Dong Nhan Hakuouki Giai Dieu Ngot Ngao Okita Souji Ngung Phan 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nagakura và Harada dẫn đầu mọi người đến Shimabara.

Phố hoa của thế kỉ 19 thật không giống như tôi đã tưởng tượng – nó đẹp, lung linh ánh đèn dọc con phố, người qua lại đông đúc như hội hè.

Theo như tôi biết, không phải ai cũng được ra vào tự tiện, nhất là samurai vô chủ. Ít ra phải có quen biết.

Khỏi phải nói gì thêm, Harada chính là "NGUỒN QUEN BIẾT" của cả Shinsengumi.

Ở đây ai cũng biết đến anh là một tay chơi thứ thiệt nhưng chưa từng một lần vi phạm nội qui liên quan đến phố hoa mà Hijikata đề ra.
Công nhận là đáng nể thật.

- Đại gia Harada,mời đại gia vào ! Tôi sẽ cho gọi một cô nương thật xinh đẹp đến hầu hạ ngài và các bạn ngài ngay ạ !

- Hai cô đi, hôm nay đông hơn mọi khi ! – Harada nháy mắt.

- Ôi Sano, cậu chịu chơi thế !! – Nagakura cười khoái chí.

- Hanzo chi trả mà, nhỉ Hanzo-kun nhỉ ? – Harada khoác vai Hanzo. Anh ấy gật đầu lia lịa.
Các meiko ở đây khiến người khác phải ghen tị thật đấy !

Họ xinh đẹp, khéo léo, nhanh nhẹn và phục vụ khách tận tình. Chả trách giới võ sĩ hay lui tới chốn này để tìm cho mình một khoảng thời gian thư giãn.

Hai meiko mặc kimono quì sẵn ở ngoài căn phòng chúng tôi đang ngồi, họ chào hỏi trước rồi mới mở cửa và đem rượu cùng thức ăn vào.

Ơ mà khoan đã...

Họ chỉ hầu rượu ở đây thôi phải không ?
Nhưng tôi đâu có uống được rượu !
Lại còn là con gái, thử hỏi sao tôi lại muốn dính dáng đến thứ đó ?

Tôi huých nhẹ vai Chizuru và nói thầm với cô bé :

- Chizuru-chan...em có uống được rượu không ?

- Dạ không ạ !...Có lẽ chị em mình chỉ ăn không thôi nhỉ ?

- Ừ đành phải thế thôi... – Tôi gắp một miếng mực và bỏ vào miệng.
Đột nhiên Hanzo đến trước mặt tôi và rót rượu:

- Kagami-san, Chizuru-chan, cùng uống đi chứ !

- A...Hanzo-kun, tôi không uống được đâu ! – Tôi xua tay.

- Đến đây thì phải uống một chén đi ! Tôi mời kia mà ! – Hanzo cứ năn nỉ.

Chả nhẽ trước mặt các meiko mà nói là mình không uống rượu vì mình là nữ nhi ?
Không ổn, trong Shinsengumi không nên có phụ nữ như lời Chizuru nói với tôi.
Tôi bất đắc dĩ cầm chén lên và Hanzo rót rượu vào.

- Kagami-san, cạn chén nào !- Nagakura giơ chén lên cùng tất cả những người khác.

- Vì sức khỏe và tình bạn của chúng ta ! – Hanzo cười.
Tuyệt, giờ tôi phải uống rồi nhổ ra sao ?
Mùi rượu tôi còn không ngửi được, nói gì đến việc uống đây.
Tôi và Chizuru nhìn nhau không biết phải làm thế nào.
Bỗng Okita lấy mất chén rượu khỏi tay tôi :

- Nếu không uống thì để tôi uống cho !

- Okita-san ?

- Nè Souji, không chơi uống hộ đâu nhé !! Cậu phải để Kagami-san uống chứ ! – Nagakura càu nhàu.

- Cả Chizuru-chan, không uống được thì mang sang bên này cho Hajime-kun ! Cậu ấy sẽ rất vui đó ! – Okita lơ đi lời Nagakura nói làm anh ấy điên lên.

- Vâng...Saito-san, phiền anh uống hộ tôi chén này ! – Chizuru chạy tới đưa chén rượu cho Saito. Anh gật đầu cầm lấy và uống hết luôn.

- Tửu lượng của Hajime-kun đúng là dễ sợ !
Tôi nhìn chằm chằm Okita. Tôi đang muốn biết tại sao anh ấy lại uống hộ tôi.

- Bộ mặt tôi có nhọ hả ? – Okita cau mày.

- A không...tôi chỉ..

- Muốn biết lí do tôi làm vậy hả ?

- Vâng...Tôi có thể cố uống được mà...

- Đừng ép mình làm điều mà mình không muốn. Cô không uống được thì tôi uống hộ chứ sao. Với lại, cô say rươu ra đó tôi lại phải cõng cô về ! Đau lưng muốn chết...

Tức là tôi béo sao ? Anh ấy đã cõng tôi bao giờ đâu mà kêu đau lưng chứ !
Còn Hanzo nữa, biết tôi là con gái nhưng vẫn rót rượu.
Rõ là chơi ác tôi!

Ăn chơi chán chê, phải đến gần 1h sáng họ mới lục đục đứng dậy đi về.
Tôi thì buồn ngủ lắm rồi. 1h sáng ai mà tỉnh táo được nhỉ ?
Hai mắt tôi cứ díu lại nhưng tôi vẫn phải cố mở mắt để còn đi về doanh trại.
Chizuru đã thiếp đi trước và Nagkura nhận trách nhiệm cõng cô ấy.
Tôi ngủ quên như cô ấy thì ai cõng đây ? Hanzo hay Okita ?

- Hôm nay chúng ta kiểu gì cũng bị cục phó mắng cho xem !

- Phải đấy. Về muộn thế này không mắng là lạ! Tại Sano diễn trò lâu quá ! – Heisuke trách.

- Có các cậu kêu tôi diễn mà ! Tôi chỉ đáp ứng nhu cầu thôi !

Trông ai cũng mệt mỏi, ngoại trừ Saito. Anh ấy giữ nguyên khuôn mặt nghiêm túc lạnh tanh, không biết là anh ấy có say không.
Okita cũng đã ngáp ngắn ngáp dài...
Về gần đến cửa doanh trại, tôi đã thấy sởn gai ốc. Hẳn đó là sát khí của Hijikata và sự tức giận tột cùng.

- Các cậu to gan lắm ! Cho ra ngoài mà cuối cùng giờ này mới về là sao ?

- Hijikata-san, Chizuru-chan đang ngủ đó ! – Okita cười, ra hiệu giữ im lặng.
Nhắc đến Chizuru, Hijikata chỉ thở dài mà không quát thêm.
Xem ra anh ấy là người tôn trọng phu nữ đấy chứ nhỉ ?

- Đưa cô ấy vào nghỉ đi !Đi đến mức mà khiến một đứa nhóc ngủ quên !

- Rõ thưa cục phó ! – Nagakura nhanh chân chạy vào

- Cô Kagami...

- Dạ ? Tôi chán nản trả lời

- Mau nghỉ sớm đi !Muộn lắm rồi đấy !

May quá, anh ấy không trách mắng gì tôi...Phù...

- Vâng...anh cũng vậy..

Tôi đi qua anh ấy đến thẳng phòng ngủ của mình. Okita đứng đó chờ tôi vào cùng.
Hóa ra mọi thứ như mong đợi, Okita không cư xử giống với những người khác đến phố hoa.
Giống như anh ấy chẳng buồn quan tâm người phục vụ mình có xinh đẹp hay không.
Một người không dễ bị suy chuyển bởi sắc đẹp...

- Hôm nay cô vui chứ ?

- Vâng tôi rất vui. Còn anh ?

- Tôi lúc nào chả thế !...Chizuru-chan đã ngủ say rồi,vậy cô đã buồn ngủ chưa ?

Hỏi như vậy tôi phải trả lời sao nhỉ ?
Nếu trả lời là buồn ngủ rồi, kiểu gì anh ấy cũng ép tôi đi ngủ ngay lập tức.
Cơ mà, nếu tôi nói không, có thể được nói chuyện thêm với anh ấy...
Biết được đâu đó...

- Tôi quen thức khuya rồi nên giờ này tôi có thức hay ngủ cũng như nhau thôi !

- Chưa buồn ngủ thì cô muốn uống trà không ?
- Tôi có.
- Thế theo tôi !
Tôi đi theo Okita đến sảnh chính – nơi mà mọi người hay tập trung để ăn uống hàng ngày.
Uống trà đêm là chuyện không tưởng phải không ?
Dù tôi sắp gục ra đấy nhưng chả hiểu sao trước mặt Okita, tôi có thể hoàn toàn tỉnh táo.
Anh ấy đưa tôi một cốc trà còn nóng và hương trà bốc lên thơm phức.
Chắc Inoue mới pha nó để đến sáng mai.

- Trà thơm quá ! – Tôi tấm tắc khen.

- Tính đến nay cũng được gần nửa tháng cô ở đây rồi nhỉ?

- Vâng đúng vậy...Được ở đây tôi rất vui...

- Cô không định quay lại với gia đình mình sao ?

Tôi giật mình khi nghe Okita nhắc đến gia đình. Đúng là có những lúc tôi quyên khuấy về họ.

Không biết được rằng ở thế giới kia, tôi còn sống hay đã chết ?

-Tôi thực sự không biết cách nào để trở về.Có thể anh không hiểu nhưng...tôi là người đến từ 1 thế giới khác.Có quay về thì cũng không có mặt mũi nào để gặp bố mẹ nữa rồi-Tôi cười buồn

- Cảm giác yêu...quan trọng lắm sao ?

- Tất nhiên là quan trọng...vì nó là thước đo hạnh phúc con người... – Tôi giải thích.

- Vậy sao – Okita bất ngờ phì cười.

- Cô thú vị thật đấy Kagami-san..

Chờ tôi uống xong cốc trà, anh ấy đưa tôi về phòng như hôm gặp Hanzo – tận phòng ấy.

Tôi kiệt sức quá rồi, khó mà lết thêm một chút nào trên sàn nhà nữa.
Cảm giác như tôi đã thức trắng 10 đêm liền rồi.
Tôi ngã về phía trước, may thay Okita đứng trước đó đỡ lấy tôi...
Vòng tay của anh ấy lớn nhưng sao mà ấm áp đến kì lạ...

- Thế mà bảo là quen thức khuya sao ? – Giọng nói của Okita đều đều bên tai tôi.

Lúc ấy là tôi đã ngủ thật, không còn biết trời đất gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip