Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Đợt này mạng lag không đăng truyện được hi vọng mọi người không quên!!!)

"Cô vừa nói cái gì cơ? Cô nói ai thuê ai? Tôi nghe không rõ!" Natsu nói mặt giả ngây.

"À...ờm thì...À hôm nay trời đẹp nhỉ! À anh đang làm cái gì mà...cái gì...cái gì hỗn hợp ý nhỉ? A đúng rồi! Cám hỗn hợp!" Lucy nói.

"Ừ trời đẹp đấy! Nhưng câu nói ban nãy của cô sẽ dẫn đến cái chết không đẹp đâu. Xem nào, ai thuê ai?" Natsu nói.

"Là một người hội tụ nhiều các nguyên tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ thuê tôi được!" Lucy nói.

"Thưa chị em thuộc mệnh HỎA!" từ hỏa được Natsu nghiến răng nhấn mạnh.

"Thì một người tại sắc vẹn toàn như anh thuê tôi được chưa?" Lucy nói.

"No never. Ngồi đấy mà mơ!"

"Cái gì nâu nâu lại còn ne vờ? Nâu ne vờ là món mới à? Ngon không cho ăn thử đi!"

"Qùy!" Natsu nói

(T/g: vào tình huống này của anh em cũng muốn qùy thôi! Ca này chịu cứng rồi!)

"Tôi mệt cô lắm rồi! Không cho cô ăn nữa!" Natsu nói tiếp.

"Thôi mà, xin lỗi mà!" Lucy nói đôi mắt ươn ướt, đôi môi khẽ động đậy. Cử chỉ đáng yêu này đang lay động trái tim của ai đó, khiến ai đó mềm lòng.

"Ẹ hèm... Thôi được rồi, được rồi! Cãi nhau với cô chắc tôi cãi đến sáng mai chưa xong mất. Xong rồi, ra đây ăn đi!" Natsu nói.

Lucy lẽo đẽo theo Natsu vào bếp dọn bát lên bàn ăn.Lucy ăn rất ngon lành, cô ăn như chưa bao giờ được ăn. Chao ôi, sao mà ngon thế? Trên thiên đình mình chưa được ăn món nào ngon như vậy! Lucy nghĩ. Chẳng trách chi cô ăn ba bát cơm rang mà Natsu làm, Natsu chỉ biết nhìn cô không khỏi 'choáng váng' nhiều lúc không nhịn được mà cười khúc khích. Chẳng may là bị dính một hạt cơm trên mép.

"Cô sao lại nhìn tôi mãi thế? Chẳng nhẽ..." Hay là cô ta yêu mình? Natsu nghĩ

"Ừ!" Lucy nói.

Trời ơi mình đang được tỏ tình sao? Mình nên đồng ý hay không... Đồng ý hay không? Natsu nghĩ

"Cô chắc chắn chứ?" Natsu nói.

"Ừ chắc! Anh ăn cơm dính lên mép, tôi nhìn thấy lo chẳng chắc!'' Lucy nói mặt tỉnh bơ.

"À tôi lại ảo tưởng hả?" Natsu nói nhỏ.

"Anh nói gì cơ?" Lucy không nghe rõ.

"À không có gì đâu. Tôi bị dính ở đâu cơ? Chỗ này hả?"

"Không bên trên cơ!"

"Đấy á?"

"Không bên kia bên kia!''

"Đây à?"

"Gạo là hạt ngọc làm từ mồ hôi nước mắt của người nông dân. Vì vậy không nên lãng phí! Để tôi giúp anh!"

"Cô đang lảm nhảm cái..." Natsu đang nói dở thì Lucy đứng dậy, khom lưng xuống chỗ Natsu đặt nhẹ môi mình lên môi Natsu để lấy hột cơm.

"Thỏ non" chỉ nghĩ mình đang làm việc thiện là không lãng phí của trời.

Còn "Cáo già"...?
Nụ hôn này làm Natsu như tê dại. Tim đập thình thịch, hồn bay tứ phía. Đây là nụ hôn đầu tiên anh có cảm giác.

"Ờ...ờm..E hèm" Natsu ho nhẹ.

"Hả? Sao? Phụ hoàng tôi có dặn là không được lãng phí mồ hôi, công sức của người nông dân. Tôi vừa làm được xong haha. Thấy tôi tốt không?" Lucy vẫn tỉnh bơ, cười thích thú.

Cô được lắm! Dám hôn bản thiếu gia xong chuồn hả? Natsu nghĩ.

"Ê! Cô cũng bị dính cơm kìa!" Natsu nói

"Ở đâu cơ?" Lucy đang nói thì bị Natsu khóa môi. Tim bỗng lọan nhịp. Cảm xúc lẫn lộn: hồi hộp có, lo lắng có, vui... Vui? Ừ đúng rồi! Vui. Tại sao mình lại vui? Lucy thầm nghĩ. Natsu dần buông Lucy ra:

"Cơm của tôi ai cho anh ăn?" Lucy trách.

"Thế cơm của tôi ai cho cô ăn?" Natsu nói.

"Tôi..." thôi xong, lần này hết cãi rồi! Lucy nghĩ.

Họ luôn như vậy, cãi vã nhưng tràn đầy hạnh phúc. Ngày hôm đó trôi qua thật nhẹ nhàng, ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip