Fanfic Du Chau Thu Cung Va Anh Chuong 16 Xin Chao Toi La Sara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảnh Du tắm rửa sạch sẽ cho ngụy Châu xong liền đưa cậu ra ngoài ghế sofa ngồi nói chuyện. Anh đặc biệt ôm mèo nhỏ trong lòng nắm chặt cả hai tay cậu đặt trước ngực cất giọng yêu thương vô cùng.

_em có cảm thấy buồn không ngụy Châu?

_vì điều gì hả Du?

_vì những lời nói thiếu tế nhị của Cố Lâm vừa rồi đó.

Nghe tới đây ngụy Châu mới ngã đầu hẳn vào hõm vai Cảnh Du mà thở ra.

_em không thấy buồn gì hết á. Du đừng lo cho em.

_đừng cố tỏ ra người lớn trước mặt anh. Vai anh nè luôn chỉ dành cho em thôi đó, dù là vui hay buồn chỉ cần em muốn bất cứ nơi đâu cũng đều có thể dựa vào được. Miễn phí mà.

Lúc này con mèo nhỏ kia mới xoay người ôm anh mà khóc lớn. Cậu là uất ức quá nên khóc rất nhiều. Có một chuyện thật sự đã làm ngụy châu bị tổn thương nghiêm trọng. Cậu nấc nghẹn trong lòng anh như trẻ nhỏ vậy, với cậu lúc này chỉ có anh là điểm tựa duy nhất và vững chắc nhất mà thôi. Cảnh Du là lần đầu tiên thấy con mèo cưng của mình khóc nhiều như vậy luôn đó nên lo lắng dữ lắm, anh vuốt vuốt xuống đường sóng lưng của ngụy Châu rồi nhẹ giọng an ủi.

_em buồn chuyện gì nói anh nghe được không hả?

_C..ố.......Cố Lâm nói.....ba mẹ em không biết dạy em á....huhuhu......nhưng em đâu có ba mẹ...em là vật nuôi mà Du.

_em...... từ khi hiểu chuyện...... cho tới giờ là đã........ không biết .....ba mẹ mình là ai rồi. Nhưng không phải vì vậy mà nhân cách em không tốt đâu Du. Bá tước dạy em rất nhiều mà, em cũng rất ngoan nữa.

Nghe ngụy Châu nói tới đây thôi là tim Cảnh Du đã nhói đau liên tục rồi. Anh ôm xiết cậu vào lòng mà cắt ngang lời chuẩn bị nói của cậu ngay.

_mèo nhỏ à. Em đừng suy nghĩ chuyện đã qua nữa cũng như đừng để tâm lời Cố Lâm nói. Em rất tốt, em là người tốt bụng và thật thà nhất mà anh từng gặp trong cuộc đời này đó.

_thật hả Du?

_ừm. Em đã đồng ý lấy anh rồi thì chúng ta là một gia đình. Em không cần thiết phải nhìn sắc mặt của bất kỳ ai để sống cả. Những thứ thuộc về anh đều là của em. Chỉ cần hướng về anh là được rồi em hiểu không?

_Du không hối hận chứ. Vài ngày nữa Du sẽ gặp được người mà Du từng yêu tha thiết. Lúc đó Du có còn muốn ở lại để là một gia đình với em nữa không?

_ngàn lần vẫn muốn.

Ngụy Châu nín khóc ngay, cậu lấy tay lau nước mắt rồi choàng qua xiết chặt cổ Cảnh Du lại. Trong lòng cậu chợt thấy ấm áp đến lạ thường nỗi buồn tan biến đi một cách nhanh chóng thây vào là cái gì đó lâng lâng hạnh phúc tràn đầy ở trong tim. cậu cứ vậy mà thiu thiu rồi ngủ ngon lành trên người Cảnh Du luôn, anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng nằm xuôi xuống ghế sofa mà chỉnh lại tư thế để mèo cưng có thể thấy thoải mái nhất thôi. Đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc vừa khô của ngụy Châu Cảnh Du nhíu mày ngay "Cố Lâm, thời gian dài quá khiến ông quên mất cái thân phận bề tôi thấp hèn của mình trong gia đình họ Hoàng này rồi phải không. Mèo cưng của tôi mà ông cũng dám đụng sao hả. Ở trong ngôi nhà này, người không có quyền mở miệng lên tiếng là ông mới đúng. Cứ nghĩ ông biết an phận nhưng bây giờ nên để ông nhớ lại mình là ai rồi đó"

Peter ở bên ngoài có hơi sốt ruột một xíu "Jonny thật sự là không đi ký hợp đồng hôm nay luôn hả trời. Mọi chuyện mà có dính đến ngụy Châu là Jonny làm việc theo cảm tính cả. Trịnh Triết Hàm chắc chắn sẽ nhanh xuất hiện tại đây thôi, cái tên này không biết 6 năm qua thây đổi thế nào rồi nữa?" Đang còn suy nghĩ vớ vẩn thì điện thoại cậu reo lên.

_tôi đây David.

_ra sân bay đón tôi và kevin đi. Tôi không nhớ đường nữa rồi. Mọi thứ thây đổi nhiều quá.

_ok. Đợi tôi

Peter khoác áo vào rồi lấy chìa khóa xe mà chạy nhanh đi mất. Nhìn thấy Mã Lạc đang đứng ở bên ngoài tưới cây cậu nói vọng đến.

_Mã Lạc nếu Jonny có hỏi thì nói con đi đón David và kevin nha.

_dạ.

Peter cười cười rồi lên xe mà phóng đi mất. Ít phút sau từ phía cửa chính lại xuất hiện một cậu thanh niên tiêu soái bước vào trong. Gương mặt phải nói lạnh giá đến đáng sợ, một thân ăn mặc vest xanh sang trọng, cả cơ thể toát lên hàn khí bức người. Vừa nhìn thấy Mã Lạc ngoài vườn đi đến hắn đã nhíu mày rồi lên tiếng chấp vấn.

_ông là quản gia ở đây?

_dạ vâng.

_chẳng ra làm sao cả, không hiểu Cảnh Du nghĩ gì mà lại có thể đi mướn những người đã có tuổi như vậy về làm việc chứ. Mắt nhìn người thật tệ mà.

Mã Lạc liếc nhìn sơ qua rồi nhẹ cười.

_lâu quá không gặp Trịnh thiếu gia.

_ông là?

_tôi là Mã Lạc.

Triết Hàm nghe tên xong liền thây đổi sắc mặt ngay. Hắn bước đến ôm ông lại mà xoa xoa tấm lưng phía sau rồi cười lớn.

_ là Mã Lạc sao ạ. Lâu quá nên con không nhớ người nữa, đã 6_7 năm rồi thật sự là con không nhận ra. Trong người tốt hơn lúc ở Bắc Kinh nhiều quá.

_ông chủ đã cho tôi một cuộc sống rất tốt, nên mới được như vậy.

_à. Cảnh Du đâu Mã Lạc?

_ông chủ đang ở trong phòng mình.

Triết Hàm vỗ vào vai Mã Lạc rồi bước đi về hướng phòng riêng của Cảnh Du ngay. Mã Lạc cuối đầu rồi ngăn lại.

_Trịnh thiếu gia không nên vào trong đâu. Lần này ông chủ về có đi cùng vợ xắp cưới của mình nữa. Họ đang ở trong sẽ rất bất tiện khi chúng ta làm phiền.

_là chị Sara sao ạ. Chị ấy về nước khi nào thế sao con không biết.

Triết Hàm xoay người còn đi nhanh hơn lúc nãy nữa Mã Lạc cản không kịp thì hắn đã đẩy cửa mà chạy vào trong phòng rồi. Nhìn trên giường không thấy ai, hắn bước vào thẳng luôn. thấy chỗ ghế sofa có mái đầu đen đang nằm trên đó Triết Hàm nhẹ cười rồi đi nhanh đến.

_chị Sar...a

Hắn bay lại mà hù người đang nằm trên mình Cảnh Du một cái. Nhưng rồi thấy không đúng liền giựt mình mà rút tay về lại ngay, còn chưa kịp nuốt trôi cái hình ảnh trước mặt thì đã nhận được ánh nhìn muốn giết người của Cảnh Du rồi. Con mèo nhỏ của anh bị lay mạnh nên nheo nheo mắt tỉnh dậy, anh lập tức xoa xoa đầu cậu, nhấc hẳn ai kia lên người mình một chút nữa rồi nhẹ nhàng mà ru cậu nhập mộng trở lại. Triết Hàm như không tin vào điều này nữa "cái cảnh tượng gì đây, người này không phải chị Sara. Cảnh Du mà có thể cưới người khác ngoài chị Sara sao chứ, đã vậy còn là 1 đứa nhóc nưã" hắn nhíu mày lấy lại bình tĩnh rồi bước đến lần nữa mà nói lớn.

_ĐÂY LÀ AI?

Triết Hàm hét lớn rồi đưa tay kéo mạnh ngụy Châu ra khỏi cơ thể Cảnh Du nhanh chóng làm ai kia đang ngủ ngon phải tỉnh dậy hẳn luôn. Anh ngồi bất dậy nắm vội lấy tay Triết Hàm tỏ vẻ tức giận mà gằn giọng.

_buông vai em ấy ra.

BỐP

_cậu điên rồi hả Cảnh Du?

Một cú đấm đánh mạnh xuống bên má trái của Cảnh Du ngay. Ngụy Châu vội đẩy Triết Hàm ra rồi tỏ vẻ khó chịu.

_anh là ai mà đánh Du vậy hả?

_ở đây không có chuyện của mày đâu vì vậy hãy câm miệng của mình lại đi khi tao còn đang nói tử tế.

_anh như vầy gọi là tử tế sao? Anh tự ý xong vào phòng riêng của người khác đã hỏi ai chưa vậy? còn vô cớ đánh Du của tôi nữa mà gọi là tử tế hả? Anh phải biết ai mới là chủ ở nơi này chứ mời anh ra khỏi phòng tôi ngay.

Cảnh Du có hơi bất ngờ trong tính cách mèo nhỏ lúc này. Mọi khi toàn chỉ được nghe peter kể lại là "ngụy châu lý sự ghê gớm lắm. Không nói thì thôi, chứ đã nói ra là người ta chỉ có từ cứng họng cho đến chết đứng mà thôi" giờ anh mới có cơ hội chứng kiến người thật việc thật. Bị ăn một đấm của Triết Hàm mà tâm trạng Cảnh Du trở nên vui vẻ vô cùng, nhờ vậy anh mới nghe được câu nói "Du của tôi" phát ra từ bé mèo nhỏ nhà anh mà. Nguy châu đứng lên trước mặt Triết Hàm rồi nhíu mày. Về tuổi tác thì cậu không bằng hắn thật nhưng về chiều cao cậu lại nhỉnh hơn hắn một khúc. Chỉ tay về hướng cửa phòng ngụy Châu lập lại lần nữa.

_mời.

_tao biết chủ của ngôi nhà này, cũng biết người từng ở cạnh cậu ta nhưng người đó tuyệt đối không phải mày.

Ngụy Châu nghe mà nhói lòng "vậy hắn biết chuyện Du và Sara rồi. Chắc là bạn Du" cậu thở ra rồi nhìn Cảnh Du đang ngồi bên dưới. Ánh mắt anh như đang khích lệ cậu vậy, ngụy Châu nhếch môi cười rồi lấy lại bình tĩnh rất nhanh.

_vậy anh nên làm quen đi là vừa, vì từ giờ người đứng cạnh chủ ngôi nhà này chỉ có tôi mà thôi.

_mày..

Ngụy Châu lơ hẳn Triết Hàm mà nói vọng ra bên ngoài.

_Mã Lạc mang đá và túi chườm vào đây cho con.

Cậu đưa tay xoa xoa một bên má của anh rồi nhẹ giọng.

_Du có đau lắm không? Du là con nít hả mà lại để bị đánh như vậy?

_chẳng phải nhờ đó mà em mới quan tâm anh sao?

_không có chuyện này em vẫn luôn quan tâm Du mà. Đồ ngốc

Cảnh Du cười lớn vì bị mèo nhỏ mắng là "đồ ngốc" anh tự nghĩ "chắc mình điên mất. Có ai đời mắng người mà cái mặt dễ thương đến mức muốn cắn như vầy không trời" ngụy Châu ngơ ra cậu chu mỏ lên tỏ ý là "em hiểu rồi đó nha, còn ở đó mà cười chọc quê em nưã" cả hai cứ vậy mà cười nói vui vẻ với nhau chẳng ai thèm để ý đến cái bóng đèn vô duyên đang đứng đó mà nhìn mình chằm chằm nữa. Mã Lạc đem túi đá vào rồi đưa cho Ngụy Châu.

_đây thưa cậu.

_cảm ơn Mã Lạc. Nhờ người tiễn vội cái vị khách không mời mà đến kia ra khỏi phòng con ngay đi.

_vâng

Ngụy Châu cầm lấy rồi cẩn thận mà chườm lên má Cảnh Du cho đỡ đau. Mã Lạc cuối đầu rồi mời Triết Hàm ra ngoài nhưng hắn không đi ngược lại còn giở giọng châm biếm.

_tôi đến là vì công việc. Ai dám cản trở chứ hả?

_công việc sao ?

Ngụy Châu nhìn hắn rồi lên giọng chủ nhà ngay.

_nếu là đến bàn công việc thì bên ngoài phòng khách có ghế.

_Anh có biết việc xong vào phòng riêng của người khác đánh người vô cớ như vậy tôi đã có thể kiện anh rồi không hả? Để có thể đến mà bàn công việc làm ăn với Du thì anh cũng phải có tiếng tâm tại Bắc Kinh này lắm nhỉ. Vậy thì lo mà đi bịt miệng cánh phóng viên đi thây gì là ở đây làm bóng đèn.

Triết Hàm là lần thứ 2 bị đo ván trước cái miệng lanh lợi này của ngụy Châu. Còn chưa bỏ qua cậu đưa tay vào túi quần Cảnh Du rồi lấy điện thoại anh ra đưa đến trước mặt.

_Du. Gọi đi

_gọi ai em?

_luật sư riêng của Du á. Kiện anh ta cho em đi, để anh ta bỏ cái thói mất lịch sự đó.

Cảnh Du lúc này không nhịn được cười nữa anh ôm con mèo đanh đá này vào lòng mà hôn lấy hôn để. Từ nãy đến giờ Cảnh Du không phải không biết cách giải quyết, chỉ là anh muốn biết những gì anh đã dạy ngụy châu áp dụng được đến đâu rồi thôi. Buông cậu ra anh nháy mắt với mèo nhỏ một cái rồi khen ngợi đủ điều.

_em làm tốt lắm, em thấy không em áp đảo được Triết Hàm luôn rồi. Cậu ta là doanh nhân nhưng vẫn phải lép về trước em có nghĩa em nắm đúng nhược điểm của cậu ta rồi. Còn việc gây ảnh hưởng đến mình, em cứ cho qua trước đi đã xử cậu ta xong mình sẽ suy nghĩ chuyện đó sau. Chính xác, thuộc bài rồi đó, áp dụng đúng thời điểm luôn. hôm nay em được 100 điểm và anh sẽ khoang nhượng cho em chơi game 20 phút với peter.

_hú.......tuyệt vời, tuyệt vời em đi tìm anh peter đây. Chào Du

Mã Lạc cười cười rồi nói vào.

_Cậu peter đi đón cậu david và cậu kevin rồi ạ.

_oh. Anh david đã đến em xắp được đi chơi rồi, em ra ngoài đợi anh ấy đây.

Ngụy Châu nói rồi bỏ Cảnh Du ở đó mà chạy đi rất nhanh. Mã Lạc lắc đầu rồi theo sau cậu. Ngay lúc cửa phòng vừa được đóng lại thì lập tức một cú xoay người đá mạnh vào mặt Triết Hàm ngay.

_ai cho phép cậu đụng vào con mèo cưng của tôi hả. Cậu nên biết việc tôi làm chưa đến phiên một người ngoài như cậu có quyền xen vào đâu. Cậu chỉ là bạn học nên biết điểm dừng trong những mối quan hệ của tôi.

_cậu quên chị Sara sao hả? Cậu lấy thằng nhóc đó cảm thấy hạnh phúc không? Tôi biết cậu là đang che giấu tình cảm thật của mình thôi. Cậu suốt đời này làm sao quên chị ấy được chứ.

Cảnh Du bước nhanh đến rồi thả túi chườm đá xuống bàn mà nhẹ cười.

_có những thứ không cần quên. Cứ để nó tồn tại như một kỷ niệm đẹp là được.

_tôi biết cậu chỉ đang chơi đùa với thằng nhóc đó thôi mà.

_cậu nghe mà không hiểu ý tôi sao Triết Hàm. Những thứ đã là hồi ức rồi thì cứ để nó mãi là hồi ức thôi. Bây giờ người mà tôi muốn sống đến hết đời chỉ có ngụy Châu thôi.

Triết Hàm nhìn Cảnh Du như không tin được "cậu ta thây đổi rồi" hắn xoay người bỏ đi mà không quên nói ngược lại một câu làm Cảnh Du hơi lây động.

_năm đó chị Sara là bị chú Cố Lâm ép rời xa cậu đó. Chị ấy yêu cậu, rất yêu cậu

Triết Hàm đi mất Cảnh Du ngồi lại xuống sofa mà thở gấp "có chuyện gì vậy chứ, bị ép rời xa mình sao" anh hơi nhíu mày mà rối loạn hẳn lên "chị ấy yêu mình, làm mình tổn thương rồi đến phút cuối cùng thì lại là yêu . nhưng quá muộn rồi giờ mình không thể xa ngụy Châu được" Cảnh Du gạt bỏ ý nghĩ đó đi rồi ra ngoài tìm kiếm ai kia ngay.

Ngụy Châu đứng trước cửa đợi david và kevin thì lại chạm mặt Triết Hàm lần nữa. Hắn nhíu mày rồi nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu như khinh bỉ.

_mày đúng là không biết chữ vô liêm sỉ viết như thế nào mà. Bỏ hết lòng tự tôn của 1 thằng đàn ông mà đi theo đu bám người khác. Mày là vì khối tài sản khổng lồ của Cảnh Du sao hả. Nói cho mày biết đừng mơ tưởng nữa, Cảnh Du là của chị Sara. Mày không xứng.

Nguy châu vung tay tát mạnh vào mặt Triết Hàm một cái thật kêu. Mã Lạc đứng gần đó cũng giựt mình mà đi lại.

_cậu Ngụy Châu.

_tôi nói cho anh biết đừng bao giờ đánh giá nhân cách của tôi khi chưa biết gì về tôi cả. Anh là gì mà cấm tôi không được ở bên Du? Anh lấy gì để khẳng định là Du chỉ cưới Sara thôi hả? Anh nói tôi vì tiền của Du sao? Du không có ý kiến về việc đó vậy anh có quyền gì mà lên tiếng chứ?

_mày mạnh miệng nhỉ. Được vậy đợi xem lúc chị Sara trở về ai là kẻ sẽ thua thậm tệ. Ai là người phải biến khỏi ngôi nhà này. Tao sẽ chóng mắt lên mà đợi lúc mày thảm hại nhất.

_vậy thì phải khiến anh thật vọng rồi. Đám cưới của tôi nhất định anh phải đến dự đó. Đừng có trốn nha, tôi sẽ nhớ kỹ bản mặt anh.

Cả hai còn tranh đấu chưa ai nhường ai thì Kevin đã chạy nhanh đến mà ôm Nguy châu vào lòng rồi.

_aaaaaa. anh nhớ em quá đó bé mèo à.

_anh kevin. Chị anna sao rồi anh?

_về nước rồi em. Chị ấy có viết thư cho em á. David đang giữ đó.

Nguy châu nghe thấy vui vẻ mà chạy ra bên ngoài đón david ngay. Triết Hàm nhíu mày mà quan sát "cả tứ đại thiếu gia hình như đều rất cưng chiều thằng nhóc này thì phải. Chỉ giỏi nịnh bợ người khác thôi, quá tầm thường" kevin nhìn thấy cách mà cái tên ăn mặc xanh lè này đang nhìn ngụy châu là thấy không ưa rồi. Cậu vỗ nhẹ vào vai triết Hàm rồi nói lớn.

_ngươi là quản gia mới ở đây hả?

_cậu không nhận ra tôi sao kevin? Tôi là Trịnh Triết Hàm đây.

_ờ. Ra là cậu

Kevin xoay người đi vào trong nhà thì chạm phải Cảnh Du đang ngồi trên ghế salon bên ngoài. Cậu chẳng kiên dè gì cả liền nói lớn.

_Nguy châu gặp chị Sara chưa?

_vẫn chưa.

_oh. Gặp nhanh đi rồi trở về new york nữa. Cậu chưa đi xem nhà hàng chuẩn bị cho hôn lễ đâu đó. Còn nhiều việc quá mà lại phải chôn chân tại đây. Chưa chọn nhẫn cưới nữa. Tôi đã gửi mail cho cậu về 5 nhà hàng lớn tại new york rồi đó, xem ngụy Châu thích ở đâu.

Triết Hàm nghe xong liền xoay người đi lại ghế ngồi mà nói xen vào.

_cậu định cưới thằng nhỏ không ra gì đó thật hả Cảnh Du?

Kevin mới nghe qua là đã thấy không lọt tai rồi. Nhấp vội tách trà hoa sen mà Mã Lạc vừa pha tới. cậu để mạnh nó xuống bàn rồi đưa mắt nhìn tên vừa phát ngôn.

_nè tên kia. Cậu vừa nói ai không ra gì vậy hả? Nói lại xem tôi nghe không rõ đó.

_thằng nhóc lúc này chứ ai. Nhìn con nít chẳng chính chắn xíu nào. Ăn nói còn không biết suy nghĩ. Háo thắng. So với chị Sara còn thua xa.

Kevin thở ra một hơi xắn vội tay áo lên rồi đập mạnh xuống bàn.

RẦM

_câm miệng lại đi. Tôi ghét nhất ai đánh giá ngụy Châu qua vẻ bề ngoài của em ấy đấy. Cậu biết gì về con mèo đó hả?......không biết đúng không? Không biết thì đừng tỏ ra như mình thông minh lắm như vậy. Là Jonny đứng trước toàn thể mọi người cầu hôn ngụy Châu mà còn chưa được chấp nhận đó.

_Còn nữa, cậu nói em ấy thua chị Sara hả? Nói thử tôi nghe xem thua là thua ở điểm nào? Thua là thua làm sao? cỡ cậu xin lỗi nha. Để phủi bụi trên áo cho em ấy không biết Jonny đã cho chưa nữa chứ ở đó mà nói.

Cảnh Du ngồi ghế đối diện tằng hắn một cái rồi như có như không mà tiếp lời vào.

_con mèo mà cậu nói không ra gì đó là người sẽ hợp tác làm ăn với ba cậu vào ngày hôm nay á. Con tàu lớn nhất thế giới ZY là của em ấy đó. Cậu xong đời với Bác Trịnh rồi.

Triết Hàm còn đang ngơ ra để nuốt trôi câu nói đó thì Nguy Châu đã ôm con cá voi xanh khổng lồ đi vào trong rồi.

_Du ơi. Anh david mua cho em nè. Đẹp không.

_đẹp lắm á.

Mã Lạc bước đến giữ hộ rồi đem vào phòng cất dùm cậu. Bản thân ngụy Châu thì đi đến ngồi vào lòng Cảnh Du ngay. Nhớ đến thứ gì đó trong túi quần cậu lấy ra đọc

"Em sống có tốt không tiểu bá tước? Từ ngày em bị Louis bán đi đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Có một chuyện chị muốn nói cho em biết"

Vừa đọc đến đây Ngụy Châu đã xoay người hôn nhẹ lên má Cảnh Du rồi đứng nhanh dậy.

_Du ơi. em vào phòng đọc thư chị Anna gửi đã. Em sẽ trở lại nhanh thôi.

_được em đi đi. Anh đợi em

Nguy châu đi nhanh vào phòng thì David đã kéo Cảnh Du ra bể bơi mà nói chuyện rồi. Cậu tỏ ra bí hiểm vô cùng mà nhìn nhìn mọi người, phải chắt không ai theo sau david mới bắt đầu lên tiếng.

_Jonny. Nguy châu không phải dân thường đâu. Tôi đã nói chuyện với Anna rồi. Cậu có biết tiểu bá tước nổi tiếng xinh đẹp nhất nước Pháp mà mỗi lần chúng ta vào cung điện hoàng gia đều mong gặp thử xem mặt mũi thế nào đó là ai không hả?

David thở ra rồi nhẹ giọng.

_là ngụy Châu. Là Hứa Ngụy Châu đó. Danh hiệu "tiểu bá tước" lần đầu tiên được trao cho thú cưng là đích thân nữ hoàng Marie Antoinete em gái bá tước đã phong tặng đó.

_vậy thì đã sao?

_còn đã sao nữa. Có chuyện gì đó phía sau á. Tôi hỏi nữa mà chị ta không nói. Bức thư đó chắc chắn có câu trả lời.

Cảnh Du nhíu mày mà suy nghĩ "theo quan điểm của chính quyền nước Pháp thì việc phong tước hiệu từ lúc còn nhỏ đã nói lên quyền thừa kế ngầm của người đó sau này rồi. Thật chất bá tước có quan hệ thế nào với mèo nhỏ chứ. Cách nuôi dạy của ông ấy đối với ngụy Châu không bình thường" anh thở ra rồi gạt ý nghĩ đó qua một bên mà vỗ nhẹ vào vai david.

_tìm hiểu từ bá tước đi. Chắc chắn sẽ ra thôi.

_được.

_________

Cố Lâm đang nhâm nhi tách cafe nóng thơm ngon tại phòng khách thì từ ngoài một cô gái xinh đẹp như hoa đi đến. Với mái tóc xoan màu nâu nhạt ôm lấy khuôn mặt tạo nên nét nữ tính, quyến rũ đến hút hồn. Gương mặt nhỏ nhắn được trang điểm nhẹ với cặp mắt to tròn được chuốt mascara kỹ lưỡng, sóng mũi thanh cao và đôi môi mỏng đỏ mọng. Cô dịu dàng kéo hành lý mà bước vào bên trong. Ông nhìn thấy liền đứng nhanh dậy vui mừng mà chào đón cô.

_Sara, con gái cưng của ba. Vất vả cho con quá.

_Ba. Sao lại nói vậy chứ. Con nhớ ba lắm.

_vào nhà ngồi đi con, đứng mãi ở đây sao được chứ.

Cố Lâm ra lệnh cho quản gia đưa hành lý của Sara lên phòng rồi kéo cô ngồi xuống ghế. Ông cười cười rồi nhẹ giọng.

_Cảnh Du đang ở đây đó.

_em ấy trở về rồi ạ. Em ấy đâu ba?

_khu nhà riêng của nó.

_con đi tìm Cảnh Du đây.

Sara vội vàng đứng nhanh dậy mà chạy đi mất, cô nghe thấy tên Anh là đã không giữ được bình tĩnh nữa rồi "Cảnh Du cuối cùng em cũng quay trở lại để tìm chị rồi, ngày chúng ta có thể chính thức ở bên nhau đã đến. Không còn ai có thể cản trở nữa. Lần này nhất định chị sẽ giữ tay em thật chặt, mãi không để em xa rời chị đâu" Sara bước vào cửa chính khu nhà riêng của Cảnh Du thì đã nhìn thấy tất cả mọi người đều đông đủ ở đây hết. Thời gian như đang quay trở lại vào đúng 6 năm trước vậy á. Cô nghẹn ngào mà chưa dám bước vào trong "david và kevin càng ngày 2 em càng đẹp trai ra thì phải. Peter đã mạnh mẻ như vậy rồi sao. Triết Hàm thằng nhóc luôn bám theo mình giờ đã trở thành soái ca rồi nhỉ. Mấy đứa này vẫn cứ thích cãi nhau như xưa. Thật là" cô bước từng bước vào bên trong, gương mặt Cảnh Du hiện ra rõ ràng hơn. Anh cứ ngồi thong thả trên ghế salon mà lướt ipad, lâu lâu thấy gì vừa ý lại nhẹ cười tất cả việc làm này đều khiến trái tim của Sara dao động mạnh "Em đã trở thành một chàng trai lịch lãm và Phong độ đến thế này rồi sao Cảnh Du. Hoàn hảo hơn trước gấp trăm lần" cô không thể khống chế bản thân được nữa liền đi nhanh đến mà ôm anh lại. Mọi người đang nói chuyện vui vẻ ai cũng vì hành động đột ngột đó làm cho giựt mình. Nhưng khi nhìn thấy người đang ôm Cảnh Du là Sara 3 con khỉ kia nhìn nhau mà hoang mang tột độ. Chỉ có Trịnh Triết Hàm là nở nụ cười thật tươi mà thôi "Để tao xem mày chứng kiến cảnh tượng này sẽ như thế nào đây. Ngày ra đường ở của mày không xa nữa rồi thằng nhóc hỗn laó".

Cảnh Du nhíu mày tỏ vẻ bực bội mà hất vội người con gái đang ôm mình ra. Nhưng cô lại ghì chặt anh hơn.

_Đừng có đẩy chị ra xa em nữa Cảnh Du à.

Giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên bên tai làm Cảnh Du cứng đờ "là chị sao hả Sara" Đại não còn chưa kịp định hình đúng hay sai thì một nụ hôn mạnh bạo đã đóng dấu lên đôi môi quyến rũ của anh rồi. Cả hai hôn nhau trước mặt mọi người Cảnh Du vẫn chưa có hoạt động gì sau nụ hôn đó. Từ hướng phòng ngủ Ngụy Châu lại có nét suy tư mà bước ra. Định là sẽ nhào vào lòng Cảnh Du mà nhõng nhẽo thì cảnh tượng trước mắt làm cậu ngớ người "cô gái xinh đẹp đó là ai vậy? Sao lại hôn Du chứ? Nhưng sao Du lại không đẩy cô ấy ra? Chuyện gì đang xảy ra thế này?"

_Du à....

Một tiếng gọi đơn gian thôi lại khiến lý trí đã mất hoàn toàn của Cảnh Du trở về nhanh chóng. Anh nhẹ nhàng đẩy người Sara qua một bên rồi đứng dậy đi đến bên ngụy Châu ngay. Việc làm này của Cảnh Du trong mắt david và 2 con khi kia là rất đáng để đãi tiệc 3 ngày 3 đêm ăn mừng. Triết Hàm xiết chặt tay mình lại như không tin vào điều đó nữa "không phải chứ, đẩy chị ấy ra chỉ vì thằng nhóc đó. Có lộn không vâỵ". Sara ngồi lại ngay ngắn trên ghế mà đưa mắt nhìn Ngụy Châu "đây là ai vậy chứ"

Nguy châu nhíu mày mà nhìn Cảnh Du chằm chằm như chờ đợi một lời giải thích từ anh vậy. Cậu đưa tay lên quẹt đi vết son môi còn bám lại bên trên rồi nhẹ giọng.

_ Bẩn quá.

Cảnh Du thở ra rồi nắm tay dắt ngụy Châu trở lại phòng mình thì cậu giữ anh lại.

_ cô ấy là ai vậy Du?

_à....chị ấy là..

_xin chào, tôi là Sara. Rất vui được gặp em.

Nguy châu nghe tên xong thoạt đầu thì có hơi bất ngờ một chút nhưng sau đó cậu hiểu ra rồi nhẹ cười mà tiến lại ghế ngồi "thì ra Du là sợ mình đối diện không được với chị Sara mà cố ý muốn giúp mình tránh đi. Du thật ngốc mà, bản thân còn chưa tự lo xong mà đã nghĩ tới mình rồi. Vết thương trong lòng Du chắc chắn là đang đau lắm nhỉ" ngụy Châu cuối đầu chào đầy tự tin trước mặt Sara rồi đưa tay về phía Cảnh Du ngay.

_Du ơi.

Anh đương nhiên là sẽ đến bên cậu mà nắm chặt lấy đôi bàn tay đó rồi. Ngồi lại xuống ghế salon Cảnh Du xoa đầu mèo nhỏ rồi cười rất tươi, cả không gian đột nhiên thây đổi một cách lạ thường từ khi có thêm cậu. Ngụy châu đưa tay ra trước mặt Sara rồi lên tiếng.

_chào chị. Em là Hứa Ngụy Châu, rất vui được gặp chị. Du và mọi người cũng rất ít khi nhắc đến chị nên em không biết.

Một lời chào hỏi tế nhị của ngụy châu nhưng lại vô tình hay cố ý mà rạch ra ranh giới rõ ràng giữa Sara và Cảnh Du mất rồi. Cô là người thông minh nên chỉ nghe sơ qua đã đủ hiểu hàm ý bên trong là gì " thằng nhóc này, không phải dạng thường. Đứng trước mình mà còn có thể bình tĩnh nói ra câu đó thì khó mà trị được đây. Để xem tình cảm đến đâu rồi mà lớn lối dữ vậy. Dù nhóc có khôn ngoan đến thế nào thì cuối cùng người thảm bại vẫn chỉ là nhóc thôi. Qua nụ hôn vừa rồi cũng đủ hiểu, trong tim Cảnh Du chỉ có mình tôi" cô đưa tay lên bắt lấy tay Nguy châu rồi xiết chặt như một lời thách thức. Cậu nhẹ cười rồi trả đũa lại ngay chứ không đợi gì nữa.

_Aaaaaa....

Sara nhíu mày rồi hét lên, cô giựt phắt tay mình ra khỏi cái nắm đó rồi lên tiếng.

_em có gì thì cứ nói thẳng với chị, chuyện lúc nãy chị hôn Cảnh Du chỉ là chào hỏi thôi. Em có cần quá đáng như vậy không hả?

Triết Hàm nhìn ngụy châu rồi tức giận dùm chị mình.

_mày làm trò gì vậy hả? Chị ấy đã lịch sự nói chuyện với mày rồi. Sao phải dằn mặt nhau thế chứ.

Sara ngoài mặt thì tỏ ra đau đớn nhưng bên trong lại đang đắc ý vô cùng "Để xem Cảnh Du cũng sẽ quan tâm đến tao hơn thôi. Mày còn non lắm" Ngụy Châu có hơi ngơ ra một xíu vì hành động thái quá này của Sara nên cậu để mặt bị nói nặng. Cảnh Du ngồi nghe mà thấy bực, định lên tiếng nói thì con mèo cưng của anh đã cười ngã nghiêng rồi.

_em xin lỗi chị nha. Bình thường em chỉ nhẹ nhàng với Du thôi à. Đây là thói quen xấu Du dạy em đó. Nên chị muốn diễn kịch hay đóng phim thì gặp riêng Du nhé. Em không thích coi đâu sợ bị nhiễm lắm.

Cảnh Du nghe xong không nhịn được cười nữa rồi, anh dựa vào vai cậu mà bụm miệng mình lại "cái bản tính hay đổi thừa lâu lâu cũng có ích cho em quá mèo nhỏ nhỉ. Đóng Phim, sợ bị nhiễm. Em làm anh bất ngờ đó nha, em như vậy anh không biết nên lo cho em hay ngược lại phải sợ dùm chị Sara đây" 3 con khỉ kia không ngồi yên được nữa, ôm bụng mà đi ra ngoài hồ bơi hết luôn. David nhìn kevin rồi nói nhỏ.

_cậu thấy mặt chị Sara không? Tức mà không nói nên lời được luôn.

_thấy.....đã gì đâu luôn. Nhất là câu "diễn kịch, đóng phim thì tìm Du. Em sợ bị nhiễm lắm". Tôi muốn tắt thở luôn á.

Peter ngồi bên dưới cười mà ho luôn cậu lắc đầu rồi nhìn kevin.

_xíu nữa thôi là tôi phun trà vào mặt chị Sara vì câu nói thẳng hơn ruột ngựa đó của ngụy Châu rồi.

3 đứa ở ngoài lại cười lớn hơn nữa. Làm Sara ở trong tức giận ghê gớm nhưng vì phải giữ hình tượng là chị gái hiền lành trước mặt Cảnh Du nên cô đành nuốt chúng xuống mà nở một nụ cười tươi.

_em thích nói đùa quá ngụy Châu nhỉ. Chị đâu biết diễn kịch hay gì chứ. Em làm tay chị tê hết lên nên chị mới nói vậy thôi.

_ Đâu......em nói thật mà. Em thấy sao thì nói vậy thôi.

Sara tức muốn lộn ruột với ngụy Châu luôn, cậu thấy mặt chị ta biến sắc dữ quá liền nói vào.

_em đùa thôi. Chị dễ tin người thật. Đáng yêu ghê...

Cô không quan tâm đến cậu nữa mà trực tiếp nhìn anh ra vẻ không hài lòng.

_Cảnh Du ,chị nghĩ em nên dạy lại phép tắc cho ngụy Châu đi. Không phải trước mặt người lớn muốn nói gì thì nói đâu.

Cảnh Du vẫn chưa thể nhìn thẳng vào ánh mắt của Sara được, nãy giờ chỉ vì bận lo cho mèo cưng nên anh quên mất người ngồi đó là chị thôi. Giờ bị gọi thẳng tên như vậy Cảnh Du không khỏi xao động mạnh. Tim anh đập liên hồi khi chạm phải ánh nhìn thân quen đó, "giờ chị đã đẹp hơn trước rất nhiều rồi và quyến rũ gấp mấy lần khi xưa nữa" Nguy châu ngồi trong lòng anh mà lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Vì nhịp tim ngay lúc này của Cảnh Du không phải dành cho cậu. Thở ra một hơi ai kia rời khỏi người anh ngay lập tức mà bỏ vào phòng, tuy ngụy châu được nuôi để làm thú cưng nhưng lòng tự trọng bên trong của cậu lại rất cao. Ai cũng nghĩ là qua lần gặp mặt đầu tiên này cậu đã thắng Sara, duy nhất chỉ ngụy Châu mới hiểu cậu thua vào phút cuối cùng rồi. Bước vào trong mà khóa trái cửa lại, bất giác cậu thấy lạc lõng tại chính căn phòng quen thuộc này. Leo lên chiếc giường nằm vội xuống ngụy Châu cười ngất ngưỡng rồi chơi trò đọc thoại với Tim mình.

_biết rõ kết quả rồi mà sao mày vẫn đau như vậy chứ hả. Mày thật ngốc đó nha Trái Tim

_cậu bình thường quá ha mà nói tôi.

_hay thế này đi. Tim ơi, tim à chúng ta đừng cần Du nữa có được không? Du xấu quá làm đau cả 2 ta cùng lúc á.

_cậu làm được không? Chứ tim làm không được.

Ngụy Châu dừng lại tại câu hỏi của trái tim, cậu ngồi bật dậy mà suy nghĩ "mình có nên dừng lại bây giờ không? Trước khi cả lý trí cũng biểu tình nói là không được. Cho bản thân một chút lòng tự tôn còn sót lại được không? Hứa Ngụy Châu mày sao lại để bản thân lâm vào bước đường cùng này chứ" cậu lại ụp mặt xuống gối mà đau đớn vô cùng. Cậu muốn khóc lắm nhưng cậu không thể để bản thân yếu đuối ngay lúc này được. Nước mắt bây giờ không thể giúp cậu giải quyết được gì mà. Cố xoa dịu nỗi đau bằng giấc ngủ, cậu phải ngủ thôi, ngủ càng lâu càng tốt trước khi đưa ra quyết định cuối cùng này.

Cảnh Du một lúc sau mới bình tĩnh trở lại. biết mèo nhỏ bị tổn thương rồi anh vội nhìn Sara mà nhẹ giọng.

_là do em cưng Chìu ngụy Châu quá mà ra thôi, tính cách đó em rất thích nên không muốn em ấy thây đổi. Chưa kể em sẽ không để em ấy ở đây lâu nên không cần thiết phải nhìn sắc mặt ai để sống cả. Trở về new york thì lời nói của em ấy đã là trời rồi nên càng không cần sửa đổi thêm. Cảm ơn chị đã quan tâm, em xin phép vào trong với ngụy Châu đây. Chắc chị mới về tới nghĩ ngợi sớm đi, chào chị.

_Cảnh Du à. 2 ngày sau chị tổ chức tiệc rượu ở sân băng mà em đã tặng chị đó. Em đến dự tiệc cùng chị nhé?

_em và ngụy Châu nhất định sẽ đến. Xin phép.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip