Mystic Messenger Zen X Reader Alice In Wonderland Chap 1 Nhan Duoc Mot Tin Nhan La

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alice! Anh yêu em!"


Người đàn ông ấy nắm tay cô, miệng mỉm cười trông thật ngây dại, não cả lòng. Cảm giác như cả đất trời đều ngưng lại mỗi khi nhìn thẳng vào đôi đồng tử ân cần ấy.


Sao anh lại hạnh phúc đến thế?


Vành tai trắng muốt đỏ ửng trong đêm sao, giọng nói cũng ấp úng đầy ngại ngùng. Từng ngón tay thanh mảnh vuốt nhẹ, vuốt nhẹ trên gò má.


Ah, sinh vật kia đẹp một cách ám ảnh. Mà thân nhiệt cũng ấm áp lắm...


"Cám ơn em vì đã chọn anh, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm Alice!"


Vòng tay quàng qua vai siết chặt thể đây là báu vật của cả đời. Rất chân thành, chân thành lại làm người ta thấy khiến thế giới này đẹp tựa giấc mộng ban ngày.


Không muốn rời xa.


"Nhưng, anh là ai mới được chứ?"


Reng reng.


Alice tỉnh giấc vào lúc mười giờ sáng, thật ảm đạm. Dưới cái nóng của thời tiết mùa hạ, nó khiến cô có chút ngái ngủ. Con bé đưa tay sờ lên đôi mắt còn dính ghèn chảy, dường như tại đổ mồ hôi nên mắt lại có dấu hiệu nhức nhói rồi.


Ngáp một hơi dài, người nào kia bước xuống nhà rửa mặt, hai con mắt tròn xoe phản chiếu trong tấm kính rửa mặt màu hổ phách, bên trong hiện chút máu bầm còn chưa kịp tan. Mặc dù tay bác sĩ đã cam đoan rằng nó sẽ nhanh chóng lành thôi, cơ mà đã qua hai tuần rồi.


Việc đầu tiên Alice làm đó là thay băng gạc, mặc dù các vết thương đã lên da non, nhưng tốt nhất vẫn nên sát trùng và băng cẩn thận. Sống lẻ loi thật sự không dễ tí nào. Buồn hơn nữa, ba với mẹ cô trước giờ luôn không muốn con gái gây quá nhiều rắc rối, nhất là khi họ là những người tương đối có vị trí trong cuộc sống đầy ấp mưu sinh.


Mười chín tuổi, công dân lương thiện đang sống tại Hàn, nhưng Alice vẫn không hiểu tại sao tên mình lại là Alice... Alice nghe như quý cô nhỏ xíu xuất hiện trong bộ tiểu thuyết Alice In Wonderland ấy. Cô cá rằng mẹ đã đi xem bói toán rồi nghe lời bà già giả mù nào đó cách đặt tên rồi đặt y khuôn.


Chân còn hơi đau. Vừa nghĩ con bé vừa nhúc nhích mắt cá chân. Sau khi cài lên tóc mình một cái băng đô màu đen, Alice thầm tự thuyết phục rằng ra ngoài kiếm thức ăn cũng không mấy chết chóc gì.


Thế là, cô cầm theo bóp tiền, ra khỏi nhà.


Khi đang rảo bước qua con phố, ai kia bèn chợt suy nghĩ về giấc mộng dạo này thường gặp. Một thế giới kì lạ nhiều màu sắc sặc sỡ, những bài hát dài vô tận. Song, lúc nào cũng vây: trước khi kịp nhận thức được, thì khung cảnh cuối trước khi bật dậy vẫn là cô đang chìm trong vòng tay của người nào đó.


Anh ta bảo: 'Anh yêu em, Alice.'


Ừm, gương mặt anh, thú thật là không nhớ nổi. Chỉ mang máng biết rằng cực kì điển trai, còn hư cấu hơn cả Edward Cullen trong Twilight.


Không tệ, cho một đứa con gái không có trí tưởng tượng bay xa như mình.


À phải rồi, mẹ đã bảo cô đem tiền mua smartphone mới, bà càu nhàu về cái cũ đã hỏng trong tai nạn giao thông vừa gặp phải. Còn nhấn mạnh nói thêm nó đã vỡ nát không sửa chữa được nữa, nhưng thẻ nhớ vẫn còn lành lặn, dữ liệu an toàn đầy đủ trong đây, Alice chỉ cần lắp vô điện thoại mới là xài vô tư.


Rảo được vài mét, cô tạt vào một tiệm bán bánh taiyaki vì bụng đang réo, vừa đi vừa gặm trong lúc đến cửa hàng bán điện thoại.


Cắn được hai ba cái, con bé lại nghĩ thầm: 'Ơ mà... tại sao đột dưng lại thèm ăn món này nhỉ?'


Chắc tại đống thuốc kháng sinh nó bắt mình thèm đồ ngọt. Alice nhai nốt miếng bánh trong miệng, vò bịch giấy gói ném vào thùng rác, rồi bước vào cửa hàng bán điện thoại. Là tại hôm nay trời nắng nóng hay do cơ thể chưa khỏe nên tự dưng thấy đầu hơi nhưng nhức hử?


"Tôi muốn mua một chiếc điện thoại android." Con bé nói với nhân viên, đồng thời móc trong bóp ra cái thẻ nhớ nhỏ, dung lượng nó cũng không cao lắm, chỉ khoảng 32g. "Phiền chị lấy cái nào tương thích được thẻ nhớ này."


Nữ nhân viên nhanh nhảu hỏi khách về khoảng giá cả, Alice nói rằng chị cứ lựa hộ chiếc có giá tầm trung, cấu hình tương đối ổn định. Từ bé đến giờ, ai kia đa số ít khi tiếp xúc với đồ điện tử lẫn chẳng có tí tẹo hứng thú nào. Nên mọi thứ liên quan đều do nhân viên cửa hàng lựa chọn, hoặc chị gái ruột của cô.


Đồ điện tử phức tạp lắm!- Alice nhún vai.


Sau vài phút ngồi vọc cái điện thoại màu trắng xám, cô lắp chiếc thẻ nhớ vào. Tốt quá, nó đọc được thẻ nhớ: danh bạ, bộ sưu tập, các ghi chú về lịch học vẫn còn. Alice nhanh chóng thanh toán rồi ra về, sự oi bức này khó chịu dã man, kể cả trong phòng máy lạnh.


Mười phút sau, Alice về đến nhà.


Cô đọc lại mấy ghi chú trong thẻ nhớ điện thoại, hầu hết đều nói về thông tin chi tiêu hằng tháng, lẫn mấy cái thời khóa biểu cũ xì hồi mình còn trong bệnh viện.


Bất chợt, Alice chú ý đến một ứng dụng bị giấu ở tít cuối mục.


Nó là 'Mystic Messenger', ảnh đại diện icon hình chiếc phong thư. Không có gì đặc biệt.


Một ứng dụng chat chit mới à? Thử chút nào.


Ứng dụng mở ra chạy khá êm, ngộ là cô cứ vào thẳng luôn mà khỏi cần đăng nhập. Hm? Lạ nhỉ? Không thèm xin số điện thoại luôn thì làm sao mà liên hệ được, Alice tự hỏi... Có khi nào bản thân trước khi vào bệnh viện, cô đã từng sử dụng app này không?


Mẹ chẳng nói gì nhiều cả, lúc Alice mở mắt trong bệnh viện, bà chỉ tức giận mà thôi.


Tít tít tít.


Điện thoại có rất nhiều dãy code xanh lá chạy sọc màn hình, xen vào những tiếng kêu chói tai. Alice nheo mắt, chưa kịp mở mồm chửi rủa cái tiệm bán điện thoại bán sản phẩm lỗi cho cô, thì đã có tin nhắn hiện lên.


[Unknown] Xin chào?...


[Alice] ?


Chẳng để đối phương nói thêm, kẻ lạ mặt mang cái tên kì quặc ấy lại tiếp tục hỏi.


[Unknown] Bạn có nhìn thấy không?


[Alice] Tôi có.


[Unknown] Chắc bạn ngạc nhiên lắm.


[Unknown] Đâu phải tự nhiên mà có người nhắn tin đâu đúng không?


[Unknown] Thú thật là tôi vừa nhặt được một cái điện thoại ở trạm. Nhưng nó trống rỗng, chỉ có mỗi ứng dụng này thôi.


[Unknown] Tôi muốn trả lại cho chủ nhân nó, nhưng tôi không tìm thấy bất kì số danh bạ nào, thông tin cuộc gọi cũng vậy.


[Unknown] Tôi thử gửi tin nhắn bằng ứng dụng này, nhưng không ai trả lời cả...


[Unknown] Chỉ có mỗi thông tin địa chỉ nhà.


[Unknown] Với lại tôi thì đang ở nước ngoài nữa chứ...


[Alice] Mà bạn là ai mới được?


[Unknown] Tôi á? À xin lỗi, tôi chưa giới thiệu bản thân.


[Unknown] Tôi là du học sinh người Hàn.


[Unknown] Tên thì tôi không nói được, mà nó cũng không có quan trọng lắm đâu.


[Unknown] Tôi hoàn toàn không có động cơ gì mờ ám cả ^^


[Unknown] Chỉ là... bạn có thể giúp tôi tìm chủ nhân của chiếc điện thoại này không?


[Unknown] Tôi biết là hơi kì cục khi tự dưng có người nhảy vô chat rồi lại nhờ vả bạn... Nhưng mà, tôi sẽ rất cảm kích nếu bạn giúp tôi lần này.


Alice tặc lưỡi, thân cô còn đang què quặc, giờ còn phải lết ra đường nữa sao? Nhìn vào đồng hồ chỉ mới trưa, thôi thì đi giúp người tên Unknown này một chút cũng được, nếu như anh/cô ta sinh sống gần ở khu vực này.


[Alice] Thôi được rồi, đưa địa chỉ đây.


Dẫu gì thì cứu người cũng hơn xây bảy tòa tháp mà.


Unknown đưa cho cô một địa chỉ kì lạ, dòm thôi cũng biết nằm ở vùng sâu vùng xa, ừm, cô không biết chuyến tàu điện nào để đến được nó cả. Lỡ hứa giúp rồi, ai kia sẽ ráng đi nhanh nhanh rồi về trong hôm nay.


[Unknown] Sẽ có một chuyến tàu nằm ở XX sau nửa tiếng nữa. Bạn có thể ghé ngay bây giờ để được đưa đến khu vực đó, xong việc tôi sẽ đến để đưa bạn về.


[Alice] Được rồi...


Lột bỏ áo thun ướt đẫm mồ hôi với quần jeans vứt sang chỗ khác, ai đó kéo trong tủ ra cái đầm đơn giản màu xanh da trời sẫm. Với thời tiết này thì bận quần áo kín cổng cao tường nó cũng sẽ nhanh chóng vào thau bột giặc thôi, thế thì thà mặc đồ mỏng nhẹ cho mát vậy.


Tay hí hoáy ghi chú lại số chuyến tàu cộng địa điểm, Alice mang thêm một đôi tất đùi màu trắng sữa để che đi chỗ da non ở hai bên bắp chân, sau đó xỏ vào đôi giày búp bê kiểu lolita màu đen. Để phòng hờ trường hợp nó kéo dài thời gian hơn dự kiến, cô nên đem theo ít đồ linh tinh nữa. Ừ, cứ nhét mọi thứ vào túi xách rồi đi thôi.


Khóa cửa, tắt điện cẩn thận. Alice rời khỏi nhà.


Chuyến tàu điện này nằm ở khu vực còn đang trong quá trình tái tạo, chắc đây là lý do làm nó vắng người. Xung quanh chẳng ai sử dụng nó ngoại trừ cô ra cả.


Nó khiến tâm trạng cô hoang mang tột độ.


Alice không thích mấy chỗ đồng không hiêu quạnh, nhỡ có ai đó bắt cóc thì sao?


"Tôi lấy một vé trạm XX."


Cô nói đoạn giơ tay đưa tiền sẵn, nhưng chả có người soát vé nào cả.


... vậy tại sao cửa lại tự động mở?


"Xin chào?"


Alice tò mò, đánh liều bước lên luôn toa tàu, trên tàu cũng vắng tanh. Ngước mắt dòm ngang liếc dọc, con bé ái ngại dự định rời tàu thì lần nữa cửa tự động đóng kêu cái sầm.


Tàu không nói không rằng bắt đầu di chuyển chầm chậm.


Cô nuốt nước bọt cái ực, leo lên lưng cọp cho đã giờ hết đường nhảy xuống rồi. Thật ngu ngốc mà...


"Bác ơi?"


Xe vẫn đang chạy, nghĩa là ít nhiều gì cũng phải có người lái, vội vàng nhìn vào tấm kính của buồng lái, Alice khoảng khắc ấy chỉ biết trợn trắng mắt.


Không có ai hết...


"Cái quái gì vậy?..."


Rầm.


Tàu đột ngột di chuyển với tốc độ cao, làm cho con bé ngã oạch xuống đất. Móng tay cà một đường dưới sàn, bám vào chân ghế đau muốn bật máu, thế mà cái tàu ghê rợn này còn chưa mau chịu dừng. Tim cô đập thình thịch, cảm giác giống hệt đang bị hút vào trong một cái lỗ hay đang xuyên qua chiều không gian khác vậy?


Từ tận đáy lòng Alice muốn gào thảm thiết, cơ chỉ sợ cắn phải lưỡi.


Chẳng lẽ mình xuyên không thật hả?...


Trời ạ Alice đang ảo tưởng à?? Mấy câu chuyện phi lý thế chỉ có trong phim hoạt hình hoặc ngôn tình Trung Quốc thôi.


Nhưng làm gì có lời giải thích nào hợp lý hơn cho hoàn cảnh này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip