Mystic Messenger Zen X Reader Alice In Wonderland Chap 20 Chia Khoa Bac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thật chói mắt...


Đã dặn 707 rằng đừng bao giờ đùa giỡn với công tác điện mỗi khi cô đang say giấc rồi mà...


Alice chớp chớp mắt, tự hỏi tự bao giờ phòng mình lại có nguyên cái cửa sổ hứng đầy nắng thế kia?


Quên mất, đây có phải nhà mình đâu!!!


Nhìn sang bên cạnh, một mỹ nhân đang ôm chặt, ngủ thật say xưa, như thể cả ngàn năm rồi anh mới được một giấc ngủ ngon vậy, những vệt đen dưới mắt đã cho thấy điều đó... cơ mà vẫn chẳng ảnh hưởng quá nhiều đến vẻ đẹp của Zen chút nào. Anh vẫn xinh đẹp hệt như cái lần đầu tiên gặp cô vậy.


Sao anh có thể giống hoàng tử đến thế chứ? Con bé hứ một cái, đưa tay chọt chọt vào gò má thứ ma mị trước mắt, cái kẻ này thật muốn làm người khác phạm tội mà.


Da thì trắng nõn nà đẹp hơn cả con gái, lông mi thì vừa dài vừa dày, thêm cái mái tóc rối bù của anh lại khiến Thỏ Trắng trông đáng yêu đến lạ, nhìn thấy vẻ mặt này khiến cho Alice phải gồng lên mà không âu yếm lấy con người này.


Chết rồi, cô thích anh quá.


Tình cảm này như bom hẹn giờ, một ngày nào đó liệu có nổ tung luôn không?


Bị khều chọt làm cho ai kia ngứa ngáy mà mở mắt, đôi đồng tử hồng lựu ngái ngủ chậm chạp nhìn cô, Alice bất giác rụt tay lại, nhưng rồi cái người nào ấy nhanh quá đã kịp tóm lại bàn tay hư cả gan sờ soạng người khác khi ngủ.


"Sao lại ngưng?"


Nụ cười nham hiểm của anh... thật sự là một đòn chí mạng vào trái tim thiếu nữ, làm con bé lần nữa bị chết cứng. Ngón cái sờ vào ngón áp út bé xíu đang co quắp lại, rồi dùng hết ân tình mà mân mê nó, vừa dịu dàng vừa tinh ranh...


Hôm ấy, thân nhiệt Zen lạnh, đối lập hoàn toàn với những tia nắng rọi bên hiên cửa sổ.


"C- Chào buổi sáng-"


Đấy là điều duy nhất Alice có thể nói ngay bây giờ, ngại quá đi mất...


Zen bỏ tay cô ra, che cái ngáp trên miệng rồi vén lại mái tóc dài rối tung, nói sao ta... hành động tuy có phần nhếch nhác lại cực kì quyến rũ... nhất là phần xương quai xanh của anh dưới lớp áo thun trắng mỏng.


Ngón tay di chuyển, chạm vào gò má nóng, rồi vuốt đến vành tai sửa lại những lọn tóc lòa xòa trên nó, khoảng cách gần xịt này mà bị đụng vào chỉ khiến đối phương thêm phần xấu hổ. Alice cố tình né tránh cái nhìn kia để rồi quên luôn bản thân mới là kẻ khơi mào trước.


Chỉ là chạm nhẹ thôi mà cứ như điện giật.


"Alice..."


Âm thanh ngọt ngào ấy như cướp mất sự tỉnh táo, tuy con bé khờ khạo trong chuyện tình cảm, còn không hề có hệ miễn dịch với những trường hợp này, song...


Cô cũng biết rằng, anh đang muốn gì.


Sự buồn ngủ biến mất rồi, giờ trong mắt chỉ còn nồng nàn của tình ái.


Không đùa giỡn, cũng không bộc lộ điều gì khác ngoài việc nhìn chăm chăm.


"Khi hôn nhau thì phải nhắm mắt lại."


Và rồi, mọi thứ lại có xu hướng hỗn loạn tiếp. Đương sự chưa kịp hoàn hồn thì nhận ra tư thế lập tức biến thành hệt như đêm qua rồi. Vẫn là người trên kẻ dưới, chỉ khác chỗ Zen bấy giờ có phần dịu dàng, từ tốn hơn.


Ah, lời nói cứ như bị bỏ bùa vậy.


Rồi chuyện gì đến cũng đến, hơi thở anh cách Alice rất ngắn rồi. Nhưng Zen là người gian xảo, anh toàn thích vờn con mồi đến khi mệt lử rồi mới xơi (hoặc chí ít đó là tâm trạng của anh hiện tại). Trông con người trước mắt luôn phản ứng với những hành động từ mình khiến ai đó chỉ muốn thử làm nhiều thứ hơn, nhiều hơn nữa...


Ừa, bất kể thằng đàn ông nào cũng là sói cả, anh cũng đâu ngoại lệ.


Nhưng, anh lại là Zen.


Nên là, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả.


Vì anh là một Đại Tướng.


"Anh đã nghĩ rằng em sẽ không trở lại nữa."


Sinh mạng ở xứ sở này mong manh lắm, nhất là với kẻ đã từng trơ mắt ra nhìn bao người đồng đội bỏ mạng ở chiến trường.


Liệu rằng, anh có đủ tự tin để bảo rằng cô sẽ luôn an toàn chứ.


Không, anh không có, anh chỉ có thể chắc chắn rằng anh sẽ lấy cả cái mạng này ra mà bảo vệ cô. Nhưng bây giờ cả cơ thể Zen run lên vì ngay cả việc bảo vệ cô anh còn không làm nổi, tận hai lần Alice suýt chết, ngay cả bản thân khi ấy cũng phải chật vật.


Vậy thì, lấy cái gì để tự tin?


Hai cái tai thỏ cụp lại, tròng trắng Zen căng hết mức bởi sự áp chế từ những nỗi sợ. Trông anh chả ngầu chút nào, trông anh thật đáng thương đúng nghĩa sinh vật ăn cỏ vô hại.


Vậy mà, những điều này lại khiến cô thêm yêu anh.


Da diết.


"Em ở ngay đây."


Kéo cổ áo cho Đại Tướng ngã xuống đè hẳn lên người mình, sau đó dùng tay vỗ về lưng anh như đứa trẻ. Điều tử tế ấy khiến anh bị choáng, lông lá dựng đứng cả lên.


"Nếu anh không bảo V đưa em vào phòng giữ ấm, em đã chết vào cái ngày đầu tiên đến Wonderland rồi. Em có thể cũng đã nằm trong bụng rồng nếu anh không đến cứu em."


Cơ bắp thả lỏng, sức nặng từ anh có phần khiến cô hơi khó thở, nhưng cảm giác này không quá tệ chút nào, ý cô là cảm giác được người khác dựa vào ý.


"Zen vừa đẹp trai vừa dịu dàng nữa. Em thích anh lắm."


Vậy đó, đôi khi lời tỏ tình hay được nói ra trong một hoàn cảnh không được dự đoán trước. Nhưng nó là cần thiết vào lúc này. Mà đúng là mọi thứ đều nằm ngoài kế hoạch của cô cho đến tận bây giờ, về buổi hẹn hò, về việc thúc đẩy tình cảm với anh.


Mà, những điều bất ngờ thường đem lại kết quả cũng bất ngờ không kém.


Hai cái tai thỏ nhúc nhích, rồi người kia mím chặt môi.


"Anh... lại yêu em cơ." Zen ngước mặt lên, có chút hồng hồng, có chút dỗi hờn. "Em chỉ thích anh thôi à?"


Gương mặt phụng phịu ấy thật sự khiến lòng người ta mềm nhũn mà. Đột ngột tỏ ra dễ thương như vậy giữa lúc đang căng thẳng, thực sự là đòn chí mạng khiến tim người khác lỡ nhịp đó.


Cô muốn phạm tội quá...


Tỏ tình thì cũng tỏ tình rồi, biết ý đối phương hết gì thì còn gì đâu mà trở ngại nữa?


Dường như, đấy cũng là bật đèn xanh trong vô thức rồi, Zen bất giác đưa tay chạm vào người ta.


Tuy còn nhiều vết thương lắm, cơ thể thì gầy gò không nở nang như mấy cô gái khác từng đeo đuổi anh, không có chút hấp dẫn nào hết (theo lời Jumin nói), ấy nhưng lại tỏa ra luồng không khí rất thân thuộc, rất đỗi ấm áp.


"Alice, chúng ta đã từng gặp nhau rồi đúng không?"


Đấy, không phải là lời nói tán tỉnh chút nào.


Ding ding ding ~


"Là Zen đây." Đại Tướng ngồi dậy bắt điện thoại, chỉ trong tích tắc sau khi anh vô thức nói ra điều ấy, cô và cả chính anh đều cảm thấy có sự căng thẳng bao quanh người.


Không hổ danh là người đã từng xông pha rất nhiều trận chiến, dù trái tim đang yêu đương nhưng trí não thì vẫn còn một phần dành cho đại sự, đấy là lý do cô đã rùng mình khi thấy cái nhìn ấm áp trở thành lạnh tanh.


Anh tin cô, ai chẳng biết.


Hay đấy là sự nghi hoặc vì cô đã dính lời nguyền?


"Em đang ở cùng với Alice, vâng, em sẽ đưa em ấy đến lâu đài ngay."


Nói chuyện lễ độ thế thì chỉ có thể là V thôi. Ắt hẳn ngài triệu tập cô để nói về cái vụ hẹn hò bê bối vừa rồi, kiểu gì cũng bị khiển trách cho xem...


"Cục cưng, em muốn tắm trước không?"


Lôi con bé về mặt đất, nội trong mấy phút ngắn ngủi cũng đủ khiến Alice tưởng tượng về những viễn cảnh khủng khiếp nhất mà cô phải đối mặt, xếp theo thứ tự Zen > Phù Thủy > Người tình trong giấc mơ > V nhé.


Tình yêu mù quáng (không lối thoát) báo hại con bé méo quan tâm đến việc trước khi mất trí nhớ luôn. Ờ thì con người không thể sống mãi trong quá khứ nữa, dẫu là ai thì cô cũng chọn quên đi và hướng về hiện tại (là quý ngài Thỏ Trắng) mà tiến lên chứ.


"Dạ không, em tắm mất thời gian lắm, nên là..."


Đầu óc đen tối chợt nghĩ đến việc hay là tắm chung, nhưng rồi bị quét đi rất lẹ.


"Vậy anh tắm trước nhé?"


Không để kịp trả lời, Zen đi nhanh ra khỏi phòng. Thái độ này thật lạ à nghen... nhất là sau khi xảy ra đống chuyện kì quặc nối tiếp liên tục kèm những cú plot twist.


Đầu tiên là cách cư xử sau khi Alice tỉnh giấc, rồi đến vụ tỏ tình... tỏ tình xong thì mặt anh thiếu điều muốn giết cô đến nơi... cái này thì hơi nói quá chút.


Giờ... làm gì đây?


E hèm, thực chất Alice luôn tò mò về phòng Zen rồi. Không phải là vì muốn lục lọi tìm hiểu về con người anh, về việc liên quan đến 'anh người yêu trong giấc mơ' hơn.


Tình hình này có hơi nguy hiểm...


Sau khi xác định nghe tiếng vòi sen, nữ quân sư liền khóa trái cửa, dùng khăn giấy mở nhẹ cửa tủ. Wao, mùi hương nước xã vải thiệt quyến rũ làm sao, đúng như mong đợi từ anh. Quần áo đều được làm từ chất liệu tốt, thời trang, còn được xếp gọn gàng ngay ngắn.


Nhìn tổng quát, không hề có chút gì đáng ngờ.


Gầm giường: sạch sẽ đến khó tin.


Bàn làm việc: trừ thư của fan tặng ra thì có vài món trang trí cũng từ fan. Không có dấu hiệu quà cáp từ người đặc biệt. À quên, có mấy gói thức ăn cho mèo... cô đoán chắc Jumin gửi đến để trêu anh, ngạc nhiên chỗ Zen vẫn chưa vứt chúng vào sọt rác.


Nhà của diễn viên à.... Trông khác veo gì cái nhà trọ không. Sau chuyện này Alice sẽ mua thêm cho anh vài món để cái nhà nhìn bớt trống trải.


À nhắc mới nhớ, cái thùng để ở góc phòng thực sự gây chú ý đó.


Nhìn một hồi.


Giống thùng đựng rác hơn, kệ, cứ lục.


Bảo là ở góc phòng chứ thật chất nằm trong góc kẹt ở vách tường với tủ quần áo, ai kia phải quỳ xuống với với hòng kéo nó ra. Khổ thân, chân tay ngắn ngủn, đã thế còn bị ông trời đày đọa vào những tình huống oái oăm.


Ý, có cái gì lạnh lạnh này-


Lạch cạch lạch cạch.


Chết tía!!!! Anh còn chưa chịu đi tắm nữa à?! Alice giật mình, người cô vấp theo phương pháp ảo diệu khiến nguyên thân trên lọt thỏm vô cái kẹt. Trong tiếng lạch cạch từ cửa, con bé ra sức quẫy đạp để kéo người ra khỏi.


Két.


Cửa mở, trước mặt anh là một cái vòng ba phụ nữ.


Góc này không tệ chút nào.


"...em làm gì vậy?"


"...tính kiểm xem anh có giấu "tài liệu tham khảm" không đó mà..."


"Cho dù có thì cũng không nằm ở đấy đâu."


Zen điềm đạm giúp cô chui ra khỏi. Sau đó lôi nốt những vật dụng khiến cô tò mò ra bên ngoài, một số cái đã đóng lớp bụi dày. Anh tỉ mẩn đặt từng món xuống sàn nhà, dàn hàng thật đều để chứng minh bản thân "trong sạch".


"Có thứ gì hấp dẫn em sao?"


Alice lắc lắc đầu, cố gắng biểu lộ ngây thơ.


"E- Em có thể xem chúng nó chứ?"


Anh đắn đo vài giây, quả thật Đại Tướng đang nghi ngờ cô, chứ bình thường Zen chẳng bao giờ từ chối bất cứ điều gì hết.


"Được."


Có vài chiếc ruy băng hồng phấn trong giỏ, mấy con búp bê bằng bìa các tông của Seven, cái móc khóa lập dị có lẽ là từ Jumin? Vì con mèo bằng đất nung quả thật xấu chết được, nếu nửa đêm thấy con quỷ sứ này chắc cô đái trong quần mất.


Cái đống này... đúng thật là đống rác.


"Cái này của ai ta?" Anh cầm lên chiếc chìa khóa mạ bạc.


Biểu tượng trên nó giống hệt cái ổ khóa vali ở nhà riêng của Nữ Hoàng.


Tại sao Zen lại giữ?


"Hmm, chắc của tên Trust Fund Kid rồi." Anh tặc lưỡi, ném nó trở lại vào thùng. "Mấy cái chạm khắc tinh vi này thường chỉ có đặt riêng ở tiệm thôi, anh đoán chắc hắn tặng anh để thể hiện sự giàu có đây mà." Ai đó hậm hực bảo.


Phải chôm về! Phải chôm về!!!- linh tính Alice mách bảo.


Chỉ chờ đến lúc Zen ra khỏi phòng, con bé đã hack luôn thứ cô cần, sau đó nhét đống hổ lốn về lại vị trí cũ, hi vọng cái ngày anh phát hiện ra mất chìa khóa sẽ đến trễ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip