Fairy Tail Noi Do Toi Khong Quen Tam Drop 9 Nhung Ngay Luyen Tap Phan 4 Freed Chikorita B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tóm tắt chap trước: Freed và Chikorita sau bao tiếng lặng lội đường xa, cuối cùng cũng đến nơi luyện tập mà Heria đã chuẩn bị cho họ. Cả hai trò chuyện, vô tình biết được chuyện kinh hoàng là: Chikorita là một hồn ma. Nhưng tình cảnh lại rất trớ trêu và đau thương, khi Freed lại đem lòng yêu thương cô gái ấy. Diễn biến tiếp theo như thế nào? Những buổi luyện tập sắp tới của cả hai sẽ ra sao? Liệu Freed có thành công hóa giải lời nguyền cho người con gái mà cậu yêu thương không? Mời đón đọc.

Giới thiệu lại

Chikorita Kerakiroku
Trầm lặng, ít nói
Ma thuật: hoán phục, hoá quỷ, phân thân, ảo ảnh

Vào truyện

Nhờ vào khả năng tài giỏi và sự lập luận hợp lí của Heria, tất cả đã tìm và giành lại được thi thể của Chikorita mang về. Heria đã giúp cô in hội huy lên thi thể cô, rồi chuyển lên linh hồn. Sau đó, Heria đã tạo ra một chiếc hòm bằng Băng Thạch Anh, rồi đưa thi thể Chikorita vào, đậy nắp kín lại rồi đưa đến nơi an toàn.

Quay trở lại thực tại, khi nhớ về những ngày tháng ấy, bất chợt nước mắt cô lăn dài xuống. Cô sẽ không bao giờ quên, không bao giờ quên đi được những gì mà Heria cùng Fairy Dark đã làm cho cô. Nếu được hồi sinh, Chikorita sẽ mãi luôn trung thành với họ.

Càng về đêm, nơi đây càng lạnh thêm, Chikorita không thể cảm nhận được cái lạnh đó, vì cô không có thể xác. Nhưng, còn Freed, anh là con người bằng xương bằng thịt, ắt hẳn cũng đã cảm nhận được cái lạnh của màn đêm. Cô rời khỏi vòng tay anh, nói:

- Anh vào nghỉ ngơi đi, trời đã khuya rồi đấy. Nơi đây càng tối, thì càng lạnh. Mai anh còn phải luyện tập nữa.

- Vậy còn cô?

- Tôi chỉ là một hồn ma, nên không sao. Tôi còn phải chuẩn bị cho ngày mai. Anh vào nghỉ ngơi trước đi, dù sao cả ngày anh đi cũng đã mệt rồi. Anh ngủ ngon.

Cô nói, mà ánh mắt vẫn vô hồn, vẫn thờ ơ như vậy. Rồi cô cất bước rời đi, anh cũng đành phải trở về phòng nghỉ ngơi để mai còn phải bắt đầu buổi luyện tập.

Sáng hôm sau, Freed dậy sớm theo thói quen, rồi vệ sinh cá nhân và thay quần áo mà Heria đã chuẩn bị cho anh, rồi bước xuống nhà bếp. Anh ngạc nhiên, khi thấy cô đang chuẩn bị bữa sáng cho mình, bèn bước vào lên tiếng:

- Cô cũng có thể nấu ăn sao?

- Ai bảo anh ma không thể nấu ăn, thậm chí còn có thể ăn được. Nhưng chỉ có thể ăn những đồ lạnh thôi.

Anh cười nhẹ, rồi ngồi vào bàn thưởng thức bữa sáng.

---tua nhanh---
Sau bữa sáng, anh dọn dẹp rửa chén, rồi cùng cô đi ra sân, bắt đầu cho buổi luyện tập. Ánh mắt Chikorita vẫn vô hồn, cô nói:

- Tôi thì không biết dạy cũng không biết phải luyện tập cho người khác thế nào. Nhưng, Heria sama đã dặn tôi, trước khi cho anh luyện tập phải cho anh phát huy tối đa và cân bằng ma thuật trong người bằng cách ngồi thiền trong vòng hai tiếng. Và cô ấy đã dặn tất cả chúng tôi đều làm vậy, để đảm bảo an toàn cho người tập luyện, tránh tình trạng bị sốc ma thuật mà không kiểm soát được.

- Vậy là giờ tôi phải ngồi thiền đúng không?

- Đúng vậy!

- Ừm!

Thế là Freed ngồi xuống, hai chân xếp lại để ngồi thiền. Cô nhìn anh, tư thế ngồi thiền của anh rất đẹp. Ánh mắt cô cứ dán vào thân ảnh ấy, bất chợt bối rối quay nhìn hướng khác.

Xung quanh Freed, một lượng erithoir lớn vây quanh, tạo thành một luồng ánh sáng vàng mỗi lúc một đậm.

Hai tiếng sau, luồng ánh sáng sáng lên rực rỡ, rồi hòa vào cùng cơ thể Freed. Anh từ từ mở mắt ra, cảm nhận ma thuật đang chảy trong người. Rồi Chikorita bắt đầu hướng dẫn anh lĩnh ngộ và học ma thuật đầu tiên mà anh muốn học: ảo ảnh. Cô nói:

- Bây giờ, đầu tiên anh phải cảm nhận ánh sáng. Cảm nhận ở đây không phải là hưởng thụ để tắm ánh nắng, mà là anh phải hòa vào ánh sáng và lắng nghe, ngắm ánh sáng bằng cả tâm hồn

- Vậy tôi phải làm thế nào?

- Đây, anh bước ra nơi có ánh sáng mạnh nhất.

- À ừ

Cô vừa nói, vừa đẩy anh khiến cho anh gượng gạo đáp lại và đi theo hướng đẩy của cô. Xong, cô khoanh tay lại, một tay chống cằm, nói tiếp:

- Chắp tay và đan các ngón tay lại đi rồi nhắm mắt lại, nhìn sâu thẳm bên trong trái tim anh.

Freed gật đầu, làm theo lời Chikorita bảo. Ban đầu, thật khó khăn khi Freed không thể kết nối được trái tim với ánh sáng, anh cau mày nhăn nhó, nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền. Chikorita thấy nét mặt anh có vẻ không tốt, liền lên tiếng động viên:

- Nào anh đừng có cứng ngắc quá, thả lỏng ra đi. Hãy để mình thoải mái, như những lúc anh viết cổ tự vậy. Thả lỏng cơ thể ra, hít thở sâu vào và bắt đầu suy nghĩ về những thứ tốt đẹp mà ánh sáng ban tặng.

Freed nghe vậy, anh liền thả lỏng đầu óc ra, thả lỏng lòng mình. Bỗng, anh thấy một ánh sáng len lỏi từ trái tim, và cảm nhận được cơ thể đang nhẹ đi rất nhiều. Anh hé mắt ti hí ra, thì thấy một bầy nai được bao bọc bởi ánh sáng. Anh ngạc nhiên, mở to mắt ra:

- Đây...đây là...?

- Đây là ảo ảnh mà anh tạo ra đó!

Anh giật mình, đưa tay đến đàn nai, thì nhận ra không thể chạm vào chúng. Vì, chúng chỉ là những sinh vật tạo ra từ ý thức của anh. Anh mừng rỡ, lao đến ôm cô:

- Tôi làm được rồi!

Chợt, anh định thần lại, vội buông cô ra:

- Tôi...tôi xin lỗi!

- À không sao. Anh cần phải luyện tập thêm nữa đấy!

- Cảm ơn cô.

- Chúng ta còn gắn bó luyện tập lâu dài, anh không cần cảm ơn đâu.

Anh khẽ cười, gật nhẹ đầu. Ngày hôm đó, cả hai cùng luyện tập thêm cho anh ma thuật ảo ảnh và luyện tập lại ma thuật của anh.

Hai tháng sau, Freed và Chikorita đã luyện tập và cho anh học thêm nhiều ma thuật mới. Những ma thuật của học được đều là ma thuật của cô, còn cô thì học được nhiều kí tự cổ từ Freed. Ma thuật của anh cũng tăng nhiều đáng kể, tình cảm của Freed dành cho Chikorita cũng theo thời gian mà một lớn dần. Cô biết, cô hiểu điều đó. Nhưng, cô lại né tránh anh, vì cô tự ti bản thân chỉ là một hồn ma. Cô không muốn một mối tình cảm âm dương như vậy, nó buồn lắm. Cô muốn, chỉ cần ở bên cạnh anh, thấy anh vui là đủ. Nhưng, như vậy anh không cam lòng, anh muốn cô chấp nhận tình cảm của mình, đường đường chính chính cùng cô bước đi trên con đường tình yêu. Anh đưa ra quyết định táo bạo là: sau khi luyện tập trở về, anh sẽ là người đưa cô trở về, trả lại cho cô cuộc sống bình thường như bao người con gái khác.

Sau hai tháng luyện tập, cả hai trở về, nhưng cô lại cứ luôn trốn tránh ánh mắt yêu thương của Freed, làm anh thấy buồn., khó chịu trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip