Chương 5: Nộp phạt và cái kết bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Về tới kí túc xá, Lạc Ngữ Linh mặt mày đen thui bước vào phòng. Cô bực tức lôi vở bút từ cặp ra hì hục viết. Triệu Linh Sang và 2 người kia từ bên ngoài đẩy cửa đi vào bỗng thấy Lạc Ngữ Linh ngồi viết cái gì đó quay  sang nhìn Úc Tử và Diệp Hi nhìn nhìn cả ba người không hẹn mà hét " Aaaa" như lúc sáng. Lạc Ngữ Linh thấy ồn ào nhíu mày quay lại nhìn ba người họ bực tức nói "chuyện gì thế, các cậu hù chết người đau tim mất" Triệu Linh Sang lắp bắp nói " Tiểu Linh à có..có phải haykhông  cậu... cậu đang học bài" cô Triệu Linh Sang thắc mắc vì hôm nay có phải ai đã nhập vào Lạc Ngữ Linh hay không tại sao hôm nay có nhiều chuyện lạ đến như vậy, đầu tiên là Lạc Ngữ Linh dậy sớm, thứ hai là cô học bài thật là chuyện lạ hiếm thấy mà. Lạc Ngữ Linh khinh bỉ liếc Triệu Linh Sang nói " Mắt cậu bị mù à, ngắm trai nhiều quá đến nỗi hoa mắt rồi à, hỏi thừa, đương nhiên là tôi đang học bài a" thực chất không phải học bài mà chép phạt. Triệu Linh Sang cùng hai người kia mặc kệ cô, cứ để cô ấy phát huy năng lực học tập của mình thôi.

Buổi sáng ở kí túc xá, Triệu Linh Sang, Úc Tử và Diệp Hi đang kéo chăn hét lớn vào con heo lười đang nằm ì trên giường " Lạc ngữ Linh co heo nhà cậu dậy mau trễ học đến nơi rồi, hôm qua dậy sớm lắm cơ mà dậy mau aaaaaaaa". Lạc Ngữ Linh lăn qua lăn lại mắt vẫn không chịu mở ra đêm qua chép phạt đến khuya vừa chép xong liên nằm chết luôn trên giường cho đến bây giờ. Bỗng dưng một ý nghĩ xẹt qua trong đầu cô, hôm nay tiết đầu là tiết của Hắc Tử Kiệt hôm nay cô phải nộp phạt cho hắn. Cô ngồi bật dậy, đầu tóc rối bù, quần áo xốc xếch ngu ngốc hỏi Triệu Linh Sang " Bây giờ mấy giờ rồi hả", Triệu Linh Sang khinh bỉ trả lời " 7 giờ rồi đấy" rồi kéo Úc Tử và Diệp Hi đi học bỏ lại một mình Lạc Ngữ Linh đang ngồi si ngốc trên giường, khi 3 người họ đi Lạc Ngữ Linh mới phản kịp phản ứng hét lớn " AAAA trể rồi..".

Vội vã xuống giường làm vệ sinh cá nhân rồi phi con ngựa sắt (ý là xe đạp yêu quý của bạn tiểu Linh ấy mà) đến trường. Cô gắng sức đạp nhanh, đạp đến nổi không nhìn thấy đường, cô hoa mắt tông phải một chiếc BMW màu đen sáng bóng đến không nhiểm nổi một hạt bụi. Cô nhanh nhẹn nhảy ra khỏi xe nhưng không may chiếc xe đạp đã tông thẳng làm móp một phần cửa của chiếc xe ô tô kia. Cô hoảng hốt không biết phải làm như thế nào thì cửa xe mở ra, một đôi chân dài thẳng tắp bước ra một thanh niên đẹp trai đến nghẹt thở mặc trên mình bộ tây trang màu đen và chủ nhân của nó không ai khác chính là Hắc Tử Kiệt. Anh cau mày nhìn cô gái đang còn si ngốc ngồi trên mặt đường môi mỏng bật ra những tiếng gằng lạnh sởn gai óc " Lạc! Ngữ! Linh! là em cố ý phải không???" Kịp phản ứng lại thì bị những lời cay độc của Hắc Tử Kiệt khiến Lạc Nhữ Linh hồn treo ngược cành cây luôn, lắp bắp trả lời " Xin.. xin..xin lỗi em...em thực sự không cố ý, là do em muộn học, em cũng không biết chủ nhân chiếc xe đó là thầy" Hắc Tử Kiệt hung ác trừng mắt quát " Còn chối, có phải em trả thù tôi cho em chép phạt có phải không" Lạc Ngữ Linh uất ức trả lời " thực sự không phải như vậy em không có làm" hắn nheo mắt nói " vậy xe của tôi  phải làm sao đây" Lạc Ngữ Linh ý thức được nguy hiểm lo sợ nhìn về chỗ móp méo biến dạng của chiếc xe cau mày sao lại thành như vậy a. Cô hoảng sợ hỏi " vậy phải làm thế nào bây giờ" thấy khuôn mặt nhỏ đầy sự hoảng sợ của cô Hắc Tử Kiệt cảm thấy rất thú vị cố ý trêu chọc nói " em chỉ cần trả tôi 2 ngàn tệ là được" nói xong còn nhếch miệng cười đểu, cái gì 2 ngàn tệ cái đó còn lớn hơn cả số tiền tiêu vặt dồn lại 1 năm của cô nếu để mẹ già biết chuyện này thì chết không có chổ chôn thân mất a. Cô cười nịnh nọt trả lời " em thực sự không có" hắn nhíu mày hung ác " vậy xe của tôi làm sao hay tôi kiện em nhỉ", kiện làm ơn cô chỉ mới là sinh viên năm nhất đại học thôi tiền đồ còn rộng mở tương lai sáng lạng sao có thể bị kiện được chứ cô sị mặt meo meo nói " em thực sự không có, em phải làm sao đây a" hắn cười đểu " Thực sự không phải là không có cách, chỉ  sợ là em không đồng ý thôi" cô vui mừng hỏi "cách gì vậy" "làm người giúp việc cho tôi 3 tháng bao ăn ở" hắn nói. Nụ cười trên môi tắt lịm cô ngu ngốc hỏi " làm người giúp việc" "đúng" hắn chắc chắn trả lời. Khoan đã dù gì thì mình cũng làm hư xe người ta chỉ làm người giúp việc còn bao ăn ở trong 3 tháng thật quá lời rồi a gật đầu đồng ý "được""thành giao, bắt đầu ngày mai đến nhà tôi làm việc" hắn cũng gật đầu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip