Zosan Tin Tuong Phan 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sanji chần chừ dưới cầu thang một lúc rồi mới quyết tâm mang bữa ăn khuya đến cho cái tên trực tàu đêm nay. Đẩy cánh cửa sập vào phòng tập của Zoro, tên đầu rêu vẫn yên lặng nhắm mắt ngồi thiền ở góc phòng, ánh trăng vàng soi vào căn phòng tối chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của anh. Không hiểu vì cớ gì Sanji lại đứng nhìn khuôn mặt lạnh lùng đó, có gì đó đã gạt phăng ý định quay xuống ngay của cậu.

Zoro cảm nhận được có người đến, có lẽ là mang bữa tối cho anh nhưng sao lại không đi xuống đi chứ, chút tò mò anh hé mắt nhìn. Đôi mắt bỗng mở to nhìn cậu, anh không nghĩ rằng cậu sẽ đến, vốn nghĩ cậu sẽ nhờ Usopp hoặc Chopper mang lên chứ. Cơ thể bất giác nhổm dậy nhưng vụt qua tâm trí anh là đôi mắt hoảng sợ của cậu lúc sáng khiến anh bất lực ngồi xuống.

-Ngươi lên đây làm gì? – bằng tông giọng lạnh lùng nhất có thể anh hỏi cậu.

- Ta mang cho ngươi đồ ăn khuya, ngươi đã nhịn ăn cả ngày nay và ta không cho phép bất cứ ai bị đói. Đó là nhiệm vụ của một đầu bếp. – Sanji cũng trả lời điều hiển nhiên nhất có thể.

"Cũng chỉ là nhiệm vụ mà thôi, sao ngươi luôn đối xử với ta như thế. Ngươi có thể đừng quan tâm ta như một nhiệm vụ như thế được không?"

Sanji đẩy đĩa cơm nắm đến trước mặt Zoro, bản thân ngồi nghiêng qua nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, khói thuốc lại cùng ánh trăng vờn đùa xung quanh cậu.

- Rượu đâu? – Zoro lên tiếng phá vỡ khung cảnh đẹp đẽ đó, anh không thể ngắm nó nữa rồi. Nó khiến anh đau quặn nơi vòm ngực.

- Ngươi chưa ăn gì cả ngày nay rồi, ngươi sẽ chết nếu cứ uống rượu mà không ăn gì đấy. Ăn đi! – Sanji mỉm cười, họ như thế này cả trăm lần rồi, thật bình thường. Có lẽ chuyện hồi sáng chả là gì, một con sâu rượu ắt hẳn chưa tỉnh sau một đêm buông xõa đấy mà. Tên đầu tảo này không thể không nhớ chuyện gì đã xảy ra nhưng có là gì, bọn họ đều là đàn ông phóng khoáng, một nụ hôn có là gì. Có lẽ chỉ là gato với cậu vì có gái hôn thôi mà. Sanji lơ đễnh với ý nghĩ của mình, trong lòng có chút gượng ép nhưng có lẽ suy nghĩ phi logic kia mới có thể giải thích tình cảnh bây giờ. Cậu cảm thấy bản thân thật buồn cười khi nghĩ rằng sẽ có gì đó khác giữa bọn họ lúc này.

Bên kia Zoro mò mẫm tìm kiếm trong đống vỏ chai kia một chút rượu nhưng tất cả chỉ là vỏ trống. Thoáng trong góc chiếc áo xanh lòi ra một chai rượu nhỏ, còn một nửa. Anh một hơi uống cạn số rượu còn lại. Hơi rượu cay xông lên tận óc, cả cơ thể nóng rang "Rượu mạnh thật!"

-Ngươi không sợ ta sao?"– Sanji thoáng giật mình khi nghe câu hỏi của Zoro, tên này sao lại hỏi thế chả phải vừa nãy rất bình thường sao?

- Sợ chuyện gì? Ngươi làm gì không ăn nhanh đi. Ta xuống trước đây. - khi ánh mắt cậu bắt gặp ánh mắt anh, có gì lạ lắm. Nó giống khi sáng anh nhìn cậu, phức tạp. Có lẽ cậu nên ra khỏi đây.

Zoro nhanh hơn một bước nhích người ngồi đè lên cánh cửa sập.

- Nếu không sợ thì ngồi lại một chút ta có chuyện cần nói. – Anh mừng vì bản thân không quá mức như lúc sáng, anh chỉ muốn cậu có thể nghe anh nói, dù sao cậu cũng biết tình cảm của anh rồi. Sanji không còn cách nào đành ngồi xuống đối diện châm một điếu thuốc mới.

- Ngươi biết rõ tình cảm của ta rồi tại sao lại lên đây tối nay, có phải đã có câu trả lời cho ta? – Zoro nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt không còn hỗn loạn nữa mà thay vào đó là sự thẳng thắn, nó khiến Sanji bối rối.

- Ngươi lại bắt đầu lên cơn à? Chả phải lúc nãy còn rất bình thường mà?

- Đúng là ta đang lên cơn đấy, vì vậy hãy trả lời ta nhanh lên. Nếu không ta lại.. – Zoro vẫn hướng ánh mắt nhìn về cậu chua xót.

- Trả lời gì chứ? Ta và ngươi chẳng phải xưa giờ vẫn thế sao? Chỉ là đồng đội, chỉ suốt ngày cãi vả đánh nhau. Chúng ta chỉ là thế thôi! – cậu vẫn cứng đầu không nói về vấn đề Zoro nhắc tới, cậu không hiểu sao lại không thể nhìn thẳng vào tên đầu rêu kia.

- Đủ rồi! Ta không cần biết ta là gì đối với ngươi, ta chỉ cần ngươi biết ngươi là người ta yêu mà thôi. Ngươi có thể thẳng thắn mắng chửi ta cái gì cũng được nhưng xin ngươi hãy đối xử với ta thật lòng đừng vì nghĩa vụ gì hết. Cho dù đó là sự thực ta hoàn toàn không muốn nghe. – Zoro nắm lấy vai cậu ép cậu nhìn thẳng vào hắn.

- Ngươi thật sự là đồ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip