Phần 8. CÒN LẠI GÌ SAU TẤT CẢ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi nhìn hộp đồ đạc ở phía ghế sau lái. Kết thúc rồi, tình yêu tôi cho là đích thực và mơ mộng từ lâu. Tất cả tất cả chỉ là một thứ ảo ảnh, giống như nhưng giọt mưa ngoài kia, mưa rơi xuống đất rồi cũng vỡ vụn, trái tim tôi giờ đây cũng thế. Đây là kết cục của kẻ thứ 3, là tôi. Tôi không thể ngờ được người đàn ông tôi yêu chỉ là một kẻ nhu nhược, hoặc có thể tôi chỉ đơn giản là thú vui qua đường, đàn ông đúng là không nên tin. Từ bây giờ , tôi sẽ ghét cafe, bỏ thói quen uống nó mỗi sáng chờ anh tới, tôi sẽ ngừng nấu ăn và ngừng đợi chờ. Đau quá, lồng ngực tôi như bị ai đó bóp nghẹt.

- Khóc đi, đừng kìm nén như thế! Duy Anh khẽ vén mái tóc tôi, nhìn tôi lúc này chắc chắn vô cùng thê thảm. Tôi oà khóc như một đứa trẻ, thoải mái thoải mái vô cùng. Cậu ấy nhẹ nắm chặt lấy bàn tay tôi, lúc nào cũng vậy, ấm áp nhẹ nhàng. Cậu ấy giống như mặt trời, hơi ấm lan toả tới từng ngón tay.

- Để tao cõng mày lên phòng nhé!

Duy anh đỗ xe xuống dưới tầng hầm

- Thôi tao ổn! Tao đã làm phiền mày quá nhiều rồi!

- Nói ít thôi, chân mày đang chảy máu kìa. Đi lên mở cửa trước đi. Tao sẽ mang đống đồ của mày lên sau!

Tôi ngoan ngoãn nghe theo lời cậu ấy một cách vô thức, tôi đón nhận tất cả không từ chối. Tôi muốn dựa dẫm vào một ai đó lúc này. Tôi muốn vùi mình vào chăn ngủ một giấc không cần biết tới ngày mai ra sao. Tôi mất việc rồi, thất nghiệp rồi. Kệ mẹ đời, ra sao thì ra. Tôi mở cửa căn hộ uể oải bước vào. Từ nay, tôi sẽ sống một mình tại đây, anh ấy sẽ không còn tới đây nữa. Đâu đó vẫn thoang thoảng mùi hương của anh, người đàn ông đã phản bội tôi, người đàn ông đã từng hứa cho tôi một gia đình. Cảm giác giống như một đứa trẻ bị bỏ lại giữa dòng đời, bơ vơ không nơi nào bấu víu. Duy Anh đi sau tôi với hộp đồ khệ nệ. Cậu đặt nó xuống sàn. Pha cho tôi một ly cafe ấm và dúi vào tay tôi thêm 1 thanh Chocolate

- Uống đi! Cafe sẽ giúp mày tỉnh táo và chocolate cải thiện tâm trạng rất nhanh.

Cậu bước tới tủ y tế, lấy bông băng và thuốc sát trùng tới

- Chịu khó ngồi yên , sẽ đau một chút đấy! Mày chẳng để ý gì cả, thuỷ tinh cắm sâu vào chân rồi để lại sẹo, sau này không ai yêu nữa. Thì đừng có khóc!

Tôi gật gật, đúng là có hơi đau thật. Vết thương ngoài thì sẽ chóng lành, còn vết thương lòng của tôi có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian nữa mới có thể lành lại được.

- Á, đau! Thuốc sát trùng làm tôi tê tái, tôi kêu lên khe khẽ. Duy nhẹ nhàng vừa chấm bông vừa thổi

- Đỡ đau chưa?

Trong phút chốc, tôi thoáng chạnh lòng

- Hẳn là Trang hạnh phúc lắm! Khi có mày Duy Anh ạ!

Tôi trộm ngắm cậu ấy. Mái tóc đen truyền thống được cắt theo kiểu undercut gọn gàng, khuôn mặt dài hơi nghiêng nghiêng để lộ ra sống mũi cao thẳng tắp. Đôi môi đầy đặn và đôi mắt màu nâu, dáng người cao với bờ vai rộng, cậu ấy đang rất hot trên mạng thời gian gần đây quả không sai tí nào. Đã bao lâu rồi mình quên không quan tâm tới người đang ở bên cạnh mình? Hay mình bắt họ luôn chạy theo cuộc sống của mình.

- Trang gọi mày rồi! Tao lo được, mày đi đi, gần 7h rồi đấy! Đừng tới muộn nữa, lúc nãy tao nhìn thấy hộp nhẫn trong xe. Cố lên, thành công nhé!

- Mày ổn thật chứ? Cần gì thì gọi cho tao nhé, Hân nó có bầu rồi, k tiện đâu! Tao sẽ quay lại ! Nhớ ăn gì đi, đừng rượu và cũng đừng bỏ bữa nữa.

Tôi gật gật đầu, ra đóng cửa lại. Trống trải quá, điện thoại im lìm không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Tôi mở toang cửa sổ, gió mang theo mưa lùa vào lạnh thấu xương. Tôi khẽ đưa tay hứng mưa, bật khóc, trước đây, mỗi khi mưa anh sẽ đều ở lại, ôm chặt lấy tôi từ phía sau và khẽ mắng

"Em trẻ con quá rồi, em sẽ ốm mất" tôi cũng sẽ lại rúc vào lòng anh, in dấu mưa lên lưng anh chờ anh nhăn nhó càm ràm "ui lạnh thế, mưa ở thành phố bẩn lắm, toàn nước bẩn thôi"

Không thể phủ nhận tôi vào toà soạn là nhờ anh nâng đỡ. Kẻ bất tài như tôi đâu có thể làm được gì? Yêu nhau 1 năm , chia tay trong một câu nói. Đêm qua anh vẫn còn nằm đây, đêm nay anh ở đâu?

Tôi mở tủ tìm rượu, hết rồi, rượu hết, tình cũng hết, sau mưa rồi cũng sẽ hết. Tôi không muốn uống cafe nữa, tôi nhấm nháp thanh chocolate Duy Anh để trên bàn. Ngọt và đắng, tình yêu là vậy, có ngọt ngào cũng có đắng cay. Biết đắng mà vẫn nghiện, nghiện vì trong cái đắng người ta trông chờ vị ngọt nơi đầu môi và lưỡi quyện lại. Đúng là cái thứ này, cải thiện tâm trạng tốt thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip