chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"À Lucy Heartfilia. Vậy bố mẹ cô là ai?" Natsu hỏi tiếp
"Này, này cái tên vô lễ kia! Nhà ngươi ăn nói cho cẩn thận. Phụ hoàng, phụ mẫu của ta cho phép ngươi ăn nói lung tung thế hả?"

"Con nhỏ này cô bị khùng hả?''

"Ngươi ăn nói cho cẩn thận có muốn bị đầy xuống hạ giới không hả?''

''Cô đang nói cái gì đấy hả cô bị khùng hả? Cô nghĩ mình là ai?''

'' Ta là công chúa đấy! Thì sao? Thì...'' Ôi thôi toi! Mình đang ở hạ giới kia mà. Tự nhiên lại quên mất phải cẩn thận cách xưng hô mới được.

''Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi! Bố mẹ tôi họ ở trên trời rồi!'' những lúc như thế này xin lỗi là biện pháp tốt nhất. Lucy  thầm tự đắc

''À thì ra là họ đã mất. Thảo nào khi tôi hỏi đến  họ thì cô lại bị chấn động tâm lý!''

''Này này bố mẹ tôi còn sống sờ sờ nhá! Anh..." 

''Thôi đi! Tôi nghe hai người cãi nhau nãy giờ mệt lắm rồi'' nghe họ cãi nhau khiến ông cụ giường bệnh bên bực mình. Lucy và Natsu quay lại nhìn ông cụ với vẻ mặt đầy tội lỗi. Lucy nhanh miệng lễ phép:

'' Cháu rất xin lỗi cụ ạ! Tại cháu không đúng''

''Thế cái cậu kia không có mồm à?''

''Cháu..'' Natsu ngấp ngứ. Thấy anh như vậy Lucy liền huých tay anh và nói nhỏ:

''Anh còn không mau xin lỗi người ta đi!''

''Nhưng tôi trước giờ chưa xin lỗi ai cả'' Natsu nói

''Thì bây giờ nói!''

 Natsu nghe cô khuyên dạy xong thì đành nói với ông cụ:

"Dạ cháu xin lỗi ông!''

''Cậu là đàn ông mà cứ như đàn bà ý!'' nói xong ông cụ quay lưng và tiếp tục ngủ

''Anh giỏi lắm!'' Lucy nói với Natsu. Câu nói này không biết anh đã nghe bao nhiêu lần từ những người khác nhưng tại sao câu nói này khi thốt ra từ Lucy anh lại khác? Tim bỗng đập mạnh, má bỗng đỏ? 

'' Vậy hiện tại cô có người thân ở đây không?'' Natsu lấy lại tinh thần 

''Không''

''Có số điện thoại không?''

''Điện thoại là gì thế? Có ăn được không?''

''Đồ nhà quê'' Quê mùa? Nhắc đến quê mùa mới nhớ nhà mình chưa thuê được giúp việc hay là thuê con nhà quê này nhỉ! Có khi lại được sự đồng tình của dư luận

''Thế cô có biết dọn dẹp không?'' Natsu hỏi 

"Dọn dẹp có được đồ ăn không?'' 

"Có"

Bình thường thấy mấy con nha đầu  dọn dẹp tẩm cung của mình cũng  không khó lắm hay là...

''Tôi biết!''

''Vậy tốt! Thế cô có biết nấu ăn không?''

Cũng may là mama đã dạy ta học qua! Đừng khinh thường tài nấu ăn của ta nhá!

''Tất nhiên là biết! Nấu ngon là đằng khác''

"Vậy cô đến làm giúp việc cho tôi đi!''

''Giúp việc là gì thế? Có ăn được không?''

''Sao tôi nói cái gì cô cũng nghĩ là đồ ăn thế hả?''

''Tại tôi đang đói''

''Vậy chúng ta đi ăn thôi!''

''Đi đâu? Ăn gì?''

''Về nhà tôi, ăn mì Ý''

Rồi Natsu lái xe đưa Lucy về nhà mình. Đó là một khu biệt thự xa hoa, lộng lẫy.

~~~~~~~~~~~~~~~~ Hết Chap 4~~~~~~~~~~

(Đừng trách mình bầy vẽ đó là mình học lỏm của các bạn viết truyện ý mà ^.^ )






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip