Món Qùa Đặc Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author: luckycandy aka Kẹo

Món Qùa Đặc Biệt


Nó thức dậy sau một hồi chuông ầm ĩ từ cái đồng hồ đáng ghét. Với tay tắt chiếc đồng hồ trên bàn ,nó uể oải bước ra khỏi giường và vô thức nhìn vào màn hình chiếc điện thoại đang nằm Im lìm

From Nấm Ngơ :

Mario dậy chưa ?Hôm nay lạnh lắm mặc ấm vào nha.Mà nhớ hôm nay ngày gì không ?

Nó nhăn trán suy nghĩ ,ngày gì được nhỉ ,sinh nhật Nấm à? Không, không phải ... hay là ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau? Cũng không đúng, vì mới tuần trước đã kỉ niệm rồi .

Trời ạ ,nó không thể nghĩ thêm được nữa ,mới sáng sớm nên nó chẳng nghĩ được gì. Nó nhớ là bé Seo đã từng nói : nếu mà sáng sớm suy nghĩ nhiều thì chắc chắn sẽ bị già đi , mà nó thì chả muốn già một chút nào hết.

Nó bất giác tự cười một mình . Lạ thật, dạo này nó cứ hay như thế mặc dù đã bao nhiêu lần nó bị Sunny nói là trông thật ngớ ngẩn. Nhưng còn có một điều kì lạ hơn nữa là mặc dù nó và Fany tức Nấm ngơ chỉ ở cách nhau một bức tường ,nhưng chả hiểu sao ,việc nhắn tin trước khi đi ngủ và mỗi sáng thức dậy đã trở thành một cái thói quen của cả hai.

Nó bước ra phòng khách và chào đón nó là một mỡ hỗn loạn. Vò nhẹ cái đầu rối, nó bắt đầu công việc quen thuộc là chỉ huy lũ nhóc:

*Hyunie em không thể vừa xem Keroro vừa ăn khoai được*

*Sunny buổi sáng chơi game sẽ không tốt cho sức khỏe của cậu đâu biết không *

*Hyo cho tớ một ly cappuccino pha sữa như mọi khi*

*Yoon ,Soo ,bao giờ hai người mới thôi cái trò tranh nhau ăn đi hả*

*Yulsic đừng làm trò đó trong phòng khách ,please*

*Và còn Fany......ủa mà Fany đâu*

Nó đảo mắt nhìn quanh khắp phòng với nụ cười trên môi vẫn chưa tắt

*Fany unnie vừa đi ra ngoài có việc rồi unnie và.............Yahhhhh Choi SooYoung bỏ ngay cái tay ra khỏi pudding của em* – Yoon nói một hơi rồi lao ngay đến bảo bối của mình

Nó bật cười trước sự nghịch ngợm của lũ nhóc và mang cốc cappuccino ra góc bàn cạnh cửa sổ ,nơi quen thuộc của nó

Cắm headphones vào tai , nó tìm đến "Mistake" rồi ấn play. Nó luôn thích được nghe nhạc vào mỗi buổi sáng sớm và thưởng thức cà phê. Cốc cà phê nghi ngút khói cùng hương sữa ngào ngạt làm đầu óc nó thư giãn và ngập tràn năng lượng vào những buổi sáng se lạnh như thế này. Nhưng nó vẫn thấy thiếu một cái gì đó, phải rồi là một thứ gì đó rất rất ấm áp nhưng nó lại không tài nào nghĩ ra được

*Sao Tae lại thích cho sữa bột tăng chiều cao vào cà phê*

*Sao lại không thể.Tae không thích uống sữa ,Tae chỉ thích uống cà phê ,nhưng Nấm lại muốn Tae uống sữa thế nên Tae mới cho vào.....Và ohm......vị của nó cũng không đến nỗi*

*Những Nấm chưa thấy ai uống cà phê theo cách này bao giờ,và Nấm chưa nghe thấy ai bảo rằng uống 2 thứ trộn lẫn vào với nhau sẽ cao lên được cả*

*Nấm nên thử xem.....những phát minh của Tae chưa bao giờ là thừa.....và nếu Nấm không thử.....Nấm sẽ phải hối hận đấy*

Nó lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn xuống cốc cappuccino đang nghi ngút khói và mỉm cười, nhiều khi nó cũng chả biết tại sao mình lại như thế.

* You're my everything to me.....You're my everything to me .........*

Tiếng nhạc chuông cắt đứt dòng suy nghĩ của nó.Nó nhanh tay mở chiếc điện thoại rồi liếc nhanh vào tên hiện thị trên màn hình.

Không phải Nấm , một thoáng buồn xuất hiện trên khuôn mặt nó

*Vâng.....vâng......em sẽ có mặt trong vòng 30ph nữa....em cám ơn*

Nhanh chóng lấy chiếc áo khoác được treo gọn gàng nơi phòng khách ,nó chào vội các thành viên một câu rồi lao vào một ngày mới với đống công việc bận rộn

Là leader của một nhóm nhạc hàng đầu không phải là một công việc dễ dàng ,hay ít nhất là không dễ dàng với một người như nó .Nhưng vì trách nhiệm ,nó cố gắng để không bao giờ có bất cứ sai sót gì ,kể cả trong việc chăm sóc cho những thành viên của mình.

Hôm nay nó phải thu âm bài hát mới cùng Kim Bum Soo , một bản ballad buồn mang tên Different .Nó không thích những bài hát buồn ,vì chúng sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng củanó . Vì thế mà nó luôn thắc mắc tại sao mọi người lại chỉ thích nghe nó hát những bài như thế

Thật kì lạ phải không ?

Nhắm mắt và hòa vào giai điệu của bản nhạc

*Love sarangi apa

Love ibyeorimalreul geonda

Love dasi honjaga duido

deotnan mameun ggokggyehango yeojan malhanda...............*

Chả hiểu sao nó lại buồn như thế ,buồn chỉ vì một bài hát ư, cũng có thể lắm , nó cũng chả biết nữa ,nó chỉ thấy buồn

Đơn giản là buồn, thế thôi....

*Tae Yeon-sshi ,có bưu phẩm của fan chuyển cho em*

*Dạ vâng, em cám ơn.......*

Đưa tay đón lấy con gấu bông màu hồng to xụ ,một phút suy tư lại xuất hiện trên khuôn mặt con nít của nó.Sao fan lại gửi bưu phầm riêng cho nó .

Gì đây? ,bưu thiệp à:

*Happy Birthday Leader of SNSD – Kim Tae Yeon

Saranghae.....

9.3.1989 – 9.3.2011*

Àh...

Thảo nào mà sáng nay Nấm lại hỏi nó hôm nay là ngày gì. Lại một lần nữa nó quên mất ngày sinh nhật mình .Nó có thể đọc vanh vách sinh nhật của từng thành viên ,của từng nghệ sĩ nổi tiếng , ngày đầu tiên nhóm debut ,từng mốc thời gian khi nhận được cái giải thưởng cao quý ,thuộc từng con số thống kê và thậm chí là cả dãy số dài ngoằng trong cái hóa đơn đi siêu thị mua đồ ăn của 2 nhóc Shikshin.........nhưng không thể hiểu sao ,chả năm nào nó nhớ nổi ngày sinh nhật mình

Nó thở dài.....nhanh thật ,giờ đã hơn 12h trưa rồi ,có lẽ hôm nay phải hoãn lại việc tổ chức sinh nhật .Chiều nó còn cả buổi tổng duyệt cho một giải thưởng lớn sắp tới và bọn nhóc còn rất nhiều buổi tập luyện thanh nhạc ,các kĩ năng biểu diễn cũng như những show diễn đang chất lên thành đống vào những ngày đầu năm. Chắc có lẽ thế mà buổi sáng hình như không ai để ý đến ngày sinh nhật của nó .À không ,nói chính xác ra thì chỉ có Nấm ngơ hỏi thăm nó ,nhưng rồi cũng biến đi đâu mất ,thiệt tình.......

Nó lại thở dài ,người ta thường nói sinh nhật thì không nên thở dài và suy nghĩ những việc buồn.....Mà nó chả hiểu sao nó lại như thế này.Thôi thì kệ ,quên cũng đã quên rồi ,tí mua bánh kem ,tự thưởng cho mình vậy.

Nó nghĩ như vậy rồi lại tiếp tục công việc của mình....

~o0o~

From Nấm ngơ :

Tae Tae đang ở đâu đấy ,10h tối rồi và theo như em nhớ thì giờ này Tae đâu còn lịch nào nữa.Về nhà nhanh lên ,Tae có biết bao nhiêu tiếng rồi em không được gặp Tae không hả?

Nó tưởng tượng ra cái khuôn mặt dễ thương đang bực tức của Nấm và tự cười một mình .Ừ phải rồi ,nó đã kết thúc lịch làm việc của một ngày từ cách đây hơn 1 tiếng với chiếc bánh kem to đùng trên tay nhưng chả hiểu sao nó lại không muốn về nhà một chút nào .Đi thơ thẩn cạnh dòng sông Hàn ¬¬¬¬¬¬¬,một luồng gió thổi qua làm nó khẽ rùng mình ,sao tháng 3 rồi mà trời còn rét thế nhỉ ?Tự lắc lắc đầu ,nó vội bước nhanh về dorm với lũ nhóc......và trên hết là với một người mà nó biết là đang chờ nó .

Bước vào thang máy và ấn tầng 9 ,nó lại tự cười khi nghĩ đến nếu mà giờ đây cái thang máy bị hỏng ,bọn nhóc sẽ lết lên nhà kiểu gì ,tự dưng đòi trèo lên tận tầng 9 chỉ bởi vì số 9 có ý nghĩa ,thật là chả biết lo xa gì cả mà. Dảo bước nhanh về phía dorm ,cả ngày rồi nó chưa gặp lũ nhóc ,thậm chí chưa một cuộc gọi điện ,chưa một cái tin nhắn , chỉ trừ cái tin nhắn từ Nấm ngơ của nó. Chả hiểu sao nó thấy lạ lạ ,mọi khi nghe tiếng nó về ,là cả lũ đã chạy ầm ầm ra cửa để xem có gì ăn không .Thế mà bây giờ ,có cả cái bánh kem to đùng ,mà còn là sinh nhật nó nữa,chả nhẽ lũ nhóc này quên thật......

Một chút buồn lại thoáng qua ,nó khẽ thở dài và tự an ủi mình .Mở cửa bước vào phòng khách.....Tối om không một chút ánh sáng,không một tiếng động nhỏ.......Tự nhiên nó thấy hẫng.........

*Biết ngay mà....dặn bao nhiêu lần rồi người ta chưa về thì đừng có tắt đèn.....*

Nó tự lẩm nhẩm một mình rồi với tay mò mò tìm cái công tắc cao vút....

3

2

1

*Happy birthday Taengoo*

Nó chết lặng không nói được câu nào trước 8 đứa nhóc đầu đội mũ sinh nhật ,tay cầm vô số bóng bay cùng một cái đống to đùng bê bết kem và hoa quả lộn xộn mà Nấm của nó gọi là bánh ga tô

Mắt nó mờ đi và sống mũi thì cay cay không tả được .Sao thế nhở? Chả nhẽ nó lại khóc vào cái ngày này ,không sao phải không ,người ta cũng có thể khóc khi vui được mà.Thế mà cách đây ít phút ,nó đã nghĩ không ai nhớ sinh nhật của nó ,chắc nó cũng khóc vì thế nữa, nó nghĩ oan cho bọn nhóc của nó rồi.....

*Yahhhh lùn......đừng đứng đó khóc nữa, cậu 23 tuổi rồi đó ,già lắm rồi ,làm gì như con nít thế hả*

Thật tình nếu là thường ngày ,nó sẽ lao vào đánh tên Đen đó một trận.....,nhưng chả hiểu sao giờ người nó cứ như hóa đá ra thế này.

*AAAAAaaaaaaaaa........,unnie mua bánh nữa hả, chúng ta có 2 cái bánh rồi......cho em một cái đi nha nha*

*Em nghĩ em là ai hả nhóc........đi ra ngay ,cái bánh đó của unnie.....*

Lại một lần nữa nó cười , nó cười sự hồn nhiên của bọn nhóc ,nó cười vì nó không còn cảm thấy cô đơn, nó cười vì nó biết ít nhất trên đời này vẫn còn nhiều người quan tâm đến nó.

Và nó cười......vì nó thấy mình thật ngốc.....ừ đúng là nó ngốc thật mà

Tất cả các đèn lại được tắt một lần nữa, nhưng lần này không phải là bóng tôi đáng ghét vì căn phòng được thắp sáng bởi những ngọn nến lung linh. Nó chưa bao giờ nghĩ nến lại có thể đẹp đến như thế

Nó nhắm mắt vào và ước ,mẹ nó đã từng nói : Khi ta ước một điều gì đó vào ngày sinh nhât ,và thổi 1 lần tắt tất cả những ngọn nến ,những thiên thần sẽ lắng nghe và thực hiện được điều ước đó.Nó chưa bao giờ tin ,vì nó nghĩ chỉ có trẻ con mới làm thế ,nhưng không hiểu sao giờ đây nó lại ngoan ngoãn thực hiền cái điều nhảm nhí đó chỉ nhờ một câu nói của Nấm ,lại một điều kì lạ nữa sao.

*Phù*

Nó thổi tắt và mỉm cười ,chưa bao giờ nó cười tươi như thế gần như trong suốt một năm qua.Nó yêu cái gia đình nhỏ của mình ,nó yêu cái giây phút này ,nó cảm thấy bình yên vô cùng và nó ước giá như thời gian đừng trôi ,để mãi mãi nó được sống trong cảm giác hạnh phúc như thế .Người ta vẫn nói hạnh phúc là cái gì đó khó nắm bắt và khó cảm nhận ,nhưng với nó thế này là đủ để hạnh phúc,và nó tin là như vậy.

~o0o~

Cầm một miếng bánh và lặng lẽ ngồi vào chiếc bàn quen thuộc ,nó mỉm cười ngắm những thành viên mà với nó là mãi mãi không thể lớn được chơi đùa

*Em đoán hôm nay cũng không hẳn là một ngày tệ phải không Mario*

Ngẩng lên nhìn Nấm ngơ nhỏ bé ,nó lại cười một lần nữa

*Em không định tặng Tae cái gì hả ?*

*Sao em lại phải tặng quà cho Tae trong khi gần như em là người trang trí và chuẩn bị cho buổi party tuyệt vời này chứ*

*Đó là lí do em bỏ đi từ sáng sớm mà không hôn tạm biệt Tae ?*

*Còn nhiều cơ hội mà ,với lại em đã nhắn tin cho Tae rồi đấy thôi*

*Ohm.............................*

Chả hiểu sao nó lại không biết nói gì cả, có thể nó sợ nói ra sẽ làm Nấm của nó phải buồn chăng .Nó thấy một cái gì đó rất ấm luồn vào tay, rồi như có ai đó dựa vào vai mình.

*Tình yêu à ,em không thể ngủ ở đây được ,em rất nặng và Tae không nghĩ có thể bế em vào phòng được đâu*

*Sao cũng được................*

*Ơ này..................*

Nó nhìn Nấm của nó và lại một lần nữa mỉm cười. Làm sao nó nỡ đánh thức thiên thần xinh đẹp này dậy cơ chứ .Và bây giờ nó có thể tự tin khẳng định rằng :

Nó đang rất hạnh phúc với món quà đặc biệt này

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip