32. YoonMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều chủ nhật, Yoongi đang thảnh thơi ngổi lướt face thì thấy Jimin của anh đăng tus, anh liền ấn vào xem

'Người không quan trọng vẫn là người không quan trọng

Bốn năm trước hay bốn năm sau vẫn vậy'

Anh không cmt, trược tiếp tiếp inbox cho Jimin

Yoongi: Có chuyện gì thế em?

Jimin: Không có gì đâu anh

Yoongi: Anh không tin! Nói cho anh biết đã có chuyện gì

Jimin: Không có chuyện gì thật mà!

Yoongi: Đừng như vậy mà! Có chuyện gì thì hãy chia sẻ với anh, anh sẽ lắng nghe em!

Jimin : Đọc truyện nên cảm xúc thui, không có gì đâu

Không thấy Yoongi hyung trả lời, Jimin nghĩ là anh đã chán rồi nên không nhắn tin nữa, bỏ qua chuyện này, cậu lại chìm trong những suy nghĩ mông lung của mình...Chưa đầy hai phút sau, nhà Jimin có tiếng chuông cửa. Jimin giật mình lau vội nước mắt, xuống nhà mở cửa. Người ấn chuông...là Yoongi hyung!

"Hyung..." Chưa nói hết câu, Jimin đã bị Yoongi kéo vào ôm chặt, bao bọc cậu trong vngf tay ấm áp ấy

"Có hyung ở đây rồi, không có chuyện gì hết" Anh đã nghi ngờ từ cái cách nhắn tin của cậu, nó khác hẳn thường ngày. Anh đã đúng! Mắt Jimin đỏ hoe, mũi còn sụt sịt như vừa mới khóc. Nhìn cậu như thế này anh xót vô cùng, cánh tay vô thức siết chặt hơn

Cái ôm ấm áp bao lấy , Jimin không tự chủ được mà rơi nước mắt. Nghe thấy tiếng hít hít mũi của người thương, Yoongi ôn nhu vỗ lưng an ủi rồi bế thốc cậu lên theo kiểu bế công chúa mang lên phòng. Jimin ngại ngùng vùi mặt vào trong lồng ngực anh, tránh để cho anh nhìn thấy bộ dáng lúng ta lúng túng của mình. Toàn bộ đều được anh thu vào tầm mắt. Vào phòng cậu, khóa cửa lại, đặt cậu ngồi trên giường, vòng tay chung thủy vẫn ôm cậu, anh nhỏ nhẹ giọng:

" Đã có chuyện gì vậy? Tại sao em lại buồn như vậy? Ai bắt nạt em hả? Nói đi, là ai, anh làm chủ cho em!

Đáp lại câu hỏi của anh là tiếng nức nở của cậu. Nhìn thân thể đang run rẩy trong lồng ngực mình, anh đau lòng vuốt ve, đặt đầu cậu tựa vào vai mình như muốn khóa chặt cậu, như vậy sẽ không có ai làm tổn thương người anh yêu nữa. Nước mắt của cậu thấm ướt lồng ngực anh

Jimin không kể ra chuyện làm cậu buồn cũng không sao, anh không muốn quan tâm nữa, anh chỉ muốn cậu vui vẻ trở lại thôi. Anh đau lòng bảo bối của anh

" Minie, tiểu tâm can của anh, đừng khóc nữa mà~khóc nữa mắt sẽ sưng lên đó~giống trái cà chua nha~" Anh dỗ cậu bằng giọng điệu trẻ con hài hước pha chút nũng nịu

"Phụt! Ha ha..." Jimin bật cười, cậu không thể nhịn được mỗi khi Yoongi hyung nói với cậu bằng giọng đó. Nó hài dễ sợ!

" A! Minmin cười rồi! Em cười lên rất xinh nha! Phải cười thật nhiều biết không!" Yoongi tiếp tục trò đùa của mình

"Không phải xinh! là ĐẸP TRAI! Jimin vừa cười vừa lau nước mắt, tay còn đánh yêu Yoongi yung một trận

" Được được, Jimin có như thế nào thì anh vẫn yêu!" Yoongi mỉm cười sủng nịnh lại ôm Minie vào lòng, tay vòng qua thắt lưng cậu dùng chút lực siết chặt hơn. Jimin ngơ vài giây rồi cũng vòng tay ôm lấy tấm lưng rắn chắc của anh, đặt nửa mặt mặt tựa trên bờ vai anh, tìm kiếm sự an ổn trong lòng

" Bảo bối...em đừng suy nghĩ gì nữa...Em là người quan trọng nhất đời anh! Anh sẽ không để em chịu tổn thương nữa! Anh sẽ bảo vệ em! Tin anh!"

" Em tin anh! Em yêu anh!

Em là một người có tính đa nghi rất cao, rất khó có thể tin lại càng khó yêu một người nhưng nếu em đã tin, đã yêu thì chắc chắn người đó phải là người vô cùng đặc biệt. Anh chính là người đó

...Em tin anh...Em yêu anh...

*****************************************************************************

end short 32. YoonMin

Mon đã comeback sau mấy tháng đóng kén rồi đây, có ai nhớ Mon không!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip