơ thể chậm rãi...nhịp đập của trái tim anh phía sau lưng cậu...tất cả như liều thuốc giảm đau tốt nhất với cậu lúc đó....có thể cậu có tình cảm với anh rồi....

Sau thời gian 2 tuần trôi qua...ngụy châu đã hoàng toàn khỏe mạnh lại vui vẻ ôm Alice đi dạo..chạy lung tung khắp nơi....ngôi nhà lại thêm náo nhiệt hẳn lên...cậu vẫn nói chuyện với tất cả mọi người chỉ trừ Cảnh Du ra thôi...có thể nói là cậu đang tránh anh...cứ buổi sáng anh chuẩn bị đi làm thì cậu còn ngủ.....buổi tối anh về thì cậu đã ngủ rồi...cậu làm riết như vậy trong vòng một tuần....Kevin cười thầm trong bụng khi Cảnh Du cứ đứng ngồi không yên trong phòng mình...

_cậu làm gì vậy Jonny..?

_cậu nghĩ xem có phải em ấy đang tránh tôi không..?

_cậu đang nói ai...khả Nhi của cậu đó hả.....tôi thấy cô ta vẫn ở bên cậu suốt mà....

Cảnh Du lườm kevin một cái.....điện thoại di động của anh bay thẳng vào mặt kevin.....nhưng cậu chụp lại rất nhanh.....

_từ ngày chơi với các cậu...tôi thấy phản xạ của mình nhạy bén hẳn ra...toàn là xạ thủ không mà....

_cậu vừa vừa thôi kevin....cậu biết tôi đang nói về ngụy Châu mà...

_cậu hỏi tôi chuyện này là sai chuyên ngành rồi đó....cậu phải hỏi peter mới đúng chứ....

Cảnh Du gật đầu rồi đi tìm điện thoại của mình....nhớ lại lúc nãy vừa ném qua kevin anh đi nhanh đến chỗ cậu...giựt cái điện thoại về..rồi nhấn nút gọi...đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy....nhưng thây gì là tiếng của peter lại thành ra tiếng rên rỉ của hai người phụ nữ....

"Chậm thôi anh...ah..ah.."

"Aaaaaaaa"

Cảnh Du và kevin nhìn nhau rồi lắc đầu.....cảnh du hét lên

_peter đến nhà tôi ngay.....có án mạng rồi

Rất nhanh là tiếng peter trả lời

_ở đó đợi tôi qua ngay

Cảnh Du cúp máy....nhìn kevin cười cười....rồi đi xuống dưới nhà....ngồi trên ghế sofa anh nhịp giò.....phía ngoài nhanh chóng truyền vào tiếng mô tô chạy nhanh đến rồi dừng hẳn lại....peter chạy nhanh vào...cậu gở nón bảo hiểm ra rồi đi lại....

_án mạng đâu....nhà cậu vẫn bình thường mà Jonny....cậu lừa tôi hả...?

Kevin ngồi ngay bên peter không nhịn được mà cười lớn.....vỗ vỗ vào vai peter

_không ngờ cậu chơi gái lầy như vậy đó....cùng lúc 2 em......sao...tuột hứng hả..

_ở đâu ra mà chơi gái.....công ty tôi vừa sản xuất ra loại đồ chơi tình dục mới....tôi là đang thử nghiệm lên 2 cô gái đó thôi....hiệu ứng rất tốt....

_là loại gì vậy...tặng tôi vài chục cái đi

_chi vậy kevin.....cậu cũng tự xử hả...tôi có mẫu mới...thiết kế y như âm vực phụ nữ luôn....nhỏ gọn tiện lợi lắm...tí nữa qua nha tôi....thử nghiệm liền đi

_cậu điên hả kevin này là ai mà xài hàng giả chứ.....tôi lấy về tặng quà cuối năm cho nhân viên trong bệnh viện thôi mà

_vậy cậu im đi...coi như tôi chưa nghe gì.....nghĩ sao đồ chùa hả mà xin vài chục cái.....công ty tôi đâu có làm từ thiện cho bệnh viện cậu đâu....Kevin

_hai cậu im hết đi....nhà tôi sạch lắm đó....đừng nói bậy bạ ở đây nữa

Peter nhìn Cảnh Du rồi ngồi xích lại chỗ anh.....đánh nhẹ vào tay anh cậu gặn hỏi...

_cần tôi giúp gì...?

_ngụy châu giận tôi rồi....

_sao vậy....bị thú cưng giận thôi mà làm hết hồn

Kevin nói vào

_Jonny chơi Ngụy Châu rồi....

_chơi rồi thì có sao.....bình thường cậu ta cũng chơi với Alice mà

Kevin đứng lên...tán peter một cái ngay đầu rồi hét lên

_chơi đó....gióng Khả Nhi á....má nó nói chuyện với cậu IQ của tôi bị tuột....
Kevin xoay người nhìn Mã Lạc rồi nói lớn....

_Mã Lạc cho tôi một tách trà hoa sen...uống để thanh nhiệt đi..

Mã Lạc bước nhanh đi....ở đây peter tái mét nhìn Cảnh Du....

_cậu ăn luôn cả thú cưng của mình sao Jonny....cậu có phải là con người không vậy....ủa mà ngụy châu là người mà...thôi coi như tôi chưa nói gì nha...xé nháp đi nói lại

_cậu được lắm Jonny...ngụy châu đẹp vậy mà không chơi thì cậu có mắt như mù rồi đó...

Cảnh Du nhíu mày rồi thở ra....ngay lúc định đập cho peter một cái thì Ngụy Châu ở trên phòng ôm Alice đi xuống....cậu đi vào nhà bếp uống sữa....Mã Lạc đưa trái cây cho cậu ăn...rồi cậu ở dưới bếp luôn...peter đứng lên đi vào trong nhìn Ngụy Châu anh liền cười

_em khỏe không....anh là peter bạn của Jonny

Ngụy Châu vẫn im lặng ăn nho...peter bị cho lơ....cậu nhẹ giọng...

_em giận Jonny sao...?

Kevin đứng phía sau nghe thấy thật muốn chửi thằng cha peter này mà..."ngu gì mà thấy sợ....ai đời nhào vào hỏi luôn như vậy chưa...."...nhưng rồi kevin dịu lại ngay..."mà hỏi luôn như vậy cũng tốt....thôi kệ đi.".....cậu lấy tách trà hoa sen của mình rồi bước lên nhà lại.....ở đây ngụy Châu ngừng ăn hẳn.....cậu nhìn peter rồi lắc đầu..

_vậy sao lại tránh Jonny.....em biết không em là vật cưng.....vật cưng thì làm gì được phép tránh chủ mình chứ...David không dạy em sao hả......?

_có

_vậy thì ra dáng một xíu đi....Jonny đã mua em về đây...cậu ấy có quyền làm mọi thứ với em......em không được tỏ ra bất mãn.....vì em là thú cưng....

_tôi biết rồi...anh đi ra đi..

Ngụy Châu ôm Alice đi thẳng ra ngoài hướng tới Cảnh Du mà ngồi vào lòng anh....khiến anh hơi bất ngờ......người bất ngờ nhất là kevin....sặc trà luôn..Ngụy Châu không nói tiếng nào chỉ ngã vào vai anh rồi khép hờ mi cong lại.....Cảnh Du ôm cậu nhấc lên.....rồi đi lên phòng mình.....Kevin và peter nhìn theo không khỏi lo sợ...

_cậu nhìn thấy không kevin.....Jonny ôm Ngụy Châu vào phòng mình rồi....đó chứng tỏ....cậu ta ngoài là thú cưng ra còn là bạn giường nữa.....ôi mẹ ơi.....phải vậy chứ

BỐP

một đánh vào đầu peter.....Kevin lắc đầu

_sao về trước với kế sau của cậu một trời một vực vậy peter....cậu không lo sao hả....cậu nói gì với Ngụy Châu mà cậu ta ngoan ngoãn vậy

_tôi nói là thú cưng không được phép tỏ ra bất mãn.....phải nghe lời chủ nhân.....chủ nhân muốn làm gì cũng được....không được

_thôi....thôi được rồi....cậu lo mà ăn chay để cầu an cho mình đi....mong ngụy Châu không nói ra những lời này trước mặt Jonny đi nha.....tôi không liên quan đến chuyện này...

Kevin đi ra xe rồi chạy mất......peter hiểu ý....chuồn luôn.......cả ngôi nhà trở lại yên tĩnh như thường......bên trong phòng Cảnh Du....anh đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường rồi vuốt ve làn da cậu.....

_em bỏ qua cho anh nha...?

Ngụy Châu mở đôi mắt to tròn xinh đẹp của mình rồi nhìn anh....cậu hơi bất ngờ vì câu nói đó.....anh đang mong cậu bỏ qua cho anh.....không thể tin được mà....cậu quay vội đi hướng khác....."phòng này sao lại có hai chiếc giường vậy ta.."....cậu nghĩ thầm..rồi nhìn anh...

_cái giường bên kia là sao vậy

_là để làm tình.....với những cô gái tới đây.....

Ngụy Châu im re luôn....không dám hó hé nữa.....Cảnh Du nhìn thấy cũng mắc cười......anh thì thầm bên tai cậu

_chưa người nào được nằm trên giường này cùng anh đâu....em là đầu tiên đó Ngụy Châu...

_vì sao phải phân biệt như vậy..?

_anh không thích giường mình có mùi người khác....càng không thích nó bị vấy bẩn....

Ngụy Châu đưa vội cổ áo sơ mi trắng mình lên mà hít mạnh vào....trên người cậu có mùi hoa oải hương...cậu lòm còm bò xuống giường....Cảnh Du giữ cậu lại...

_em muốn đi đâu...?

_về phòng em....

_sao vậy....em sợ anh sao. ?

_ừm

Cảnh Du cười tươi với cái " ừm" nhẹ nhàng đó của cậu....từ bữa làm tình với cậu xong....mọi hành động của cậu đều làm anh vui vẻ cả.....anh kéo cậu lại rồi ôm vào lòng....lấy chăn đắp lên cả hai người cùng với Alice......ngụy châu nói nhỏ

_anh không thích trên giường có mùi của người khác mà.....để em qua giường kia ngủ với Alice

_anh thích mùi hương trên cơ thể em

Cảnh Du hôn lên cổ Ngụy Châu rồi hít sâu vào...ngửi lấy mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng từ con người cậu....nút nhẹ vành tai của cậu hơi thở ấm nóng của anh phả vào khiến cậu như bị thôi miên theo....anh nhẹ giọng

_anh hôn em được không ngụy Châu

Ngụy Châu lắc đầu lia lịa cậu rút hẳn vào người anh rồi ôm Alice ngủ mất.....anh lại vì nhanh động đáng yêu này mà cười thầm.....

_vậy anh không ép em.....anh hứa

Ngụy Châu ngóc đầu lên nhìn anh....

_thật không anh...?

Cảnh Du cố gắn lắm mới không để bản thân đè cậu xuống làm tình liền ngay lúc này á.....anh nhắm mắt rồi gật đầu....ngụy châu thở ra nhẹ nhỏm rồi cứ vậy mà ngủ cùng anh.....hai mái đầu chạm nhau Alice rút ở giữa hai người cả ba cùng nhau ngủ ngon lành.....

Buổi sáng Alice dậy sớm nhất.....bé mèo hôn lên môi Cảnh Du liên tục làm anh tỉnh giấc.....mở mắt ra trước mặt anh là một con mèo lười khác.....đang nằm chung trên một chiếc gối cùng anh.....đôi môi đỏ chúm chím nhìn là muốn cắn thôi.....Cảnh Du đưa ngón tay mình lướt nhẹ trên gương mặt ngụy châu......đánh nhẹ vào sóng mũi cậu một cái....anh ngồi dậy nhẹ nhàng tránh để cậu tỉnh giấc.....anh sửa soạn quần áo rồi chuẩn bị đi làm.....nếu hôm nay không phải đi khảo sát cảng tàu thì anh đã ở nhà ngắm cậu rồi....Cảnh Du bước xuống nhà căn dặn Mã Lạc....

_trừ khi ngụy Châu tỉnh dậy và bước ra khỏi phòng thôi.....cấm không cho bất cứ ai vào làm phiên em ấy..

_dạ....ông chủ

Cảnh Du đi thẳng ra ngoài rồi bước lên trực thăng...rất nhanh nhân viên vào chỗ ngồi rồi cất cánh...hôm nay phải khảo sát cảng tàu từ trên không....một tuần một lần.....Cảnh Du rất kĩ càng trong việc này.....tàu do công ty anh đóng không những đẹp mà còn tốt từ bên trong nữa......chưa kể tàu ra biển của anh vận chuyển dầu mỏ đi các nước....thị trường Hàng Hải do anh nắm giữ không ai dám xem thường được.....trên tay anh là bản thống kê về tình hình tháng vừa qua...anh chăm chăm nhìn xuống thiên đường dầu khí giữa biển do mình tạo ra....

Trực thắng của anh đáp trực tiếp xuống bãi trống....các giám độc trực thuộc từng nơi đã đứng chờ sẵn ở đó....vừa thấy anh họ bước nhanh đến tiếp....

_Hoàng tổng ngài đến rồi mời vào trong ạ...

Cảnh Du gật đầu rồi bước nhanh đi.....trên tay lại là bảng biểu thị mức lên xuống của tháng......anh vừa đi vừa xem....mọi người tách ra hai bên nhường lối cho anh.....anh giải quyết công việc rất nhanh và chuẩn xác....chỉ chưa đầy 2 tiếng đã xong....trở lại trực thăng anh ra thẳng bến cảng phụ của mình........trên tay lại là một tập hồ sơ mới......hơi nhíu mày vì mức giá của công ty BBQ thiết lập nên anh ném mạnh chúng xuống đất...

_mau tới thẳng bến tàu chính....

_dạ

Trên không trung nhìn xuống không gian thật đẹp......anh thích cảm giác này.....tự do và thoải mái......nhưng khi nhìn thấy con tàu chính đang đầy ấp hàng chuẩn bị rời cảng....tâm tình anh xấu đi hẳn.....

Máy bay đáp xuống ký hiệu H lớn phía dưới bến cảng.....Cảnh Du đi xuống....giám đốc Tạ Hàn bước nhanh đến đón anh

_Hoàng Tổng...

_lập tức ngừng chuyến hàng này lại ngay.....có một sai sót trong này.....tôi sẽ trở về công ty nói chuyện với bên BBQ làm rõ đã......

Anh không nói lời nào nữa.....lại bước lên trực thăng.......

Vừa đến công ty anh đã gọi Khả Nhi vào trong rồi hét lên

_công ty của ba cô dám đùa với tôi sao hả....tổng cộng hóa đơn hàng tại sao lại thiếu một số 0 vậy hả.....cô có biết một số 0 thì công ty ta tổn thất bao nhiêu không hả

Khả Nhi bước nhanh đến bên anh....rồi nhỏ giọng

_cảnh du.....chắc bên ba em có sai sót gì đó...anh đừng giận....vì em một lần được không anh......?

_một công ty lớn mà hợp đồng làm cũng sai sót thì sao tin tưởng mà hợp tác làm ăn được nữa hả.....hủy ngay hợp đồng của BBQ.....

_cảnh du....anh có cần làm lớn chuyện vậy không...ba em

Cảnh Du đấm mạnh tay xuống bàn rồi gằn giọng....

_ĐÂY LÀ CÔNG TY.....CÔ NÊN BIẾT CÔ LÀ AI Ở ĐÂY.......

Khả Nhi giựt mình rồi cuối đầu.....cô khóc rồi bỏ đi mất.....Cảnh Du tức giận hơn ở bên trong.....máu đang lên thì điện thoại anh rung...

_là Mã Lạc sao

_"a lô........"...giọng anh hét lớn vào trong

Đầu dây bên kia im lặng hẳn.....càng làm anh bực mình hơn....

_MÃ LẠC CÓ CHUYỆN GÌ...NÓI ĐI CHỨ

Đầu dây bên kia một giọng nói nhỏ xíu vang lên.."anh"..bao nhiêu tức giận của Canh du nãy giờ bay mất.......

_ngụy châu...

"Ừm"

_em gọi cho anh có gì không..?...lúc nãy anh hơi lớn tiếng.. không làm em sợ chứ ..?

"Dạ có"

Nghe mà tan nát cõi lòng không trời...ngụy Châu bị anh làm cho sợ rồi....Cảnh Du nhẹ giọng hơn

_anh xin lỗi.......em gọi cho anh có gì không...?

"Peter nói.....muốn em qua nhà anh ấy chơi....hôm nay là ngày tập hợp nhiều thú cưng lắm.....em.....nên em mới"

_em muốn đi không..?

"Dạ có..."

_được vậy em và Alice đi chơi đi....tí anh sẽ qua đón em về..

"DẠ........"

_đưa điện thoại cho peter dùm anh nhé

"Dạ...được."

Peter giữ điện thoại rồi cười cười.......

_tôi đây....

Giọng Cảnh Du thây đổi hẳn..........

_coi chừng em ấy cho tôi.....em ấy mà bị thương chỗ nào tôi lập tức giết 3 con sói tuyết của cậu ngay.....

_nè nè.......tôi biết rồi.....cậu đừng làm bậy nha

Cảnh Du cúp máy rất nhanh....bất giác trên môi anh nở một nụ cười rất tươi...."ngụy châu đã nói chuyện với mình lại rồi.....".....anh gọi Khả Nhi vào

_gọi cho ba em đi.....trong ngày hôm nay sữa lại hợp đồng......không thì không có chuyến hàng nào được chuyển đi đâu......lần sau nói ba em cẩn thận đi.....anh sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu đó

Khả Nhi cười tươi ôm lấy anh......rồi chạy ra ngoài mất......Cảnh Du lại tiếp tục công việc của mình....

_____

Nguy châu và Alice bước vào nhà peter......một căn nhà thật đẹp nha.....phía trước có một bể bơi lớn nữa.....buổi tiệc nói là nhỏ nhung lại không nhỏ......một cô gái đi đến ôm peter rồi hôn anh.......trên tay cô là một con mèo Toyger thuộc họ hàng nhà Báo...loại này đứng thứ 2 trong vật nuôi quý nhất thế giới......

Ngụy Châu ôm Alice rồi nhìn bé mèo kia.......cậu thầm nói..."thấy cưng quá "

Cô gái bước đến nhìn Ngụy Châu......"cậu ta đẹp quá.".....điều cô bất ngờ hơn nữa là Alice........cô chỉ tay vào Alice rồi nói

_mèo hoàng gia ba tư.......sao cậu có nó vậy hả

Ngụy Châu không nói gì peter nhìn cô gái rồi nói

_sao..đừng nhìn nữa....không có được đâu.....Alice là gióng mèo quý trong hoàng gia Ba tư đó......ở đây ngoài cậu ta không ai có nữa đâu

Peter mời cậu lên lầu chơi....cô gái cản lại......cô vuốt nhẹ cằm ngụy Châu rồi nói

_cậu bán lại cho tôi đi......bao nhiêu cũng không thành vấn đề....

Một công tử khác đi đến.....phía dưới chân anh là gióng chó ngao tây tạng nổi tiếng to lớn.....anh đến rồi nhìn Ngụy Châu.....

_cậu sao có thể nuôi nổi con mèo này chứ.....mèo là để yêu thương....nhìn cặp mắt nó kìa.....đúng là không hổ danh đôi mắt của nữ hoàng mà...quá đẹp

Chỉ một chút thôi mà ngụy Châu bị bu xung quanh.....Peter cản mọi người lại....anh nắm tay cậu kéo thẳng lên lầu.....rồi đưa cậu ra ngoài hành lang ngắm cảnh.....ngụy châu cười rồi khen ngợi không ngớt

_đẹp quá....

_sao bằng nhà Cảnh Du được...

_mỗi cái có một nét đẹp riêng....không cái nào gióng cái nào mà...

Ngụy Châu ôm Alice rồi thì thầm gì đó lại cười.....từ khi ngụy Châu bước vào đã trở thành trung tâm thu hút ánh nhìn của các cô chiêu cậu ấm.....bọn họ ai cũng muốn khoe khoang mình giàu có nhất....chưng diện toàn hàng hiệu trên người...vật cưng họ nuôi có giá vài chục tỷ.....họ sa hoa.....họ lộng lẫy......nhưng khi thấy cậu ai ai cũng phải dừng lại....một người con trai khoác trên người một bộ sơ mi trắng.....quần tây đơn giản.....trên tay là mèo hoàng gia......cả hai không có một thứ gì có giá trị trên người cả.....không vàng bạc...không đá quý....cậu và Alice chất là từ bên trong bản thân tự toát ra chứ không phải hình thức bên ngoài.....cả hai nổi trội nhất.......và đặc biệt ngụy Châu không đứng gần bất cứ ai...điều này càng làm các cô gái khó chịu hơn....Peter đi lấy rượu và trái cây đến cho cậu.....ngụy Châu uống rượu trái cây.....cậu chép chép miệng rồi khen ngon.....cuối cùng là uống hết 5 ly....cậu làm peter hết cả hồn.....ngụy châu bắt đầu hơi say.....một cô gái đi đến bên cậu.....trên ngực cô ta là một viên hồng ngọc cỡ lớn......cô ta ôm ngụy Châu một cái...cậu liền đẩy ra...cậu từ đó giờ không tiếp xúc gần với nữ giới.....bá tước nói cậu còn nhỏ không nên....cô gái tỏ ra thích thú hơn khi thấy phản ứng của cậu như vậy.....mọi người xung quanh cười lớn.... cô bắt đầu vuốt nhẹ gương mặt đã ửng hồng của cậu vì hơi men...đưa tay cậu đặt trước khuôn ngực của mình....Peter đứng bên cạnh lắc đầu vừa định bước lại giải vây cho ngụy Châu thì cậu đã cho cô ta một cái tác vào mặt rồi...chiếc bông tai hồng ngọc của cô khứa vào tay ngụy châu tét một đường khá là sâu....máu tuông ra.....đồng thời hoa tai của cô cũng rớt xuống đất viên hồng ngọc vỡ ra......cô ta tức giận mà tát cậu lại một cái in hẳn 5 dấu tay trên mặt đỏ hết cả một bên má cậu...Peter đi đến hất cô ra...Alice nhảy từ tay ngụy Châu lên bản mặt cô mà cào xuống....Cô hất nó qua một bên cực mạnh........Peter hét lên

_Thôi ngay đi

Alice chạy nhanh đến bên ngụy Châu và bắt đầu rung rẩy.....máu trên tay cậu dính đầy vào bộ lông của em mèo.....cậu cũng tức giận mà bỏ về.....Peter lập tức chạy theo

_ngụy châu....em đi đâu vậy....?

_em về

_sao vậy xíu nữa anh đưa em về....

Cậu dừng lại hẳn rồi nói...

_em cứ nghĩ bạn anh cũng phải là người có học thức chút xíu...nhưng không em lầm rồi....toàn là những người thích khoe khoang trưng diện không.....họ nghĩ họ làm vậy thì hay sao....vát cả đống thứ đắt tiền trên người nhưng cách hành xử quá tệ cũng không giúp họ có được thêm xíu sự tôn trọng nào từ ai khác đâu....sau này anh đừng nói chuyện với em nữa.....bạn anh toàn như vậy thì anh cũng không ra gì luôn.....

Cậu bỏ đi nhanh xuống lầu.....đi ra phía bể bơi bất ngờ

ÙM

cô ta đẩy ngụy châu xuống nước....hên mà cậu hất Alice ra khỏi người mình khi vừa té xuống.......Peter hoảng hốt chạy nhanh lại...

_cô làm gì vậy hả...?

_em dạy cho cậu ta biết...lịch sự là gì....tầm thường thì không nên vào giới thượng lưu.....

Mọi người xung quanh cười ầm lên khi cậu ngã xuống bể bơi.....Peter tái mét..."kiểu này tí về Cảnh Du giết mình mất.."....anh đưa tay ra để kéo Ngụy Châu lên.....nhưng cậu không cần.....vừa ngóc đầu lên cậu bơi lại phía cô ta kéo hẳn cô ta rớt xuống hồ luôn.....đầu tóc xinh đẹp giờ thì ướt nhẹp......phấn son lem đi nhìn dễ sợ....ngụy châu nhảy lên bờ.....ngay lúc đó Cảnh Du tới nơi để đón cậu về....vừa ra khỏi xe đã thấy mọi người khốn nháo bu đông đen trước hồ bơi....anh đi nhanh lại...vừa nhìn thấy Ngụy Châu ướt sũng người anh hét lên

_BIẾN HẾT

Ai ai cũng xoay người lại vừa nhìn thấy anh...họ tách ra...

_Chào anh.....Cảnh du.

Bước đến nơi không nói gì thì một đấm thẳng vào mặt peter......anh cởi áo khoác mình ra choàng gấp lên người ngụy châu....Alice nhảy vội lên người anh...nhìn peter anh lớn giọng

_LÀ AI....DÁM ĐỤNG VÀO MÈO VÀ NGƯỜI CỦA HOÀNG CẢNH DU NÀY.....AI DÁM KHÔNG NỂ MẶT TÔI VẬY....BƯỚC RA ĐÂY.....NHANH LÊN

Peter hơi khó xử.....ngụy châu thì không nói câu nào....cứ vậy mà rung lên.....Cảnh Du phải kéo cậu vào người anh hơn.....cô gái vừa leo lên khỏi bể bơi đi lại....

_anh Cảnh Du.....em ......em không cố ý vì cậu ta đánh em trước....còn làm vỡ cả viên đá quý của em nên em mới cho cậu ta một bài học nhỏ thôi....cậu ta cũng kéo em xuống hồ mà.....coi như không ai nợ ai..

_không ai nợ ai.....đụng vào vật cưng của tôi mà nói chuyện dễ nghe quá ha.....

Bước đến trước mặt cô gái....một tát tai vào má trái cô......

_đánh vì dám đụng vào Alice của tôi

Lại thêm cái nữa ngay chỗ cũ....

_dám đụng vào ngụy Châu của tôi

BỐP

_cái này là dám đẩy em ấy xuống hồ....tôi nói cho cô biết......à mà không phải là cho tất cả mọi người ở đấy biết.....đụng vào người của Hoàng Cảnh Du này rồi thì không xong với tôi đâu....tôi không nể nang dù là nam hay nữ đâu

Vừa dứt lời....một đạp thật mạnh khiến cô gái bay xuống hồ bơi lại....lúc này anh nhìn peter

_tôi nói gì với cậu vậy peter.....tin tưởng mới giao vật cưng cho cậu....vậy mà mới vài tiếng thôi....cậu nhìn cả hai ra thứ gì rồi hả....cậu như vậy coi được không..một con đàn bà mà giải quyết cũng không xong....thân nhau quá lời nói của tôi không có giá trị với cậu rồi hả...

Anh ôm ngụy Châu đi vào trong xe...đóng cửa rồi chạy nhanh đi.....ở trên xe.....ngụy châu hắt xì liên tục....

_em sao rồi...lạnh lắm không...cởi áo sơ mi ra đi...mặc áo anh vào..

Cảnh Du cởi vest ra cho ngụy Châu mặc vào....anh lại hỏi

_chuyện là sao vậy..?

_cô ta.....cô ta lấy tay em đặt lên ngực....em mới đánh người thôi

_được rồi về nhà kể lại anh nghe....anh sẽ xử sau....

Ngụy Châu gật đầu liên tục....Cảnh Du nhìn cậu mà xót xa...một bên mặt bị sưng rồi....tay bị chảy máu....người thì ướt nhẹp....."tức chết mà......dám làm em ấy te tua như vậy....đợi đó....."....vừa về nhà Cảnh Du đã sai người đi tắm và sấy tóc cho Alice....bản thân thì chăm sóc cho ngụy Châu....cậu hắt xì liên tục.....Cảnh Du mở nước ấm rồi để cậu ngâm ở trong.....anh tắm cho cậu rồi ẵm ra ngoài.....ôm cậu trong lòng anh mới hỏi...

_giờ thì kể lại cho anh nghe đi..

Ngụy Châu ngồi nhanh dậy....lấy chăn trùm hết người chỉ chừa có cái mặt ra thôi.....rồi chu cái mỏ lên mà mét anh....cậu kể hết....kể hết.....kể cậu kéo Cô ta xuống nước mà hả dạ ra sao....rồi cười...thật chất Cảnh Du nằm đó mà nghe cậu kể gì được chết liền....anh không rời mắt được cục bông trước mặt mình......anh ôm cậu lại rồi nhẹ giọng

_khi nào em mới hết sợ anh vậy...?

_khi nào em mới để anh có được em hả châu châu...?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip