Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Nhi Biết Bay

Nguồn: https://ngocsonbactuyet.wordpress.com/

 Khi taxi tới, Tô Chỉ Tịch kéo Cố Ức Mi lên xe, hai người cùng ngồi xuống.

Chăm chú xem tờ báo hình sự một hồi, sau đó Tô Chỉ Tịch nói với Cố Ức Mi, "Gần đây, luật sư Hình đi Mỹ công tác, cha của một tội phạm giết người cầm dao tấn công anh ấy. Ông ta cảm thấy con của mình không đáng nhận tội chết, cứ cho rằng luật sư Hình mua chuộc được nhân chứng thì quan tòa mới phán được tội chết cho con mình, ba lần bốn lượt tấn công anh và quấy rối anh ấy."

Cô ấy vừa nói xong, Cố Ức Mi lập tức nhớ tới một màn đáng sợ ở sân bay kia, lúc ấy cô còn hiểu lầm rằng anh là người xấu, rồi cô hỏi tiếp: "Vậy tại sao anh ấy không nói rõ ràng?"

"Tất nhiên là không thể nói rõ ràng được rồi, người nhà của phạm nhân lúc nào cảm xúc cũng khó khống chế, nhất là những người không hiểu biết về luật pháp. Người kia quấy rỗi luật sư Hình đã nhiều lần rồi, chẳng qua anh ấy thấy ông ta đáng thương, tuổi già mà bị mất con nên mới không báo cảnh sát, kể cả lần này bị tập kích cũng không khởi tố, mà còn để luật sư Đàm nộp tiền bảo lãnh."

Nghe Tô Chỉ Tịch nói vậy, trong lòng Cố Ức Mi dấy lên một cảm giác nghi hoặc.

"Nếu như tinh thần của ông ta có vấn đề thì nên sớm đưa đi trị liệu, không biết chừng ông ấy mắc bệnh về thần kinh cũng nên."

"Đúng thế, Đàm luật sư cũng nói như vậy, nghe nói luật sư Hình cũng đồng ý, tìm người khám cho ông ta, quả thực ông ta bị mắc chứng tâm thần có khuynh hướng bạo lực, nếu không khống chế sẽ làm nguy hại đến xã hội."

Hai người nói chuyện phiếm một lúc mà xe đã tới nơi, Tô Chỉ Tịch xuống xe trước, Cố Ức Mi trơ trọi ở lại, tự suy nghĩ về những lời vừa nãy cô ấy nói.

Buổi tối về nhà, Cố Ức Mi nói chuyện với mẹ. Cố phu nhân nói: "Cậu cả của con hôm qua gọi điện thoại, nói rằng sẽ cho chúng ta ở nhờ một thời gian, bây giờ không cần vội vàng tìm chỗ ở nữa, sau này từ từ tìm cũng được."

"Giúp được một lúc không giúp được cả đời, mẹ, từ nay về sau chúng ta sẽ trở thành những người nghèo khổ rồi."

"Mẹ cũng muốn nói lời này." Bây giờ Cố phu nhân đã quá hiểu rõ tình hình. Điều sáng nay Thái Giai nói khiến bà hiểu rõ, tình hình của gia đình bà hiện tại không thể trông cậy vào sự giúp đỡ của bất cứ ai, họ không thừa nước đục thả câu cũng là quá tốt rồi.

Cố Ức Mi cúi thấp đầu, "Con cũng không biết, ở nhà của cậu không phải là kế lâu dài, bây giờ, con chỉ mong tìm được một công việc."

"Chỉ cần chúng ta cố gắng chịu được khổ, vài năm sau khi bố con được thả ra, cả nhà chúng ta lại được đoàn tụ." Cố phu nhân không biết chồng mình sẽ bị phán bao nhiêu năm, bà nghĩ rằng, tội lừa dối cũng không đến mức tử hình, chỉ cần nộp tiền, mang tài sản sung công, thời gian thi hành án có lẽ sẽ không quá lâu.

Cố Ức Mi không thể nhịn được nữa, dùng hết sức cắn môi, cũng không không chế nổi nước mắt tràn ra.

"Mẹ muốn ngủ trước, hai ngày nay cứ luôn đau đầu, hình như bệnh đau nửa đầu lại tái phát. Ức Mi, con cũng ngủ đi, dù cho bố con ngồi tù, con cũng không cần hao tổn tinh thần quá, bồi dưỡng cơ thể mình cho tốt." Cố Phu Nhân đỡ trán, nằm lên giường.

Yên lặng đi về phòng, Cố Ức Mi ngồi trên ghế salon, trong lòng cô bỗng hiểu ra, mẹ chưa chắc là không hiểu rõ tình hình, chỉ là bà không muốn đối mặt với việc bố có thể sẽ phải ngồi tù chung thân, áp lực như khiến lòng bà tan rã, đến mức lừa dối chính bản thân mình.

Thời gian thấm thoát trôi, mới đó mà sự việc cũng xảy ra được hơn một tháng, hai mẹ con chưa từng gặp được Cố lão gia lần nào, mọi lời nhắn đều do luật sư truyền đạt giúp.

Cố phu nhân bán đi tất cả những món đồ trang sức mà mình có, nhưng cũng chỉ giống như muối bỏ biển, Đàm Ngật sau khi nhận được tin tức của tòa án thì gọi điện cho Cố Ức Mi, nói cho cô biết nhà của cô sắp bị niêm phong, hai mẹ con phải dọn đi trong vòng một tháng.

Nhờ Phó Đông Bình tìm nhà suốt một thời gian mà vẫn chưa có hồi âm, Cố Ức Mi hơi sốt ruột, gọi điện lại cho anh một lần nữa.

Trong điện thoại, Phó Đông Bình cho thấy được sự khó khăn, "Anh đã đi hỏi ba, bốn chỗ rồi, những nơi trông có vẻ được thì giá thuê lại rất cao, còn giá thấp thì lại là những chỗ rất chật hẹp. Thực sự thì có lí do gì mà em với cô không thể đến chỗ anh chứ?"

"Đến nhà anh không phải cách lâu dài, em và mẹ dù sao cũng có cuộc sống riêng, cũng may là tòa án cho em và mẹ một tháng, cố gắng tìm tiếp chắc là sẽ có chỗ phù hợp thôi."

Cố Ức Mi và mẹ đã cùng nhau nói qua, đều cảm thấy đến nhà Phó Đông Bình không phải là giải pháp tốt, mặc dù nhà họ rộng rãi, Đông Bình không hề từ chối, nhưng dù sao ở nhờ vẫn không thoải mái bằng ở nhà của chính mình.

Tự nhiên có số điện thoại khác gọi đến, Cố Ức Mi tắt cuộc gọi với Phó Đông Bình đi, nhìn thấy một dãy số lạ, có hơi tò mò một chút, cô nhấc máy.

Điều ngoài ý muốn đó là, số điện thoại này là của Hình Lịch Dương.

"Cô Cố, là tôi, Hình Lịch Dương." Giọng nói của anh vẫn lạnh lùng như vậy, không mang theo chút cảm tình nào.

"Chào anh, luật sư Hình." Từ sau cuộc nói chuyện với Tô Chỉ Tịch, ấn tượng của cô đối với Hình Lịch Dương thay đổi rất nhiều, nhưng cô không phải là người hay tò mò chuyện của người khác, nên cũng không tò mò về chuyện trước đây của anh.

"Luật sư Đàm đã nói cho cô biết chuyện nhà họ Cố sắp bị tịch thu chưa?"

"Có, cô ấy nói rồi, mấy hôm nay tôi đang tìm chỗ ở mới."

Cuộc nói chuyện đang diễn ra thì ngừng lại, đầu dây bên kia bỗng im bặt.

Cố Ức Mi hơi bối rối, bỗng nhiên nghĩ ra những lời vừa rồi có lẽ không phải là chủ đề mà anh thực sự muốn nói, vì vậy cô chủ động hỏi, "Luật sư Hình, anh có lời gì xin cứ nói thẳng."

Cuối cùng đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trong trẻo, "Hai tuần sau vụ án của bố cô sẽ mở phiên tòa xử án."

Cố Ức Mi giật mình, "Đã quyết định rồi?"

"Đúng vậy." Câu trả lời cực kì ngắn gọn.

"Xin hãy cho tôi biết ngày mở phiên tòa, tôi muốn cùng mẹ đi xem." Cố Ức Mi tìm giấy bút chuẩn bị ghi lại.

Hình Lịch Dương không trả lời câu hỏi ngay, "Trước khi phiên tòa diễn ra, cô có muốn gặp bố hay không?"

"Có thể như vậy được sao?" Cố Ức Mi kinh ngạc, cô đã nhiều lần xin người canh giữ trại giam, nhưng đều bị từ chối, từ lâu cũng chẳng còn hy vọng gì.

Hình Lịch Dương trầm ngâm: "Tôi có thể nghĩ cách, nhưng, hai người không được gặp nhau quá nửa tiếng, trại giam có người giám sát, cũng không thể nói chuyện với nhau."

"Mẹ tôi đến được chứ? Hay là chỉ mình tôi thôi?" "Cố phu nhân không được, chỉ cô thôi, lúc đó cô mang danh trợ lý của luật sư Đàm cùng tôi đến trại giam."

Đối với lời đề nghị này, Cố Ức Mi không có mảy may suy nghĩ gì, liên tục cảm ơn, "Được, cảm ơn anh, luật sư Hình, thực sự cảm ơn."

Hình Lịch Dương cũng không khách sáo, dặn dò thêm, "Đợi tôi sắp xếp rồi sẽ thông báo cho cô, để mọi chuyện thuận lợi, cô hãy nghe theo những gì tôi nói."

"Mọi chuyện tôi sẽ đều nghe anh, chỉ cần tôi có thể gặp bố thôi." Cố Ức Mi dương như nghẹn ngào. Một nửa là vì sắp được gặp bố, một nửa là vì trong lúc gian nan khốn đốn như vậy mà có người chịu giúp cô.

"Suýt chút nữa thì quên, cô đưa ảnh chụp cho tôi, tôi sẽ dùng nó để làm công tác chứng minh."

"Được, bao giờ thì anh cần? Tôi sẽ mang cho anh." Cố Ức Mi tha thiết nói. Không hiểu sao, cô cảm thấy anh là kiểu người nói được làm được, nếu không chắc chắn có thể khiến cô và bố được gặp nhau, anh cũng sẽ không gọi cuộc điện thoại này.

"Chúng ta ra ngoài gặp nhau, ở chỗ làm việc không tiện lắm."

Hình Lịch Dương nói địa chỉ, Cố Ức Mi ghi nhớ, hai người cùng nhau hẹn thời gian.

Trong lòng có chút bối rối, Cố Ức Mi đi đi lại lại trong phòng, thấy thời gian còn sớm, cô lục tung quần áo để chọn trang phục đến trại giam, muốn giả làm trợ lý luật sư, không thể ăn mặc tùy tiện quá được.

Tuy rằng quần áo rất nhiều, nhưng tìm cả buổi đều không có bộ nào phù hợp. Cố Ức Mi chán nản, thất vọng ngồi trên giường, tự trách bản thân sao lúc trước không mua vài bộ thanh lịch một chút, trong tủ không phải là váy dạ hội thì cũng là những bộ công chúa bánh bèo.

Nhưng mà, sự tiếc nuối này làm sao so bì được với cảm giác vui mừng khi sắp được gặp bố, Cố Ức Mi thực sự rất muốn chạy đến nói cho mẹ biết tin tức này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì phải đè nén xuống, Hình Luật sư cho cô đến trại giam đã là một chuyện mạo hiểm, càng ít người biết càng tốt, đợi sau khi gặp bố rồi, nói cho mẹ cũng không muộn.

Tiền mặt bây giờ có hạn, lấy đâu ra để mua quần áo đây?

Thôi thì mượn ai đó nhân lúc cấp bách vậy. Nghĩ đến đây, Cố Ức Mi lập tức gọi điện cho Thái Giai, hỏi mượn quần áo.

Thái Giai ngay lập tức đồng ý, "Chị mang cho em ngay." Cố Ức Mi vội vàng từ chối: "Không cần không cần, tối nay em có việc, mai em lấy cũng được."

Lo xong chuyện này, Cố Ức Mi tìm hai bức ảnh của mình, để vào túi xách. Địa chỉ Hình Lịch Dương cho cách nhà cô không gần, cô đi bộ đến trạm xe lửa, sau đó lên tàu điện ngầm mới có thể đến nơi.

Đã đến điểm hẹn, Cố Ức Mi cứ nghĩ mình đến sớm, ai ngờ vừa bước vào cửa nhân viên phục vụ đã nhận ra cô, nói có một vị tiên sinh đang chờ.

Đi vào phòng, hai người ngồi đối diện nhau, chưa bắt đầu nói chuyện, Hình Lịch Dương đã rót cho Cố Ức Mi một chén trà, đưa đến trước mặt cô.

Cố Ức Mi lấy ảnh ra, "Ảnh của tôi đây, luật sư Hình, anh xem có được không?" Hình Lịch Dương giữ lấy ảnh, "Tôi sẽ dùng nó để làm công tác chứng minh."

"Bao giờ thì tôi có thể gặp bố?"

"Nhanh thôi, trong vòng hai ngày."

Hình Lịch Dương chắc nịch, Cố Ức Mi không khỏi ngẩng đầu nhìn anh, lại một lần nữa nhìn không ra ý tứ trong ánh mắt u ám kia.

Ngũ quan của anh giống như đao khắc rìu đục, đây rõ ràng là một kiệt tác mà thượng đế tạo ra, nhưng sau gương mặt anh tuấn ấy, lại cất giấu sự lạnh lùng khiến người khác không thể thấu hiểu.

"Luật sư Đàm có biết chuyện này không?" Cố Ức Mi thăm dò.

"Tôi sẽ nói cho ấy biết sau." Ý ở ngoài lời, không có gì phải suy đoán thêm.

Chứng kiến vẻ mặt kinh ngạc của Cố Ức Mi, Hình Lịch Dương giải thích, "Chuyện ở Los Angeles, tôi thiếu nợ cô một ân tình."

Nghe anh chủ động nhắc tới Los Angeles, Cố Ức Mi càng kinh ngạc hơn nữa, thái độ quang minh chính đại như vậy, dù lúc đó anh cưỡng ép mình thì cũng chỉ là bất đắc dĩ.

Lần ấy, chính xác là cô đã quá hoảng sợ nên suy nghĩ hỗn loạn, lúc ấy cô cũng nhìn ra được, anh không hề có ý muốn tổn thương mình, chỉ là mượn nhà vệ sinh nữ để trốn đi.

Nghĩ tới đây, Cố Ức Mi nhẹ gật đầu.

Hình Lịch Dương thấy cô không còn tiếp tục truy hỏi chuyện đó nữa, trong mắt ánh lên vẻ tán thưởng, biết được điểm dừng trước vấn đề của người khác, có thể đứng trên góc độ của người khác để nhìn nhận vấn đề, cô gái này đúng là biết suy nghĩ.

Hai người gọi món ăn cơm, Hình Lịch Dương dặn dò vài lời, Cố Ức Mi luôn gật đầu.

"Trang phục của cô,,," Hình Lịch Dương xem xét, "Thích hợp để gặp gỡ bạn bè thôi, không thích hợp để đến trại giam đâu." Cố Ức Mi chặn lời: "Tôi hiểu, tôi đã mượn được đồ rồi."

"Vậy thì tốt."

Đang nói chuyện, Hình Lịch Dương như vô tình hỏi: "Dạ dày của cô khá hơn chưa? Mấy hôm nay có đến bệnh viện khám chứ?"

"Tôi có đi một lần, bác sĩ nói do ăn uống không điều độ, chỉ cần ăn ba bữa đúng giờ, cũng không quá nghiêm trọng."

"Vật tốt rồi."

"Việc sắp xếp gặp mặt này có phiền lắm không? Nếu nó ảnh hưởng đến anh, suy nghĩ lại một chút cũng được."

"Không phiền."

Ngôn ngữ của anh rất ngắn gọn, lúc nào cũng chỉ có hai, ba chữ, nếu như không phải có chuyện phiền lòng, Cố Ức Mi sớm đã không nhịn được mà cười ra tiếng.

Cả đời cô dường như chưa gặp được ai nghiêm túc như vậy, lúc làm việc như vậy thì thôi đi, đến cuộc sống bình thường mà cũng thế, không khỏi có chút quái dị, anh chẳng khác gì người máy, hỏi gì thì trả lời nấy như được lập trình.

Nhưng mà, động tác lúc anh cắt bít-tết, lại khiến cô liên tưởng đến lúc trên máy bay, anh thuần thục xoay cái dĩa trêu chọc mình, anh rốt cuộc là người như thế nào vậy?

Lúc cắt thịt, mí mắt anh không hề giương lên, nhưng Cố Ức Mi có thể cảm giác được, anh biết rõ cô đang nhìn mình, vì vậy động tác của anh càng chậm lại.

Người ta cũng chỉ là đang cắt bít-tết thôi, Cố Ức Mi tự nghĩ, bản thân mình nhiều lúc sao cứ liên tưởng mấy thứ không liên quan như vậy chứ.

Để che giấu sự xấu hổ, Cố Ức Mi uống một hớp nước, lại không cẩn thận mà bị sặc. Hình Lịch Dương vội đưa khăn tay cho cô, cô ho khan mất cả nửa ngày.

Trong một khoảnh khắc, ảnh mắt hai người chạm nhau, trong nội tâm Cố Ức Mi bỗng nhiên kích động, ánh mắt ấy của anh thật tinh quái, vừa cười mà lại như không cười, trông rất quen thuộc, cô lập tức hiểu, anh biết rõ trong đầu cô vừa nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip