Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt khóc: Mọi người không cần vì tôi đâu-Nguyệt nói rồi chạy đi
Vân đuổi theo nhưng do chân bị thương nên té: Chị Nguyệt...chị Nguyệt
Thiên vội đỡ Vân dậy: Tiểu Vân em có sao không, Ánh Nguyệt sẽ không sau đâu
Nguyên: Cô đi dược chưa, cô sẽ không được vào nhóm và cả gia đình cô sẽ không được yên đâu, mau biến đi

Ả ta vẫn ngoan cố không chịu đi nói: Anh có quyền gì mà đuổi tôi, giám đốc còn không dám đuổi tôi mà anh dám

Nguyên: Tôi đuổi cô đó rồi sau, tôi đây muốn đuổi là đuổi, cô không có quyền nói, mau cút đi

Ả không cam lòng bị đuổi đi, sau khi ả đi thì Nhu nhận được điện thoại từ bệnh viện nói Ánh Nguyệt đang ở phòng cấp cứu của bệnh viện, 4 người vội chạy đến bệnh viện trên đường cố gắng điện cho Khải nhưng mãi vẫn không được

mười mấy tiếng sau, bác sĩ bước ra, Nhu vội hỏi: Bác sĩ chị ấy sau rồi

BS tháo khẩu trang ra nói: Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng.....-BS ngừng một lúc thì nói tiếp: Rất có thể khi tỉnh dậy bệnh nhân sẽ có di chứng

Vân: Di chứng sau
Tâm trạng của Khải tệ vô cùng khi biết tin Nguyệt bị tai nạn nhưng Khải không thể về ngay được, Khải ở lại tham gia show cùng mọi người nhưng không vui vẻ gì mấy mà tâm trạng thì rất tệ. ngày hôm sau, Khải về tới vội vào bệnh viện ngay, Khải hỏi Thiên đang đứng ngoài phòng bệnh: Thiên Thiên, Tiểu Nguyệt sau rồi

Thiên: Bác sĩ nói đã qua cơn nguy kịch nhưng có khả năng để lại di chứng
Khải tức giận: Thật không ngờ cô ta hại tiểu Nguyệt ra nông nổi này
Khải lo lắng bước vào trong thì thấy Nguyệt đang nằm trên giường còn Vân, Nhu, Nguyên ngồi xung quanh, Khải: Tiểu Nguyệt em sau rồi
Nguyệt ngu ngơ nhìn Khải hỏi: Anh là ai, tôi có quen anh à
Khải nhìn 3 người kia, Vân trả lời: Anh hai, Tiểu Nguyệt mất trí nhớ, không còn nhớ ai cả- Vân nói rồi 3 người đi ra ngoài để không gian cho Nguyệt và Khải
Khải ngồi xuống kế Nguyệt: Tiểu Nguyệt, anh tên là Vương Tuấn Khải, bạn trai em, còn em là Triệu Hoàng Ánh Nguyệt
Nguyệt dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Khải: Có thiệt không vậy
Khải: Thiệt, em là vị hôn thê của anh, em còn là trưởng nhóm Angel Venus
Khải còn lên mạng kiếm thông tin cho Nguyệt xem, Nguyệt thắc mắc: Nhưng tại sau tôi lại ở bệnh viện
Khải không biết trả lời sau thì nghe tiếng Thiên trả lời giúp: Cậu bị tai nạn nên mới ở đây
2tuần sau, Nguyệt được xuất viện nhưng chỉ thấy Vân, Nhu đến rước không thấy 3 người kia đâu nên tâm trạng hơi tệ, về đến nhà thì Nguyệt bị bắt lên phòng nghĩ ngơi ngay
Dưới nhà, Vân và Nhu mỗi người nhận được một bưu phẩm, coi xong thì trên khuôn mặt của 2 người đầy tái mét, sau đó là hoảng loạn không ngờ 2 người kia lại phản bội họ như vậy. Sau khi bình tỉnh lại thì hai người bàn nhau bỏ đi
Vân: Tớ đi đến chỗ Y Tuyết và Y Hân cậu tính đi đâu
Nhu: Tớ đi đâu cũng được miễn là không gặp tên phản bội đó đâu
Hai người bỏ đi không nói với ai tiếng nào chỉ để lại cho Nguyệt một bức thư, đến khi 3 người kia đến không thấy ai nên mở cửa đi vào, 3 người vào thì thấy trên bàn là 2 sấp hình, không thấy ai cả, Nguyên Thiên thấy 2 sấp hình thì chết chăn, Khải lên phòng kiếm Nguyệt, Thiên: Thiệt tình, bị hại như vầy, không biết hai người họ đi đâu nữa. Trên phòng, Khải thấy Nguyệt đang nằm ngủ, thì kêu dậy: tiểu Nguyệt, Vân với Nhu đâu rồi
Nguyệt mắt nhắm mắt mở nói: Em không biết
Khải lắc đầu nhìn Nguyệt ngủ, đành nhìn quanh phòng thì thấy bức thư 2 người để lại, khải kêu Nguyệt thức dậy: Tiểu Nguyệt dậy nào
Nguyệt rút vào chăn nũng nịu nói: Khải Khải cho em ngủ đi mà, em muốn ngủ.
Khải tuy là không đành lòng kêu Nguyệt thức, nhưng vẫn phải kêu chỉ là kêu với giọng nhẹ nhàng: Nguyệt ngoan nào, tiểu Vân và tiểu Nhu bỏ đi rồi, em thức để đi kiếm hai người họ chứ
Nguyệt đành ngồi dậy đi rửa mặt với khuôn mặt oán giận nhìn Khải người không cho mình ngủ, Khải bật cười vì độ dễ thương của Nguyệt. một lúc sau Nguyệt đi ra, 2 người đi xuống lầu.
Thiên, Nguyên thấy 2 người xuống, Thiên hỏi: Nguyệt cậu biết Y Vân đi đâu rồi
Nguyên cũng bay vào hỏi tới tấp Nguyệt không kịp trả lời, sợ quá núp sau lưng Khải, đến khi Khải lên tiếng: Hai đứa thôi đi, làm tiểu Nguyệt sợ rồi kia, bức thư Nhu và Vân để lại nè.
Sau khi đọc bức thư, hai người liền cho người đều tra chỗ ở nhưng không có tung tích gì hết, tâm trạng càng lúc càng tệ, đến khi nghe tin tham gia Happy Camp cùng với Angel Venus, Nguyên Thiên nghĩ có thể giải thích được nên tâm trạng cũng đỡ hơn.
Chỗ Y Tuyết, JungMin: Y Vân anh điện cho Thiên Tỉ đó, hai người cứ khóc hoài ̣
Tuyết: Anh làm gì vậy, anh nói càng làm họ buồn hơn thôi
Nhu cố cười: Thôi tớ không sau đâu

Tuyết: À quên nữa lúc nảy quản lí của Angel Venus có điện nói là 2 chị đến chỗ tham gia Happy Camp đi, có lịch á
2 người cố gắng làm gương mặt tươi cười nhất
Đến nơi, hai người vào trong thì thấy Nguyệt đang ngồi nói chuyện với chị LyLy
Vân: Chị LyLy
Lyly: Sau khi tham gia xong show này chúng ta sẽ đi lưu diễn chắc khoảng 2-3 năm gì đó
Khi tham gia thì 2 người làm như không có gì, còn khi xong thì mỗi người một nơi, Thiên Nguyên muốn giải thích mà không được, thì tâm trạng lại suy sụp, Khải không giúp được gì nên cũng in lặng, Nguyệt khó xử khi một bên là người cùng nhóm còn một bên là chung nhóm với người yêu của mình.
----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip