V Trans Truth Or Dare Bts Suga Completed Day 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thứ năm đã đến và Yoongi đang phân vân có nên hỏi Hoseok bước thứ tư hay không. Cậu vẫn giận anh vì những câu nói hôm qua, cũng như luôn nghĩ tới chúng, rồi tính bỏ cuộc, trả Hoseok 2000$ nhưng lại lắc đầu. Phải, cậu muốn tiếp tục trò chơi.

Yoongi bước tới thư viện, nơi cậu thấy t/b đang cắm mặt vào mấy quyển sách. Toan đi đến đó và nói lời chào, Yoongi chợt dừng lại... Có lẽ như thế là làm phiền t/b, trông cô có vẻ khá bận tìm kiếm gì đó rồi.

Thở dài và bước ra, cậu chạy lên tầng thượng của trường học tìm một người, có thể nói, đó là Naeun.
Cô nàng đang ngồi trên ghế dài, ngả đầu ra phía sau, chiếc sweater Naeun mặc che đôi chân và cái váy, làm Yoongi cứ thẫn thờ "Nếu t/b mà giống cô ấy thì chẳng có vấn đề mang tên 'mọt sách' nào xảy ra. Cô sẽ trở nên nổi như Naeun, không còn những lời ác độc nào nữa. T/b sẽ luôn cười và vui vẻ như mọi người khác. Tất cả đều ổn thỏa cả".

"Như thế tốt biết mấy..." Cậu cười, cứ tiếp tục để đầu óc trên mây nghĩ về t/b, tuyệt nhiên không hề nhận ra Naeun đã ở trước mặt mình từ khi nào.

-Chào anh!

-Ồ, chào Naeun.

-Anh làm gì ở đây vậy?- Cô cười, nhưng những gì cô nhận được lại là cả tấn bơ từ Yoongi, người đang bước tới cái ghế và ngồi xuống. Naeun cũng tiến theo sau, làm điều y hệt, từ từ nghiêng đầu tựa vào vai cậu.

-Cô làm gì thế?- Cậu hỏi, chầm chậm xê ra khỏi cô.

-Nghỉ ngơi- Cô cười.

-Đừng có làm thế lần nữa- Cậu thở dài, lạnh lùng nhìn Naeun.

-Anh à, sao vậy?

-Không sao cả, chỉ là đừng nói chuyện với tôi thôi- Naeun hơi bực mình về việc này nhưng vẫn cố cười và giữ bình tĩnh.

-Anh có vẻ khác với mọi ngày đấy, Yoongi...

-Well, đúng là tôi hơi stress thật, có lẽ tôi biết yêu rồi...- Cậu cảm thấy khó chịu, đảo mắt.

-Yêu? Với ai chứ? Em phải không?- Cô cười.

-Không- Nụ cười đó dường như tắt hẳn đi khi nghe thấy.

-Yoongi, anh có vẻ lạnh...

-Có lẽ tôi lạnh- Yoongi cười, đứng dậy một cách nhanh chóng.

-Nhưng thời tiết hôm nay ấm mà...

-Ồ, tôi không nói về thời tiết đâu, Naeun.

-Oh!

-Giờ thì, tôi xin phép- Cậu bước qua
-Chờ đã, anh đi đâu vậy?

-Tìm con mồi của tôi.

- Con mồi? Nghĩa là sao?
_______
Quay lại thư viện, Yoongi nhanh chóng tìm ra t/b, cô đi qua, đầu cúi xuống như thể đang cố né tránh cậu vậy. Cậu đột nhiên dừng lại, tóm ngay lấy cô, kéo cô gần lại mình và xoay cô 180° đối mặt mình. Cô ngửng đầu lên.

-Cố né tránh tớ sao?- Yoongi cười trước khi kéo cô gần hơn.

-Không...- Cô ấp úng, nhích người ra xa cậu. Và tất nhiên, cô càng nhích ra thì cậu càng kéo vào, thêm chút nữa đưa luôn eo cô lại gần người mình.

-Vậy sao lại bước qua mà không hề chào tớ một tiếng?

-Yoongi à... Thả tớ ra đi, mọi người nhìn kìa...- Cô nói đủ nhỏ làm Yoongi cười vì sự đáng yêu của t/b khi căng thẳng.

-Cứ để họ nhìn đi.

-Cậu chỉ làm nó tệ hơn thôi.

-Ý cậu là sao?- Yoongi nhìn xuống t/b

-Nhìn xung quanh đi.

Yoongi đảo mắt nhìn, sự chú ý của tất cả đều dồn vào hai người. Họ xì xầm, nói xấu t/b, cảm giác vui thế nào khi Yoongi sẽ 'gây chiến' với cô. Cả đám bạ của cậu cũng có ở đó, không hiểu tại sao cậu lại lộn xộn cùng t/b. Họ tò mò, cực tò mò.
Trừ một người, Hoseok.

Anh nhếch mày ra hiệu cho Yoongi tránh xa cô ra, nhưng cậu chỉ thở dài và buông t/b, cậu chưa xong. Yoongi tóm cổ tay t/b, lôi cô đi, trong khi bên kia Hoseok kịp với lấy cậu, thì thầm.

-Nhớ đấy Yoongi, mày không thể đổ vì t/b đâu.

-Tao không quan tâm.

-Không phải thế.

-Thế là sao?

-Vì t/b không đổ.

-Vậy tao sẽ làm cô nàng đổ, được chưa?- Cậu bỏ lại mọi người chẳng hiểu gì, nhất là đám bạn và t/b. Yoongi  tiếp tục lôi cô đi, khiến cô càng thấy bối rối hơn.

-Tại sao cậu làm thế?

-Vì tớ có thể, chẳng lẽ là không à?

-Điều gì đã làm một anh chàng như cậu muốn hẹn hò với một con mọt sách như tớ?

-Liệu nó có quan trọng không khi tớ muốn ở bên cậu?- Và với câu nói đó, t/b thấy 1 phần trong mình lạ hơn, tim cô đập nhanh, mặt cô đỏ ửng. Cô biết mình đã yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip