Zosan Tin Tuong Phan 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu khẽ giật mình nhưng nhanh chóng nhếch môi cười cợt tên đầu đất kia. Khi anh cuối xuống nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, đây là nụ hôn thứ mấy trong ngày hôm nay rồi thế? Khi đôi tay không yên của anh lò dò trên làn da mát lạnh của cậu, Sanji đá anh ra khỏi người mình, khuôn mặt anh hiện lên sự ngỡ ngàng không hề che dấu.

- Tên khốn đầu rêu! Đầu người dùng để trồng rêu và suy nghĩ thì bằng nữa thân dưới sao? - Sanji đứng dậy phủ bụi vươn trên bộ âu phục của mình không thèm đếm xỉa đến tên ngốc với hơi thở nặng nề kia.

- Chẳng phải ngươi chủ động hôn ta? Chẳng phải ngươi cũng thích ta? Hay là ngươi thấy tình cảm của ta đáng trêu đùa lắm sao?

- Đúng là ta thích ngươi!

- Vậy...- Zoro phấn khích khi nghe cậu khẳng định điều đó bằng lời nói, anh chồm lên một lần nữa nhưng cậu nhanh chân dẫm lên đám rêu kia đè xuống.

- Thích ngươi và cùng với ngươi làm những chuyện ngươi hiện đang nghĩ là hai việc khác nhau. Ngươi bớt dùng não để nuôi rêu đi! - Sanji vẫn đều đều dẫm lên đầu Zoro, anh cũng yên lặng chân thật suy nghĩ nhưng đó là suy nghĩ làm sao đưa cậu lên thớt. Bỗng ánh mắt cậu thoáng thấy chiếc bình có biểu tượng của Germa 66.

- Này đầu rêu, chai rượu kia làm sao lại ở đây? - động tác đạp của Sanji dừng lại trên đầu anh, cậu cúi xuống chỉ về đống vỏ chai.

- Rượu ta mang lên đây? Có gì không? - anh lùng sục trong trí nhớ của mình có mang chai rượu quí nào của cậu lên không?

- Cái chai dưới áo choàng của ngươi ấy?

- Cái đó chị gái ngươi cho đấy! Ta uống hết rồi, rượu đó tương đối mạnh.

- Ngươi uống rồi sao? Sao ngươi có thể nhận đồ người ta đưa dễ dàng vậy? Lỡ trong đó có bỏ thuốc gì thì sao? - Sanji quay lại công cuộc đạp đầu Zoro như thể nó sẽ khiến anh thông minh ra, và nó đã thành sự thật nhưng lại rẻ sang một hướng khác.

- Đó là chị gái ngươi mang đến đây mà, nhưng có lẽ trong này có thuốc thật. Thuốc kích thích! - Zoro quay lại tóm lấy bàn chân không yên của cậu, ngước đôi mắt đục ngầu nhìn cậu.

- Không phải, nó không có tác dụng như thế? - Sanji bất chấp thu chân về nhưng bàn chân bị Zoro nắm chặt dường như không thể rút ra. Anh cúi đầu hôn lên bàn chân đó.

- Vậy nó là gì? - Câu hỏi của anh phà lên làn da mỏng của mu bàn chân khiến cậu bất giác cảm thấy nhộn nhạo khắp người. Đôi má thoáng chốc đỏ ửng, cậu biết rõ loại rượu đó dùng để người ta nói sự thật mà hoàn toàn tự nhiên, cậu không thể nói cho tên kia biết được, cứ cho đó là sự ngượng ngùng của cậu đi.

- Vậy chính là thế rồi! - Zoro ngước lên nhìn biểu cảm đáng yêu của cậu lại càng được nước giả điên. Quả thật dù đầu đất đi chăng nữa, khi xác định được mục tiêu để động não thì chắc chắn sẽ trở nên thông minh thôi, huống hồ anh là đầu rêu chứ không phải đầu đất.

Anh bất ngờ kéo giật mạnh đôi chân cậu qua vai mình, rồi nhướng người khiến cậu bất ngờ ngã về đằng sau. Bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy đầu cậu, anh khoá chặt đôi chân cậu dưới thân hình to lớn của mình. Sanji chỉ kịp vùng vẫy một cái trước khi chiếc áo sơ mi mỏng không còn một chiếc nút bị vất sang một bên.

- Tên khốn! - câu chửi chưa hoàn thiện bị ghìm chặt trong cổ họng khi chiếc lưỡi hung bạo kia quấy rầy khoang miệng, kéo lưỡi cậu vào cuộc đua của dục vọng và sức bền. Khi cả hai không thể tiếp tục, họ rời môi nhau, Zoro nghiêng người hôn lên tai cậu khi nhịp thở nóng bỏng vẫn chưa liền mạch.

- Ta yêu ngươi, hoàng tử à! - đó là lần đầu Zoro gọi cậu là hoàng tử, thoáng chút ngượng ngùng lại chạy lên má cả hai, cả hai im lặng tìm lại nhịp thở, vòm ngực nhấp nhô. Đến khi cả người Sanji giật nảy lên, Zoro hướng nhìn cậu trêu đùa.

- Phía trên ngươi thật sự nhạy cảm đấy, nó yếu đuối y như ta hình dung. - Sanji chưa từng thấy anh cười nụ cười khả ố như thế bao giờ, thoáng chốc cậu cảm thấy người vừa nói yêu cậu không phải là anh. Zoro tiếp tục trêu đùa cấu véo hai đóm đỏ trên ngực cậu đến khi nó đỏ ửng và cứng đơ mặc cho cậu vùng vẫy dưới thân mình, thật ra phản ứng đó càng thêm cổ vũ anh mà thôi.

Khi đã nhấm nháp xong vòm ngực trắng hồng, anh rướn người hôn lên cần cổ dài thanh mảnh kia. Sau khi cảm giác nhộn nhạo kia dừng lại, thoáng chút dễ chịu lại có chút hụt hẫng kéo đến trong lồng ngực của Sanji. Bất chợt muốn lấy lại thế chủ động của mình, cậu nhấc đôi chân đang bị khoá chặt kia lên, nhưng...

- Có lẽ ngươi mạnh hơn ta về phần trên nhưng phần dưới ngươi lại quá yếu đuối - cậu nhìn anh bằng ánh mắt gian tà nhưng trong mắt anh đó thật sự là sự câu dẫn rõ rệt. Sanji nâng mạnh đôi chân, đùi cậu đẩy mạnh vào phần binh-thường-không-cứng của ai kia, đôi mày khẽ nhướng.

Nhưng đó là hành vi sai (hay cố tình sai) của một bộ não thông minh, con thú hoang bị khiêu khích, nó nhanh chóng lột sạch cả hai chỉ trong tích tắc. Anh vùi lấp cậu trong ngàn cảm xúc, anh nâng niu rồi lại trêu đùa trên cơ thể tuyệt mĩ của cậu, cậu bám víu vào những búi cơ căng cứng của anh để bản thân không bị anh cuốn đi.

Cứ như thế cho đến khi anh ôm cậu nằm ngủ dưới ánh trăng đêm mờ ảo, cậu khẽ rúc vào vòm ngực rắn chắc đó, anh vùi đầu vào mái tóc đã bết mồ hôi của cậu hít hà mùi hương riêng của cậu. Bỗng chốc nhớ đến, anh rướn người ghỡ chiếc nhẫn vứt thẳng ra ngoài cửa sổ, cậu khẽ động nhưng lại nhanh chóng nằm yên. Anh vuốt nhẹ đôi vai trần như vỗ về cậu.
"Đừng bao giờ khóc rồi gọi tôi trong giấc mơ nữa, chỉ cần cậu mở mắt thì tôi đã ở bên cậu rồi, hoàng tử của tôi." - có một người cố nén nụ cười, đôi má nóng rực áp lên bờ ngực lành lạnh kia để hạ hoả.

Sáng sớm hôm sau mọi người bị đánh thức bởi mùi thức ăn tuyệt vời bay ra từ phòng bếp. Sanji vui vẻ bày bàn ăn bắt mắt chào đón mọi người, một tên lười biếng vẫn nằm ngủ nơi góc phòng bị dựng dậy bởi một cú đá. Không khí quay về những ngày xưa dù những vị khách của hiện tại vẫn ngồi đây khiến Robin khẽ cười nhìn bọn họ.

Ở mọi góc khác của căn phòng, hai người một trai một gái đang im lặng như đang cố gắng lắng nghe gì đó. Khuôn mặt Law vẫn lặng lẽ vô tình như thế, khuôn mặt Pudding thì thoáng đau lòng lại có chút cam tâm.

- Cô có thể nhận ra tình cảm một người qua nhịp tim của họ, cô nghe thấy gì? Tôi tin cô cảm nhận được. Yêu một người đơn giản lắm, đó là khi ta làm cho họ hạnh phúc bằng cách này hay cách kia. - Law khẽ nói với Pudding đồng thời thu hồi Room hắn vừa mở.

Trưa hôm ấy, Reuji rời đi bất ngờ như khi cô tới mang theo một cô gái đang lặng lẽ gạt nước mắt. Mọi việc qua lại quỹ đạo vốn có của nó, vẫn là cuộc hành trình cho ước mơ mỗi người. Cậu đã trở lại là Sanji của mọi người. Vẫn là đầu bếp siêu hạng của họ, người Luffy yêu nhất băng, là tên sến súa tim hồng của hai cô gái, vẫn là người yêu chiều Chopper, bày trò với Usopp, chuẩn nam nhi ga lăng trong mắt Franky, cặp đôi biến thái với Brook. Chỉ khác là, cậu bây giờ lại kết thân với Jinbei vì đại dương xanh dưới kia cậu luôn khao khát. Ngay lập tức, Jinbei bị liệt vào danh sách đề phòng cùng với Law. Đơn giản bây giờ cậu đã là Hoàng tử của riêng anh, anh có quyền ghen chứ nhỉ?????
------Hết-----
Vốn định kết thúc sớm nhưng không thể. T viết chap cuối này 4 lần mới ra đó, có lẽ nó không được đặc sắc lắm ( ta nói ta trong sáng lắm mà).
Lần đầu viết thể loại này, mọi người thông cảm. Có gì góp ý nhau nhé.
Thật ra t đang ấp một ý tưởng nhưng không biết có nên viết ra không? (Nếu Zoro có vợ thì sao nhỉ???)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip