Fanfic Du Chau Thu Cung Va Anh Chuong 17 Muu Sau Ke Hiem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảnh Du xoay người bỏ đi nhanh chóng trước sự ngỡ ngàng của Sara. Cô nắm chặt tay mình lại mà ngăn cảm giác tức giận tột cùng này "chị là muốn em đi riêng với chị kia mà Cảnh Du, sao em lại muốn ngụy Châu đi cùng tại bữa tiệc hôm đó chứ, nó sao xứng đáng mà bước vào sân băng của chúng ta được. Đó là món quà khi em ngỏ lời yêu chị kia mà, em quên rồi sao chứ" Sara nhìn Triết Hàm mà uất ức đến nghẹn ngào.

_chị đau quá tiểu Hàm à. Thằng bé đó là sao đây chứ.

Cô ôm mặt rồi chạy đi rất nhanh. Triết Hàm ở lại mà hất đổ cả tách trà xuống đất khiến nó vỡ vụng ra." Hứa Ngụy Châu, mày phải trả giá vì đã làm chị Sara khóc. Mày thì sao xứng với Cảnh Du hơn chị ấy được chứ. Đợi đó tao sẽ khiến mày mất mặt trước mọi người, để xem ai dám ra mặt giúp mày trong bữa tối sang trọng đó" nghĩ rồi hắn bỏ đi mất. David nãy giờ ở bên ngoài chứng kiến hết tất cả.

_đồ ngu. Sau bao nhiêu năm gặp lại vẫn không khôn lên được xíu nào. Mày thích làm cái bóng cho chị Sara thì làm. Đụng đến em tao đi rồi biết.

Kevin từ dưới nước đi lên cả người ướt sũng nhìn theo hướng tầm mắt của david rồi nói vào.

_gì vậy?

_tôi nghi Triết Hàm nó muốn hại ngụy Châu nhà mình.

_nghi gì nữa. Đúng nó á, thằng quỷ đó nó có bị chạm dây nào không vậy chứ. Để đợt này viết cho nó tờ giấy đi khám tổng quát xem. Đặt biệt là coi não bộ hoạt động có bình thường không chứ thấy nó điên sảng quá.

Peter ở đâu lù lù đi lại rồi góp ý.

_cẩn thận chị Sara nữa, lần này bị mất mặt như vậy chắc chắn chị ta không bỏ qua đâu. Chưa kể Jonny đã thây đổi hoàn toàn rồi lại khiến chị ta cảm thấy thú vị hơn. Điều quan trọng nhất là khối tài sản mà Jonny đang có nó hấp dẫn tất cả mọi người và đặt biệt là Cố Lâm. Chắc chắn ông ta sẽ nhờ vào con cờ này mà tạo nên sống gió đây.

Cả 3 đang còn nói chuyện bên ngoài thì Cảnh Du đã bực tức mà hét lớn rồi

_NGỤY CHÂU, EM MAU MỞ CỬA CHO ANH.

_NGỤY CHÂU...

David lập tức chạy đến ngay, kevin và peter cũng theo sau. Vừa đến đã thấy Cảnh Du và Mã Lạc đang đứng trước cửa phòng mà kêu cửa rồi. Kevin không hiểu gì liền hỏi vào.

_chuyện gì vậy Jonny?

_em ấy ở bên trong mà khóa phòng lại rồi, tôi gọi nãy giờ mà không chịu mở cửa.

_chìa khóa đâu?

_bao nhiêu năm rồi. Ai biết chìa khóa nằm đâu. Vậy nên mới đập cửa nè.

Peter từ tốn bước đến rồi đẩy Cảnh Du qua một bên. Cậu lấy 2 cọng dây sắt nhỏ xíu đút vào trong ổ khóa, cứ đứng mà chọt chọt một lúc thì.

BẬT

_ra rồi đó

Ai ai cũng nhìn peter rồi nhíu mày vẻ như "tên này mà có phá sản thì cũng không lo chết đói, nhà cửa tụi mình tốt nhất là nên cẩn thận với cậu ta mới được". Chỉ Cảnh Du là không quan tâm mà đẩy cửa đi vào trong thôi. Nhìn thấy ngụy Châu đang ôm con cá voi to tướng mà ngủ ngon lành trên giường, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Chân đứng không vững nữa mà ngồi hẳn xuống đất. Cảnh Du là đã sợ chết khiếp rồi, đây là lần đầu tiên trong đời anh để mất hình tượng nhiều đến như vậy chỉ vì lo cho cậu.

David nhìn thấy hiểu hết "cậu bây giờ mới giống con người đó Jonny, thời gian qua cậu như một con robot vô cảm vậy. Chỉ biết làm việc, kiếm tiền, trong đầu chỉ nghĩ phải làm sao để chị Sara chấp nhận mình mà quên đi hạnh phúc thật sự của bản thân. Bây giờ có ngụy Châu bên cạnh, tôi mới có dịp gặp lại người bạn thời thiếu niên của mình" nhẹ cười david vỗ vào vai anh.

_Jonny à....cậu phải quý trọng những gì cậu đang có trước mắt, nếu để mất đi ngụy châu lần này thì mãi mãi về sau sẽ không có 1 con mèo nào hoàn hảo như vậy, dễ thương như vậy, yêu cậu tuyệt đối đến như vậy xuất hiện trong cuộc đời cậu 1 lần nữa đâu.

_tôi biết chứ. Nhưng tôi muốn thử để thoát ra khỏi chị Sara thật sự, tôi muốn ngụy Châu tin tưởng tôi hơn, để em ấy không vì tôi mà đau lòng nữa.

Kevin đang dắt nước trên áo ra nghe vậy liền nói vào.

_giải thích cho ngụy Châu hiểu điều đó đi. Chúng ta lớn cả rồi nên cách nhìn nhận 1 việc gì đó cũng khác nhưng Em ấy còn nhỏ, cậu lại là người đầu tiên em ấy yêu có những chuyện cậu vẫn là phải nói rõ cho em ấy biết.

Peter ở ngoài cửa cũng đồng ý mà thêm vào.

_đúng rồi đó, gì mà mới về có 2 ngày mà áp lực đủ phía, chúng ta ở đây lâu rồi mà còn chịu không được ngụy Châu mới tới không tổn thương mới lạ. Bây giờ chị Sara lại tự nhiên về sớm hơn nữa, áp lực lại chòng áp lực, sẽ ngã mất.

Cảnh Du đứng nhanh dậy rồi nhẹ giọng.

_có lẻ nên như vậy..! ra ngoài hết đi.

David gật đầu rồi kéo kevin đi mất. Đóng cửa phòng lại anh đi đến bên giường mà thay thế cho con cá voi bằng bông kia ngay. Ôm trọn ngụy Châu vào lòng, cảm nhận từng hơi thở đều đều yên bình của mèo nhỏ đang phả vào cổ mình, Cảnh Du mới cảm thấy đây là bến đỗ thật sự của con thuyền tình đang trôi nổi trong lòng. Anh hôn lên đôi môi căng mọng đang mấp máy đó một nụ hôn thật sự, nó truyền miên không dứt càng lúc lại càng sâu hơn. Nguy châu trong cơn mơ màng chưa tỉnh cũng đáp trả lại sự cuồng nhiệt đó từ anh. Cậu tự giác đưa lưỡi mình đến để anh chiếm lấy, từng nhịp điệu đá lưỡi lên xuống điêu luyện của cả hai khiến nụ hôn bình thường đó trở nên hão hạng tuyệt vời. Môi dưới của ngụy Châu được Cảnh Du chăm sóc không ngừng đến khi buông ra đã trở nên đỏ tươi bắt mắt, dưới làn da trắng mịn như ngọc lại cộng thêm đôi môi đỏ như son nữa nhìn ngụy Châu lúc này không thể dùng 1 từ đẹp để diễn tả được rồi. Cảnh Du lại lần nữa đắm chìm trong hơi thở thân quen đó, làn da này, thân thể này, mùi hương dịu nhẹ này hòa vào nhau tạo nên cảm giác say mê đến lạ thường. Ngụy Châu cảm giác được quần áo trên người mình không còn nữa nhưng cậu chỉ nghĩ đây là 1 giấc mơ thôi, vì cậu khóa cửa rồi mà. Hơi thở mỗi lúc lại thêm nặng nề, ngụy Châu thả mình vào khoái cảm tuyệt vời này mà tự hưởng thụ. Cậu nhắm chặt mắt mình mà rên khẽ khi Cảnh Du liếm nút không ngừng trên nụ hoa hồng nhỏ nhắn trước ngực. Một ngón tay hư hỏng được anh nhẹ nhàng xâm nhập vào bên trong hậu huyệt. Ngụy Châu bất ngờ đến nghẹn ngào mà rơi nước mắt, cậu không nghĩ ngày hôm nay để thỏa mãn dục vọng của mình cậu phải nhờ vào những giấc mơ đẹp như thế này. Vào cái thời khắc anh xâm chiếm lấy cậu hoàn toàn ngụy Châu mới giựt mình mà bật dậy, cứ nghĩ là đã thoát ra khỏi cảm giác ngọt ngào, căng trướng này rồi thì một vòng tay ấm áp ôm chặt cậu vào lòng. Như không tin vào những gì mình đang nhìn thấy đây Ngụy Châu đưa tay chạm vào đôi môi anh.

_Là Du thật hả?

_là anh. Không làm em đau chứ mèo cưng? Xin lỗi anh lại không kìm lòng được trước em rồi.

Ngụy Châu ôm Cảnh du lại mà rên khẽ bên tai anh. Cậu nhẹ cười mà tự nhủ với lòng "ấm áp quá, trái tim này, nhịp đập như muốn nổ tung này của Du là vì mình. Của riêng mình" ngã đầu về phía sau để lộ cả một vùng da trắng mịn đưa đến trước mắt mà kích thích anh. Cảnh Du như người say vậy, men tình bùng phát đến vô độ mất rồi, anh vùi đầu vào vùng cổ trắng nõn đó mà hôn lấy không ngừng. Cảm giác được ngụy Châu dành cho anh mọi thứ một cách trọn vẹn nhất. Cảnh Du nhẹ nhàng khoáy động rồi cùng mèo nhỏ đạt đến khoái cảm cực lạc nhanh chóng. Ngụy Châu sau cơn tình ái lại bật khóc nghẹn ngào trong lòng anh. Cậu đưa tay lên mà giữ chặt miệng mình, cố ngăn đi tiếng nấc thì anh kéo tay cậu xuống. Đưa môi đến hôn nhẹ lên đôi mắt đã nhòe đi kia Cảnh Du nhẹ giọng.

_không sao hết. Anh hiểu được mà.

_Du ơi. Em thương Du lắm á. Không muốn Du vì ai khác mà dao động đâu.

Cảnh Du nhấc hẳn bé mèo đang mè nheo lên mà đi vào phòng tắm. Anh nhẹ giọng giải thích với cậu ngay.

_Ngụy Châu à. Em đừng buồn vì chuyện lúc nãy nhé. Để anh kể em nghe một cậu chuyện vậy.

_ Em biết không lúc ba mẹ anh mất anh chỉ là 1 thằng nhóc 9 tuổi mà thôi.vẫn chưa hiểu chuyện, thừa hưởng 1 khối tài sản khổng lồ ở Bắc Kinh này. Bị ép phải gọi 1 người tầm thường là ba. Chỉ vì 1 tờ di chúc mà ngay cả bản thân anh cũng chưa 1 lần đọc qua.

Đưa dòng nước ấm áp từ vòi sen phun nhẹ lên cơ thể Ngụy Châu, Cảnh Du đưa tay ma sát khắp nơi để làm sạch vùng da bên dưới. mèo nhỏ thì ngoan lắm cứ đứng im rồi dựa hẳn tấm lưng ướt át của mình vào ngực ai kia để anh chăm sóc. Bản thân thì tập trung lắng nghe những gì anh xắp kể.

_Làm thế nào để một đứa trẻ có thể vơi đi nỗi đau mất người thân nhanh chóng nhất đây? và làm thế nào để nó ký vào tất cả những bản hợp đồng sang nhượng quyền thừa kế cho người thứ 2 đây? chỉ có cách là để nó ở bên cạnh 1 người mà nó tin tưởng nhất lúc này thôi.

_Chị Sara là người đó, ăn cùng, ngủ cùng, chơi cùng, học cùng. đi đâu cũng có nhau. Khi anh thoát ra khỏi nổi đau đó cũng là lúc anh dựa dẫm hoàn toàn vào chị ấy. Tất cả những giấy tờ chị Sara kêu anh ký, anh đều làm theo cả vì không muốn chị ấy buồn.

Cảnh Du lại lấy khăn lau nhẹ lên đầu bé mèo, anh xoa xoa xoa không ngừng đến khi buông xuống đầu tóc ai kia dựng hết cả lên nhìn rất đáng yêu. Nguy châu lúc này nhìn như Alice lúc xù lông lên vậy á. Anh nựng má cậu một cái rồi thở ra, ánh mắt ngụy Châu lại đang nhìn Cảnh Du chằm chằm luôn. Cậu là muốn biết sau đó thế nào?. Anh tỏ vẻ hiểu ý rồi gật đầu nói tiếp.

_Đến năm anh 15 tuổi thì chị Sara 18, anh lúc đó sống như một con bù nhìn ngu ngốc trong chính ngôi nhà này. Ngoại trừ ăn học và nói chuyện với chị ấy ra anh không được phép làm gì cả. David, kevin và peter là những người bạn rất thân của anh vào lúc đó, bọn họ là con của những ông chủ giàu có nên Cố Lâm đặt cách cho anh chơi với họ, ngủ và học chung.

_Năm 17tuổi anh thật sự sa lưới tình, với anh lúc đó chỉ cần chị ấy là đủ rồi, tiền bạc địa vị hay bất cứ thứ gì anh cũng không bận tâm nữa. nhưng trong lần tỏ tình đầu tiên đó chị Sara đã tuyệt nhiên từ chối vì lý do anh không thể mang lại hạnh phúc cho chị ấy.

_Anh bị sốc nặng về điều này, do quá trẻ con nên anh đã tức giận và quyết định bỏ đi, tuổi trẻ luôn luôn bồng bột mà. Khi qua đến new york anh mới biết ba ba đã để lại cho anh 1 quyền thừa kế bí mật nữa nhưng chủ lực lại là kinh doanh nhà hàng và khách sạn. Anh đã mượn thế lực đó của nó làm bàn đạp để tạo nên Z & Y. Va chạm nhiều với xã hội bên ngoài hơn. Anh nhận ra Cố Lâm chính là muốn điều đó, vứt anh ra khỏi ngôi nhà này thì hắn sẽ mất tất cả nên ông ta chỉ còn cách khiến anh tự bỏ đi mà thôi. Chị Sara có lẻ chỉ là 1 con cờ mà ông ta sử dụng suốt từng ấy năm mà thôi.

Khoác nhanh áo ngủ lên người ngụy châu, Cảnh Du đưa cậu về lại giường. Bây giờ thì cậu mới hiểu tất cả "haizzz. cái cảm giác mà Du phải đối diện lại với chị Sara thật không dễ dàng mà. So với lúc bá tước vừa qua đời, mình cũng lạc lối và mất phương hướng hoàn toàn như vậy, nhưng may là mình gặp được Du và mọi người kịp thời nên không sao. Du thì khác vào thời gian đó Du chỉ có một mình mà thôi, tự bản thân tạo dựng tất cả. Thế lực của Z & Y lớn mạnh như ngày hôm nay cũng đủ hiểu nổi đau bên trong của Du phải chịu đựng lúc đó lớn thế nào rồi" ngụy Châu ôm Cảnh du lại mà nhẹ nhàng an ỉu.

_Du à. Anh không một mình đâu.

_ em cho anh một chút thời gian nhé. Anh muốn thoát ra khỏi chị Sara một cách triệt để nhất và yêu em.

_dạ.

Ngụy Châu nhẹ cười nép vào lòng anh rồi nhắm mắt lại, đêm nay cả hai đều mở lòng vì nhau, đêm nay cậu lại hiểu anh nhiều hơn xíu nữa. Đan xen tay vào với nhau Cảnh Du nhìn mèo nhỏ mà thấy nhẹ lòng.

_ngủ ngon nhé.

_dạ

_hôn anh đã chứ.

_dạ được.

___________

Buổi sáng hôm sau Cảnh Du phải đến công ty TRỊNH PHONG để thây ngụy Châu đi xem xét tình hình hợp tác của cả hai. Anh và peter đi từ rất sớm nên ai kia còn đang mê ngủ đâu biết gì. David thì có 1 cuộc phỏng vấn lớn tại đài truyền hình vào lúc 9 giờ nên cũng đi ngay sau đó.

Kevin buồn chán không có việc gì làm đành là vào phòng gọi ngụy Châu dậy để đi chơi. Hai anh em đang ăn sáng với nhau thì điện thoại anh reo lên liên tục.

_tôi nghe đây.

_bệnh viện nào?

_được, tôi sẽ đến ngay. Tránh không cho phóng viên vào trong.

Kevin đứng nhanh dậy rồi nhìn ngụy châu mà khó xử. Cậu nhẹ cười rồi thúc anh mau đi đi.

_"em không được ra khỏi nhà nghe chưa ngụy Châu. Jonny sẽ về vào 11 giờ trưa" kevin vừa đứng dậy tìm chìa khóa xe vừa nói tới.

_oh. Em biết mà anh.

_Mã Lạc sẽ ở nhà với em. Có gì thì sai Mã Lạc đi là được rồi. Tránh chạm mặt cha con Cố Lâm.

_oh..anh đi đi, em biết mà.

_điện thoại em đâu rồi? Nhớ có gì thì mang theo nó nghe chưa. Anh phải phẫu thuật cho 1 vị khách VIP từ New york đến đây nhưng lại bị tai nạn. Muốn dắt em theo lắm nhưng phóng viên báo chí đang tụ tập rất nhiều. Em mà bị lạc ở đó là anh chỉ có nước tự tử theo thôi nên làm ơn ở nhà ngoan dùm anh. Ok không hả?

_ok

_tốt

Kevin khoác áo lên vai rồi chạy đi mất. Nguy châu ăn xong lại bước vào phòng mà gọi điện cho Cảnh Du ngay, mở mắt ra không thấy anh là cậu lại bắt đầu nhớ rồi.

Ai kia là còn đang ở công ty mà thương lượng với cha con Trịnh Phong gắt gao về việc họ muốn là nhà hợp tác đầu tư chính của ZY trong vòng 2 năm xắp tới.

_"Cảnh Du chúng ta quen biết nhau cũng nhiều năm rồi, cháu sau phải làm khó bác như vậy chứ?" Trịnh Phong vừa nâng tách cafe lên môi vừa nói vào.

Cảnh Du nhíu mày tỏ vẻ hơi bực.

_con không phải làm khó Bác, chỉ là con sợ công ty Bác không đủ chi phí để chạm tới danh hiệu là nhà đầu tư chính cho ZY thôi.

_"cậu nói vậy chẳng phải là đã xem thường công ty của Ba tôi rồi sao hả. Cậu hơi quá đáng rồi đó Cảnh Du" Triết Hàm tức giận mà lên tiếng.

Trịnh Phong liếc nhìn con trai mình rồi gằn giọng.

_im ngay.

Ông còn đang định nói gì đó thì điện thoại trong người Cảnh Du vang lên. Nhìn vào dãy số lạ đang hiển thị trên màng hình anh đưa tay định tắt thì peter đứng phía sau thúc mạnh 1 cái.

_là ngụy Châu đó

_Ngụy châu hả?

Nở 1 nụ cười tươi Cảnh Du bắt máy rồi đứng nhanh dậy đi nơi khác.

_anh nghe đây mèo nhỏ.

_Sao Du biết là em vậy?

_anh có linh cảm là em mà.

_xì..

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khúc khích đáng yêu. Làm Cảnh Du thích thú mà cười theo. Triết Hàm ngồi đó nhìn thấy ruột gan tức tối vô cùng "con hồ ly kia, mày đã làm gì mà khiến Cảnh Du trở nên xa lạ như vậy chứ. Khốn kiếp thật mà" peter đứng đó đưa mắt quan sát liền nhếch môi cười rồi lạnh giọng lên tiếng ngắt ngang ánh nhìn căm phẫn của Triết Hàm ngay.

_cậu đụng nhầm người rồi đó tiểu Hàm.

_cậu là có ý gì đây hả peter?

_cậu phải là người hiểu rõ nhất chứ.

_tôi không hiểu cậu đang nói gì.

_được vậy tôi nói thẳng cho cậu biết đây. Ngày hôm nay nếu cha con cậu không thể thuyết phục Jonny hợp tác với công ty TRỊNH PHONG được. Thì ngày mai khi ngụy Châu chính thức bước vào đây sẽ là con số 0 đó. Ở new york thì Jonny đã cưng Chìu em ấy rồi. 1 Lời nói chơi của em ấy còn nặng hơn cả trọng lượng mấy trăm tấn của con tàu ZY hiện nay nữa đó. Cậu nếu thích thì cứ thử chạm vào xem.

Trịnh Phong nghe sơ qua cũng đủ hiểu con trai mình chắc chắn là đã làm gì đắt tội với ai đó rồi. Ông nhìn Triết Hàm mà nói nhỏ.

_mày thật ngu ngốc.

_Ba......c..on

Bên này cha con người ta đang bất hòa thì ở đăng kia lại ngập tràn hạnh phúc. Cảnh Du nhõng nhẽo với mèo nhỏ không ngừng.

_anh cũng nhớ em lắm á. Hôn anh 1 cái đi mà.....1 cái thôi nha.

_không á.

_Sao vậy?

_ai biểu Du bỏ em đi mất tiêu chi.

_anh đi làm mà. Hợp tác với công TRỊNH PHONG dùm em đó.

Nguy châu nằm trên giường nghe thấy cái tên quen quen liền nhíu mày mà ngồi nhanh dậy.

_Du ơi. Du đừng hợp tác với công ty đó mà. Em không muốn Du thường xuyên gặp mặt với cái tên mất lịch sự kia đâu á.

_em không thích sao hả?

_dạ, em ghét hắn ta. Du mà hợp tác với hắn là em không ngủ chung với Du nữa đâu. Em ghét, ghét, ghét, ghétttttt hắn á......

Cảnh Du đặt tay lên tấm kính trước mặt mà cười lớn "ghéttttttt dài vậy sao chứ, cái mặt mèo nhỏ bây giờ chắc đáng yêu lắm đây. Vậy cũng được, không hợp tác thì về sớm với em ấy thôi" anh đút tay vào túi quần mà giả bộ chỉnh giọng mình lại.

_vậy anh nghe lời em, anh được gì nào?

_"dạ. Du nói gì vậy, em nghe không rõ á" ngụy Châu giả ngơ bên kia ngay.

_em đừng có lừa anh.

_Du nhanh về nhà đi được không? Em nhớ Du lắm rồi á. Ai cũng có việc đi hết rồi chỉ có mình em ở nhà với Mã Lạc thôi à. Du ơi, nhớ Du á.

Giọng ngụy Châu bên kia hơi nghẹn ngào, Cảnh Du bên này sốt ruột hơn anh quên luôn việc ngụy Châu đang muốn đánh trống lảng với mình luôn.

_anh về ngay.

_dạ

Kết thúc cuộc nói chuyện ngụy Châu ngã người xuống giường mà cười lớn.

_ha ha ha...lừa được Du rồi.

Nguy châu vui vẻ trở ra bên ngoài đi tìm Mã Lạc nhờ ông dạy mình nấu ăn. Trưa nay cậu định sẽ làm vài món ngon tạo bất ngờ cho Cảnh Du dùng thử. Mọi khi nhìn anh làm rồi thấy cũng dễ ẹt chứ có khó gì đâu.

_Mã Lạc ơi Mã Lạc...

_Mã Lạc à.

Ngụy Châu đi vòng vòng trong nhà không thấy đâu cậu mở cửa ló đầu ra ngoài bể bơi cũng vắng te. "Ủa nãy Mã Lạc còn ở ngoài này mà. Hay đang chăm sóc cây cảnh bên kia ta" cậu chạy nhanh qua hướng đối diện rồi tìm kiếm.

_Mã Lạc, Mã Lạc ơi.....

_người đâu rồi. Sao bỏ con ở nhà một mình vậy Mã Lạc.

Cậu đi, đi mãi theo lối hành lang dài bên hông rồi quay lại khu nhà Chính của Cố Lâm luôn. Ngay lúc này không còn nhớ đến có bất hòa hay không nữa, thấy ông đang cho cá ăn bên ngoài hồ ngụy Châu bước đến mà nhẹ giọng hỏi hang.

_chú ơi? Chú có thấy Mã Lạc ra ngoài đây không vậy?

Cố Lâm đứng xoay lưng về phía cậu bất giác trên môi ông là một nụ cười đểu đáng sợ. Vứt vội mớ thức ăn đó xuống nước ông phủi tay rồi quay lại nhìn ngụy châu.

_mày hỏi tên vô dụng mới bị tao đuổi đi đó hả?

_"đuổi đi sao? Tại sao ông đuổi Mã Lạc của tôi chứ?" Ngụy Châu lấn tới gần Cố Lâm mà gằn giọng.

_mày muốn làm gì tao nè. Dám đánh tao không hả thằng khốn. Mã Lạc của mày già rồi, mắt không còn thấy rõ nữa. Mới nhờ hắn có 1 việc cỏn con mà hắn cũng làm đỗ vỡ lung tung nên tao cho người ném ra ngoài rồi

Máu trong người ngụy Châu lúc này là sôi sục lên hẳn rồi. Cậu tức giận mà vung tay lên cao định là sẽ giáng xuống cái bản mặt khó ưa của Cố Lâm thì Sara phía sau hét lớn.

_mày định làm gì ba tao vậy hả?

Ngụy Châu vẫn là tát mạnh xuống.

CHÁT

_ông nghĩ ông là ai hả? Ông dám đụng vào Mã Lạc của tôi sao. Người mắt có vấn đề là ông đó Cố Lâm.

Sara đi nhanh đến kéo vội ngụy Châu ra mà bộc lộ bản tính đanh đá của mình. Cô đưa tay đến đánh vào mặt cậu thì lập tức cổ tay cô bị xiết chặt. Nguy châu không kiềm chế được sự tức giận trong lòng mình nữa, cậu nhìn cả hai người rồi nói lớn.

_cha con các người đúng là cùng loại mà độc như nhau.

Sara bị nắm đến cứng đờ người luôn, cô đau đến nhăn nhó mặt mày rồi đánh liên tục xuống trước ngực ngụy Châu. Định đưa tay cậu lên cắn xuống để thoát ra không ngờ đã bị một cú hất mạnh từ phía cậu rồi. Ngụy Châu xoay người bỏ đi mất thì cũng là lúc Sara ngã ngược về đằng sau. Cố Lâm giữ cô lại cũng mất đà mà té theo.

Ùm

Hai cha con lọt hẳn xuống hồ cá Cảnh bên dưới luôn.

_AAAAAAAA

Sara hét lớn mà đánh mạnh tay xuống mặt nước.

_thằng khốn này.

Cố Lâm đứng nhanh dậy, đầu tóc ướt nhẹp mà xiết chặt tay rồi nhíu mày "dám đẩy cả tao xuống hồ sao hả. Mày là muốn dằn mặt tao chứ gì? Được đợi xem Cảnh Du về sẽ tính sao với mày đây.....à mà không. Phải nói là đợi xem mày có thoát ra được Bẫy của tao trong ngày hôm nay không đã. Thằng oắt con" đi ra khỏi hồ cá Cố Lâm nhìn Sara rồi nói lại.

_con trong thấy nó đánh ba và con không hả. Nhất định con phải nói Cảnh Du đòi lại công bằng cho chúng ta. Nó thật là không xem ai ra gì mà.

_Ba yên tâm. Cái dấu xiết chặt này còn lâu mới tan kia mà.

Cố Lâm thấy con gái hiểu ý mình ngã đầu cười lớn rồi bước vào bên trong. Nguy châu lại xách ba lô đi nhanh ra phía cửa chính rồi chạy đi mất. Ông lập tức gọi 1 quản gia trẻ đến căng dặn rồi cho hắn theo sau. Lúc này Sara mới bước đến rồi nhẹ cười.

_quản gia Lý. Mau xuống hầm rượu nói với Mã Lạc là bữa tiệc tối nay bị hủy rồi. Không cần chọn lựa nữa.

_dạ. Tiểu thư

Cố Lâm ngẩng cao đầu hất vội 1 vài món đồ cổ xuống đất nhanh chóng. Ông tỏ ra như bản thân không biết gì rồi lắc đầu mà tắt lưỡi.

_tên nhóc vô lễ đó làm nhà cửa chúng ta thật chẳng ra gì mà.

Sara gật đầu rồi nói thêm vào.

_được cưng quá khiến nó điên rồi hay sao á. Chẳng ai làm gì cũng nổi nóng cho được.

Hai cha con nhà này tự biên dựng lên một vỡ kịch nhỏ, rồi ung dung mà chờ đợi nhân vật chính xuất hiện nữa là xong.

Peter vừa cho xe chạy vào sân nhà. Cả hai vui vẻ bước xuống thì đã nghe tiếng Cố Lâm chửi bới từ bên trong rồi. Cảnh Du thấy có gì không ổn liền đi vào khu nhà riêng của mình trước. Sara nấc nghẹn mà bước ra vừa thấy Cảnh Du cô đã đi nhanh đến mà ôm lấy anh rồi.

_Cảnh Du . Ngụy Châu thật quá đáng lắm đó.

Peter nghe thấy đã lập tức chạy về hướng nhà riêng rồi. Cảnh Du ở lại vỗ vỗ vào vai Sara rồi nói nhỏ.

_em ấy làm gì vậy chị.

_em vào đây đi nè

Cô kéo tay anh bước vào trong nhà chính, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Cảnh Du cũng chưa hiểu lắm.

_Sao đồ đạc lại vỡ nát lung tung khắp nơi vậy chứ?

Cố Lâm đập mạnh tay xuống bàn rồi thừa nước mà nói lớn.

_còn không phải do thằng nhóc con dắt về làm ra sao? Nó sáng sớm đã qua kiếm chuyện cải nhau với ta rồi. Nhìn mặt ta nè là do nó ban cho cả đó. Sara, con gái cưng của ta có ý tốt vào ngăn cản mà nó cũng không tha. Nhìn cái tay bầm tím của chị con đi rồi nói.

Cảnh Du nắm tay Sara lên xem thử, đúng là bầm tím cả 1 vùng quanh cổ tay, dấu xiết còn rất mới. Anh thở ra rồi nhíu mày gọi lớn.

_MÃ LẠC ĐÂU RỒI?

_MÃ LẠC.

Cố Lâm trong bụng cười thầm "có hỏi cũng vậy thôi, chẳng ai biết chuyện gì đã diễn ra đâu. Lần này xem con giúp nó bằng cách nào đây" Cảnh du lấy điện thoại ra gọi cho ngụy Châu thì peter bắt máy.

_Cảnh Du có chuyện lớn rồi ngụy Châu không có trong nhà. Hình như đi rất vội á, cái nón mà em ấy thích nhất đi đâu cũng đội, treo ở trong phòng mà cũng không mang theo. Chắc chắn Cố Lâm giở trò rồi.

_gọi Mã Lạc ra ngoài này cho tôi

_được

Cảnh Du tay nắm chặt điện thoại rồi nhìn Cố Lâm.

_Ba và Ngụy châu cải nhau chuyện gì vậy? Có việc gì mà em ấy lại đích thân ra ngoài này chứ?

_thì là.....là chuyện không cho hai con quen nhau thôi. Ba chỉ góp ý xíu à mà nó không nghe lại nổi nóng lên, đập phá lung tung rồi còn đánh người nữa. Sau đó nó đi mất ba không biết nó đi đâu.

_tính tình ngụy Châu ôn hòa như vậy. Nếu không có việc gì quá đáng sao em ấy có thể đánh người chứ?

Sara đứng ngay bên cạnh Cảnh Du lập tức tỏ vẻ khó chịu nói vào.

_ý em là đang trách Ba và chị sao hả. Em có biết Ngụy Châu đã chửi ba thậm tệ rồi còn vô lễ mà đánh ba nữa. Chị chỉ là muốn giúp khuyên can em ấy thôi mà còn bị xiết mạnh và ném qua một bên đây. Em cưng chiều cậu nhóc đó đến hư hỏng không xem ai ra gì rồi đó.

Cảnh Du không nói thêm bất cứ điều gì nữa anh tự nghĩ "lúc mèo nhỏ gọi điện cho mình xong thì chỉ khoảng nữa tiếng sau là mình đã về đây. Có nghĩa chỉ mới thất thì thôi. Tính khí mèo nhà mình sao mình không biết chứ, bình thường ngoài đấu khẩu ra chẳng bao giờ em ấy đánh ai. Nhất định phải có chuyện gì khác rồi. Nhưng dấu vết trên người cả hai là sao đây?" Anh còn đang chưa biết làm sao thì Mã Lạc và peter đi đến.

_ông chủ.

_tại sao ông ở nhà mà lại để ngụy Châu ra ngoài này vậy hả?

_không có đâu ông chủ. Tôi không thấy cậu Ngụy Châu ra ngoài này. Cậu vẫn ở trong phòng kia mà.

Cố Lâm nhếch môi cười ẩn, peter nhìn thấy liền nói vào.

_Ngụy châu bỏ đi có gì vui mà Chú Cố Lâm lại cười như vậy ạ? Hay chú biết chắc là em ấy sẽ đi

_con đừng có vu khống cho ta. Ta là người bị hại kia mà.

Cảnh Du kéo Mã Lạc qua một bên rồi hỏi nhỏ.

_từ lúc đó tới giờ ông có rời khỏi nhà mình không?

_dạ có. Ông Cố Lâm có kêu tôi xuống hầm rượu chọn vài loại mà ông chủ thích để mang lên ạ.

_được rồi. Trở vào nhà đi.

_dạ

Cảnh Du nắm chặt tay mình rồi nhìn Cố Lâm.

_Ba làm gì ngụy Châu rồi hả? Mau trả em ấy về cho tôi ngay.

_Ba có làm gì nó đâu chứ. Ba thật sự không biết mà.

_được, đợi tôi tìm được Nguy châu tôi sẽ nói chuyện với ông sau.

Cảnh Du nhìn peter rồi nói lớn

_TRƯƠNG HIỂU DU. GỌI ĐIỆN CHO CẬU ẤY ĐI PETER.

_được

Cả hai lên xe rồi vụt đi mất. Sara ở lại mặt mũi tái mét mà nhìn theo bóng xe khuất dần "Hiểu Du sao hả, câu ấy là Cảnh Sát trưởng ở Bắc Kinh kia mà. Cảnh Du muốn làm lớn chuyện này thật ư" xoay người nhìn Cố Lâm cô lo sợ vô cùng.

_Ba giờ phải làm sao đây ạ? Dính đến Cảnh sát là không hay rồi.

_không có bằng chứng thì làm được gì ta nào. Tìm ra nó thì cũng xong rồi. Thằng nhóc đó sẽ ám ảnh bọn đàn ông cả đời cho xem. Nó chắc chắn không thể ở bên cạnh Cảnh Du nữa đâu.

Sara nhìn ba mình rồi nhíu mày.

_Ba làm gì ngụy Châu vậy?

_ta chỉ việc mướn một vài tên phục vụ nhiệt tình cho nó thôi. Nó không phải muốn đàn ông sao hả, ta chỉ là có ý tốt giúp đỡ thôi mà.

Ông xoay người bước vào trong rồi cười lớn. Sara có hơi lo lắng một chút nhưng rồi cô trở lại bình thường mà bỏ về phòng mình coi như không có chuyện gì xảy ra.

______

Về phần Ngụy Châu thì lúc mang ba lô chạy ra ngoài tìm Mã Lạc vừa đi được 1 đoạn thì phía sau tên quản gia kia gọi cậu lại.

_Cậu Ngụy Châu.......

Nghe có người gọi mình cậu dừng lại rồi đợi tên đó đi đến.

_cậu biết tôi hả?

_tôi là quản gia trong biệt thự của ngài Cố Lâm ạ.

_gọi tôi lại có chuyện gì không? Tôi đang vội lắm.

_tôi là người được lệnh chở Mã Lạc đi ra khỏi ngôi nhà này thưa cậu. Tôi sẽ giúp cậu đến chỗ Mã Lạc.

Ngụy Châu nhìn hắn chằm chằm tỏ vẻ vui mừng ra mặt những rồi cậu dừng lại.

_Sao lại giúp tôi chứ. Anh là người của Cố Lâm kia mà.

_tôi lúc trước có mang ơn Mã Lạc nên tôi đã chở Mã Lạc về nhà mình rồi, lúc Ông chủ đuổi Mã Lạc đi không có ai thấy cả vì vậy tôi mới giúp đỡ được đó ạ.

Ngụy Châu nghe tới đây là tin ngay. Cậu gật đầu rồi đón taxi đi cùng tên quản gia đó liền. Hắn đưa cậu tới 1 khu nhà chung cư bình thường rồi cả hai bước vào thang máy ngay. Ngụy Châu còn chưa biết là mình xắp gặp nạn đâu nên hớn hở dữ lắm, cậu cứ nghĩ xắp gặp được Mã Lạc rồi nên cũng không chú ý thêm điều gì. Tên quản gia trẻ nhếch môi cười đểu "vậy là coi như xong đời mày rồi thằng nhóc ngu ngốc. Để xem làm sao mày thoát ra khỏi bọn chúng đây?" Cửa thang máy mở ra, hắn đi trước còn ngụy Châu thì theo sau. Dừng lại tại cửa phòng 671 tên quản gia mở cửa cho cậu vào trong.

Ngụy Châu cười cười rồi đi nhanh vô.

_Mã Lạc à. Con đến đó...n.......các người là ai vậy?

Nhìn về cửa phía sau đã bị đóng chặt bên trong là 6 tên đàn ông hơi đứng tuổi. Ngụy Châu ngơ ra rồi bước vào hẳn luôn.

_Mấy chú có thấy 1 người ăn mặc trang phục quản gia. Hơi lớn tuổi ở đây không?

_thằng nhóc ngây thơ. Mày là bị lừa đến đây rồi đó. Còn ngu ngơ mà hỏi bọn tao nữa sao? Thật là đáng yêu quá đi.

_vậy là không có Mã Lạc ở đây hả? Thế tôi đi đây

Hai tên bước nhanh đến trước cửa mà cản đường ngụy Châu lại. Mấy người phía sau kéo cậu vào bên trong nhanh chóng. Chúng hất cậu té xuống chiếc ghế sofa cũ kỹ rồi đứng vây quanh ngụy Châu nở nụ cười dâm đãng. Nuốt nước bọt xuống mà nhìn sơ lược một vòng cậu nói lớn.

_các người muốn làm gì vậy hả?




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip