Fanfic Du Chau Thu Cung Va Anh Chuong 18 Du Oi Em So Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_các người muốn làm gì vậy hả?

Trong số 6 người thì vẫn còn 1 tên nữa, hắn ngồi trong góc khuất của căn phòng mà quan sát hành động non nớt đó của ngụy Châu rồi nhếch môi cười "chỉ là 1 đứa nhóc thôi mà, sao lại đắc tội với ông chủ lớn như vậy chứ" từ trong bóng tối ở dãy ghế phía sau hắn lên tiếng.

_mang nó đến đây tao xem.

_dạ, Anh Tiến

Ngụy Châu bị xách tay kéo đi nhanh chóng. Tên đó hất mạnh cậu té xuống sàn nhà rồi nắm đầu cậu kéo ngược ra sau, để toàn bộ gương mặt xinh đẹp trẻ con không tỳ vết đó lộ hẳn ra ngoài.

Anh Tiến thây đổi tư thế cuối người mà nhìn thẳng tới ngụy Châu. Cậu có hơi lo lắng nhưng vẫn là hướng đến đôi mắt sắc lạnh, dữ tợn đang ẩn hiện trong bóng tối trước mặt. Nuốt nhanh một ngụm nước miếng vào trong ngụy Châu bắt đầu khiếp sợ hơn khi thân ảnh mờ mờ ảo ảo đó đang đứng dậy mà đi đến gần cậu "không phải chứ ông ta là người khổng lồ hả? Cao quá vậy trời." Nhìn thấy bàn tay đưa tới với nước da ngâm chắt nịt đó, trống ngực trong lòng cậu bắt đầu đánh dồn dập hơn.

_đừng có hù tôi sợ mà. Nhìn chú ghê quá.

Ngụy Châu quýnh quáng hết cả lên khi hắn ta xuất hiện hoàn toàn ngay trước mặt. Một người đàn ông khoảng trên 30 tuổi với cơ bắp cường tráng, ánh mắt sâu như loài báo và khí chất trên người hắn áp đảo cậu hoàn toàn. Hắn đưa tay xuống xiết chặt vùng cổ trắng nõn kia mà lôi cậu đứng nhanh dậy. Nhìn thấy những dấu hickey đỏ rực còn rất mới bên trên đôi mắt hắn chợt đanh lại.

_mày là GAY.?

_"không phải" ngụy Châu khó chịu mà trả lời dứt khoát.

_"mày ngủ với đàn ông?" Hắn ta như có như không mà thốt lên câu nói.

_"tôi chỉ ngủ với Du và Alice thôi" ai kia là vì bực bội mà quên hẳn cái tình thế nguy hiểm trước mắt. Nạt thẳng vào tên đối diện luôn.

Bọn chúng nghe thấy vậy liền cười lớn xung quanh cậu. Đâu ai biết Alice là tên của một con mèo quý tộc đâu chứ, chúng cứ nghĩ cậu phải phục vụ cho cả hai người cùng một đêm thôi. Vì câu nói này mà trong mắt bọn chúng cậu là dạng trai bao cao cấp. Khác với suy nghĩ dơ bẩn kia thì ngụy Châu lại đang không hiểu gì "bọn họ làm sao vậy? Cười cái gì chứ. Mình thấy có gì mắc cười đâu" cái nhíu mày tỏ vẻ không đồng tình đó của ngụy châu được tên Anh Tiến nhìn thấu hết, hắn cũng bắt đầu bị cuốn hút bởi nét ngây thơ, không sợ trời không sợ đất của mèo nhỏ mất tiêu.

Buông lỏng bàn tay đang xiết chặt trên cổ cậu ra hắn nhẹ cười rồi kéo cả người ngụy Châu ngã vào lòng mình.

BỤP

Một cú đấm thật mạnh giáng xuống gương mặt dâm đãng của tên kia ngay. Cậu giữ tay mình lại mà xoa nắn không ngừng vì cơn đau buốt từ nơi vừa phát ra lực, cả cơ thể Ngụy Châu lúc này rung lên bầng bật, cậu sợ lắm á nhưng vì hắn quá sổ sàng mà nhân cách của mèo nhỏ đâu cho phép người khác làm vậy với mình chứ. Nhìn hắn với đôi mắt xem thường cậu gằn giọng.

_ông tránh xa tôi ra đi. Tôi không thích nên đừng cho chạm vào người tôi.

Đưa tay lên mặt mà xoa xoa phần vừa bị đánh. Hắn cười lớn và tỏ ra thích thú với ngụy Châu hơn, nắm lấy cổ áo sơ mi trên người cậu. Tên đó 1 phát giựt bung hết một hàng nút bên trên ra. Ngụy Châu hết hồn liền lùi về sau mấy bước lập tức bị bọn đàn em đẩy ngược đến gần hắn hơn. 1 tên trong đó lên tiếng.

_Anh Tiến, chơi nó tại đây đi cho tụi em mở mang tầm mắt. Nhìn nó có vẻ ngon lành lắm đây.

_yên tâm sẽ có phần của bọn mày hết.

Vừa dứt câu hắn hất ngã ngụy Châu xuống nền nhà nhanh chóng. Chiếc ba lô nhỏ phía sau lưng rất mau bay đến một góc phòng mà nằm cố định ở đó luôn. Hắn dang chân ngồi hẳn trên người cậu mà xé tan cái áo sơ mi vướng víu đang còn bọc lấy cơ thể đó. Từng đường nét tuyệt mỹ bắt đầu hiện ra ngay trước mắt hắn. Bọn đàn em đứng xung quanh trầm trò khen ngợi.

_trắng quá đi mất..

_là con trai thật sao chứ. Còn đẹp hơn con gái nữa.

_muốn biết thì kiểm tra đi.....hahhaha

_cởi đồ nó ra hết đi Anh Tiến.

_Hú....Hú....Hú..

Ngụy Châu lúc này mặt mày tái mét không còn một chút máu nữa "hắn muốn mình ngay bây giờ sao, không được đâu Du sẽ không thích việc này đâu, bản thân mình cũng không cho phép nữa" cậu đưa tay đến trước ngực dừng lực mà đẩy hắn ra xa nhưng tên đàn em đang đứng gần đó giữ chặt tay cậu lại mà cố định trên đỉnh đầu dùm Đại ca mình. Ngụy Châu tim đập nhanh quá mức cho phép rồi, cậu sợ đến tay chân không còn sức nữa ở đây xung quanh cậu lúc này là 1 bầy sói dâm đãng vô cùng. Ngụy Châu cảm thấy bất lực hoàn toàn bây giờ cậu chỉ muốn Cảnh Du xuất hiện mà cứu mình thôi. Đôi mắt bướng bĩnh đó bắt đầu nhòe đi "Du ơi, em sợ quá"

Hắn nhìn nước mắt cậu rơi mà trong lòng lâng lâng một cảm giác muốn chinh phục khó tả. Cuối đầu đặt lên môi ai kia một nụ hôn chợt hắn sững người khi nghe ngụy Châu nức nở mà lên tiếng.

_mấy chú có con cái không ạ?

_mấy chú tha cho con đi được không? Con sợ lắm rồi á.

_đừng trách bọn tao, có trách thì trách mày dám làm ông chủ Cố nổi giận thôi.

Ngụy Châu đưa đôi mắt mèo nhỏ đáng thương ra mà nhìn tên đại ca. Cậu bây giờ mới biết "thì ra mọi chuyện đều là do Cố Lâm bầy trò lừa gạt. Ông ta sai những người này làm nhục mình sao hả, ông thật quá đáng mà" cậu lại bắt đầu đánh đòn tâm lý vào bọn chúng. Lúc nãy qua câu nói vừa rồi ngụy Châu có thể nhìn ra được 1 phút giao động mạnh từ trong ánh mắt hắn có nghĩa hắn có thể không xấu như cậu nghĩ. Với ngụy Châu bây giờ thì việc ở bên những người này đôi khi lại an toàn hơn ở trong nhà Cố Lâm nữa. Thở ra một hơi cậu nhẹ giọng.

_con chỉ mới 18 tuổi thôi. Con thật sự không biết bản thân đã làm sai điều gì mà phải chịu cảnh bị làm nhục như vậy. Các chú xin tha cho con đi mà.

_câm miệng đi thằng nhóc.

Tên đại ca cuối người xuống mà hôn lên chiếc cổ trắng mịn đó ngay. Tay ngụy Châu bị tên đàn em xiết chặt đến đau nhứt, cậu sợ ghê lắm nhưng vẫn tự đánh cược với bản thân "chỉ cần quá 5 phút thôi mà người này không dừng lại cậu sẽ cắn lưỡi ngay" nước mắt cậu chảy dài qua vành tai rồi nhẹ rơi xuống mặt đất. Ngụy Châu nằm im re luôn, không động đậy, không phản kháng chỉ khóc nghẹn ngào thôi.

_ Chú nghĩ sao nếu con cái chú lâm vào tình cảnh giống con bây giờ? Cũng là bị người khác hại. Là bậc cha mẹ chú sẽ làm gì đây?

_xin các chú mà, trả con về với Du đi.

Thật sự đúng như những gì ngụy Châu đã tính toán tên đại ca dừng lại ngay. Hắn nhíu mày rồi bước ra khỏi cơ thể đang rung rẫy không ngừng đó mà đến sofa ngồi. Bọn đàn em thấy vậy cũng thôi không cười nữa lủi thủi buông tay cậu ra rồi rời đi. Ngụy Châu bật dậy nhìn theo chúng, cậu thầm cảm ơn bộ phim tình cảm vừa coi với anh Peter vào hôm bữa ghê gớm "cũng may là đều có con cái, nếu không mình thật sự là xong đời rồi" đứng lên đi đến chỗ chiếc ba lô nhỏ ngụy Châu ôm nó trước ngực rồi chầm chậm đi ra ngoài. Hai tên đàn em cản cậu lại rồi đẩy vào trong.

Bất ngờ điện thoại trong phong vang lên. Tên đại ca bước đến mà bắt máy.

_tôi nghe đây.

_thế nào rồi?

Nghe thấy giọng của Cố Lâm hắn xoay người ra lệnh cho bọn đàn em xách ngụy Châu tới gần mình ngay. Thì thầm vào tai cậu gì đó hắn nói vào bên trong.

_nó thật trẻ con. Chơi rất thích.

Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười lớn vang dội, ngụy Châu đứng gần đó cũng có thể nghe thấy rất rõ ràng. Hít vào một hơi thật sâu cậu nén tức giận trong lòng lại mà bắt đầu hét lên, nói những câu đại khái như "cầu xin tha cho tôi đi" Cố Lâm ở bên kia nghe thấy khoái chí, ông tâm đắc với âm mưu này của mình nên cười lớn hơn.

_làm tốt lắm, nếu việc này thành công tao sẽ thưởng cho bọn bây 1 số tiền, Về mà lo cho gia đình.

_dạ cảm ơn ông chủ.

Anh Tiến cúp máy xuống rồi nhìn ngụy châu mà bỏ đi. Bọn đàn em tức giận trước hành động này của hắn mà đánh đấm, đập phá lung tung trong ngôi nhà. Một tên chịu đựng không nổi nữa mà hét lớn.

_Anh Tiến, anh tha cho nó thật sao? Nếu nó trở về bình thường lành lặng như thế này lão cáo già đó dễ gì chịu đưa tiền cho chúng ta.

_bỏ đi A Phúc.

_bỏ là bỏ thế nào hả anh Tiến? Con anh đang ở bệnh viện kia mà, nó cần anh mang tiền đến để cứu nó đó. Rồi gia đình Trương Tam nữa tiền đâu mà chạy chữa thuốc thang cho mẹ cậu ấy đây.?

_đừng nói nữa, chúng ta sẽ làm việc khác cho hắn. Chuyện lần này bỏ đi.

_"Anh hai. Sao anh phải vì 1 người chẳng quen biết mà diệt đi đường sống của mọi người chứ?" A Phúc đập mạnh chiếc ghế gỗ xuống đất rồi hét lên.

_vì thằng nhóc này nó chẳng lớn hơn con cái chúng ta là bao nhiêu đâu. Nó nói đúng, lỡ 1 ngày nào đó con chúng ta giống nó bây giờ thì làm sao đây hả? Ai cứu con chúng ta đây. Có thể tạo nghiệp nhưng đừng để bọn trẻ phải gánh những sai lầm này.

A Phúc thụt lùi về sau mà ngã xuống đất, hắn đưa mắt nhìn ngụy châu đang đứng bên một góc phòng mà chửi lớn.

_Mày nhìn cái gì. Tất cả là tại mày hết đó.

Hắn vừa nói vừa đứng nhanh dậy tiến về phía cậu ngay. Xiết chặt tay Nguy châu lại hắn nhìn anh hai mình rồi nhẹ giọng.

_anh không làm được thì để em thây thế. Đừng để bé Sửu nó phải chết thảm vì cái quyết định điên khùng này của anh. Tụi bây giữ Anh Tiến lại cho tao, xong chuyện này chúng ta sẽ có tiền mà lo cho gia đình mỗi người.

Và đương nhiên ngụy Châu lại lần nữa bị đè vội xuống nền nhà ngay. Bọn đàn em bên kia giữ người Anh Tiến lại ngăn không cho anh giúp. Cậu lắc đầu mà nói lớn.

_chú ơi, đừng mà.

_xin lỗi mày nha nhóc, bọn tao là bất đắc dĩ thôi.

_chú làm con đau quá...

_thành thật xin lỗi, nếu không như vậy gia đình trên dưới của bọn tao sẽ vì mày mà chết đói mất.

Ngụy Châu cảm nhận được bàn tay to lớn của hắn đang cố đưa xuống mở khóa quần tây mình ra. cậu giữ hắn lại rồi gật đầu liên tục.

_ông ta trả cho các chú bao nhiêu tiền......con sẽ trả hơn gấp 5 lần... À không gấp 10 lần như vậy. Chỉ cần dẫn còn về lại ngôi nhà đó thôi....chỉ như vậy thôi.

Một không gian im lặng hoàn toàn phủ kín khắp căn phòng. A Phúc lập tức buông ngụy Châu ra mà hỏi với giọng rung rung.

_th..ậ..t.......thật chứ. Cậu không lừa chúng tôi chứ hả?

_không...con không lừa ai cả.

Bọn đàn em phía sau vừa nghe xong câu nói chắc nịt đó từ cậu đã nhảy tưng bừng lên khắp nơi. Anh Tiến cũng nhìn ngụy châu mà không thốt nên lời "thằng bé này thật sự là ai chứ hả? Gấp 10 lần sao, lời nói đó rõ ràng không phải nói suông" A Phúc đang ngồi gần ngụy Châu nhất lập tức cuối đầu mà xin lỗi cậu ngay.

_chúng tôi chỉ là bất đắc dĩ thôi mong cậu bỏ qua cho. Ở Bắc Kinh này không có bằng cấp mà muốn kiếm được việc có thu nhập kha khá là chuyện rất khó nên chúng tôi mới theo ông chủ để làm những công việc này. Tất cả là vì miếng ăn thôi.

Ngụy Châu thật sự là quá sợ hãi rồi, cậu lùi xa hắn ra rồi thỏ thẻ.

_không sao đâu, bây giờ có tiền rồi mấy chú kiếm gì đó khác mà làm đi. Không nên để mấy đứa nhỏ tiếp xúc với những chuyện không hay này. Làm lại cuộc đời là được rồi.

Tên đó rất nhanh lao tới người ngụy Châu mà ôm chặt lại. Hắn già đầu rồi mà còn khóc như con nít vậy đó. Cậu từ đang rất sợ hãi lại chuyển sang đồng cảm với số phận những người ở đây vô cùng "thì ra để sống và tồn tại được ở cái xã hội này một số người đã phải bán đi nhân cách của mình với cái giá quá rẻ, đôi khi chỉ bằng bữa cơm mà thôi. Thật không đáng mà" bất giác nước mắt cậu rơi xuống không ngừng, một phần là vì họ một phần lại là vì mình. Nhìn vào những người này ngụy Châu mới biết Cảnh Du thật sự đã biến thế giới cậu đang sống hoàn hảo đến mức nào rồi, ngay lúc này cậu thấy nhớ anh ghê lắm, nhớ mùi hương cơ thể, nhớ vòng tay mạnh mẻ và ấm áp, nhớ những món ăn anh nấu cho cậu nữa. Đưa tay vỗ nhẹ lên vai người đối diện cậu lại cười.

_đừng khóc mà chú, không sao rồi.

Đỡ ngụy Châu dậy, cho cậu mượn 1 chiếc áo khoác cũ xỉn màu để thây thế cho cái sơ mi trắng rách te tua kia. Mọi người cùng đưa cậu ra ngoài. Dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều trong lành, ngụy Châu bước đi chậm rãi mà nhìn ngắm khắp nơi. Trong thấy 1 ngân hàng lớn phía trước mặt cậu kéo tay Anh Tiến vào trong với mình.

_nhóc đưa tôi vào đây làm gì?

_con đã nói sẽ trả tiền cho mấy chú mà. Chú phải đi theo để giám sát con chứ, lở con chạy mất thì con chú làm sao đây hả?

Ngụy Châu vừa nói vừa cười cười, hình ảnh cậu lúc này làm Hắn không thể nào quên được. Dù đang khoác trên người một tấm áo rách nát, xỉn màu dơ bẩn nhưng vẻ sang trọng quý phái đầy tự tin từ bên trong chẳng hề mất đi phần nào. Anh Tiến thầm nghĩ "thời đại này người giàu có thì không thiếu, nhưng người vừa giàu lại vừa có nhân cách tốt như thằng nhóc này lại chẳng còn nữa rồi".

Ngụy Châu nhìn cô nhân viên ngân hàng mà nhẹ giọng.

_tôi muốn rút ít tiền để xài.

_vâng. Thẻ của cậu..!

_oh...đây

Ngụy Châu kéo từ trong ba lô ra cái thẻ bạch kim huyền thoại của Cảnh Du đưa cho cô nhân viên. Vừa nhìn thấy cô gái đã đứng lên cuối chào cậu rồi.

_ngài muốn rút bao nhiêu ạ.?

Ngụy Châu ngơ ra vì cậu không có biết xài tiền, trước giờ toàn họ nói nhiêu cậu trả nhiêu thôi. Cậu đâu có quan tâm ba cái vụ nhỏ nhặt này đâu. Xoay người nhìn Anh Tiến đang đứng sau lưng mình, ngụy Châu liền hỏi.

_gấp 10 lần là bao nhiêu tiền vậy chú?

_tôi không biết.

Ngụy Châu lại trở về nhìn chị nhân viên rồi gãi đầu.

_"ừm....cho em rút đỡ 10 triệu USD đi chị" cậu nói trùng số tiền của món đồ chơi mà David mới cho cậu xem ảnh hôm qua luôn.

_ngài vui lòng ngồi đợi trong giây lát.

_oh.

Đọc mật khẩu và ký tên xong, trong tay Nguy châu là 1 túi tiền lớn. Cậu đưa hết cho Anh Tiến rồi đẩy cửa bước ra ngoài, tiếp tục đi tung tăng phía trước. Cả bọn phía sau nhìn thấy tiền mà còn là đô la nữa tay chân ai cũng muốn bủng rủn. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy một số tiền lớn tới mức như vậy đó. Mệnh giá của nó so với tiền ở Bắc Kinh tưởng đối cao hơn nhiều. Có nghĩa số tiền họ đang có đây gấp mấy chục lần con số Cố Lâm thuê.

Đi phía sau ngụy Châu mà cả đám người lớn bắt đầu sợ hãi vô cùng. Ai ai cũng nghe lời cậu cả. Ngoài đường xe Cảnh sát chạy khắp nơi. Vừa thấy 3 chiếc chạy qua lại có thêm hai chiếc chạy lại. Ngụy Châu nhìn nhìn ngó ngó không hiểu liền hỏi nhỏ.

_Sao nhiều xe giống nhau này quá vậy chú.

Anh Tiến vội trả lời ngay.

_chắc là truy đuôi tội phạm nguy hiểm rồi. Ở Bắc Kinh này cũng không mấy an ninh mà.

_oh...ra vậy.

_đi thôi. tôi đưa cậu về.

_chú đi lo cho con mình đi. Để ai khác dẫn con về cũng được mà.

_em trai tôi và mọi người đến bệnh viện được rồi. Tôi sẽ đưa cậu về, cảm ơn cậu rất nhiều gia đình chúng tôi không biết lấy gì mà đền ơn cậu đây.

Ngụy Châu cười cười rồi đánh vào ngực hắn 1 cái.

_lúc nãy chú đã tha cho con mà.

_nhưng em trai tôi lại....

_con không nhớ gì đâu. À mà chú muốn đền ơn con đúng không?

Ngụy Châu đưa vẻ mặt nghiêm trọng dữ lắm mà nhìn Anh Tiến.

_đúng vậy.

_bên kia có bán kem trà xanh đó. Chú mua cho con 1 ly đi, trong người con chẳng có đồng nào hết.

_"chỉ vậy thôi hả" anh Tiến ngơ ra mà hỏi lại.

_đúng vậy. Con chỉ cần thế thôi.

Hắn cười cười rồi gật đầu đồng ý ngay, để ngụy Châu đứng bên đường Anh Tiến chạy nhanh vào quán kem đối diện mà mua cho cậu. Ngụy Châu thích thú vui vẻ ngồi đợi. Trực thăng bay không ngừng phía trên theo tầm thấp, mấy chục chiếc luôn chứ không phải ít. Việc này khiến người dân Bắc Kinh hoang mang vô cùng nhưng với ngụy Châu thì lại quá đỗi bình thường. Đâu phải cậu chưa thấy nhiều trực thăng bay cùng lúc như vậy đâu nên cậu cũng chẳng thèm nhìn tới nữa.

Cầm ly kem to đùng trên tay mà ăn ngon lạnh. Ngụy Châu chả quan tâm là có bao nhiêu xe cảnh sát đang chạy trên đường, bao nhiêu chiếc trực thăng bay không ngừng nghĩ suốt 4 tiếng qua. Tất cả chỉ để tìm cậu mà thôi. Cảnh Du ngồi trên trực thăng mà lòng nóng như lửa đốt, anh lo chết đi được khi tìm mãi mà không thấy mèo nhỏ đâu. Peter cùng david cũng đang đi hai chiếc ở hướng khác mà tìm kiếm không ngừng.

Kevin vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật nhìn thấy tin nhắn David để lại đã đi nhanh đến đài truyền hình trung ương mà lên sóng ngay trực tiếp rồi.

Ngụy Châu đang đi qua dãy nhà lớn sầm uất nhất tại Bắc Kinh. Ở đó có một ti vi lớn trình chiếu xuyên suốt. Cậu đã bước qua rồi thì tín hiệu chuyển kênh lập tức vang lên. Một giọng nói quen thuộc khiến cậu đứng hình.

"HỨA NGỤY CHÂU, EM NGHE THẤY ANH KHÔNG HẢ? BÂY GIỜ DÙ EM ĐANG Ở BẤT CỨ NƠI ĐÂU. LẬP TỨC MƯỢN ĐIỆN THOẠI CỦA NGƯỜI GẦN NHẤT GỌI ĐIỆN VÀO DÃY SỐ XXXXXXXXX CHO ANH NGAY. EM BIẾT CÓ NGƯỜI ĐANG MUỐN ĐIÊN VÌ EM KHÔNG HẢ. NẾU THẤY ANH RỒI THÌ LÀM NGAY ĐI NHÉ"

Không phải chỉ chiếc ti vi đó có hình kevin mà tất cả các điểm quảng cáo mạng trên các trung tâm thương mại lớn đều tự tắt và bật thông báo khẩn này ngay lập tức. Ngụy Châu nhìn thấy mà tim đập loạn cả nhịp.

_mấy anh nghĩ em là con nít sao chứ mà lại làm ầm lên như vậy. Em tự về nhà được mà.

Thông báo cứ được phát đi phát lại liên tục không dứt. Ngụy Châu nhìn Anh Tiến rồi nhẹ cười.

_người nhà con đi kiếm con rồi. Để con liên lạc cho anh kevin đã.

Bước vào nơi để điện thoại công cộng cậu đứng ngơ ra vì không biết cách sử dụng.

_Sao bấm hoài mà không ai nghe máy vậy chứ. Sao để cái máy bị hư ở đây chi vậy không biết.

Anh Tiến ở bên ngoài nhìn thấy lắc đầu bước tới rồi bỏ tiền xu vào. Thế là gọi được.

Và chỉ chưa đầy 10 phút sau cuộc gọi đó thì cả một khu trung tâm thương mại lớn tại quảng trường Bắc Kinh đều được cảnh sát ngăn chặn lại hết. Không gian cực kỳ trống trải được hiện ra trước mắt mọi người. Dân chúng bu lại đong nghẹt khi nhìn thấy 3 chiếc trực thăng đồng loạt tiếp đất nhanh chóng. Cảnh Du từ trong bước ra ngoài mà nhìn 1 lược khắp mọi nơi để tìm kiếm mèo cưng của mình. David và peter cũng đi nhanh đến mà nhíu mày quan sát.

Ngụy Châu nhìn thấy Cảnh Du từ xa liền đi đến ngay nhưng ngặt nổi đong quá chen lấn thấy sợ. Cậu bị đẩy tới đẩy lui đến khi Anh Tiến kéo cậu ra tới bên ngoài thì ngụy Châu muốn tắt thở "khủng khiếp quá đi, thật là muốn ép người ta chết hay sao á". Còn đang thở mà lấy hơi lên thì từ phía sau một vòng tay quen thuộc ôm trọn cậu vào lòng rồi. Giọng nói trầm ấm mà cậu nhung nhớ cả ngày hôm nay lại thỏ thẻ vang lên.

_em bỏ đi đâu vậy mèo nhỏ. Em làm anh lo quá đó.

Ngụy Châu xoay người nhìn Cảnh Du mà nó nghẹn gì đâu luôn.

_Du ơi.......huhuhuhuhu.

Ôm chặt anh lại cậu khóc như mưa luôn. Cảnh sát đi đến lập tức bắt Anh Tiến ngay.

_mời anh theo chúng tôi về trụ sở để lấy lời khai.

Ngụy Châu giựt mình giữ tay Cảnh Du mà nói lớn.

_Du.. Chú đó th..ấ.y...thấy em bị lạc nên có ý tốt đưa em về. Đừng bắt chú ấy mà Du.

Cảnh Du nhìn sơ điệu bộ của mèo nhỏ lúc này cũng đủ hiểu không đơn giản như cậu vừa nói đâu. Nhưng vì mèo nhà anh đã lên tiếng không thể không làm theo được. Cảnh Du nhìn 1 vị đeo huy hiệu phó cảnh sát trưởng mà nhẹ giọng.

_thả người này ra đi. Cảm ơn các anh rất nhiều, tìm thấy em ấy rồi nên không cần triển khai 2 chiến lược kia nữa.

_được rồi Hoàng Tổng. Không cần khách sáo như vậy đâu. Nếu không có việc gì nữa mời ngài đi trước ạ. Ở đây chúng tôi sẽ rút sau.

_cảm ơn anh. Chúng tôi đi trước đây.

Peter nãy giờ đứng từ xa quan sát người mà ngụy Châu gọi là ân nhân rất kỹ. Anh có cảm giác không mấy thiện cảm về tên này, nhưng thấy em mình không sao nữa nên cũng mở lòng mà bỏ qua. Với peter thì việc tìm người ở Bắc Kinh là quá dễ dàng chỉ là anh không muốn nhờ tới ba mình thôi. Cảnh Du không nhìn tới Anh Tiến mà trực tiếp dẫn ngụy châu đi luôn. Cậu thì vừa đi vừa xoay ngươi nói lớn.

_tạm biết chú, cảm ơn nhé.

_chào........... Cảm ơn cậu

Trực thăng bay vụt lên không trung cũng là lúc Anh Tiến quay lại với cuộc sống bình thường. Anh tự cảm ơn ông trời đã cho anh có được cuộc gặp gỡ với cậu nhóc lạ lầm xinh đẹp này. Nhờ vậy mà anh mới nhận thấy ý nghĩa của việc "cho đi là còn mãi" nó như thế nào.

Ngụy Châu từ lúc lên trực thăng đã im re luôn rồi, cậu ngã đầu vào hòm vai Cảnh Du mà ngủ mê mang vì mệt mỏi. Nhìn bộ dạng te tua tơi tả này của mèo cưng mà anh tức muốn chết "ông ta đã bầy mưu gì với em vậy chứ. Ở nhà cũng không an toàn nữa là sao đây" đưa tay đến định là cởi bỏ áo khoác trên người ngụy châu ra cho thoáng thì Cảnh Du xiết chặt nấm đấm lại ngay.

_cái gì đây hả. Áo của em đâu rồi?

Anh cố trấn tỉnh bản thân mà nhìn sơ lược cơ thể cậu, vừa thấy dấu bầm tím to lớn trên cổ tay mèo cưng là máu nóng trong người Cảnh Du muốn trào ra

_cái quái gì làm em ra nông nổi này thế hả? Là đứa nào, đứa nào dám...ôi trời ơi.! về đây là sai lầm mà.

Ngụy Châu nhíu mày mà rút vào người anh sâu hơn, đưa tay ôm mèo nhỏ trong lòng Cảnh Du không dám động mạnh nữa vì sợ còn nhiều dấu vết khác mà anh không biết, sợ vô tình lại làm cậu đau.

Trực thăng đáp nhanh xuống phía sân trước của ngôi biệt thự lớn. Cảnh Du nhẹ nhàng nhấc hẳn ngụy Châu đi vào trong, david và peter cũng lật đật bước nhanh theo. Vừa vào tới định là sẽ đi về hướng nhà riêng của mình luôn thì Cố Lâm đã chặn đường anh lại rồi.

_ai da.....tìm thấy rồi sao? Thật là nó còn không biết bản thân đã làm sai gì nữa. Ngủ ngon lành như vậy đó hả?

Ông ta chóng mạnh cây gậy xuống nền nhà mà nói lớn lên. David bước đến dạt hẳn Cố Lâm qua một bên nhường đường cho Cảnh Du đưa ngụy Châu vào trong. Anh đứng trước mặt ông rồi nhẹ giọng.

_chú Cố à. Cháu không quen với tiếng ồn lớn đâu á. Nên mong chú thông cảm cho.

_con sao lại bênh vực nó vậy David?

_việc của ngụy Châu thì đợi ngày mai em ấy tỉnh dậy sẽ cho mọi người biết sự thật thôi. Jonny không gấp chú sao lại gấp chứ.

Cố Lâm nhíu mày rồi gằn giọng.

_nó đánh cả ta và Sara đó. Sao ta có thể để yên như vậy được nếu Cảnh Du không làm cho ra lẽ ta sẽ trừng trị nó thích đáng.

Kevin vừa đậu xe xong bước vào đã nghe thấy lời không hay phát ra từ Cố Lâm rồi. Đẩy vội peter qua một bên anh nhếch môi cười rồi nhẹ giọng châm biếm.

_Cái gì? trừng trị ai cơ? Chú Cố, chú đi quá giới hạn của mình rồi đó. Chú nên nhớ dù Jonny có mở miệng gọi chú 1 tiếng ba, thì chú chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Người trung quốc hay có câu là " Hữu Danh Vô Thực" đó.

_kevin cháu càng lớn lại càng sắc sảo trong lời nói quá rồi đó. Chú nói gì sai sao?

_chú Cố. Chuyện của ngụy Châu đừng nói là chú không bỏ qua mà phải nói là Jonny sẽ không bao giờ bỏ qua đâu.

_Ngày hôm nay cậu ta làm náo loạn cả thành phố Bắc Kinh này chỉ để tìm em ấy thì có thể ngày mai Jonny sẽ chạm gáy chú bất cứ lúc nào chỉ vì 1 câu nói của ngụy Châu đó.

_nếu chú cảm thấy chán cuộc sống hiện tại mà muốn trở lại là một tên quản gia tầm thường như trước đây thì cháu không ngại giúp đỡ chú đâu.

Cố Lâm nhìn kevin mà bực tức ghê lắm nhưng ông không thể làm gì cậu được vì kevin là con trai cưng của chủ ngân hàng tiền tệ lớn nhất tại BẮC KINH. Mà Cố Lâm lại đang nhờ vả ba cậu rất nhiều nên vẫn là phải chịu thiệt một chút. Ông cười cười rồi giở giọng ngọt ngào ngay.

_Sao cháu phải nóng giận mà nói ra những lời không hay như thế chứ kevin. Chú chỉ muốn Cảnh Du phải trả lại công bằng cho Sara thôi mà.

_đợi ngụy Châu tỉnh dậy nếu thật là em ấy có lỗi thì không sao. Nhưng nếu đằng sau có người giựt dây làm loạn cháu cam đoan với chú tên khốn kiếp đó sẽ phải trả giá rất đắc. Không bằng cách này thì bằng cách khác.

Kevin vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Cố Lâm như đang thách thức "ông đừng bao giờ để tôi nắm được cái đuôi hồ ly của ông nhà. Sẽ chết rất khó coi đó lão già" cậu nhìn david rồi nhẹ giọng.

_ các cậu có thấy không khí ở đây hơi u ám không. Vào nhà Jonny thôi.

_ok đi

Cả peter cũng cảm thấy ngột ngạt ngay lúc này. Cậu nhìn Cố Lâm rồi nói nhỏ.

_chú có biết Ngụy Châu là bị bắt cóc không?

_"làm sao ta biết được chứ" ông vừa nói vừa tỏ ra ngơ ngơ không biết gì.

Peter giả vờ thở ra rồi gật đầu.

_vậy sao? Jonny đã bắt được 1 tên trong số bọn chúng rồi. Dáng cao to, nước da hơi ngăm, độ chừng 30 mấy á. Hiểu Du đang tạm giam và lấy lời khai của hắn ở trụ sở chính. Cháu nghĩ kẻ đứng sau sẽ sớm lộ diện thôi.

Vừa nghe tới đây Cố Lâm toát cả mồ hôi hột "chết tiệt mà, bọn này làm sao lại để bị bắt chứ. Người mà peter diễn tả là Anh Tiến kia mà, sao hắn ngu quá vậy trời" nhìn thấy sắc mặt tái mét của ông ta peter cũng đủ hiểu. Cậu cuối chào rồi trở về nhà Cảnh Du ngay. Vừa đi vài bước trên môi đã ẩn hiện một nụ cười khá đểu rồi "Jonny không rảnh đến mức chỉ nghe lời một phía mà đi trách khứ ngụy Châu đâu. Đừng nói là em ấy chỉ đánh ông và làm bị thương chị Sara thôi, dù con mèo cưng của cậu ta có đốt luôn cái biệt thự to lớn này thì Jonny cũng tỏ ra bình thường mà xây lại cái mới thôi. Sai lầm của ông là quá khinh thường ngụy Châu rồi đó "Cố quản gia" à"

Về phần Cảnh Du sau khi làm sạch cơ thể Ngụy Châu xong đã nhìn thấy rõ ràng từng dấu bầm lớn, bầm nhỏ chi chít trên thân thể mèo cứng của mình. Anh gọi kevin vào trong xem xét mà không giữ được bình tĩnh nữa. Tên bác sĩ đang khám đây máu cũng muốn trào ra rồi "biết vậy anh mang em đến bệnh viện cùng anh cho rồi, tức chết đi mà"

Cảm nhận được thân thể hơi đau ngụy Châu nhíu mày mà xít xoa một tiếng. Cảnh Du nhìn kevin mà nói nhỏ.

_cậu nhẹ nhàng thôi chứ.

_tôi đang cố đây. Chỗ bầm phía bên hông này lớn quá.

_như vậy là bị gì vậy kevin.

_nó giống vật lộn á. Nhưng đâu có thằng ngu nào bắt người về chỉ để chơi vật lộn với mình chứ...trừ khi là...

Kevin chưa kịp nói hết đã nhận được ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Cảnh Du mà nín luôn. Cậu đưa tay lên kéo khóa miệng lại rồi ra dấu "OK" . Anh bước đến nắm chặt tay ngụy Châu mà gằn giọng.

_mong suy nghĩ đó của chúng ta là sai.

Ngụy Châu đang ngủ nhớ lại chuyện lúc chiều đột nhiên giựt mình mà hét lên. Cậu làm kevin và Cảnh Du một phen muốn đứng tim. Kéo vội mèo nhỏ vào lòng anh xoa xoa người cậu rồi thỏ thẻ bên tai.

_có anh đây rồi. Em đừng sợ gì nữa nhé. Anh đang ôm em đây, đang ở bên em đây. Ngủ ngoan đi nào

Ngụy Châu lại nhẹ lòng mà thiu thiu ngủ tiếp, cậu đã trải qua một ngày tương đối là mệt nhọc rồi. Những dấu bị quật ngã mạnh xuống đất từ lúc trưa bây giờ hiện rõ lên hết. Không phải nhiều mà là rất nhiều. Với cơ thể rất ít khi hoạt động như ngụy Châu thì tỉnh dậy Cậu sẽ ê ẩm lắm đây.

Buổi sáng hôm sau Cảnh Du dậy từ rất sớm và đích thân xuống bếp nấu ăn để tẩm bổ cho mèo cưng của mình. Peter vào phụ rồi kể lại việc diễn ra lúc tối cho anh nghe luôn.

_ông ta muốn tôi trả lại công bằng cho ai đây hả? Thủ đoạn của ông ta quả là cao tay mà.

Thấy có gì không ổn trong cách nói chuyện của Cảnh Du hôm nay peter hơi khó hiểu.

_chúng ta không làm gì được ông ấy sao Jonny? Chuyện lần này cậu định bỏ qua dễ vậy hả?

_có lẽ phải vậy rồi peter.

_cậu điên hả Jonny? Lời nói này mà lại có thể phát ra từ chính miệng cậu sao? Tôi không thể tin được đó.

Peter ném vội đôi đũa xuống nền nhà nhìn Cảnh Du chằm chằm như muốn anh phủ định chuyện vừa nói. Nhưng đổi lại sự mong chờ đó là im lặng. Nhìn thấy điệu bộ lúc này của Cảnh Du mà peter muốn hóa điên luôn "tại sao lại bỏ qua dễ dàng như vậy chứ nó không giống cách làm việc của cậu xíu nào Jonny à." Đang còn định chửi anh thêm vài câu nữa thì David ở phía sau đã bụm miệng peter lôi đi mất rồi.

_bình tĩnh đi, cậu sao lại nóng giận với Jonny vậy chứ?

_cậu ta nói.. Sẽ bỏ qua chuyện lần này đó. Cậu nghĩ coi tức không hả?

David gõ vào đầu peter vài cái rồi gằn giọng.

_Động não dùm tôi cái đi. vậy cậu nghĩ Jonny đang vui lắm sao? Là bất đắc dĩ thôi, chuyện lần này Cố Lâm chơi quá độc hầu như không có 1 kẽ hở. Ngoại trừ chúng ta biết và tin tưởng ngụy Châu ra thì mọi chứng cứ để lại vào ngày hôm qua đều bất lợi cả. Có nghĩa khi chúng ta ngu ngơ giống cậu bây giờ nè. Mà đi gặp Cố Lâm đòi lại công bằng cho Ngụy Châu thì y như rằng lão ta sẽ nhờ pháp luật vào việc ngay. Nó còn phức tạp hơn nữa đó. Điều tốt nhất bây giờ là chờ đợi, ông ta đắc thắng lần này rồi sẽ không khoang nhượng nữa mà thẳng tay diệt em ấy luôn.

_tôi sẽ không để ông ta làm điều đó lần nữa đâu.

_tốt. Cậu chỉ cần như vậy là được, còn việc giải quyết Cố Lâm cứ tin tưởng Jonny đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip