Drop Xuyen Qua Nu Phu Danh Chiem Nam Chu Chuong 23 Su Tranh Dua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi cô vào nhà, lại không thấy hai anh trai đâu chỉ thấy đám người đàn ông kia gồm Châu Anh Vũ, Phùng Thiên, Âu Dương Thần, Lãnh Hàn. Cô chợt cảm thấy mệt, nhà cô mà người khác cứ đến như nhà mình.

Chưa kịp nói gì thì Châu Anh Vũ đứng dậy nói:

- Băng nhi, em về rồi, có mệt không

- Không mệt chỉ đói thôi

Như để phụ trợ cho lời nói, bụng của cô kêu lên, mặt cô đỏ bừng vì ngượng, môi hơi cong lên vì xấu hổ. Nhìn cô giờ xinh như trái cây tươi làm người khác muốn cắn một cái. Và không ngoại lệ, người khác cũng bao gồm đám sói đói kia, họ nhìn cô chằm chằm thiếu điếu nhào vô ăn tận xương tủy. Cô rùng mình, đành lảng tránh nói với khuôn mặt vô sắc, dù trong lòng đang rối mù lên:

- Tôi đói

Một cơn gió lạnh thổi qua dập tắt lửa nóng của đám sói, lập tức thể hiện được sự chu đáo của bản thân, Phùng Thiên đứng dậy cười nhẹ:

- Băng nhi, anh đã nấu ăn rồi, em cũng biết tay nghề anh không phải giỏi gì, thế nên em có sẵn lòng ăn đồ anh tự tay nấu không?

- Anh khiêm tốn quá rồi, học qua một suất đặc biệt của trù thần, em tin tưởng anh nấu ngon thôi

- Ha ha, vậy cảm ơn sự khích lệ của em, em lên tắm rửa rồi xuống ăn nhé, anh dọn cơm lên

Cô gật đầu với Phùng Thiên rồi bước về phòng không đếm xỉa gì đến bọn người kia. Châu Anh Vũ quay qua nhìn Lãnh Hàn cùng Âu Dương Thần, lạnh lẽo cùng bất mãn nói:

- Các người nên về rồi, ở đây không chào đón

Lãnh Hàn cười nhếch môi, mặt đối mặt với Châu Anh Vũ:

- Châu chủ tịch, Băng Băng còn chưa nói gì đâu, sao anh lại vội vàng đuổi người rôi, có hơi lấn át chủ nhà đấy

Âu Dương Thần thì không biểu cảm gì, nhìn hai người nói móc nhau chỉ nhẹ nhàng nói:

- Tôi, được nhà Hàn gia giao việc, chăm sóc sức khoẻ cho tiểu Băng, có vấn đề cứ tìm họ, cảm ơn

Nói xong Âu Dương Thần quay lưng bước lên lầu về phòng được chuẩn bị sẵn cho mình. Phải, từ hôm nay anh sẽ ở lại cùng nhà với cô. Điều này là nhờ sự thuyết phục tài tình của anh với hai người lớn Hàn gia, nào là với danh nghĩa bác sĩ phải làm tròn trách nhiệm, hay là hai nhà cũng có giao tình nên giúp đỡ và vân vân mây mây.... Hiển nhiên Châu Anh Vũ cũng biết điều này cùng với Phùng Thiên. Vì thế lúc đó hai người chỉ biết mắng trong lòng

' Ta phi, ngươi nói cứ như đúng rồi, công tư bất phân, sao ta không thấy ngươi làm tròn trách nhiệm với các bệnh nhân khác, nói dối cũng có nghệ thuật chút đi '

Còn về cô khi biết việc này chỉ có thể than trong lòng: ' Không ngờ cũng có ngày phải chịu cảnh hố nữ nhi như thế này, chậc chậc, đúng là làm người không thể quá sảng khoái, người khác sẽ ghen tị '

Lãnh Hàn thì đang bức xúc khi bị chen ngang nhưng cũng không tha cho việc cạnh tranh giữa đàn ông với đàn ông trong tình cảm, nhất là khi biết Phùng Thiên với Châu Anh Vũ đã được cô chấp nhận. Trong lòng cứ bực bội mãi nên hôm nay mới chạy đến đây xoát hảo cảm độ, xoát tồn tại, hy vọng cô sẽ không quăng mình một xó.

- Tôi có hợp đồng cần bàn nên đến gặp Băng nhi, đã hẹn trước rồi, đừng có xoắn lên quá như thế Châu chủ tịch, mà tiện tôi đến ăn ké cơm luôn nên cảm ơn trước nhé.

Nói rồi cùng quay lưng lên phòng cho khách, khi hẹn trước với cô, Lãnh Hàn cũng đã viện một số lý do để ở lại. Chậc chậc, đám nam nhân này đúng là phiền mà!

Châu Anh Vũ cảm giác như từng gân máu đang nổi lên trong người, không ngừng thôi thúc anh, muốn đánh chết hai người kia nhưng may thay lý trí còn sót lại đã trấn định lại cơn giận. Anh liếc nhẹ phương hướng họ rời đi rồi bước vô bếp, tìm Phùng Thiên nói chuyện. Dù đã biết nếu chấp nhận đa phu thì chuyện này cũng sẽ đến nhưng quá nhanh đi mà còn nhiều người như vậy, anh cảm thấy nhất thời không chấp nhận được. Anh cần cùng Phùng Thiên bàn bạt lại vấn đề này.

.........

Trái ngược với không khí "giương cung bạt kiếm" ở dưới lầu của đám sói, thì trên phòng cô đang sửa soạn đồ đạc tắm rửa đồng thời xem chuyện vui dưới lầu. Đúng vậy, cô có đặt camera ẩn giấu khắp nhà để phòng hờ, nhưng không ngờ hôm nay lại có chuyện vui để xem. Tuy nhiên chuyện vui thì vui chứ hiện tại cô không hề có ý nhận thêm người đàn ông nào vào cuộc đời mình. Cô không phải loại phụ nữ ai đến cũng nhận, việc của Châu Anh Vũ cùng Phùng Thiên đã là giới hạn của cô rồi.

...............

Nhưng hiện tại chỉ là hiện tại, ta đâu biết được tương lai ra sao, và tình cảm con người không phải là thứ có thể điều khiển được, còn phải xem duyên phận nữa chứ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chào mọi người, Na dạo này đang bận rộn lo trường đại học với hơi lười nên ra chậm, mong mọi người thông cảm.

Với nữa, Na viết truyện chỉ vì thích chứ không phải là một tác giả truyện nên sẽ ra chap chậm chạp thôi, cùng đó có thể nội dung truyện không hay, mong mọi người thông cảm cho.

Haizzz nói đi nói lại Na cứ buồn buồn điểm thi đại học của Na hơi thấp, má mắng quá trời, Na thi toán được có 6₫, anh cũng 6₫, môn văn thì đỡ hơn chút 6,5₫. Với số điểm này Na thi khối D còn cảm thấy khó chọn trường, khóc không ra nước mắt mà, chỉ do năm nay hơi lười cùng chủ quan nên điểm xuống tệ.

Nên ai mà đang chuẩn bị 12 hay sắp thi gì đó, thì chăm chỉ nhé, chơi thì cả đời, học thì chỉ có giờ này thôi, nên cố gắng hết sức nhé đừng để hối hận về sau

Bye bye mọi người

Thân ái

Hana Moon

😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip