Giọng hát trầm ấm vang lên qua tai Lộc Hàm tiếng hát cách đó không xa làm cậu say mê
Lộc Hàm ngưng hẳn mọi động tác
Ngồi trên cành cây cổ thụ, Lộc Hàm quan sát bên dưới
Điều làm cậu ngạc nhiên
Ngô Diệc Phàm lại chính là chủ nhân của giọng ca khiến cậu say mê đó!
Thật không ngờ anh ta cũng có thể hát hay như vậy
Tiếng hát ngưng hẳn
Diệc Phàm đang vẽ tranh đồng thời sảng khoái ca hát
Tuy nhiên
Anh ta cảm nhận được có người đang nhìn mình chằm chằm!
Giọng hát trầm ổn khiến vạn người say mê đó
Thay bằng lời lạnh lùng khiến người ta không khỏi rét run!
''Ai?''
Hừ, đúng là tinh thật!
Vừa mới nhìn có tẹo thôi mà đã phát hiện có người
Đúng là anh em cùng ruột với Ngô Thế Huân có khác, sắc bén lạnh lùng như nhau
Đúng là không phải đậu vừa rang!!!
Lộc Hàm không hề có sự ngại ngùng khi bị bắt gặp
Cũng chẳng có sự e thẹn vì xấu hổ
Lộc Hàm cư nhiên lại ngang nhiên thoải mái xuất đầu lộ diện
Như chưa hề làm việc gì chột dạ
Hình như da mặt cậu ta dày tới bảy phân luôn rồi!!
Thực ra trước kia cậu ra không như thế đâu
Ta nhớ rõ là lạnh lùng kiêu ngạo lắm cơ mà, ít nhất cubgx biết chột Dạ khi bị bắt gặp chứ
Sao bây giờ lại thay đổi 180 độ luôn rồi thế
Chậc chậc
Chắc chắn là xuyên không nên shock quá và dây thần kinh xấu hổ đưa luôn rồi!!!
Hờ, nhảm vậy thôi!
Đi vào vấn đề chính nào
-----------------------------------------
Sau khi Lộc Hàm xuất đầu lộ diện
Tình huống trái đảo
Lộc Hàm thì ngang nhiên thoải mái
Ngô Diệc Phàm lại trưng ra cái bộ mặt ngạc nhiên, ôi thối vô cùng!
Mất 60 giây để bình tĩnh
Ngô Diệc Phàm mới có thể hỏi vấn đề muốn giải thoát trong lòng
Lộc Hàm? Sao cậu lại ở đây?
Chẳng phải ở trong phủ của Thế Huân sao?
Lộc Hàm lại to gan
'' Lão tử chán lắm rồi, suốt ngày bị giam trong căn phòng đó, lại còn phải gặp tên đại ma vương Ngô kia nữa, thật lÀ uất ức chết mà! ''
Ngô Diệc Phàm ngÂY người, chẳng phải trước đây Lộc Hàm luôn quấn lấy Thế Huân sao, vì sao từ khi bị tai nạn kia thì lại luôn bày ra bộ chán ghét thế kia?
'' Ngô Diệc Phàm, hay là huynh giúp ta ra khỏi đây đi, ta thật sự chán lắm, Ngô đại ma vương kia thật sự làm ta sợ chết khiếp đi kìa!
Nha, Nha
Giúp ta đi mà
Sau này nếu ra được đây rồi ta sẽ thỉnh thoảng tới thăm huynh mà!''
Bày ra bộ mặt nai con long lanh làm nũng, Lộc Hàm cố gắng hết sức cẩu khẩn để Ngô Diệc Phàm giúp mình ra khỏi chốn cung phù này
'' Lộc Hàm, ta......''
Còn chưa kịp trả lời Lộc Hàm, một giọng nói lạnh lùng pha chút bực tức vang lên, khiến Lộc Hàm đang trưng ra bộ mặt cầu xin kia cubgx giật nảy mình
'' Lộc!
Hàm!''
Nghe cả họ tên mình bị triệu tập đầy đủ
Lộc Hàm trong lòng có chút hoảng sợ
Không phải là nghe thấy hết rồi chứ?
Cố gắng bày ra bộ mặt tươi cười nhất có thể
'' Hello Thế Huân
Ủa, sao hôm nay anh đẹp trai dữ vậy? ''
Tuy nhiên, cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội kia sao có thể làm cho Ngô thừa tướng hết tức giận được!
'' Lộc Hàm!
Em dám nói ta là Đại ma vương?
Còn dám nói sợ ta?''
Ngô Thế Huân như mất hết bình tĩnh, hắn điên cuồng như gầm lên, đôi mắt sâu thăm thămr hiện rõ vẻ giận dữ
Lộc Hàm chột Dạ
'' tôi....
Tôi.....''
Mắt Ngô Thế Huân đỏ ngầu
Hắn không để Lộc Hamd nói hết
''Được lắm Lộc Hàm, em đã như thế
Để ta cho em biết thế nào là sợ hãi!''
Không chần chừ, Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm về phủ, xung quanh tỏa rõ Hàn khí
Ngô Diệc Phàm ngạc nhiên không phản ứng, đôi mắt hiện rõ ảm đạm buồn rầu
Rồi nhanh chóng bỏ đi
Ngoài lề: cảnh báo, cảnh báo
Sắp có xôi thịt
Yêu cầu bà con chuẩn bị xô chậu đầy đủ
( chap này nhàm quá, táo sẽ cố gắng)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip