Anh cảnh sát, em vô tội mà ! (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình là gì ? Theo quan điểm của ngành sinh học, gia đình là một quần thể đặc biệt, nơi mà các sinh vật nhỏ bé và yếu đuối vẫn có thể sống chung với... sư tử. Theo định nghĩa của ngành toán học, gia đình là một hệ phương trình có rất nhiều tham số nhưng không có cách giải cố định, thường thì mỗi người giải ra... một nghiệm khác nhau. Còn theo định nghĩa của văn học, gia đình là một tác phẩm do nhiều người viết, mỗi người viết một đoạn mà nhiều khi... chả ăn nhập gì với nhau (1).

Nói tóm lại, gia đình là một tập thể phức tạp, với những mối quan hệ không thể lý giải. Trong đó , có ba mối quan hệ khiến cho các nhà nghiên cứu thời nay vẫn phải đánh nhau đến sứt đầu để mà tranh luận lý giải. Thứ nhất đó là mẹ chồng – nàng dâu, thứ hai đó là chị dâu- em chồng, thứ ba cũng là vẫn đề khó khăn nhất, chính là bố vợ - chàng rể.

Tại sao chúng ta nói cái thứ ba chính là vấn đề khó khăn nhất ? Rất là đơn giản, bởi hai mối quan hệ đầu, các đối tượng được đề cập tới đều là phụ nữ. Còn mối quan hệ thứ ba, thì cả hai đều là đàn ông. Có gì khác nhau ở đây ? Ồ, khác chứ. Phụ nữ thì thù dai, nhưng cũng vô cùng dễ dàng tha thứ. Còn đàn ông ? Nếu đã thù dai, thì sẽ không bao giờ tha thứ. Không nhớ thì thôi, mà đã nhớ thì chẳng bao giờ quên. Không là bằng hữu thì sẽ là thù địch, đó mới chính là đàn ông.

Vì thế, nên các chàng trai khi muốn theo đuổi một cô gái, cái mà anh ta cần chú ý, không phải là mẹ hay chị em gái của cô ta, mà chính là bố và anh trai của cô ấy. Bởi hai đối tượng này thường cho mình là hình mẫu chuẩn mực. Họ luôn cho rằng, là người có thể xứng đáng với con gái - em gái mình, nhất định phải là người như họ. Nghe có vẻ tự kỷ nhưng thực chất đúng là như vậy.

Đây chính là bài toán khó đối với nhiều thanh niên độc thân chưa vợ nhưng đã có người yêu. Và cục trưởng Sai của chúng ta, cũng phải đang đau đầu giải quyết bài toán khó đó.

"Mọi người sẽ làm gì trong buổi gặp mặt đầu tiên với bố và anh trai của bạn gái, cho tôi tý kinh nghiệm đi ? "

Sai gắp miếng thịt ba chỉ vừa nướng chín cho vào miệng, vừa nhai vừa liếc mắt hỏi bốn tên thân bạn hữu thuộc đang ngồi bên cạnh. Năm thanh niên, một độc thân và bốn là chậu đã có hoa, đang ngồi quay quanh trên một chiếc bàn tròn ăn thịt nướng than hoa. Thực ra là hội năm anh em trên một chiếc xe tăng này đã định ra bar ngồi hàn huyên rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, 4/5 đã có vợ, lại có thêm một thanh niên nay đã vào nội các chính phủ, vào bar thì thật không hay ho, nên suy đi tính lại, họ quyết định ra quán thịt nướng.

Tổng tài Uchiha Sasuke, nhai miếng sườn sụn cốp cốp trong mồm, nhai xong mới nói. "Hầy, bố vợ anh thì chỉ mong gả con gái giá cao, nên đối với anh chính là bằng hữu lâu năm mới gặp. Còn anh vợ Sasori ấy à, bây giờ hận thù giữa bọn anh đã sâu như biển, đến nước sông Hoàng Hà cũng dội không sạch. Nên đối với vấn đề của chú mày, xin lôi, anh đành lực bất tòng tâm."

Hacker nổi tiếng toàn cầu, dính tiền án tiền sự Sabakuno Gaara, gói miếng thịt thăn vào rau xà lách, nhét vào miệng, trả lời một cách chân thành. "Su-ri chan nhà tôi mồ côi cha mẹ, được nhận nuôi, nên gả vào nhà tôi thì coi như vừa làm dâu vừa làm con gái. Tôi cũng chả có kinh nghiệm gì, cục trưởng, mong anh thứ lỗi. Mà chúng ta gọi thêm một đĩa thịt thăn nữa đi, món này ngon quá."

Hạ nghị sĩ Nara Shikamaru, anh vợ của đối tượng nêu trên, gắp miếng thịt nạc vai nhiều gầu bỏ mồm, thật thà chia sẻ. "Temari cũng giống Matsuri. Chỉ có điều, hôm ấy tôi là người bị hại, nên Kankuro và cậu Gaara đây phải bất đắc dĩ gả chị gái cho tôi. Với tính cách của Ino, thì chỉ có cậu hại cô ấy, chứ cô ấy chả có đủ trình mà hại được cậu, nên tôi cho rằng cậu đừng nghe lời khuyên từ tôi thì hơn. "

Hại nghị sĩ Shikamaru nói mà không biết ngượng, mặt tỉnh bơ. Sau lần Sai giúp anh dàn dựng vụ ám sát hụt, giao tình hảo cảm giữa anh và tên cục trưởng này đã tăng lên không ít. Mọi người đều không biết, thực ra Shikamaru chính là con cáo già đội lốt nai, tự mình diễn vai người bị hại (chap 12).

Cuối cùng, thiếu gia tỷ phú Uzumaki Naruto, một tay gặm đùi gà, một tay cầm ly bia, cười hồn nhiên và tất nhiên không có giống người điên. "Bạn học, cậu lo gì chứ, năm xưa một mình tôi chấp cả Neji lẫn bố vợ Hiashi, ăn trọn bát quái thập lục tứ chưởng mà đến nay vẫn sống nhăn răng. Đại úy Deidara lẫn đại tướng Yamanaka Inoichi, cùng lắm thả cho cậu vài quả bom, cậu là dân có kinh nghiệm, kiểu gì chả sống sót trở về. Mà nếu có thành thương binh, thì với tính cách của Ino, cô nàng cũng không bỏ cậu đâu. Mà nếu có thành liệt sĩ, thì cũng coi như sống một đời oanh liệt."

Tên cuồng ramen đáng đấm kết lại buổi học hỏi kinh nghiệm bằng một lời khuyên vô cùng... hữu ích. Cuối cùng, thanh niên Sai hôm ấy phải nghiến răng trả tiền thịt mà không thu được lợi lộc gì. Chết tiệt, mấy người ăn thì lắm, sao nói thì ít thế không biết.

Nhờ cậy hội đã kết hôn không thành công, cục trưởng Sai đành phải vác mặt đến cục 13, nhờ cậy các cấp dưới tâm phúc.

Trong phòng họp hội nghị có đầy đủ máy chiếu - điều hòa - máy lạnh của cục 13, cục trưởng Sai mặc quân phục ra dáng soái cảnh, đứng chắp tay, giọng điệu khẩn cầu.

"Mọi người, tôi chuẩn bị phải đi ra mắt bố vợ và anh vợ tương lai. Hỏi Đông hỏi Tây, nhờ Nam nhờ Bắc, chẳng thu được gì, bất đắc dĩ phải nhờ mọi người ra tay trợ giúp. Mọi người chịu khó một chút, tôi mà cưới được vợ sẽ báo đáp đàng hoàng."

Hội cấp dưới ngay lập tức đồng thanh. "Sếp đã ra lệnh, chúng em thực thi !"

Sau đó mọi người liền trở về chỗ ngồi. Bọn họ ngồi thành bàn tròn, mở máy tính lên. Người thì lên google gõ từ khóa "Làm thế nào để sống chung với bố vợ", người thì lên các diễn đàn gia đình tìm các chủ điểm như "Bố vợ chàng rể - nghệ thuật chung sống", hoặc là lên các trang mạng xã hội tham khảo các đề tài thảo luận như là "So sánh mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu với bố vợ - chàng rể", có người còn lên các thư viện trực tuyến để tìm đề mục sách "Làm thế nào để kết thân với anh vợ" nữa.

Sai nhìn hội cấp dưới làm việc hăng say, trong lòng vẫn chưa thấy an tâm chút nào. Cục trưởng Sai anh tuấn tài hoa, luôn được người người ngưỡng mộ về cách đối nhân xử thế. Nhưng đối với việc gặp mặt bố và anh trai của bạn gái thì chả có tý kinh nghiệm nào. Hơn nữa, đại tướng Yamanaka Inochi và đại úy Yamanaka Deidara đều không phải những con người bình thường, tư duy vượt quá hố đen vũ trụ. Mình mà không cẩn thận, thì hai người này đem bom san bằng cả cục nhà mình. Thế nên, phải thật cẩn trọng, không chỉ vì hạnh phúc của mình và heo con, còn vì tương lai của hàng trăm cấp dưới đang làm công ăn lương dưới cục của mình.

Vừa nghĩ, Sai lại vừa dùng máy tính mở lên mấy drama truyền hình dài tập. Hắn lướt qua được mấy tập thì nhủ thầm, phim truyền hình nước nhà mấy năm nay chẳng có gì khởi sắc cả. Tại sao các nhà làm phim khi làm phim về chủ đề gia đình chỉ chú trọng mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu hay là tiểu tam muốn chen chân làm chính thất thế ? Sao không ai làm chi tiết đầy đủ về mối quan hệ giữa bố vợ và con rể chứ ? Có làm thì cũng làm qua loa. Xem bộ nào cũng giống bộ nào, chẳng đúc kết được bài học gì sất.

Inuzuka Kiba vừa lướt facebook vừa bảo. "Em thấy sếp hơi bị lo lắng quá đấy. Bố vợ và anh vợ tương lai của sếp, suy chỉ cùng chỉ là một ông già với một tên lập dị thôi mà..."

Aburame Torune cũng gật đầu mà nói. "Đúng vậy. Đúng vậy. Em thấy sếp không cần phải xem mấy bộ drama cẩu huyết kia đâu mà nên xem mấy phim như là Hậu duệ mặt trời ấy. Mặc dù sếp là sỹ quan an ninh chứ không phải là sỹ quan quân đội, còn tiểu thư Yamanaka là bác sĩ thú y chứ không phải bác sĩ khám chữa bệnh cho người như trong phim nhưng mà em thấy phim đấy mới đúng ấy !"

Sai lập tức đáp lại. "Ông già và tên lập dị đó đủ sức đánh bom san bằng cả cục chúng ta đấy. Cậu mà còn giữ tư tưởng như vậy, thì đợi đến khi toàn cục tan xác pháo, chúng ta cốt ai nấy hốt."

Kiba nghe xong hoảng sợ không thôi. Ngay lập tức liền nghiêm túc làm việc, không ho he lơ đễnh thêm một phút nào.

Sai nói xong với Kiba thì chuyển sang Torune. "Phim thì người ta biết trước kịch bản, nhưng mà bố và anh trai của người yêu tôi toàn những con người tư duy vô cực, tôi có đưa kịch bản thì bọn họ cũng chẳng diễn theo đâu, thậm chí còn sửa cho thêm bi kịch ấy chứ !"

Torune nghe vậy thì đã thông. Sai sau đó lại tiếp tục tìm xem có bộ phim nào phù hợp không. Phim trong nước không được thì tìm phim nước ngoài, phim Nhật không có thì ta coi phim Mỹ, phim Mỹ không ổn thì ta chuyển sang xem phim Hàn phim Trung, nếu như không ổn nữa thì nhảy sang xem Ấn Độ chắc chắn có. Để đối phó với những khoảnh khắc slow motion thần sầu trong các bộ soap drama của Ấn Độ, Sai thậm chí còn bật x2 lần tốc độ chiếu phim.

Cô nàng Karui sau một hồi tìm tư liệu thì ngẩng đầu lên trời thở dài ngao ngáo, nói. "Sếp à, em thấy thế này không ổn đâu. Bố và anh trai của tiểu thư Yamanaka hắc ám như vậy, kiểu gì lúc gặp họ anh chẳng bị họ xoay như chong chóng, lâm vào các tình cảnh không có trong kinh nghiệm sách vở. Em thấy thế này, hay là hôm đấy anh cứ thủ sẵn hai cái tai nghe siêu nhỏ vào tai, chúng em ngồi ở gần đó nghe ngóng. Nếu như anh bị lâm vào thế bí, bọn em sẽ nhắc bài cho anh. Thế ổn hơn đấy ạ."

Mọi người trong cục nghe như thế thì gật gù cảm thấy có lý. Nhưng Sai nghe xong thì lắc đầu bảo. "Không ổn đâu. Bố và anh của người yêu tôi là sỹ quan quân đội, bọn họ chỉ cần đánh mắt một cái cũng đã nhận ra ai là gián điệp rồi." Nói xong Sai cũng thở dài một cái.

Hotarubi ngồi cạnh thấy Sai buồn phiền, lòng cũng không yên. Lòng nghĩ, cô không cha không mẹ, nhưng bác Shikaku có khác gì bố đâu ? Anh họ Shikamaru cũng chả kém anh trai là bao. Thế nên trưởng phòng Kết nối vật chứng lỉnh về phòng làm việc, rồi năm phút sau, đặt lên trước mặt Sai một chai rượu thuốc to tổ bố. "Sếp à, đây là rượu nhung hươu gia truyền của nhà Nara. Nam nhân nhà Nara cưới được vợ hầu hết cũng nhờ cái này, người thường chỉ cần ba ly là gục. Anh có thể chuốc cho tiểu thư Yamanaka rồi gạo nấu thành cơm, hoặc chuốc cho đại tướng Inoichi lẫn cả Deidara, thần trí không tỉnh táo rồi xử lý. Vừa đơn giản vừa nhanh gọn !"

Nói xong, cô nàng trưng ra một gương mặt y xì phóc Robinson tìm thấy đảo hoang, cảm thấy phương án của mình đúng là một đường lối tràn đấy ánh sáng và vinh quang.

Một cái dép tổ ong không biết từ đâu phi vào cô nàng. "Nara, cô đúng là đồ tâm địa bất chính, tâm lý biến thái, tâm hồn đen tối, đến cả cái này mà cũng nghĩ ra ! Không cho cô dẫn dụ sếp vào con đường tà đạo !"

Sai nhìn Hotarubi đang ứa nước mắt vì trán đang bê nguyên xi vết dép tổ ong, lòng cũng rưng rưng, chả nhẽ anh phải đi dùng hạ sách này ?

Choji thấy vậy, liền nói. "Sếp à, trên đời quý nhất là lòng thành. Sếp đừng mặc một cái áo quá rộng, sếp có gì thể hiện nấy. Nếu người ta đã khó tính, thì sếp làm tốt sẽ bị nói là giả tạo, làm không tốt sẽ bị nói là không ra gì. Thế nên, cứ sức mình mà chơi sếp ạ. Đây là kinh nghiệm của em. Ông ngoại Karui ưng em cũng vì đó đó !"

Choji nói xong, cả cục vỗ tay tán thưởng. Tên béo này nhìn vậy nhưng mà cũng sâu sắc phết đó chứ !

Kiba nghe xong cũng ngộ ra chân lý, chen thêm mấy câu. "Đúng đó sếp à. Hơn nữa, dù có thế nào thì không phải tiểu thư Yamanaka cũng toàn tâm toàn ý với anh sao ? Nhiêu đó là đủ thắng cuộc rồi !"

Sai gật gù. Bọn họ thật ra rất có lý. Anh cố quá làm gì ? Không phải hôm nọ, chính anh đã tuyên chiến trước sao ? Thế nên Sai quyết định, buổi gặp mặt hôm đó, anh sẽ thể hiện hết bản chất thật, xuôi theo chiều gió luôn !

Cục trưởng Sai à, sao anh không thử nghĩ, một tên bề ngoài ôn nhu dịu dàng nhưng vô cùng gian manh như anh, so với một người đơn thuần chất phác như Choji là có sự khác biệt vô cùng lớn sao ? Bản chất thật, không phải lúc nào cũng nên thể hiện đâu anh à !

Chính vì nam chính của chúng ta không nghĩ như vậy, thế nên buổi gặp mặt hôm đó, so với lần đầu tiên gặp gỡ của anh ta với nữ chính (chap 2), còn kinh dị và bá đạo hơn nhiều...

...

Buổi gặp mặt diễn ra vào một ngày đẹp trời nọ.

Trong quán cà phê Shinobi, bà mối Uchiha Sakura đang lâm vào tình trạng vô cùng căng thẳng.

Ngồi bên trái cô, đại tướng Yamanaka Inoichi, tuổi trạc ngũ tuần, tướng mạo vô cùng oai phong đường hoàng, nhìn thoáng qua cũng biết thời trẻ là một mỹ nam tử. Gia nhập quân đội năm mười lăm tuổi, đến nay đã hơn ba chục năm trôi qua, Inochi đã kinh qua bao nhiêu chức vụ, bị điều động đến bao nhiêu địa điểm, khổ cực có, gian nan có, sinh tử chỉ cách nhau một sợi chỉ cũng có. Thế nên người đàn ông này, bề ngoài ôn nhu nhưng tính tình lại vô cùng cứng rắn. Ngồi cạnh ông ta, là cậu con trai xinh đẹp Yamanaka Deidara. Sakura cũng không biết rằng, anh ta chính là tình nhân bí mật của anh trai Sasori nhà cô.

Ngồi bên phải cô, sĩ quan cao cấp hàm tá Uchiha Sai, tuổi tầm 25 đổ lên, bề ngoài ôn nhu nho nhã, đẹp trai dịu dàng, chỉ cần một cái liếc mắt cũng khiến gái đổ hàng loạt. Thi tuyển vào trường sĩ quan từ năm mười lăm, đến nay đã hơn chục năm trôi qua, tên em họ của chồng cô tăng quân hàm vèo vèo. Đủ để thấy, tên này bề ngoài hiền lành nhưng bên trong không tầm thường, là một ví dụ điển hình của hổ giấu móng vuốt, sói giấu răng nanh.

Nam nhân nhà Yamanaka thế hệ nào cũng xuất sắc, được đưa vào quân đội rèn luyện từ nhỏ. Nhà Yamanaka ít con gái, nên mỗi nữ nhân sinh ra y như rằng là được nuôi dạy kỹ càng từng ly từng tý. Ino cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, chính vì sự bảo bọc quá kỹ càng này, nên con gái Yamanaka hầu như đều có tâm tư lương thiện, đơn thuần, bao dung. Mà ra ngoài đời sóng gió, tính cách này, rất dễ bị người ta mưu hại. Vậy nên Inoichi và Deidara mới khắt khe trong việc lựa chọn bạn đời cho Ino. Điểm tối đa là 100 điểm, tùy theo mức độ mà trừ dần. Từ trước tới giờ, Inoichi đã cho một thanh niên 0 điểm. Đấy là kỷ lục, đến nay vẫn chưa có ai vượt qua mức này mà chạm tới điểm âm vô cực.

Hai luồng sát khí tỏa ra từ hai bên, mặc dù điều hòa ấm đang được bật hết cấp độ, nhưng nhị thiếu phu nhân Uchiha vẫn cảm thấy ớn lạnh, vô cùng ớn lạnh. Nhưng là một bà mối có trách nhiệm, cô không chỉ giới thiệu xong đối tượng là để đó, phải giúp cho hai người về chung một nhà mới gọi là thành công. Thế nên dù giờ đang bị kẹt với ba quả bom nguyên tử, nhưng Sakura vẫn giơ cao nắm đấm quyết tâm chiến đấu !

Đại tướng Inoichi liếc nhìn Sai một lượt từ đầu đến chân, nhướn mày hỏi. "Tên ?"

Sai rất lễ phép mà thưa. "Uchiha Sai ạ."

Inoichi vẫn rất lạnh lùng. "Tuổi ?"

Còn Sai thì vẫn cực kỳ lễ phép. "Cháu sinh năm 19xx ạ."

Inoichi nheo mắt. "Giới tính ?"

Sai đánh mắt trả lời. "Nam ạ."

Đại tướng của chúng ta vẫn trưng ra gương mặt lạnh lẽo. "Bằng cấp ? Nơi đào tạo học vấn ? Nơi công tác hiện nay ? Chức vụ hiện tại ?"

Sai trả lời đầy đủ không thiếu không thừa. "Bằng xuất sắc. Học viện quân sự Alaska. Cục cảnh sát số mười ba. Đương chức cục trưởng ạ."

Inoichi nghe xong vẫn hỏi thêm. "Có chứng chỉ tiếng anh không ?"

Sai lúc này vẫn trả lời thật có tâm. "Cháu đủ tiêu chuẩn đi du học thì tiếng anh tất nhiên ở mức tốt ạ."

Bố Ino gật đầu sau đó lại hỏi tiếp. "Những thông tin trên cậu đưa ra đã có trong hồ sơ xác minh lý lịch chưa ?"

Sai nghe đến đây giật nảy cả mình. Thế nhưng bằng phong thái bình tĩnh của một sỹ quan an ninh đã trải qua bao nhiêu tình huống ngặt nghèo, anh đáp với thái độ bình thản. "Cháu xin cam đoan những gì mà bản thân vừa nói là sự thật. Nếu như bác muốn chắc chắn hơn, thì cháu có thể gọi điện cho cấp dưới mang hồ sơ có xác minh đóng dấu của bộ trưởng đến."

Inoichi gật đầu ra chiều hài lòng. Còn Sakura ? Lúc này cô thực sự cứng đơ người. Trước màn nói chuyện của hai con người một sỹ quan quân đội và một sỹ quan an ninh kia, cô không chen nổi vào một câu nào cả !

Đại úy Deidara ngồi cạnh bố, bây giờ mới lên tiếng giải thích. "Mấy hôm nay số lượng đơn nhập ngũ tăng lên chóng mặt, chưa kể còn đơn điều động nhân sự sang chiến trường Iraq, bố tôi phải duyệt đơn cho rất nhiều người. Mọi thông tin lý lịch đều phải minh bạch mới được. Cái này chỉ là thủ tục bước đầu, là thói quen thôi. Mong anh đừng trách chúng tôi nhiều lời."

Sai lại mỉm cười hòa nhã, liền đáp. "Không sao ạ. Những điều anh nói tôi thực sự rất hiểu. Chúng ta đều là người trong ngành cả, hồ sơ lý lịch tất nhiên là phải minh bạch rõ ràng."

Màn khai báo thông tin cá nhân đã xong thì chuyển sang màn khác.

Đại tướng Inoichi lại cất giọng hỏi. "Cục trưởng Uchiha, tôi biết hỏi câu này cũng hơi ngại. Nhưng nghe nói cậu trước đây đã từng xem mặt mười tám cô gái mà đều không thành công. Cho tôi mạn phép hỏi một câu, tâm sinh lý của cậu thật sự ổn định chứ ? Tình trạng thể chất vẫn bình thường cả chứ ?"

Bà mối Sakura há hốc mồm. Lòng nghĩ, bác à, tốt xấu gì đây cũng là em họ chồng cháu, sau bác có thể hỏi mấy câu bá đạo như vậy ? Nhìn em họ chồng cháu giống người có vấn đề về thần kinh và tâm lý lắm sao ? Nhìn cậu ta cao ráo đẹp trai thế này, sẽ giống người có vấn đề về thân thể sao ? Còn Deidara ngồi bên cạnh bố, nở một nụ cười đẹp như tranh họa đồ.

Sai nghe vậy, thản nhiên trả lời. "Cháu tinh thần rất bình thường, cơ thể cũng rất bình thường. Nếu bác và anh còn muốn biết thêm gì, thì cứ hỏi thêm Ino ạ."

Một câu trả lời ngắn gọn, nhưng lại vô cùng ẩn ý. Inoichi nhướn mày, Deidara nghiến răng, thằng ranh này nói như vậy, không phải là nó làm thịt heo con nhà mình, ăn sạch sẽ rồi đấy chứ ? Trừ điểm !

Sakura nhận ra bóng đen đang bao phủ trên đầu, liền quyết định mở lời. "Bác, anh Dei, thực ra chuyện xem mắt mười tám lần trước đó, một phần cũng là do cháu mà ra. Cháu giới thiệu cho cậu ấy những cô gái không có phù hợp cho lắm. Chưa kể em họ chồng cháu do vì muốn tập trung cho sự nghiệp nên đối với chuyện tình cảm quả thực không quan tâm lắm. Nhưng mà cậu ấy từ lúc gặp Ino thì thấy đây đúng là định mệnh đời mình nên quyết định nghiêm túc đấy ạ."

Sakura nói đâu ra đó, phần nào đã thuyết phục được Inoichi và Deidara. Đại úy Deidara nở một nụ cười thân thiện và hỏi. "Đàn ông, đặc biệt là đàn ông trẻ tuổi thì việc tập trung cho sự nghiệp là điều nên làm. Chỉ là tôi băn khoăn, cậu Uchiha tập trung công việc như vậy, có thể nói qua một chút về đời sống cá nhân không ?"

Sai ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời. "Tôi ngày trước chỉ tập trung làm việc, có những lúc bận quá mà ở lại cục luôn chứ không về nhà. Bây giờ nhờ có Ino mà tôi chăm chỉ về nhà hơn trước, mỗi lần về nhà đều rất phấn khởi ! Cơm ăn không phải lo. Quần áo không phải giặt."

Một lời nói ra đã khiến cho Inoichi và Deidara hình dung thấy cảnh tượng, cô con gái bảo bối và cô em gái nhỏ của mình ở nhà là công chúa được chiều chuộng, nay ở với bạn trai thì lại bị biến thành bà nội trợ. Không nói nhiều nữa. Trừ điểm !

Bà mối Sakura tức mình, lén đạp vào chân Sai một cái dưới gầm bàn, rồi mỉm cười hòa nhã. "Bác và anh ạ, cậu ấy nói thế, ý muốn bảo Ino là động lực rất lớn của mình đấy ạ. Hai người bọn họ rất bình đằng, Ino nấu cơm còn cậu ấy rửa bát ạ. Còn chuyện giặt giũ thì do nhà có máy giặt nên có ai phải tự tay giặt quần áo đâu ạ, lúc phơi với gấp đồ thì hai người cùng làm đó ạ."

Sau đó cô liền lập tức chuyển chủ đề. "Nói về đời sống cá nhân thì em họ chồng cháu thích viết thư pháp và vẽ tranh lắm ạ. Cậu ấy thật sự rất có hoa tay ! Cậu ấy thực ra rất quan tâm đến nghệ thuật đó ạ."

Deidara nghe vậy, hai mắt mở to, hỏi. "Ồ, cậu quan tâm đến nghệ thuật, vậy cậu có hâm mộ nghệ sĩ nào không ? Như tôi này, tôi rất là thích nghệ nhân múa rồi Haruno Sasori !"

Sai mỉm cười, ánh mắt cười hình trăng khuyết lộ ra. Lòng anh thầm nghĩ, đương nhiên là tôi biết thừa anh thích Sasori rồi, có khi còn vượt qua cả mức độ thích thông thường ấy. Biết vậy, nhưng anh cũng không nói ra, chỉ đáp. "Thưa bác và anh, cháu thì rất thích văn hào Jiraiya. Các tác phẩm của ông ấy, dù gây nhiều tranh cãi, nhưng nếu đọc mà hiểu được, thì đúng là còn hơn cả triết gia !"

Inochi cũng là người học rộng hiểu nhiều, nên đương nhiên hiểu được, mấy tác phẩm của Jiraiya nó ở mức độ nào, nên hỏi. "Thế cậu ấn tượng nhất tác phẩm nào của ông ấy ?"

Cục trưởng Sai khẽ nhấp một ngụm trà nóng, cười nói. "Jiraiya thì cháu đọc nhiều lắm. Nhưng bộ mà cháu ấn tượng nhất, chính là series ba cuốn Thiên đường tung tăng ạ."

Đến nước này thì bà chị dâu Sakura muốn độn thổ. Em chồng, có phải kiếp trước tôi nợ gì cậu không ? Jiraiya có bao nhiêu tác phẩm hay, ví như cái tác phẩm mới nhất "Huyền thoại về một ninja kiệt xuất", lấy ý tưởng từ cậu sinh viên nghèo vượt khó Nagato nay đã trở thành CEO lừng danh lẫy lừng mới xuất bản kia kìa, được giới chuyên môn tán tụng không biết bao nhiêu. Bao nhiêu cái hay cái tốt cậu không lấy, lại lấy đúng cái tác phẩm bị dán nhãn 21+ còn hơn cả 50 sắc thái, bị các bậc phụ huynh liệt vào danh sách cấm đọc cho con em. Cậu muốn tôi tức chết sao ?

Inoichi và Deidara nghe xong khóe miệng giật giật, cả người run run. Lòng nghĩ thằng ranh này không phải là có tâm tư biến thái, tâm hồn đen tối đó chứ ? Trừ điểm !

Sakura bây giờ quyết định đổi ngay chủ đề để ngăn ngừa hậu họa. "À, cháu thấy mấy hôm nay, sau khi ứng viên Nara Shikamaru đắc cử quốc hội, khắp trong cùng ngõ hẻm Nhật Bản đều đang thảo luận việc này đấy ạ."

Cả hai bên, một bên là cảnh sát, một bên là quân nhân, đương nhiên là sẽ quan tâm đến tình hình chính trị. Sakura thấy mình thực thông minh đi. Chuyển hủ đề một cách khéo léo như vậy.

Inoichi nghe xong, uống miếng nước, hắng giọng bảo. "Tôi là tôi ủng hộ nghị viên Hatake Kakashi, anh ta ít lộ mặt trước đám đông, nhưng những việc anh ta sẽ làm mới là mấu chốt. Nara Shikamaru còn quá trẻ, người ta nói cậu ta dám đi ngược với những truyền thống. Thế nhưng đổi mới không phải lúc nào cũng tốt, có những điều tốt đẹp đã ăn sâu vào văn hóa Nhật Bản, không đến phiên cậu ta phải cải cách. Nhà Nara đang với quá cao rồi, tính lũng đoạn nền chính trị nước nhà sao ? Phải nhớ người đứng đầu đất nước này là Nhật Hoàng, không phải họ."

Deidara nghe câu này, mặt cười giảm vui đi một nửa. Shikamaru đang có chiến dịch ủng hộ kết hôn đồng giới, tất nhiên là đang vấp phải sự phản đối của vô số người. Bố hắn suy cho cùng vẫn chỉ là người thuộc thế hệ cũ, tất nhiên là sẽ không bao giờ chấp nhận những quan điểm mới của giới trẻ rồi.

Sai đặt hẳn ly trà xuống bàn, cất giọng mà nói. "Cháu là thì ủng hộ Nara Shikamaru, cờ đến tay ai thì người đó phất thôi ạ. Nara Shikamaru là người có bản lĩnh dám làm dám chịu. Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông, có những điều đã qua không thể lấy lại được, vậy nên chúng ta phải biết thay đổi và hòa hợp những điều trước mặt. Ngày nay giới trẻ rất năng động và muốn thể hiện mình, chúng ta không thể vì lễ giáo truyền thống mà bắt họ phải sống trái với bản thân mình được."

Nói xong, Sai không biết vô tình hay cố ý, liếc mắt về phía Deidara. Lúc này thì anh Dei nhà ta đã hiểu, tên này, đã biết được bí mật bấy lâu nay anh giấu kín rồi !

Inoichi không để ý đến thái độ không - được - bình - thường của Sai và con trai mình, tiếp tục nói. "Có tin đồn nhà Nara trốn thuế gần hai mươi năm, kể từ sau cái chết của thượng nghị sĩ Nara Hiroshi đấy cậu biết không ?"

Sai nhếch mép, Nara Hiroshi chính là bố của cấp dưới tâm phúc Nara Hotarubi, nên chuyện này anh cũng biết được mấy phần sự thật, trả lời. "Cái đấy chỉ là tin đồn chưa được chứng thực, còn nghị viên Hatake, hình như anh ta bị cáo buộc là dùng quỹ từ thiện của bản thân vào mục đích phi pháp đấy ạ. Kẻ tám lạng người nửa cân, có khi cả hai bên cũng chả là người tốt đẹp gì."

Sát khí từ hai bên lại càng thêm lạnh. Đến nước này thì Sakura mới khóc không ra nước mắt. Deidara lườm em gái người yêu, thở dài, Sakura – chan, em không biết là đàn ông mỗi lần bàn đến vấn đề chính trị là sẽ hăng tiết vịt sao hả ?

Deidara thấy nãy giờ Sai cũng vừa ủng hộ mình, hơn nữa Sakura lại còn là em gái Sasori, nên quyết định ra tay trợ giúp, liền lên tiếng. "Thôi nói chuyện chính trị làm gì, chính trường còn các liệt hơn cả chiến trường, còn bàn nữa đến sáng mai cũng chưa xong. Cậu Uchiha, cậu thấy em gái tôi thế nào ?"

Sai mỉm cười thật là đẹp trai, đáp."Ino ấy ạ, theo quan điểm của tôi, em gái anh rất dễ ăn, vì thế nên càng dễ nuôi."

Đến nước này thì Deidara đành ngước đôi mắt xanh trong veo về phía Sakura. Em gái, anh đã hiểu tấm lòng của em, với cái thể loại biến thái có đầu óc như thế này, chúng ta có cố cứu vãn cũng không mần ăn được cái gì. Còn bà mối có tâm Sakura, đành phải dằn lòng nuốt nước mắt vào trong.

Câu nói của bạn Sai có thể hiểu theo hai nghĩa, nghĩa đen và nghĩa bóng. Nghĩa đen thì trong sáng vô cùng. Bạn Ino được cả nhà gọi là heo, vì bạn ý cái gì cũng ăn được, kể cả ăn chay lẫn ăn mặn, hơn nữa lại không khó tính trong ăn uống, không bị dị ứng với bất kỳ một món ăn nào, là một sinh vật ăn tạp dễ thương và đáng yêu khiến người ta muốn nâng niu. Thế nên, Ino cho gì ăn nấy, vô cùng dễ nuôi. Nghĩa bóng thì... chúng ta hãy xem lại câu hỏi tâm sinh lý, tình trạng thể chất và Thiên Đường Tung Tăng ở phía trên.

Thực ra bạn Sai cũng không định hack não ai cả, tại vì bạn ý chỉ thấy, nếu trả lời một cách mô phạm phổ thông như là... Cháu thấy con gái bác rất xinh đẹp/đáng yêu /tốt bụng, vân vân và mây mây thì nó không gây ấn tượng. Nên anh quyết định trả lời luôn vào điểm mạnh của bạn gái. Nhưng ai dè, câu trả lời vô cùng ngắn gọn của anh đã khiến cho nhạc phụ tương lai phát hỏa, mặt còn đen hơn đít nồi.

Đại tướng Inoichi lấy cái menu trên bàn quạt lấy quạt để, cố gắng hạ nhiệt. Chưa lúc nào ông gặp một đối tượng... bá đạo như vậy. Thằng ranh con kia, cậu ăn gan hùm chắc, dám... dám có mưu đồ bất chính với con gái tôi. Trừ điểm !

Tình hình đã thế, Sai lại còn hồn nhiên đáp. "Bác, bác không sao chứ ạ, có cần cháu bảo quán hạ độ điều hòa ấm không ạ, nhìn bác có vẻ... hơi nóng."

Sakura và Deidara đến mức này đành bó cả tay lẫn chân. Thằng kia, người ta như thế là vì cậu chứ còn sao nữa ! Mặt hồ đã có bão rồi, vậy mà cậu còn thản nhiên bắn thêm một phát súng, sợ thế gian chưa đủ loạn sao, thật khiến cho người ta tức chết mà.

Inochi uống ngụm nước, cố giữ bình tĩnh, nói. "Không sao, không sao, dạo này ta hay bị tăng huyết áp ý mà. Cậu Uchiha, công việc của cậu chính ra là rất nguy hiểm. Cậu có sợ sẽ liên lụy đến bạn đời không ?"

Inochi không hổ là đại tướng nhiều năm kinh nghiệm, ngay lập tức đã lấy lại phong độ. Thế nhưng, cục trưởng Sai cũng đâu phải tay mơ, ngay lập tức, anh ý đã tung ra một câu trả lời có mức sát thương còn hơn cả bom nguyên tử. "Bác à, nghề nào cũng có rủi ro mà bác. Chúng ta phải biết chấp nhận thôi ạ. Hơn nữa sinh tử có số, có nhiều người chỉ ngồi không ở nhà, gặp động đất hay sóng thần bất chợt nên vẫn đi gặp thần chết như thường. Trước khi vào nghề cháu đã xem tử vi, thầy bói nói là số cháu rất thọ..."

Trong lúc đại tướng của chúng ta còn đang gật gù hài lòng về câu trả lời, thì cục trưởng Sai lại không biết dừng ở chỗ nên dừng, lại bồi thêm một câu so với bom nguyên tử còn có sức sát thương hơn. "Tình hình biển Đông dạo này đang rất căng, Trung Quốc vô cùng kiêu ngạo ngang ngược, tổng thống đã quyết định đàn áp thẳng tay. Bác à, cháu nghĩ bác nên cẩn thận, giả sử bị điều động thật, thì bác và anh có khi... còn nguy hiểm hơn cả cháu."

Sakura bây giờ chính thức chết nghẹn. Em chồng, cậu không nói, có ai bảo cậu bị câm không ? Deidara cố lấy menu quạt lấy quạt để để điều hòa hơi thở, thằng kia, cậu đang quan tâm hay là đang đá đểu, trù ẻo bố con tôi chết sớm đó hả ? Đại tướng Inoichi bây giờ chỉ còn trong đầu hai từ: Trừ điểm ! Trừ điểm ! Trừ hết ngay lập tức !

Trong khi đó, nam chính của chúng ta thản nhiên uống trà, nở ra một nụ cười tiêu sái, bộ dáng ngọc thụ lâm phong. Đúng lúc này, trong khi bộ tứ siêu đẳng chưa kịp nói chuyện tiếp, thì một thanh niên xông vào quán cà phê Shinobi phá ngang cục diện. "Sếp, ở đường ABC ngân hàng XYZ có vụ cướp ngân hàng ! Các đối tượng vô cùng nguy hiểm, không chỉ đặt bom mà còn khống chế con tin, chúng ta phải ra giải quyết thôi anh à !"

Không ai khác, đó chính là bạn trẻ Inuzuka Kiba. Bạn ý xông vào trận địa, khí thế so với anh hùng lấy thân lấp lỗ châu mai chỉ hơn chứ không kém. Sai nghe xong thoáng chau mày, anh phải đi ngay lập tức. Nhưng còn buổi nói chuyện với nhạc phụ tương lai thì sao đây ?

Đại tướng Inoichi nhìn đồng hồ, nói. "Bây giờ là 9h15 phút. Cục trưởng Uchiha, tôi sẽ ngồi đây đến 12h, cậu bắt cướp xong thì quay lại. Nếu cậu chậm 1 giây, thì hôm nay xem như buổi gặp mặt này chưa từng tồn tại."

Sai nghe vậy thì hiểu ngay. Đây nghĩa là, nếu trước mười hai giờ chưa mà anh không quay lại, thì Inoichi sẽ không thừa nhận mối quan hệ giữa  anh và Ino !

"Sakura, em nhờ chị tiếp bác và anh nhé, em đi một lát rồi quay lại !"

Sai mỉm cười, đứng dậy khỏi ghế, đi theo Kiba rời khỏi quán cà phê. Inochi thư thái tựa lưng vào ghế nệm, để xem vị trí của con gái tôi trong lòng cậu giá trị bao nhiêu.

...

2 giờ sau...

Bộ ba Sakura, Inochi, Deidara sau khi Sai đi thì gọi một bộ bài tây ra ngồi đánh. Quán cà phê Shinobi cũng cung cấp những bộ trò chơi board games cho khách.

Deidara hạ con Át cơ xuống, nói. "Còn 45 phút nữa là đến 12h, con không tin là thằng ranh đó đến kịp. Bọn cướp này xem ra không đơn giản, còn bắt cả con tin đấy."

Inochi hạ con hai cơ, đáp. "Có khi cậu ta không toàn mạng mà về cũng nên, từ cái ngân hàng đó đi đến đây cũng phải mất 15 phút. Nếu bây giờ mà cậu ta không xử lý được bọn cướp, thì dù trước 12h tóm gọn được bọn chúng, thì chạy đến đây cũng muộn rồi."

Sakura hạ tứ quý, lên tiếng. "Bác, bác thật dã man. Những người lần trước, bác cũng không làm khó họ như vậy !"

Inochi không nói gì, chỉ mỉm cười rồi yên lặng tráo bài. Đương nhiên phải làm khó, kỳ vọng càng cao thì càng phải vậy chứ. Trong lúc cả ba đang đánh bài, Deidara sắp ăn thì trên tivi đột nhiên phát ra tiếng:

"Sáng ngày hôm nay, đã xảy ra vụ cướp tại ngân hàng XYZ. Đối tượng gây án là một băng cướp Nhật kiều đã có không ít tiền án tiền sự. Rất may cục cảnh sát số 13 đã nhanh chóng vào cuộc và làm chủ được tình thế, cứu thoát toàn bộ khách hàng và nhân viên ngân hàng bị bắt làm con tin. Băng cướp đã bị tóm gọn chỉ trong hai giờ ngắn ngủi."

Sakura và Deidara há hốc mồm, nhanh vậy sao ? Không thể nào ! Chỉ riêng Inoichi là nở một nụ cười bí hiểm.

"Sau đây chúng tôi xin được truyền hình trực tiếp hiện trường..."

Dứt lời, khung cảnh trường quay biến mất, mà thay vào đó, những hình ảnh vô cùng sống động hiện ra.

Một băng cướp bịt mặt, tầm hơn ba chục người, đang bị còng tay ra sau, mỗi cái còng được nối với nhau bằng xích, ngồi la liệt ở trước cổng ngân hàng.

Cục trưởng Sai mặc áo chống đạn, trên lưng đeo một khẩu L115A3, đầu tóc hơi rối, trên mặt còn vương vết máu, đang dùng chân đạp vào đầu một tên cướp trông có vẻ như là kẻ cầm đầu, trừng mắt nói. "Chúng mày đúng là gan to bằng trời. Ăn cắp dám không xem lịch, đi cướp dám không chọn ngày, lại canh đúng giờ hoàng đạo của đại gia đây để mà xuất kích. Tội chết thì miễn, tội sống khó tha, nhất định phải cho chúng mày sống không bằng chết."

Tất cả khán giả đang xem truyền hình trực tiếp cùng với vô số người qua đường đứng xem há hốc mồm. Cục trưởng Sai, soái cảnh anh hùng, nho nhã dịu dàng, có thể... hắc ám tàn nhẫn như vậy sao ? Xem ra, mọi thứ không thể hoàn toàn chỉ tin vào lời đồn !

Sau đó, mấy nhân sự cục 13 bắt đầu thượng cẳng chân hạ cẳng tay với mấy đồng chí cướp ngân hàng trên. Sếp đã ra lệnh, bọn họ đương nhiên phải tuân mệnh. Mấy tiếng kêu khóc gọi cha gọi mẹ vang lên vô cùng thương tâm.

Nara Hotarubi vừa mới thu dọn hiện trường, lấy hết tang chứng vật chứng xong, tao nhã đi ra khỏi ngân hàng, thấy cảnh tượng đàn áp dã man, liền đứng ngay ra sau cục trưởng. Cô là cô muốn tham gia lắm, nhưng mà, chỗ này nhiều máy quay như vậy, bây giờ mà báo chí giật tít. "Em họ của hạ nghị sĩ Shikamaru có tư tưởng bạo lực" hay "Shock ! Cháu gái của bộ trưởng bộ quốc nhẫn tâm hành hung tội phạm" thì còn gì là hình tượng tiểu thư nhà Nara nữa. Nên cục trưởng à, em xin lỗi, hôm nay em không thể đại khai sát giới thay anh được !

Sai thấy cô, tháo khẩu súng trên vai xuống đưa cho cô cầm, nói gấp. "Tôi có việc phải đi gấp, cô theo lệnh áp giải bọn này về cục giúp tôi."

Hotarubi mở to mắt. "Sếp, chỗ này tắc hết rồi, xe thường không di chuyển được đâu ạ. Với lại, chúng ta áp giải hết lũ này về, không có đủ xe đâu ạ."

Trong lúc cô nàng đang nghĩ cách giúp sếp, thì ào một cái, Sai đã lao về phía đám đông, chạy thẳng một mạch ra đường lớn ! Hotarubi há hốc miệng. Nhìn xuống đường, những chỗ mà Sai di chuyển có những vết máu nhỏ. Hotarubi phát hoảng, vừa nãy, cô thấy có vài vết đạn xược qua sếp Sai mà !

"Trời ạ, mấy người còn ở đó mà đánh người à, tìm xe cứu thương đuổi theo cục trưởng mau !"

Cô nàng tóc trắng la oai oái, nhưng tiếc thay là Sai đã chạy vút đi mất rồi.

"Trưởng phòng Nara, vừa rồi cục trưởng Uchiha đi đâu vậy ?"

"Bọn cướp này sẽ được xử lý như thế nào vậy ?"

"Trưởng phòng Nara, xin cô cho chúng tôi thêm vài thông tin."

Hàng loạt micro phỏng vấn lao đến chỗ Hotarubi, nhưng cô cũng chả có hơi mà giải thích.

Lúc này, trong quán cà phê Shinobi, Inoichi trông thấy toàn bộ sự việc, khóe miệng vẽ nên một nụ cười. Thằng ranh này, khá ra phết. Ông gác chân lên thành ghế, lấy đồng hồ ra. Còn 1 phút nữa là đúng 12 giờ.

"60... 59... 58... 57..."

Ngồi bên cạnh bố, Deidara bắt đầu đếm thành tiếng. Nhịp tim Sakura thắt lại theo từng con số nhịp đếm. Sai, cậu nhất định phải đến thật nhanh. Mọi người từ nhân viên đến khách trong quán cà phê, nãy giờ cũng hóng hớt được chuyện, ai cũng hồi hộp thót hết tim. Liệu cậu thanh niên có đến kịp không đây ?

"35... 34 ...33 ...32 ..."

"30, cảm ơn anh đã đếm Deidara, tôi có mặt rồi đây."

Trong sự bất ngờ và hồi hộp của tất cả mọi người, Sai đạp cửa chạy vào quán cà phê, thở dốc, mồ hôi nhễ nhại. Inoichi nhìn bước chân của cậu ta. Quả nhiên là có vết máu.

"Deidara, gọi xe cứu thương đi. Sakura, sơ cứu đi cháu."

Inoichi đứng dậy, dìu Sai về chỗ ngồi.

"Cháu đạt yêu cầu chứ ạ ?" Sai nói  với Inochi, giọng hổn hển, dường như đang cố nén cơn đau.

"Cậu đã lập kỷ lục mới, đây là lần đầu tiên tôi cho một người điểm âm." Inochi vừa nói vừa kiểm tra xem đầu Sai có làm sao không, trong khi Sakura bắt đầu tiến hành sơ cứu.

"Việc đó có đáng để ăn mừng không ạ ?" Sai hỏi, chớp mắt.

"Đáng chứ. Vì sau này dù có thế nào, thì tôi sẽ chả bao giờ quên nổi cậu." Inoichi cười nói.

"Được ghi tên vào danh sách đen của bác, cháu thực sự rất vinh hạnh." Sai cười. Inoichi lắc đầu, đạn xược qua vai, rõ ràng là đang rất đau mà vẫn còn hồn nhiên như vậy. Tâm lý của thằng ranh này quả nhiên vượt quá mức bình thường.

Tiếng chuông của báo có khách mới vào quán. Đó là một cô gái trẻ xinh đẹp tóc vàng mắt xanh. Phục vụ nhanh chóng chào cô gái kia. Nhưng mà anh ta cũng nhanh chóng lùi ra xa khi nhận thấy được tình hình cụ thể.

"Bố, anh Dei, hai người thật quá đáng, sao có thể làm bạn trai con ra nông nỗi này cơ chứ !"

Bạn Ino hai mắt rưng rưng, tựa như bầu trời đổ mưa. Hôm nay bạn ý vừa ra vườn quốc gia Tokyo khám chữa bệnh cho hà mã, nên dĩ nhiên là không biết về vụ cướp ngân hàng. Chỉ nhận được tin là hôm nay bạn trai bạn ý gặp mặt bố và anh trai bạn ý thôi. Do Sai không để ý điện thoại, Ino gọi mãi không được, nhất thời lo lắng, nên xong việc mới phi thẳng đến chỗ hẹn để xem tình hình. Ai dè, lúc vừa bước vào, lại trông thấy cái cảnh tượng mà chúng ta đã biết.

"Ino heo, cậu hiểu lầm rồi." Bà mối có tâm Sakura đang băng vết thương cho Sai lên tiếng.

"Trán vồ, cậu đừng giải thích nữa, mình hiểu hết mà ! Bố và anh lúc nào cũng có cái tư tưởng cực đoan, từ trước đến giờ, con quen người nào, bố và anh đều cho người ấy lên bờ xuống ruộng, báo hại con đến bây giờ bị mọi người gọi là gái ế, bản thân đang là đô la mỹ bị hạ xuống thành yên nhật ! Con nhất định không cho qua chuyện này đâu !"

Bạn Ino vô cùng khí thế, tung ra hàng loạt câu nói có độ sát thương vô cùng cao. Khiến cho cả quán cà phê nghe xong mà ngậm ngùi thương cảm. Đúng là nuôi con gái lớn như giấu quả bom nổ chậm trong nhà mà, lớn một tý là đòi xách vali theo trai ngay !

"Em gái, em bình tĩnh nghe anh giải thích..."

"Con gái, chuyện dài lắm, con nghe bố nói..."

"Dẹp luôn đi, con không nghe giải thích nữa đâu .."

Trong lúc ba bố con nhà kia đang cãi nhau, Sai bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Lý do đơn giản, mất máu chứ sao. Dù được Sakura sơ cứu kịp thời, nhưng mà anh cảm thấy hai mắt bắt đầu mờ đi, đầu ong ong.

"Ino, em vặn nhỏ volume một chút, anh cảm thấy không khỏe."

Và sau câu nói đó, Sai gục luôn.

Ino lo lắng chạy đến. Chết tiệt, sau nãy giờ cô chỉ lo cãi vã mà không lo cho anh vậy chứ. Inoichi và Deidara nhìn thấy cảnh đó. Hừ, dám khiến Ino lo lắng hơn là lo cho họ hử ? Tiếp tục trừ điểm ! Trừ cho đến khi nào thành âm vô cực mới thôi !

Và chỉ ít phút sau đó, nam chính của chúng ta đã ngay lập tức được chuyển đến bệnh viện của bà mối có lương tâm nhất hệ mặt trời, Uchiha Sakura.

...

Sai không biết là mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết là khi tỉnh dậy, gương mặt đầu tiên anh thấy là Ino. Cô đang ngồi cạnh anh, hai mắt mở to, cười. "Anh tỉnh rồi."

Sai liếc nhìn cánh tay trái của mình, trên đó đang gắn một mũi xi lanh để truyền máu. Anh không thích việc phải nằm yên một chỗ như thế này với cái kim đính vào tay. Sai thực ra là rất sợ kim tiêm. Theo phản xạ, anh định dùng tay phải nhấc mũi kim khỏi tay trái.

"Anh cố chịu đi. Bây giờ mà ngừng truyền, thì sẽ xảy ra phản ứng đó." Ino ngăn lại, lo lắng nói.

Sai nhíu mày, cắn răng ra vẻ không muốn.

"Anh cố đi mà, cố đi nha ?" Ino bắt đầu nũng nịu, mắt chớp chớp. "Em sẽ nắm tay anh đến lúc nào truyền xong, được không ?"

Sai nở nụ cười ôn nhu. "Hứa rồi đấy nhé !"

Ino nhẹ cấu cho người yêu một cái: "Ngay cả lúc bị thương rồi, anh vẫn muốn lợi dụng em là sao chứ !"

Sai mỉm cười, cảm nhận năm ngón tay ấm áp của Ino đang đan vào tay phải của mình. Xem ra thế này cũng không tệ nha. Chứng sợ kim của mình cứ thế này mà khắc phục dần thôi nhỉ.

"Sai, anh có phúc lắm biết không, chính bố và anh trai em cho anh máu đó !" Ino lắc lắc bàn tay Sai, nói.

"Hả ?" Sai há hốc mồm.

Ino gõ vào đầu anh một cái. Cô nhóm máu B, Sai nhóm máu A, đương nhiên không thể truyền được rồi. Bệnh viện hôm nay lại có hơn mười ca phẫu thuật cho bệnh nhi, nên thiếu máu. Và cái mà Ino không thể ngờ nhất là, trong khi có rất nhiều cấp dưới cục 13 tự nguyện đưa tay ra hiến máu cho cục trưởng, thì bố và anh trai cô lại chủ động nhất quyết muốn làm việc này.

Sai chỉ đành cười trừ. Hai cha con nhà này đương nhiên là thâm hiểm đi. Để anh nợ họ, sau này đảm bảo có rất nhiều chuyện để nói đây.

"Anh đừng nghĩ xấu cho bố và anh em. Chẳng qua là họ muốn bù đắp vì đã bắt anh đang bị thương mà chạy mấy cây số đến quán cà phê thôi mà." Ino thấy Sai có vẻ đa nghi nên lên tiếng.

"Hầy, kể từ lúc chúng ta yêu nhau đến giờ, số lượng cả hai ta vào bệnh viện đã tăng lên không nhỏ. Xem ra, anh và em đúng là định mệnh rồi." Sai nắm tay Ino, khẽ hôn nhẹ lên đó, cười nói.

"Anh còn cười được ? Anh suýt chết đấy biết không ?" Ino đỏ mặt nói.

"Chết vì mỹ nhân là cái chết phong lưu mà." Sai vui vẻ nhướn người hôn lên má người yêu một cái.

Từ bên ngoài phòng bệnh, Inoichi và Deidara len lén đứng ngó vào.

"Bố à, lần đầu tiên trong lịch sử, bố để yên cho một tên dưới năm mươi điểm sống sót trở về." Deidara gật gù nhận xét.

Inochi nhìn con gái mình đang dụi đầu vào thằng ranh cảnh sát kia, tặc lưỡi một cái, nói. "Với trường hợp đặc biệt này, chúng ta dùng cách bình thường không hiệu quả đâu. Con trai à, chuẩn bị phương án hai thôi."

Deidara trố mắt. "Bố, phương án hai là sao ạ ?"

Inochi nhếch mép. "Thằng ranh này vượt qua ải thứ nhất. Ải thứ hai, nhất định phải cho cả cục cậu ta cùng chung sức mới được !"

Bác sĩ chăm sóc Uchiha Sakura đứng bên cạnh rùng mình. Hai người này, còn chưa hết trò ư ? Sai à, tôi là rất muốn con nhóc Ino heo kia gọi mình bằng chị, nên cậu cố lên đó nha !

Sasori nghe tin người yêu, bố người yêu và em gái đang ở bệnh viện, nên dù đang chuẩn bị cho cuộc triển lãm rối mới nhất, anh cũng bỏ ra ít thời gian để đến đây. Lúc này, anh đang đứng cạnh Sakura. Nhìn thấy đại tướng Inoichi như vậy, trong lòng cũng vô cùng cảm khái. Dei - kun à, chuyện của chúng ta biết bao giờ mới thành đây ? Cậu cục trưởng kia như thế mà còn bị bố em hành cho lên bờ xuống ruộng, chắc đến anh thì chỉ còn là cái xác không hồn mất !

Inoichi đang định đi về, vì đằng nào kiểu gì con gái ông cũng bám thằng ranh Uchiha kia như gấu túi Koala rồi, có tách cũng chả được, thì bỗng nhiên nhớ ra một việc vô cùng quan trọng. Tức thì, ông quay lại, nói với Deidara. "Dei, ba ngày nữa, mẹ mày đã sắp xếp cho mày một cuộc hẹn xem mắt !"

Cả Deidara và Sasori đều không cùng tự chủ được mà cùng kêu lên. "Dạ ?"

Inoichi nhướn mày, nhưng cũng không nghĩ là bất thường. Thằng nhỏ Deidara thân với thằng nhóc Sasori này như thế, lại còn sống chung với nhau, hai đứa hành động giống nhau một tý cũng là chuyện bình thường, nên ôn tồn nói tiếp. "Dei, bố biết thừa là mày luôn bài xích mấy việc này, nhưng mày đã đến tuổi lập gia đình rồi đó con ! Ngày xưa bằng tuổi mày, bố đã cưới mẹ mày rồi đấy ! Mày nhìn xem, đến Ino xem mắt cũng gặp được đối tượng phù hợp kia kìa !"

Deidara lòng hoảng hốt, nói ngay. "Bố, con nhất quyết không đồng ý, bố không muốn làm khổ con gái nhà người ta thì nói với mẹ từ chối nhanh đi !"

Inoichi trừng mắt nghiêm mặt. "Deidara, lần này bố với mẹ mày quyết tâm rồi, mày đừng có trốn nữa. Bố biết những cô trước bố chọn cho mày, mày đều không thích. Nhưng cái kiểu xem mắt cứ như cái hội suốt ngày kêu gào anti vắc xin của mày chả ra làm sao cả con ạ. Gặp người chững chạc thì mày biến thành đứa trẻ con không phép tắc. Gặp người hài hước thì mày kể chuyện nhảm nhí nhạt toẹt khiến người ta đóng băng. Gặp nghệ sĩ văn hoa thì nói chuyện thương trường chính trị. Gặp khoa học gia nói chuyện xuyên không với phép thuật. Gặp gái xã hội thì nói chuyện bảng tuần hoàn hóa học. Gặp gái tự nhiên thì kể chuyện văn học lãng mạn ! Lần này mà mày còn như thế nữa, bố đem báng súng AK-47 ra cho mày một trận !"

Nhận thấy thằng con trai cúi mặt xuống, Inoichi tưởng nó đang ngẫm nghĩ lời vàng ngọc của mình nên tiếp lời. "Bố mẹ đã sắp xếp cho mày hơn một chục buổi xem mắt, đối tượng đa dạng, độ tuổi nào cũng có, ngành nghề nào cũng chơi, chắc chắn sẽ tìm được người phù hợp. Mày nghiêm túc chấp hành đi. Còn láo ngáo, coi chừng bố gạch tên mày ra khỏi gia phả đấy con !"

Nói xong, đại tướng của chúng ta quay gót bỏ đi, để lại thằng con trai đang trong trạng thái bất động.

Sakura cũng rất quý anh trai Ino, thấy Deidara có vẻ hơi sốc, liền tiến đến nhẹ giọng an ủi. "Anh Deidara, không sao đâu mà. Mấy cô đó, anh không thích thì thôi có sao đâu, cứ đến gặp rồi từ chối là được ! Cũng đâu phải người ta dí tờ giấy đăng ký kết hôn vào rồi bắt anh điền tên ngay đâu !"

Chính vì lo lắng cho anh trai bạn thân, nên cô đã không nhận ra, anh trai Sasori nhà mình đứng ở đối diện, cũng có những biểu hiện tâm lý bất thường.

Sasori xiết chặt hai tay thành nắm đấm, hai mắt màu nâu cát ánh lên những tia lạnh lẽo. Muốn chia rẽ Deidara và anh ? Anh tuyệt đối sẽ không lùi bước đâu !


/*Nguồn tài liệu tham khảo */

(1) Theo link: https://www.24h.com.vn/hoi-quan-24h/dinh-nghia-vui-ve-hai-chu-gia-dinh-c590a646448.html

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip