Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
KTX TFBOYS

Bốn người kia trở về, Nguyên và Nhu đi cùng nhau nói chuyện vui vẻ, họ đã làm lành cùng nhau nhưng còn Thiên và Vân không những không làm lành mà còn cãi nhau gay gắt.
Vân : anh đừng có mà suốt ngày đi theo tôi, anh hãy đi tìm mấy cô gái xinh đẹp của anh đi.
Thiên : anh đã nói rồi, mấy cô gái đó bọn họ chỉ là fan hâm mộ muốn tiếp cận anh thôi, em cần chi phải chấp nhất.
Vân : Chỉ là fan hâm mộ thôi sao? Tôi thấy anh đã ôm họ còn cười nói vui vẻ với họ như những cặp tình nhân thật sự. Tôi thật không ngờ anh là loại người trăng hoa như vậy...

Chát

Một cái tát từ Thiên, anh đã lỡ tay đánh Vân trong lúc nóng giận. Vân ngỡ ngàng không dám tin đó là thật, cô chạm tay lên bên má vừa bị đánh, chỗ đó đau buốt và sưng đỏ cả lên. Thiên hốt hoảng với hành động của mình vừa rồi, anh nhìn lại bàn tay rồi nhìn mặt Vân.

Thiên : Vân...anh không cố ý đâu...anh - Anh đến gần xem xét vết thương do mình gây ra với Vân nhưng đã bị cô can ra.
Vân : Anh tránh ra đi! Từ nay về sau tôi và anh không còn quan hệ gì nữa cả.

Nói rồi cô chạy đi, những giọt nước mắt không ngừng rơi ra bay cả vào trong không trung như những giọt châu sa lấp lánh. Thiên định chạy theo nhưng sau đó đã bị cánh tay ai đó nắm lại.

Bốp

Một cú đấm thô bạo giáng vào khuôn mặt của Thiên. Người đánh anh hẳn rất tức giận, cú đấm của người đó đã làm anh chảy máu ở khóe miệng.

Khải: Thiên, cậu được lắm. Vân từ nhỏ chưa từng chịu bất cứ tổn thương nào, cậu lại dám đánh em ấy còn tổn thương đến lòng tự trọng của em ấy - Khải quát vào mặt Thiên và nắm lấy cổ áo của Thiên.

Thiên: Em..xin..lỗi...

Khải: Một câu xin lỗi của cậu là xong sao, bây giờ tôi sẽ đánh cho cậu tỉnh ra để cậu biết Vân cũng đau không khác gì cậu.

Đúng lúc đó Nguyệt từ trong bước ra nhìn thấy cảnh tượng đó liền hốt hoảng bước tới can ngăn hai người. Nguyên và Nhu nghe thấy tiếng ồn cũng chạy ra xem có chuyện gì, cả hai ngạc nhiên khi thấy Khải nắm cổ áo của Thiên.

Nguyệt : Khải, anh mau dừng lại đi, có chuyện gì từ từ nói - Nguyệt lao đến ôm Khải từ phía sau kéo anh ra.
Khải: Em mau buông ra, anh phải dạy cho cậu ta biết điều.
Nguyên: Khải, anh mau bình tĩnh lại, có chuyện gì từ từ nói.
Nguyên chạy tới kéo tay Khải ra khỏi cổ áo Thiên, đúng lúc Thiên gần cạn kiệt không khí để thở. Thiên ho sặc sụa cố gắng điều hòa lại hơi thở của mình.
Thiên : Khải, em xin lỗi. Em không cố tình làm Vân đau đâu.
Khải : Hừ, cậu im đi. Vân không nên thích một người như cậu, tôi sẽ không cho Vân gặp mặt cậu lần nào nữa.

Nghe câu nói đó của Khải, Thiên mặt mày biến sắc. Bỗng nhiên cửa phòng mở ra, Vân bước vào và cô đã nghe thấy câu nói của Khải.
Nguyên, Nhu, Nguyệt: Vân!

Khải: Tiểu Vân, em còn trở lại làm gì? Em nên đi thì hơn.

Thiên chạy tới nắm tay Vân nhưng bị cô gạt ra.
Thiên: Vân Vân, tha lỗi cho anh, anh không muốn mất em đâu.
Lời nói của anh không làm cho Vân đọng lòng. Cô nhìn thẳng vào mắt anh và thẳng thừng tuyên bố : Ngày mai tôi sẽ đến Việt Nam và sẽ không trở về đây nữa.

Nói xong Vân quay người bước đi để lại Thiên đứng ngẩn người như không tin vào những gì mình đã nghe thấy. Anh muốn đuổi theo cô nhưng bị Khải giữ lại.

.
.
.

Ngày Vân lên máy bay đã đến, mọi người đều ra tiễn cô trừ Thiên. Có hơi hụt hẫng nhưng hiện giờ cô không muốn gặp anh. Máy bay đã gần cất cánh, cô tạm biệt mọi người rồi lên đường.

Nguyệt: Khải, anh thật sự chia cắt họ sao?

Khải quay sang cười với cô : Em yên tâm, anh không bao giờ để bất kỳ ai phải khổ sở cả. Họ yêu nhau tất sẽ tìm đến nhau sớm thôi.

Nguyệt : Em cũng mong họ sẽ ở bên nhau.

Nguyên : Nhu này, chúng ta đi tìm chỗ nào đó ăn đi.

Nhu : Ừ!

Nguyên và Nhu vừa đi thì có một người lại tới.

Người đó : Nguyệt! Là em sao?!

Khải và Nguyệt cùng nhìn lại, sự hốt hoảng và ngạc nhiên xuất hiện trong mắt Nguyệt làm Khải nghi ngờ. Người vừa đến vừa từ chuyến bay từ Anh trở lại Trung Quốc, anh ta cũng có vẻ ngoài thanh tú không thua kém gì Khải, ăn mặc lịch thiệp với một bộ vest đen đắt tiền, anh ta cũng có vẻ ngoài lạnh lùng như Khải.

Nguyệt: Tiền Mạnh Khương!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip