Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau lễ hội, những sinh hoạt thường nhật trở lại. Họ vẫn làm nhiệm vụ đi tuần hàng ngày, Chizuru vẫn lo phần dọn dẹp và tôi phụ nấu nướng.

Nhưng không phải tất cả đều như ban đầu, một vài điều đã thay đổi...

Chẳng hạn như giữa tôi và Okita...
- Kagami-san, trông em vui vẻ hơn thường ngày đó ! –Harada để ý kĩ tôi.

- Haha, Kagami-san vui là tốt thôi ! Nấu ăn sẽ ngon hơn ha ! – Nagakura vui mừng, tay cầm bát cơm nhai ngồm ngoàm trong miệng.

- Em vẫn vậy mà ! Sao lại vui hơn ạ 

- Tôi nói thật mà ! Hay là em lại đang yêu

Tôi tí thì đánh rơi cái muôi xúc cơm.
Sốc thật, là Harada tinh ý hay soi kĩ nhỉ ?
Nói là đang yêu không biết có đúng không nữa...

- Mọi người chưa gì đã ăn rồi, chờ tôi và Hajime-kun chút chứ? – Okita đẩy cửa đi vào cùng với Saito.

- Okita-san, cơm còn nóng...anh và Saito mau vào ăn đi ! – Tôi dọn ra 2 phần cho hai người bọn họ và đặt ngay ngắn.

- Phải rồi, Hijikata-san cho gọi cô đó ! Anh ấy đang ở thư phòng !

- Vâng, tôi đi ngay đây ! Chizuru, xới cơm giúp chị nhé ?
Tôi chạy ra khỏi phòng ăn và đi tới thư phòng.

Mới sáng ra, Hijikata đã cho gọi tôi để làm gì vậy nhỉ ?

Có khi nào là chuyện cư trú ở doanh trại Shinsengumi của tôi.
Tôi xin phép trước rồi mở cửa.
Hijikata gập mấy cuốn sách trên bàn vào mà mời tôi ngồi xuống.

- Cô đã ở đây được 2 tháng rồi nhỉ ?

- Dạ vâng...

- Sức khỏe của cô cũng khá lên rồi phải không ? Không còn đau gì nữa chứ ?

- Tôi bình phục hoàn toàn rồi ạ !

- Vậy sao cô chưa rời khỏi đây và trở về nhà với gia đình ?

Câu hỏi đó của Hijikata là hợp lí. Tôi đã đến nơi xa lạ này được 2 tháng – một khoảng thời gian dài để hồi sức.

Người nghe lúc đầu có lẽ sẽ nghĩ là Hijikata đang cố tống khứ mình đi nhưng bình tĩnh suy xét kĩ, anh ấy đang lo cho tôi.

Thân phận nữ nhi sống giữa một nơi toàn đàn ông con trai, đã vậy họ còn phải làm những công việc nguy hiểm.

Ở thời này, họ quan niệm nữ nhi thì phải tìm cho mình một mái ấm, một nơi yên phận trong nhà, không nên dính dáng đến đao kiếm và chuyện chiến sự.

Khi nghe Hijikata hỏi vậy, tôi chỉ cười mà không tỏ ra tức giận hay phản ứng gì thêm.

- Hijikata-san, cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi...2 tháng không hẳn là thời gian dài nhưng tôi thấy mình gắn bó với mọi người hơn rất nhiều. Có trở về nhà, tôi sẽ lặp lại bi kịch của chính mình trước đây. Chỉ có ở đây, tôi mới được là đúng con người mình...vì tôi thấy hạnh phúc bên cạnh mọi người... – Tôi cúi rạp người cầu xin Hijikata – Xin anh hãy cho tôi ở lại đây và lo phần việc chăm sóc Shinsengumi !

Hijikata hiệu cho tôi ngồi thẳng dậy.

Điều ngạc nhiên là anh ấy cười – cười thực sự. Tôi phải thốt lên trong suy nghĩ của mình là "Cục phó ác quỉ đang cười kìa".

Cái đó chỉ là nghĩ thôi, nói ra thì sẽ không hay đâu...
Vậy là từ bây giờ, tôi sẽ chính thức là "đầu bếp" của Shinsengumi, ở lại đây cho đến lúc nào tôi muốn.

Lúc này, mọi chuyện đã ổn thỏa, tôi không cần lo nghĩ thêm quá nữa.

Nhưng đó chỉ là lúc này...
Bởi vì mùa xuân không kéo dài mãi mãi...
Nó đến rồi nó sẽ đi...
Và hoa anh đào có nở đẹp đến mấy rồi cũng sẽ đến ngày héo tàn...
- Okita-san, Hijikata-san đồng ý cho tôi ở lại đây bao lâu tôi muốn đó ! – Tôi vui mừng đi thông báo tin cho Okita.

- Tốt quá ! Đầu bếp của Shinsengumi không được bỏ đi giữa chừng đâu đấy ! 

-Vâng

Tôi lặng nhìn anh ấy ngồi lau chùi thanh kiếm của mình một cách tỉ mỉ.
Nếu ngày hôm đó tôi không được anh cứu, đâu có thể nghĩ rằng bây giờ tôi lại hạnh phúc đến thế.
Tôi tự nhủ rằng mình thật may mắn khi gặp được anh giữa Kyoto ngày đó...

- Mùa hè sắp đến rồi thì phải ?

- Ừ. Cũng giữa tháng 4 rồi còn gì. 

- Phải rồi, Okita-san. Mùa hè ở đây có đom đóm đúng không ? Tôi rất muốn đi xem đom đóm !

- Được rồi được rồi – Anh mỉm cười – Đến lúc đó tôi và cô sẽ đi xem đom đóm.

- Anh hứa nhé ? – Tôi giơ ngón út lên. Okita nhìn tôi khó hiểu.

Tí thì quên, cái ngoắc tay này chỉ có ở thời tôi thôi.
Nhưng không sao, tôi nói cho anh ấy biết luôn cũng được.

- Anh đưa ngón út lên ngoắc vào ngón út của tôi. Đó có nghĩa là anh đã hứa với tôi !

- Kagami-san đúng là lắm trò thật ! ...Tôi hứa, được chưa ? – Anh ngoắc tay với tôi.

- Anh luôn phải nhớ đó !

Trong khoảnh khắc ấy, hai chúng tôi nhìn nhau trong im lặng một hồi lâu.
Tôi hơi đỏ mặt lên, còn anh ấy vẫn cứ cười.

- Kagami-san đã vui lên nhiều từ khi đến đây đấy ! Lần đầu tôi gặp, tôi thấy Kagami-san luôn thường trực một nỗi buồn...Nhưng giờ hết rồi...

- Vâng, tôi cũng nghĩ là mình đã vui lên nhiều. – Tôi cười theo anh.
Đâu phải ai khác, anh ấy, Hanzo-kun, Chizuru-chan, rồi tất cả thành viên Shinsengumi đã đem đến niềm vui này cho tôi...


Nhờ họ, tôi đã thấy cuộc sống này đẹp lên...


_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip