Anh cảnh sát, em vô tội mà ! (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời điểm Ino mở mắt là thì trời đã sáng rồi. Thân thể cô ê ẩm giống như là vừa tham gia một trận đánh lớn, đặc biệt là phần tư mật giữa hai chân. Trên làn da còn lưu lại những dấu hôn ngân của trận hoan ái đêm qua. Tất cả đều là bằng chứng chứng minh thật rõ ràng việc Ino đã chính thức trở thành phụ nữ rồi.

Sai nằm bên cạnh Ino, một tay cho cô gối lên đầu. Thấy người yêu đã thức, gương mặt điển trai liền nở một nụ cười tuấn tú ôn nhu. "Em dậy rồi à ?"

Ino nhìn nụ cười dịu dàng của anh liền nhớ đến hình ảnh người đàn ông cầm thú gắt gao dày vò mình hết lần này đến lần khác vào đêm qua, chưa kể lúc đầu còn có chút ép buộc mình, lòng cũng có chút giận dỗi. Ino không phải là kiểu con gái sẽ nổi khùng nổi điên khi không vừa ý, thế nhưng cô cũng biết cách chiến tranh lạnh để thể hiện mình không vừa lòng. Vậy là cô quyết định sẽ chiến tranh lạnh với người yêu ít nhất một ngày.

Thế là Ino không trả lời câu hỏi kia của Sai, cũng chẳng nói với anh một câu chào buổi sáng. Cô cứ thế lẳng lặng mà nhoài người ra rồi định bước chân xuống giường. 

Sai nhìn thái độ của Ino, biết là người yêu giận rồi. Bản thân anh cũng biết là đêm qua mình cũng quá đáng, cho nên liền xuống nước xin lỗi trước. Không để cho Ino kịp rời khỏi mình, Sai đã nhanh chóng choàng tay ra kéo người yêu lại. Tư thế của hai người lúc này chính là, Ino ngồi ở trước, hai chân buông thõng xuống giường, trong khi Sai ôm cô ở phía sau. 

Sai tựa đầu vào vai Ino, dụi mặt vào hõm cổ của cô, nói giọng thật thấp thể hiện sự hối lỗi. "Tất cả là lỗi của anh. Xin lỗi vì đã làm đau em."

Ino nghe lời anh nói, liền cất cao giọng đáp lại. "Anh bắt nạt em. Anh ức hiếp em. Anh chiếm đoạt em. Mọi lời xin lỗi đều vô dụng. Anh lấy đi của em một thứ mà cho dù có bao nhiều lời xin lỗi, anh cũng không trả lại nó cho em được."

Sai biết ý của Ino là gì. Anh đã lấy đi lần đầu của cô. 

"Anh sẽ chịu trách nhiệm, như một người đàn ông." Sai nói, âm giọng chân thành tình cảm nhưng cũng thật là dứt khoát.

Ino nghe những lời đó thì lại nói. "Anh không là đàn ông thì là đàn bà chắc ? Lời nói ra chẳng có chút giá trị nào."

Sai biết lời mình nói chưa đủ sức thuyết phục, cho nên lại cất giọng. "Anh, Uchiha Sai sẽ chịu trách nhiệm với Yamanaka Ino, với tư cách là một người đàn ông yêu em. Mọi việc làm hôm qua đều là anh một tay gây ra cả. Anh thực sự biết lỗi rồi mà, nhất định sẽ bù đắp và đền bù cho em. Em đừng giận nữa mà. Anh yêu em lắm, em còn giận, anh sẽ lại càng thêm đau lòng."

Sai lại nói, không ngừng dụi dụi vào hõm cổ của Ino, tay anh cũng vòng qua người cô, xoa xoa lòng bàn tay của cô giống như là một chú cún con đang nhận lỗi vậy. Ino nhìn thái độ kia của anh, lòng tự nhủ, anh ta là sói giả dạng chứ cún cái gì ? 

Trong lòng Ino vừa rồi đúng là định có ý định chiến tranh lạnh. Nhưng khi thấy Sai như thế, dẫu biết là đối phương là lưu manh đội lốt tri thức, một màn này có khi là để diễn cho mình xem rồi buổi tối anh ta lại bỏ mặt nạ diễn vai sói ngay tức thì, Ino cũng đành mở lòng một lần mà tha thứ.

"Được rồi. Em không giận nữa. Anh bỏ ra đi." Thế nhưng Sai vẫn ôm chặt lấy cô không buông. 

Ino chau mày. Xong rồi cô nâng cùi trỏ lên, húc một cái. "Em đi tắm đây, kệ anh đấy."

Ino vội đẩy Sai ra rồi phi một mạch vào phòng tắm bên cạnh. Cửa đóng lại, tiếng mở nước vang ra. Một lát sau, Ino mở cửa đi ra ngoài. Sai nãy giờ vẫn ngồi trên giường, người mặc bộ quần áo ngủ. Khoảnh khắc Ino đi ra từ nhà tắm, đôi mắt đen của anh ngước lên nhìn cô. Chỉ thấy Ino bước ra ngoài, trên người khoác áo choàng tắm. 

Sai chăm chú nhìn theo người yêu không bỏ sót lấy một cử chỉ hành động nào của cô. Đôi mắt đen của anh nhìn vào mái tóc vàng còn vương chút nước, rồi lại nhìn vào phần ngực trắng trẻo nửa kín nửa hở kia, sau rồi lại nhìn xuống cặp chân thon dài ở phía dưới. Trong đầu không tự chủ được lại nghĩ tới cảnh nóng hôm qua. Nghĩ tới việc thân thể xinh đẹp này hôm qua cùng mình giao hoan quyến luyến, cơ thể Sai không hiểu sao liền hơi nóng lên. 

Ino nhìn Sai, dường như cô có thể thấy được hai chiếc tai sói cùng với chiếc đuôi dang ngoe nguẩy trên đầu và người anh. 

Sai thấy Ino nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn, ngay tức thì đã thu lại cái đuôi và cái tay sói để trở thành một anh bạn trai cún con. Anh lấy máy sấy ở trong tủ đầu giường ra và nói. "Anh giúp em sấy tóc. Lau bằng mỗi khăn thôi thì không khô được đâu."

Ino "hừ" một cái rồi cũng tiến đến ngồi lên giường. Sai ngồi đằng sau cô, bật máy sấy lên, giúp cô sấy tóc. Động tác nhẹ nhàng ân cần. Ino nhìn mà nghĩ, giá mà hôm qua anh cũng như thế này thì em đã không chửi anh là đồ cầm thú rồi !

Sai đang sấy tóc cho Ino thì cô cũng nhìn lên cái đồng hồ treo tường, hơn 7h, có nghĩa là, cô cũng gần muộn làm rồi. Nhẹ vơ lấy cái điện thoại để ở kệ tủ bên cạnh, Ino bấm số gọi cho Shino. "Sếp, hôm nay em có việc nên đến muộn. Anh quẹt thẻ hộ em nha."

Sở kiểm dịch của Ino, mỗi lần ra vào phải quẹt thẻ, như vậy sẽ biết được nhân viên đi làm có đúng giờ hay không, hay có nghỉ làm hay không. Ino có hai thẻ, một thẻ để ở văn phòng, phòng trừ trường hợp mình nhờ ai đó quẹt thẻ hộ.

"Tôi biết cô bận việc gì rồi, thôi cô nghỉ cả sáng hôm nay cũng được." Anh chàng Shino nói bằng một giọng vô cùng thích thú từ đầu dây bên kia.

"Dạ ?" Ino trố mắt. Sao mà sếp biết được ?

"Torune, anh họ của sếp em, là cấp dưới của anh." Sai ôn tồn nói.

"Đấy, còn chưa dứt được nhau ra à. Thôi cô cứ vui vẻ với người yêu đi nhá." Sau đó, Shino cúp máy. 

Ino thở dài ngao ngán, đừng nói là, chuyện hôm qua, cả cục 13, cả sở kiểm dịch, tất cả người thân bạn bè của cô đều biết rồi đi.

"Ino, em đúng là điếc không sợ súng. Hôm qua vừa nằm cạnh anh, ngủ với anh, rên rỉ dưới thân anh, vậy mà mới sáng ra đã đi gọi điện cho tên đàn ông khác. Anh còn đang ở bên cạnh em mà em dám to gan thế này. Đúng là, phạt vẫn chưa hết tội. Tội này không thể tử hình được mà phải chung thân thôi." Sai nói xong thì dùng tay phải đưa cái máy sấy lúc này đã được tắt nguồn dí hờ vào đầu Ino, bộ dáng y hệt như cảnh sát đang giương súng bắt tội phạm. 

Ino thấy thế thì đưa tay trái lên. Bàn tay cô chạm vào tay phải của Sai, cấu cho anh một cái đau điếng. Sai sau khi bị cấu đã phải thu cái máy sấy aka súng tự chế lại rồi xoa xoa cái tay có vết cấu kia của mình. Con heo con này ra tay đúng là dã man.

"Anh còn đổ hết tội lên đầu em ? Hôm qua rõ ràng là anh giở trò !" Ino đứng dậy, chống hai tay lên hông.

"Ồ, anh có tội ? Không phải em khiêu khích kích động, dẫn đến hành vi không kiểm soát sao ? Bây giờ lại còn vu cáo anh ? Hơn nữa, hôm qua rõ ràng là em có ý hành hung anh trước, cách thức ra đòn hiểm độc nhằm vào đường con cháu có thể dẫn đến tuyệt tử tuyệt tôn, anh đây chỉ là tự vệ chính đáng !" Sai cười khẩy, nháy mắt, nói một cách vô cùng... đều giả.

Ino nghe mà tức lộn ruột. Anh ta... đúng là mặt dày siêu cấp, lại còn tố ngược lại mình !

"Heo con, bẻ luật lách luật là nghề của anh. Em đừng cố tranh cãi, anh vẫn còn có cách thi hành án nặng hơn hôm quá đấy." Sai tiến lại gần Ino, nở nụ cười tiêu sái, tiện thể, cúi người, lấy tay búng vào trán cô một phát. 

Tiếng chuông điện thoại lại vang, lần này là của Sai.

"Alo ?" Sai vừa nhấc máy, vừa bẹo má Ino một phát.

"Sếp à, em chỉ gọi điện báo sếp là sáng nay 9 rưỡi chúng ta phải đi học lớp cảm tình chính trị thôi à. Sếp có... làm gì tiểu thư Yamanaka, cũng nhớ mà đi học đúng giờ nha sếp !" Giọng nói này vô cùng quen thuộc, Ino nhận ra ngay, đó chính là của Nara Hotarubi, một trong những người đầu sỏ hôm qua hợp tác với tên bạn trai biến thái này, úp sọt cô. 

Đợi cho Sai cúp máy, Ino mới trừng mắt bảo. "Anh, anh cũng nói chuyện với người con gái khác đó thôi ! Đừng có vơ hết tội lên đầu em."

"Yamanaka, em còn dám cãi cố ? Anh nhận điện, chứ không gọi điện. Dám vu tội cho anh, đúng là gan to cùng mình !" 

Sai bẻ cổ tay rắc một cái. Rồi nhanh như chớp, cục trưởng cục 13 ngáng chân người yêu một cái, thuận thế đè luôn con heo con kia xuống giường. Hai người giờ đây mặt đối mặt, khoảng cách chỉ còn được tính bằng milimet.

Ino nhìn tình cảnh hiện tại, rồi lại nghĩ đến chuyện hôm qua, trong lòng lại cảm thấy bực bội. Hai mắt rơm rớm, cắn răng ấm ức. "Anh lại bắt nạt em ! Anh lại ức hiếp em ! Anh đúng là đồ cảnh sát xấu xa !"

Sai thở dài một cái, nhấc người lên không đè bạn gái nữa. Thiệt tình, cứ làm như anh cưỡng đoạt con gái nhà lành vậy. Ino bắt đầu khóc to hơn. Sai nhìn lên trần nhà, thực ra chỗ này cách âm rất tốt, khóc nữa khóc mãi thì cũng chả lọt được âm nào ra ngoài. Nhưng mà, cứ như thế hoài, thì điếc tai chết đi được.

"Bố ơi, bố dạy thật đúng mà. Đàn ông ngoài bố và anh trai ra thì đều là một lũ xấu xa, vô trách nhiệm, lưu manh, đều giả, gian xảo, độc tài..." (cộng thêm n từ đồng nghĩa khác)

"Ino, em đừng khóc nữa mà." Sai bắt đầu xuống nước. Anh ngoài ong và kim ra còn sợ một thứ nữa, đó là tiếng phụ nữ khóc.

"Anh đúng là đồ biến thái, gian tà, đểu cáng..." (cộng thêm n từ tương tự)

"Ino, anh xin lỗi mà, em vặn nhỏ volume được không ?"

Tiếng khóc vẫn không thuyên giảm...

"Yamanaka, em nín ngay cho anh ! Thích bị tử hình như hôm qua lắm chắc ?" Sai trừng mắt, hét lớn, giọng như thét ra lửa. Đây là giọng nói anh thường dùng mỗi khi bọn cấp dưới cục 13 làm loạn. 

Ino nghe xong, nín luôn. Sau đó theo phản xạ, cô lấy gối chắn giữa người, co rúm lại, ánh mắt ươn ướt ngước lên, nhìn ngây thơ vô tội như một con cừu nhỏ. 

"Chết tiệt, tự dưng mình cảm thấy có lỗi quá." 

Sai nhủ thầm trong lòng, thở dài một cái. Sau rồi anh tiến đến mở tủ đầu giường, lấy ra cái huy chương đỏ của ngành cảnh sát. Ino chớp chớp mắt, tên biến thái này, tính định làm gì ?

"Anh, Uchiha Sai, xin thề trước huy chương danh dự, từ nay về sau, sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm với Yamanaka Ino. Trừ khi hy sinh vì nhiệm vụ, cả đời này quyết không nuốt lời." 

Câu hỏi của Ino đã nhanh chóng có câu trả lời. Bởi vì ngay lúc này đây Sai liền chào hành lễ theo kiểu quân đội, thái độ vô cùng nghiêm trang.

Ino cắn gối, mắt chớp chớp mồm đớp đớp. "Anh, anh nói thật ?"

"Đương nhiên là thật." Sai đáp, giọng chắc nịch, quả quyết không chút do dự.

"Anh, anh có thể thề trước quốc kỳ Nhật Bản, nhân danh Nhật hoàng nữa được không ?" Ino hồn nhiên nói.

"Này, Yamanaka, em đừng có mà quá đáng !"

"Hừ, anh đừng có thấy em hiền mà bắt nạt. Nhỡ nay mai anh ra khỏi ngành hay làm sao đó thì lấy ai chịu trách nhiệm cho em !"

Thế là cục trưởng Sai đành phải lôi cả cờ trắng hình tròn đỏ ra để mà thề thốt. May cho anh ý là hội cấp dưới cục 13 không nhìn thấy cái cảnh này, nếu không, anh sẽ bị bọn nó cười cho không có chỗ để mà dung thân, có chui xuống hố cũng bị chúng nó đào lên rồi cười tiếp.

Sau một hồi thề độc đủ kiểu, cuối cùng ái nữ của đại tướng Yamanaka Inoichi mới rộng lòng mà tha cho cục trưởng cục 13.

"Ino, cái này cho em." Sai lại quỳ xuống, đeo cái gì đó vào chân phải Ino. 

Ino ngạc nhiên, đợi anh đeo xong, mới cúi xuống xem. Một cái lắc chân bạc.

Sai vừa cười vừa bảo. "Sau này em bị anh trói chân rồi đấy. Tuyệt đối không được chạy đến chỗ người đàn ông khác mà rời bỏ anh."

"Hừ, anh cứ làm như em còn sức mà chạy đến chỗ người khác vậy." Ino ngúng nguẩy nói. 

Sai mỉm cười, đứng lên ngồi bên cạnh cô, hai tay bao quanh người cô. "Heo con, em là của anh, là người con gái anh yêu nhất. Anh có thể bao dung nhường nhịn em vô hạn. Tất cả các yêu cầu của em anh đều có thể đáp ứng hết cho dù nó có thể vô lý một cách phi lý. Ngoại trừ một chuyện duy nhất, đó chính là... nếu em thật sự làm chuyện gì có lỗi với anh, anh sẽ không nương tay đâu."

Ino bắt đầu nhận ra sự nguy hiểm của câu nói này. "Anh nói linh tinh gì thế. Em... cảm thấy hơi sợ."

Sai xiết chặt vòng tay hơn. Lần này, anh dụi mặt vào cổ cô, nói khẽ. "Anh nói thật đấy. Một khi anh mà đã nhẫn tâm, sẽ khiến em hối hận cho đến chết. Vậy nên đừng biến anh trở thành ác nhân đấy nhé."

Nghe xong câu nói đó, Ino bỗng nhiên rùng mình. Và sau này, cô mới hiểu được rằng, người đàn ông này, không bao giờ nói chơi...

...

Trong giảng đường lớn chuyên dùng để tổ chức hội nghị của cục cảnh sát trên tổng bộ, cục trưởng cục 9 Hyuga Neji anh tuấn tiêu sái ngồi ngay bàn thứ ba. Mái tóc nâu đen dài được buộc gọn gàng ra sau, đôi mắt trắng như trăng bạc nhìn vào cuốn giáo trình dày cộp trước mặt, ngón tay thon dài lật từng trang sách. Trên gương mặt điển trai của hắn, còn kèm theo một cái băng cá nhân – chiến tích của cuộc tập huấn hôm qua do chính tay cục trưởng cục 13 để lại. Hắn ngồi một mình, trên người tỏa ra hàn khí, khiến cho nhân viên cấp dưới lẫn các cục khác không dám ngồi gần.

Một mỹ nhân tóc hạt dẻ uốn xoăn của cục 7, lấy hết can đảm tiến lại gần mỹ nam. Hyuga Neji không thèm ngẩng lên nhìn một cái, cho luôn một câu. "Không còn chỗ khác à ?" 

Rốt cục mỹ nhân cảm thấy mình như đang xuyên không về kỷ Băng Hà, ngoan ngoãn giương cờ trắng rút lui.

Một mỹ nữ mắt bồ câu của cục 6, ba vòng đầy đặn, nuốt nước bọt, đi đến trước bàn của hắn, đưa ra một lọ thuốc trị thương. "Sếp Hyuga , đây là tấm lòng của em." 

Hyuga Neji thậm chí không thèm liếc mắt. "Thôi khỏi, cám ơn cô." Giọng nói của hắn còn lạnh hơn cả Bắc cực, khiến cho mỹ nữ phải khóc ròng rời đi.

Rốt cục, sát giờ học, tất cả các bàn đều có chỗ ngồi, chỉ còn riêng bàn của hắn là còn trống.

Cục trưởng Sai đạm mạc phong khinh bước vào, trên gương mặt nở một nụ cười ôn nhu dịu dàng như nắng mùa xuân. Sau một buổi sáng sớm nạp năng lượng cùng người yêu, hôm nay cục trưởng của chúng ta vô cùng năng động nhiều sức sống. Sai nhìn đi nhìn lại, nhìn tái nhìn hồi, thì chỉ còn đúng chỗ bên cạnh cục trưởng cục 9. Anh thản nhiên bước tới, đặt cuốn giáo trình dày cộp xuống bàn.

Cả khán phòng mở to mắt, căng tai để hóng kết cục của cục trưởng cục 13. Hyuga Neji liền ngẩng đầu lên, nói một cách nhẹ nhàng. "Sao bây giờ mới đến, làm tôi chờ mãi." Chỉ một câu nói ấy, đã khiến cả phòng rơi lệ, hóa ra là cục trưởng Neji đã có người trong lòng rồi.

Sai mỉm cười, ngồi xuống, đáp. "Tôi phải đưa bạn gái đến chỗ làm, rồi mới đến được." Chỉ một câu nói đó, lại khiến cả phòng khóc ròng, hóa ra, là lòng cục trưởng Sai không có chỗ cho Neji.

Tất cả mọi người ở đây đều đã mua vé xem trận lửa hận tình thù hôm qua, thấy cảnh này, dù có là hủ hay không, cũng đều vô cùng đau lòng.

Đến giờ ăn trưa, mọi người một là xuống căn tin của bộ ăn, hai là ra ngoài đi ăn cùng nhau. Người của cục 13 ai nấy đều có đôi có cặp, ví như Kiba - Tamaki, Karui - Choji, nên chỉ có Sai và Hotarubi là xuống căn tin ăn cùng nhau.

Lúc nhận suất ăn, Hotarubi thấy sếp thở dài, mới quan tâm hỏi han ông sếp của mình. "Sếp, anh làm gì mà không ăn đi ?"

Sai cắn răng nói. "Không phải là tôi không ăn, mà trong canh và cơm này có hành hoa, tôi không thích ăn."

Hotarubi chớp mắt hồn nhiên bảo. "Cảnh sát chúng ta, không được nói từ thích hay không thích đâu sếp. Có ăn là tốt lắm rồi. Hơn nữa, đây là cơm của bộ, cả cục trưởng lẫn thứ trưởng đều ăn đấy, anh chê thì không được đâu ạ !"

Sai nhìn một lúc, rồi mới dùng đũa, gắp từng cọng hành hoa được thái bé li ti ra khỏi cơm và canh. Hotarubi nhìn phát mà chán luôn. Bao nhiêu thế này, sếp tính dùng cả giờ nghỉ trưa để gắp hành chắc ? Thế là, trưởng phòng Kết nối vật chứng thể hiện thiện tâm, quay ngược đầu đũa, giúp sếp gắp hành hộ.

Trong lúc cặp đôi sếp - cấp dưới đang gắp hành, thì một khay cơm được đặt xuống, Hyuga Neji kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hotarubi. Một nụ cười anh tuấn sáng ngời hiện lên trên gương mặt đã không còn than. "Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Để tôi giúp cho."

Cả Sai và Hotarubi thấy cảnh đó mà mắt trố ra.

"Sếp Hyuga , đây là sếp của tôi, tôi có nghĩa vụ phải chăm lo. Anh cứ ăn đi."

"Phải đó, Neji, đây là chuyện riêng của cục 13 bọn tôi mà."

Neji cười thân thiện rồi đáp. "Tôi chỉ thấy là chủ tớ các người làm cái trò phí thời gian nên muốn làm từ thiện. Tính dùng cả giờ nghỉ trưa để gắp ba cái thứ linh tinh này chắc ?"

Sau đó, hắn không thèm quay ngược đầu đũa, thọc thẳng vào khay cơm của Sai gắp hành ra. Hotarubi nhìn thấy cảnh đó mà khóc ròng, tên mắt trắng này, định cho sếp Sai nhà cô ăn enzim của hắn chắc ? Cả nhà ăn trông thấy hành động tình cảm của soái ca mặt than mà thở dài. Hầy, đừng có cố làm gì nữa, dù sao thì trong tim người ta cũng làm gì có chỗ cho hắn cơ chứ.

Giờ cơm hôm đó, Sai ăn rất ngon. Lòng anh  tự hỏi, đừng nói là nhờ enzim của tên Neji đó đấy chứ ?

...  

Hôm đó về nhà, Ino đã nấu cho Sai một bàn đồ ăn, và dĩ nhiên là không có hành hoa. Sai ăn một miếng, lại nghĩ đến vụ cơm trưa hôm nay, cảm thấy vô cùng có lỗi. Đồ của heo con nấu ngon hơn, mình không được phép nghĩ linh tinh ! Đó là ngoại tình trong tâm tưởng , nhất định không được !

"Anh, anh làm sao thế ?"

Ino mắt chớp chớp nhìn Sai. Đừng nói bạn trai cô lại nghĩ đến câu chuyện kinh dị nào về đồ ăn nữa đấy chứ ? Cô đâu biết rằng, câu chuyện mà Sai đang nghĩ đến, còn kinh dị hơn ba câu chuyện trước gấp nhiều lần.

"Không, không có gì đâu."

Sai mỉm cười rồi chăm chú ăn. Ino hôm nay không về nhà mà vẫn ở với anh. Đột nhiên trong lòng anh có cảm giác ấm áp, muốn níu giữ khoảnh khắc này càng lâu càng tốt. Có cách nào khiến cho con heo con này dọn về đây ở hẳn với anh luôn không nhỉ ? Hôm nay bố của người yêu anh vừa mới gọi điện hẹn gặp mặt, nếu mà mình không ra tay trước một bước, có khi sẽ phải thất thủ thảm hại mất.

Ăn xong, cục trưởng Sai đứng dậy giúp người yêu rửa bát. Vì mải suy nghĩ đối sách, nên anh ý đã không cẩn thận mà, làm vỡ một cái đĩa. Ino nghe tiếng xoảng trong nhà bếp, liền biết xảy ra sự vụ.

"Anh sao không cẩn thận gì thế ?"

Ino vừa thoa thuốc sát trùng vào ngón tay Sai, vừa dùng urgo băng cho anh vừa nói. Sai mỉm cười, vì đang nghĩ mưu đồ xấu xa với em nên anh không cẩn thận chứ sao.

"Ino, vẫn còn đau quá đi."

Sai nói một cách nũng nịu. Ino liền lấy ngón tay bị thương của Sai, thổi nhẹ nhàng. Hầy, bạn Ino, bạn bị lừa rồi. Tên cục trưởng này mưa bom bão đạn bị thương vô số chỗ hắn vẫn chả kêu đau, một cái vết thương nhỏ này thì nhằm nhò gì so với hắn.

"Đỡ chưa ?" Ino lo lắng hỏi. 

Sai mỉm cười, cả hai đang ngồi mặt đối mặt, anh nhướn người ra, hôn nhẹ vào môi đối phương một cái. "Đỡ rồi. Đây là quà cảm ơn nha."

Ino đỏ mặt rồi lại cười đáp. "Không... không cần cảm ơn đâu."

Sau đó, Ino đứng dậy, chạy tót vào phòng khách bật tivi lên. Sai điềm nhiên ngồi cạnh. Có lẽ vì quá ngượng, nên Ino đã không nhận ra, cả hai đang ngồi trên cái ghê sofa – nơi diễn ra second kiss ( first kiss là lúc hô hấp nhân tạo ở bờ sông chap 4 nhà ^^ ) hôm qua. Lúc này, chương trình thời sự đang phát tin.

"Cuộc chiến tranh giành chiếc ghế cuối cùng vào nội các đang rất quyết liệt. Ứng cử viên cho vị trí này, là ba ứng viên đến từ các gia tộc chính trị lớn. Trong đó, nghị viên Hatake Kakashi được xem là ứng cử viên sáng giá nhất, nhiều năm kinh nghiệm trong chính trường với tuổi tác trầm ổn. Nara Shikamaru của tộc Nara dù được đánh giá là tuổi trẻ tài cao, nhưng có lẽ, được để cử vào vị trí này, người ta tin tưởng vào cái họ Nara hơn là năng lực thật sự của anh..."

Ino nghe vô cùng chăm chú. Mấy ngày hôm nay, Temari tỷ tỷ đang bận bịu giúp ông xã của mình tranh cử. Temari làm việc trong lĩnh vực truyền thông, nên nhà Nara đang tận dụng điều này để lấy sự ủng hộ cho Shikamaru. Nhà Nara có số lượng người làm trong ngành chính trị lớn, nên giành được số phiếu bầu đại cử tri lớn là điều không quá khó với Shikamaru. Nhưng phiếu bầu cần thiết - tức là phiếu bầu của dân chúng, thì Kakashi lại có lợi thế hơn do nhiều năm làm việc.

Sai cũng nhíu mày. Mấy hôm nay Nara Hotarubi đang tích cực tuyên truyền toàn cục 13 hãy bỏ phiếu cho anh họ cô nàng. Xem ra cuộc cạnh tranh chính trường này rất khốc liệt đây. Dù muốn ủng hộ cho cấp dưới lắm, nhưng Sai cũng không vì thế mà thiên vị. Giả sử Hatake Kakashi tốt hơn, thì anh sẽ bỏ phiếu cho người này.

Cả hai đang xem thời sự thì điện thoại Ino đổ chuông. Cái nhạc chuông quen thuộc mà Ino cài dành riêng cho Deidara. Sai vặn nhỏ volume xuống trong khi Ino ra chỗ yên tĩnh để nghe điện. Một lát sau, Ino quay lại với gương mặt vui vẻ.

"Sao thế ?" Sai cười hỏi.

Ino nhảy tót lên ghế sofa, nói. "Anh trai em đồng ý cho em đến ở cùng với anh ý và Sasori."

"Hả ?" Sai hoảng hồn. Anh biết Sasori là anh trai của bà chị dâu Sakura, và anh trai Ino rất thân với anh ta. Nhưng mà... đến ở cùng là sao chứ ?

Ino liền giải thích một cách tường tận. "Khu căn hộ mà em ở sắp tới sẽ chuyển nhượng chủ sở hữu, không thuộc cục kiểm dịch nữa. Nên em tính chuyển đi. Nhưng mà suy đi tính lại ở đất Tokyo này cũng khó tìm được chỗ tốt. Sáng nay em gọi điện cho Deidara, bảo anh ấy có thể cho em ở nhờ được không, và anh ấy đồng ý."

Sai nghe xong nhìn bạn gái chăm chăm, bắt đầu chiến dịch hỏi cung. "Anh trai em, và anh trai chị dâu anh có mối quan hệ gì ?"

Ino nghe xong lắp bắp. Tại mối quan hệ thật sự của Deidara và Sasori, ngoài cô ra , cũng chả ai biết cả. "Họ là bạn thân thôi, như em và Sakura này."

Sai nghe xong "à '' mội cái rõ ngầu đời. "Anh trai em và anh trai Sakura đang ở chung à ?"

Ino nhìn thái độ hình sự của người yêu, ngoan ngoãn gật đầu rồi nói không chút giấu giếm. "Trước nay thì không. Nhưng bây giờ họ đang ở chung, ờ... kiểu để tiết kiệm tiền điện nước với phí dịch vụ ấy mà. Nhưng anh không cần lo đâu, Sasori cũng giống như anh trai em vậy đó. Không có chuyện gì thật đâu mà !"

Sai nghiêng sang phải rồi lại nghiêng sang trái, nở một nụ cười đẹp trai mà hỏi. "Em nói thật đi. Mối quan hệ giữa Deidara và Sasori thực ra là gì ?"

Ino chết trân sững sờ. "Dạ ? Anh nói cái gì thế ?"

Sai nắm tay người yêu, hôn lên đó một cái, rồi cười một cách gian tà. "Một thằng đàn ông có thể cho bạn thân ở chung, nhưng không bao giờ cho em gái bạn thân ở chung. Nếu có trường hợp đó xảy ra, một là, anh ta có ý đồ không đứng đắn với cô em gái đó. Hai là, anh ta có ý đồ không đúng đắn với anh trai cô ta. Em nói đi, trường hợp nào đúng ? Anh từng gặp Sasori vài lần trước đây, trước khi Sakura và Sasuke kết hôn ấy, nên anh có thể biết được rằng, trường hợp một xác suất xảy ra là bằng không."

Ino nghe mà trong lòng hoảng hốt. Tên này đúng là thánh mà ! Tại sao lại có thể suy đoán một cách chính xác như vậy được chứ !

Sai nhìn bạn gái đang hoảng loạn một cách đáng yêu mà bật cười. Heo con, đến tội phạm quốc tế anh đây còn bắt được, thì mấy cái trò mèo ba chân của em có là gì.

"Còn không mau khai thật. Hay là, để xem xem chỗ em sắp chuyển đến có tốt hay không, anh đến nhà Sasori và Deidara một chuyến, tiện thể bắt gian luôn, em thấy thế nào ?" Sai nói một cách vô cùng đều giả.

Đến lúc này, thì bạn Ino đành phải khai thật ra. "Thực ra, đúng là anh trai em và anh Sasori có gian tình..."

Cục trưởng Sai nghe xong mà nở một nụ cười tự mãn. Anh đang có ý định bắt heo về nhà mà chưa tìm được cách, ai dè, ông trời hôm nay lại giúp mình như vậy.

"Thế nên, Sai à, anh không cần lo đâu. Hai anh ý sẽ không làm gì... bất chính với em đâu mà."

Ồ, vậy sao ? Nhưng anh đây lại có mưu đồ bất chính với em đó.

"Anh đang tính xem, là có nên gọi điện thông báo cho đại tướng Inoichi chuyện này không nhỉ. À, chắc em chưa biết nhỉ, sáng nay bố em vừa gọi điện cho anh đấy, không biết là kiếm đâu ra được số của anh." Sai đưa tay lên cằm, giả bộ suy tư. 

Ino nghe mà phát hoảng. lấy tay ra nắm lấy tai Sai, đung đưa nũng nịu. "Anh à, anh không làm vậy có được. Anh muốn gì, em đều có thể đáp ứng mà !"

Bingo, cá đã cắn câu rồi. Ino, đây chính là em tự chui đầu vào lưới. Khoan, nên nói là heo chui nhầm vào rọ chứ.

"Vậy hả ? thề đi."

"Em thề, nếu mà em dám làm trái, thì đèn tắt !" Bạn Ino giơ ngay ba ngón ra. Mà mọi người biết đấy, thề ba ngón rất chi là độc nha. 

Sai nở nụ cười thiên thần, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết giữa đêm thu thanh mộng. "Ino, chỉ cần em dọn về đây với anh. Những chuyện khác, chỉ cần em không muốn, anh sẽ không làm."

Một câu nói ra khiến Yamanaka Ino chết lặng. Bây giờ cô mới nhận ra, mình đã bị tên cảnh sát này, tống giam luôn rồi. "Anh... đừng có mơ nhé."

Bạn Ino phi thẳng ra khỏi ghế sofa. Muốn cô thỏa hiệp với biến thái, đừng hòng nhé ! 

Thấy vậy, Sai từ tốn đừng lên, lấy điện thoại ra, bắt đầu bấm số. "09871xxxx , Ino, còn một số nữa là số của bố em đấy. Anh cho em 1 giây để suy nghĩ. Anh đây, đã nói là làm."

Ino vốn là cô em gái có tấm lòng cao cả, nghe thấy tình cảnh nguy cấp, giữa sự an nguy của bản thân và sự an nguy của anh trai, cô đã quyết định, hy sinh sự an nguy của bản thân. Hầy, đại úy Deidara mà biết được em gái hy sinh anh dũng vì mình, thì chắc là anh ý sẽ cảm động lắm.

"Thôi được rồi, em đồng ý."

Sai nghe xong, miệng nở nụ cười ôn nhu dịu dàng. "Rất tốt. Cho em ba ngày, dọn đồ rồi chuyển đến đây."

Ino nghe mà lòng ấm ức. Anh ta đừng mong cô thỏa hiệp. Nhất định trong ba ngày, cô sẽ nghĩ cách để thoát khỏi vụ này. Đang nghĩ xem làm thế nào để thoát, thì có lẽ lời thề độc ba ngón của Ino đã linh nghiệm, bỗng dưng đèn tắt. thật Sau đấy, toàn khu nhà phát ra tiếng loa thông báo.

"Sự cố mất điện sẽ diễn ra trong khoảng hai giờ đồng hồ. Mong cư dân tòa nhà thông cảm cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phụ sự cố trong thời gian sớm nhất có thể."

Trong bóng tối, Ino cảm thấy hoảng hoảng. Cô có khả năng định vị trong bóng tối không được tốt cho lắm. Ino nhẹ nhàng lùi lại không ra tiếng động, mình tuyệt đối không thể bị tên kia túm được !

"Heo con, có phải em có mưu đồ bất chính, nên đèn tắt thật rồi đây này. Em xem, trong hai giờ đồng hồ tới, chúng ta nên làm gì nhỉ ?"

Một tiếng cười đểu vang lên trong không trung. Một giọng nói gian tà như gió thoảng. Ino rùng mình. Tại sao trời lại đi giúp kẻ phản diện là hắn ta mà không giúp đỡ nữ chính lương thiện là cô đây ? Trong bóng tối, cô cả thở cũng không dám, len lén di chuyển. Mắt cô chưa quen với đêm, vẫn còn chưa định hình được, tất cả đều làm theo cảm tính. Tên biến thái kia có di chuyển không ? Tại sao cô không nghe được tiếng bước chân hay bất cứ cái gì chứng minh hắn tồn tại vậy.

Trong lúc Ino còn đang suy tính, thì một vòng tay từ phía sau ôm trọn lấy cô. Mùi hương nam tính quen thuộc, cái lưỡi tà mà bắt đầu di chuyển từ cổ xuống những chỗ thấp hơn một cách không e dè.

"Bắt được rồi nhé ." Sai cười khúc khích, dụi đầu vào cổ Ino.

"Anh... là ma hay là quỷ vậy." Ino cố bỏ cái tay đang ôm mình ra, nhưng đáp lại, chỉ là cái xiết chặt hơn từ anh ta.

"Toàn cục 13 của bọn anh đến ma quỷ còn phải nể mấy phần, em không biết sao ?" Một luồng hơi ấm nóng phả vào sau gáy. Cái tay bắt đầu dịch chuyển đến những chỗ cấm nhạy cảm.

"Em... sẽ giữ đúng lời hứa mà, anh buông ra đi."

"Bị anh nắm được yếu điểm, heo con em còn không dám giữ lời hứa sao ? Đây là nhà của anh, tất cả mọi thứ trong nhà đều là của anh. Em đã dọn đến đây ở thì đương nhiên cũng là người của anh."

Chỉ một cụm từ "người của anh" thôi mà người Ino bị bế bổng lên một cách nhẹ nhàng. Kẻ bế cô kia, đi trong bóng tối vô cùng linh hoạt, dường như đây chính là lợi thế của anh ta. Lần này tên biến thái đó đặt cô xuống giường rất nhẹ nhàng từ tốn. Thì đương nhiên phải vậy, với cái tối mù mịt như thế này, cô chạy đi đâu được chứ.

"Tự cởi đồ, hay là anh cởi hộ ?"

Giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Trong đêm đen, Ino vẫn cảm nhận được, thân hình cao lớn của người kia đang phủ áp lên người mình. Đôi mắt đen của hắn có thể hòa với bóng đêm, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận là ở trong đáy mắt ấy, dục vọng đã dâng trào rồi. 

"Em tự cởi được mà."

Ino khẽ khàng đáp. Cô bắt đầu cởi quần áo trên người, rõ ràng trời tối nhưng cô vẫn có cảm giác hơi ngại ngùng, bởi vì người đàn ông đứng đối diện kia vẫn quan sát cô không buông. Thời khắc cơ thể không mảnh vải che đậy cũng là lúc Sai đẩy nhẹ cô xuống giường. Sai chạm tay lên người cô. Đôi bàn tay của anh lúc này hơi lành lạnh, khiến cho cô khẽ giật mình. Đôi môi của anh lướt trên người cô, từ trán xuống má, từ má xuống môi, từ môi xuống hõm cổ và từ hõm cổ xuống ngực. Mỗi nụ hôn đều như có mị lực, khiến cho người Ino run rẩy.

"Anh lại nhớ hai nụ hoa nhỏ này rồi." Sai nói một cách gian tà. 

Anh hôn lên hai đầu nhũ hoa của Ino, sau đó ngậm ngậm, còn một tay thì khẽ vân ve phần rốn của cô. Tất cả hành động đều tà mị vô cùng, khiến cho Ino toàn thân nóng bừng.

"Lưu manh đội lốt tri thức. Đồ ngụy quân tử nhà anh." Ino nói khẽ trong tiếng rên rỉ.

"Là em làm anh thành ra như vậy. Người đàn ông của em chỉ vì em mà không còn là chính mình được nữa." Sai nói xong thì tiến vào bên trong người yêu.

Hành động của người yêu khiến Ino khẽ run rẩy. Sai nhịp nhàng đẩy vào, Ino dịu dàng mà tiếp nhận. Không còn sự đau đớn và ngập ngừng như lúc đầu nữa, cả hai hòa hợp và quấn quít đến lạ kỳ. Những nụ hôn càng trở nên nồng nhiệt hơn, còn đôi bàn tay thì đan chặt vào nhau không rời. Khoái lạc ngập đến, cảm xúc trào dâng, cùng nhau thỏa mãn trong cơn mê tình. Ánh trăng đêm bao phủ, hai con người hòa làm một. Ngoài trời, trận tuyết đầu mùa bắt đầu rơi.

Điện đã có trở lại,  nhưng cả hai lần này chẳng còn ai muốn ra tắt đèn, cứ thế miệt mài tập trung vào nhau...

...

Lúc này, trong căn nhà của nghệ nhân làm rối Sasori, đại tướng Yamanaka Inoichi đang ngồi uống trà với con mắt hình viên đạn. Ngồi đối diện là cậu con trai xinh đẹp hơn con gái, Yamanaka Deidara.

Sasori ngồi ở ghế chính giữa, hết nhìn người yêu, rồi lại nhìn đến cha của người yêu. Hôm nay đại tướng Inoichi đổ bộ xuống đây, may mà anh đã thay mã khóa khóa cửa, không thì lúc đó... anh và Deidara đang tình ngay lý gian, có chối cũng không kịp. Hầy, tại sao lại đến đúng lúc nhạy cảm cơ chứ !

Hai cha con nhà Yamanaka thật sự rất giống nhau, đều như hai quả bom nổ chậm, ở bên cạnh nhau có thể nghĩ ra những chiến lược tấn công bất ngờ khiến cho đối thủ đến cốt còn không kịp hốt. Sasori thâm tâm nghĩ vậy, nhưng cũng không dám nói ra. Mà công nhận, hai bên đang chiến tranh lạnh, chiến trường còn thảm khốc hơn cả phiến quân IS, thế mà chỉ vì một cô bé tên Yamanaka Ino mà đã ký lại hiệp ước hòa bình rồi.

"Bố, hôm nay con đã bảo Ino sang ở với con." Deidara bắt đầu câu chuyện.

"Thì sao ?" Đại tướng mỹ nam nhân Inoichi nhướn mày.

"Ban đầu con bé đồng ý rồi. Nhưng mà, vừa nãy nó nhắn tin cho con, là không chuyển đến đây nữa. Mà sẽ, dọn đến với người yêu nó bố ạ."

"Cái gì ? Nó dám..."

Đại tướng Inoichi đặt bốp ly trà xuống bàn. Sasori hoảng hốt. Cái tách trà này là anh được hiệp hội nghệ thuật giáo hoàng Anh tặng, quý lắm đó, nhỡ bị mẻ thì sao đây ?

"Bố, tình hình đúng là nguy cấp, Ino heo nhà mình, đang có ý định bỏ nhà theo trai đấy bố ạ !"

Deidara nói một cách nghiêm trọng. Hắn ta là cay cục trưởng Sai cái vụ hôm qua dám tự ý nhấc máy điện thoại của em hắn, lại còn nói với hắn bằng cái giọng thách thức bố láo nữa chứ ! 

Sasori ngồi ở giữa, nhìn người yêu, lòng thở dài thầm nhủ, Dei - kun à, không phải em đã bỏ nhà theo trai rồi sao, lại còn trách em gái mình. Đúng là mèo chê mèo dài đuôi.

Đại tướng Inoichi bẻ xương răng rắc. Sasori lại rùng mình. Thế này... lỡ mà ông ấy biết chuyện của anh và Deidara, thì chả phải, anh sẽ đi đời nhà ma sao ? Thảo nào mà trong khi con bé Sakura nhà mình lên xe bông rồi thì con bé Ino nhà người yêu mình vẫn còn một mình. Ai mà gặp phải hai thể loại bố vợ và anh trai như thế này, thì chả bỏ của chạy lấy người đi. Em họ của Sasuke, tự dưng tôi thấy đồng cảm với cậu quá.

"Cục 13 nằm ở thành phố G nhỉ ?" Đại tướng Inoichi nói.

"Vâng, ngay giữa trung tâm đấy bố ạ." Deidara đáp ngay.

"Tốt. Ta đang muốn tìm chỗ tập huấn cho đại đội binh chủng mà chưa tìm được chỗ thích hợp."

"Bố, ý bố là..."

"Phải, ta sẽ tìm một ngày đẹp trời nào đó, gọi điện cho bộ trưởng Sarutobi, xin cho phép chúng ta mượn cục 13 để tập huấn. Hôm đó, mày đem toàn lực lượng của trung đội của mày, đến thả bom cái cục đó cho bố. Bố sẽ cho thêm người từ đại đội của bố."

Đại tướng Inoichi ôn tồn nói. Deidara nghe thấy hai chữ "thả bom" mà lòng vô cùng hứng chí. Với hắn, nghệ thuật chính là sự nổ tung. Hơn nữa, hắn chưa bao giờ đi đánh nhau với cảnh sát cả. Một bên bảo vệ biên giới tổ quốc, một bên bảo vệ an ninh quốc gia, nay được đọ sức, chỉ nghĩ thôi mà lòng hắn đã thấy hào hứng rồi.

Sasori nghe mà cảm thấy hãi hãi. Anh biết em họ Sasuke, trước đây cũng từng đi nhậu với nhau mấy lần. Một thanh niên tốt, ít ra là nếu thằng em rể Sasuke được 8 thì anh sẽ cho cậu ta 9. Cậu cục trưởng cục cảnh sát này, cũng rất hay giúp đỡ Sakura. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh. Cậu ta và anh cũng như nhau, đều thích con cháu nhà Yamanaka, sao anh không giúp đỡ cậu ta một chút nhỉ ?

...

Nara Hotarubi lái xe chạy trong đêm tối. Tuyết đang rơi. Cô lái xe đến những địa điểm quen thuộc mà anh họ Shikamaru đã đưa cho. Chỗ này không có, chỗ kia không có, chỗ đó cũng không có nốt, ngay cả đây cũng không có.

Chị dâu Temari không có ở bất kỳ nơi đâu.

Hotarubi đáp xe vào bên đường. Bật điều hòa ấm trong xe lên để sưởi ấm.

"Shika anh à, em tìm khắp nơi rồi. Chị dâu vẫn bặt vô âm tín." Gọi một cú điện thoại thông báo cho Shikamaru, Hotarubi gục đầu vào vô lăng thở dài. Mấy ngày hôm nay, gia tộc Nara đang tìm đủ mọi cách để giúp Shikamaru chen chân vào nội các. Ngay cả cô cũng không ngoại lệ. Cảnh sát và chính trị, thực ra là có liên quan. Chị dâu Temari cũng thế.

Nhưng không hiểu sao, hai anh chị bây giờ lại giận nhau. Và chị Temari đã bỏ nhà ra đi rồi. Thực ra là bỏ nhà từ mấy ngày trước, nhưng mà Temari vẫn giúp ông xã vận động. Người ngoài tuyệt nhiên không hay biết nội tình. Chứng tỏ hai người vẫn có tình cảm với nhau mà.

Shikamaru đã nói, nếu cái ghế nội các này khiến anh và Temari rạn nứt, thì anh sẽ không cần nó nữa. Điều này khiến cho bác Shikaku tức điên. Và cô nhận lệnh, phải đi tìm Temari về đây ngay lập tức.

Hotarubi ngồi khoanh chân trên ghế da. Mình có nên sử dụng các mối quan hệ với các chiến hữu cảnh sát giao thông không ? Nhưng thế lại không ổn, nếu mà làm vậy, thì tin đồn vợ chồng Shikamaru - Temari rạn nứt sẽ loan ra ngay lập tức ! Tổng thống Obama được yêu quý một phần cũng là vì người vợ là đệ nhất phu nhân Michelle. Bây giờ mà chuyện này loan ra, Shikamaru sẽ nắm chắc phần thua.

Hầy, phận làm em đúng là khó khăn mà. Thật là khâm phục cục trưởng, làm sao mà anh ý có thể duy trì mối quan hệ với chị dâu họ Sakura một cách êm xuôi thế được nhỉ.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết rơi dày hơn. Chết tiệt, kiểu này có khi mình chết cóng ngoài này cũng nên. Bỗng điện thoại của Hotarubi đổ chuông, là số lạ. Nhíu mày, cô nhấc máy. "Alo ạ ?"

Một giọng nói lạnh lùng quen thuộc cất lên. "Trưởng phòng Kết nối vật chứng cục 13, tôi là Hyuga Neji."

Hotarubi thoáng nhíu mày. Tên này, sao biết số của mình ? Mà hắn gọi điện cho mình để làm gì ?

"Anh muốn gì ? Nếu anh muốn gọi điện cho cục trưởng, thì nhầm số rồi. Đổi ba số 199 thành 288 đi, là số đúng đấy."

Số của cô và sếp Sai giống nhau 7 số đầu, chỉ khác 3 số cuối.

"Chị dâu Temari mà cô tìm, đang ở chỗ tôi."

Hotarubi giờ mới nhớ ra. Tên Hyuga này, là anh họ của Hinata, mà Hinata, chính là bạn thân của chị dâu cô, giống như người yêu Ino của sếp Sai. Tên Neji này, chắc chắn là nói thật. Nhưng mà sao hắn ta biết là mình đang tìm chị Temari ?

"Sao anh lại nói cho tôi chuyện này ?" Hotarubi cẩn thận hỏi lại.

"Chỉ là thấy tuyết đang rơi, không đành lòng thấy cô chịu lạnh ở ngoài, có được không ?" Giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia, và lần này, nó không còn lạnh lùng một chút nào nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip